Tại “Kingdom” - sòng bạc lớn nhất Đế Thành, bên dưới sảnh chính vẫn náo nhiệt như ngày nào, nhưng trên lầu hai lại vô cùng trầm lặng.
Tư Khắc Lạc cùng Âu Dương Lam Ân đang ngồi bất lực nhìn Bạch Thiên Kình uống rượu, hắn cũng đã ngồi ở đây uống một tiếng đồng hồ rồi, trên mặt bàn đầy rẫy những vỏ chai rượu đắt đỏ.
“Kình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?! Sao cậu lại uống nhiều như vậy, cậu muốn biến thành sâu rượu à?”
Tư Khắc Lạc ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, bèn cướp lấy ly rượu trên tay Bạch Thiên Kình, cao giọng nhắc nhở.
Hắn liếc nhẹ Tư Khắc Lạc một cái, giật lại ly rượu trên tay anh, lạnh lẽo đáp, “Mặc kệ tôi!”
Tư Khắc Lạc tức giận cực độ, chỉ muốn trực tiếp cho hắn vài cú để tỉnh táo, may mà được Âu Dương Lam Ân ngăn lại, “Bình tĩnh lại đi, ngay cả cậu cũng muốn khùng hả?!”
“Con mẹ nó! Cậu nhìn đi, cậu ta sắp ra bộ dạng người không ra người ma không ra ma rồi, làm sao mà tôi còn bình tĩnh được cơ chứ!” Tư Khắc Lạc tức giận quát, ánh mắt tràn ngập sát khí.
“Vậy cậu định đánh cậu ấy sao? Cậu chắc chắn mình dám ra tay ư?!” Âu Dương Lam Ân nhìn Tư Khắc Lạc bình thản chất vấn lại, khiến Tư Khắc Lạc á khẩu.
Âu Dương Lam Ân nói đúng, Tư Khắc Lạc anh quả thực không có gan đánh Bạch Thiên Kình, vừa rồi cũng chỉ là vì quá tức giận cộng thêm lo lắng cho hắn mà thôi. Nếu thực sự anh ra tay, e là sau khi tỉnh táo lại hắn sẽ cho anh một vé đi “du lịch Châu Phi” dài hạn.
Vẫn may Âu Dương Lam Ân kịp thời ngăn cản, có lẽ anh nên bình tĩnh lại mới có thể hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn tình trạng này e là liên quan đến Mạn Lan Đình rồi.
“Hừ! Cũng không thể cứ ngồi nhìn cậu ta uống nhiều như vậy, không chết thì dạ dày của cậu ta sớm muộn gì cũng bị thủng thôi!” Tư Khắc Lạc bực dọc ngồi xuống sofa, càu nhàu.
Âu Dương Lam Ân bất lực thở dài, anh cũng chẳng có cách nào ngăn cản Bạch Thiên Kình, bởi khi hắn đã làm chuyện gì đó sẽ chẳng một ai có thể ngăn cản được.
Cái tính ngang ngược, cứng đầu của Bạch Thiên Kình rất lớn, ít ai có thể xoay chuyển ý định mà hắn đã quyết.
Nhưng cũng vì cái tính cách này của hắn mà anh rất sùng bái hắn, có thể tùy ý làm theo ý mình mà không phải kiêng dè bất kì kẻ nào khác, trên đời này chắc cũng chỉ có Bạch Thiên Kình hắn mới làm được như vậy mà thôi.
“Mặc kệ cậu ấy đi! Hiện tại chúng ta xen vào chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn thôi.” Âu Dương Lam Ân tiếp tục thở dài, quay sang nói với Tư Khắc Lạc đang hậm hực bên cạnh.
Sau đó, cả Tư Khắc Lạc lẫn Âu Dương Lam Ân đều im lặng nhìn Bạch Thiên Kình uống hết ly này đến khi khác, đến khi hắn gục xuống mới thôi.
Nhìn những vỏ chai rượu đắt đỏ lăn lóc trên mặt bàn, Âu Dương Lam Ân có chút tiếc nuối trong lòng, số rượu này mà để tiếp khách có phải thu được nhiều tiền không, bây giờ đổ hết vào bụng tên nào đó, quả thực rất lãng phí.
Nhưng biết phải làm sao, ai kêu Bạch Thiên Kình mới là chủ của nơi này chứ, cho nên tất cả mọi thứ đều là của hắn, bất quá Âu Dương Lam Ân anh cũng chỉ là người làm công mà thôi.
Thấy ánh mắt tràn ngập tiếc nuối của Âu Dương Lam Ân, Tư Khắc Lạc khẽ tặc lưỡi, “Ân à, cậu chắc là đang tiếc nuối lắm nhỉ? Khi không chỗ rượu vừa ngon vừa đắt đỏ này lại đổ hết vào bụng Kình, chẳng thu được lợi ích gì.”
“Cậu ta là chủ mà, tôi tiếc nuối cũng chẳng lấy lại được, chẳng lẽ lại bắt cậu ta nôn ra?!” Âu Dương Lam Ân cau mày đáp.
“Cũng không phải là không thể nha.” Tư Khắc Lạc bật cười thành tiếng.
“Con mẹ nó! Cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra những cách thức ghê tởm kia mà thôi!” Âu Dương Lam Ân hậm hực chửi thề một câu.
Tư Khắc Lạc như được mùa, càng cười to hơn đến mức chảy cả nước mắt, cuối cùng anh cũng có thể khiến cậu bạn nào đó tức giận. Đối với Tư Khắc Lạc, trêu chọc người khác cũng là một thú vui, nhất là trêu chọc Âu Dương Lam Ân.
“Mau giúp tôi một tay đi! Còn đứng đó cười cái gì?!”
Âu Dương Lam Ân bực mình nhắc nhở tên gia hỏa nào đó, rồi nhanh chóng đỡ thân thể đang say khướt của Bạch Thiên Kình dậy, đi về phía phòng nghỉ.
Họ cũng không thể bỏ mặc cậu bạn nào đó một mình ở chỗ này, hiển nhiên cũng không thể gọi cho Mạn Lan Đình hay người của Bạch gia đến đón, vậy nên cách tốt nhất là đưa Bạch Thiên Kình về phòng nghỉ ngơi.
Tiếp theo đó, hai người kia bắt đầu đưa Bạch Thiên Kình đi nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên cho người dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn để lại.
Ở “Mộ Trạch”, vừa từ ngoài cổng bước vào, Mạn Lan Đình đã chạm mặt Mộ Thừa Hiên, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt hiện tại thấy hắn ta càng tồi tệ hơn.
“Oh…lâu rồi không gặp nha, em gái!” Mộ Thừa Hiên cười cười, ngả ngớn nói.
Ánh mắt hắn ta nhìn cô mang đầy thù hận, chuyện lần trước hắn ta vẫn chưa quên đâu, khiến hắn ta mất đi mối làm ăn lớn, còn hại hắn ta mất rất nhiều tiền.
“Hừ! Tôi nhớ trước đây anh nói có chết cũng không thừa nhận tôi là em gái cơ mà, bây giờ đổi ý rồi à?!” Mạn Lan Đình giễu cợt châm chọc.
Nhìn thấy Mộ Thừa Hiên làm cô cảm thấy kinh tởm, hắn ta chẳng khác nào một âm hồn bất tán biến thái suốt ngày bám lấy cô, gây rắc rối cho cô.
“Haha…em gái à, từ trước tới giờ người làm anh này luôn yêu quý em mà. Không biết anh đã làm gì khiến em hiểu lầm sâu sắc đến như vậy?” Mộ Thừa Hiên cười híp mắt nhìn cô, ôn hòa nói.
Vẻ bề ngoài hòa nhã thân thiện là vậy, nhưng trong lòng đang không ngừng chê bai cô, tính kế cô đủ kiểu.
“Vinh hạnh quá, tôi không dám nhận đâu!” Cô chẳng thèm đôi co, trực tiếp lướt qua hắn ta, đi vào bên trong, “Ông nội đang đợi tôi, không tiện “tiếp” anh rồi!”
Nhìn theo bóng lưng Mạn Lan Đình khuất dần, nắm đấm trên tay hắn ta mới nới lỏng, cũng chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi, đến khi hết giá trị lợi dụng thì sẽ thẳng tay vứt bỏ.
Ở bên trong thư phòng, Mộ lão gia chủ đã ngồi nghiêm chỉnh ở kia đợi Mạn Lan Đình, thấy cô đến lão ta khẽ đặt tách trà trên tay xuống.
“Ngồi đi.” Lão ta nhàn nhạt mở miệng.
Mạn Lan Đình đáp “Vâng” một tiếng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Mộ lão gia chủ, im lặng nhìn lão ta.
“Sắp tới “Mộ Thị” sẽ mở rộng thị trường sang lĩnh vực bất động sản, ta muốn con giúp một tay.” Mộ lão gia chủ điềm đạm nói, ánh mắt mang đậm tia dò xét nhìn cô.
“Giúp sao ạ? Nhưng con không hiểu về lĩnh vực đó, chẳng phải Mộ Thừa Hiên anh ta sẽ thích hợp hơn sao?” Cô nghi hoặc nhìn Mộ lão gia chủ.
Lòng dạ lão ta sâu không thấy đáy, cô vẫn là không có cách nào nhìn thấu hay nhìn ra bất cứ manh mối nào. Lần này gọi cô về đây chắc chắn không có ý tốt, cô chỉ thầm hy vọng lão ta không thúc giục chuyện ra tay với Bạch Thiên Kình, có như vậy kế hoạch của cô mới có thể thực hiện.
Dù hiện tại giữa cô và hắn đang xảy ra chuyện, nhưng cô quyết không gây hại đến hắn, những gì cô nợ Mộ gia những năm qua cũng đã trả gần hết rồi.
“Ta muốn con tráo đổi bản kế hoạch đấu thầu dự án mới sắp tới của “Đế Tư”, chắc chuyện này không làm khó con chứ?!”
“Con…” Cô cả kinh không thốt nên lời.
Hóa ra là muốn cô làm gián điệp thương mại sao, cũng tốt, chỉ cần không phải là yêu cầu giết chết hắn ngay lập tức cô có thể tùy cơ ứng biến mà xử lý.
“Không thể làm được sao? Hay là đổi sang nhiệm vụ ban đầu…” Mộ lão gia chủ giở giọng điệu uy hiếp, cao giọng nhắc nhở cô.
Cơ thể Mạn Lan Đình có chút run rẩy, “Con có thể thưa ông, nhưng…con cần một chút thời gian…”
“Được, nhưng đừng để ta đợi quá lâu.” Lão ta khẽ cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Mạn Lan Đình ủ rũ đáp lại, sau đó mệt mỏi rời khỏi thư phòng, dọc đường lại gặp phải Mộ Thừa Hiên nhưng vì không có tâm trạng tiếp hắn ta cho nên cô đã lạnh lùng bước qua hắn ta.
Rời khỏi “Mộ Trạch”, cô dừng lại nhìn dòng xe cộ đông đúc giữa đại lộ phồn hoa, tâm trạng trở nên phức tạp.
Giữa đại lộ đông nghịt người này, thân ảnh cô độc của Mạn Lan Đình hiện rõ, ánh mắt cô trở nên thẫn thờ, trống rỗng không có tiêu cự.
Cuộc đời của cô, tình yêu của cô, liệu sẽ đi đâu về đâu đây?
Tư Khắc Lạc cùng Âu Dương Lam Ân đang ngồi bất lực nhìn Bạch Thiên Kình uống rượu, hắn cũng đã ngồi ở đây uống một tiếng đồng hồ rồi, trên mặt bàn đầy rẫy những vỏ chai rượu đắt đỏ.
“Kình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?! Sao cậu lại uống nhiều như vậy, cậu muốn biến thành sâu rượu à?”
Tư Khắc Lạc ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, bèn cướp lấy ly rượu trên tay Bạch Thiên Kình, cao giọng nhắc nhở.
Hắn liếc nhẹ Tư Khắc Lạc một cái, giật lại ly rượu trên tay anh, lạnh lẽo đáp, “Mặc kệ tôi!”
Tư Khắc Lạc tức giận cực độ, chỉ muốn trực tiếp cho hắn vài cú để tỉnh táo, may mà được Âu Dương Lam Ân ngăn lại, “Bình tĩnh lại đi, ngay cả cậu cũng muốn khùng hả?!”
“Con mẹ nó! Cậu nhìn đi, cậu ta sắp ra bộ dạng người không ra người ma không ra ma rồi, làm sao mà tôi còn bình tĩnh được cơ chứ!” Tư Khắc Lạc tức giận quát, ánh mắt tràn ngập sát khí.
“Vậy cậu định đánh cậu ấy sao? Cậu chắc chắn mình dám ra tay ư?!” Âu Dương Lam Ân nhìn Tư Khắc Lạc bình thản chất vấn lại, khiến Tư Khắc Lạc á khẩu.
Âu Dương Lam Ân nói đúng, Tư Khắc Lạc anh quả thực không có gan đánh Bạch Thiên Kình, vừa rồi cũng chỉ là vì quá tức giận cộng thêm lo lắng cho hắn mà thôi. Nếu thực sự anh ra tay, e là sau khi tỉnh táo lại hắn sẽ cho anh một vé đi “du lịch Châu Phi” dài hạn.
Vẫn may Âu Dương Lam Ân kịp thời ngăn cản, có lẽ anh nên bình tĩnh lại mới có thể hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn tình trạng này e là liên quan đến Mạn Lan Đình rồi.
“Hừ! Cũng không thể cứ ngồi nhìn cậu ta uống nhiều như vậy, không chết thì dạ dày của cậu ta sớm muộn gì cũng bị thủng thôi!” Tư Khắc Lạc bực dọc ngồi xuống sofa, càu nhàu.
Âu Dương Lam Ân bất lực thở dài, anh cũng chẳng có cách nào ngăn cản Bạch Thiên Kình, bởi khi hắn đã làm chuyện gì đó sẽ chẳng một ai có thể ngăn cản được.
Cái tính ngang ngược, cứng đầu của Bạch Thiên Kình rất lớn, ít ai có thể xoay chuyển ý định mà hắn đã quyết.
Nhưng cũng vì cái tính cách này của hắn mà anh rất sùng bái hắn, có thể tùy ý làm theo ý mình mà không phải kiêng dè bất kì kẻ nào khác, trên đời này chắc cũng chỉ có Bạch Thiên Kình hắn mới làm được như vậy mà thôi.
“Mặc kệ cậu ấy đi! Hiện tại chúng ta xen vào chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn thôi.” Âu Dương Lam Ân tiếp tục thở dài, quay sang nói với Tư Khắc Lạc đang hậm hực bên cạnh.
Sau đó, cả Tư Khắc Lạc lẫn Âu Dương Lam Ân đều im lặng nhìn Bạch Thiên Kình uống hết ly này đến khi khác, đến khi hắn gục xuống mới thôi.
Nhìn những vỏ chai rượu đắt đỏ lăn lóc trên mặt bàn, Âu Dương Lam Ân có chút tiếc nuối trong lòng, số rượu này mà để tiếp khách có phải thu được nhiều tiền không, bây giờ đổ hết vào bụng tên nào đó, quả thực rất lãng phí.
Nhưng biết phải làm sao, ai kêu Bạch Thiên Kình mới là chủ của nơi này chứ, cho nên tất cả mọi thứ đều là của hắn, bất quá Âu Dương Lam Ân anh cũng chỉ là người làm công mà thôi.
Thấy ánh mắt tràn ngập tiếc nuối của Âu Dương Lam Ân, Tư Khắc Lạc khẽ tặc lưỡi, “Ân à, cậu chắc là đang tiếc nuối lắm nhỉ? Khi không chỗ rượu vừa ngon vừa đắt đỏ này lại đổ hết vào bụng Kình, chẳng thu được lợi ích gì.”
“Cậu ta là chủ mà, tôi tiếc nuối cũng chẳng lấy lại được, chẳng lẽ lại bắt cậu ta nôn ra?!” Âu Dương Lam Ân cau mày đáp.
“Cũng không phải là không thể nha.” Tư Khắc Lạc bật cười thành tiếng.
“Con mẹ nó! Cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra những cách thức ghê tởm kia mà thôi!” Âu Dương Lam Ân hậm hực chửi thề một câu.
Tư Khắc Lạc như được mùa, càng cười to hơn đến mức chảy cả nước mắt, cuối cùng anh cũng có thể khiến cậu bạn nào đó tức giận. Đối với Tư Khắc Lạc, trêu chọc người khác cũng là một thú vui, nhất là trêu chọc Âu Dương Lam Ân.
“Mau giúp tôi một tay đi! Còn đứng đó cười cái gì?!”
Âu Dương Lam Ân bực mình nhắc nhở tên gia hỏa nào đó, rồi nhanh chóng đỡ thân thể đang say khướt của Bạch Thiên Kình dậy, đi về phía phòng nghỉ.
Họ cũng không thể bỏ mặc cậu bạn nào đó một mình ở chỗ này, hiển nhiên cũng không thể gọi cho Mạn Lan Đình hay người của Bạch gia đến đón, vậy nên cách tốt nhất là đưa Bạch Thiên Kình về phòng nghỉ ngơi.
Tiếp theo đó, hai người kia bắt đầu đưa Bạch Thiên Kình đi nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên cho người dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn để lại.
Ở “Mộ Trạch”, vừa từ ngoài cổng bước vào, Mạn Lan Đình đã chạm mặt Mộ Thừa Hiên, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt hiện tại thấy hắn ta càng tồi tệ hơn.
“Oh…lâu rồi không gặp nha, em gái!” Mộ Thừa Hiên cười cười, ngả ngớn nói.
Ánh mắt hắn ta nhìn cô mang đầy thù hận, chuyện lần trước hắn ta vẫn chưa quên đâu, khiến hắn ta mất đi mối làm ăn lớn, còn hại hắn ta mất rất nhiều tiền.
“Hừ! Tôi nhớ trước đây anh nói có chết cũng không thừa nhận tôi là em gái cơ mà, bây giờ đổi ý rồi à?!” Mạn Lan Đình giễu cợt châm chọc.
Nhìn thấy Mộ Thừa Hiên làm cô cảm thấy kinh tởm, hắn ta chẳng khác nào một âm hồn bất tán biến thái suốt ngày bám lấy cô, gây rắc rối cho cô.
“Haha…em gái à, từ trước tới giờ người làm anh này luôn yêu quý em mà. Không biết anh đã làm gì khiến em hiểu lầm sâu sắc đến như vậy?” Mộ Thừa Hiên cười híp mắt nhìn cô, ôn hòa nói.
Vẻ bề ngoài hòa nhã thân thiện là vậy, nhưng trong lòng đang không ngừng chê bai cô, tính kế cô đủ kiểu.
“Vinh hạnh quá, tôi không dám nhận đâu!” Cô chẳng thèm đôi co, trực tiếp lướt qua hắn ta, đi vào bên trong, “Ông nội đang đợi tôi, không tiện “tiếp” anh rồi!”
Nhìn theo bóng lưng Mạn Lan Đình khuất dần, nắm đấm trên tay hắn ta mới nới lỏng, cũng chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi, đến khi hết giá trị lợi dụng thì sẽ thẳng tay vứt bỏ.
Ở bên trong thư phòng, Mộ lão gia chủ đã ngồi nghiêm chỉnh ở kia đợi Mạn Lan Đình, thấy cô đến lão ta khẽ đặt tách trà trên tay xuống.
“Ngồi đi.” Lão ta nhàn nhạt mở miệng.
Mạn Lan Đình đáp “Vâng” một tiếng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Mộ lão gia chủ, im lặng nhìn lão ta.
“Sắp tới “Mộ Thị” sẽ mở rộng thị trường sang lĩnh vực bất động sản, ta muốn con giúp một tay.” Mộ lão gia chủ điềm đạm nói, ánh mắt mang đậm tia dò xét nhìn cô.
“Giúp sao ạ? Nhưng con không hiểu về lĩnh vực đó, chẳng phải Mộ Thừa Hiên anh ta sẽ thích hợp hơn sao?” Cô nghi hoặc nhìn Mộ lão gia chủ.
Lòng dạ lão ta sâu không thấy đáy, cô vẫn là không có cách nào nhìn thấu hay nhìn ra bất cứ manh mối nào. Lần này gọi cô về đây chắc chắn không có ý tốt, cô chỉ thầm hy vọng lão ta không thúc giục chuyện ra tay với Bạch Thiên Kình, có như vậy kế hoạch của cô mới có thể thực hiện.
Dù hiện tại giữa cô và hắn đang xảy ra chuyện, nhưng cô quyết không gây hại đến hắn, những gì cô nợ Mộ gia những năm qua cũng đã trả gần hết rồi.
“Ta muốn con tráo đổi bản kế hoạch đấu thầu dự án mới sắp tới của “Đế Tư”, chắc chuyện này không làm khó con chứ?!”
“Con…” Cô cả kinh không thốt nên lời.
Hóa ra là muốn cô làm gián điệp thương mại sao, cũng tốt, chỉ cần không phải là yêu cầu giết chết hắn ngay lập tức cô có thể tùy cơ ứng biến mà xử lý.
“Không thể làm được sao? Hay là đổi sang nhiệm vụ ban đầu…” Mộ lão gia chủ giở giọng điệu uy hiếp, cao giọng nhắc nhở cô.
Cơ thể Mạn Lan Đình có chút run rẩy, “Con có thể thưa ông, nhưng…con cần một chút thời gian…”
“Được, nhưng đừng để ta đợi quá lâu.” Lão ta khẽ cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Mạn Lan Đình ủ rũ đáp lại, sau đó mệt mỏi rời khỏi thư phòng, dọc đường lại gặp phải Mộ Thừa Hiên nhưng vì không có tâm trạng tiếp hắn ta cho nên cô đã lạnh lùng bước qua hắn ta.
Rời khỏi “Mộ Trạch”, cô dừng lại nhìn dòng xe cộ đông đúc giữa đại lộ phồn hoa, tâm trạng trở nên phức tạp.
Giữa đại lộ đông nghịt người này, thân ảnh cô độc của Mạn Lan Đình hiện rõ, ánh mắt cô trở nên thẫn thờ, trống rỗng không có tiêu cự.
Cuộc đời của cô, tình yêu của cô, liệu sẽ đi đâu về đâu đây?
/75
|