Trung tâm “chợ đen”, đêm muộn, người qua kẻ lại tấp nập. Rocker một thân áo choàng đen bước vào một tòa nhà, ánh mắt gã cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
Vừa vào bên trong, một gã đàn ông mặt mày hung tợn đi tới, khẽ cúi đầu chào Rocker, “Hoan nghênh ngài đến, chủ nhân đang đợi ở trên lầu.”
Rocker không đáp gã đàn ông kia mà chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi sải bước đi lên lầu hai. Rất nhanh Rocker đã có mặt trước một căn phòng riêng, bên ngoài có hai tên thuộc hạ canh gác, thấy gã đến thì cúi đầu hành lễ.
Gã lạnh nhạt lướt qua hai tên thuộc hạ kia, đẩy cửa đi vào bên trong. Thân ảnh một người đàn ông anh tuấn đập vào mắt, trên tay người đàn ông kia đang cầm một ly Whisky, lâu lâu đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Ánh mắt người đó hướng ra phía cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đại lộ phồn hoa phía dưới, đâu đó phảng phất hình bóng đơn độc đến đau lòng.
“Duật, lâu rồi không gặp!”
Rocker cởi bỏ áo choàng khoác lên thành ghế sofa, nhàn hạ ngồi xuống, khẽ đưa mắt nhìn Tôn Duật Trì cạnh cửa sổ, mở lời trước.
Tôn Duật Trì thu lại tầm mắt, quay người đi về phía sofa, ngồi xuống đối diện Rocker, “Lâu rồi không gặp, dạo này cậu ổn chứ?”
“Ừ, tạm ổn.” Rocker thành thật đáp, “Chỉ là…cũng không thực sự ổn. Em gái nuôi của tôi đang mất tích, tôi làm sao mà ổn được đây…”, gã cười khổ.
Đáy mắt Rocker thoáng u sầu, trong lòng trở nên khổ sở, nghĩ đến Mạn Lan Đình lòng gã lại nhói đau. Nếu như đêm đó gã không đưa cô đến bữa tiệc đó, có lẽ hiện tại mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.
Nhận thấy mình có chút quá khích, Rocker khẽ hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Tôn Duật Trì, “Thôi không nhắc chuyện này nữa. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Chuyện về Mạn Lan Đình, em ấy đang ở chỗ tôi.” Tôn Duật Trì không che giấu, thẳng thắn nói ra.
Rocker cả kinh với tin tức này, trong lòng gã có chút nghi hoặc, sao em gái nuôi lại ở chỗ Tôn Duật Trì? Giữa họ từ khi nào lại quen biết?
Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu Rocker, nhất thời khiến gã hoảng loạn, mở to đôi mắt khó tin nhìn Tôn Duật Trì, hồi lâu cũng chẳng nói được câu nào.
Như hiểu ý cậu bạn nào đó, Tôn Duật Trì khẽ thở dài một tiếng, sau đó bình thản kể lại mọi chuyện cho Rocker nghe.
“Cậu nói Tiểu Đình là em gái thất lạc của cậu?!” Rocker kinh ngạc hỏi lại.
“Ừ, con bé là em gái của tôi…là Tiểu thư của Tôn gia - Tôn Thư Kỳ.” Tôn Duật Trì điềm đạm đáp.
Rocker ở phía đối diện chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời, lượng tin tức này quá lớn rồi, nhất thời gã chưa thể tiêu hóa kịp.
Gã chưa bao giờ nghĩ tới thân phận của cô em gái nuôi lại là Tiểu thư thất lạc của Tôn gia - một gia tộc hùng mạnh ở Los Angeles, mấy năm trở lại đây không ngừng vang danh khắp nơi.
Không chỉ tung hoành ở Hắc đạo, Tôn gia còn dấn thân vào các lĩnh vực khác trong Bach đạo, và không ngừng phát triển lên một tầm cao mới. Phải nói thế lực của Tôn gia có thể sánh ngang với Bạch gia ở Đế Thành này.
Mà điều đáng chú ý nhất chính là gia chủ đương nhiệm của Tôn gia - Tôn Duật Trì, gã là một người vô cùng tài giỏi trong việc kinh doanh, cũng như thâu tóm các thế lực hay vụ làm ăn lớn trong Hắc đạo.
Danh tiếng vang dội khắp nơi, là một đối thủ đáng gờm của các gia tộc khác. Được người đời mệnh danh là ác ma trần gian, với cách thức làm việc vô cùng cường bạo.
“Vậy…em ấy sao rồi? Tôi có thể gặp em ấy không?” Rocker khẽ cụp mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ thân phận thật sự của Mạn Lan Đình là gì, Rocker không quan tâm, gã chỉ cần biết cô chính là em gái nuôi của gã, cô em gái yêu quý của Mạn Tư Vũ này mà thôi.
“Ừ, lát nữa chúng ta cùng đi. Nhưng mà em ấy vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại…” Tôn Duật Trì phiền muộn đáp.
“Chết tiệt! Là ai đã làm ra chuyện đó?!” Rocker tức giận hỏi.
Gã đã điều tra sự việc đêm Đông đó, nhưng cho đến hiện tại mọi chuyện vẫn rất mơ hồ, gã chỉ biết Mạn Lan Đình vì đỡ cho Bạch Thiên Kình một viên đạn mà rơi xuống biển. Còn lại là ai ở phía sau giật dây gã không có cách nào tra được tin tức, giống như phía sau kẻ đó còn có một thế lực hùng mạnh khác vậy.
Với thế lực nhỏ bé trong tay Rocker, hiện tại gã không có cách nào tra ra chân tướng, chỉ có thể căm phẫn trong lòng mà thôi.
“Là Lynne, cô ta đã sắp đặt mọi chuyện. Còn có kẻ đã định ám sát Bạch Thiên Kình là người của Mộ Thừa Hiên, hắn ta đã lợi dụng La Tử Đăng làm ra những chuyện này.”
Tôn Duật Trì ngả người ra phía sau thành sofa, điềm đạm nói ra kết quả mà gã đã cho người điều tra được.
Ban đầu gã thực sự rất tức giận vì những chuyện mà Lynne và Mộ Thừa Hiên đã làm, thực muốn trực tiếp hạ thủ giết chết hai người họ, nhưng nghĩ lại gã muốn thay đổi cách thức hành hạ.
Thay vì trực tiếp cho họ một nhát lìa đời, tại sao gã lại không thử cách thức từ từ giày vò họ chứ?! Có như vậy trò chơi mới thú vị nha!
“Ý cậu là Bạch Băng? Sao cô ta dám!” Rocker trở nên tức giận hơn, nghiến răng thốt ra từng chữ.
Ha, rất giỏi! Dám làm hại đến em gái của gã, lần này gã nhất định sẽ khiến cho Bạch Băng hối hận.
Tôn Duật Trì khẽ gật đầu, thay cho câu hỏi của Rocker. Hai bàn tay Rocker siết chặt lại thành nắm đấm, hồi lâu sau mới buông lỏng, liếc nhìn về phía Tôn Duật Trì.
“Vậy cậu định làm gì với cô ta?” Rocker cau mày hỏi Tôn Duật Trì.
Rocker thừa biết mối quan hệ của hai người họ, gã thực sự muốn biết Tôn Duật Trì sẽ làm gì với người phụ nữ mà bản thân từng yêu sâu đậm, nhưng lại hãm hại em gái của mình.
Giữa tình yêu và tình thân, bên nào nặng hơn?
“Tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết! Từ từ cảm nhận nỗi đau mà Kỳ Nhi đã phải chịu đựng…” Ánh mắt Tôn Duật Trì ánh lên tia giận giữ, siết chặt nắm đấm trên tay, lạnh lẽo đáp.
“Nhưng chẳng phải trước kia cậu rất yêu cô ta sao? Cậu lấy gì chứng minh những lời mình nói là thật đây?” Rocker cười khẩy giễu cợt.
Mặc dù Rocker và Tôn Duật Trì quen nhau chưa được bao lâu, nhưng hai người họ lại rất hiểu đối phương, tính ra họ cũng có thể gọi là tri kỷ. Cùng nhau vào sinh ra tử cũng rất nhiều, trải qua những nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn, dần dần khiến hai kẻ ngông cuồng sát lại gần nhau, trở thành anh em tốt của nhau.
Nói đến độ tàn ác, Rocker không bằng Tôn Duật Trì, nhưng gã cũng chẳng thua kém gì. Những kẻ đã làm hại đến Mạn Lan Đình, Rocker tuyệt đối sẽ không tha, ngay cả khi người đó là người phụ nữ mà anh em tốt yêu sâu đậm.
“Từ từ rồi cậu sẽ thấy…” Tôn Duật Trì khẽ nhếch khóe môi, mơ hồ thốt ra một câu.
Rocker không nói gì thêm, khẽ tựa người vào sofa, nhắm mắt lại định thần. Được rồi, gã tạm cho Tôn Duật Trì một cơ hội vậy, nhưng nếu Tôn Duật Trì không dứt khoát gã tuyệt đối sẽ không nương tay!
Thấy cậu bạn nào đó đã trở lại bình tĩnh, Tôn Duật Trì cũng không nói gì thêm, gã lẳng lặng cầm nửa ly Whisky vừa nãy lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt trở nên mơ hồ…
Nhất thời trong căn phòng trở nên yên ắng, hai người đàn ông đều trở nên im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ riêng, chung quy vẫn hướng về Mạn Lan Đình…
Vừa vào bên trong, một gã đàn ông mặt mày hung tợn đi tới, khẽ cúi đầu chào Rocker, “Hoan nghênh ngài đến, chủ nhân đang đợi ở trên lầu.”
Rocker không đáp gã đàn ông kia mà chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi sải bước đi lên lầu hai. Rất nhanh Rocker đã có mặt trước một căn phòng riêng, bên ngoài có hai tên thuộc hạ canh gác, thấy gã đến thì cúi đầu hành lễ.
Gã lạnh nhạt lướt qua hai tên thuộc hạ kia, đẩy cửa đi vào bên trong. Thân ảnh một người đàn ông anh tuấn đập vào mắt, trên tay người đàn ông kia đang cầm một ly Whisky, lâu lâu đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Ánh mắt người đó hướng ra phía cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đại lộ phồn hoa phía dưới, đâu đó phảng phất hình bóng đơn độc đến đau lòng.
“Duật, lâu rồi không gặp!”
Rocker cởi bỏ áo choàng khoác lên thành ghế sofa, nhàn hạ ngồi xuống, khẽ đưa mắt nhìn Tôn Duật Trì cạnh cửa sổ, mở lời trước.
Tôn Duật Trì thu lại tầm mắt, quay người đi về phía sofa, ngồi xuống đối diện Rocker, “Lâu rồi không gặp, dạo này cậu ổn chứ?”
“Ừ, tạm ổn.” Rocker thành thật đáp, “Chỉ là…cũng không thực sự ổn. Em gái nuôi của tôi đang mất tích, tôi làm sao mà ổn được đây…”, gã cười khổ.
Đáy mắt Rocker thoáng u sầu, trong lòng trở nên khổ sở, nghĩ đến Mạn Lan Đình lòng gã lại nhói đau. Nếu như đêm đó gã không đưa cô đến bữa tiệc đó, có lẽ hiện tại mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.
Nhận thấy mình có chút quá khích, Rocker khẽ hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Tôn Duật Trì, “Thôi không nhắc chuyện này nữa. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Chuyện về Mạn Lan Đình, em ấy đang ở chỗ tôi.” Tôn Duật Trì không che giấu, thẳng thắn nói ra.
Rocker cả kinh với tin tức này, trong lòng gã có chút nghi hoặc, sao em gái nuôi lại ở chỗ Tôn Duật Trì? Giữa họ từ khi nào lại quen biết?
Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu Rocker, nhất thời khiến gã hoảng loạn, mở to đôi mắt khó tin nhìn Tôn Duật Trì, hồi lâu cũng chẳng nói được câu nào.
Như hiểu ý cậu bạn nào đó, Tôn Duật Trì khẽ thở dài một tiếng, sau đó bình thản kể lại mọi chuyện cho Rocker nghe.
“Cậu nói Tiểu Đình là em gái thất lạc của cậu?!” Rocker kinh ngạc hỏi lại.
“Ừ, con bé là em gái của tôi…là Tiểu thư của Tôn gia - Tôn Thư Kỳ.” Tôn Duật Trì điềm đạm đáp.
Rocker ở phía đối diện chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời, lượng tin tức này quá lớn rồi, nhất thời gã chưa thể tiêu hóa kịp.
Gã chưa bao giờ nghĩ tới thân phận của cô em gái nuôi lại là Tiểu thư thất lạc của Tôn gia - một gia tộc hùng mạnh ở Los Angeles, mấy năm trở lại đây không ngừng vang danh khắp nơi.
Không chỉ tung hoành ở Hắc đạo, Tôn gia còn dấn thân vào các lĩnh vực khác trong Bach đạo, và không ngừng phát triển lên một tầm cao mới. Phải nói thế lực của Tôn gia có thể sánh ngang với Bạch gia ở Đế Thành này.
Mà điều đáng chú ý nhất chính là gia chủ đương nhiệm của Tôn gia - Tôn Duật Trì, gã là một người vô cùng tài giỏi trong việc kinh doanh, cũng như thâu tóm các thế lực hay vụ làm ăn lớn trong Hắc đạo.
Danh tiếng vang dội khắp nơi, là một đối thủ đáng gờm của các gia tộc khác. Được người đời mệnh danh là ác ma trần gian, với cách thức làm việc vô cùng cường bạo.
“Vậy…em ấy sao rồi? Tôi có thể gặp em ấy không?” Rocker khẽ cụp mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ thân phận thật sự của Mạn Lan Đình là gì, Rocker không quan tâm, gã chỉ cần biết cô chính là em gái nuôi của gã, cô em gái yêu quý của Mạn Tư Vũ này mà thôi.
“Ừ, lát nữa chúng ta cùng đi. Nhưng mà em ấy vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại…” Tôn Duật Trì phiền muộn đáp.
“Chết tiệt! Là ai đã làm ra chuyện đó?!” Rocker tức giận hỏi.
Gã đã điều tra sự việc đêm Đông đó, nhưng cho đến hiện tại mọi chuyện vẫn rất mơ hồ, gã chỉ biết Mạn Lan Đình vì đỡ cho Bạch Thiên Kình một viên đạn mà rơi xuống biển. Còn lại là ai ở phía sau giật dây gã không có cách nào tra được tin tức, giống như phía sau kẻ đó còn có một thế lực hùng mạnh khác vậy.
Với thế lực nhỏ bé trong tay Rocker, hiện tại gã không có cách nào tra ra chân tướng, chỉ có thể căm phẫn trong lòng mà thôi.
“Là Lynne, cô ta đã sắp đặt mọi chuyện. Còn có kẻ đã định ám sát Bạch Thiên Kình là người của Mộ Thừa Hiên, hắn ta đã lợi dụng La Tử Đăng làm ra những chuyện này.”
Tôn Duật Trì ngả người ra phía sau thành sofa, điềm đạm nói ra kết quả mà gã đã cho người điều tra được.
Ban đầu gã thực sự rất tức giận vì những chuyện mà Lynne và Mộ Thừa Hiên đã làm, thực muốn trực tiếp hạ thủ giết chết hai người họ, nhưng nghĩ lại gã muốn thay đổi cách thức hành hạ.
Thay vì trực tiếp cho họ một nhát lìa đời, tại sao gã lại không thử cách thức từ từ giày vò họ chứ?! Có như vậy trò chơi mới thú vị nha!
“Ý cậu là Bạch Băng? Sao cô ta dám!” Rocker trở nên tức giận hơn, nghiến răng thốt ra từng chữ.
Ha, rất giỏi! Dám làm hại đến em gái của gã, lần này gã nhất định sẽ khiến cho Bạch Băng hối hận.
Tôn Duật Trì khẽ gật đầu, thay cho câu hỏi của Rocker. Hai bàn tay Rocker siết chặt lại thành nắm đấm, hồi lâu sau mới buông lỏng, liếc nhìn về phía Tôn Duật Trì.
“Vậy cậu định làm gì với cô ta?” Rocker cau mày hỏi Tôn Duật Trì.
Rocker thừa biết mối quan hệ của hai người họ, gã thực sự muốn biết Tôn Duật Trì sẽ làm gì với người phụ nữ mà bản thân từng yêu sâu đậm, nhưng lại hãm hại em gái của mình.
Giữa tình yêu và tình thân, bên nào nặng hơn?
“Tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết! Từ từ cảm nhận nỗi đau mà Kỳ Nhi đã phải chịu đựng…” Ánh mắt Tôn Duật Trì ánh lên tia giận giữ, siết chặt nắm đấm trên tay, lạnh lẽo đáp.
“Nhưng chẳng phải trước kia cậu rất yêu cô ta sao? Cậu lấy gì chứng minh những lời mình nói là thật đây?” Rocker cười khẩy giễu cợt.
Mặc dù Rocker và Tôn Duật Trì quen nhau chưa được bao lâu, nhưng hai người họ lại rất hiểu đối phương, tính ra họ cũng có thể gọi là tri kỷ. Cùng nhau vào sinh ra tử cũng rất nhiều, trải qua những nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn, dần dần khiến hai kẻ ngông cuồng sát lại gần nhau, trở thành anh em tốt của nhau.
Nói đến độ tàn ác, Rocker không bằng Tôn Duật Trì, nhưng gã cũng chẳng thua kém gì. Những kẻ đã làm hại đến Mạn Lan Đình, Rocker tuyệt đối sẽ không tha, ngay cả khi người đó là người phụ nữ mà anh em tốt yêu sâu đậm.
“Từ từ rồi cậu sẽ thấy…” Tôn Duật Trì khẽ nhếch khóe môi, mơ hồ thốt ra một câu.
Rocker không nói gì thêm, khẽ tựa người vào sofa, nhắm mắt lại định thần. Được rồi, gã tạm cho Tôn Duật Trì một cơ hội vậy, nhưng nếu Tôn Duật Trì không dứt khoát gã tuyệt đối sẽ không nương tay!
Thấy cậu bạn nào đó đã trở lại bình tĩnh, Tôn Duật Trì cũng không nói gì thêm, gã lẳng lặng cầm nửa ly Whisky vừa nãy lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt trở nên mơ hồ…
Nhất thời trong căn phòng trở nên yên ắng, hai người đàn ông đều trở nên im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ riêng, chung quy vẫn hướng về Mạn Lan Đình…
/75
|