4
Nhớ đến những chuyện trước đây lại khiến lòng đau nhói, đã bao lâu rồi không được gặp anh, đã bao lâu rồi tôi không trở về thăm cha mẹ Tần. Chua xót nghĩ về tương lai, không phải của bản thân mà là nghĩ về những người thân yêu, bố tôi mất cách đây năm năm, để lại mẹ sống nương tự vào gia đình anh chị cả, số tiền tiết kiệm mấy năm qua tôi chia làm hai, một nửa gửi về cho mẹ, nửa còn lại trước khi đi tôi sẽ đưa cha mẹ Tần.
Ngày mà ông trời điểm gọi tên khiến tim tôi chết lặng, tôi đang trên đường đến công ty thì bị ngất giữa đường, được đưa vào bệnh viên cấp cứu, bác sĩ báo một kết quả tồi tệ nhất- tôi được chẩn đoán bạch cầu ác tính, yêu cầu nhập viện ngay để điều trị.
-"Có trị khỏi không bác sĩ, bệnh của tôi có nghiêm trọng không?" giọng tôi run rẩy
-"Cô đừng bi quan, chúng tôi sẽ sắp xếp trị liệu"
-"Sẽ chết đúng không?" tôi thì thầm với chính mình
Tôi lơ ngơ được hướng dẫn đi đóng tiền, đi lấy thuốc rồi không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Không tin được những gì nghe và mắt thấy nhưng tờ giấy xét nghiệm đã bị tôi đọc đi đọc lại hàng trăm lần, vò nát trong lòng bàn tay, tại sao vậy? tại sao lại đối với tôi như vậy? tại sao căn bệnh quái ác đó lại chọn tôi. Tôi từng hỏi mình rất nhiều lần nhưng/Trà Muộn l q d/ không câu trả lời, đối diện với căn phòng trống trải, bốn bức tường đều là màu trắng tinh khôi không được tô điểm bất cứ thứ gì, tôi ghìm chặt hai đầu gối vùi mặt xuống không ngăn được những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.
Việc mà trước giờ tôi hối hận nhất là không nhận ra mình yêu anh sớm hơn, nếu biết tình cảm của mình đối với anh không đơn thuần chỉ là tình thân thì đã không đối với anh tàn nhẫn như thế. Khi bản thân cố đuổi theo những vọng tưởng về tình yêu, mười năm ngu muội, say trong cơn mê tình mới chợt tỉnh ngộ, quay đầu lại anh vẫn ở đây nhưng tôi lại không có can đảm chạy đến. Duyên phận giữa người với người thật sự rất kì lạ, vốn tưởng là tình yêu hóa ra lại là vô hư, vốn tưởng không yêu hóa ra lại yêu đến đau lòng.
Tần Chính đã vì tôi mà chịu biết bao đau khổ, tôi không thể vì bản thân mà tước đoạt hạnh phúc của anh, anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp, lúc nhìn thấy người con gái xinh đẹp, dịu dàng, e thẹn đứng bên cạnh anh, tôi đã biết đến lúc mình cũng phải rời đi và người con gái xứng đáng với anh chỉ có chị Minh Hạ.
[vô ưu- lqd]Trước khi đi, tôi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa,[Trà Muộn l q d] về quê một chuyến thăm mẹ đưa cho bà một nửa số tiền trong tài khoản tiết kiệm, ôm chầm lấy bà nói:
-“Mẹ, lần này không biết khi nào con mới được gặp lại mẹ, mong mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc nặng nhọc nữa”
-“Con đi đâu? Chẳng phải con vẫn ở thành phố hay sao?” mẹ không hiểu lời tôi
-“Tạm thời con không thể nói, khi nào ổn định rồi con sẽ gọi điện cho mẹ” tôi đáp
Sau khi quay trở lại thành phố, tôi trả phòng trọ, chỉ mang theo một vali quần áo, đồ đạc. Ngày cuối cùng trước khi đi, tôi đến thăm cha mẹ Tần, thật may là anh không có ở nhà, tôi đưa cho mẹ Tần sổ tiết kiệm của mình, chỉ tránh né câu hỏi cả bà, chỉ đáp qua loa:
-“Con giữ không yên tâm, nên nhờ mẹ giữ giúp con, con đã chuyển sang tên của mẹ rồi, mật khẩu là sinh nhật mẹ”
-“Con đang nói gì vậy?” mẹ Tần nhìn tôi
-“Thì nếu con không lấy thì nó là của mẹ, xem như lòng hiếu thảo của con đi mà” tôi nũng nịu ôm lấy bà.
-“Cái con bé này” mẹ Tần cười xoa đầu tôi
Bữa cơm cuối cùng sao mà khó khăn đến thế, tôi nhìn cha mẹ Tần cười nói mà nuốt nước mắt vào trong, cố gắng lắm mới ăn xong một bữa, rồi nói lời từ biệt.
"Hi vọng mọi người bình an, hạnh phúc"- tôi ngoảnh đầu nhìn lần cuối.
Thị trấn Lạc Viễn nằm sâu trên cao nguyên rộng lớn, nơi đây gần nơi người dân tộc sống nhưng nơi tôi dừng chân có rất nhiều người miền dưới nên không gặp khó khăn khi giao tiếp, mọi người đều chất phát, thật thà, cực kì hiếu khách phương xa, khi họ biết tôi có ý nguyện dạy học cho những đứa trẻ ở đây thì rất vui mừng, vì giáo viên tình nguyện đến đây[Trà Muộn- l q d] rất hiếm, đang thiếu người nên rất được hoan nghênh chào đón, mấy đứa trẻ ở đây thật dễ mến, chúng gọi tôi là cô giáo Đồng, người ở đây cũng gọi như vậy. Tôi không biết mình có thể được bao lâu nữa, lại luyến tiếc nhân sinh nơi đây nhưng chỉ cần còn chút hơi thở tôi sẽ hết lòng dạy dỗ những đứa trẻ, xem như là việc duy nhất tôi có thể làm trong cuộc đời này.
/5
|