Đô Thị Thiếu Soái

Chương 147: Lễ tang nhiều sóng gió

/781


Lễ tang của Diệp Tam Tiếu đương nhiên rất linh đình, dù sao cũng là nhân vật lừng lẫy một cõi trời ở bến Thượng Hải, cho nên các nhân vật có chút tiếng tăm ở bến Thượng Hải đều tham gia. Đặng Siêu của Thiên Lang giáo, Quan Đông Đao của Bá Đao hội, Hoàng Thiên Hùng từ Thiên Hùng bang, còn có đám người mặc đồ đen Bát Gia đến từ Thanh bang nữa, đã ngồi ở đại sảnh tang lễ từ lâu, chờ đợi những vị khách khác. Chị Lệ cũng dùng thân phận con gái nuôi đứng đó để đón khách, trên mặt đương nhiên là giàn dụa bao nhiêu là nước mắt không biết từ đâu ra.

Di ảnh của Diệp Tam Tiếu bày ở chính giữa linh đường, xung quanh đứng đầy tinh nhuệ của bang Phủ Đầu đến từ các đường khẩu, toàn thân từ trên xuống một sắc màu đen tây phục, áo sơ mi trắng, vẻ mặt trang nghiêm. Bên cạnh còn có vài vị hòa thượng đang lẩm nhẩm niệm kinh, cố gắng cầu siêu cho Diệp Tam Tiếu. Rất nhiều lão đại đang ngồi trong lòng nhịn không được mà bật cười, nếu như Diệp Tam Tiếu có thể siêu độ, vậy thì người trên thế giới này sau khi chết đi đều có thể lên thiên đường gặp Thượng đế rồi. Tuy nhiên đang ở lễ tang, mọi người vẫn không dám cười lộ ra, chỉ là thần sắc đều có vẻ vài phần quái dị.

Bên ngoài linh đường của Diệp Tam Tiếu có mười mấy tên cảnh sát. Bọn hắn theo lệ đăng kí chứng minh thư của khách đến viếng xong, kiểm tra tất cả những đồ vật có thể gọi là binh khí, sau đó bắt đầu nhàn nhã hút thuốc, nói chuyện. Cục trưởng mới lên thay Lý Cục trưởng đã sớm nói chuyện với các lão đại của những bang phái này rồi, lễ tang của Diệp Tam Tiếu cố gắng không gây chuyện ồn ào, để cho bản thân có thể thuận lợi an vị. Các vị lão đại các hắc bang cũng không có ý định gây chuyện gì, đương nhiên sẽ nể mặt y lần này, cho nên ngay cả tham gia lễ truy điệu cũng chỉ mang theo vài tên thân tín.

- Bang chủ Tương bang Trường Tôn Cẩn Thành, cùn con gái Trường Tôn Tử Quân đến.

Người quản lý linh đường hô.

Đám Phủ Đầu bang lập tức kinh động hẳn lên, chen chúc động nghịt tiến lên trước, trong mắt bọn chúng, Tương bang chính là độc thủ lớn nhất giấu mặt phía sau hại chết Diệp Tam Tiếu. Chính là Tương bang và Cam Trường Sơn trong ngoài phối hợp, ám sát Diệp Tam Tiếu. Thêm nữa, sau khi chị Lệ tuyên cáo tạm ngừng chiến, vẫn không quan tâm đến quy tắc, tập kích Phủ Đầu bang ở khắp nơi, cho nên nghe tin Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân đến, lửa giận của bọn chúng lập tức dâng lên, thậm chí muốn cầm ghế lên sống mái một trận.

Một vài môn sinh của Diệp Tam Tiếu quát:

- Trường Tôn Cẩn Thành, lão thất phu nhà ông, hại chết Diệp bang chủ chúng ta, còn dám tới mèo khóc chuột, giả vờ từ bi.

Còn một vài tên khác hô:

- Trường Tôn Cẩn Thành, tên vô sỉ nhà, sau khi tuyên cáo đình chiến, vẫn đến đánh lén chúng ta, đồ vô sỉ vô nghĩa.

Trường Tôn Tử Quân mặt không đổi sắc, đối đáp lại những lời ác ngôn này thay cho cha, nói:

- Các vị, tôi hiểu tâm tình của các vị, nhưng chúng tôi có thể thề, Diệp bang chủ tuyệt đối không phải chúng tôi làm hại, là có kẻ xấu muốn giá họa cho chúng tôi, khiến cho hai bang phái chúng ta phát sinh xung đột, để cho hắn ngư ông đắc lợi. Cho chúng tôi ít thời gian, nhất định điều tra ra chân tướng, cho các vị một câu trả lời.

Đám Phủ Đầu bang thấy Trường Tôn Tử Quân là con gái, nói chuyện lại thỏa đáng như vậy, trong nhất thời, hỏa khí mặc dù vẫn còn, nhưng đã không còn ngang ngược nữa.

Trường Tôn Cẩn Thành thở dài, nói:

- Trường Tôn Cẩn Thành hôm nay chỉ là muốn tới thắp cho Diệp bang chủ nén hương.

Chị Lệ lập tức đứng dậy, uy nghiêm quát đám Phủ Đầu bang:

- Lui ra! Các anh muốn các vị lão đại chê cười hay sao? Hôm nay là tang lễ của Diệp bang chủ, tất cả ân oán tạm thời không đề cập tới.

Sau đó hướng về Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân nhẹ nhàng gật đầu:

- Trường Tôn bang chủ đã có lòng, xin mời qua bên này để thắp hương.

Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân cùng nhau đi vào, các lão đại của các bang hội khác đều âm thầm tán thưởng sự khéo léo trang nhã của chị Lệ, xử sự chu toàn, Phủ Đầu bang dưới sự dẫn dắt của cô ta, rất có triển vọng.

Nhạc buồn nhẹ nhàng cất lên, Trường Tôn Cẩn Thành dẫn Trường Tôn Tử Quân đến trước mặt Diệp Tam Tiếu lạy ba cái, sau đó thắp ba nén hương, quay lại nói khách sáo với chị Lệ một câu:

- Hãy nén đau thương.

Rồi lão đi tới chỗ ngồi của khách ở bên cạnh ngồi xuống.

- Thiếu soái Sở Thiên, Hải Tử, Quang Tử từ Soái Quân đến.

Người quản lý linh đường lại hô.

Tất cả mọi người hơi sững sờ. Ngoại trừ Thiên Lang giáo, Bá Đao hội, Thiên Hùng bang, Thanh bang, Tương bang, Phủ Đầu bang là biết rõ bọn người Sở Thiên ra, các tiểu bang phái khác đều hoàn toàn không biết Soái Quân là bang phái được thành lập từ lúc nào, cái tên nghe ra cũng rất có danh khí. Thủ lĩnh Sở Thiên tuổi còn rất trẻ, khoảng trên dưới mười tám tuổi, khiến cho bọn họ lắc mạnh đầu. Hải Tử và Quang Tử trước kia cũng là nhân vật có tiếng trên giang hồ, sau khi rời khỏi Tương bang sao lại trở nên không có tiền đồ như vậy, đi theo một tên tiểu tử lăn lộn giang hồ.

Chị Lệ hiển nhiên cũng hơi sững sốt, cô ta cũng từng nghe từ miệng Trường Tôn Tử Quân và bang chúng Phủ Đầu bang nói về nhân vật Sở Thiên này rồi, cũng biết Tương bang và Phủ Đầu bang đã từng hiệp nghị diệt trừ sạch sẽ Soái Quân. Chỉ là về sau này xảy ra một loạt biến cố, sự chú ý của mọi người không đặt vào Sở Thiên nữa, huống hồ chị Lệ và Trường Tôn Tử Quân đều cho rằng, hơn trăm người này của Sở Thiên không có gì đáng ngại, việc cấp bách là tạm dừng sự công kích của Phủ Đầu bang vào Tương bang, cũng như khống chế hoàn toàn Phủ Đầu bang.

Chị Lệ trong nội tâm tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêm túc và trang trọng gật đầu chào Sở Thiên nói:

- Thiếu soái có tình.

Sở Thiên nhìn thấy trên mặt chị Lệ có nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, ả đàn bà này thật sự không thể xem nhẹ, rõ ràng trong lòng vui mừng muốn chết, trên mặt lại nặn ra được nước mắt, chẳng trách có thể ở bên cạnh Diệp Tam Tiếu che giấu lâu như vậy mà không bị tên gian xảo Diệp Tam Tiếu phát hiện.

Trường Tôn Tử Quân nhìn thấy bọn Sở Thiên, trong lòng không hiểu sao có một hồi hoang mang, cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy, vội vàng mở điện thoại, âm thầm gửi tin nhắn cho tất cả các đại đường chủ đề cao cảnh giác, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hôm nay Trường Tôn Tử Quân và Trường Tôn Cẩn Thành tới tham dự lễ tang của Diệp Tam Tiếu cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đến. Tuy bọn chúng biết chị Lệ đã khống chế Phủ Đầu bang, nhưng oán hận giữa Tương bang và Phủ Đầu bang chất chứa từ trước đến nay quá sâu nặng, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống mà chị Lệ không khống chế được, vậy thì chẳng khác nào dê chui vào miệng cọp, bị người của Phủ Đầu bang bao vây. Còn nếu không tham gia, lại khó tránh khỏi có cảm giác thấp thỏm không yên, về sau này sẽ bất lợi cho việc chị Lệ dẫn dắt Phủ Đầu bang quy thuận Tương bang. Cho nên Trường Tôn Tử Quân đã làm hai sự chuẩn bị, cùng lúc tới tham gia, ở xung quanh mai phục hơn hai trăm tinh nhuệ của Tương bang.

Rất nhiều đệ tử Phủ Đầu bang lúc ở Thủy Tạ Hoa Đô đã được chứng kiến sự gan dạ và thân thủ của Sở Thiên, tuy Sở Thiên cùng Thiên Dưỡng Sinh đêm đó chém giết làm tổn thương hơn hai trăm huynh đệ Phủ Đầu bang, khiến cho bang nguyên khí đại thương, nhưng mọi người đều biết đó là trận chiến sinh tử tồn vong, sống chết cũng không oán hận. Hơn nữa Sở Thiên trong lúc nguy nan, động thân ra tay, vì tình nghĩa huynh đệ, không để ý đến tính mạng mà giải vây cho bọn Hải Tử và hơn trăm người huynh đệ dòng chính, một hán tử gan dạ như thế, quả thực khiến cho người khác kính nể. Nên khi nhìn thấy bọn Sở Thiên cùng Quang Tử, Hải Tử đến, cũng không có lời nói gì ác ý, ngược lại còn có vẻ kính nể và sợ hãi.

Sở Thiên dẫn bọn Hải Tử, Quang Tử đứng trước di ảnh của Diệp Tam Tiếu, nhìn nụ cười sâu không lường được của Diệp Tam Tiếu, lại còn có câu đối “Lưu phương bách thế, di ái thiên thu; âm dung uyển tại, hạo khí thường tồn” thì đều âm thầm lắc đầu, nếu như Diệp Tam Tiếu cũng lưu danh muôn đời, vậy thì ai ai cũng có thể ghi vào sách sử, vĩnh viễn lưu truyền rồi.

- Một lạy, hai lạy, ba lạy.

Người quản lý linh đường lại hô lên, có thể hôn nay đã hô quá nhiều lần, khẽ ngáp một cái.

Bọn Sở Thiên làm xong quy trình trong lúc nhạc buồn được phát lên, liên tục cúi đầu lạy ba cái với Diệp Tam Tiếu.

Người quản lý bỗng nhiên kêu lên một tiếng “ôi chao”, quỳ một chân xuống, phá tan sự yên tĩnh của linh đường trang nghiêm. Tất cả mọi người đều hướng về phía y, người quản lý nội sự sờ sờ vào đầu gối đột nhiên đau nhức, chính mình cũng không biết tại sao lại quỳ xuống rồi hô lên, chẳng lẽ là do đứng lâu quá nên mệt rồi? Ngay sau đó thấy mọi người đang nhìn mình, xấu hổ nói:

- Người nhà tạ lễ.

Một vài đệ tử Phủ Đầu bang đã thầm suy nghĩ trong lòng, đợi lễ tang xong, đánh y một trận ra trò, nơi nghiêm túc như vậy mà để xảy ra sai sót.

Trên miệng Sở Thiên lướt qua một tia cười khó mà nhận biết được, đúng lúc vừa định quay người hành lễ với chị Lệ, bỗng nhiên hô lên:

- Mắt Diệp bang chủ chảy máu.


/781

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status