3.1
Minh Hạ là bạn học thời trung học với Tần Chính, tốt nghiệp xong vẫn làm việc ở thành phố, chị có tình cảm với anh, đã từng tranh đấu nhưng không thể lay chuyển được trái tim của anh. Anh vẫn cô đơn, vẫn là Tần Chính trước kia, chị vẫn yêu anh như cũ, nhưng chị biết trong lòng anh luôn có một người con gái- đó là Hứa Thu Đồng, người em gái anh vẫn luôn cưng chiều.
Là người phụ nữ nhạy cảm, chị nhận ra anh luôn nhìn cô em gái này với ánh mắt yêu thương, khác với sự lạnh lùng bên ngoài, là nét dịu dàng duy nhất chỉ dành cho người đó.[vô ưu- dđ le quy don] Nhưng thời gian qua đi, cô bé ngày nào lớn lên, anh che giấu cảm xúc rất giỏi, nhìn thấy anh như thế chị lại đau lòng thay anh.
Khi yêu người ta luôn chấp nhận tổn thương, chị vì anh, anh lại vì cô ấy, định mệnh khiến họ mãi không thể tách rời, nhưng chị không kiên trì được như Tần Chính, anh có cố chấp của riêng anh, dù biết Hứa Thu Đồng không yêu anh, vẫn cam tâm tình nguyện.[l q d - Trà Muộn] Chị tưởng anh là một người trầm tĩnh nhưng hóa ra khi yêu ai cũng điên cuồng, Hứa Thu Đồng yêu một người, khi cô ấy vui anh cũng vui, khi cô ấy chịu uất ức anh lại tức giận đi tính sổ với kẻ đó.
Hôm nay, chị nhìn thấy Tần Chính say khướt trong quán bar, chị cố gắng lắm mới đưa được anh về nhà, chị có ý nghĩ nên nhân cơ hội này để được ở bên anh không? Khi chị cởi nút áo cuối cùng trên người anh, đột nhiên bị một bàn tay có lực nắm chặt, khiến chị đau buốt...
-“Thu Đồng, anh đau” tiếng gọi yếu ớt như một con thú bị thương, khiến lòng người ai oán.
Thì ra chị không có cái gan đó, chị thà rằng làm bạn với anh cả đời, chứ không muốn bị anh hận cả đời. Suốt một đêm ngoài tiếng thì thầm yếu ớt của người đàn ông nằm trên giường kia, dù rất nhỏ nhưng chị vẫn nghe thấy, anh gọi tên cô ấy. Một đêm mất ngủ, cũng là một đêm hạ quyết tâm “đã đến lúc nên buông xuống”.
3.2
Tôi mời chị Minh Hạ đến nhà chơi, chị ấy còn khéo léo từ chối nhưng do tôi một lòng nài nỉ, lôi kéo mới đem được chị ấy về nhà.[vô ưu- dđ le quy don] Khi Tần Chính thấy tôi, đồng thời nhìn thấy chị Minh Hạ thì sắc mặt trầm xuống, sau đó không thèm liếc tôi một cái. Đến lúc tiễn chị ấy về, anh kéo mạnh tay cô vào phòng đóng chặt cửa lại, ánh mắt như xuyên thủng tâm tôi:
-“Em đây là có ý gì?”
-“Chị Minh Hạ rất thích anh” tôi đáp
-“Vậy thì sao?” anh dửng dưng
-“Anh đừng để con gái người ta chờ lâu”
-“Vậy phải làm em buồn rồi, anh với cô ấy chẳng có gì cả”
-“Tần Chính, anh…” tôi bặp môi trừng anh
-“Hứa Thu Đồng, em thật sự muốn đẩy anh đi đến như vậy sao?”
-“Chị ấy yêu anh”
-“Vậy em có hỏi ý kiến của tôi chưa? Có biết tôi muốn gì không?” anh hung hăng nắm lấy bả vai tôi đau điếng rồi cúi sát vào mặt tôi.
-“Đừng có nói là em không biết tôi yêu em”
-“Tần Chính, anh bị điên hả? chúng ta là anh em” tôi hét lên
-“Là kẻ nào nói, em không phải là em gái của tôi” anh lạnh lùng đáp
-“…” tôi im lặng nước mắt tràn ngập khóe mi
-“Được, như ý em” anh thở dài nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác, trầm giọng nói:
-“Hứa Thu Đồng, em thắng rồi! Anh sẽ làm như em muốn”
-“Tần Chính” tôi gọi tên anh
-“Bây giờ tôi đi nói chuyện yêu đương với Minh Hạ, em vừa lòng chưa?” anh nhếch môi giễu cợt nói rồi đóng sập cửa lại.
Tôi khóc rống lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giống như không phải tôi bảo anh đi mà là bản thân bị bỏ lại. 3.3
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển ra ngoài tìm một nhà trọ gần nơi làm việc, cuộc sống cứ thế trôi qua lúc cứ ngỡ sự cô độc đang cuốn lấy mình thì Khương Minh lại nói anh ấy yêu tôi, muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương, tôi cứ ngỡ mình sẽ vui vẻ, đây chẳng phải là điều mà tôi hằng ao ước hay sao? Nhưng trái tim tôi bỗng cảm thấy xa lạ,[Trà Muộn -dđ lqd] đã bao lâu không còn nghĩ đến, nhớ đến, trong lòng tôi lại xuất hiện hình bóng quen thuộc, là Tần Chính – tự lúc nào hiện hữu trong tim tôi, sưởi ấm sự trống trải, lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng.
Từ lần chúng tôi cãi nhau một trận to đó, anh thật sự đã tìm đến chị Minh Hạ, không còn đối nhoài đến tôi nữa. Lúc tôi chuyển đi, anh cũng chưa từng một lần hỏi đến, mỗi lần tôi trở về nhà đều dùng thái độ lạnh nhạt, nếu không thì cộc cằn, khó gần. Anh thay đổi như thế khiến tôi không chấp nhận được, tôi vẫn nghĩ anh còn đang giận, đợi một thời gian anh sẽ ngui ngoa.
Ngày đó tôi tìm cờ gặp anh và chị Minh Hạ, hai người đang sóng vai bên nhau, trên mặt chị ấy ẩn hiện nụ cười tươi rói. Giây phút đó tôi thấy tim mình như vỡ vụng, không hiểu tại sao lại đau lòng đến thế? Anh cười, vốn là nụ cười chỉ dành cho tôi, sự tự nhiên và ăn ý của họ như hàng trăm kim châm đâm vào lòng.
Là tôi đẩy anh ra, cũng là tôi bảo anh đi tìm hạnh phúc, sao giờ trông thấy anh vui, tôi lại không thể cười nổi. Trong tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có yêu hoặc không yêu, tôi không thể giải thích là bản thân mình đang ghen tỵ hay là chữ ghen trong tình yêu. Bỏ lỡ rồi thì nên cúi đầu lướt qua, tôi đã từng nghe ai đó nói, đã từng cười nhạo cái triết lý dỡ hơi đó, bây giờ nó đã linh ứng trên người mình.
Nghĩ đến anh, tôi chợt nở nụ cười bi thương, đối diện với Khương Minh- người mà tôi cứ tưởng là yêu lại cảm thấy bình yên lạ thường, tôi nghiêm túc từ chối tình cảm này, nó vốn dĩ không phải thứ tôi muốn. Khương Minh bất ngờ nhận được lời từ chối, anh ấy còn đứng sững một lúc lâu.[Trà Muộn-dđ lqd]
-“Cám ơn anh, nếu như là trước đây có lẽ em sẽ vui sướng trong hạnh phúc với những lời này nhưng em đã không còn là cô bé mười lăm tuổi lúc nào cũng theo sau lưng anh. Thời gian khiến em trưởng thành, cũng khiến em quên đi những chuyện không vui, cũng nhận ra được trái tim cần gì. Cảm ơn tình cảm của anh, thật xin lỗi em không thể nhận lời” tôi bình thản mỉm cười
-“Em không cần suy nghĩ lại sao?” Khương Minh cau mày
-“Không cần, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em mãi xem anh là người anh tốt” tôi lắc đầu nhìn anh.
-“Được, anh đi trước” Khương Minh quay người bước đi
-“Tạm biệt” tôi thì thầm dõi theo bóng người khuất xa dần
/5
|