2
Tần Chính cũng rất đau lòng khi thấy Hứa Thu Đồng như thế, ngay từ nhỏ, anh đã biết cảm giác đối với cô không bình thường, anh luôn chiều chuộng, nhẫn nhịn với cô. Trải qua những năm tháng thanh xuân như gió mát, cô vẫn kề bên, nụ cười rạng rỡ đó vẫn luôn dành cho anh. Tương lai anh chưa từng nghĩ sẽ giao cô cho bất cứ người nào khác, tình thân chuyển thành tình yêu, đối với Hứa Thư Đồng, anh một mực che giấu cảm xúc chân thực. Chuyên tâm làm một người anh trai tốt nhưng đến lúc cô nói với anh người cô yêu là Khương Minh, người bạn thân nhất của mình, anh lại cảm thấy bất lực, /Trà Muộn/tia đau đớn hiện hữu trên gương mặt tái nhợt, anh kìm nén sự tức giận và ghen tỵ.
Rồi không muốn nhìn thấy cô không vui, anh tìm cơ hội cho cô gặp mặt Khương Minh, có lần cô khóc lóc chạy về trốn trong phòng cả ngày, anh nóng giận đi tìm Khương Minh đánh cho cậu ta một trận.
-“Cậu cho con bé một cơ hội bộ khó lắm sao?” Anh vung nắm đấm vào mặt Khương Minh.
-“Chính vì vậy nên tớ mới không thể cho cô ấy cơ hội. Tần Chính, Thu Đồng là em gái của cậu, tớ không muốn bản thân mình mắc sai lầm” Khương Minh không tránh mà nhận lấy.
-“Thực sự không thể sao?” Anh buông lỏng hai tay ngã xuống đất
-“…” Khương Minh không đáp
-“Tớ biết rồi! hãy cho con bé thời gian, tớ sẽ khuyên nhủ nó”
…
Tần Chính phản đối việc tôi chuyển đến kí túc xá của trường, anh nói:
-“Tốt nghiệp đại học xong muốn đi đâu thì đi”
-“Em lớn rồi, anh đừng có chuyện gì cũng quyết định thay em” tôi giận dỗi
-“Thu Đồng, em ngoan ngoãn một chút được không? Em muốn anh phải làm sao mới vừa lòng?” Tần Chính đưa hai mắt buồn bã nhìn tôi
-“Em muốn đi tìm Khương Minh”
-“Không được, anh không cho phép” anh gắt gỏng
-“Tần Chính, anh không thể nhốt em ở nhà cả đời được” tôi nóng nảy nói
-“Còn hơn là để em ra ngoài bị người ta bắt nạt, anh không cho phép”
-“Em mặc kệ, em ghét anh” tôi đẩy anh ra
-“Tùy em” anh bỏ lại lời nói rồi ra khỏi nhà
/5
|