“Ông nội! Con trở về rồi!” Giọng nói Bạch Băng nghẹn ngào vang lên khi thấy thân ảnh ông nội Bạch đi tới, đôi mắt rưng rưng trực muốn khóc, “Ông nội…”
Bạch Băng nhào vào lòng ông nội Bạch mà nức nở, cảm xúc lẫn lộn xen lẫn nội tâm của cả hai, 3 năm không gặp quả thực rất nhớ.
“Ừ, con trở về là tốt rồi…” Sắc mặt ông nội Bạch thoáng qua nét ưu sầu, an ủi Bạch Băng.
Năm xưa là ông đã chính tay đã mang Bạch Băng về nuôi dưỡng, ít nhiều cũng có tình cảm thân thiết, nhưng là vừa rồi đột nhiên ông nghĩ tới Mạn Lan Đình. Nếu như Bạch Băng trở về, có lẽ cháu dâu ông sẽ bị chịu ủy khuất rồi, ai nhìn cũng biết Bạch Băng có tâm tư tình cảm với Bạch Thiên Kình.
Hơn nữa trước kia ông nội Bạch đã từng lỡ hứa sau này sẽ gả Bạch Băng cho Bạch Thiên Kình, nhưng là hiện tại ông đã thất hứa, chọn cho hắn một mối hôn sự khác.
Đã vậy bây giờ mãi tình cảm của hai vợ chồng mới có chút tiến triển, ông nội Bạch không muốn bất kì ai cản trở, bởi ông đã sớm đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi ngày nhìn thấy chắt nội ra đời.
Phía sau, Bạch Cẩn và Bạch Thiên Kình chỉ đứng lặng lẽ nhìn hai ông cháu ôm nhau, trong lòng đều trở nên nhẹ nhõm. Riêng Bạch Thiên Kình thì có chút phức tạp, hắn cảm thấy chuyện này có chút khả nghi, 3 năm qua hắn đã cho người tìm kiếm tung tích của Bạch Băng nhưng không chút manh mối.
Vừa mới đây thôi, khi nghe Trần Linh San báo cáo tình hình có chút tin tức, hắn đã rất kích động, muốn tự tìm hiểu rõ hơn nhưng đột nhiên Bạch Băng lại tự nhiên trở về, ít nhiều hắn cũng sinh lòng nghi ngờ.
Đột ngột trở về nói không có ý đồ xấu thì khó mà tin tưởng, bất kì ai có hành động bất thường như vậy đều sẽ bị nghi ngờ, huống chi còn là một người mất tích 3 năm trời.
Dù có chút khả nghi, nhưng hắn vẫn không tỏ thái độ gì quá khích, vẫn là im lặng tự điều tra và quan sát mới nói rõ được.
Bạch Băng sụt sịt hồi lâu, tiếp đó buông người ông nội Bạch ra, quay sang nhìn Bạch Thiên Kình bằng ánh mắt thâm tình, “Anh cả…”, cô ta nghẹn ngào gọi tên hắn, chạy đến sà vào lòng hắn.
“Em thật sự rất nhớ anh!” Bạch Băng không kiêng kị ai mà ôm chặt lấy thân thể hắn, nỉ non từng câu từng chữ.
Thân thể Bạch Thiên Kình cứng đờ, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ đứng yên cho Bạch Băng ôm. Mà đúng lúc Mạn Lan Đình đi tới, chứng kiến cảnh tượng này, trái tim bỗng nhói lên một cái, một cỗ chua xót dâng trào.
Cơ thể Mạn Lan Đình cứng nhắc, bước chân khựng lại, ánh mắt mở lớn nhìn thân ảnh cô gái ôm chặt chồng mình, vậy mà hắn cư nhiên lại không đẩy cô gái ấy ra.
Cô có chút thất vọng, hai mắt mờ đi vì nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Giang Tầm Ngôn bên cạnh thấy vậy lo lắng không thôi, khẽ ôm lấy bả vai cô trấn an, nhanh nhẹn liếc nhìn Bạch Cẩn, ra hiệu.
Như hiểu ý đối phương, Bạch Cẩn ho nhẹ, “Khụ khụ…Băng Băng, ôm như vậy là đủ rồi! Chị dâu đang ở đây đó!”, nói đoạn anh khẽ liếc nhìn sắc mặt trầm trọng của Mạn Lan Đình, thầm nghĩ anh cả mà còn ôm nữa là anh không giúp được đâu.
Nghe thấy giọng nói của Bạch Cẩn, hai mày Bạch Băng khẽ nhíu chặt lại, có chút miễn cưỡng buông người Bạch Thiên Kình ra, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Mạn Lan Đình.
Bốn mắt chạm nhau, vô số địch ý nổi lên, Mạn Lan Đình cũng nhận ra, cô gái trước mắt cô không hề đơn giản, cô ấy không thích cô. Nhìn ánh mắt trần ngập địch ý kia, cô nhận ra cô gái kia có tình cảm với Bạch Thiên Kình, còn có dường như bọn họ rất thân thiết.
Nghĩ đến đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt, có chút khó thở, khó khăn đưa tay lên ngực vỗ về trấn an.
“Anh cả, anh kết hôn rồi sao?” Bạch Băng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi Bạch Thiên Kình bên cạnh, giọng nói phảng phất chút buồn man mác.
“Ừ, lần sau nhớ đừng tùy tiện ôm anh.” Hắn nhìn về phía Mạn Lan Đình, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, “Chị dâu em sẽ ghen.”
Nói xong, không để Bạch Băng kịp phản ứng, hắn đi về phía Mạn Lan Đình, chủ động ôm lấy vai cô, kéo cô nép vào lòng hắn, sau đó khẽ thì thầm vào tai cô, chỉ để hai người nghe thấy.
“Vợ à, đừng giận anh nhé! Anh xin lỗi…”
Giọng hắn tràn ngập sự ôn nhu, rót vào tai cô giống như mật ngọt vậy, khiến trái tim nhỏ bé của cô không chống đỡ nổi mà đập “thình thịch” liên hồi, nhất thời quên mất chuyện hồi nãy.
Ngại ngùng đỏ mặt, cô nhẹ nhàng phản bác, “Em không có giận anh…”
Thấy một màn ân ái kia, ánh mắt Bạch Băng trở nên lạnh đi vài phần, bàn tay cô ta siết chặt gấu váy, mơ hồ còn nổi lên gân xanh. Người đàn ông mà cô ta nhìn chúng từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể dễ dàng dâng lên nhường cho kẻ khác, tuyệt đối không thể!
Nhận thấy một bầu không khí không ổn, ông nội Bạch bèn lên tiếng giải vây, kéo Bạch Băng vào trong nhà. Tiếp đó mọi người đều đi vào bên trong, Bạch Cẩn và Giang Tầm Ngôn đi theo phía sau, đến gần cửa ra vào, bỗng Giang Tầm Ngôn níu tay Bạch Cẩn lại.
Giọng cậu nghiêm túc vang lên, “A Cẩn, em có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện của Bạch Băng sao?” Bạch Cẩn có chút nghi hoặc hỏi lại.
Giang Tầm Ngôn gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cậu không thích người phụ nữ tên Bạch Băng kia, dù đó cũng là người của Bạch gia, nhưng không thích chính là không thích.
Vả lại người phụ nữ này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, ánh mắt cô ta nhìn Mạn Lan Đình rất nhiều địch ý, giống như rất thù hận. Hơn nữa Giang Tầm Ngôn nhìn ra được Bạch Băng có tình cảm đặc biệt với Bạch Thiên Kình, nguy cơ chị họ của cậu sẽ bị khi dễ rất lớn, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
“Chuyện này có chút phức tạp, anh sẽ nói sau, bây giờ chúng ta vào trong đi, không ông nội sẽ trách.” Bạch Cẩn thở dài, nhìn sắc mặt không mấy tình nguyện của người anh yêu, khẽ hôn lên trán cậu, “Ngoan, anh biết em lo cho chị dâu nhưng anh cả sẽ không làm mấy chuyện tổn hại đến chị dâu đâu.”
Giang Tầm Ngôn miễn cưỡng gật đầu, nắm tay Bạch Cẩn đi vào trong nhà, tâm tình nặng nề không hề vơi đi.
Tại “The King”, Âu Dương Lam Ân nhàn hạ ngồi ở ghế sofa trên lầu hai, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn đám người phía dưới sảnh chính.
Một tay cầm ly sâm banh khẽ lắc lắc, một tay tùy ý nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, chán nản nhắm mắt lại. Sắc mặt anh dường như không mấy tốt, Tư Khắc Lạc vừa tới đã nhận ra, ngồi xuống nhíu mày lên tiếng hỏi han cậu bạn.
“Ân, cậu sao vậy? Có tâm sự gì à?!” Tư Khắc Lạc trầm ngâm nhìn Âu Dương Lam Ân, trong lòng có chút lo lắng.
“Không có gì.” Âu Dương Lam Ân nhàn nhạt đáp, không muốn tiếp lời.
Tư Khắc Lạc nhíu mày, có chút bực bội trong lòng, làm bạn bè nhiều năm như vậy, chút tâm tư của đối phương làm sao mà anh không hiểu được cơ chứ. Nhất định Âu Dương Lam Ân có chuyện không vui, nhưng lại cứng đầu không mở miệng.
“Thật sự không có gì?!” Tư Khắc Lạc không bỏ cuộc, tiếp tục tra khảo.
“Ừ. Cậu lo chuyện của cậu đi, quan tâm tôi làm gì?” Âu Dương Lam Ân mở mắt, cảnh giác nhìn Tư Khắc Lạc, “Đừng nói cậu có ý đồ xấu xa với tôi nhé?!”
Khóe môi Tư Khắc Lạc giật giật, thật con mẹ nó đầu óc tên thúi tha Âu Dương Lam Ân này có vấn đề à? Con mắt nào của cậu ta thấy anh có ý đồ xấu xa chứ?!
“Con mẹ nó! Cậu bị điên à? Ông đây là thẳng nhé, hơn nữa ông đây có Sam rồi, không thèm “cẩu độc thân” là cậu đâu!”
Nói đoạn, Tư Khắc Lạc liếc mắt bĩu môi khinh bỉ nhìn Âu Dương Lam Ân, nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, nhưng mà não hình như có vấn đề. Anh phải tránh xa mới được, ngộ nhỡ bị lây thì tiêu đời.
“Xì! Tôi chả thèm cái bản mặt già nua của cậu đâu! Nuốt không có trôi!” Âu Dương Lam Ân không kém cạnh, mở miệng châm chọc.
Tư Khắc Lạc tức xì khói, không cãi lại nổi, “Cậu nói ai già?!”
“Tôi nói cậu!” Âu Dương Lam Ân thẳng thắn đáp.
“Cậu quên là cậu cũng bằng tuổi tôi à, đều hơn 30 rồi còn độc thân, chậc chậc…mất mặt quá!” Tư Khắc Lạc không chịu để yên, cố ý chọc ngoáy đối phương.
Âu Dương Lam Ân nhìn cậu bạn nào đó đang đắc ý thì khẽ hừ lạnh, thốt ra hai từ “Vô vị!” sau đó tiếp tục uống rượu. Tiếp đó cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát sảnh chính phía dưới, trong lòng mỗi người đều mang một tâm sự riêng.
Bên ngoài, bầu trời đêm ở “chợ đen” tuyệt đẹp phô diễn ra trước mắt, với hàng nghìn ngôi sao nhỏ chen lấn nhau, xa xa là ánh trăng ngà ngà đang lơ lửng, tỏa ra một luồng sáng vừa ấm áp vừa đẹp đẽ…
Bạch Băng nhào vào lòng ông nội Bạch mà nức nở, cảm xúc lẫn lộn xen lẫn nội tâm của cả hai, 3 năm không gặp quả thực rất nhớ.
“Ừ, con trở về là tốt rồi…” Sắc mặt ông nội Bạch thoáng qua nét ưu sầu, an ủi Bạch Băng.
Năm xưa là ông đã chính tay đã mang Bạch Băng về nuôi dưỡng, ít nhiều cũng có tình cảm thân thiết, nhưng là vừa rồi đột nhiên ông nghĩ tới Mạn Lan Đình. Nếu như Bạch Băng trở về, có lẽ cháu dâu ông sẽ bị chịu ủy khuất rồi, ai nhìn cũng biết Bạch Băng có tâm tư tình cảm với Bạch Thiên Kình.
Hơn nữa trước kia ông nội Bạch đã từng lỡ hứa sau này sẽ gả Bạch Băng cho Bạch Thiên Kình, nhưng là hiện tại ông đã thất hứa, chọn cho hắn một mối hôn sự khác.
Đã vậy bây giờ mãi tình cảm của hai vợ chồng mới có chút tiến triển, ông nội Bạch không muốn bất kì ai cản trở, bởi ông đã sớm đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi ngày nhìn thấy chắt nội ra đời.
Phía sau, Bạch Cẩn và Bạch Thiên Kình chỉ đứng lặng lẽ nhìn hai ông cháu ôm nhau, trong lòng đều trở nên nhẹ nhõm. Riêng Bạch Thiên Kình thì có chút phức tạp, hắn cảm thấy chuyện này có chút khả nghi, 3 năm qua hắn đã cho người tìm kiếm tung tích của Bạch Băng nhưng không chút manh mối.
Vừa mới đây thôi, khi nghe Trần Linh San báo cáo tình hình có chút tin tức, hắn đã rất kích động, muốn tự tìm hiểu rõ hơn nhưng đột nhiên Bạch Băng lại tự nhiên trở về, ít nhiều hắn cũng sinh lòng nghi ngờ.
Đột ngột trở về nói không có ý đồ xấu thì khó mà tin tưởng, bất kì ai có hành động bất thường như vậy đều sẽ bị nghi ngờ, huống chi còn là một người mất tích 3 năm trời.
Dù có chút khả nghi, nhưng hắn vẫn không tỏ thái độ gì quá khích, vẫn là im lặng tự điều tra và quan sát mới nói rõ được.
Bạch Băng sụt sịt hồi lâu, tiếp đó buông người ông nội Bạch ra, quay sang nhìn Bạch Thiên Kình bằng ánh mắt thâm tình, “Anh cả…”, cô ta nghẹn ngào gọi tên hắn, chạy đến sà vào lòng hắn.
“Em thật sự rất nhớ anh!” Bạch Băng không kiêng kị ai mà ôm chặt lấy thân thể hắn, nỉ non từng câu từng chữ.
Thân thể Bạch Thiên Kình cứng đờ, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ đứng yên cho Bạch Băng ôm. Mà đúng lúc Mạn Lan Đình đi tới, chứng kiến cảnh tượng này, trái tim bỗng nhói lên một cái, một cỗ chua xót dâng trào.
Cơ thể Mạn Lan Đình cứng nhắc, bước chân khựng lại, ánh mắt mở lớn nhìn thân ảnh cô gái ôm chặt chồng mình, vậy mà hắn cư nhiên lại không đẩy cô gái ấy ra.
Cô có chút thất vọng, hai mắt mờ đi vì nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Giang Tầm Ngôn bên cạnh thấy vậy lo lắng không thôi, khẽ ôm lấy bả vai cô trấn an, nhanh nhẹn liếc nhìn Bạch Cẩn, ra hiệu.
Như hiểu ý đối phương, Bạch Cẩn ho nhẹ, “Khụ khụ…Băng Băng, ôm như vậy là đủ rồi! Chị dâu đang ở đây đó!”, nói đoạn anh khẽ liếc nhìn sắc mặt trầm trọng của Mạn Lan Đình, thầm nghĩ anh cả mà còn ôm nữa là anh không giúp được đâu.
Nghe thấy giọng nói của Bạch Cẩn, hai mày Bạch Băng khẽ nhíu chặt lại, có chút miễn cưỡng buông người Bạch Thiên Kình ra, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Mạn Lan Đình.
Bốn mắt chạm nhau, vô số địch ý nổi lên, Mạn Lan Đình cũng nhận ra, cô gái trước mắt cô không hề đơn giản, cô ấy không thích cô. Nhìn ánh mắt trần ngập địch ý kia, cô nhận ra cô gái kia có tình cảm với Bạch Thiên Kình, còn có dường như bọn họ rất thân thiết.
Nghĩ đến đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt, có chút khó thở, khó khăn đưa tay lên ngực vỗ về trấn an.
“Anh cả, anh kết hôn rồi sao?” Bạch Băng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi Bạch Thiên Kình bên cạnh, giọng nói phảng phất chút buồn man mác.
“Ừ, lần sau nhớ đừng tùy tiện ôm anh.” Hắn nhìn về phía Mạn Lan Đình, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, “Chị dâu em sẽ ghen.”
Nói xong, không để Bạch Băng kịp phản ứng, hắn đi về phía Mạn Lan Đình, chủ động ôm lấy vai cô, kéo cô nép vào lòng hắn, sau đó khẽ thì thầm vào tai cô, chỉ để hai người nghe thấy.
“Vợ à, đừng giận anh nhé! Anh xin lỗi…”
Giọng hắn tràn ngập sự ôn nhu, rót vào tai cô giống như mật ngọt vậy, khiến trái tim nhỏ bé của cô không chống đỡ nổi mà đập “thình thịch” liên hồi, nhất thời quên mất chuyện hồi nãy.
Ngại ngùng đỏ mặt, cô nhẹ nhàng phản bác, “Em không có giận anh…”
Thấy một màn ân ái kia, ánh mắt Bạch Băng trở nên lạnh đi vài phần, bàn tay cô ta siết chặt gấu váy, mơ hồ còn nổi lên gân xanh. Người đàn ông mà cô ta nhìn chúng từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể dễ dàng dâng lên nhường cho kẻ khác, tuyệt đối không thể!
Nhận thấy một bầu không khí không ổn, ông nội Bạch bèn lên tiếng giải vây, kéo Bạch Băng vào trong nhà. Tiếp đó mọi người đều đi vào bên trong, Bạch Cẩn và Giang Tầm Ngôn đi theo phía sau, đến gần cửa ra vào, bỗng Giang Tầm Ngôn níu tay Bạch Cẩn lại.
Giọng cậu nghiêm túc vang lên, “A Cẩn, em có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện của Bạch Băng sao?” Bạch Cẩn có chút nghi hoặc hỏi lại.
Giang Tầm Ngôn gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cậu không thích người phụ nữ tên Bạch Băng kia, dù đó cũng là người của Bạch gia, nhưng không thích chính là không thích.
Vả lại người phụ nữ này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, ánh mắt cô ta nhìn Mạn Lan Đình rất nhiều địch ý, giống như rất thù hận. Hơn nữa Giang Tầm Ngôn nhìn ra được Bạch Băng có tình cảm đặc biệt với Bạch Thiên Kình, nguy cơ chị họ của cậu sẽ bị khi dễ rất lớn, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
“Chuyện này có chút phức tạp, anh sẽ nói sau, bây giờ chúng ta vào trong đi, không ông nội sẽ trách.” Bạch Cẩn thở dài, nhìn sắc mặt không mấy tình nguyện của người anh yêu, khẽ hôn lên trán cậu, “Ngoan, anh biết em lo cho chị dâu nhưng anh cả sẽ không làm mấy chuyện tổn hại đến chị dâu đâu.”
Giang Tầm Ngôn miễn cưỡng gật đầu, nắm tay Bạch Cẩn đi vào trong nhà, tâm tình nặng nề không hề vơi đi.
Tại “The King”, Âu Dương Lam Ân nhàn hạ ngồi ở ghế sofa trên lầu hai, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn đám người phía dưới sảnh chính.
Một tay cầm ly sâm banh khẽ lắc lắc, một tay tùy ý nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, chán nản nhắm mắt lại. Sắc mặt anh dường như không mấy tốt, Tư Khắc Lạc vừa tới đã nhận ra, ngồi xuống nhíu mày lên tiếng hỏi han cậu bạn.
“Ân, cậu sao vậy? Có tâm sự gì à?!” Tư Khắc Lạc trầm ngâm nhìn Âu Dương Lam Ân, trong lòng có chút lo lắng.
“Không có gì.” Âu Dương Lam Ân nhàn nhạt đáp, không muốn tiếp lời.
Tư Khắc Lạc nhíu mày, có chút bực bội trong lòng, làm bạn bè nhiều năm như vậy, chút tâm tư của đối phương làm sao mà anh không hiểu được cơ chứ. Nhất định Âu Dương Lam Ân có chuyện không vui, nhưng lại cứng đầu không mở miệng.
“Thật sự không có gì?!” Tư Khắc Lạc không bỏ cuộc, tiếp tục tra khảo.
“Ừ. Cậu lo chuyện của cậu đi, quan tâm tôi làm gì?” Âu Dương Lam Ân mở mắt, cảnh giác nhìn Tư Khắc Lạc, “Đừng nói cậu có ý đồ xấu xa với tôi nhé?!”
Khóe môi Tư Khắc Lạc giật giật, thật con mẹ nó đầu óc tên thúi tha Âu Dương Lam Ân này có vấn đề à? Con mắt nào của cậu ta thấy anh có ý đồ xấu xa chứ?!
“Con mẹ nó! Cậu bị điên à? Ông đây là thẳng nhé, hơn nữa ông đây có Sam rồi, không thèm “cẩu độc thân” là cậu đâu!”
Nói đoạn, Tư Khắc Lạc liếc mắt bĩu môi khinh bỉ nhìn Âu Dương Lam Ân, nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, nhưng mà não hình như có vấn đề. Anh phải tránh xa mới được, ngộ nhỡ bị lây thì tiêu đời.
“Xì! Tôi chả thèm cái bản mặt già nua của cậu đâu! Nuốt không có trôi!” Âu Dương Lam Ân không kém cạnh, mở miệng châm chọc.
Tư Khắc Lạc tức xì khói, không cãi lại nổi, “Cậu nói ai già?!”
“Tôi nói cậu!” Âu Dương Lam Ân thẳng thắn đáp.
“Cậu quên là cậu cũng bằng tuổi tôi à, đều hơn 30 rồi còn độc thân, chậc chậc…mất mặt quá!” Tư Khắc Lạc không chịu để yên, cố ý chọc ngoáy đối phương.
Âu Dương Lam Ân nhìn cậu bạn nào đó đang đắc ý thì khẽ hừ lạnh, thốt ra hai từ “Vô vị!” sau đó tiếp tục uống rượu. Tiếp đó cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát sảnh chính phía dưới, trong lòng mỗi người đều mang một tâm sự riêng.
Bên ngoài, bầu trời đêm ở “chợ đen” tuyệt đẹp phô diễn ra trước mắt, với hàng nghìn ngôi sao nhỏ chen lấn nhau, xa xa là ánh trăng ngà ngà đang lơ lửng, tỏa ra một luồng sáng vừa ấm áp vừa đẹp đẽ…
/75
|