kết
Trong lúc Hứa Thu Đồng bỏ đi chỉ để lại cho Tần Chính một lá thư, anh nghĩ mình sắp bị cô làm cho phát điên rồi!. Tần Chính chạy đến nhà trọ tìm thì bà chủ nói với anh:
-“Cô ấy không nói là đi đâu hết, chỉ trả phòng lại, chỉ mang theo một cái vali, còn nói nhờ tôi cho giúp những vật dụng trong nhà”
-“Cô ấy đi bao lâu rồi dì?” Tần Chính hỏi lại
-“Hơn hai tuần trước”
-“Được rồi, cảm ơn dì” anh đáp rồi rời khỏi
-“A…còn có thứ này được gửi đến cho cô ấy, để tôi đi lấy” bà chủ nhà bỗng nhớ ra nên gọi anh lại
Tần Chính chau mày chờ đợi, đến khi bà chủ đưa cho anh một cái túi tài liệu, không biết là đựng thứ gì, chỉ thấy địa chỉ gửi là từ bệnh viện X, anh bèn lập tức mở ra xem thì thấy trên tờ giấy xét nghiệm ghi kết quả là thiếu máu, đề tên Hứa Thu Đồng còn kèm theo mảnh giấy:
“Xin lỗi, cô Hứa Thu Đồng, lần trước xét nghiệm của cô bị in nhầm kết quả, chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng không thể liên lạc được với cô. Nên chúng tôi gửi theo địa chỉ nhà cô"
Anh chăm chú đọc những chữ trên mảnh giấy, rồi vội vàng nói với bà chủ:
-“Có thể cho cháu vào trong phòng một chút chứ? Cô đã dọn dẹp thứ gì chưa ạ?”
-“Chưa, vì chưa có cho thuê nên tôi để yên vậy” bà chủ nói rồi lấy chìa mở khóa cửa cho anh.
Tần Chính bước nhanh vào căn phòng, đi đến ngăn tủ gần chiếc giường tìm kiếm, khi lục lọi ngăn cuối cùng thì anh thấy một túi bìa đựng giống với cái anh đang cầm trên tay, theo linh tính anh mở ra xem, bản kết quả chẩn đoán: “Bạch cầu ác tính”.
Anh cầm tất cả hai bản không kịp nói lời nào với bà chủ đã vội vã đi một chuyến đến bệnh viện X, anh yêu cầu gặp bác sĩ trên bản kết quả.
-“Xin lỗi, là do sai sót của bệnh viện chúng tôi. Xin lỗi anh là?” Bác sĩ trẻ cúi đầu xin lỗi
-“Tôi là anh trai của cô ấy. Cô ấy đến đây khám khi nào, bác sĩ có nhớ không?”
-“Là cách đây hai tháng trước, tôi còn yêu cầu cô ấy nhập viện, nhưng sau đó không thấy cô ấy đến nữa” bác sĩ thành thật nói
-“Cám ơn bác sĩ, tôi đi trước” anh đứng dậy nói
Tần Chính chưa từng cảm thấy nóng nảy như lúc này, không tìm được Thu Đồng, gọi điện cho mẹ cô, ba mẹ của anh cũng chẳng có tin tức, tất cả đều mờ mịt trước điều này. Anh thầm nhủ lòng mình rằng cô nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng nghĩ anh lại càng cảm thấy sợ sệt, lại càng hối hận vì thời gian này không quan tâm chú ý đến cô, vì sợ mình không kiềm chế được khiến cô sợ hãi, chỉ có thể đứng cách xa, dùng công việc để quên đi.
-“Thu Đồng có liên lạc gì với cậu không?” Tần Chính gọi cho Khương Minh hi vọng thu được kết quả.
-“Không có, có chuyện gì xảy ra vậy?” Khương Minh đáp
-“Thu Đồng mất tích rồi, cậu giúp tớ liên lạc với người ở cục cảnh sát”
-“Sao?”
-“Tớ đang trên đường đến chỗ cậu, tớ sẽ giải thích sau”
-“Được”
…
-“Vậy là Thu Đồng tưởng mình bị bệnh nên mới bỏ đi?” Khương Minh nghe anh nói liền nghi vấn
-“Đúng vậy, chết tiệt! con bé đi đâu mới được chứ?” Tần Chính nóng nảy đấm vào tường
-“Cậu đừng lo, cô ấy biết suy nghĩ mà” Khương Minh khuyên nhủ
-“Cậu nói cậu tỏ tình với con bé, nhưng nó từ chối” Tần Chính nhớ ra
-“Đúng vậy”
-“Không phải nó sợ liên lụy cậu chứ?” Tần Chính buồn bã nói
-“Không thể nào, tờ giấy này đề ngày 20 tháng 4 còn tớ tìm cô ấy là trước đó một tuần” Khương Minh lắc đầu.
-“Vậy thì tại sao? Con bé chẳng phải rất yêu cậu sao?” Tần Chính cảm giác không hiểu nổi
-“Cậu đừng gấp, cũng đừng kinh động đến người lớn. Nhờ văn phòng thám tử tìm thử xem” Khương Minh chau mày đáp.
--- ------ ------ ------ ------ ----------Trà Muộn---- ------ ------ ------ ------ ------
Tần Chính tìm được nơi ở của Hứa Thu Đồng thì đã là chuyện của ba tháng sau, khi đang đang vùi đầu vào công việc thì nhận được điện thoại của Khương Minh.
-“Alo”
-“Có rồi, họ tìm được rồi nhưng không tìm được địa chỉ chính xác” Khương Minh vội báo tin
-“Ở đâu? Tớ sẽ đến ngay” anh gấp gáp lao ra khỏi văn phòng
…
-“Trong đây, toàn bộ tư liệu họ thu thập được” Khương Minh đưa cho anh
Tần Chính mở ra xem, là ảnh chụp bóng dáng hơi giống cô
-“Trấn Lạc Viễn”
-“Có người nhìn thấy ở đó nhưng không có địa chỉ chính xác” Khương Minh đáp
-“Cảm ơn cậu, tớ đi đây”
-“Nơi đó cũng không phải là nhỏ, cậu định cứ thế đi tìm người” Khương Minh kéo anh lại
-“Chắc chắn con bé ở đó, Trấn Lạc Viễn có cánh đồng hoa cải vàng” anh gật đầu
Ngay trong đêm đó, Tần Chính tìm đến Trấn Lạc Viễn nhưng để đến được phải bắt xe khách lên Huyện F, sau đó vượt qua một cánh rừng mới tới được nơi đề bản:
“Trấn Lạc Viễn”.
Vì sợ mình bỏ lỡ một phút giây nào gặp được cô nên dù có mệt mỏi anh cũng chẳng dám nghỉ ngơi, liên tục hai ngày trời không chợp mắt.
Anh dò hỏi người xung quanh nhưng thông tin khá lờ mờ, họ không biết người anh muốn tìm, cũng chưa từng nhìn thấy, có vẻ trấn này cũng không phải là nhỏ, rốt cuộc cô đang ở đâu chứ?. Trưởng trấn biết anh đến tìm người nên phát động mọi người hỗ trợ, cuối cùng là một cô bé gái nhìn hình của cô ngơ ngác hỏi anh :
-“Chú tìm cô giáo của anh Kháp hả?”
-“Cháu biết cô ấy?” anh mừng rỡ hô lớn
-“Dạ, cô giáo của anh Kháp nè” cô bé tuy có sợ sệt với người lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời
-“Cháu đưa chú đi tìm cô ấy được không?”
-“Con không biết đường đi, là nhà của bà ngoại” bé gái lắc đầu
-“Nhà bà ngoại ở đâu?” anh gặng hỏi
Cô bé quá nhỏ để cho anh biết câu trả lời chính xác, anh bèn cầu cứu mẹ cô bé, sau đó anh rối rít cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người rồi nhờ người đưa đến thôn Viễn Tam.
Lúc anh đến cổng thôn Viễn Tam thì trời đã ngã về chiều, đập vào mắt là màu vàng rực rỡ của cánh đồng hoa cả vàng, từng khóm hoa tụ họp đung đưa trong luồn gió nhẹ trời thu, mang lại cho người ta cảm giác yên bình, thanh thản. Nghĩ đến gặp lại cô, sau bao tháng ngày sống trong nỗi lo âu, không chợp mắt thì cô gái này lại có thể thanh nhàn thưởng thức cuộc sống ở đây, thật đáng đánh đòn.
-“Xin hỏi, bác có biết cô giáo Đồng ở đâu không ạ?” anh hỏi một người đang đi đường
-“Cô giáo Đồng hả? cậu là gì của cô giáo?” bác gái nhìn anh
-“Cháu là anh trai ạ” anh lễ phép đáp
-“Cậu đi đến giữa thôn, hỏi người ta trường học ở đâu là người ta chỉ cho” bác gái nhiệt tình chỉ dẫn
-“Cám ơn bác”
Trường học mà lời bác gái nói thật ra chỉ là ba gian nhà được dựng bằng gỗ, lợp tranh đơn sơ, anh mở cổng bước vào thì đụng phải một bé trai đang đùa giỡn
-“Cháu bé có thể chỉ cho chú biết cô giáo Đồng đang ở đâu không?”
-“Cô đang đi lấy măng rừng” giọng bé non nớt
...
-“Kháp, cô đã dặn không được tùy tiện nói chuyện với người lạ rồi mà” giọng nói có chút tức giận vang lên, vì anh đang xoay lưng nên cô không nhận ra.
-“Cô ơi, chú ấy tìm cô” bé Kháp vội chạy về phía cô giáo mình.
-“Anh tìm tôi?” tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đưa bóng lưng về phía mình, nghi hoặc hỏi
-“Thu Đồng, là anh” Tần Chính xoay người lại, nhìn tôi chăm chú
-“Anh trai…sao anh lại biết em ở đây?” tôi lắp bắp, định chạy trốn thì bị bàn tay rắn rỏi của anh nắm chặt.
-“Thu Đồng, em lại muốn trốn?” anh có chút tức giận
-“Em…” tôi giương đôi mắt tội nghiệp nhìn anh
-“Đi thôi”
…
-“Tần Chính” tôi lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh
-“Em có biết mình sai ở đâu chưa?” giọng anh lạnh lùng khiến cho lòng tôi bất an
-“Em…” tôi cúi đầu khổ sở
-“Có biết ở nhà lo lắng cho em? Không ai trong chúng tôi có thể yên ổn ngủ ngon giấc, em nói xem tội của em nên phạt như thế nào?”
-“Xin lỗi…” tôi bị nghẹn trong tiếng nấc đứt quãng
-“Một lời xin lỗi là xong hả?” anh lạnh nhạt
-“Em sẽ liên lạc với ba mẹ, anh trở về trước đi” tôi cầu khẩn
-“Hứa Thu Đồng” anh cắn răng gọi cả tên lẫn họ của tôi
-“…”
-“Anh hỏi em, tại sao em lại bỏ đi?”
-“Em không nói có được không?” tôi vẫn không thể đủ dũng khí để nói với anh
-"Không được"
-"Em..."
-“Anh đã biết hết rồi” anh nhìn tôi rồi thở dài
-“Anh...anh biết cái gì?” tôi nếm được vị mặn chát đang lặng lẽ chảy xuống
-"Bệnh của em"
-"Làm sao có thể?" tôi ngây ngốc giương mắt nhìn anh
-“Vì thế em không nói tiếng nào mà bỏ đi? Em có xem chúng tôi là người nhà không?” anh chấp vấn
-“Em biết phải làm sao? Em không muốn cha mẹ lo lắng, không muốn anh phải lo lắng” tôi ngồi phục xuống khóc nức nở
-“Đừng khóc” anh nhẹ giọng an ủi, nhìn thấy cô như vậy anh lại thấy đau lòng, vốn là muốn trừng phạt cô một chút nhưng xem ra trái tim anh không đủ lạnh lùng, đối với người con gái trước mặt hoàn toàn không có sức chống trả, cô khóc, lòng anh cũng không được dễ chịu.
-“Em sẽ không về đâu” tôi khóc một hồi mới bình tĩnh nói với anh
-“Hứa Thư Đồng, em không có bị bệnh, em là bị thiếu máu, kết quả của bệnh viện không chính xác” anh ôm cô giải thích
-“Anh lại muốn gạt em hả?” tôi lắc đầu không tin
-“Chuyện này sao anh lại gạt em” anh nghiêm túc đáp
“Em thật không có bị bệnh sao?” tôi ngây người, gấp gáp hỏi
“Là thật, họ đưa nhầm bản kết quả xét nghiệm” anh khẳng định chắc nịch
-“Thật là tốt quá, em thật sự sẽ không chết” tôi vừa cười vừa khóc
-“Dù sao em cũng không được rời đi, em có biết mọi người lo lắng như thế nào không?” anh nắm chặt hai vai tôi
-“Xin lỗi” tôi nấc nghẹn
-“Suốt mấy tháng qua anh không được một ngày an giấc, sợ em nghỉ quẩn, sợ em phải một mình…” anh ôm chặt lấy tôi vào lòng.
-“Không có, em không có yếu đuối như vậy, đối với em một ngày trôi qua thật sự rất quý giá, vì em còn có thể nhớ anh” tôi lắc đầu dụi vào trong lòng ngực anh, hai mắt đẫm lệ.
-“Đừng rời xa anh nữa”
-“Dạ”
-“Còn chị Minh Hạ?” tôi rời khỏi người anh ngẩn đầu hỏi
-“Trong lòng anh đã có một người con gái ương ngạnh rồi, còn tâm tư nào chứa người khác nữa” anh thở dài nói
-“Cho.. cho em một cơ hội nữa được không? Em sẽ không như trước. em yêu anh” tôi sợ nếu như không nói ra thì sẽ không kịp
Anh cúi người hôn lên môi tôi, chặng lại những lời tôi đang nói, hưởng thụ sự dịu dàng của môi chạm môi, đối phương như ôm chặt tôi vào lòng, như ôm cả thế giới, mọi thứ xung quanh đều không để mắt đến, chỉ cảm nhận thân nhiệt của đối phương, nụ hôn kết thúc tôi còn chưa hết ngây ngốc đã bị anh nắm chặt kéo đi.
-“Đi đâu vậy anh?”
-“Về nhà” anh đáp ngắn gọn
-“Nhưng còn bọn đứa trẻ ở đây”
-“Mặc kệ chúng”
-“Không được, em đã hứa rồi”
Tôi đưa Tần Chính vào gian phòng mình đang ở, anh ngồi xuống tâm trạng buồn bực vẫn còn kháu khỉnh không thèm để ý đến tôi. Tôi mặc kệ anh, vui vẻ mang chút thức ăn và nước uống cho anh. Lúc trở lại phòng thì thấy anh đã mệt mỏi nhắm nghiềm mắt ngủ trên giường, tôi bước thật khẽ để không tạo tiếng động khiến anh tỉnh giấc, đặt đồ xuống bàn rồi lui ra đóng cửa lại.
…
-“Đồng, người đến tìm cháu là ai?” Thím Phúc tò mò hỏi
-“Là anh trai của cháu” tôi ấp úp đáp
-“Thật hả? Anh trai đến thăm cháu à?” Thím Phúc lại hỏi
-“Dạ” tôi cười đáp
-“Vậy tối kêu anh cháu sang nhà thím ăn cơm”
-“Cám ơn thím, tối này chúng cháu sẽ qua”
-“Được, vậy thím phải về bảo ông già cắt tiết con gà mới được” Thím Phúc hồ hở nói
-“Dạ, thím về ạ” tôi đáp
Buổi tối, tôi vào nhà gọi anh dậy, chuẩn bị đi qua nhà thím Phúc ăn cơm.
-“Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Đừng ngại” Chú thím Phúc cười hòa nhã nói với anh
-“Mời mọi người”
-“Em gái cháu đúng là một cô gái tốt bụng, từ ở thành thị lên đây dạy học cho bọn trẻ, chúng tôi ở đây ai cũng quý mến con bé” Thím Phúc thân thiết trò chuyện.
-“Đã phiền mọi người quan tâm đến cô ấy rồi ạ” anh khiêm nhường đáp
-“Không đâu, là chúng tôi phải cảm ơn chứ, thầy giáo Thường cũng rất mến con bé” Thím Phúc cười nói
“Bùm” không khí có chút quỷ dị, tôi thầm kêu không ổn, ái ngại nhìn qua phía Tần Chính, anh cũng đang nhìn tôi, anh cười rất dịu dàng.
-“Thím, Thím đừng nói vậy, thầy Thường chỉ xem con như đồng nghiệp” tôi lắc đầu phân bua
-“Con bé này, ngại cái gì” thím Phúc chọc ghẹo
Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi ở lại một lát rồi mới trở về, dọc đường đi anh âm trầm không nói lời nào, tôi cũng không dám mở miệng chọc anh.
Vừa bước vào phòng, Tần Chính đột nhiên xoay người ôm chặt tôi vào lồng ngực ấm áp, tôi bị bất ngờ ngơ ngác nhìn anh, bị anh vát về phía giường, ánh mắt nguy hiểm chòng chọc nhìn tôi
-“Anh làm gì vậy?”
-“Hứa Thu Đồng, em đến nơi khỉ ho cò gáy này mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt” anh nâng cằm tôi lên.
-“Không phải đâu mà, em và thầy giáo Thường thật không có chuyện gì” tôi lắc đầu giải thích.
Anh vẫn tiếp tục dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn tôi
-“Anh ghen” tôi cười khúc khích vòng tay ôm lấy cổ anh
Anh cúi xuống chặn môi tôi, cả người bị anh đè lên, thân hình cao lớn ám sát vào thân thể nhỏ nhắn, anh như bao cả người tôi dưới thân, triền miên vừa hôn vừa cắn, khiến tôi không thể chống trả chỉ có thể lặng lẽ hưởng thụ.
Hôn thỏa thê, anh lật người xuống, ôm chặt tôi vào lòng: -“Ngủ đi”
-“Anh ôm em chặt như thế làm sao ngủ nổi” tôi phụng phịu
-“Không ngủ được cũng phải ngủ”
-“Đáng ghét” tôi mắng rồi trở mình rúc đầu vào ngực anh tìm kiếm sự ấm áp.
Trong vòng tay anh, tôi tìm lại được hơi ấm cho trái tim, tìm lại chính mình, cũng có được tình yêu của anh. Tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn, mấy tháng hành hạ, khổ sở xem như đám mây mù tối tăm trút hết những cơn mưa rồi cũng trả lại bầu trời quang đãng, nép vào lòng anh, tôi nở nụ cười an ổn.
p/s: Lúc đầu khi bắt tay vào viết truyện, mình đã vạch sẵn một cái kết đau thương, gian dỡ nhưng cuối cùng lại hướng đến cái nhẹ nhàng có hậu cho cả hai, chắc mình chẳng có can làm mẹ kế, hic...lại hoàn truyện rồi, vui quá! chúc mn đọc truyện vui vẻ
--- ------ ------ ------ ------ ----------Trà Muộn---- ------ ------ ------ ------ -----
[Hoàn]
/5
|