Ánh hoàng hôn dần buông xuống, từng dải mây treo lơ lửng phía chân trời, ánh lên một màu sắc rực rỡ.
Phía dưới, cạnh bờ biển xanh bao la, một tòa biệt phủ rộng lớn hiện ra trước mắt. Xung quanh biệt phủ ấy bao phủ bởi những hàng dừa xanh ngắt, từng chiếc lá khẽ đung đưa trước gió, giống như ai đó đang vẫy gọi vậy.
Bên trong biệt phủ, thân ảnh một người đàn ông anh tuấn xuất hiện, bên cạnh gã là vài người hầu cùng thuộc hạ.
“Tôn thiếu, đã có kết quả xét nghiệm ADN.” Key đưa tờ giấy trên tay đến trước mặt Tôn Duật Trì, khẽ nói.
Gã khẽ nhăn mi, đôi tay có chút run rẩy nhận lấy tờ giấy. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, đến cuối trang giấy đôi mắt gã khẽ biến đổi, lộ rõ vẻ vui mừng.
Cuối trang giấy có ghi: ‘Kết quả xét nghiệm ADN: Có quan hệ huyết thống, tỉ lệ 99,99%.’
Tôn Duật Trì siết chặt tờ giấy trên tay, hai mắt mờ đi theo thời gian, hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má. Cuối cùng gã cũng tìm được em gái, 18 năm rồi, cuối cùng gã cũng có thể bỏ xuống tảng đá trong lòng.
“Để lộ tin tức Lynne cố ý hãm hại Kỳ Nhi cho Bạch Thiên Kình đi. Tôi muốn hắn phải nếm trải nỗi đau khổ tột cùng với sự lựa chọn của hắn!”
Đặt tờ giấy xuống bàn, Tôn Duật Trì lạnh giọng phân phó, ánh mắt gã tràn đầy căm phẫn.
Là gã đã quá mù quáng khi trao lầm tình yêu cho Lynne, cô ta thực sự không xứng với tình yêu của gã. Những gì cô ta đã gây ra cho Mạn Lan Đình, gã nhất định sẽ trả lại gấp bội.
“Vâng.” Key gật đầu đáp, xoay người đi làm nhiệm vụ.
Tôn Duật Trì khẽ day day thái dương, đứng dậy đi lên lầu hai. Rất nhanh gã đã có mặt trong một căn phòng ngủ, trên chiếc giường rộng lớn thân ảnh một cô gái bé nhỏ xuất hiện.
Hai mắt cô nhắm nghiền lại, sắc mặt nhợt nhạt, không có sức sống. Tôn Duật Trì đau lòng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của cô, nghẹn ngào cất giọng.
“Kỳ Nhi…thật xin lỗi. Là anh đã không nhận ra em sớm hơn, là anh đã khiến em phải chịu khổ…”
Nhìn thân thể bất động của Mạn Lan Đình trên giường, trái tim gã lại nhói lên từng hồi, bất giác nhớ tới hình ảnh đêm Đông giá lạnh đó.
Sau khi Mạn Lan Đình rơi xuống biển, bị nước biển dạt vào bờ, gần khu biệt phủ của Tôn Duật Trì. Đêm đó gã theo thói quen đi dạo quanh bờ biển, không ngờ lại phát hiện thân thể cô nằm trên bờ biển, trước ngực còn chảy rất nhiều máu.
Vốn dĩ ban đầu gã không có ý định cứu Mạn Lan Đình, nhưng khi gã nhìn thấy vết bớt sau tai của cô, gã mới hốt hoảng ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô vào lòng, nhanh chóng trở về biệt phủ.
Lúc đó Tôn Duật Trì vừa vui vừa lo lắng, gã sợ mình sẽ mất đi em gái một lần nữa. Dù vết bớt kia cũng chỉ là một phần giúp gã xác định mối quan hệ, nhưng khi đó gã rất kinh hỉ, còn có chút hoảng loạn.
Khi đưa cô trở về, gã gấp rút liên hệ với bác sĩ giỏi nhất Los Angeles - bác sĩ John tới, trải qua hơn ba tiếng đồng hồ phẫu thuật. Cuối cùng cũng cứu cô từ quỷ môn quan trở về, nhưng khi nghe bác sĩ John báo cáo gã đã rất tức giận.
Khi phẫu thuật thành công, bác sĩ John có nói với Tôn Duật Trì: “Tiểu thư không có gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng sức khỏe là sẽ tỉnh lại. Nhưng mà…”
Nói đến cuối, bác sĩ John có chút do dự nhìn Tôn Duật Trì, sau cùng vẫn nói ra, “Tiểu thư đang mang thai, hơn nữa thai nhi còn chưa ổn định. May mà còn kịp thời cấp cứu, miễn cưỡng có thể giữ lại, nhưng sau này tuyệt đối phải cẩn thận.”
Lời bác sĩ John vừa dứt, Tôn Duật Trì như bị sét đánh ngang tai, hai tay gã vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Vậy mà em gái gã lại mang thai con của Bạch Thiên Kình, ha, thật nực cười.
“Nếu như miễn cưỡng phá bỏ cái thai…liệu có ảnh hưởng đến cơ thể của người mẹ không?” Tôn Duật Trì khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hỏi bác sĩ John.
“Chuyện này…khả năng ảnh hưởng đến Tiểu thư là rất cao, nếu miễn cưỡng làm thêm phẫu thuật e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Bác sĩ John thành thật đáp.
Tôn Duật Trì buông lỏng nắm đấm, gật đầu, khẽ đáp, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.”
“Đây là trách nhiệm của tôi. Tôn thiếu không cần khách sáo.” Bác sĩ John đáp, sau đó họ nói vài câu, rồi bác sĩ John rời đi trước.
Khép lại dòng hồi ức, lòng Tôn Duật Trì trở nên phức tạp, khi nghe tin Mạn Lan Đình mang thai gã thực sự muốn phá cái thai đi. Nhưng khi nghe bác sĩ John nói, gã lại không dám tùy tiện quyết định, hơn nữa nếu làm vậy chắc chắn khi cô tỉnh dậy sẽ hận gã.
Theo như những gì Tôn Duật Trì điều tra được, gã biết Mạn Lan Đình yêu Bạch Thiên Kình sâu đậm đến mức nào, cô sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ hắn.
Chỉ đáng tiếc tình yêu của cô lại chẳng được đáp lại, không những thế còn khiến bản thân vết thương trồng chất vết thương.
Hết thảy là Tôn Duật Trì vừa đau lòng vừa không nỡ, dẫu sao thì đứa bé không có tội, nó có máu mủ với Mạn Lan Đình cũng tức là có máu mủ với gã.
Mà nhẫn tâm giết chết một đứa bé chưa thành hình, gã vẫn là không thể xuống tay.
“Kỳ Nhi, em mau tỉnh lại đi…” Gã nghẹn ngào gọi tên cô, nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống bàn tay của cô đang bị gã nắm. Truyện Teen Hay
“Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ dẫn em rời khỏi đây. Rời khỏi nơi đau khổ này…” Càng nói, nước mắt gã càng rơi nhiều.
“Làm ơn, anh cầu xin em…Kỳ Nhi, hãy tỉnh lại đi…”
Cứ như vậy, Tôn Duật Trì ngồi cạnh giường bệnh của Mạn Lan Đình mà khóc nức nở, nói ra những lời sâu thẳm trong đáy lòng. Nhưng đáp lại gã chỉ là một mảnh im lặng, bởi lẽ cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bệnh viện trung tâm Đế Thành, bên trong căn phòng VIP. Bạch Thiên Kình mệt mỏi nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Âu Dương Lam Ân đang thao thao bất tuyệt.
“Kình à, cậu ăn chút gì đi. Nhịn ăn rất có hại cho sức khỏe của cậu hiện tại đó, nếu Đình Đình cô ấy trở lại mà thấy cậu như vậy sẽ đau lòng đó.”
Mặc kệ những lời khuyên của Âu Dương Lam Ân, Bạch Thiên Kình vẫn bộ mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đây tuyết lại bắt đầu rơi.
Tối hôm hắn ngất xỉu ở phòng Mạn Lan Đình may mà Bạch Cẩn phát hiện sớm, nếu không e là bệnh dạ dày cấp tính đã khiến hắn đi trầu diêm vương rồi.
“Hừ! Cậu có nghe tôi nói không vậy?!” Khi không được đáp lời, Âu Dương Lam Ân có chút tức giận, nói lớn.
Nhận thấy sự tức giận của ai đó, hắn chỉ khẽ “Ừ” một tiếng cho qua, khiến anh càng tức giận hơn. Nhưng nể tình hắn đang là bệnh nhân nên cũng đành nuốt cục tức xuống, chỉ có thể bất lực thở dài.
“Cậu cố mà ăn chút gì đi, đừng để tôi phải nói cho ông nội Bạch, đến lúc đó cậu còn thảm hại hơn bây giờ đấy!”
Nhắc đến ông nội Bạch, biểu hiện trên khuôn mặt hắn có chút thay đổi, lòng trở nên phức tạp. Đôi mắt u sầu khẽ thay đổi, tầm mắt hắn khẽ thu lại, liếc nhìn Âu Dương Lam Ân.
Cuối cùng hắn chỉ nói một câu: “Cảm ơn cậu.”
Âu Dương Lam Ân thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, hắn là đang cảm ơn anh thật lòng. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ hắn, trên phương diện là một người bạn tri kỷ.
“Ừ. Cậu nghỉ ngơi tốt đi, tôi còn một vài chuyện ở “Kingdom” cần giải quyết, tôi đi trước đây.”
Hắn khẽ “Ừ” một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Âu Dương Lam Ân cũng không nói gì thêm, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Bầu không khí trong căn phòng bệnh trở nên im lặng, pha chút đơn độc, giống như tâm của ai đó…
Phía dưới, cạnh bờ biển xanh bao la, một tòa biệt phủ rộng lớn hiện ra trước mắt. Xung quanh biệt phủ ấy bao phủ bởi những hàng dừa xanh ngắt, từng chiếc lá khẽ đung đưa trước gió, giống như ai đó đang vẫy gọi vậy.
Bên trong biệt phủ, thân ảnh một người đàn ông anh tuấn xuất hiện, bên cạnh gã là vài người hầu cùng thuộc hạ.
“Tôn thiếu, đã có kết quả xét nghiệm ADN.” Key đưa tờ giấy trên tay đến trước mặt Tôn Duật Trì, khẽ nói.
Gã khẽ nhăn mi, đôi tay có chút run rẩy nhận lấy tờ giấy. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, đến cuối trang giấy đôi mắt gã khẽ biến đổi, lộ rõ vẻ vui mừng.
Cuối trang giấy có ghi: ‘Kết quả xét nghiệm ADN: Có quan hệ huyết thống, tỉ lệ 99,99%.’
Tôn Duật Trì siết chặt tờ giấy trên tay, hai mắt mờ đi theo thời gian, hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má. Cuối cùng gã cũng tìm được em gái, 18 năm rồi, cuối cùng gã cũng có thể bỏ xuống tảng đá trong lòng.
“Để lộ tin tức Lynne cố ý hãm hại Kỳ Nhi cho Bạch Thiên Kình đi. Tôi muốn hắn phải nếm trải nỗi đau khổ tột cùng với sự lựa chọn của hắn!”
Đặt tờ giấy xuống bàn, Tôn Duật Trì lạnh giọng phân phó, ánh mắt gã tràn đầy căm phẫn.
Là gã đã quá mù quáng khi trao lầm tình yêu cho Lynne, cô ta thực sự không xứng với tình yêu của gã. Những gì cô ta đã gây ra cho Mạn Lan Đình, gã nhất định sẽ trả lại gấp bội.
“Vâng.” Key gật đầu đáp, xoay người đi làm nhiệm vụ.
Tôn Duật Trì khẽ day day thái dương, đứng dậy đi lên lầu hai. Rất nhanh gã đã có mặt trong một căn phòng ngủ, trên chiếc giường rộng lớn thân ảnh một cô gái bé nhỏ xuất hiện.
Hai mắt cô nhắm nghiền lại, sắc mặt nhợt nhạt, không có sức sống. Tôn Duật Trì đau lòng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của cô, nghẹn ngào cất giọng.
“Kỳ Nhi…thật xin lỗi. Là anh đã không nhận ra em sớm hơn, là anh đã khiến em phải chịu khổ…”
Nhìn thân thể bất động của Mạn Lan Đình trên giường, trái tim gã lại nhói lên từng hồi, bất giác nhớ tới hình ảnh đêm Đông giá lạnh đó.
Sau khi Mạn Lan Đình rơi xuống biển, bị nước biển dạt vào bờ, gần khu biệt phủ của Tôn Duật Trì. Đêm đó gã theo thói quen đi dạo quanh bờ biển, không ngờ lại phát hiện thân thể cô nằm trên bờ biển, trước ngực còn chảy rất nhiều máu.
Vốn dĩ ban đầu gã không có ý định cứu Mạn Lan Đình, nhưng khi gã nhìn thấy vết bớt sau tai của cô, gã mới hốt hoảng ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô vào lòng, nhanh chóng trở về biệt phủ.
Lúc đó Tôn Duật Trì vừa vui vừa lo lắng, gã sợ mình sẽ mất đi em gái một lần nữa. Dù vết bớt kia cũng chỉ là một phần giúp gã xác định mối quan hệ, nhưng khi đó gã rất kinh hỉ, còn có chút hoảng loạn.
Khi đưa cô trở về, gã gấp rút liên hệ với bác sĩ giỏi nhất Los Angeles - bác sĩ John tới, trải qua hơn ba tiếng đồng hồ phẫu thuật. Cuối cùng cũng cứu cô từ quỷ môn quan trở về, nhưng khi nghe bác sĩ John báo cáo gã đã rất tức giận.
Khi phẫu thuật thành công, bác sĩ John có nói với Tôn Duật Trì: “Tiểu thư không có gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng sức khỏe là sẽ tỉnh lại. Nhưng mà…”
Nói đến cuối, bác sĩ John có chút do dự nhìn Tôn Duật Trì, sau cùng vẫn nói ra, “Tiểu thư đang mang thai, hơn nữa thai nhi còn chưa ổn định. May mà còn kịp thời cấp cứu, miễn cưỡng có thể giữ lại, nhưng sau này tuyệt đối phải cẩn thận.”
Lời bác sĩ John vừa dứt, Tôn Duật Trì như bị sét đánh ngang tai, hai tay gã vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Vậy mà em gái gã lại mang thai con của Bạch Thiên Kình, ha, thật nực cười.
“Nếu như miễn cưỡng phá bỏ cái thai…liệu có ảnh hưởng đến cơ thể của người mẹ không?” Tôn Duật Trì khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hỏi bác sĩ John.
“Chuyện này…khả năng ảnh hưởng đến Tiểu thư là rất cao, nếu miễn cưỡng làm thêm phẫu thuật e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Bác sĩ John thành thật đáp.
Tôn Duật Trì buông lỏng nắm đấm, gật đầu, khẽ đáp, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.”
“Đây là trách nhiệm của tôi. Tôn thiếu không cần khách sáo.” Bác sĩ John đáp, sau đó họ nói vài câu, rồi bác sĩ John rời đi trước.
Khép lại dòng hồi ức, lòng Tôn Duật Trì trở nên phức tạp, khi nghe tin Mạn Lan Đình mang thai gã thực sự muốn phá cái thai đi. Nhưng khi nghe bác sĩ John nói, gã lại không dám tùy tiện quyết định, hơn nữa nếu làm vậy chắc chắn khi cô tỉnh dậy sẽ hận gã.
Theo như những gì Tôn Duật Trì điều tra được, gã biết Mạn Lan Đình yêu Bạch Thiên Kình sâu đậm đến mức nào, cô sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ hắn.
Chỉ đáng tiếc tình yêu của cô lại chẳng được đáp lại, không những thế còn khiến bản thân vết thương trồng chất vết thương.
Hết thảy là Tôn Duật Trì vừa đau lòng vừa không nỡ, dẫu sao thì đứa bé không có tội, nó có máu mủ với Mạn Lan Đình cũng tức là có máu mủ với gã.
Mà nhẫn tâm giết chết một đứa bé chưa thành hình, gã vẫn là không thể xuống tay.
“Kỳ Nhi, em mau tỉnh lại đi…” Gã nghẹn ngào gọi tên cô, nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống bàn tay của cô đang bị gã nắm. Truyện Teen Hay
“Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ dẫn em rời khỏi đây. Rời khỏi nơi đau khổ này…” Càng nói, nước mắt gã càng rơi nhiều.
“Làm ơn, anh cầu xin em…Kỳ Nhi, hãy tỉnh lại đi…”
Cứ như vậy, Tôn Duật Trì ngồi cạnh giường bệnh của Mạn Lan Đình mà khóc nức nở, nói ra những lời sâu thẳm trong đáy lòng. Nhưng đáp lại gã chỉ là một mảnh im lặng, bởi lẽ cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bệnh viện trung tâm Đế Thành, bên trong căn phòng VIP. Bạch Thiên Kình mệt mỏi nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Âu Dương Lam Ân đang thao thao bất tuyệt.
“Kình à, cậu ăn chút gì đi. Nhịn ăn rất có hại cho sức khỏe của cậu hiện tại đó, nếu Đình Đình cô ấy trở lại mà thấy cậu như vậy sẽ đau lòng đó.”
Mặc kệ những lời khuyên của Âu Dương Lam Ân, Bạch Thiên Kình vẫn bộ mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đây tuyết lại bắt đầu rơi.
Tối hôm hắn ngất xỉu ở phòng Mạn Lan Đình may mà Bạch Cẩn phát hiện sớm, nếu không e là bệnh dạ dày cấp tính đã khiến hắn đi trầu diêm vương rồi.
“Hừ! Cậu có nghe tôi nói không vậy?!” Khi không được đáp lời, Âu Dương Lam Ân có chút tức giận, nói lớn.
Nhận thấy sự tức giận của ai đó, hắn chỉ khẽ “Ừ” một tiếng cho qua, khiến anh càng tức giận hơn. Nhưng nể tình hắn đang là bệnh nhân nên cũng đành nuốt cục tức xuống, chỉ có thể bất lực thở dài.
“Cậu cố mà ăn chút gì đi, đừng để tôi phải nói cho ông nội Bạch, đến lúc đó cậu còn thảm hại hơn bây giờ đấy!”
Nhắc đến ông nội Bạch, biểu hiện trên khuôn mặt hắn có chút thay đổi, lòng trở nên phức tạp. Đôi mắt u sầu khẽ thay đổi, tầm mắt hắn khẽ thu lại, liếc nhìn Âu Dương Lam Ân.
Cuối cùng hắn chỉ nói một câu: “Cảm ơn cậu.”
Âu Dương Lam Ân thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, hắn là đang cảm ơn anh thật lòng. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ hắn, trên phương diện là một người bạn tri kỷ.
“Ừ. Cậu nghỉ ngơi tốt đi, tôi còn một vài chuyện ở “Kingdom” cần giải quyết, tôi đi trước đây.”
Hắn khẽ “Ừ” một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Âu Dương Lam Ân cũng không nói gì thêm, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Bầu không khí trong căn phòng bệnh trở nên im lặng, pha chút đơn độc, giống như tâm của ai đó…
/75
|