Đạp! Đạp!
Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, thân ảnh nhanh chóng ổn định lại, thời điểm hắn vừa ổn định, còn chưa kịp ngẩng đầu, sau lưng lại có sát khí bạo phát, lại có một quyền đánh thẳng vào người.
- Thiên Phượng Ấn!
Bạch Kinh Đường không dám do dự, phất tay đánh ra một ấn, hư ảnh phượng hoàng bảy màu xuất hiện.
Thú uy của phượng hoàng bảy màu bao phủ hư không, thú ảnh lớn vài trăm mét, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thú uy khủng bố phá hủy không gian, vỗ cánh bay tới như thiên thạch.
Ngao.
Trong thời gian cực ngắn, một quyền của Lục Lâm Thiên biến đổi, hư ảnh Kim Long lướt tới, trực tiếp đυ.ng vào hư ảnh phượng hoàng bảy màu, va chạm như thế, đột nhiên lỗ đen xuất hiện tại nơi va chạm.
Ken két...
Hai thú ảnh va chạm nhau, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hắc quang tỏa ra làm người ta khϊếp sợ, linh hồn bị chấn nhϊếp run rẩy.
Đạp đạp!
Cả không gian run lên, thân ảnh hai người lảo đảo lui ra sau mấy bước, sau đó một lúc mới đứng vững.
Một giây sau, Bạch Kinh Đường bao phủ tron áo giáp màu trắng, hắn nhanh chóng lao tới trước, đánh ra một trảo vào mặt Lục Lâm Thiên.
- Thanh Linh Khải Giáp.
Lục Lâm Thiên cười lạnh, vận chuyển Thanh Linh Khải Giáp, thời điểm hắn ra tay làm người ta cảm thấy không khỏe, thân ảnh thân ảnh lóe lên bộc phát khí thế không ai có thể ngăn cản nổi.
- Trốn không thoát.
Bạch Kinh Đường quát một tiếng, phong thuộc tính áo nghĩa làm không gian cứng lại, cuồng phong nôi lên.
Lục Lâm Thiên vừa mới thoát thân, mặc dù bị ngăn cản trong không gian, hắn đã bị áp chế, không gian này có phần giống phong thuộc tính thời không lao ngục của hắn.
- Chơi áo nghĩa không gian, đùa chơi chết ngươi.
Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hào quang màu xanh dùng bản thân hắn làm trung tâm, hóa thành màn sáng màu xanh bao phủ không gian, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên người Lục Lâm Thiên bộc phát khí tức sinh cơ nồng đậm, khí tức thôn phệ vạn vật bộc phát ra, mà trong không gian, sinh cơ bị thôn phệ không còn.
Oanh.
Một trảo của Bạch Kinh Đường đánh thẳng vào màn sáng màu xanh, lập tức bị hấp thu lực lượng, phong thuộc tính áo nghĩa không gian cũng bị triệt tiêu.
Phanh.
Hào quang màu xanh của Lục Lâm Thiên bị đánh trúng thật mạnh, khí xoáy va chạm với trảo của Bạch Kinh Đường.
Ầm ầm!
Hai bên va chạm vào nhau, nhưng Bạch Kinh Đường cảm giác được lực lượng và sinh cơ của bản thân đang trôi qua nhanh chóng.
Đạp đạp.
Thân thể Bạch Kinh Đường lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng, thực lực của hắn trên đối phương, nhưng không biết vì sao, hắn bị áp chế khắp nơi, không thể thi triển.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không dễ dàng, muốn đánh bai Bạch Kinh Đường cũng có chút khó khăn, không thi triển chút ít thực lực, sợ rằng không dễ dàng đắc thủ, tâm thần khẽ động, hắn dùng bản thân làm trung tâm, hào quang màu xanh bộc phát.
- Tiếp tục.
Lục Lâm Thiên lại đánh ra một quyền, trong nháy mắt quyền kình đánh thẳng vào Bạch Kinh Đường như thiểm điện.
Bạch Kinh Đường không có lựa chọn nào khác, ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng đánh ra một quyền vào người Lục Lâm Thiên, một quyền này đập thẳng vào Thanh Linh Khải Giáp, Thanh Linh Khải Giáp ở phần bụng của Lục Lâm Thiên xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
Ken két.
Lục Lâm Thiên cũng không chút khách khí, hắn xuất quyền như bôn lôi vào ngực Bạch Kinh Đường, công kích cuồng mãnh đánh thẳng vào áo giáp của hắn.
- Tiếp tục.
Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, hắn đạp mạnh vào hư không, không có trì hoãn chút nào, khí xoáy dưới chân bắt đầu khởi động, lại xuất kích lần nữa, thủ ấn xuất ra, hóa quyền thành chưởng.
Xùy!
Chưởng của Lục Lâm Thiên sinh ra hào quang chói mắt, thân ảnh hóa thành hào quang mơ hồ rồi lướt đi.
Bạch Kinh Đường đâm lao phải theo lao, căn bản không thể tránh né, hai người đυ.ng nhau, không gian run run không ngớt.
Ầm ầm!
Khí kình bắn ra các nơi, trên không trung hạp cốc Tần Lĩnh thiên băng địa liệt, từng ngọn núi bị bao phủ vào bên trong, trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn ra, năng lượng quét qua tất cả các nơi, tất cả cường giả Ngộ Chân Cảnh của Thiên Dương Môn vô cùng ngưng trọng.
Chưởng môn đang tại kịch chiến đối thủ, Phi Linh Môn có chiến hạm, bởi vậy Thiên Dương Môn không dám ra tay với Phi Linh Môn, sợ bị chiến hạm đối phương oanh kích, còn không bằng chờ chưởng môn đánh bại đối thủ.
Hòa thượng béo gầy, Phạm Thống của Phi Linh Môn cũng không nhẹ nhõm chút nào, nếu chưởng môn bị thua, hậu quả kia quá phiền toái.
Không có ai biết, lúc này Bạch Kinh Đường càng ngày càng kinh hãi, mộc thuộc tính áo nghĩa của đối phương làm hắn ăn không tiêu, đồng thời hắn đánh ra từng đạo lực lượng, đối phương hoàn toàn có tư thế dốc sức liều mạng.
Một quyền đổi một quyền, một chưởng đổi một chưởng.
Lục Lâm Thiên dùng đấu pháp liều chết làm cho Bạch Kinh Đường không dám dùng linh hồn phân thân, vạn nhất đối phương ôm tâm tư chết cùng linh hồn phân thân của mình, vậy được không bù mất, đối phương hoàn toàn không muốn sống.
Bạch Kinh Đường cũng không biết, lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên biếи ŧɦái, thực lực của hắn đối với Lục Lâm Thiên không có tác dụng trí mạng, một quyền đổi một quyền, ngươi ăn thiệt thòi chắc chắn là hắn.
Bành!
Bạch Kinh Đường lại cắn răng đánh ra một quyền vào ngực Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên cười lạnh, hơn mười đạo công kích vừa rồi đã làm đối phương ăn thiệt thòi lớn, gần trong gang tấc, hắn lại đánh ra một quyền nữa, quyền như thiểm điện đánh thẳng vào Bạch Ngọc Đường.
- Linh Vũ Quyết!
Lục Lâm Thiên xuất ra một quyền làm năng lượng chấn động nhộn nhạo, không gian to lớn trở nên vặn vẹo.
Bành.
Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, khí kình cuồng mãnh áp qua không gian, Bạch Ngọc Đường phát hiện Lục Lâm Thiên đã dùng toàn lực, muốn phòng bị cũng đã muộn, "Phụt", hắn phun máu tươi, uy áp chấn nhϊếp linh hồn tràn ra, linh hồn công kích đã đến, hắn cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt ngây ngốc.
Giao thủ cấp độ này, bất luận sai lầm gì cũng là trí mạng, Bạch Kinh Đường bị linh hồn công kích ảnh hưởng, Lục Lâm Thiên sớm rút lui ra sau, cười lạnh nhìn hắn, đây là chiến pháp nước ấm nấu ếch, từ từ mài chết đối thủ.
- Linh Vũ Quyết!
Lục Lâm Thiên quát lớn, thời gian chi lực gấp sáu mươi lần, tăng thêm không gian chi lực ảnh hưởng làm thời không tɧác ɭoạи, cùng lúc, thổ thuộc tính năng lượng hội tụ thành chưởng ấn khổng lồ.
Chưởng ấn này mang theo lực lượng linh hồn, không gian run lên, biên giới chưởng ấn xé rách không gian, một chưởng này đánh thẳng vào Bạch Ngọc Đường.
PHỤT.
Một kích này, linh hồn công kích quét qua, Bạch Kinh Đường phun máu tươi, thân thể bay đi như cánh chim gãy cánh, rơi thẳng xuống đất.
- Đại địa Vô Ảnh Cước.
Thời điểm Bạch Kinh Đường rơi xuống, Lục Lâm Thiên cũng không có buông tha cơ hội này, thân ảnh xuất hiện quỷ mị, hắn liên tục đánh ra mấy cước, từng cước đá vào thân thể Bạch Kinh Đường, mỗi một cước trực tiếp phá hủy không gian, vũ kỹ trên đại lục Linh Vũ dùng trong tay Lục Lâm Thiên lại vô cùng cường hãn.
PHỤT!
Bạch Kinh Đường lại phun máu tươi, áo giáp trắng trên người nhanh chóng rạn nứt.
Thân thể Bạch Kinh Đường bắn ngược vào ngọn núi, ngọn núi sụp đổ nghiền nát, sơn băng địa liệt, thanh thế kinh người.
Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, thân ảnh nhanh chóng ổn định lại, thời điểm hắn vừa ổn định, còn chưa kịp ngẩng đầu, sau lưng lại có sát khí bạo phát, lại có một quyền đánh thẳng vào người.
- Thiên Phượng Ấn!
Bạch Kinh Đường không dám do dự, phất tay đánh ra một ấn, hư ảnh phượng hoàng bảy màu xuất hiện.
Thú uy của phượng hoàng bảy màu bao phủ hư không, thú ảnh lớn vài trăm mét, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thú uy khủng bố phá hủy không gian, vỗ cánh bay tới như thiên thạch.
Ngao.
Trong thời gian cực ngắn, một quyền của Lục Lâm Thiên biến đổi, hư ảnh Kim Long lướt tới, trực tiếp đυ.ng vào hư ảnh phượng hoàng bảy màu, va chạm như thế, đột nhiên lỗ đen xuất hiện tại nơi va chạm.
Ken két...
Hai thú ảnh va chạm nhau, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hắc quang tỏa ra làm người ta khϊếp sợ, linh hồn bị chấn nhϊếp run rẩy.
Đạp đạp!
Cả không gian run lên, thân ảnh hai người lảo đảo lui ra sau mấy bước, sau đó một lúc mới đứng vững.
Một giây sau, Bạch Kinh Đường bao phủ tron áo giáp màu trắng, hắn nhanh chóng lao tới trước, đánh ra một trảo vào mặt Lục Lâm Thiên.
- Thanh Linh Khải Giáp.
Lục Lâm Thiên cười lạnh, vận chuyển Thanh Linh Khải Giáp, thời điểm hắn ra tay làm người ta cảm thấy không khỏe, thân ảnh thân ảnh lóe lên bộc phát khí thế không ai có thể ngăn cản nổi.
- Trốn không thoát.
Bạch Kinh Đường quát một tiếng, phong thuộc tính áo nghĩa làm không gian cứng lại, cuồng phong nôi lên.
Lục Lâm Thiên vừa mới thoát thân, mặc dù bị ngăn cản trong không gian, hắn đã bị áp chế, không gian này có phần giống phong thuộc tính thời không lao ngục của hắn.
- Chơi áo nghĩa không gian, đùa chơi chết ngươi.
Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hào quang màu xanh dùng bản thân hắn làm trung tâm, hóa thành màn sáng màu xanh bao phủ không gian, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên người Lục Lâm Thiên bộc phát khí tức sinh cơ nồng đậm, khí tức thôn phệ vạn vật bộc phát ra, mà trong không gian, sinh cơ bị thôn phệ không còn.
Oanh.
Một trảo của Bạch Kinh Đường đánh thẳng vào màn sáng màu xanh, lập tức bị hấp thu lực lượng, phong thuộc tính áo nghĩa không gian cũng bị triệt tiêu.
Phanh.
Hào quang màu xanh của Lục Lâm Thiên bị đánh trúng thật mạnh, khí xoáy va chạm với trảo của Bạch Kinh Đường.
Ầm ầm!
Hai bên va chạm vào nhau, nhưng Bạch Kinh Đường cảm giác được lực lượng và sinh cơ của bản thân đang trôi qua nhanh chóng.
Đạp đạp.
Thân thể Bạch Kinh Đường lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng, thực lực của hắn trên đối phương, nhưng không biết vì sao, hắn bị áp chế khắp nơi, không thể thi triển.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không dễ dàng, muốn đánh bai Bạch Kinh Đường cũng có chút khó khăn, không thi triển chút ít thực lực, sợ rằng không dễ dàng đắc thủ, tâm thần khẽ động, hắn dùng bản thân làm trung tâm, hào quang màu xanh bộc phát.
- Tiếp tục.
Lục Lâm Thiên lại đánh ra một quyền, trong nháy mắt quyền kình đánh thẳng vào Bạch Kinh Đường như thiểm điện.
Bạch Kinh Đường không có lựa chọn nào khác, ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng đánh ra một quyền vào người Lục Lâm Thiên, một quyền này đập thẳng vào Thanh Linh Khải Giáp, Thanh Linh Khải Giáp ở phần bụng của Lục Lâm Thiên xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
Ken két.
Lục Lâm Thiên cũng không chút khách khí, hắn xuất quyền như bôn lôi vào ngực Bạch Kinh Đường, công kích cuồng mãnh đánh thẳng vào áo giáp của hắn.
- Tiếp tục.
Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, hắn đạp mạnh vào hư không, không có trì hoãn chút nào, khí xoáy dưới chân bắt đầu khởi động, lại xuất kích lần nữa, thủ ấn xuất ra, hóa quyền thành chưởng.
Xùy!
Chưởng của Lục Lâm Thiên sinh ra hào quang chói mắt, thân ảnh hóa thành hào quang mơ hồ rồi lướt đi.
Bạch Kinh Đường đâm lao phải theo lao, căn bản không thể tránh né, hai người đυ.ng nhau, không gian run run không ngớt.
Ầm ầm!
Khí kình bắn ra các nơi, trên không trung hạp cốc Tần Lĩnh thiên băng địa liệt, từng ngọn núi bị bao phủ vào bên trong, trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn ra, năng lượng quét qua tất cả các nơi, tất cả cường giả Ngộ Chân Cảnh của Thiên Dương Môn vô cùng ngưng trọng.
Chưởng môn đang tại kịch chiến đối thủ, Phi Linh Môn có chiến hạm, bởi vậy Thiên Dương Môn không dám ra tay với Phi Linh Môn, sợ bị chiến hạm đối phương oanh kích, còn không bằng chờ chưởng môn đánh bại đối thủ.
Hòa thượng béo gầy, Phạm Thống của Phi Linh Môn cũng không nhẹ nhõm chút nào, nếu chưởng môn bị thua, hậu quả kia quá phiền toái.
Không có ai biết, lúc này Bạch Kinh Đường càng ngày càng kinh hãi, mộc thuộc tính áo nghĩa của đối phương làm hắn ăn không tiêu, đồng thời hắn đánh ra từng đạo lực lượng, đối phương hoàn toàn có tư thế dốc sức liều mạng.
Một quyền đổi một quyền, một chưởng đổi một chưởng.
Lục Lâm Thiên dùng đấu pháp liều chết làm cho Bạch Kinh Đường không dám dùng linh hồn phân thân, vạn nhất đối phương ôm tâm tư chết cùng linh hồn phân thân của mình, vậy được không bù mất, đối phương hoàn toàn không muốn sống.
Bạch Kinh Đường cũng không biết, lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên biếи ŧɦái, thực lực của hắn đối với Lục Lâm Thiên không có tác dụng trí mạng, một quyền đổi một quyền, ngươi ăn thiệt thòi chắc chắn là hắn.
Bành!
Bạch Kinh Đường lại cắn răng đánh ra một quyền vào ngực Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên cười lạnh, hơn mười đạo công kích vừa rồi đã làm đối phương ăn thiệt thòi lớn, gần trong gang tấc, hắn lại đánh ra một quyền nữa, quyền như thiểm điện đánh thẳng vào Bạch Ngọc Đường.
- Linh Vũ Quyết!
Lục Lâm Thiên xuất ra một quyền làm năng lượng chấn động nhộn nhạo, không gian to lớn trở nên vặn vẹo.
Bành.
Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, khí kình cuồng mãnh áp qua không gian, Bạch Ngọc Đường phát hiện Lục Lâm Thiên đã dùng toàn lực, muốn phòng bị cũng đã muộn, "Phụt", hắn phun máu tươi, uy áp chấn nhϊếp linh hồn tràn ra, linh hồn công kích đã đến, hắn cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt ngây ngốc.
Giao thủ cấp độ này, bất luận sai lầm gì cũng là trí mạng, Bạch Kinh Đường bị linh hồn công kích ảnh hưởng, Lục Lâm Thiên sớm rút lui ra sau, cười lạnh nhìn hắn, đây là chiến pháp nước ấm nấu ếch, từ từ mài chết đối thủ.
- Linh Vũ Quyết!
Lục Lâm Thiên quát lớn, thời gian chi lực gấp sáu mươi lần, tăng thêm không gian chi lực ảnh hưởng làm thời không tɧác ɭoạи, cùng lúc, thổ thuộc tính năng lượng hội tụ thành chưởng ấn khổng lồ.
Chưởng ấn này mang theo lực lượng linh hồn, không gian run lên, biên giới chưởng ấn xé rách không gian, một chưởng này đánh thẳng vào Bạch Ngọc Đường.
PHỤT.
Một kích này, linh hồn công kích quét qua, Bạch Kinh Đường phun máu tươi, thân thể bay đi như cánh chim gãy cánh, rơi thẳng xuống đất.
- Đại địa Vô Ảnh Cước.
Thời điểm Bạch Kinh Đường rơi xuống, Lục Lâm Thiên cũng không có buông tha cơ hội này, thân ảnh xuất hiện quỷ mị, hắn liên tục đánh ra mấy cước, từng cước đá vào thân thể Bạch Kinh Đường, mỗi một cước trực tiếp phá hủy không gian, vũ kỹ trên đại lục Linh Vũ dùng trong tay Lục Lâm Thiên lại vô cùng cường hãn.
PHỤT!
Bạch Kinh Đường lại phun máu tươi, áo giáp trắng trên người nhanh chóng rạn nứt.
Thân thể Bạch Kinh Đường bắn ngược vào ngọn núi, ngọn núi sụp đổ nghiền nát, sơn băng địa liệt, thanh thế kinh người.
/3560
|