Đô Thị Thiếu Soái

Chương 173: Mưa gió sắp tới Phong Mãn Lâu

/781


Thủy Tạ Hoa Đô đèn điện sáng trưng, Đặng Siêu và Hắc Tiến vừa bước vào đại sảnh thì nhìn thấy Sở Thiên vội vàng cung kính hô lên:

- Thiếu Soái

Sở Thiên vội đứng dậy tiến lên vài bước nghênh đón Đặng Siêu và Hắc Tiến, trước giờ vẫn coi anh em soái quân là người một nhà nên cũng không ra vẻ gì, vội vàng nói:

- Đặng đường chủ đêm khuya tìm tới ắt có chuyện lớn.

Đặng Siêu cười một cách cởi mở, ánh mắt có vài phần khen ngợi nói:

- Thiếu soái quả nhiên thông minh hơn người, vừa nhìn đã biết Đặng Siêu có ý đồ mới tìm đến.

Sau đó sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng nói:

- Chúng tôi phát hiện một đám người Nhật Bản không rõ thân phận.

Hắc Tiến ở bên cạnh nói thêm:

- Có thể là người Sơn Khẩu Tổ.

Sở Thiên nghe nói có thể là người Sơn Khẩu Tổ ánh mắt chợt sáng lên, ngẩng đầu lên nói đầy hứng khởi:

- Ồ, người Sơn Khẩu Tổ à? Đặng đường chủ mời ngồi xuống rồi từ từ nói.

Đặng Siêu và Hắc Tiến ngồi xuống, Quang Tử pha một ấm trà ngon rót đầy hai chén cho Đặng Siêu và Hắc Tiễn. Bình thường mọi người giống như là anh em cho nên làm những việc nhỏ như vậy cũng không cảm nhận được gì. Nhưng trong mắt Đặng Siêu và Hắc Tiến lại cảm động thêm vài phần, Sở Thiên bọn họ đối đãi với người khác chân thành như thế bảo sao những thuộc hạ của hắn lại không liều mạng chứ?

Hắc Tiến nhanh chóng uống một ngụm trà cho ngọt giọng, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói lại toàn bộ sự việc. Sau khi người Sơn Khẩu Tổ xuất hiện ở khách sạn Đế Hào lần trước, bọn họ đã căn dặn thuộc hạ là phải chú ý tới người Nhật Bản xuất hiện. Trưa hôm nay có anh em báo về là có gặp một đám người Nhật Bản vào khách sạn “Hào Phương”, trong đó có một người Nhật Bản trong lúc xoay người có nhìn thấy eo gã có giắt một khẩu súng. Quan trọng hơn là trên ngón tay của đám người đó đều khuyết mất một miếng nhỏ, rất giống với “nghĩa chỉ” của người Sơn Khẩu Tổ, cho nên đám anh em ở khách sạn “Hào Phương” đã lập tức thông báo cho Hắc Tiến.

Sau khi Hắc Tiến nhận được hồi báo lập tức dẫn người tiến lên tìm hiểu sâu hơn, khi vừa mới tới thì đám anh em ở khách sạn đã nói với Hắc Tiến, đám người Nhật Bản này từ sau khi vào trong phòng thì không thấy ra ngoài nữa. Hắc Tiến lập tức cho anh em đóng giả là người phục vụ đi thăm dò tình hình, kết quả phát hiện trong phòng không có một bóng người. Hắc Tiến cẩn thận kiểm tra lại băng camera giám sát mới phát hiện ra đám người Nhật Bản đó chia nhau ra rồi rời khỏi khách sạn “Hào Phương” bằng các lối khác nhau. Hắc Tiến và mọi người ở lại khách sạn “Hào Phương” chờ cho đến hơn 10 giờ tối cũng không thấy đám người Nhật đó liền vội vàng hồi báo cho Đặng đường chủ. Đặng đường chủ nghe xong cảm thấy việc này có thể lớn có thể nhỏ, sau một hồi suy nghĩ quyết định chạy tới báo cho Sở Thiên.

Sở thiên nghe xong trong lòng đã có thể chắc chắn đám người Nhật đó là người Sơn Khẩu Tổ rồi, thậm chí có khả năng là thành viên của Anh Hoa Mạn Thiên. Thói quen chia nhau ra rời khỏi khách sạn và còn cả nghĩa chỉ tương đồng nữa, rất giống với bọn Tá Đằng. Chỉ có điều đám người Sơn Khẩu Tổ này đột nhiên xuất hiện là vì cái gì đây? Mụ Lệ thì đã chết rồi còn bọn Tá Đằng cũng sớm về chầu trời rồi, chắc hẳn là bọn họ tới tìm đám thành viên Anh Hoa Mạn Thiên của Tá Đằng chăng? Nếu quả thực là tới tìm bọn Tá Đằng thì dựa vào thực lực của Anh Hoa Mạn Thiên thì rất đơn giản để điều tra ra việc này là do soái quân làm, thậm chí có thể sẽ tìm mình để báo thù.

Tuy rằng trong lòng Sở Thiên có chút lo lắng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ hỏi Hắc Tiến:

- Đám người Sơn Khẩu Tổ đó có khoảng bao nhiêu người?

Hắc Tiến hiển nhiên đã tìm hiểu hết mọi tình hình nên trả lời rất lưu loát:

- Hai mươi lăm người, chia nhau ra vào khách sạn “Hào Phương”, thuê tổng cộng là 4 phòng, tên người đăng ký là Tanigawa Tomiro (Cốc Xuyên Phú Lang).

Sở Thiên vẫn chưa nói gì, Quang Tử lại nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

- Chó mang quần túi à? Sao lại có thể lấy một cái tên vừa quê mùa vừa kỳ lạ như thế chứ?

Sở Thiên nuốt ngụm trà trong miệng xuống, nhịn không nổi cười lên, Đặng Siêu, Hắc Tiến và cả Hải Tử trên mặt có vài phần nghiêm trọng trong phút chốc trở nên dở khóc dở cười. Nếu như cái tên Tanigawa Tomiro người Nhật kia mà nghe được lời của Quang Tử chắc sẽ lôi cha mẹ người đã đặt tên cho y ra chất vấn một hồi, sau đó lấy tinh thần võ đạo ra quyết đấu với Quang Tử.

Sau khi mọi người cười xong không khí cũng không còn nặng nề như lúc nãy nữa, ánh mắt Hắc Tiễn còn có ý cười chậm rãi nói:

- Chúng tôi đã vào trong phòng của họ nhưng đều không phát hiện được gì, cả bốn phòng đều rất là sạch sẽ.

Đặng Siêu cũng tiếp lời nói:

- Tôi đã căn dặn các anh em là để ý nhiều hơn tới hành tung của họ nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, giống như là đám người này đã tiêu tan vào hư vô ở đất Thượng Hải này vậy.

Hải Tử suy nghĩ một hồi rồi chen lời vào nói:

- Vậy thì động viên toàn bộ anh em trong soái quân để ý một chút, tôi không tin là hơn một ngàn soái quân mà không tìm ra hai mươi mấy người Nhật Bản.

Sở Thiên bỗng nhiên thấy màn hình điện thoại lóe sáng, cầm lên xem ánh mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, sự lo lắng đã thành sự thực nhưng ngược lại thì càng bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng nói:

- Khỏi cần phải để ý nữa, bọn họ sẽ tới rất nhanh thôi.

Hải Tử và Quang Tử, Đặng Siêu, Hắc Tiến đồng thanh nói:

- Cái gì? Bọn họ tới rồi sao? Lẽ nào bọn họ thực sự nhằm vào soái quân mà tới sao?

Sở Thiên cười khổ một tiếng vuốt vuốt mũi nói:

- Nói một cách chính xác là bọn họ nhằm vào chúng ta mà tới, lần trước chúng ta giết mười mấy người của Anh Hoa Mạn Thiên, xem chừng Sơn Khẩu Tổ đã điều tra ra, lần này e rằng là tới báo thù.

- Tam đệ, làm sao mà cậu biết được? Lẽ nào cậu có người ở Sơn Khẩu Tổ? Sao chúng ta lại không biết chứ?

Quang Tử gãi gãi đầu cười ha hả nói.

- Mọi người xem điện thoại của mình đi, tôi nghĩ trong phạm vi vài dặm của Thủy Tạ Hoa Đô sóng điện thoại đã bị chặn. Lúc trước Diệp Tam Tiếu tấn công Thủy Tạ Hoa Đô cũng dùng chiêu này, cho nên lần này sóng điện thoại cũng bị chặn, xem ra lại có chuyện gì đó xảy ra rồi. Hơn nữa đám người mà các anh đợi đó rất kỳ lạ, biến mất vô tung tích, theo suy đoán của tôi hai người này có liên quan tới nhau, đám người Nhật này có khả năng đang ở gần Thủy Tạ Hoa Đô chờ đêm xuống vắng vẻ giết chết từng người chúng ta không kịp trở tay.

Trên mặt Sở Thiên nở nụ cười sáng lạn nhẹ nhàng nói:

- Thực ra tôi cũng chỉ suy đoán thôi nhưng đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, có phải là người Sơn Khẩu Tổ không thì nhanh chóng sẽ được sáng tỏ.

Sở Thiên vừa nói dứt lời thì Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiếm canh gác ở bên ngoài đã xuất hiện ở đại sảnh, Sở Thiên nhẹ nhàng nói:

- Thực sự là có người tới đúng không?

Cô Kiếm gật gật đầu, trong mắt lóe lên ánh hào quang nói:

- Đến rồi, không dưới trăm người, nhẹ nhàng tiến về phía trước, họ tới từ phía sau núi.

- Bọn họ có mang theo vũ khí không?

Sở Thiên đã sớm nghe được lực lượng Sơn Khẩu Tổ này rất lớn mạnh từ miệng Khả Nhi, sợ lần này thực sự là người Sơn Khẩu Tổ, nếu như họ mang theo tên lửa hoặc pháo cối thì anh em Thủy Tạ Hoa Đô sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng Sở Thiên lại cắt đứt sự suy đoán đó, ở đây không phải nước ngoài mà là Thiên triều, nếu đám người tới kia thực sự là người Sơn Khẩu Tổ họ thực sự mang theo tên lửa và pháo cối tới gây chuyện, vậy thì lợi ích của họ ở Thiên triều không cần tới hai ngày đã bị Thiên triều thu hồi.

Cô Kiếm lắc lắc đầu nói:

- Tạm thời chưa có phát hiện gì.

Sở Thiên gật gật đầu, xem ra đám người này nhiều nhất cũng chỉ mang theo súng ống, những cái này thì anh em soái quân Thủy Tạ Hoa Đô tự nhiên sẽ biết đối phó.

Thiên Dưỡng Sinh và Sở Thiên nhìn nhau một cái, bưng tách trà trên bàn lên uống vài ngụm lục lọi mấy cái màn thầu trong người sau đó mang theo thanh kiếm đen nhánh kia rồi chậm rãi đi ra ngoài biến mất trong đêm tối.

Cô Kiếm cầm lấy một con dao gọt hoa quả sắc bén ở trên bàn rồi cũng chậm rãi đi ra ngoài, trên người mang theo đầy hàn khí và sát khí, đi theo hướng ngược lại với Thiên Dưỡng Sinh.

Sauk hi Hải Tử và Quang Tử nghe xong mặt biến sắc, lẽ nào thực sự là đám người Nhật kia tới sao? Thần sắc của Đặng Siêu hơi lo lắng nói:

- Lẽ nào thực sự là đám người Nhật kia? Nhưng bọn họ chỉ có 25 người thôi mà.

Sở Thiên cười cười vuốt vuốt mũi nói với ý sâu sắc:

- Trên thế giới này chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, bọn họ lúc nào cũng có thể tìm được người hợp tác để cùng giết chúng ta, nhưng bọn họ nghĩ đơn giản quá.

Sở Thiên không nói hết nhưng trong lòng hắn lại có một suy đoán rất mạnh bạo và hoang đường.

Sau đó Sở Thiên đứng dậy nói với Hải Tử và Quang Tử:

- Quang ca, anh mau bảo các anh em soái quân lui về tầng trên của biệt thự, lấy tĩnh chế động, nếu như cứ đi lại ở bên ngoài rất dễ trở thành bia ngắm di động đó.

Tiếp theo đó hắn nói với Hải Tử:

- Hải ca, anh điều một số tinh nhuệ ở các đường tới hỗ trợ, bảo họ không cần lên đây, thủ tại các đường xuống núi gặp người Nhật Bản nào giết hết.

Đặng Siêu có chút kỳ lạ hỏi:

- Thiếu soái, sóng điện thoại không phải đã bị chặn rồi sao? Cáp điện thoại chắc cũng bị cắt đứt làm sao để thong báo cho các anh em ở dưới núi hỗ trợ chứ?

Hải Tử nhìn Sở Thiên một cái thấy Sở Thiên gật gật đầu, vì vậy Hải Tử nói ra bí mật:

- Đặng đường chủ vẫn chưa biết đó thôi, từ sau lần chịu thiệt thòi của bọn Diệp Tam Tiếu, chúng tôi đã bỏ ra không ít sức lực chọn hai đường cáp điện thoại ngầm, phỏng chừng đối phương chỉ cắt được những đường điện thoại trên không thôi.

Đặng Siêu và Hắc Tiến gật gật đầu, Thiếu soái bọn họ đúng là phòng ngừa rất chu đáo, chả trách họ có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải này. Sau đó là cảm nhận được sự ấm áp, Thiếu soái bọn họ không ngờ lại nói bí mật của Thủy Tạ Hoa Đô cho mình nghe, xem ra họ thực sự coi mình là anh em sống chết có nhau.

Hải Tử và Quang Tử nhanh chóng làm việc, một lát sau hơn trăm nam soái quân được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh vào trong biệt thự, tiến vào phòng vũ khí, khi đi ra trên tay các anh em mỗi người cầm một khẩu súng, trên vai còn mang theo cung tên và đao. Kể từ sau khi chịu không ít thiệt thòi lúc bị Diệp Tam Tiếu tấn công Thủy Tạ Hoa Đô, Hải Tử và Quang Tử xuất thân từ đội đặc công Phi Long đã huấn luyện lại những nam nhi soái quân bên cạnh họ. Coi cả Thủy Tạ Hoa Đô là một chiến trường khiến cho mỗi người đều có một vị trí chiến đấu, Quang Tử đã từng khen ngợi với Hải Khẩu rằng sức chiến đấu của hơn trăm nam nhi soái quân này không so sánh được với đội đặc công Phi Long nhưng so với quân đội chính thức của Thiên triều thì cũng không khác gì.

Một số anh em thủ tại tầng 1, lập tức trốn vào các góc khuất ở các phòng và đại sảnh, cung tên trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. Từ các góc độ chính xác ở đại sảnh Đặng Siêu và Hắc Tiến thầm kinh ngạc, bất cứ người nào tiến vào đại sảnh, e rằng sẽ bị bắn vào giống như gai nhím. Nếu như quân địch muốn tấn công vào đại sảnh, không biết phải trả một cái giá như thế nào thì mới có thể chiếm lĩnh được.

Chưa tới 15 phút hơn trăm anh em soái quân dường như biến mất không còn tung tích, bất cứ ai cũng khó có thể tin được biệt thự của Thủy Tạ Hoa Đô lại cất dấu hơn trăm người đàn ông đằng đằng sát khí.

Trong lòng Đặng Siêu và Hắc Tiến đều than thầm, không ngờ anh em soái quân trong Thủy Tạ Hoa Đô lại được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh như vậy, vội vàng mà không rối loạn, so với các anh em của mình quả thực là cao hơn nhiều bậc, đây quả đúng là các tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

- Thiếu soái, bây giờ chúng tôi nên làm gì?

Đặng Siêu thấy mọi người đều bận rộn cả lên cũng không chịu ngồi yên nên cũng nói.

- Đặng Siêu có cần phải chuyển một số cứu binh lên đây không? Những soái quân bên cạnh Đặng Siêu tuy không tinh nhuệ giống như những soái quân bên cạnh Thiếu soái nhưng lại nguyện vì Thiếu soái xông pha khói lửa, chết muôn lần cũng không ngại.

Sở Thiên thấy Đặng Siêu có hơi già nua nhưng ý trí chiến đầu thì vẫn trào dâng, trong lòng vô cùng cảm động, nắm tay Đặng Siêu nói:

- Đặng đường chủ nói gì vậy chứ, chỉ là bọn côn đồ thôi mà đâu cần thiết tới ông và tôi phải ra tay chứ. Đi, chúng ta đi lên tầng 3 vừa uống trà vừa ngắm cảnh.

Sau đó quay đầu nói với Hắc Tiến:

- Hắc Tiến huynh, làm phiền huynh dẫn quân bảo vệ cầu thang tầng 3, không được cho bất cứ người nào lên làm phiền tôi và Đặng đường chủ.

Hắc Tiến nghe được Sở Thiên căn dặn tiến lên một bước chắp tay kiên định nói:

- Thiếu soái yên tâm, Hắc Tiến còn thì Thiếu soái còn mà Hắc Tiễn không còn thì Thiếu soái vẫn còn.

Sở Thiên khen ngợi gật gật đầu, Khả Nhi lúc này cũng đi ra, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng, tuy rằng vừa rồi thần sắc của các anh em soái quân nghiêm túc, ai mà biết được tối hôm nay lại có trận đại chiến chứ. Nhưng Khả Nhi lại rất bình tĩnh, đối với cô ấy mà nói, cô ấy là một cô vợ nhỏ của Sở Thiên, Sở Thiên tự nhiên sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy, vì vậy đi tới nhẹ nhàng hỏi một câu:

- Người Sơn Khẩu Tổ tới rồi sao?

Sở Thiên cười dịu dàng ôm eo Khả Nhi nói:

- Có khả năng.

Sau đó nắm bàn tay mềm mại của Khả Nhi, ánh mắt vô cùng trìu mến.

Sở Thiên đã chắc tới 90% là người Sơn Khẩu Tổ, ngoài bọn họ ra thì ai dám đối đầu với soái quân chứ.

Khả Nhi nép vào bên người Sở Thiên thở dài nói:

- Đúng là nhanh thật đấy!

Trong mắt Sở Thiên nhìn một cách sâu sắc, đúng vậy, thật là nhanh, lực lượng của Sơn Khẩu Tổ quả thực là lớn mạnh một cách kinh ngạc. Có tiền quả thực có thể làm được bao nhiêu là việc nhưng lần này e rằng người Sơn Khẩu Tổ sẽ thất bại, bởi vì đối thủ của họ là Sở Thiên, một Sở Thiên chưa từng nhận thua.

Thủy Tạ Hoa Đô vẫn còn sáng đèn.

/781

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status