Đô Thị Thiếu Soái

Chương 119: Phục kích

/781


Mấy người Sở Thiên đi lên xe jeep, ba mươi mấy huynh đệ Thanh bang cũng nhao nhao lên xe. Vừa lên xe, Sở Thiên đã hỏi Cam Trường Sơn:

- Tổ bắn súng của chúng mày mai phục ở đâu? Sau khi tập kích chúng mày tập trung ở chỗ nào?

Cam Trường Sơn đã nói ra rất nhiều bí mật, thấy Sở Thiên hỏi cảm thấy cũng không còn gì cần giấu diếm rồi, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất, vội mở miệng đáp:

- Thủy Tạ Hoa Đô được xây dựng trên đỉnh núi, tổ bắn tỉa sẽ mai phúc ở Lão Ưng Chủy nằm giữa sườn núi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ tập kích sẽ đi tới một khu rừng nhỏ dưới gò núi, chờ tổ bắn tỉa tiêu diệt cá lọt lưới.

Sở Thiên nói với chú Trung ngồi đằng trước:

- Chú Trung, bản đồ.

Chú Trung vội vàng đưa bản đồ thành phố cho Sở Thiên, sau đó thở dài nói:

- Không ngờ Tương bang ác độc tới vậy, dụ mọi người đến chỗ chúng, sau đó tập kích đại bản doanh các bang phái, cuối cùng trong ngoài giáp công, kế hoạch quả nhiên chu đáo chặt chẽ.

Sở Thiên nhìn địa đồ, cười nói:

- Chú Trung, chả lẽ chú tin đó là người của Tương bang sao?

Chú Trung sửng sốt một chút, gật đầu:

- Đúng vậy, hắn nói là người của Tương bang, chẳng lẽ không đúng sao?

Sở Thiên biết là khi xuất phát bọn chúng đã thống nhất với nhau, nếu như không cẩn thận thì đã bị chúng lừa. Hắn không bình luận gì, chỉ cười cười, nói:

- Chú Trung, giả sử chú là Hải Tử của Tương bang, giả sử chú sắp đặt một kế hoạch hoàn mỹ như thế. Vậy chú có ở Thủy Tạ Hoa Đô đối đầu với hơn tám trăm người Phủ Đầu bang mà chỉ với hơn trăm người phục ở chân núi không?

Chú Trung kiên định lắc đầu nói:

- Không, hơn trăm người sao có thể đối đầu với hơn tám trăm tinh nhuệ các bang phái khác? Đám người Hải Tử cho dù đối kháng thì sớm muộn gì cũng bị đối phương dùng chiến dịch biển người mài chết.

Sở Thiên gật đầu:

- Đúng vậy. Hơn trăm người đối kháng tám trăm người, cho dù tập kích thành công thì bọn họ cũng toàn quân bị diệt. Như vậy kế hoạch này có ý nghĩa gì? Tự tìm cái chết sao?!!

Chú Trung lập tức tỉnh ngộ, thầm nghĩ tại sao mình không nghĩ tới vấn đề này? Xem ra đám người tập kích không phải là người của Tương bang. Từ đó có thể hiểu đám người này là nhằm vào Tương bang, không, phải nói là tất cả các bang phái hắc đạo lớn. Vì vậy y quay đầu hỏi Cam Trường Sơn:

- Chúng mày là người của ai?

Cam Trường Sơn không ngờ lão già này so về tâm trí còn kém xa Sở Thiên, mặc dù trong lòng có vài phần khinh thường nhưng vẫn trung thực nói lại một lần:

- Ta là Cam Trường Sơn, tổ trưởng Mật Sát đường của Phủ Đầu bang.

- Hả, chúng mày là người của Phủ Đầu bang? Là người của Diệp Tam Tiếu? Tất cả các việc ở Thượng Hải đều là do chúng mày gây ra?

Chú Trung lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như là không tin nổi. Nhưng sau đó liên tưởng tới việc hai con gái của Bát gia gặp phải , trách không được tên kia lại tự xưng là người của Tương bang, xem ra hẳn đó là vu oan giáng họa cho Tương bang. Chú Trung lập tức nghĩ tới thẻ bài bằng bạc của Tương bang, hiện giờ y mới cảm thấy rất có thể là hung đồ cố ý làm mất, nếu không thì cũng quá xảo hợp rồi.

Sở Thiên mặc kệ chú Trung nghĩ gì, bỏ bản đồ ra, nói:

- Cam Trường Sơn, vào lúc nào đám người tập kích sẽ tới khu rừng nhỏ phía dưới gò núi?

Cam Trường Sơn nhìn thời gian, suy nghĩ một hồi, nói:

- Có lẽ là 9h30 thì tới, vì đường xá xa xôi, đối thủ cũng khá mạnh.

Cam Trường Sơn vẫn không nói thẳng ra thủ hạ của Bát gia quá kém, vì vậy mới phái tổ yếu nhất như bọn chúng tới, chỉ đành nói tránh là đối thủ của những tổ khác mạnh hơn.

Sở Thiên nhìn đồng hồ, đã là 8h45’, suy nghĩ một chút, trên mặt liền hiện lên tiếu ý sâu xa. Hắn ngẩng đầu nói với Thiên Dưỡng Sinh và chú Trung:

- Trong vòng 25’ chúng ta nhất định phải đi tới khu rừng nhỏ ở dưới gò núi.

Chú Trung cảm thấy trong lời nói của Sở Thiên có một cỗ uy nghiêm, rất giống với Bát gia năm xưa, trong lòng tán thưởng, lập tức hạ lệnh xuống dưới, phóng hết tốc độ.

Cam Trường Sơn giống như hiểu rõ ý đồ của Sở Thiên, thì thào:

- Mấy người muốn phục kích họ sao? Ba người đấu với hơn một trăm người, huống chi cao thủ trong đó còn nhiều hơn số người ta mang theo. Mười người các ngươi, phần thắng không lớn!

Trong con mắt của Cam Trường Sơn, Sở Thiên và Thiên Dưỡng Sinh tuy rằng thân thủ rất cao nhưng tập kích hơn trăm người sẽ bị cầm chân. Hơn nữa trong đó rất nhiều cao thủ, thực lực mạnh hơn gấp năm lần nhóm người gã mang theo. Vì thực lực của Bát gia yếu ớt, không có thêm người nào mới, vì vậy phân cho nhóm yếu nhất là Cam Trường Sơn tập kích Vân Thủy Sơn Cư.

Sở Thiên không có ý kiến gì, chỉ cười cười cười, khuôn mặt khôi phục thần sắc lạnh nhạt, tự tin như trước.

Ba mươi hai huynh đệ Thanh bang dưới sự dẫn dắt của Sở Thiên và chú Trung mai phục ở chỗ ngã rẽ trong khu rừng, bọn họ ở đây chờ tập kích các tổ Mật Sát đường khác. Sau khi ẩn dấu thân thể không lâu, mấy người Sở Thiên liền thấy một đám người lưng đeo đao võ sĩ chạy nhanh tới. Khi gần tới nơi thì chúng chạy chậm dần, một tên thấp giọng khàn khàn nói:

- Mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi các tổ khác, sau đó chúng ta sẽ lặng lẽ vào rừng cây, mai phục chờ mấy con cá lọt lưới kia.

Bọn chúng ngồi nghỉ không lâu thì một đám người khác chạy tới, nhìn thấy nhóm người đầu tiên, nhóm người kia vội vàng đến gần.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên:

- Tổ trưởng Phong, mấy người hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy? Ta còn tưởng tổ của ta làm nhanh nhất chứ. Đêm nay chém giết thật thoải mái, nhưng có hơn mười tên Thiên Hùng bang chơi không đẹp, đao của ta còn chưa chém tới thì đã cầu xin tha thứ rồi. Có một con đàn bà đang tắm, thấy ta xông vào chẳng những không sợ hãi còn muốn câu dẫn lão Tôn!

Giọng Phong đường chủ như vịt đực vang lên:

- Mẹ kiếp. Bá Đao hội tổng cộng chỉ có hơn năm mươi người, rất nhiều người già yếu, còn có một số tên đang ngủ. Nếu ba mươi tám người chúng ta không giải quyết nhanh chóng thì chúng ta tự sát cho gọn.

Sau đó gã thở dài, tiếc rẻ nói:

- Đáng tiếc không có thời gian, hơn nữa bang chủ bảo chúng ta chó gà không tha. Nếu không Bá Đao hội có mấy con đàn bà không tệ, hưởng thụ nhất định rất thoải mái.

Lại một giọng nói vang lên:

- Tổ trưởng Phong, tổ trưởng Tôn, chúng mày thật sướng, còn có đàn bà để ngắm. Bọn tao mới thảm này, đám chó chết Thiên Lang bang có hơn bốn mươi người, hơn nữa toàn là đàn ông. Nếu như không phải chúng trở tay không kịp thì không chắc có thể giết chết toàn bộ bọn chúng. Dù như vậy bọn tao vẫn có hơn mười người bị thương, lão Từ ta cũng thiếu chút nữa là đổ máu.

Tổ trưởng Phong và tổ trưởng Tôn hít một ngụm khí lạnh, hóa ra Thiên Lang bang hung mãnh tới vậy. May mà không phải tổ mình đi, nếu không thì kết quả cũng không tốt đẹp gì rồi. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mồm lại nói:

- Tổ trưởng Từ, nhất chúng mày nhá, ít ra còn có đối thủ để so chiêu.

Tổ trưởng Từ thở dài, chỉ vào hai người:

- Hai thằng chúng mày đã biết rõ lại còn châm chọc, đã vậy lần sau xương cứng chúng mày đi mà gặm. Đúng rồi, thằng Cam sao còn chưa tới?

Tổ trưởng Phong lắc đầu:

- Chắc là nó hưởng thụ rồi. Nghe nói hai đứa con gái của Bát gia xinh như hoa như ngọc, quyến rũ mê người. Sớm biết vậy ta đã chọn đi làm.

Tư Nhu và Niệm Nhu đứng cạnh Sở Thiên sắc mặt đỏ bừng. May mà ban đêm không ai thấy rõ, bằng không mọi người lại cho rằng hai thiếu nữ này xuân tâm nhộn nhạo.

Tổ trưởng Tôn nhổ một cọng cỏ, ngậm vào mồm, nói:

- Lão Từ, mày không cần lo lắng nó có chuyện gì. Thực lực của Bát gia mọi người đều biết, có thể nói nhiệm vụ kia hoàn toàn không có chút nguy hiểm. Nhiều nhất là tổn thất một vài anh em mà thôi.

Sở Thiên để cho ba mươi hai huynh đệ Thanh bang vây xung quanh. Bởi vì thủ đoạn đánh bại Cam Trường Sơn hôm nay của Sở Thiên khiến mọi người chấn động, cho nên giờ mọi người cũng rất nghe lời. Sở Thiên thấp giọng nói:

- Đợi chút nữa tôi và Thiên Dưỡng Sinh xông vào chém giết, chú Trung mang bốn anh em bảo vệ em gái và canh giữ Cam Trường Sơn. Ba mươi người còn lại chia làm hai nhóm, trấn giữ ở hai bên đường ra, nhất định không thể để cho bọn chúng đi báo tin.

Chú Trung có chút khó hiểu:

- Sao phải phiền phức như vậy? Cứ để tất cả mọi người xông lên liều mạng là xong.

Nói xong chú Trung cũng cảm thấy mình nói có phần buồn cười. Đối phương có hơn trăm người, liều mạng bằng niềm tin à?

Sở Thiên lắc đầu, nói ý nghĩ trong lòng ra, cũng là tạo cho huynh đệ Thanh bang một chút lòng tin:

- Như vậy không được, tất cả mọi người rối loạn. Bọn chúng người đông thế đông, thân thủ lại tốt, tùy thời có thể cuốn lấy chúng ta. Tôi và Thiên Dưỡng Sinh có thể dễ dàng thoát thân, nhưng huynh đệ Thanh bang không cần phải bỏ mệnh vô ích. Hơn nữa cho dù dốc sức liều mạng, bọn chúng bị dọa sợ, lui lại, nhưng chúng muốn chạy đi mật báo lại không phải việc khó, đây là chuyện tuyệt đối không thể để xảy ra. Cho nên tôi muốn ba mươi vị huynh đệ Thanh bang trấn giữ hai đầu con đường, tiêu diệt những tên chạy trốn. Như vậy đối phương sẽ cho là chúng ta sớm có mai phục, hơn nữa chúng không biết chúng ta có bao nhiêu người. Hai người chúng ta chém giết, huynh đệ Thanh bang hai bên phục kích, như vậy sẽ tạo thành áp lực rất lớn trong lòng bọn chúng, khiến ý chí chiến đấu suy giảm, từ đó tỷ lệ chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn.

Chú Trung và huynh đệ Thanh bang gật đầu, nhìn Sở Thiên với con mắt khác. Trong lòng Cam Trường Sơn cũng chấn động, tiểu tử trước mắt hiểu rõ yếu quyết binh gia, hư hư thực thực, thật thật giả giả, lại còn biết chơi cả đòn tâm lí nữa. Phủ Đầu bang chọc tới một thằng như này đúng là vô phúc mà. Hiện tại gã bắt đầu lo lắng cho mấy tổ tập kích kia, không biết là chúng có rơi vào kết cục như mình hay không.

Sau một lát, huynh đệ Thanh bang đã làm theo an bài của Sở Thiên. Sở Thiên nhìn Thiên Dưỡng Sinh không có biểu lộ gì, giống như đối đầu không phải hơn trăm người mà chỉ là cỏ rác. Sở Thiên ném cho Thiên Dưỡng Sinh hơn mười đồng tiền xu tìm được trên xe, còn hắn thì nhặt một ít đá nhỏ. Thiên Dưỡng Sinh nhìn sang hắn, ý bảo không cần những thứ này. Sở Thiên thản nhiên nói:

- Giữ thể lực!

Sở Thiên nói xong, vỗ bả vai Thiên Dưỡng Sinh. Hai người đứng lên, tung mình nhảy lên trên gò núi nhỏ, sau đó bắn về phía đám người đang nghỉ ngơi ở dưới.

Tiền xu, đá nhỏ trong tay hai người được truyền vào toàn bộ công lực, giống như một viên đạn bắn tới.


/781

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status