Ai..... Ai thích anh ta chứ!
Yểu Nhiên vừa thẹn vừa giận, “Anh đúng là bị hoang tưởng nặng!”
“Vậy sao?” Kỷ Ngân Viễn cười càng sâu hơn.
Yểu Nhiên nghe thấy giọng điệu trêu chọc này thì mất hứng trừng anh, nhưng đối lại là một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô.
Giọng anh có ý cười, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc, “Thật là tôi bị hoang tưởng nặng?”
Vấn đề này thật ra không cần phải hỏi, vì đáp án đã quá rõ ràng.
Cô thật sự thích anh.
“Ưmh.... ...” Cô nghẹn họng, vốn định khinh thường hừ một tiếng, nhưng đôi mắt trước mặt quá nghiêm túc, khiến cô hoàn toàn không thể thốt ra lời phản bác.
Thôi.... ....
Thừa nhận thì thừa nhận, tôi sợ anh sao ?!
Yểu Nhiên tự an ủi mình xong, bỗng cảm thấy can đảm lên, há miệng nói, “Anh không có bị hoang tưởng.”
Như vậy cũng chính là gián tiếp thừa nhận, cô thích anh.
Nhưng, thừa nhận nhanh vậy có phải không có khí thế lắm? Cô nhíu mày, bổ sung một câu, “Sao, anh có ý kiến?!”
Ừ, như vậy cảm giác có khí thế hơn hẳn!
Kỷ Ngân Viễn nhìn bộ dáng hất cằm đắc ý của cô, lòng bỗng mềm mại đi vài phần, nụ cười cũng rõ hơn, là sự vui vẻ mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Biết là một chuyện, nhưng nghe chính miệng cô nói ra lại là chuyện khác.
Hiện tại anh mới biết, chỉ ít ỏi mấy chữ thế này mà có ma lực lớn như vậy.
“Dĩ nhiên không có ý kiến,” anh cười khẽ một tiếng, thấy cô từ từ giãn mày ra, nói chậm từng chữ, “Phục tùng không điều kiện.”
Tim cô lỡ một nhịp, sau đó bỗng đập kịch liệt lên, khiến ngực cô cũng thấy đau.
Gì....... Gì chứ, tự nhiên nghiêm túc như vậy ?! Còn cái gì mà phục tùng....... Không điều kiện....
“Khụ khụ,” cô đằng hắng, “Doanh trưởng Kỷ, bây giờ anh thành thật khai báo đi.”
Mấy ngày trước đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả một cú điện thoại thông báo cũng không, đừng nghĩ cô sẽ dễ dàng bỏ qua!
“Hiện tại, tôi hỏi anh đáp, không được giấu giếm!”
Ra vẻ nghiêm trọng như vậy, còn tưởng là có chuyện gì ghê gớm lắm. Anh lắc đầu than nhẹ, nín cười nói, “Tuân lệnh!”
Có thể cô sẽ hỏi những vấn đề hơi kỳ quái gì đó, nhưng giờ phút này tâm tình anh không tệ, nên chiều cô đi, anh rất thuần thục cái gọi là ‘gặp chiêu phá chiêu’.
Nhưng ngoài dự đoán của anh là, câu hỏi của Yểu Nhiên rất nghiêm túc.
“Mấy ngày nay anh chạy đi đâu?” Nhắc đến là cô lại thấy không vui, ghét nhất người nào không nói một lời đã đi mất!
“Đi chấp hành nhiệm vụ.” Về phần nhiệm vụ là gì, thì không thể nói cụ thể được.
Cô cũng hiểu điểm này, vì vậy không tiếp tục truy tới nữa, hừ nói, “Vậy tại sao không nói một tiếng nào đã đi?”
Một cú điện thoại mất của anh mấy phút chứ? Thật sự không rảnh nữa thì gởi cái tin nhắn cho người ta biết cũng được mà! Nhưng anh lại không nói một lời, để cô phải chạy đi hỏi thăm lung tung!
“Còn nữa, làm sao anh biết tôi đang ở nhà họ Thư? Hơn nữa còn không ngạc nhiên tại sao quan hệ giữa tôi và Thư Yểu Ninh lại xấu như vậy.......”
Người bình thường thấy tình huống như vậy sẽ phải khó tin mới đúng!
Không đợi anh kịp trả lời, cô lại nói tiếp, “Anh nói anh biết tôi từ trước, chẳng lẽ khi đó anh đã biết rõ những chuyện này?”
Nhưng, cũng không đúng, chuyện nhà cô, ngay cả Tống Tống cũng không biết, “Có thể biết chuyện này đều là những người rất thân với tôi.......”
Mà đối với người rất thân, làm sao cô có thể không có chút ấn tượng nào.... .....
Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, dù cô có nghĩ thế nào vẫn không hiểu rõ được.
Cho nên, chỉ có anh mới có thể giải đáp nghi ngờ của cô.
Cô khẽ nhăn mày, “Kỷ Ngân Viễn, chúng ta.....biết nhau như thế nào?”
Yểu Nhiên rất không thích loại cảm giác này. Ở thời điểm nào đó cô không biết, thì anh đã biết cô, mà cô lại không quan tâm, giống như tất cả đều không liên quan đến cô. Trong khi rõ ràng cô chính là người trong cuộc.
Kỷ Ngân Viễn thấy Yểu Nhiên rối rắm, khẽ mỉm cười, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa.
Biết nhau....... Như thế nào sao?
Đây là những ký ức đã rất lâu không chạm đến của anh, thời gian thắm thoát trôi qua, giờ phút này nhớ tới, lại rõ ràng như mới hôm qua.
Giống như câu tư lệnh Kỷ đã từng nói, năm đó ở thành phố S, Thư Yểu Nhiên là ‘người nổi tiếng’, nhưng rõ ràng đây không phải là lời khen.
Một cô gái không tới hai mươi tuổi, không chỉ trở mặt thành thù với anh trai mình, còn hại chết người anh mình yêu.
Đây chính là lời bình luận của người ngoài dành cho cô.
Lần đầu Kỷ Ngân Viễn nghe thấy cái tên Thư Yểu Nhiên là vào một chiều mưa to cuối thu.
Lượng huấn luyện mỗi ngày của lính đặc chủng đều lớn đến đáng sợ, như vậy mới khiến cho từng lính đặc chủng có thể một địch mười, là tinh anh chân chính trong quân đội.
Vác theo năm mươi kg vật nặng, dưới thời tiết khắc nghiệt, khiến rất nhiều binh sĩ đều cảm giác mệt mỏi. Mưa lạnh từng giọt từng giọt quất lên người họ, toàn thân không có chỗ nào là khô ráo, vành nón giờ giống như mái hiên cho nước xối thành từng dòng xuống.
Mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn đến nỗi không thể phân biệt được phương hướng xung quanh, mỗi binh sĩ đều chỉ có thể cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần mới không bị tụt lại phía sau.
Nhưng vào lúc này, ở phía sau đội ngũ vang lên tiếng ồn.
“Xin hỏi, các anh là lính đặc chủng không quân phải không?” Một giọng nữ nhè nhẹ vang lên trong mưa, đó là một thiếu nữ mặc áo mưa trong suốt, tay cầm cây dù màu vàng sáng xuất hiện trước mặt mọi người.
Sắc mặt của cô rất trắng, vẻ mặt tiều tụy chứng tỏ đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Binh sĩ đứng gần cô nhất ngẩn người một lúc rồi gật đầu, nhưng chân vẫn không ngừng bước tới.
Thấy thế, thiếu nữ kia
miễn cưỡng mỉm cười, nhìn thấy phù hiệu đeo trên tay binh sĩ kia mới nhận ra họ là ai, “Ngại quá, hiện giờ các anh đang chuẩn bị trở về thành phố S phải không?”
Binh sĩ trẻ tuổi kia, vuốt vuốt nước mưa trên mặt, lại gật đầu.
“Vậy xin hỏi, tôi có thể đi cùng các anh được không? Mưa lớn quá, tôi không biết phải đi đường nào để về được thành phố S.”
Binh sĩ kia do dự nhìn qua đồng đội bên cạnh.
“Tôi sẽ không liên lụy các anh đâu…..” Cô gái kia vừa thấy sắc mặt bọn họ đã biết yêu cầu của mình có lẽ hơi quá đáng, vội vàng giải thích, “Chỉ cần cho tôi đi theo sau các anh là được.”
Mấy binh sĩ nhìn nhau, cuối cùng một binh sĩ gầy nhất cao nhất gật đầu nói, “Được, vậy để tôi lên trước xin phép đại đội trưởng một tiếng.”
Dứt lời, người kia liền chạy nhanh lên trước, chỉ chốc lát đã biến mất trong màn mưa bụi.
Cô gái thở phào một hơi, tay nắm chặt cán dù, “Cám ơn các anh.”
Các binh sĩ đều nhìn về phía bên này, dĩ nhiên bao gồm cả Kỷ Ngân Viễn.
“Cô gái này……” Một binh sĩ phía trước Kỷ Ngân Viễn đột nhiên lên tiếng.
Bình thường với những chuyện thế này Kỷ Ngân Viễn liếc cũng không thèm liếc, nhưng hôm nay, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến gì đó, anh lại quay đầu liếc một cái.
Đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc dù màu vàng sáng chói mắt, tiếp đó là một cô gái đang mặc chiếc áo mưa trong suốt, đôi mắt cô vô cùng trong sáng, trên mặt là nụ cười tươi rói.
Kỷ Ngân Viễn ngẩn ngơ.
“Thư…… Yểu…… Nhiên?” Người binh sĩ vừa rồi lẩm bẩm nói, tiếp theo trợn to mắt, “Cô ấy là…… là Thư Yểu Nhiên!”
Tiếng kêu này lớn đến mức khuôn mặt vốn đang mỉm cười của cô gái đột nhiên cứng đờ, mà xung quanh cũng bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán nhỏ.
Kỷ Ngân Viễn cau mày, “Cậu biết cô ấy?”
“Sao lại không biết, mấy ngày trước, người gây xôn xao khắp cả thành phố S không phải là cô gái này sao!”
Nửa tháng trước, ngay trong bữa tiệc xã giao của nhà họ Thư, chính cô gái này đã hại chết người Thư Yểu Ninh yêu nhất, nếu không nhờ Chính ủy Thư ra tay áp chế, hiện tại cô gái này còn có thể yên ổn đứng ở đây sao?
Sợ là đã bị bắt giam rồi!
Có thể là lời của binh sĩ nghe đầy vẻ trêu chọc, khiến các binh sĩ khác cũng gật đầu phụ họa, còn những binh sĩ không biết rõ sự việc thì tò mò quan sát, thậm chí có người còn cười ra tiếng.
Hiển nhiên cô gái không ngờ mình sẽ bị nhận ra dưới tình huống này, mặt trầm xuống, mái tóc dài rối bù che lấp hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến người ta không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cô, chỉ là bàn tay cầm dù càng siết chặt hơn, để lộ cảm thụ của cô.
Tình huống này vẫn kéo dài đến khi đại đội trưởng xuất hiện mới hết. Đại đội trưởng nhìn cô gái trước mặt, mày khẽ nhíu.
Giờ là rạng sáng, một cô gái nhỏ sao lại một mình nơi hoang dã thế này.
“Cách nội thành còn đến hai mươi bốn cây số, nếu như cô đi không nổi, có thể nhờ các binh sĩ giúp một tay.” Giọng đại đội trưởng nghiêm túc cứng nhắc.
Nghe vậy, cô gái gật đầu, bờ môi tái nhợt khẽ mở, “Cám ơn.”
Dọc theo đường đi, bởi vì có đại đội trưởng ở bên cạnh nên các binh sĩ không dám bàn tán gì nữa, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Trừ Kỷ Ngân Viễn……
Anh cũng không biết mình bị gì nữa, suy nghĩ cứ luôn bay đến cô gái đột nhiên xuất hiện này, đến nỗi bước chân của anh ngày càng chậm, ngày càng chậm…… cách cô ngày càng gần, ngày càng gần……
Hình dáng cô bị mưa làm nhòe đi, nhưng vẫn không cách nào làm phai mờ được nụ cười lúc nãy của cô.
Một cô gái như vậy, rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể làm náo động cả thành phố S?
Kỷ Ngân Viễn hoàn toàn không phát giác được là mình cứ nhìn vậy mà nhìn cô mãi, cho đến khi về đến doanh trại, cô được xe đưa đi, anh mới tỉnh lại.
Mà cũng bởi vì vậy, người luôn đứng đầu trong mọi lần huấn luyện như anh, lần đầu tiên…… là người về cuối cùng.
“………”
Nghe xong lời anh, nụ cười trên mặt Yểu Nhiên dần dần biến mất, mím chặt môi, vẻ mặt lộ ra bi thương nhàn nhạt, không biết đang nghĩ gì.
“Thư Yểu Nhiên.” Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn cô chăm chú, “Bởi vì em, mà lần duy nhất trong đời, tôi bị đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.”
“Hả?” Dù lòng Yểu Nhiên đang ngổn ngang trăm mối cũng bị câu này của anh kéo về. Cô ngơ người nhìn anh, rõ ràng không hiểu sao đề tài lại được chuyển rồi.
Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ, chậm rãi phun ra bốn chữ, “Sắc đẹp hại người.”
Yểu Nhiên ngẩn ngơ một lúc mới kịp phản ứng, sau đó, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.
Anh, anh ta đang nói gì vậy chứ ?!
Cô vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không kiềm chế được ngọt ngào đang dâng lên trong lòng, khiến cho cảm xúc bi thương vừa rồi hoàn toàn biến mất, “Thì…… Thì ra là vậy sao ?!”
Đây chính là ‘đã quen biết nhau’ theo lời anh?
Kỷ Ngân Viễn nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng.
Gió ngoài kia thổi vào, làm rèm cửa tung bay.
Anh chậm rãi lắc đầu, “Đương nhiên không chỉ việc này.”
Yểu Nhiên vừa thẹn vừa giận, “Anh đúng là bị hoang tưởng nặng!”
“Vậy sao?” Kỷ Ngân Viễn cười càng sâu hơn.
Yểu Nhiên nghe thấy giọng điệu trêu chọc này thì mất hứng trừng anh, nhưng đối lại là một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô.
Giọng anh có ý cười, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc, “Thật là tôi bị hoang tưởng nặng?”
Vấn đề này thật ra không cần phải hỏi, vì đáp án đã quá rõ ràng.
Cô thật sự thích anh.
“Ưmh.... ...” Cô nghẹn họng, vốn định khinh thường hừ một tiếng, nhưng đôi mắt trước mặt quá nghiêm túc, khiến cô hoàn toàn không thể thốt ra lời phản bác.
Thôi.... ....
Thừa nhận thì thừa nhận, tôi sợ anh sao ?!
Yểu Nhiên tự an ủi mình xong, bỗng cảm thấy can đảm lên, há miệng nói, “Anh không có bị hoang tưởng.”
Như vậy cũng chính là gián tiếp thừa nhận, cô thích anh.
Nhưng, thừa nhận nhanh vậy có phải không có khí thế lắm? Cô nhíu mày, bổ sung một câu, “Sao, anh có ý kiến?!”
Ừ, như vậy cảm giác có khí thế hơn hẳn!
Kỷ Ngân Viễn nhìn bộ dáng hất cằm đắc ý của cô, lòng bỗng mềm mại đi vài phần, nụ cười cũng rõ hơn, là sự vui vẻ mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Biết là một chuyện, nhưng nghe chính miệng cô nói ra lại là chuyện khác.
Hiện tại anh mới biết, chỉ ít ỏi mấy chữ thế này mà có ma lực lớn như vậy.
“Dĩ nhiên không có ý kiến,” anh cười khẽ một tiếng, thấy cô từ từ giãn mày ra, nói chậm từng chữ, “Phục tùng không điều kiện.”
Tim cô lỡ một nhịp, sau đó bỗng đập kịch liệt lên, khiến ngực cô cũng thấy đau.
Gì....... Gì chứ, tự nhiên nghiêm túc như vậy ?! Còn cái gì mà phục tùng....... Không điều kiện....
“Khụ khụ,” cô đằng hắng, “Doanh trưởng Kỷ, bây giờ anh thành thật khai báo đi.”
Mấy ngày trước đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả một cú điện thoại thông báo cũng không, đừng nghĩ cô sẽ dễ dàng bỏ qua!
“Hiện tại, tôi hỏi anh đáp, không được giấu giếm!”
Ra vẻ nghiêm trọng như vậy, còn tưởng là có chuyện gì ghê gớm lắm. Anh lắc đầu than nhẹ, nín cười nói, “Tuân lệnh!”
Có thể cô sẽ hỏi những vấn đề hơi kỳ quái gì đó, nhưng giờ phút này tâm tình anh không tệ, nên chiều cô đi, anh rất thuần thục cái gọi là ‘gặp chiêu phá chiêu’.
Nhưng ngoài dự đoán của anh là, câu hỏi của Yểu Nhiên rất nghiêm túc.
“Mấy ngày nay anh chạy đi đâu?” Nhắc đến là cô lại thấy không vui, ghét nhất người nào không nói một lời đã đi mất!
“Đi chấp hành nhiệm vụ.” Về phần nhiệm vụ là gì, thì không thể nói cụ thể được.
Cô cũng hiểu điểm này, vì vậy không tiếp tục truy tới nữa, hừ nói, “Vậy tại sao không nói một tiếng nào đã đi?”
Một cú điện thoại mất của anh mấy phút chứ? Thật sự không rảnh nữa thì gởi cái tin nhắn cho người ta biết cũng được mà! Nhưng anh lại không nói một lời, để cô phải chạy đi hỏi thăm lung tung!
“Còn nữa, làm sao anh biết tôi đang ở nhà họ Thư? Hơn nữa còn không ngạc nhiên tại sao quan hệ giữa tôi và Thư Yểu Ninh lại xấu như vậy.......”
Người bình thường thấy tình huống như vậy sẽ phải khó tin mới đúng!
Không đợi anh kịp trả lời, cô lại nói tiếp, “Anh nói anh biết tôi từ trước, chẳng lẽ khi đó anh đã biết rõ những chuyện này?”
Nhưng, cũng không đúng, chuyện nhà cô, ngay cả Tống Tống cũng không biết, “Có thể biết chuyện này đều là những người rất thân với tôi.......”
Mà đối với người rất thân, làm sao cô có thể không có chút ấn tượng nào.... .....
Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, dù cô có nghĩ thế nào vẫn không hiểu rõ được.
Cho nên, chỉ có anh mới có thể giải đáp nghi ngờ của cô.
Cô khẽ nhăn mày, “Kỷ Ngân Viễn, chúng ta.....biết nhau như thế nào?”
Yểu Nhiên rất không thích loại cảm giác này. Ở thời điểm nào đó cô không biết, thì anh đã biết cô, mà cô lại không quan tâm, giống như tất cả đều không liên quan đến cô. Trong khi rõ ràng cô chính là người trong cuộc.
Kỷ Ngân Viễn thấy Yểu Nhiên rối rắm, khẽ mỉm cười, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa.
Biết nhau....... Như thế nào sao?
Đây là những ký ức đã rất lâu không chạm đến của anh, thời gian thắm thoát trôi qua, giờ phút này nhớ tới, lại rõ ràng như mới hôm qua.
Giống như câu tư lệnh Kỷ đã từng nói, năm đó ở thành phố S, Thư Yểu Nhiên là ‘người nổi tiếng’, nhưng rõ ràng đây không phải là lời khen.
Một cô gái không tới hai mươi tuổi, không chỉ trở mặt thành thù với anh trai mình, còn hại chết người anh mình yêu.
Đây chính là lời bình luận của người ngoài dành cho cô.
Lần đầu Kỷ Ngân Viễn nghe thấy cái tên Thư Yểu Nhiên là vào một chiều mưa to cuối thu.
Lượng huấn luyện mỗi ngày của lính đặc chủng đều lớn đến đáng sợ, như vậy mới khiến cho từng lính đặc chủng có thể một địch mười, là tinh anh chân chính trong quân đội.
Vác theo năm mươi kg vật nặng, dưới thời tiết khắc nghiệt, khiến rất nhiều binh sĩ đều cảm giác mệt mỏi. Mưa lạnh từng giọt từng giọt quất lên người họ, toàn thân không có chỗ nào là khô ráo, vành nón giờ giống như mái hiên cho nước xối thành từng dòng xuống.
Mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn đến nỗi không thể phân biệt được phương hướng xung quanh, mỗi binh sĩ đều chỉ có thể cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần mới không bị tụt lại phía sau.
Nhưng vào lúc này, ở phía sau đội ngũ vang lên tiếng ồn.
“Xin hỏi, các anh là lính đặc chủng không quân phải không?” Một giọng nữ nhè nhẹ vang lên trong mưa, đó là một thiếu nữ mặc áo mưa trong suốt, tay cầm cây dù màu vàng sáng xuất hiện trước mặt mọi người.
Sắc mặt của cô rất trắng, vẻ mặt tiều tụy chứng tỏ đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Binh sĩ đứng gần cô nhất ngẩn người một lúc rồi gật đầu, nhưng chân vẫn không ngừng bước tới.
Thấy thế, thiếu nữ kia
miễn cưỡng mỉm cười, nhìn thấy phù hiệu đeo trên tay binh sĩ kia mới nhận ra họ là ai, “Ngại quá, hiện giờ các anh đang chuẩn bị trở về thành phố S phải không?”
Binh sĩ trẻ tuổi kia, vuốt vuốt nước mưa trên mặt, lại gật đầu.
“Vậy xin hỏi, tôi có thể đi cùng các anh được không? Mưa lớn quá, tôi không biết phải đi đường nào để về được thành phố S.”
Binh sĩ kia do dự nhìn qua đồng đội bên cạnh.
“Tôi sẽ không liên lụy các anh đâu…..” Cô gái kia vừa thấy sắc mặt bọn họ đã biết yêu cầu của mình có lẽ hơi quá đáng, vội vàng giải thích, “Chỉ cần cho tôi đi theo sau các anh là được.”
Mấy binh sĩ nhìn nhau, cuối cùng một binh sĩ gầy nhất cao nhất gật đầu nói, “Được, vậy để tôi lên trước xin phép đại đội trưởng một tiếng.”
Dứt lời, người kia liền chạy nhanh lên trước, chỉ chốc lát đã biến mất trong màn mưa bụi.
Cô gái thở phào một hơi, tay nắm chặt cán dù, “Cám ơn các anh.”
Các binh sĩ đều nhìn về phía bên này, dĩ nhiên bao gồm cả Kỷ Ngân Viễn.
“Cô gái này……” Một binh sĩ phía trước Kỷ Ngân Viễn đột nhiên lên tiếng.
Bình thường với những chuyện thế này Kỷ Ngân Viễn liếc cũng không thèm liếc, nhưng hôm nay, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến gì đó, anh lại quay đầu liếc một cái.
Đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc dù màu vàng sáng chói mắt, tiếp đó là một cô gái đang mặc chiếc áo mưa trong suốt, đôi mắt cô vô cùng trong sáng, trên mặt là nụ cười tươi rói.
Kỷ Ngân Viễn ngẩn ngơ.
“Thư…… Yểu…… Nhiên?” Người binh sĩ vừa rồi lẩm bẩm nói, tiếp theo trợn to mắt, “Cô ấy là…… là Thư Yểu Nhiên!”
Tiếng kêu này lớn đến mức khuôn mặt vốn đang mỉm cười của cô gái đột nhiên cứng đờ, mà xung quanh cũng bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán nhỏ.
Kỷ Ngân Viễn cau mày, “Cậu biết cô ấy?”
“Sao lại không biết, mấy ngày trước, người gây xôn xao khắp cả thành phố S không phải là cô gái này sao!”
Nửa tháng trước, ngay trong bữa tiệc xã giao của nhà họ Thư, chính cô gái này đã hại chết người Thư Yểu Ninh yêu nhất, nếu không nhờ Chính ủy Thư ra tay áp chế, hiện tại cô gái này còn có thể yên ổn đứng ở đây sao?
Sợ là đã bị bắt giam rồi!
Có thể là lời của binh sĩ nghe đầy vẻ trêu chọc, khiến các binh sĩ khác cũng gật đầu phụ họa, còn những binh sĩ không biết rõ sự việc thì tò mò quan sát, thậm chí có người còn cười ra tiếng.
Hiển nhiên cô gái không ngờ mình sẽ bị nhận ra dưới tình huống này, mặt trầm xuống, mái tóc dài rối bù che lấp hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến người ta không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cô, chỉ là bàn tay cầm dù càng siết chặt hơn, để lộ cảm thụ của cô.
Tình huống này vẫn kéo dài đến khi đại đội trưởng xuất hiện mới hết. Đại đội trưởng nhìn cô gái trước mặt, mày khẽ nhíu.
Giờ là rạng sáng, một cô gái nhỏ sao lại một mình nơi hoang dã thế này.
“Cách nội thành còn đến hai mươi bốn cây số, nếu như cô đi không nổi, có thể nhờ các binh sĩ giúp một tay.” Giọng đại đội trưởng nghiêm túc cứng nhắc.
Nghe vậy, cô gái gật đầu, bờ môi tái nhợt khẽ mở, “Cám ơn.”
Dọc theo đường đi, bởi vì có đại đội trưởng ở bên cạnh nên các binh sĩ không dám bàn tán gì nữa, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Trừ Kỷ Ngân Viễn……
Anh cũng không biết mình bị gì nữa, suy nghĩ cứ luôn bay đến cô gái đột nhiên xuất hiện này, đến nỗi bước chân của anh ngày càng chậm, ngày càng chậm…… cách cô ngày càng gần, ngày càng gần……
Hình dáng cô bị mưa làm nhòe đi, nhưng vẫn không cách nào làm phai mờ được nụ cười lúc nãy của cô.
Một cô gái như vậy, rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể làm náo động cả thành phố S?
Kỷ Ngân Viễn hoàn toàn không phát giác được là mình cứ nhìn vậy mà nhìn cô mãi, cho đến khi về đến doanh trại, cô được xe đưa đi, anh mới tỉnh lại.
Mà cũng bởi vì vậy, người luôn đứng đầu trong mọi lần huấn luyện như anh, lần đầu tiên…… là người về cuối cùng.
“………”
Nghe xong lời anh, nụ cười trên mặt Yểu Nhiên dần dần biến mất, mím chặt môi, vẻ mặt lộ ra bi thương nhàn nhạt, không biết đang nghĩ gì.
“Thư Yểu Nhiên.” Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn cô chăm chú, “Bởi vì em, mà lần duy nhất trong đời, tôi bị đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.”
“Hả?” Dù lòng Yểu Nhiên đang ngổn ngang trăm mối cũng bị câu này của anh kéo về. Cô ngơ người nhìn anh, rõ ràng không hiểu sao đề tài lại được chuyển rồi.
Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ, chậm rãi phun ra bốn chữ, “Sắc đẹp hại người.”
Yểu Nhiên ngẩn ngơ một lúc mới kịp phản ứng, sau đó, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.
Anh, anh ta đang nói gì vậy chứ ?!
Cô vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không kiềm chế được ngọt ngào đang dâng lên trong lòng, khiến cho cảm xúc bi thương vừa rồi hoàn toàn biến mất, “Thì…… Thì ra là vậy sao ?!”
Đây chính là ‘đã quen biết nhau’ theo lời anh?
Kỷ Ngân Viễn nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng.
Gió ngoài kia thổi vào, làm rèm cửa tung bay.
Anh chậm rãi lắc đầu, “Đương nhiên không chỉ việc này.”
/65
|