Đoạt Mộng

Chương 94 - Dự tính trước

/113


"Sau khi tiến vào thì nói chuyện chú ý chút, có ghi âm đấy." Hoàng Đình chỉ nhắc nhở một câu như vậy, mở cửa ra để cho Chu Thăng cùng với Dư Hạo đi vào.

Đây là lần đầu tiên Dư Hạo đến phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, theo thông thường thì Âu Khải Hàng có thể sẽ bị thẩm tra ở trong này 24 giờ. Ở giữa chỉ có một cái bàn, một vài cái ghế dựa cùng một cái đèn bàn, bốn bức tường xung quanh thì ảm đạm đến nghiêm nghị.

Âu Khải Hàng cũng rất hốc hác, ngồi trước bàn buồn ngủ, cũng đang nằm sấp trên mặt bàn, khi nghe thấy có âm thanh thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cậu lóe lên một tia hy vọng.

"Tôi đâu có nói muốn gặp anh." Âu Khải Hàng nói.

Hoàng Đình đứng bên cạnh một cảnh sát hình sự nữa, quay sang nói với Dư Hạo: "Dư Hạo, người mà em gặp phải vào đêm ngày hôm trước có phải cậu ta không?"

Dư Hạo đối diện cùng với Âu Khải Hàng, Âu Khải Hàng bất đắc dĩ cười cười.

"Phải." Dư Hạo nói với Hoàng Đình.

Hoàng Đình lại xác định lại một lần nữa với Chu Thăng, sau khi xong thì cùng với cảnh sát hình sự kia đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

"Tôi cũng chưa nói muốn gặp anh." Âu Khải Hàng nói với Chu Thăng.

"Tôi đến đây làm nhiệm vụ bảo vệ đấy nhé." Chu Thăng nói, "Để tránh việc sau khi nói chuyện xong thì con chó điên như cậu lại lao đến cắn bà xã tôi."

Dư Hạo: "..."

"Anh mới là chó điên đấy." Âu Khải Hàng trả đũa lại, một lát sau lại bỏ thêm một câu: "Bản lĩnh cũng không tồi."

Dư Hạo nói: "Khải Hàng, anh hy vọng em có thể sống tốt, đừng làm những chuyện điên rồ ngu ngốc nữa."

Âu Khải Hàng nhìn Dư Hạo chăm chú, nói: "Đây không phải việc ngốc, em nghĩ anh có thể hiểu được em, hóa ra suy nghĩ của anh cũng giống với bọn họ."

"Vì sao ba của cậu lại tự sát?" Chu Thăng nói, "Cậu có suy nghĩ cẩn thận về việc này trong suốt hơn nửa năm qua không?"

Âu Khải Hàng nhìn vách tường bốn phía, nói: "Có nghĩ đến, bây giờ chắc là có rất nhiều người đang ngồi nghe chúng ta nói chuyện nhỉ."

"Không có rất nhiều." Chu Thăng nói, "Cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ đần độn đến mức để cho một đám cảnh sát hình sự ngồi nghe chúng ta nói chuyện phiếm à?"

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Âu Khải Hàng luôn tập trung trên mặt Dư Hạo, Dư Hạo thì lại trầm ngâm nhìn chiếc bật lửa kim loại mà Chu Thăng đang lật đi lật lại trên tay.

"Nếu chỗ này không có nghe lén thì thật tốt." Đột nhiên Dư Hạo nói, "Chúng ta sẽ có thể đi vào được tâm lý của nhau để hiểu biết được tâm hồn của nhau."

Âu Khải Hàng nói: "Khi em đến gặp anh vào ngày hôm đó, em đã có rất nhiều lời muốn nói cho anh biết, em muốn anh có thể giúp đỡ em."

Lông mày Chu Thăng hơi nhíu lại, Dư Hạo giương mắt nhìn Âu Khải Hàng chăm chú, hỏi: "Vì sao lại là anh?"

"Em đã nghe ngóng về các anh rất lâu." Âu Khải Hàng nhẹ nhàng nói, "Các anh đã cứu một đứa nhỏ bị ba mình xâm hại, cứu một giáo viên bị bạo lực gia đình ở trong học viện của anh... Các anh còn nhặt được số tiền mà ba em giấu ở trong đập chứa nước, nhưng lại không giữ nó làm của riêng, em nghĩ nếu nói cho anh nghe sự thật thì anh sẽ đứng ra giúp em."

"Em nghĩ anh chắc chắn có một siêu năng lực nào đó" Âu Khải Hàng hơi nghiêng người, âm thanh nghịch bật lửa của Chu Thăng cũng yên lặng trong nháy mắt, hắn hơi giơ một tay lên, chuẩn bị bảo vệ Dư Hạo.

"Em nghĩ nhiều quá rồi." Dư Hạo cười khổ nói, "Làm gì có siêu năng lực gì chứ? Đều là chuyện buộc lòng phải làm mà thôi."

"Đúng vậy." Chu Thăng nói, "Gặp chuyện bất bình thì thỉnh thoảng xông ra cứu trợ thôi, nhưng sẽ không cứu cậu, cậu không đáng được giải thoát."

Âu Khải Hàng ngồi trở lại, trào phúng nói: "Tại sao?"

Chu Thăng lạnh lùng nói: "Bởi vì cậu hại một phóng viên vô tội bị trật chân, đến tận bây giờ cũng không thèm hỏi thăm tình hình thương tích của người ta."

Âu Khải Hàng ngơ ngác trong nháy mắt.

Dư Hạo: "..."

Dư Hạo nghĩ thầm, một khi Chu Thăng nghiêm túc là y như rằng kỹ năng nói phóng đại lên level max luôn.

"Nên như thế, ngay cả mạng sống của mình cậu cũng không thèm." Chu Thăng còn nói, "Mẹ của mình cũng mặc kệ được thì làm sao cậu có thể đặt người khác vào mắt được? Một người mạnh mẽ giống như cậu đây thì còn cần được giải thoát à? Đổi lại thành cậu giải thoát cho chúng tôi cũng khá được đấy nhỉ, đúng không?"

Vốn là Dư Hạo định bắt đầu thử từ ba của Âu Khải Hàng, rồi cố gắng chỉ dẫn cho cậu ấy, nhưng Chu Thăng lại lên tiếng đầu tiên, trái lại thì y không có gì để làm cả. Y biết bây giờ Âu Khải Hàng đã mệt muốn chết rồi, phòng tuyến tâm lý cũng đang trên bờ vực sụp đổ, thế giới nội tâm của cậu ấy bây giờ chắc đang bị vây trong cuồng phong cùng sấm chớp.

Nếu vòng Kim Ô còn đó thì thế giới nội tâm của Âu Khải Hàng sẽ là một thế giới như thế nào? Một người máu lạnh như vậy, liệu có hy vọng về một ánh mặt trời chiếu rọi ở trong tim hay không?

"Tôi không mạnh mẽ." Đột nhiên Âu Khải Hàng nói, "Tôi rất yếu, nếu không thì sao tôi lại phải dùng cách như này để đấu tranh cơ chứ?"

Trong phòng thẩm vấn yên lặng trong chốc lát, Chu Thăng cùng Dư Hạo đều nhìn Âu Khải Hàng, lúc này Dư Hạo cảm thấy Âu Khải Hàng sắp mở miệng, cái này hoàn toàn là suy đoán trực giác của y mà thôi.

Chu Thăng nói: "Cho cậu một giờ cuối cùng, cậu cứ coi như nơi này không có máy ghi âm, giải thích mọi việc một cách rõ ràng, rồi được tại ngoại trong thời gian xét xử, sau đó về nhà cùng với mẹ cậu. Ây, nói đi, không nói thì chúng tôi về, tính tình của tôi không dễ tính như Dư Hạo đâu đấy."

Âu Khải Hàng nhíu mày.

"Ba của tôi sống trong sạch cả đời này." Âu Khải Hàng nói.

Khi nghe như thế, Dư Hạo nghĩ thầm, cuối cùng cũng mở miệng.

"Ông ấy chính trực rất nhiều năm." Âu Khải Hàng nói, "Nhà của của tôi cũng không có nhiều tiền, cũng có thể tạm thời coi là tầng lớp trung lưu, tôi vẫn không biết tại sao ông ấy lại nhận số tiền đó, tôi đoán có lẽ ông ấy muốn đưa tôi đi du học, hoặc có thể vì điều gì khác..."

"Có một ngày vào năm ngoái, ông ấy lái xe đưa tôi đi đánh quyền anh." Âu Khải Hàng rơi vào trong hồi ức, còn nói, "Tôi nhìn thấy cái túi ni lông đen ở trong cốp xe."

"Cái mà chúng tôi nhặt được nhỉ." Chu Thăng nói.

"Đúng vậy." Âu Khải Hàng nói, "Lúc ấy ông ấy đứng ở trước xe lau kính, tôi chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn có thể đoán được đấy là tiền mặt, nhưng tôi vẫn không hỏi gì. Vài ngày sau, tôi quay về nhà lấy một quyển sách ôn tập, khi đang định quay về trường học thì thấy có một vị khách đến nhà."

Chu Thăng cùng Dư Hạo từ từ nâng ngón trỏ lên, nhẹ nhàng gõ trước mặt. Âu Khải Hàng hiểu ý, gật đầu.

"Tôi không biết người nọ là ai cả." Âu Khải Hàng nói, "Nhưng tôi nghe được lời người đó hứa hẹn với ba tôi, mọi lo lắng của ông sẽ được giải quyết."

Hô hấp của Dư Hạo như nghẹn lại.

"Người kia lại hỏi, mọi thứ đều đã được xử lý tốt chưa." Âu Khải Hàng nói, "Ba tôi trả lời lại, xử lý tốt rồi. Ban đầu tôi còn thấy khó hiểu, vài ngày sau đó, nghe thấy ba tôi nói chuyện cùng mẹ trên bàn ăn, biết cấp trên cho người điều tra xuống... Lúc đầu cũng không nghĩ đến sự kiện kia, cùng ngày hôm đó sau khi quay lại trường học, tôi vẫn không có tâm trí nào để học hành... đến 4 giờ 50 phút, nghe thấy tin tức ba tôi nhảy lầu."

"Ừ." Chu Thăng bình tĩnh nói.

"Đây là nguyên nhân." Âu Khải Hàng nói, "Ông ấy nhận hối lộ khi phê duyệt một khu đất, rồi sau đó tự sát. Tôi nghĩ người khách lúc đấy trả lời 'mọi lo lắng đều có thể giải quyết' với ông ấy, ý là chăm sóc tôi với mẹ tôi thật tốt nhỉ? Mà tôi không muốn để bọn họ đi như vậy, tổ điều tra đã cầm di thư của ông ấy, họ không cho tôi xem. Tiền tham ô không thể tìm thấy được, không xác định rõ được số tiền, không truy xuất được được nguồn gốc tiền, đến nửa tháng sau thì tôi lại nhìn thấy tin tức hai người nhặt được tiền ở đập chứa nước..."

Dư Hạo: "..."

"Trước kia ông ấy có đến đấy câu cá." Âu Khải Hàng nói, "Tôi nghĩ chắc chắn là số tiền đó."



"Cậu rất kiên nhẫn." Chu Thăng nói.

Âu Khải Hàng nói: "Từ đầu tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi chuyện này có thể tra tiếp xuống, vậy mà rất nhanh sau đó cũng không có tin tức gì nữa, tôi gọi điện đến tòa soạn báo để hỏi thông tin, bọn họ nói là tạm thời sự việc chưa rõ ràng, phải hỏi đồn công an mới rõ. Sau đó tôi lại viết một bức thư tố cáo nặc danh, không hề có phản hồi lại."

Âu Khải Hàng buông lỏng, nói: "Chuyện này giống như chưa từng xảy ra, tất cả mọi chuyện đều chìm dần xuống. Tôi cứ luôn suy nghĩ, nên làm gì bây giờ đây, phải làm gì mới có thể khiến cho mọi người tiếp tục để ý đến chuyện này. Nhưng tôi cũng biết rằng không thể đánh rắn động cỏ, nhỡ đâu chuyện này không gây nên ầm ĩ lớn thì tôi sẽ lập tức bị tố cáo."

"Vào dịp Tết Nguyên Đán, mẹ tôi đã nhờ tôi đưa em họ đi công viên giải trí chơi." Âu Khải Hàng nói, "Sau khi chơi CS người thật xong, trong lúc vô ý em đã nhìn thấy anh đó, Dư Hạo, nhìn thấy bảng tên trên ngực anh."

Dư Hạo nói: "Nhưng anh không hề chú ý đến em."

"Anh đang biểu diễn trò bịt mắt ăn đậu phộng cho bọn trẻ." Âu Khải Hàng cười nói, "Nên đương nhiên là không để ý thấy em rồi, đối với tin tức cùng với các thông tin, em đều đọc rất chi tiết tỉ mỉ. Trên tin tức đó nói người không nhặt của rơi ấy là sinh viên đại học, mà mấy ngày đầu năm mới lại đi đến công viên để làm thêm, em nhìn anh có vẻ giống."

Chu Thăng nói: "Vì thế nên cậu tìm cách để lấy được số điện thoại của Dư Hạo."

"Đúng vậy." Âu Khải Hàng nói, "Bởi vì vừa thấy Chu Thăng anh, tôi đã cảm thấy anh không dễ chọc rồi, ngược lại thì Dư Hạo có khả năng đồng ý giúp tôi nhất."

Dư Hạo nói: "Phán đoán của em có hơi lệch lạc rồi đấy."

"Không." Âu Khải Hàng nói, "Không hề lệch lạc, mà bỏ đi... em... có lẽ là dựa vào trực giác nhỉ? Em cảm thấy anh thích con trai, cũng suy đoán rằng có lẽ anh sẽ có hứng thú với kiểu nam sinh giống như em. Nhưng trường học lại khai giảng rất sớm, mẹ em theo dõi em rất chặt, khiến em còn hoài nghi có người luôn theo dõi em vậy. Vì thế mà trong suốt cả một học kỳ đấy, em đều cực kỳ cẩn thận, chờ đợi cơn bão này qua đi."

Âu Khải Hàng vô thức thực hiện động tác giống như xoay tròn bằng các ngón tay thon dài của mình.

"Cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc." Âu Khải Hàng lại nói, "Em nhận thấy có cơ hội, bắt đầu đi hỏi thăm về anh, vừa vặn em cũng chơi cùng với một người bạn trên mạng, người đó học ở trường của anh, đã kể cho em nghe không ít tin đồn của anh. Lúc đó em chỉ nghĩ lấy mạng sống nhỏ nhoi này của mình để trả giá, để có thể khiến vấn đề này nghiêm trọng hơn. Đầu tiên muốn lừa dối để anh giúp đỡ em phát biểu ngôn luận trên mạng xã hội, nói rằng đồn công an này tham ô số tiền đó."

"Chỉ là không biết tại sao, sau khi nói chuyện cùng với anh thì em lại nghĩ không muốn liên lụy đến anh nữa." Âu Khải Hàng có chút tiếc nuối nói, "Chuyện này nhất định sẽ hại anh thê thảm, hà tất gì phải như thế chứ?"

"Lúc ấy em đã có kế hoạch về việc tự sát chưa?" Dư Hạo hỏi.

Âu Khải Hàng còn nghiêm túc gật đầu: "Dư luận cần được ủ để lên men, đầu tiên thông qua anh để đưa chuyện đồn công an tham ô 120 vạn ra, coi như hâm nóng trước. Nửa tháng sau, em sẽ áp dụng hành động giống như ngày hôm qua vậy."

"Em đã dùng thời gian giờ tự học tối để trèo tường ra khỏi trường học, theo dõi Tiếu Ngọc Quân để lấy đi laptop của chị ấy. Trong máy tính đó chắc chắn có rất nhiều ảnh chụp về bao tiền đấy, nhưng những tin tức hay ảnh chụp đấy vẫn chưa được tung ra. Sau khi lấy được những ảnh chụp ấy, em sẽ lấy nó để gửi cho năm người bạn trên mạng của mình."

"Rồi lại thông báo báo họ cùng chú ý đến weibo của em," Âu Khải Hàng nói, "Ngay khi ảnh của em được đăng lên, bọn họ sẽ ngay lập tức chụp màn hình lại, rồi đăng nó kèm theo lời mà em đã viết sẵn từ trước, thêm cả chứng minh giám định tinh thần khỏe mạnh của em, cùng với ảnh này và bản ghi âm những lời họ nói ngày hôm đó..."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng: "!!!"

"Tất cả đều đăng hết lên." Âu Khải Hàng lộ ra nụ cười thương cảm, "Cả quá trình là như vậy đấy. Dư Hạo, em từng muốn nhờ anh hai chuyện, đầu tiên là thay em đăng nội dung tuyên bố về việc lên án công khai đồn cảnh sát, chuyện thứ hai là sau khi em chết ——" nói đến đây, Âu Khải Hàng đã ngập ngừng một lúc.

Dư Hạo: "Thay em theo dõi dư luận trên Weibo cùng các diễn đàn lớn ư, khiến cho mọi người không thể được tất cả những gì mà em dùng mạng sống để đánh đổi, là như vậy sao? Vì sao em lại phải làm như thế chứ? Em có nghĩ đến ba của em hay không? Nếu ba em còn sống...."

Âu Khải Hàng gật gật đầu.

"Nhất định ông ấy sẽ mong em khỏe mạnh." Âu Khải Hàng nói, "Em biết anh muốn nói gì, nhưng em sẽ không. Em không thể có chủ đích riêng cho bản thân mình ư? Em muốn báo thù, em không quan tâm, ba em vì chọn bảo vệ em cùng với mẹ mà tự mình tìm đến cái chết, ông ấy có tội thu nhận hối lộ, em không hề phủ nhận nó. Nhưng tại sao em không thể lựa chọn cách hạ bệ hết đám quan chức kia xuống? Người chết thì không thể sống lại nữa, nhưng em có thể báo thù —— báo, thù!"

Dư Hạo im lặng nhìn Âu Khải hàng.

"Tên bạn mạng là gì hả?" Chu Thăng linh cảm thấy chuyện này có chút phiền phức, "Cậu có thể lấy lại tư liệu không? Không sợ đám bạn này đăng trước lên sao?"

"Đương nhiên là không, trông tôi đần độn lắm à? Tôi đã nén tất cả các thông tin lại rồi thiết đặt mật mã." Âu Khải Hàng tự nhiên cười nói, "Trước khi nhảy xuống thì tôi sẽ gửi mật mã này đến một tài khoản Wechat phụ khác, để cùng với bảng mật khẩu ở trong Weibo. Nhưng mà bây giờ, như anh mong muốn thì chỉ có tôi mới biết mật mã."

"Đã quyết tâm muốn chết rồi mà còn làm lắm trò vậy." Chu Thăng tràn đầy châm chọc nói, "Cậu không thấy phiền hả?"

"Nhỡ đâu chết không được thì cũng nên chừa cho mình đường lui chứ, mà không phải bây giờ đang dùng đến rồi sao?" Âu Khải Hàn cười nói.

Khi nghe nói như vậy, Dư Hạo chỉ cảm thấy rằng, chỉ số thông minh của Âu Khải Hàng có lẽ vượt xa so với y.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Đình đi vào, hai người liền đứng dậy rời đi.

"Nghĩ gì đều đã nói hết ra rồi đấy." Âu Khải Hàng nói, "Chúc may mắn."

"Chúc may mắn." Chu Thăng thản nhiên nói, "Đôi khi cậu vẫn còn non và xanh lắm, khôn lên chút đi, sau này có gì vẫn phải học hỏi thêm"

Đột nhiên sắc mặt Âu Khải Hàng biến đổi, mặt xám như tro tàn, Dư Hạo nhận thấy vẻ dị thường, hỏi: "Làm sao thế?"

Trên mặt Chu Thăng lộ ra nụ cười quái đản, kéo Dư Hạo đi ra ngoài.

Hoàng Đình đứng đợi bên ngoài, nhíu mày không nói gì.

"Xong việc rồi?" Chu Thăng nói.

Hoàng Đình gật đầu.

"Định cảm ơn em như thế nào đây?" Chu Thăng lại nói.

"Ngày kia mời em cùng Ngọc Quân đi ăn cơm nhé?" Hoàng Đình nói, "Cho em chọn chỗ đó, anh sắp bị bất ngờ chết rồi, giờ đi ngủ đã rồi nói sau, nếu anh ngủ quên thì hai đứa cứ tự đi ăn đi, để gọn ảnh chụp đen trắng trên bàn cơm là được, rất cảm ơn đại ân đại đức của hai vị nhiều."

Dư Hạo: "..."

"Lời cuối cùng mà anh nói ngày hôm qua có ý gì?" Dư Hạo cứ cảm thấy Chu Thăng lúc rời đi có vẻ gì đấy rất kỳ quặc.

Hôm sau y cùng với Phó Lập Quần, Chu Thăng đi đăng ký một trận đấu bóng rổ ba người, Chu Thăng đứng để đo chiều cao, 187 cm.

"Trêu anh ấy đó." Chu Thăng đầy hứng thú nói, "Ai bảo ngày trước anh ta không rõ ràng, cứ quấn lấy em, muốn lợi dụng em cơ chứ?"

"Ý của em là, anh lấy cái gì ra để trêu anh ấy..." Dư Hạo nhìn chiều cao của Chu Thăng, phát điên nói, "Đừng có phát triển nữa chứ! Sao anh lại cao như thế hả!"

Phó Lập Quần đứng lên đo chiều cao, 193 cm, tăng thêm 1 cm.

Dư Hạo đi lên đo, vẫn là 178 cm, khóc không ra nước mắt luôn.

Chu Thăng nói: "Có chuyện gì với 2 cm à, cao ít làm em không vui? Điều này có nghĩa là tài sản tư nhân của em đang tăng tỉ giá đồng bạc đó."

Phó Lập Quần với - 25 HP nói: "Chênh lệch nhiều quá cũng không tốt, chị dâu cậu bảo rằng, mỗi lần hôn nhau cùng với tôi, trông không khác gì biểu diễn nuốt kiếm bên đường phố vậy."

Dư Hạo: "Đừng cao quá chứ, nhỡ đâu cao đến 1m9 như anh hai đây thì phiền lắm."

"Cao 1m9 thì làm sao chứ!" Phó Lập Quần lập tức phát điên nói, "Cao 1m9 thì có ăn mất cơm của nhà cậu hả!"

"Đúng vậy đó." Dư Hạo nói.



Phó Lập Quần: "..."

"Được rồi, thừa nhận lời nói của em, không cao nữa." Trong lòng Chu Thăng cảm thấy vừa lòng thỏa ý.

Cuối kỳ đấu vòng loại, nghỉ đông thì chung kết, vẫn còn một quãng thời gian rất dài, bởi vì được một nhãn hàng tài trợ nên đội vô địch sẽ có 30.000 NDT làm tiền thưởng cùng với ba đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn. Chu Thăng lại nói với Dư Hạo: "Đi thôi, anh đưa em đi mua giày."

"Kiên quyết không đến cửa hàng kia để mua." Dư Hạo nói, "Cũng không phải đi trình diễn catwalk, mua giày tốt để làm gì chứ?"

"Không mua vượt qua 2 ngàn, được chứ?" Chu Thăng nói, "Anh đưa em đến nhà khác, không đến chỗ chín ngàn sáu kia."

Dư Hạo từ chối mua giày bóng rổ, học kỳ này Chu Thăng đã tiêu rất nhiều tiền trên người y rồi, ván trượt, quần áo, giày, laptop, đồng hồ đôi... Bình thường khi luyện tập, Phó Lập Quần cùng Chu Thăng đều không nỡ đi đôi giày đắt nhất của mình, chỉ đi nó vào dịp quan trọng. Đối với giày bóng rổ Dư Hạo lại càng không có khiếu thẩm mỹ đặc biệt gì về nó cả. Chu Thăng còn muốn mua cho Dư Hạo máy ảnh, giày bóng rổ, mua vòng tay đôi có chữ của Tiffany, mua... Mỗi ngày Dư Hạo đều lo lắng sợ hãi đề phòng, sợ Chu Thăng đột nhiên lại mua cái gì về cho y.

Chu Thăng nói: "Dù sao cũng không thể cả hai đều đi AJ, mà lại để em đi đôi rẻ tiền được, đúng chứ? Chúng ta là một đội đó. Mọi người cùng đi AJ, cùng tiến cùng lùi, về sau có nghĩ lại thì đó cũng sẽ là kỷ niệm tuyệt vời đáng nhớ?"

Dư Hạo nói: "Em tùy tiện đi một đôi vào sân thì kỷ niệm sẽ trở nên không đẹp sao? Logic ở đâu đấy?"

Chu Thăng kêu khổ nói: "Cứ mua trước, sau anh lại đi làm thêm kiếm tiền lại, được chứ? Em đừng có vướng bận như vậy được không?"

Dư Hạo đi cùng với Chu Thăng, hai người bắt đầu cãi nhau, Phó Lập Quần chỉ đành nhàm chán đi theo phía sau. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng Dư Hạo cùng Chu Thăng sẽ có một cuộc cãi vã nhỏ, mỗi lần chỉ cần Dư Hạo hơi tức giận bảo Chu Thăng đừng tiêu tiền, Chu Thăng đành phải không tiếp lời y nữa, kiên nhẫn chờ một lúc rồi chịu thua.

Dư Hạo nói nhiều về chuyện tiền bạc, đến bản thân y cũng thấy phiền, cũng có chút phiền muộn, có khi chính y cũng thấy không có điểm dừng gì cả, thật khiến cho người ta chán ghét.

Y biết rằng giá trị và quan điểm tiêu dùng của mình cùng với Chu Thăng luôn có sự sai lệch nhỏ, có lẽ trong đấu trường vẫn chưa có quái vật đại biểu cho giá trị quan của Chu Thăng. Nhưng thỉnh thoảng, trong lòng Dư Hạo cũng hiểu được, đôi khi chính mình tiêu xài quá mức tiết kiệm, y từng sống trong cảnh nghèo khó, thích lấy thời gian để đổi lấy tiền bạc.

Nhưng Chu Thăng thì lại khác, ngay cả khi ba mẹ ly hôn thì mẹ hắn cũng không để hắn thiếu thốn gì về mặt vật chất, ngược lại còn hay tìm cách để tranh cao thấp cùng với Chu Lai Xuân, thậm chí còn lấy danh nghĩa tiền tiêu vặt để cho Chu Thăng thêm một ít, thể hiện thái độ của bản thân là 'đi theo bà già này cũng đâu tệ hơn so với đi theo con sói mắt trắng kia'. Điều duy nhất khiến cho Chu Thăng buồn bực chính là, khi mua bất kỳ một đồ vật này nọ gì, mẹ hắn luôn hỏi ngắn hỏi dài đủ kiểu, dùng để so sánh cao thấp cùng ba hắn.

Điều này đã đắp nặn lên một Chu Thăng với giá trị quan "Ngàn vàng khó mua được vui vẻ của tôi cùng bà xã tôi", nói đến yêu đương thì luôn biến đổi đa dạng các cách mua ăn mua dùng cho Dư Hạo, tiêu tiền khiến cho hiểu biết của y tăng lên, đôi khi khí chất cũng là dùng tiền để đắp lên. Mấy lần Dư Hạo nhắc nhở hắn đừng quá lãng phí, trong lòng y cũng vô cùng không yên, y đã quen với việc sống tiết kiệm, hiện tại là hai người, chung quy thì y cũng không thể bảo Chu Thăng hạ chất lượng cuộc sống của hắn xuống?

Dư Hạo biết rằng giá trị quan của mình cần phải thay đổi một chút, y cũng nhìn thấy một vài bài báo trên mạng về cái gì mà "Nghèo từ trong xương", lập luận cùng quan điểm của bài viết đều bừa bãi mà chỉ trích con nhà nghèo, vô cùng không có tính thuyết phục. Tuy nhiên thì các tác giả súp gà bây giờ đều rất cay độc, kiểu loại mà họ quy kết ra rõ ràng đang nói đến bản thân Dư Hạo, không thừa nhận cũng không được.

Từ khi ở bên Chu Thăng thì điều này làm cho y sinh ra cảm xúc chán ghét bản thân hết lần này đến lần khác, và hắn còn không thể kiên định với ý kiến của bản thân mình, kết quả là khí thế của hắn bị yếu đi khi mới cãi nhau được nửa chừng, tựa như bây giờ, Chu Thăng vẫn chịu thua, có chút bực bội nói: "Em thích thế thì không mua nữa."

Dư Hạo bắt đầu cảm thấy buồn bực.

Phó Lập Quần nhìn Dư Hạo, lại nhìn Chu Thăng, nói: "Hai người đúng là cãi nhau kiểu Phật hệ đấy."

Dư Hạo suýt chút phát rồ lên, còn Phật hệ cái méo gì hả?

Chu Thăng đắc ý nói: "Đúng vậy đó, từ trước đến nay chúng tao luôn nói chuyện rất tốt lành với nhau, không giống hai người bọn mày đâu."

Dư Hạo: "..."

"Hai người cãi nhau như thế nào?" Đột nhiên Dư Hạo tò mò, mình cùng với Chu Thăng ầm ĩ đến vậy mà còn có thể coi là "nói chuyện tốt lành" được hả?

Phó Lập Quần nói: "Điều mà tôi quan tâm thì lại không phải vấn đề trong mắt chị dâu cậu, hiểu không? Cái cảm giác như cô ấy không hoàn toàn quan tâm đến chút nào ấy, giống như tôi vừa nói ra lời nói ngây thơ nào đó vậy, nó khiến tôi cảm thấy rất buồn, rồi sinh ra hờn dỗi, chỉ hận không thể bị đánh hoặc tự đánh chính mình."

Dư Hạo nghĩ thầm, được thôi, cứ coi như chúng tôi là kiểu Phật hệ đi vậy.

"Nhưng hai người yêu nhau mà." Dư Hạo nói, "Tình yêu có thể vượt qua được rất nhiều thứ."

"Đúng thế." Phó Lập Quần nghiêm mặt nói, "Cũng giống như hai người đấy, cả hai yêu nhau mà, mọi chuyện khác đều có thể vượt qua được, vậy nên đừng có mà xoắn suýt nhiều quá."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng: "..."

Cả ba người đều có chút xấu hổ, bình tĩnh lại thì cũng không nói gì thêm.

"Vậy thảo luận lại đi, mua một đôi rẻ hơn nhé." Chu Thăng trưng cầu ý kiến của Dư Hạo, "Dưới 1 ngàn, được chứ?"

"Được." Dư Hạo đáp ứng, Chu Thăng vì thế mà nở nụ cười rồi kéo Dư Hạo đến cửa hàng, hắn không đợi nhân viên bán hàng mà cứ thế để Dư Hạo ngồi xuống trên sofa mềm thử giày, bản thân hắn thì ngồi xuống đất, cầm giày đi vào cho Dư Hạo, Phó Lập Quần cũng tự mình đi thử giày.

"Nhảy lầu boy như nào rồi đấy?" Phó Lập Quần nói.

Chu Thăng thuận miệng nói: "Tạm giam vài ngày, rồi tìm người bảo lãnh chờ xét xử? Còn xem ăn ở có may mắn không nữa. Chị Quân Quan không tìm em à?"

Dư Hạo nhớ đến Âu Khải Hàng, trong lòng mơ hồ không yên: "Không thấy gì."

"Ồ?" Chu Thăng nói, "Trong laptop của chị ấy không có gì kỳ lạ ư?"

Dư Hạo: "???"

Chu Thăng ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Dư Hạo, bỗng nhiên cười đầy vẻ thần bí khó lường, mười ngón tay giống như nắm một thứ vô hình nào đó, xoay ngược hướng mà chuyển tới chuyển lui, lông mày giương lên.

Dư Hạo nhìn thấy bạn trai mình ngồi dưới đất, chân dài dang ra, đang giúp y thay giày, cảm giác yêu thích chợt bay lên, trên đầu bây giờ nổi toàn bong bóng hồng phấn.

"Thích đôi này không?" Chu Thăng nói, "Nghĩ gì đó? Đang nhìn đâu đấy? Em đang nhìn chằm chằm con mèo kia à?"

Dư Hạo đỏ mặt: "Anh cũng mua một đôi chứ? Anh thích đôi nào?"

Chu Thăng cúi đầu cởi dây giày cho Dư Hạo, đổi sang đi thử đôi khác, "Đây đang hỏi em mà, làm sao anh biết em thích nhìn anh đi đôi nào?"

Dư Hạo muốn cười nhưng vẫn cố chịu đựng, Chu Thăng lại nghiêm trang nói: "Đi lúc em ăn kem que à?"

Dư Hạo biết Chu Thăng sẽ nói gì tiếp theo, may mà xung quanh không có ai, cái tên này luôn trêu chọc y bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế, khiến cho Dư Hạo không chịu nổi.

"Vẫn là AJ đẹp nhất." Dư Hạo không thể không thừa nhận, nhìn qua nhiều rồi, cuối cùng vẫn là đôi AJ chính mình mua kia hợp với hắn nhất.

"Đấy là tất nhiên rồi." Chu Thăng cười nói.

Khi Dư Hạo đang định nói thêm gì đó thì Tiếu Ngọc Quân gọi điện đến.

"Dư Hạo, trong máy của chị có nhiều thứ, em có muốn đến liếc mắt nhìn thử một cái không?" Tiếu Ngọc Quân nói, "Chị vẫn chưa nói cho Hoàng Đình."

Đột nhiên Dư Hạo nhớ đến câu nói vừa nãy của Chu Thăng, tức khắc choáng váng luôn.

"Thật sự!" Dư Hạo nói, "Làm sao anh biết thế?"

"Lại làm sao nữa thế?" Phó Lập Quần khi đi mua sắm thì không thể nhịn được sẽ mua vài đồ vật linh tinh này nọ, hắn ta vừa mới đau khổ trả tiền cho đôi giày mới mau của mình, lại vội hỏi, "Vẫn còn cờ thưởng chứ? Nhanh nào! Đưa tao đến chỗ của các cục cưng đi."

Chu Thăng: "..."

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status