Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 54: Dịu dàng

/62


Editor: Băng

Rất nhanh đã đến tháng mười hai, mấy ngày trước thành phố C có một trận tuyết lớn, tuyết giắt nặng trĩu trên nhánh cây khô héo, cây ngô đồng ven đường đồng loạt nghiêng thân xuống.

Hoàn Tử sợ lạnh, mặc bộ đồ bằng lông từ đầu đến chân, đỉnh đầu còn đội một cái mũ quả dưa lông lá, cầm tay Diệp Chi thất thiểu về nhà, đi qua nơi nào đều để lại hàng dấu chân một lớn một nhỏ, nghiêng ngã in trên mặt tuyết trắng xóa, ở đây mùa đông rét lạnh hiu quạnh nhưng lại có một cảm giác ấm áp.

“Hôm nay ở trường học có đối xử tốt với bạn không?” Diệp Chi sửa sang lại cái mũ cho con trai, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé hông hồng phác phác của Hoàn Tử, hỏi.

Tính của Hoàn Tử sau khi nghe nói sẽ im lặng một lát, nói khó nghe chính là quái gở, Diệp Chi rất lo lắng, sợ ở trường học Hoàn Tử vì không hòa đồng mà bị cô lập.

Hoàn Tử gật đầu cố gắng nâng giày dính đầy tuyết trắng đi theo bước chân của mẹ “Có.” Dù sao mình ở trường học như thế nào mẹ cũng không biết.

“Vậy thì tốt.” Diệp Chi nghe Hoàn Tử trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở nụ cười nhưng lại không yên lòng dặn dò: “Nhất định phải đối xử tốt với bạn bè, tan học thì cũng nên cùng mọi người đi chơi, chơi ném tuyết chẳng hạn, không cho cứ ngồi im một chỗ đọc sách, biết không?”

“Dạ.” Hoàn Tử ngoan ngoãn đáp, giọng nói non nớt giống như chim nhỏ mở rộng miệng gào khóc đòi ăn, nghe vậy lòng Diệp Chi cũng mềm nhũn, ngồi chồm hổm hôn lên má con trai một cái rồi mới tiếp tục đi về nhà.

Gần đây Hoàn Tử hoạt bát hơn rất nhiều, mẹ Diệp vì chuyện của Diệp Khung vẫn đau bệnh mãi, cả ngày không có tinh thần nên bé hay tới bên cạnh bà ngoại, trêu chọc cho bà ngoại vui vẻ, khiến mẹ Diệp an ủi thêm phần nào.

Người một nhà quây quần ở bên bàn ăn cơm tối, Hoàn Tử rúc vào bên cạnh mẹ Diệp giúp bà ngoại gắp cái này gắp cái kia vô cùng thân thiết. Ăn được một nửa thì mẹ Diệp bỗng giật mình chợt nhắc đến Kỷ Lâm “Chi Chi, sao lâu rồi không thấy Kỷ Lâm, cạu ta đi đâu rồi hả?”

Tay Diệp Chi đang cầm thìa bỗng dừng lại, muỗng canh bí đao suýt chút nữa rơi xuống, vội vàng giữ lại, nói: “Đi công tác.”

“Hai người các con xảy ra vấn đề?” Mẹ Diệp nhất quyết không tha hỏi tới, ngày trước Kỷ Lâm ngày ngày ra vào nhà bà, một tháng gần đây cũng không tới một lần, nhất định hai đứa đang cãi nau.

“Dạ. . . . . . Không có.” Diệp Chi do dự một lát, hai chữ chia tay lượn vòng nơi đầu lưỡi nhưng cũng không thốt ra mà nuốt xuống bụng “Anh ấy bận rộn công việc thôi.” Sợ mẹ Diệp không tin, lại thêm một câu “Anh ấy đã trở về bộ đội, không còn tự do như trước nữa.”

Cô vừa nói như thế, mẹ Diệp đã bừng tỉnh hiểu ra, thì ra trở về bộ đội, đã nói làm sao mà lại không đến. Bà đã sớm biết Kỷ Lâm, thường xuyên ở trước mặt ba Diệp nói con gái và con rể ắt là do duyên phận. Cho nên lúc này không những không có sinh nghi mà ngược lại vẫn khuyên Diệp Chi phải quan tâm Kỷ Lâm hơn, thường gọi điện thoại nói chuyện với anh ta hơn.

Diệp Chi len lén nhìn ba cô, thấy ba cô không có vạch trần cô nên cô thở dài ra một hơi, đáp rồi tìm lý do ra khỏi phòng bếp.

Từ lần trước nhìn thấy Kỷ Lâm ở dưới lầu đã qua gần một tháng, Kỷ Lâm cũng không có tới tìm cô, cũng không có tin nhắn và điện thoại. Nhưng Diệp Chi lại thường nhận được quà từ anh.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Có đôi khi là một hộp bánh trứng kiểu Bồ Đào Nha, đôi khi lại là một chậu cây xương rồng hình cầu nở hoa đỏ rực, thậm chí Diệp Chi còn nhận được một đôi bao tay bằng lông.

Đồ chuyển đến không có quy luật, Diệp Chi đoán anh nhớ tới thì mua, thay vì nói anh tặng quà cho cô không bằng nói anh đang nhắc nhở sự hiện hữu của anh với cô.

Diệp Chi cũng mấy lần không nhận đồ chuyển phát nữa, nhưng lần nào cũng bị anh ta gửi lại đến đây. Dần dà Diệp Chi cũng lười nói, mặc kệ anh ta đưa cái gì, cô đều nhận.

Hừ, cô một mình nuôi con trai nhiều năm như vậy, nhận của anh ít đồ thì tính là gì. Không cần mới phí phạm. Làm cho hàng xóm bên cạnh mỗi lần nhìn thấy cô nhận đồ chuyển phát đều nhạo báng mấy câu, ví dụ như “Anh đẹp trai nhà cô lại gửi chuyển phát nữa.” còn có “Cái thùng to vậy đoán chừng anh ta gửi thân mình đến đây” ... Diệp Chi nghe mà gương mặt cô nóng bừng như phát sốt.

Nhưng Diệp Chi cảm giác quan hệ giữa bọn họ hơi kỳ quái, nói chia tay thì không chia tay, nói đang yêu nhưng lại nhiều tháng không liên lạc.

Trước cô cũng hoài nghi Kỷ Lâm có phải gạt cô đang làm gì hay không, nhưng cô nghĩ đến nát óc cũng không ra có cái gì đáng giá để Kỷ Lâm lừa gạt cô lâu như vậy. Gửi tin nhắn cho anh hỏi mấy lần, nhưng đều như đá chìm xuống biển, một câu đáp lại cũng không có.

Dần dà, Diệp Chi cũng tới bực mình, cái gì cũng không hỏi, vứt tất cả mọi thứ sang một bên, mặc kệ nó chuyên chú làm chuyện của mình.

Cô xin công ty nghỉ dài hạn nên không có tiền lương, chỉ có thể đem tất cả tâm tư đặt vào việc viết văn kiếm tiền tiêu lặt vặt.

Trước đó vài ngày biên tập thông báo cho cô, quyển sách cô có thể được xuất bản khoảng giữa tháng mười hai, còn đeo bám dai dẳng muốn Diệp Chi đồng ý làm buổi kí tặng sách, tuy nhiên bị Diệp Chi cự tuyệt.

Lý do là gặp người khác sẽ chết, tuyệt đối không thể lộ diện.

Biên tập gọi cho Diệp Chi báo trước một tiếng, nói là giới xuất bản ít có nam biên tập. Vả lại chỉ có những tác giả lớn mới mở buổi ký tặng, ví dụ như Mạnh Trường Thụy và bây giờ là Diệp Chi.

Diệp Chi vô cùng bội phục anh ta nhưng bây giờ lại vừa thấy được anh ta trên Q(*tương tự yahoo) die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on thì nhức đầu, cô cũng không hiểu một đấng mày râu làm sao lại không biết mệt nhọc, miệt mài lôi kéo như vậy.

Bởi vì chuyện ký tặng sách mà Diệp Chi bị anh năn nỉ thiếu chút nữa phát điên, cuối cùng không chịu nỗi bị quấy nhiễu online thì ẩn thân, còn ghi chú nick của anh ta là Tiểu yêu tinh mệt mỏi.

Bây giờ Diệp Chi chỉ cần vừa lên mạng là có thể nhận được tin tức như thế này.

Tiểu yêu tinh mệt mỏi: Kỳ Tử ~ anh với em bàn luận xíu nhé ~ Em tới thành phố D ký sách đi, gặp người khác sẽ chết không phải là vấn đề. Anh tìm một thợ trang điểm giỏi nhất cho em, bảo đảm sẽ biến em thành một mỹ nhân. Đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành.

Tiểu yêu tinh mệt mỏi: A…A…A ~ Em không đến đây thì sẽ làm trái tim của anh tan nát. Anh đây là một biên tập đẹp trai khôi ngô tuấn tú, em cam lòng để cho một mình anh nhìn màn hình máy vi tính mèo khen mèo dài đuôi(*tự khen mình) sao.

Tiểu yêu tinh mệt mỏi: Kỳ Tử ~ Em có ở đây không? Hãy nói với anh một lời đi ~ Chi Chi… Chi Chi ~

. . . . . . . . . . . .

Cứ như vậy, Diệp Chi đọc mà dở khóc dở cười, trong đầu đang vắt hết sức để suy nghĩ trả lời như thế nào để anh ta không nài nỉ cô đi ký sách nữa, thì nghe thấy cửa phòng ngủ bị gõ mấy cái, nghe tiết tấu này Diệp Chi biết là mẹ cô, không quay đầu lại nói “Vào đi.”

“Vào đây, con bé này quá thực dụng đi.” Cửa từ bên ngoài bị đẩy vào, mẹ Diệp lôi một người đàn ông xấu hổ ưỡn ngực đi vào, trong giọng nói lộ ra vẻ sung sướng, ngay cả lo lắng trên mặt nhiều ngày qua cũng đã tan đi không ít.

Cao giọng nói với Diệp Chi: “Mẹ vừa mới nhắc Kỷ Lâm thì cậu ta đã tới rồi. Cái đứa này, trời lạnh như thế mà cứ đứng bên ngoài như vậy, nói là đang cãi nhau với con nên không dám vào. Con xem, mặt mũi cũng lạnh ngắt hết rồi, Diệp Chi anh tới đây, đừng ngồi giống như khúc gỗ nữa tới đây xoa mặt cho cậu ta đi.”

Buổi tối ba Diệp và mẹ Diệp theo thường lệ đi tản bộ thì thấy Kỷ Lâm đang đứng ở lầu dưới, nhìn lên trên lầu bộ dáng vô cùng đáng thương.

Hỏi mới biết là cãi nhau với Diệp Chi, sợ Diệp Chi không muốn gặp anh nên mới đứng ở đây. Mẹ Diệp nghe thì vô cùng đau lòng, nhanh chóng kéo anh đi lên rồi hấp tấp kéo vào phòng của Diệp Chi, ngược lại ba Diệp thì ý vị sâu xa nhìn Kỷ Lâm vài lần nhưng vẫn không nói gì.

“Tự anh ta xoa đi, bộ anh ta không có tay chắc.” Diệp Chi không phục lầm bầm, vẫn ngồi ở trên ghế bất động, nhìn cũng không nhìn Kỷ Lâm một cái.

“Nói cái gì vậy.” Mẹ Diệp đi lên trước đập Diệp Chi một cái vào vai rồi khôi phục sức sống bình thường “Không biết tốt xấu. Mau đứng dậy đi rót cho Kỷ Lâm ly nước nóng.”

“A…Dì, không cần.” Kỷ Lâm rũ mắt xuống, vành tai ửng hồng “Là lỗi của cháu, Chi Chi giận cháu là phải, cháu không lạnh, không lạnh chút nào. . . . . . Hắt xì.” Nói xong lời cuối cùng thì bỗng hắt xì, còn hít mũi một cái.

“Con xem, cậu ta đã bị cảm rồi.” Mẹ Diệp đau lòng, đập lên bả vai Diệp Chi một cái nữa rồi kéo cô ra khỏi cái ghế “Nhanh đi rót nước.”

Ba xạo. Anh ta là đồ ba xạo. Diệp Chi tức giận trừng mắt nhìn Kỷ Lâm, tức giận đến nỗi tay cũng run lên, người này quả thật biết đóng kịch. Anh ta làm bộ dáng đáng thương giống như bị mình ngược đãi vậy

Nhưng mẹ lại bị cái bộ dáng kia lừa phỉnh, nhìn đi, lượn trước lượn sau như vậy, không biết cô hay là Kỷ Lâm mới là con ruột của bà.

Diệp Chi cầm ly nước nóng đặt lên trên bàn, tức giận nói: “Uống....uố...ng.”

Kỷ Lâm vội vàng đưa tay ra lấy, nóng vậy cũng không buông tay, ngây ngốc nhìn Diệp Chi cười “Cám ơn Chi Chi.” Mẹ Diệp nhìn chỉ chắc lưỡi, đứa nhỏ ngốc này thật đúng là thích Diệp Chi, thích đến khùng luôn rồi.

Bà liếc mắt ra hiệu với Diệp Chi, muốn cô đối xử với Kỷ Lâm dịu dàng hơn, Diệp Chi lại làm như không thấy, một câu cũng không nói. Mẹ Diệp bực mình định mở miệng giáo huấn Diệp Chi thì nghe thấy Kỷ Lâm nói: “Dì, Chi Chi, hôm nay cháu tới thật ra là nói cho mọi người biết một tin tốt.”

Truyện chỉ được Băng đăng độc quyền trên diendanlequydon.com

Anh dừng một lát, ngẩng đầu nhìn mẹ Diệp, thái độ vô cùng nghiêm túc “Cháu tìm được một chút tin tức của anh trai. . . . . .”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt mẹ Diệp bỗng biến mất, chân lảo đảo thiếu chút nữa đầu đập xuống đất, hốc mắt bỗng đỏ lên, bà nhào qua nắm thật chặt tay của Kỷ Lâm, giọng nói cô cũng run rẩy “Diệp…… Diệp Khung sao rồi? Ở đâu?” Lời nói đến cuối cùng thì giọng cũng thay đổi, vừa mềm lại vừa sắc bén, không khí căng thẳng như dây đàn.

“Dì cứ yên tâm, anh trai không có sao.” Kỷ Lâm trấn an vỗ vỗ tay mẹ Diệp “Em rể của cháu là người quen biết nhiều, cậu ấy đã giúp đỡ cháu tra xét, anh ấy không có việc gì. Nhưng không thể xuất hiện được, mọi người cứ yên tâm, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ trở lại.”

“Thật, thật?” Nước mắt mẹ Diệp như những hạt châu rơi xuống, không dám tin những lời mình nghe được “Diệp Khung thật sẽ trở về? Cháu không lừa dì chứ?”

“Anh ấy nhất định sẽ trở về.” Kỷ Lâm cười cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt rơi lệ của Diệp Chi , dịu dàng nói: “Chuyện như vậy cháu sẽ không lấy ra nói giỡn, dì hãy yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ trở về.” Dừng một lát lại dùng bộ dáng nghiêm túc “Chỉ là dì, dì không nên lộ ra. . . . . .”

“Dì hiểu. Dì hiểu.” Mẹ Diệp vội vàng cắt ngang lời của Kỷ Lâm, gật đầu vui sướng, may mắn mà không lời nào có thể miêu tả được. Việc của con trai, bà dù sao cũng biết một chút, biết một tháng trước xã hội đen đấu với nhau chắc chắn con mình không thoát khỏi liên quan. Thật khó khăn con trai mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bà lặng lẽ lấy chăn che còn không kịp, sao có thể lộ ra ngoài được chứ.

“Dì…Dì đi nói cho lão Diệp biết.” Mẹ Diệp lau mặt nước mắt trên mặt, vội vã chạy ra ngoài cửa, chân hơi lảo đảo thiếu chút nữa đụng vào thành cửa. Diệp Chi vốn định tới dìu bà thì bị Kỷ Lâm ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đóng cửa rồi khóa cửa lại từ từ đi đến trước mặt cô.

“Làm thế nào để cảm tạ anh?” Anh tiến tới gần cô, híp mắt cười, vẻ mặt vô xỉ.

“Cảm tạ…… Cảm tạ cái gì?” Diệp Chi hơi nghiêng người về phía sau, lo lắng nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt ga giường dưới người, cố gắng trấn định.

“Tin tức của anh trai em.” Tay của anh đặt lên đỉnh đầu cô, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của cô khẽ vuốt ve, động tác dịu dàng âu yếm. “Em không phải nên thưởng cho anh sao?”

Ánh mắt của anh ngưng trên môi của cô nhìn một cách trắng trợn, Diệp Chi không kiềm được cắn cắn môi, nước mắt lăn dài trên má.

Lòng của cô bây giờ rất loạn, đầu óc rối rắm thành một cục, loạn xạ không biết gỡ ở đâu. Trong đầu mơ hồ tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại bị cô mạnh mẽ đè thứ đó xuống.

Truyện chỉ được Băng đăng độc quyền trên diendanlequydon.com

Cô trước sau như một thích đem chuyện nghĩ đến tình huống xấu nhất, không dám ôm quá nhiều kỳ vọng, sợ quay đầu lại sẽ thất vọng lớn hơn. Cho nên lúc này mặc dù nghĩ tới những thứ gì, cũng bắt mình quên, làm cho bản thân càng thêm rối rắm, suy nghĩ càng thêm khó khăn.

Da Diệp Chi trắng nõn, bình thường bóng loáng tinh xảo như ngọc trắng, hôm nay lại hơi ửng hồng càng lộ vẻ sinh động mê lòng người, nhất là lông mi thon dài hơi run giống như hai tay nhỏ nghịch ngợm không ngừng quyến rũ anh, để cho anh trấn định cũng khó khăn.

Kỷ Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, một tay giữ chặt cái ót của cô, ngay sau đó môi liền ép xuống. Môi của cô mềm mại còn mang theo vị nước mắt khổ sở, mùi vị đó mặn mặn nhưng đối với anh lại vô cùng ngọt ngào, làm cho anh muốn ngừng mà không được.

Kỷ Lâm hôn rồi lại hôn, mút rồi lại mút, cuối cùng nếu không phải nhìn thấy Diệp Chi không thở nổi nữa thì cũng không buông cô ra.

“Anh rất nhớ em.” Kỷ Lâm liếm liếm khóe môi cô, ánh mắt lóe sáng, bàn tay nhanh chóng sờ soạng ngực Diệp Chi “Về sau sẽ đưa cả hai về nhà.”(*cả hai ở đây là cả hai bầu ngực của DC. -_- Anh thật vô sỉ)

Trước khi Diệp Chi nổi giận anh đã cười ha hả, tâm tình vui vẻ rời khỏi nhà họ Diệp, chân đi mà như bay, ngay cả con trai cũng quên nhìn.

Tâm tư của Diệp Chi bị Kỷ Lâm tới chơi làm cho loạn xạ, rối rắm giống như mớ bòng bong, không thể nào bình tĩnh được, mặt nóng bừng làm thế nào cũng không hạ nhiệt. Đang suy nghĩ phải làm thế nào, trong máy vi tính Q chợt ‘Tinh’ vang lên một tiếng, Diệp Chi mở ra thấy:

Tiểu yêu tinh mệt mỏi: Kỳ Tử ~~ Vẫy khăn tay ~ Tới đây ký tặng sách đi. Tới thành phố D ký tặng sách đi. Anh sẽ cho một mỹ nam đến tiếp rượu cho em. Đến đây đi… Đến đây đi…Sao ? Sao ???

Diệp Chi nhìn chằm chằm mấy chữ thành phố D kia, mí mắt run rẩy, đầu nóng lên, không biết làm sao thì ngón tay đã di chuyển trên bàn phím gõ hồi đáp một chữ “Được.”

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status