“Mạn Lan Đình! Cô dám nói tôi bị bệnh?!”
Bạch Băng tức giận nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng câu từng chữ, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy, vô cùng đáng sợ.
Chẳng còn dáng vẻ lịch thiệp, nhã nhặn hay sự cao quý của một cô Tiểu thư đài các nữa, thay vào đó là bộ mặt hằm hằm sát khí, kiêu ngạo vô cùng.
Mạn Lan Đình khẽ nhếch khóe miệng, trực tiếp đối mặt với Bạch Băng, “Tôi nói rất đúng mà, không phải sao?”
“Hừ! Cô đợi đấy! Tôi sẽ khiến cô đẹp mặt!” Bạch Băng tức giận dậm chân, rồi quay gót rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Bạch Băng rời đi, Mạn Lan Đình khẽ thở dài, tiếp tục hướng về phía biển, mông lung nhìn về màn đêm vô tận, cảm nhận từng cơn gió lành lạnh từ biển thổi vào.
Hồi lâu sau, tiết trời trở nên lạnh hơn nên cô đã đi vào bên trong du thuyền, không hề chú ý tới đang có một ánh mắt lạnh băng dõi theo.
Trời dần trở về khuya, bữa tiệc cũng đến hồi kết, chiếc du thuyền đang lênh đênh ở ngoài biển cũng quay đầu trở về phía bờ. Lúc bấy giờ Bạch Thiên Kình mới thoát khỏi kìm cặp của các đối tác, hắn khẽ day day huyệt thái dương có chút đau nhức, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Mạn Lan Đình.
Thật ra từ lúc bước lên du thuyền, hắn đã thấy cô, nhưng vì có Bạch Băng luôn ở bên cạnh, cộng thêm hắn còn có chuyện quan trọng cần giải quyết nên không tiện gặp cô.
Việc cô có mặt trong bữa tiệc này là nằm ngoài dự đoán của hắn, dù biết Mộ gia cũng tham gia, xác suất cô đi cùng họ rất cao. Nhưng khi nãy hắn có chú ý bên Mộ gia, người tham gia là Mộ Thừa Hiên, hắn ta không hề dẫn theo bạn đi cùng khác.
Với mối quan hệ giữa Mạn Lan Đình và Mộ Thừa Hiên, Bạch Thiên Kình nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ cô đi cùng Mộ Thừa Hiên đến đây.
Chợt hắn lại nhận ra một vấn đề, nếu cô không đi cùng Mộ gia, vậy cô đến đây cùng ai? Đây là một bữa tiệc bề ngoài tưởng chừng như một bữa tiệc rượu đơn giản, nhưng thực chất là nơi để bàn bạc những vụ làm ăn trong giới Hắc đạo, với một người ít hiểu biết và tham gia vào Hắc đạo như cô thì không có lý gì lại có thể đến một nơi như thế này.
Loại trừ một khả năng chính là đi cùng một người có máu mặt trong Hắc đạo tới đây. Ban đầu Bạch Thiên Kình nghĩ rằng cô là đi cùng tên Phong Vũ, nhưng suốt bữa tiệc hắn không hề thấy sự hiện diện của anh, nhanh chóng ý nghĩ đó đã bị hắn bỏ qua.
“Chết tiệt!” Hắn bực bội chửi thề một câu.
Sau đó đi ra ngoài du thuyền, lúc này đây hắn mới nhớ tới Bạch Băng, cô ta cũng biến mất tăm hơi. Hắn bực bội trong lòng, định bụng liên lạc với Bạch Băng, nhưng lại thấy một gã thuộc hạ hớt hải chạy về phía hắn, trên khuôn mặt để lộ nét sợ hãi tột độ.
Gã thở hồng hộc, cúi chào hắn, “Kình ca, không hay rồi! Chị dâu cùng Bạch Băng tiểu thư đã bị người của lão Tào bắt đi rồi!”
Giọng gã có chút gấp gáp, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, gã sợ Bạch Thiên Kình sẽ nổi điên. Đúng như những gì gã thuộc hạ lo lắng, khi nghe xong tin, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh.
“Chết tiệt! Mau chóng tra vị trí!” Hắn lạnh lẽo quát, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ở một chiếc du thuyền khác lênh đênh trên mặt biển, cách xa khu vực bờ biển. Mạn Lan Đình bị cái lạnh của màn mưa tuyết làm cho tỉnh lại, hai mắt cô khẽ nheo nheo, thích ứng với ánh sáng chói mắt từ ánh đèn neon.
Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện của một gã đàn ông và một người phụ nữ, giọng người đàn ông có chút ồm, cô không biết là kẻ nào nhưng giọng người phụ nữ rất quen thuộc, hiển nhiên là giọng của Bạch Băng.
“Chỉ cần khiến cô ta biến mất mãi mãi, anh sẽ được 100 triệu đô la.” Giọng Bạch Băng cao lãnh vang lên, khóe môi còn giương lên nở một nụ cười tà, nhìn gã đàn ông kia.
Gã ngập ngừng, suy nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu, rồi cảnh cáo, “Mày tốt nhất đừng dở trò, nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt!”
Bạch Băng không nói nhiều, lấy từ trong người ra một tấm thẻ đen, đưa đến trước mặt gã đàn ông kia:
“Trong đây có 50 triệu đô la, chỉ cần anh cùng tôi phối hợp một vở kịch, 50 triệu đô la còn lại sẽ được chuyển tới.”
Gã đàn ông nửa tin, nửa ngờ giật lấy tấm thẻ, đưa cho đàn em bên cạnh kiểm tra, sau cùng nhận được cái gật đầu từ đàn em gã mới yên tâm.
“Hợp tác vui vẻ.” Bạch Băng khẽ vươn tay, nở nụ cười nhìn gã đàn ông kia.
Gã đàn ông kia bắt tay lại, ánh mắt có chút thay đổi. Vốn dĩ ban đầu gã nhận lệnh của lão Tào - đại ca của gã bắt người bên cạnh Bạch Thiên Kình, mục đích uy hiếp hắn giao ra lô hàng vũ khí kia.
Không ngờ tới người của gã lại bắt tới hai người phụ nữ, một là vợ Bạch Thiên Kình, hai là cô em gái nuôi của hắn. Điều đáng ngờ hơn, giống như cô em gái nuôi này đã chuẩn bị từ trước, cố tình để bị bắt rồi đưa ra dao dịch với gã.
Tự dưng có người đưa tiền đến trước mặt, gã ngu gì mà không nhận, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa có thể kiếm được 100 triệu đô la, quá là lời rồi.
Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, gã phất tay cho đàn em trói Bạch Băng lại, ngụy tạo cho cô ta giống như vừa bị tra tấn rất thảm hại vậy.
Chứng kiến hết thảy một màn kia, Mạn Lan Đình chỉ có thể cảm thán trong lòng rằng Bạch Băng quả là rất nham hiểm, mua chuộc đám người kia chỉ vì để giết chết cô.
Ha, chắc hẳn cô ta đã ấp ủ kế hoạch này rất lâu rồi nhỉ?
Cô nở một nụ cười chua xót, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt trên cao, nghĩ đến hắn. Liệu giữa cô và Bạch Băng, hắn sẽ chọn ai đây?
Cơn mưa tuyết càng lúc càng dày đặc, những bông tuyết rơi xuống trên người khiến Mạn Lan Đình run rẩy lên vì bị lạnh, dưới bụng truyền đến một cơn đau. Theo phản xạ cô muốn đưa tay xuống vuốt ve, nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị trói, chỉ đành chịu đựng.
Lúc này, vừa vặn trên bầu trời xuất hiện vài chiếc trực thăng, tiếp đó Bạch Thiên Kình cùng thuộc hạ của hắn nhảy xuống chiếc du thuyền trước sự ngỡ ngàng của gã đàn ông kia.
“Mau thả người, nếu không tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận!”
Không nhiều lời, khi vừa đáp xuống dưới, hắn đã lạnh lẽo nhìn đám người kia mà thốt ra một câu. Khí thế bức người tỏa ra từ người hắn khiến đám người kia có chút sợ hãi, lùi lại phía sau vài bước.
“Hừ! Chỉ cần mày giao lô hàng vũ khí kia cho lão đại của tao, tao sẽ thả người!” Gã đàn ông khi nãy khẽ nhíu mày, đưa ra điều kiện.
Mày Bạch Thiên Kình khẽ nhíu lại, nhìn về phía hai người phụ nữ đang bị trói cạnh lan can du thuyền, nếu không cẩn thận họ sẽ ngay lập tức rơi xuống dưới biển lạnh lẽo.
“Vũ khí sao?! Trước giờ Bạch Thiên Kình tao chưa bao giờ chịu thiệt! Mày nên biết rõ!” Hắn lạnh lẽo nhìn gã đàn ông kia, rút khẩu súng bên hông ra, chĩa thẳng vào người gã.
Gã đàn ông kia bất ngờ trước hành động của hắn, tuyệt nhiên hắn lại không để lời của gã vào tai, hừ, được lắm!
“Mày đừng quên vợ mày và em gái mày đang ở trong tay tao! Chỉ cần một câu nói của tao, họ chỉ có thể làm mồi cho cá mà thôi, haha!”
Gã tiến về phía Mạn Lan Đình và Bạch Băng, lấy con dao găm đã chuẩn bị từ trước, kề lên má của Bạch Băng, sau đó lại di chuyển tới người cô.
“Mày muốn làm gì?!” Hắn nhíu chặt mày, nhìn con dao sắc lạnh đang kề vào cổ cô, sự lo lắng nổi lên.
“Haha…đơn giản thôi, nếu không giao lô hàng vũ khí kia ra, mày chỉ được chọn một người.” Gã đàn ông cười tà, liếc nhìn Bạch Thiên Kình, “Giữa vợ và em gái nuôi, chỉ được chọn một! Thế nào? Chọn đi!”
Ánh mắt hắn khẽ dao động, tay cầm súng khẽ run lên, đưa mắt nhìn về phía Mạn Lan Đình. Bốn mắt chạm nhau, dường như cô nhận ra sự do dự trong mắt hắn, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, cô chuyển tầm mắt.
Ngược lại với sự bình thản của Mạn Lan Đình, thì Bạch Băng lại tỏ ra sợ hãi, yết ớt thốt ra từng lời, “Anh Thiên Kình…xin cứu em, huhu…em không muốn chết. Em rất sợ…”
Vừa nói, nước mắt cô ta vừa rơi, trông vô cùng thảm hại. Mạn Lan Đình thầm cười khổ trong lòng, cô cũng muốn được sống, bởi cô không chỉ có một mình, cô còn có bé con trong bụng.
Nhưng trong tình cảnh này, cô làm sao có thể nói ra đây?! Ánh mắt hắn nhìn Bạch Băng tràn ngập lo lắng, trong lòng cô đã tự có câu trả lời.
Dù biết đây là cái bẫy Bạch Băng tạo ra, nhưng cô cũng muốn xem xem rốt cuộc hắn có thực sự để tâm đến cô, hay từ trước tới giờ hắn chỉ giả vờ.
Hết thảy đều vì cô là người của Mộ gia, cũng là vì cô đã lừa dối hắn trước, nhưng là phần tình cảm kia của cô đều là thật.
Bạch Băng tức giận nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng câu từng chữ, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy, vô cùng đáng sợ.
Chẳng còn dáng vẻ lịch thiệp, nhã nhặn hay sự cao quý của một cô Tiểu thư đài các nữa, thay vào đó là bộ mặt hằm hằm sát khí, kiêu ngạo vô cùng.
Mạn Lan Đình khẽ nhếch khóe miệng, trực tiếp đối mặt với Bạch Băng, “Tôi nói rất đúng mà, không phải sao?”
“Hừ! Cô đợi đấy! Tôi sẽ khiến cô đẹp mặt!” Bạch Băng tức giận dậm chân, rồi quay gót rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Bạch Băng rời đi, Mạn Lan Đình khẽ thở dài, tiếp tục hướng về phía biển, mông lung nhìn về màn đêm vô tận, cảm nhận từng cơn gió lành lạnh từ biển thổi vào.
Hồi lâu sau, tiết trời trở nên lạnh hơn nên cô đã đi vào bên trong du thuyền, không hề chú ý tới đang có một ánh mắt lạnh băng dõi theo.
Trời dần trở về khuya, bữa tiệc cũng đến hồi kết, chiếc du thuyền đang lênh đênh ở ngoài biển cũng quay đầu trở về phía bờ. Lúc bấy giờ Bạch Thiên Kình mới thoát khỏi kìm cặp của các đối tác, hắn khẽ day day huyệt thái dương có chút đau nhức, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Mạn Lan Đình.
Thật ra từ lúc bước lên du thuyền, hắn đã thấy cô, nhưng vì có Bạch Băng luôn ở bên cạnh, cộng thêm hắn còn có chuyện quan trọng cần giải quyết nên không tiện gặp cô.
Việc cô có mặt trong bữa tiệc này là nằm ngoài dự đoán của hắn, dù biết Mộ gia cũng tham gia, xác suất cô đi cùng họ rất cao. Nhưng khi nãy hắn có chú ý bên Mộ gia, người tham gia là Mộ Thừa Hiên, hắn ta không hề dẫn theo bạn đi cùng khác.
Với mối quan hệ giữa Mạn Lan Đình và Mộ Thừa Hiên, Bạch Thiên Kình nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ cô đi cùng Mộ Thừa Hiên đến đây.
Chợt hắn lại nhận ra một vấn đề, nếu cô không đi cùng Mộ gia, vậy cô đến đây cùng ai? Đây là một bữa tiệc bề ngoài tưởng chừng như một bữa tiệc rượu đơn giản, nhưng thực chất là nơi để bàn bạc những vụ làm ăn trong giới Hắc đạo, với một người ít hiểu biết và tham gia vào Hắc đạo như cô thì không có lý gì lại có thể đến một nơi như thế này.
Loại trừ một khả năng chính là đi cùng một người có máu mặt trong Hắc đạo tới đây. Ban đầu Bạch Thiên Kình nghĩ rằng cô là đi cùng tên Phong Vũ, nhưng suốt bữa tiệc hắn không hề thấy sự hiện diện của anh, nhanh chóng ý nghĩ đó đã bị hắn bỏ qua.
“Chết tiệt!” Hắn bực bội chửi thề một câu.
Sau đó đi ra ngoài du thuyền, lúc này đây hắn mới nhớ tới Bạch Băng, cô ta cũng biến mất tăm hơi. Hắn bực bội trong lòng, định bụng liên lạc với Bạch Băng, nhưng lại thấy một gã thuộc hạ hớt hải chạy về phía hắn, trên khuôn mặt để lộ nét sợ hãi tột độ.
Gã thở hồng hộc, cúi chào hắn, “Kình ca, không hay rồi! Chị dâu cùng Bạch Băng tiểu thư đã bị người của lão Tào bắt đi rồi!”
Giọng gã có chút gấp gáp, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, gã sợ Bạch Thiên Kình sẽ nổi điên. Đúng như những gì gã thuộc hạ lo lắng, khi nghe xong tin, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh.
“Chết tiệt! Mau chóng tra vị trí!” Hắn lạnh lẽo quát, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ở một chiếc du thuyền khác lênh đênh trên mặt biển, cách xa khu vực bờ biển. Mạn Lan Đình bị cái lạnh của màn mưa tuyết làm cho tỉnh lại, hai mắt cô khẽ nheo nheo, thích ứng với ánh sáng chói mắt từ ánh đèn neon.
Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện của một gã đàn ông và một người phụ nữ, giọng người đàn ông có chút ồm, cô không biết là kẻ nào nhưng giọng người phụ nữ rất quen thuộc, hiển nhiên là giọng của Bạch Băng.
“Chỉ cần khiến cô ta biến mất mãi mãi, anh sẽ được 100 triệu đô la.” Giọng Bạch Băng cao lãnh vang lên, khóe môi còn giương lên nở một nụ cười tà, nhìn gã đàn ông kia.
Gã ngập ngừng, suy nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu, rồi cảnh cáo, “Mày tốt nhất đừng dở trò, nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt!”
Bạch Băng không nói nhiều, lấy từ trong người ra một tấm thẻ đen, đưa đến trước mặt gã đàn ông kia:
“Trong đây có 50 triệu đô la, chỉ cần anh cùng tôi phối hợp một vở kịch, 50 triệu đô la còn lại sẽ được chuyển tới.”
Gã đàn ông nửa tin, nửa ngờ giật lấy tấm thẻ, đưa cho đàn em bên cạnh kiểm tra, sau cùng nhận được cái gật đầu từ đàn em gã mới yên tâm.
“Hợp tác vui vẻ.” Bạch Băng khẽ vươn tay, nở nụ cười nhìn gã đàn ông kia.
Gã đàn ông kia bắt tay lại, ánh mắt có chút thay đổi. Vốn dĩ ban đầu gã nhận lệnh của lão Tào - đại ca của gã bắt người bên cạnh Bạch Thiên Kình, mục đích uy hiếp hắn giao ra lô hàng vũ khí kia.
Không ngờ tới người của gã lại bắt tới hai người phụ nữ, một là vợ Bạch Thiên Kình, hai là cô em gái nuôi của hắn. Điều đáng ngờ hơn, giống như cô em gái nuôi này đã chuẩn bị từ trước, cố tình để bị bắt rồi đưa ra dao dịch với gã.
Tự dưng có người đưa tiền đến trước mặt, gã ngu gì mà không nhận, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa có thể kiếm được 100 triệu đô la, quá là lời rồi.
Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, gã phất tay cho đàn em trói Bạch Băng lại, ngụy tạo cho cô ta giống như vừa bị tra tấn rất thảm hại vậy.
Chứng kiến hết thảy một màn kia, Mạn Lan Đình chỉ có thể cảm thán trong lòng rằng Bạch Băng quả là rất nham hiểm, mua chuộc đám người kia chỉ vì để giết chết cô.
Ha, chắc hẳn cô ta đã ấp ủ kế hoạch này rất lâu rồi nhỉ?
Cô nở một nụ cười chua xót, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt trên cao, nghĩ đến hắn. Liệu giữa cô và Bạch Băng, hắn sẽ chọn ai đây?
Cơn mưa tuyết càng lúc càng dày đặc, những bông tuyết rơi xuống trên người khiến Mạn Lan Đình run rẩy lên vì bị lạnh, dưới bụng truyền đến một cơn đau. Theo phản xạ cô muốn đưa tay xuống vuốt ve, nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị trói, chỉ đành chịu đựng.
Lúc này, vừa vặn trên bầu trời xuất hiện vài chiếc trực thăng, tiếp đó Bạch Thiên Kình cùng thuộc hạ của hắn nhảy xuống chiếc du thuyền trước sự ngỡ ngàng của gã đàn ông kia.
“Mau thả người, nếu không tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận!”
Không nhiều lời, khi vừa đáp xuống dưới, hắn đã lạnh lẽo nhìn đám người kia mà thốt ra một câu. Khí thế bức người tỏa ra từ người hắn khiến đám người kia có chút sợ hãi, lùi lại phía sau vài bước.
“Hừ! Chỉ cần mày giao lô hàng vũ khí kia cho lão đại của tao, tao sẽ thả người!” Gã đàn ông khi nãy khẽ nhíu mày, đưa ra điều kiện.
Mày Bạch Thiên Kình khẽ nhíu lại, nhìn về phía hai người phụ nữ đang bị trói cạnh lan can du thuyền, nếu không cẩn thận họ sẽ ngay lập tức rơi xuống dưới biển lạnh lẽo.
“Vũ khí sao?! Trước giờ Bạch Thiên Kình tao chưa bao giờ chịu thiệt! Mày nên biết rõ!” Hắn lạnh lẽo nhìn gã đàn ông kia, rút khẩu súng bên hông ra, chĩa thẳng vào người gã.
Gã đàn ông kia bất ngờ trước hành động của hắn, tuyệt nhiên hắn lại không để lời của gã vào tai, hừ, được lắm!
“Mày đừng quên vợ mày và em gái mày đang ở trong tay tao! Chỉ cần một câu nói của tao, họ chỉ có thể làm mồi cho cá mà thôi, haha!”
Gã tiến về phía Mạn Lan Đình và Bạch Băng, lấy con dao găm đã chuẩn bị từ trước, kề lên má của Bạch Băng, sau đó lại di chuyển tới người cô.
“Mày muốn làm gì?!” Hắn nhíu chặt mày, nhìn con dao sắc lạnh đang kề vào cổ cô, sự lo lắng nổi lên.
“Haha…đơn giản thôi, nếu không giao lô hàng vũ khí kia ra, mày chỉ được chọn một người.” Gã đàn ông cười tà, liếc nhìn Bạch Thiên Kình, “Giữa vợ và em gái nuôi, chỉ được chọn một! Thế nào? Chọn đi!”
Ánh mắt hắn khẽ dao động, tay cầm súng khẽ run lên, đưa mắt nhìn về phía Mạn Lan Đình. Bốn mắt chạm nhau, dường như cô nhận ra sự do dự trong mắt hắn, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, cô chuyển tầm mắt.
Ngược lại với sự bình thản của Mạn Lan Đình, thì Bạch Băng lại tỏ ra sợ hãi, yết ớt thốt ra từng lời, “Anh Thiên Kình…xin cứu em, huhu…em không muốn chết. Em rất sợ…”
Vừa nói, nước mắt cô ta vừa rơi, trông vô cùng thảm hại. Mạn Lan Đình thầm cười khổ trong lòng, cô cũng muốn được sống, bởi cô không chỉ có một mình, cô còn có bé con trong bụng.
Nhưng trong tình cảnh này, cô làm sao có thể nói ra đây?! Ánh mắt hắn nhìn Bạch Băng tràn ngập lo lắng, trong lòng cô đã tự có câu trả lời.
Dù biết đây là cái bẫy Bạch Băng tạo ra, nhưng cô cũng muốn xem xem rốt cuộc hắn có thực sự để tâm đến cô, hay từ trước tới giờ hắn chỉ giả vờ.
Hết thảy đều vì cô là người của Mộ gia, cũng là vì cô đã lừa dối hắn trước, nhưng là phần tình cảm kia của cô đều là thật.
/75
|