“Cậu…” Nhìn ý cười tràn ngập trong mắt Phong Vũ, Mạn Lan Đình không thốt nên lời.
Được rồi, cuối cùng cô vẫn là không thể nói lí lẽ với Phong Vũ được, hiển nhiên là anh muốn giúp cô. Nhưng mà dùng cách này cũng quá trực tiếp rồi, cô vẫn có chút sợ hãi khi trực tiếp đối mặt với hai người kia, cảnh tượng năm đó lại một lần nữa xẹt qua trong đầu cô.
Mạn Lan Đình sợ Bạch Thiên Kình vì Cố Mạn Châu mà đau lòng, cũng như năm đó hắn bị Cố Mạn Châu từ chối mà đau lòng, cô không biết phải làm gì để đối mặt với sự thật tàn khốc kia.
“Chị à, đừng để trà xanh lên ngôi!” Phong Vũ mỉm cười cúi gần Mạn Lan Đình thì thầm, “Tôi tin mắt nhìn người của mình, Bạch Thiên Kình chắc chắn đang rất kích động, chị có muốn tôi giúp chị thử nghiệm không?”, nói xong Phong Vũ còn không quên nháy mắt với cô.
Mạn Lan Đình khó hiểu trước lời nói của Phong Vũ, tạm thời vẫn là chưa thể tiêu hóa được hàm ý trong đó, nhất thời cô chỉ biết đứng như pho tượng.
Đồng thời sự tiếp xúc gần gũi của Phong Vũ với Mạn Lan Đình lọt vào tầm mắt của Bạch Thiên Kình giống như một cái gai sắc nhọn, khiến đáy lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận, bàn tay đút trong túi quần siết chặt lại.
Ánh mắt từ bình thản trở nên dao động, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại như đang nhẫn nhịn điều gì đó, trên trán nổi đầy gần xanh.
“Mạn Lan Đình!” Hắn lạnh lẽo gọi tên cô, khiến cho cô giật mình định thần lại.
Hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên Kình,
nhìn sắc mặt đen kịt của hắn, cô biết hắn là đang tức giận. Nhưng vì điều gì mới được cơ chứ? Chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của cô trước mặt Cố Mạn Châu sao?
Thấy được sự kích động của Bạch Thiên Kình khi nhìn thấy Mạn Lan Đình, Cố Mạn Châu như muốn nổi điên, rốt cuộc thì cô ta có cái gì không bằng Mạn Lan Đình?
Đáng lẽ ra vị trí Thiếu phu nhân Bạch gia phải là của cô ta, nhưng sự xuất hiện của Mạn Lan Đình đã đảo lộn tất cả, cô ta không cam tâm.
“A Kình…” Mạn Lan Đình khẽ nuốt nước bọt, gọi tên hắn.
Lúc này, Bạch Thiên Kình đã đứng trước mặt cô và Phong Vũ, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Phong Vũ khiến anh chột dạ quay mặt đi chỗ khác.
Khí thế áp bức người của Bạch Thiên Kình khiến Phong Vũ có chút sợ hãi, hình như anh lại chọc phải tổ kiến lửa rồi, thôi thì vì hạnh phúc của bà chị anh đành phải hy sinh bản thân vậy.
“Có vẻ như cô và Phong Vũ khá thân thiết nhỉ? Cô quên mình đã có gia đình rồi sao?” Hắn gằn lên từng chữ chất vấn, đâu đó thoang thoảng mùi giấm chua.
“Em và cậu ấy chỉ là bạn bè…” Cô yếu thế lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu đối mặt với hắn, “Tất cả không như anh nghĩ đâu.”
Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, cho Phong Vũ một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nắm lấy tay Mạn Lan Đình bước đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Đợi bóng dáng hai người đi xa, Phong Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nãy thực sự là dọa chết anh rồi, anh còn tưởng bản thân sẽ bị Bạch Thiên Kình hạ thủ luôn chứ. May
mắn hắn không có ra tay, nếu không e là hôm nay anh lành ít dữ nhiều.
Ra đến xe, Mạn Lan Đình mím môi nhìn Bạch Thiên Kình, không dám mở miệng nói đôi câu. Chỉ có thể ngoan ngoãn lên chiếc Rolls-Royce Boat Tail đậu trước cửa công ty, đứng trước khí thế áp bức toát ra từ hắn,
cô vẫn là sợ hãi.
Thấy cô ngoan ngoãn lên xe, đáy lòng Bạch Thiên Kình dịu lại, xem ra vợ hắn cũng biết nghe lời đấy.
Định bụng mở cửa xe đi lên, bỗng cánh tay hắn bị ai đó nắm lại, “Thiên Kình…làm ơn cho em vài phút thôi, em thật sự có chuyện muốn nói với anh…”
Vừa nói ánh mắt Cố Mạn Châu vừa rưng rưng trực khóc, nhìn cô ta lúc này hỏi có bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu, người khác nhìn vào đều cảm thấy cô ta rất đáng thương.
Nhưng trong mắt Mạn Lan Đình lại là một bộ mặt bạch liên hoa chính hiệu, rõ ràng biết hắn đã có vợ, rõ ràng đã không còn liên quan đến nhau mà Cố Mạn Châu lại hành xử như vậy. Kia chẳng phải là cố ý sao?
Hai mắt Mạn Lan Đình cụp lại, ngón tay thon dài siết chặt gấu váy, nội tâm nổi lên một cỗ chua xót dữ dội. Hắn sẽ làm gì đây?
Sẽ nối lại tình xưa ư?!
Ha, hắn muốn làm gì đều có thể mà, cô không có tư cách can thiệp, cũng như vị trí của cô trong lòng hắn không lớn đến mức khiến hắn có thể vì cô mà làm tất cả.
“Cô Cố, phiền buông tay!” Hắn nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm cánh tay của mình, lạnh lùng nói.
Cố Mạn Châu mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, cơ thể thoáng run rẩy, bàn tay khẽ buông lỏng.
“Thiên Kình…” Cô ta không cam tâm gọi tên hắn.
“Tôi đã có gia đình, phiền cô Cố chú ý một chút. Tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm!”
Nói xong, không để Cố Mạn Châu kịp phản ứng, hắn đã mở cửa ghế lái bước vào trong xe, không thèm để ý đến sắc mặt méo mó của cô ta.
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail từ từ lăn bánh, sau đó phóng đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên đường. Cố Mạn Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia rời đi, dù tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được.
“Bạch Thiên Kình, tôi sẽ khiến anh phải quỳ dưới váy tôi cầu xin!” Cố Mạn Châu tức giận nghiến từng chữ qua kẽ răng.
Lúc này, bên trong chiếc xe, bầu không khí có phần trầm lặng. Mạn Lan Đình im lặng quan sát sắc mặt của Bạch Thiên Kình, không dám lên tiếng, khi nãy cô còn tưởng hắn sẽ nán lại nói chuyện với Cố Mạn Châu chứ, không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt cô ta.
Trong lòng Mạn Lan Đình rất vui, thật may hắn không có để ý đến Cố Mạn Châu, dù không biết thật giả ra sao nhưng trước mắt hắn không làm ra những hành động khiến cô buồn lòng, như vậy là ổn rồi.
Đang chìm đắm trong dòng trạng thái kinh hỉ thì bỗng dưng cô thấy sắc mặt của Bạch Thiên Kình thay đổi, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
Theo tầm mắt của hắn, phía sau chiếc Rolls-Royce Boat Tail có ba chiếc Aston Martin Vulcan đen đang bám sát theo sau, tốc độ nhanh một cách chóng mặt, giống như ba chiếc xe đó muốn đâm thẳng vào chiếc xe của hắn vậy.
“Cúi thấp người xuống!”
Hắn ra lệnh cho cô, tiếp đó mở cửa kính bên cạnh xuống, lấy ra khẩu súng ngắn bên hông hướng về phía sau ba chiếc xe kia mà liên tiếp bóp cò.
“Đoàng…đoàng…đoàng!”
Âm thanh tiếng súng liên thanh vang lên như xé tan bầu trời, phía sau đám người kia cũng không kiêng dè mà nổ súng, may mắn hiện tại họ đã ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô hẻo lánh.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Mạn Lan Đình vội vã ngồi thẳng người dậy, cầm lấy vô lăng nhìn hắn nói, “Để em giúp anh.”
Bạch Thiên Kình có chút ngạc nhiên trước hành động táo bạo của cô, sau đó cũng không từ chối sự giúp đỡ từ cô, hắn tháo dây an toàn của cô ra, sau đó nhanh nhẹn ôm cô ngồi lên đùi mình. Một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại cầm súng tiếp tục giải quyết đám người kia.
Lúc này đây, dù có chút ngại ngùng nhưng Mạn Lan Đình không có cách nào chỉ có thể ngồi trong lòng hắn, sau đó chuyên tâm lái xe. Chỉ thấy chiếc Rolls-Royce Boat Tail lao vun vút trên đường, sau đó bẻ cua một vòng đẹp mắt một trăm tám mươi độ, thành công bỏ xa ba chiếc xe kia một đoạn khá xa.
“A Kình, phía trước đã bị chặn rồi!”
Mạn Lan Đình lo lắng nhìn bốn chiếc Bugatti Divo đen chắn trước mặt lo lắng nói với Bạch Thiên Kình, cô biết hắn có nhiều kẻ thù, nhưng không nghĩ tới lại có thể hành xử lộ liễu như vậy.
“Dừng xe đi, nhớ kĩ lát nữa dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được xuống khỏi xe.”
Hắn thu lại khẩu súng, lạnh lẽo quét qua đám người kia, hừ được lắm, dám ở địa bàn của hắn tập kích hắn. Rất có gan, hắn sẽ không bỏ qua!
“Nhưng…” Cô lo lắng ngước nhìn hắn, tâm trạng phức tạp.
“Yên tâm, tôi sẽ không sao.” Hắn khẽ buông ra lời trấn an cô, tiếp đó đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó dừng xe lại.
Bạch Thiên Kình hiên ngang bước xuống xe, hướng ánh mắt chết chóc về phía đám người kia, lần lượt một đoàn người áo đen vây xung quanh hắn. Tổng cộng có hơn hai chục tên, nhìn về số lượng hiển nhiên là hắn
đang gặp bất lợi.
“Bạch Thiên Kình, mày chịu chết đi!” Một gã đàn ông đầu đinh quát lên, căm phẫn nhìn hắn.
Hắn chỉ nhếch khóe miệng, tặng luôn cho gã kia một viên “kẹo đồng”, “Chúng mày không có tư cách!”, hắn buông ra lời chế giễu.
Tiếp đó là màn đấu súng rùng rợn giữa hai bên, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, hắn đã khiến đám người kia nằm lê lết dưới mặt đất, chỉ có thể ôm lấy cơ thể đầy máu mà rên rỉ. Hắn không trực tiếp giết chết chúng là để cho chúng nếm trải mùi vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Khóe môi hắn cong lên, “Một đám phế vật!”,
hắn khẽ buông ra lời giễu cợt, sau đó phủi tay xoay người hướng về chiếc xe.
Một màn vừa rồi được Mạn Lan Đình chứng kiến hết thảy, cô không khỏi khiếp sợ trước những đòn hiểm của hắn, định bụng mở cửa giúp hắn thì bỗng ánh mắt cô chạm phải một vật thể phía xa bụi cây.
Đôi đồng tử cô mở to hết cỡ, không kịp suy nghĩ cô mở cửa lao nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy hắn thành công xoay người hắn lại. Một tiếng súng vang vọng khắp không gian, thân thể Mạn Lan Đình khựng lại vài giây, tiếp đó ngã khụy vào lòng hắn.
Tầm mắt cô trở nên mờ dần, sau đó mất đi ý thức, một màn này khiến hắn nổi điên lên, hướng ánh mắt sắc bén về phía bụi cây bóp cò. Viên đạn ghim thẳng vào mi tâm của tên bắn lén kia, khiến gã chết ngay tại chỗ.
“Mạn Lan Đình…”
Hắn sợ hãi gọi tên cô, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, trái tim hắn bỗng cảm thấy nhói đau. Nữ nhân ngu ngốc này vì cái gì phải liều mạng vì hắn chứ?!
Được rồi, cuối cùng cô vẫn là không thể nói lí lẽ với Phong Vũ được, hiển nhiên là anh muốn giúp cô. Nhưng mà dùng cách này cũng quá trực tiếp rồi, cô vẫn có chút sợ hãi khi trực tiếp đối mặt với hai người kia, cảnh tượng năm đó lại một lần nữa xẹt qua trong đầu cô.
Mạn Lan Đình sợ Bạch Thiên Kình vì Cố Mạn Châu mà đau lòng, cũng như năm đó hắn bị Cố Mạn Châu từ chối mà đau lòng, cô không biết phải làm gì để đối mặt với sự thật tàn khốc kia.
“Chị à, đừng để trà xanh lên ngôi!” Phong Vũ mỉm cười cúi gần Mạn Lan Đình thì thầm, “Tôi tin mắt nhìn người của mình, Bạch Thiên Kình chắc chắn đang rất kích động, chị có muốn tôi giúp chị thử nghiệm không?”, nói xong Phong Vũ còn không quên nháy mắt với cô.
Mạn Lan Đình khó hiểu trước lời nói của Phong Vũ, tạm thời vẫn là chưa thể tiêu hóa được hàm ý trong đó, nhất thời cô chỉ biết đứng như pho tượng.
Đồng thời sự tiếp xúc gần gũi của Phong Vũ với Mạn Lan Đình lọt vào tầm mắt của Bạch Thiên Kình giống như một cái gai sắc nhọn, khiến đáy lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận, bàn tay đút trong túi quần siết chặt lại.
Ánh mắt từ bình thản trở nên dao động, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại như đang nhẫn nhịn điều gì đó, trên trán nổi đầy gần xanh.
“Mạn Lan Đình!” Hắn lạnh lẽo gọi tên cô, khiến cho cô giật mình định thần lại.
Hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên Kình,
nhìn sắc mặt đen kịt của hắn, cô biết hắn là đang tức giận. Nhưng vì điều gì mới được cơ chứ? Chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của cô trước mặt Cố Mạn Châu sao?
Thấy được sự kích động của Bạch Thiên Kình khi nhìn thấy Mạn Lan Đình, Cố Mạn Châu như muốn nổi điên, rốt cuộc thì cô ta có cái gì không bằng Mạn Lan Đình?
Đáng lẽ ra vị trí Thiếu phu nhân Bạch gia phải là của cô ta, nhưng sự xuất hiện của Mạn Lan Đình đã đảo lộn tất cả, cô ta không cam tâm.
“A Kình…” Mạn Lan Đình khẽ nuốt nước bọt, gọi tên hắn.
Lúc này, Bạch Thiên Kình đã đứng trước mặt cô và Phong Vũ, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Phong Vũ khiến anh chột dạ quay mặt đi chỗ khác.
Khí thế áp bức người của Bạch Thiên Kình khiến Phong Vũ có chút sợ hãi, hình như anh lại chọc phải tổ kiến lửa rồi, thôi thì vì hạnh phúc của bà chị anh đành phải hy sinh bản thân vậy.
“Có vẻ như cô và Phong Vũ khá thân thiết nhỉ? Cô quên mình đã có gia đình rồi sao?” Hắn gằn lên từng chữ chất vấn, đâu đó thoang thoảng mùi giấm chua.
“Em và cậu ấy chỉ là bạn bè…” Cô yếu thế lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu đối mặt với hắn, “Tất cả không như anh nghĩ đâu.”
Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, cho Phong Vũ một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nắm lấy tay Mạn Lan Đình bước đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Đợi bóng dáng hai người đi xa, Phong Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nãy thực sự là dọa chết anh rồi, anh còn tưởng bản thân sẽ bị Bạch Thiên Kình hạ thủ luôn chứ. May
mắn hắn không có ra tay, nếu không e là hôm nay anh lành ít dữ nhiều.
Ra đến xe, Mạn Lan Đình mím môi nhìn Bạch Thiên Kình, không dám mở miệng nói đôi câu. Chỉ có thể ngoan ngoãn lên chiếc Rolls-Royce Boat Tail đậu trước cửa công ty, đứng trước khí thế áp bức toát ra từ hắn,
cô vẫn là sợ hãi.
Thấy cô ngoan ngoãn lên xe, đáy lòng Bạch Thiên Kình dịu lại, xem ra vợ hắn cũng biết nghe lời đấy.
Định bụng mở cửa xe đi lên, bỗng cánh tay hắn bị ai đó nắm lại, “Thiên Kình…làm ơn cho em vài phút thôi, em thật sự có chuyện muốn nói với anh…”
Vừa nói ánh mắt Cố Mạn Châu vừa rưng rưng trực khóc, nhìn cô ta lúc này hỏi có bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu, người khác nhìn vào đều cảm thấy cô ta rất đáng thương.
Nhưng trong mắt Mạn Lan Đình lại là một bộ mặt bạch liên hoa chính hiệu, rõ ràng biết hắn đã có vợ, rõ ràng đã không còn liên quan đến nhau mà Cố Mạn Châu lại hành xử như vậy. Kia chẳng phải là cố ý sao?
Hai mắt Mạn Lan Đình cụp lại, ngón tay thon dài siết chặt gấu váy, nội tâm nổi lên một cỗ chua xót dữ dội. Hắn sẽ làm gì đây?
Sẽ nối lại tình xưa ư?!
Ha, hắn muốn làm gì đều có thể mà, cô không có tư cách can thiệp, cũng như vị trí của cô trong lòng hắn không lớn đến mức khiến hắn có thể vì cô mà làm tất cả.
“Cô Cố, phiền buông tay!” Hắn nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm cánh tay của mình, lạnh lùng nói.
Cố Mạn Châu mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, cơ thể thoáng run rẩy, bàn tay khẽ buông lỏng.
“Thiên Kình…” Cô ta không cam tâm gọi tên hắn.
“Tôi đã có gia đình, phiền cô Cố chú ý một chút. Tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm!”
Nói xong, không để Cố Mạn Châu kịp phản ứng, hắn đã mở cửa ghế lái bước vào trong xe, không thèm để ý đến sắc mặt méo mó của cô ta.
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail từ từ lăn bánh, sau đó phóng đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên đường. Cố Mạn Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia rời đi, dù tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được.
“Bạch Thiên Kình, tôi sẽ khiến anh phải quỳ dưới váy tôi cầu xin!” Cố Mạn Châu tức giận nghiến từng chữ qua kẽ răng.
Lúc này, bên trong chiếc xe, bầu không khí có phần trầm lặng. Mạn Lan Đình im lặng quan sát sắc mặt của Bạch Thiên Kình, không dám lên tiếng, khi nãy cô còn tưởng hắn sẽ nán lại nói chuyện với Cố Mạn Châu chứ, không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt cô ta.
Trong lòng Mạn Lan Đình rất vui, thật may hắn không có để ý đến Cố Mạn Châu, dù không biết thật giả ra sao nhưng trước mắt hắn không làm ra những hành động khiến cô buồn lòng, như vậy là ổn rồi.
Đang chìm đắm trong dòng trạng thái kinh hỉ thì bỗng dưng cô thấy sắc mặt của Bạch Thiên Kình thay đổi, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
Theo tầm mắt của hắn, phía sau chiếc Rolls-Royce Boat Tail có ba chiếc Aston Martin Vulcan đen đang bám sát theo sau, tốc độ nhanh một cách chóng mặt, giống như ba chiếc xe đó muốn đâm thẳng vào chiếc xe của hắn vậy.
“Cúi thấp người xuống!”
Hắn ra lệnh cho cô, tiếp đó mở cửa kính bên cạnh xuống, lấy ra khẩu súng ngắn bên hông hướng về phía sau ba chiếc xe kia mà liên tiếp bóp cò.
“Đoàng…đoàng…đoàng!”
Âm thanh tiếng súng liên thanh vang lên như xé tan bầu trời, phía sau đám người kia cũng không kiêng dè mà nổ súng, may mắn hiện tại họ đã ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô hẻo lánh.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Mạn Lan Đình vội vã ngồi thẳng người dậy, cầm lấy vô lăng nhìn hắn nói, “Để em giúp anh.”
Bạch Thiên Kình có chút ngạc nhiên trước hành động táo bạo của cô, sau đó cũng không từ chối sự giúp đỡ từ cô, hắn tháo dây an toàn của cô ra, sau đó nhanh nhẹn ôm cô ngồi lên đùi mình. Một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại cầm súng tiếp tục giải quyết đám người kia.
Lúc này đây, dù có chút ngại ngùng nhưng Mạn Lan Đình không có cách nào chỉ có thể ngồi trong lòng hắn, sau đó chuyên tâm lái xe. Chỉ thấy chiếc Rolls-Royce Boat Tail lao vun vút trên đường, sau đó bẻ cua một vòng đẹp mắt một trăm tám mươi độ, thành công bỏ xa ba chiếc xe kia một đoạn khá xa.
“A Kình, phía trước đã bị chặn rồi!”
Mạn Lan Đình lo lắng nhìn bốn chiếc Bugatti Divo đen chắn trước mặt lo lắng nói với Bạch Thiên Kình, cô biết hắn có nhiều kẻ thù, nhưng không nghĩ tới lại có thể hành xử lộ liễu như vậy.
“Dừng xe đi, nhớ kĩ lát nữa dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được xuống khỏi xe.”
Hắn thu lại khẩu súng, lạnh lẽo quét qua đám người kia, hừ được lắm, dám ở địa bàn của hắn tập kích hắn. Rất có gan, hắn sẽ không bỏ qua!
“Nhưng…” Cô lo lắng ngước nhìn hắn, tâm trạng phức tạp.
“Yên tâm, tôi sẽ không sao.” Hắn khẽ buông ra lời trấn an cô, tiếp đó đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó dừng xe lại.
Bạch Thiên Kình hiên ngang bước xuống xe, hướng ánh mắt chết chóc về phía đám người kia, lần lượt một đoàn người áo đen vây xung quanh hắn. Tổng cộng có hơn hai chục tên, nhìn về số lượng hiển nhiên là hắn
đang gặp bất lợi.
“Bạch Thiên Kình, mày chịu chết đi!” Một gã đàn ông đầu đinh quát lên, căm phẫn nhìn hắn.
Hắn chỉ nhếch khóe miệng, tặng luôn cho gã kia một viên “kẹo đồng”, “Chúng mày không có tư cách!”, hắn buông ra lời chế giễu.
Tiếp đó là màn đấu súng rùng rợn giữa hai bên, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, hắn đã khiến đám người kia nằm lê lết dưới mặt đất, chỉ có thể ôm lấy cơ thể đầy máu mà rên rỉ. Hắn không trực tiếp giết chết chúng là để cho chúng nếm trải mùi vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Khóe môi hắn cong lên, “Một đám phế vật!”,
hắn khẽ buông ra lời giễu cợt, sau đó phủi tay xoay người hướng về chiếc xe.
Một màn vừa rồi được Mạn Lan Đình chứng kiến hết thảy, cô không khỏi khiếp sợ trước những đòn hiểm của hắn, định bụng mở cửa giúp hắn thì bỗng ánh mắt cô chạm phải một vật thể phía xa bụi cây.
Đôi đồng tử cô mở to hết cỡ, không kịp suy nghĩ cô mở cửa lao nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy hắn thành công xoay người hắn lại. Một tiếng súng vang vọng khắp không gian, thân thể Mạn Lan Đình khựng lại vài giây, tiếp đó ngã khụy vào lòng hắn.
Tầm mắt cô trở nên mờ dần, sau đó mất đi ý thức, một màn này khiến hắn nổi điên lên, hướng ánh mắt sắc bén về phía bụi cây bóp cò. Viên đạn ghim thẳng vào mi tâm của tên bắn lén kia, khiến gã chết ngay tại chỗ.
“Mạn Lan Đình…”
Hắn sợ hãi gọi tên cô, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, trái tim hắn bỗng cảm thấy nhói đau. Nữ nhân ngu ngốc này vì cái gì phải liều mạng vì hắn chứ?!
/75
|