Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng
Chương 268: Anh đối với cô mà nói, giờ đây cũng giống như một người xa lạ (2)
/387
|
Maldives, Male.
"Ông chủ, ông xem trên ti vi lại có tin tức Tổng giám đốc Đàm và cô Đan đi chung với nhau tham dự dạ tiệc từ thiện kìa!"
"Đúng thế, đúng thế, gần đây Tổng giám đốc Đàm và cô Đan có vẻ thường xuyên xuất hiện ở nơi công chúng nhiều hơn!"
"Nhưng sao không có nhìn thấy cô Hạ nhỉ?"
"Đúng vậy...."
Nhân viên đang thảo luận hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần cùng nhau tham dự một buổi tiệc từ thiện quốc tế trên ti vi, sắc mặt Robert đã sớm lạnh đến mức không nhận ra cảm xúc.
Robert cầm điện thoại di động lên gọi cho Đàm Dịch Khiêm nhưng điện thoại Đàm Dịch Khiêm lại không có ai nghe máy.
Robert tức giận gấp lại điện thoại di động, mắt nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần thân mật ở trong TV, anh lạnh mặt xoay người bỏ đi.
"Ơ, ông chủ, ông muốn đi đâu đấy.... cô Mật Tư nói là muốn ông đi với cô ấy lên đảo một chuyến...."
Robert đi thẳng về hướng cửa chính khách sạn, sầm mặt không vui nói, "Cậu bảo hướng dẫn viên du lịch dẫn cô ấy đi đi!"
Sau khi Robert đi, nhóm nhân viên lại bắt đầu tiếp tục bàn tán.
"Ông chủ vội vàng đi đâu vậy chứ?"
"Còn có thể đi đâu, nhất định là đến Los Angeles rồi.... Nhìn thấy cô Đan và Tổng giám đốc Đàm thân mật, ông chủ đâu còn có thể bình tĩnh được!"
"Đúng vậy!"
....
Hơn mười giờ sau, tại cao ốc tập đoàn "Đàm thị".
Robert đeo kính đen đi ra khỏi thang máy, nện bước vọt thẳng đến phòng làm việc của người nào đó.
Cốc, cốc.
Giọng nói từ tính của người bạn tốt vang lên, "Vào đi."
Robert tháo mắt kính xuống, lộ ra bộ mặt không vui đẩy cửa đi vào phòng làm việc.
Nghe thấy tiếng động người tới đi vào phòng làm việc có gì đó không đúng, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lên liếc thấy Robert mạnh mẽ như sấm đang đi về phía mình, Đàm Dịch Khiêm thản nhiên dựa người vào thành ghế phía sau, "Chuyện gì khiến cậu giận đến như thế?"
Robert nắm chặt nắm tay, cố gắng áp chế tức giận, "Cậu và Nhất Thuần đang xảy ra chuyện gì?"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì là sao?"
Robert nghiến răng nhắc nhở, "Chuyện hai người công khai thường xuyên đi với nhau!"
Đàm Dịch Khiêm ung dung bình tĩnh tự nhiên nói, "Chuyện rất bình thường."
Robert trừng lớn hai mắt, "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào như mật cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
"Dịch Khiêm...."
Robert chưa kịp phản ứng, Đan Nhất Thuần đã mang theo nụ cười bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.
Có lẽ nhìn thấy Robert cũng đang ở đây, nụ cười trên mặt Đan Nhất Thuần lập tức khựng lại, "Ồ, Robert...." Đan Nhất Thuần lúng túng lên tiếng chào hỏi.
Robert lạnh giọng chất vấn Đan Nhất Thuần, "Em tới nơi này làm gì?"
"Em.... Em tới...." Giống như không thể trả lời câu hỏi của Robert, Đan Nhất Thuần nhất thời cứng họng, từ từ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, dáng người cao ngất đứng che ở trước thân hình bé nhỏ của Đan Nhất Thuần, "Đừng dùng cái giọng điệu đó mà hạch hỏi cô ấy."
Robert thấy thái độ Đàm Dịch Khiêm bảo vệ cho Đan Nhất Thuần cũng không kiềm được tức giận trừng Đàm Dịch Khiêm, "Cậu đừng nói với tôi là cậu và Nhất Thuần đang qua lại chứ?"
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, "Chuyện này tôi vốn cũng muốn tìm cơ hội nói cho cậu biết."
"Đàm Dịch Khiêm!!"
Đến nước này, Robert không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, anh đột nhiên vung nắm đấm vào thẳng mặt Đàm Dịch Khiêm.
"Robert, đừng làm thế...."
Thật may là Đan Nhất Thuần nhảy vào đứng chắn ngang giữa hai người.
Bị Đan Nhất Thuần ngăn cản khiến cho quả đấm của Robert dừng lại giữa không trung, Robert bực tức thu tay về, dáng vẻ hung hăng nhìn Đan Nhất Thuần nói, "Nhất Thuần, đây chính là lời bảo đảm mà em nói với anh hay sao? Em đã quên em từng nói với anh em không bao giờ có suy nghĩ muốn chen vào tình cảm của Dịch Khiêm và Tử Du sao?"
Hai mắt tức giận đỏ rực của Robert lúc này thật sự Đan Nhất Thuần chưa từng thấy qua, nhưng Đan Nhất Thuần cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cô bình tĩnh nói, "Em không có làm trái với lời mình đã nói...."
Đáy mắt Robert đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy càng thêm mãnh liệt, "Chết tiệt, vậy chuyện em và Dịch Khiêm thường xuyên ở bên nhau thì phải giải thích như thế nào đây?"
Đan Nhất Thuần bình tĩnh nói, "Em và anh ấy ở bên nhau đó là chuyện sau khi anh ấy và Tử Du đã ly hôn."
Sự khiếp sợ đã thay thế cho ánh mắt hừng hực bốc lửa của Robert, Robert sững sờ nhìn Đan Nhất Thuần, "Ly hôn?"
Đan Nhất Thuần gật đầu, "Đúng vậy, Dịch Khiêm và Tử Du đã ly hôn rồi."
Robert không thể nào tin nổi nhìn sang Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Thật ngại quá, tôi vẫn chưa công bố tin tức này với bên ngoài."
Robert không ngừng lắc đầu, "Sao có thể như vậy? Cậu và Tử Du sẽ không thể nào...."
Đàm Dịch Khiêm nhìn ánh mắt kinh ngạc không thể tin của người bạn tốt, hờ hững nói, "Lần trước đến Male, lúc đó tôi cũng đã nói với cậu rồi, tôi và cô ấy không thể nào chung sống với nhau được nữa."
Robert kinh ngạc nhìn nói, "Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu chỉ đang tức giận mới nói như thế.... Dịch Khiêm, sao cậu có thể.... Tại sao có thể rũ bỏ tình cảm của cậu và Tử Du? Mấy ngày trước không phải cậu còn giải thích rõ sự thực cậu và Tử Du không có ly hôn ở trên ti vi sao?"
Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, "Tôi giải thích là bởi vì tin tức ly hôn đó hoàn toàn không có lợi đối với ba người chúng tôi."
Robert chuyển ánh mắt nhìn sang Đan Nhất Thuần, thất vọng cộng với thương cảm nói, "Em thật sự đáp trả lại phần tình cảm mà anh dành cho em chính là như thế này sao? Luôn miệng nói không xen vào gây sứt mẻ hôn nhân của người khác, nhưng kết quả vẫn là làm kẻ thứ ba giữa gia đình người ta? Nhất Thuần, em không thấy hổ thẹn với sự tin tưởng mà Tử Du dành cho em sao?"
Đan Nhất Thuần đưa tay muốn níu lấy Robert, xoa dịu cảm xúc của anh nói, "Robert, anh nghe em giải thích...."
Robert gạt ngang cánh tay Đan Nhất Thuần, tức giận nhìn Đàm Dịch Khiêm nói, "Dịch Khiêm, cậu khiến tôi quá thất vọng!"
"Robert ——"
Thời điểm Đan Nhất Thuần cất tiếng gọi thì Robert đã tức giận xoay người bỏ đi.
Hai ngày sau, tại thành phố Y.
Bà Hạ và dì Lưu đứng ở góc khuất tại phòng khách, xù xì to nhỏ với nhau.
Bà Hạ nhíu mày hỏi, "Chị thật nhìn thấy trên ti vi đưa tin Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần thường xuyên tham dự hoạt động từ thiện với nhau sao, vậy thái độ Tử Du lúc đó thế nào?"
Dì Lưu nói, "Đúng vậy, mới vừa rồi cô chủ cầm tờ báo xem phần tuyển nhân sự cũng có thấy cái tin tức kia, nhưng vẻ mặt cô chủ xem ra cũng rất bình thường."
"Chẳng lẽ thật sự đã vứt bỏ được?"
Dì Lưu cười nói, "Bỏ xuống được vậy quả thật là rất tốt.... Người đàn ông bạc tình vô nghĩa như Đàm Dịch Khiêm căn bản là không xứng với cô chủ nhà chúng ta...."
"Vậy mới đúng, Tử Du có thể quên được thật khiến cho tôi thấy yên tâm không ít."
"Hiện tại cô chủ đang tìm việc làm, sao bà chủ không bảo cô chủ đến công ty giúp một tay?"
Sau khi ông Hạ qua đời, "Hạ thị" bởi vì không có ai phụ trách mà mỗi ngày càng xuống dốc, bà Hạ chưa bao giờ kinh doanh đương nhiên sẽ không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào để duy trì công ty.
Bà Hạ lắc đầu, "Tử Du nó có cuộc sống riêng của nó, tôi không muốn đem trọng trách nặng nhọc như thế giao hết cho một mình nó."
Dì Lưu khẽ thở dài, "Thời điểm này thật ra nên xuất hiện nhất chính là cô chủ.... À, ý tôi muốn nói chính là cô Đường Hân."
Bà Hạ buồn bã nói, "Ông Hạ qua đời nó cũng không hề về nhà lấy một lần, cho nên lúc này nó có trở về hay không tôi cũng không ôm hy vọng nữa...."
....
Lúc này Hạ Tử Du đang ngồi trên ghế sofa suy nghĩ đến một công việc khiến mình rất có hứng thú.
Người giúp việc đột nhiên đi tới trước mặt Hạ Tử Du báo, "Cô Hạ, bên ngoài có một người ngoại quốc nói muốn tìm cô."
Hạ Tử Du nghi ngờ, "Người ngoại quốc?"
"Đúng vậy, anh ta nói mình họ Kiều, còn nói là bạn của cô."
Họ Kiều?
Hạ Tử Du chợt vui vẻ hẳn lên, "Robert!! Chị mau mời anh ấy vào nhà đi."
"Dạ."
Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng cao lớn đi theo ở phía sau người giúp việc bước vào phòng khách.
Hạ Tử Du đã đứng dậy khỏi ghế sofa, cô mỉm cười nhìn người đang đi tới, "Robert, sao anh lại tới đây?"
Robert đang đi về phía Hạ Tử Du bỗng nhiên khựng lại bước chân đứng dậm chân tại chỗ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc mở to, "Tử Du, em...."
Hạ Tử Du mang dép lê lẹp xẹp đi tới trước mặt Robert, "Sao hả, không hài lòng với tạo hình mới này của em ư?"
Robert kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, "Anh.... Anh thật không thể tưởng tượng nổi."
Mái tóc ngắn trẻ trung xinh đẹp, sắc mặt rạng rỡ hồng hào, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.... Đây là Hạ Tử Du mà mình từng quen biết sao?
Robert vẫn nhớ như in cái ngày Đàm Dịch Khiêm dẫn Hạ Tử Du đến gặp mình, ấn tượng Hạ Tử Du để lại sâu sắc nhất cho anh chính là sự xinh đẹp và dịu dàng của cô....
Hạ Tử Du của ngày hôm nay mặc dù vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng đã khác xa với sự tao nhã dịu dàng của trước kia.
Hạ Tử Du cười nói, "Được rồi, bản thân em lại thấy rất thích."
"À.... Tử Du...." Robert đột nhiên nhớ tới việc chính mà mình tới nơi này tìm Hạ Tử Du, anh lập tức bắt lấy cổ tay Hạ Tử Du, nghiêm túc nói, "Chuyện của em và Dịch Khiêm anh đã nghe nói rồi, bây giờ em hãy theo anh trở về, anh sẽ dẫn em tới trước mặt Dịch Khiêm đòi lại công bằng cho em."
Vừa nói Robert liền kéo theo Hạ Tử Du đi tới hướng cửa chính.
"Ối, này...." Hạ Tử Du dùng sức hất tay Robert ra, "Đòi công bằng gì chứ?"
Robert nói, "Anh phải dẫn em đi về, để em và Dịch Khiêm nói rõ ràng mọi chuyện.... Anh tin tưởng Dịch Khiêm sẽ không bao giờ yêu Nhất Thuần, em không thể cứ đơn giản vậy mà vứt bỏ đi tình cảm bao nhiêu năm nay của em và Dịch Khiêm!!"
Hạ Tử Du nhíu nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút rồi sau đó hỏi, "Dịch Khiêm là ai?"
Robert nghe thế liền ngẩn người, "Hả...."
Tiếp theo Hạ Tử Du nở một nụ cười thật tươi, lạnh nhạt nói, "Trong cuộc đời của em đã không có con người đó nữa."
"Ông chủ, ông xem trên ti vi lại có tin tức Tổng giám đốc Đàm và cô Đan đi chung với nhau tham dự dạ tiệc từ thiện kìa!"
"Đúng thế, đúng thế, gần đây Tổng giám đốc Đàm và cô Đan có vẻ thường xuyên xuất hiện ở nơi công chúng nhiều hơn!"
"Nhưng sao không có nhìn thấy cô Hạ nhỉ?"
"Đúng vậy...."
Nhân viên đang thảo luận hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần cùng nhau tham dự một buổi tiệc từ thiện quốc tế trên ti vi, sắc mặt Robert đã sớm lạnh đến mức không nhận ra cảm xúc.
Robert cầm điện thoại di động lên gọi cho Đàm Dịch Khiêm nhưng điện thoại Đàm Dịch Khiêm lại không có ai nghe máy.
Robert tức giận gấp lại điện thoại di động, mắt nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần thân mật ở trong TV, anh lạnh mặt xoay người bỏ đi.
"Ơ, ông chủ, ông muốn đi đâu đấy.... cô Mật Tư nói là muốn ông đi với cô ấy lên đảo một chuyến...."
Robert đi thẳng về hướng cửa chính khách sạn, sầm mặt không vui nói, "Cậu bảo hướng dẫn viên du lịch dẫn cô ấy đi đi!"
Sau khi Robert đi, nhóm nhân viên lại bắt đầu tiếp tục bàn tán.
"Ông chủ vội vàng đi đâu vậy chứ?"
"Còn có thể đi đâu, nhất định là đến Los Angeles rồi.... Nhìn thấy cô Đan và Tổng giám đốc Đàm thân mật, ông chủ đâu còn có thể bình tĩnh được!"
"Đúng vậy!"
....
Hơn mười giờ sau, tại cao ốc tập đoàn "Đàm thị".
Robert đeo kính đen đi ra khỏi thang máy, nện bước vọt thẳng đến phòng làm việc của người nào đó.
Cốc, cốc.
Giọng nói từ tính của người bạn tốt vang lên, "Vào đi."
Robert tháo mắt kính xuống, lộ ra bộ mặt không vui đẩy cửa đi vào phòng làm việc.
Nghe thấy tiếng động người tới đi vào phòng làm việc có gì đó không đúng, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lên liếc thấy Robert mạnh mẽ như sấm đang đi về phía mình, Đàm Dịch Khiêm thản nhiên dựa người vào thành ghế phía sau, "Chuyện gì khiến cậu giận đến như thế?"
Robert nắm chặt nắm tay, cố gắng áp chế tức giận, "Cậu và Nhất Thuần đang xảy ra chuyện gì?"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì là sao?"
Robert nghiến răng nhắc nhở, "Chuyện hai người công khai thường xuyên đi với nhau!"
Đàm Dịch Khiêm ung dung bình tĩnh tự nhiên nói, "Chuyện rất bình thường."
Robert trừng lớn hai mắt, "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào như mật cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
"Dịch Khiêm...."
Robert chưa kịp phản ứng, Đan Nhất Thuần đã mang theo nụ cười bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.
Có lẽ nhìn thấy Robert cũng đang ở đây, nụ cười trên mặt Đan Nhất Thuần lập tức khựng lại, "Ồ, Robert...." Đan Nhất Thuần lúng túng lên tiếng chào hỏi.
Robert lạnh giọng chất vấn Đan Nhất Thuần, "Em tới nơi này làm gì?"
"Em.... Em tới...." Giống như không thể trả lời câu hỏi của Robert, Đan Nhất Thuần nhất thời cứng họng, từ từ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, dáng người cao ngất đứng che ở trước thân hình bé nhỏ của Đan Nhất Thuần, "Đừng dùng cái giọng điệu đó mà hạch hỏi cô ấy."
Robert thấy thái độ Đàm Dịch Khiêm bảo vệ cho Đan Nhất Thuần cũng không kiềm được tức giận trừng Đàm Dịch Khiêm, "Cậu đừng nói với tôi là cậu và Nhất Thuần đang qua lại chứ?"
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, "Chuyện này tôi vốn cũng muốn tìm cơ hội nói cho cậu biết."
"Đàm Dịch Khiêm!!"
Đến nước này, Robert không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, anh đột nhiên vung nắm đấm vào thẳng mặt Đàm Dịch Khiêm.
"Robert, đừng làm thế...."
Thật may là Đan Nhất Thuần nhảy vào đứng chắn ngang giữa hai người.
Bị Đan Nhất Thuần ngăn cản khiến cho quả đấm của Robert dừng lại giữa không trung, Robert bực tức thu tay về, dáng vẻ hung hăng nhìn Đan Nhất Thuần nói, "Nhất Thuần, đây chính là lời bảo đảm mà em nói với anh hay sao? Em đã quên em từng nói với anh em không bao giờ có suy nghĩ muốn chen vào tình cảm của Dịch Khiêm và Tử Du sao?"
Hai mắt tức giận đỏ rực của Robert lúc này thật sự Đan Nhất Thuần chưa từng thấy qua, nhưng Đan Nhất Thuần cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cô bình tĩnh nói, "Em không có làm trái với lời mình đã nói...."
Đáy mắt Robert đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy càng thêm mãnh liệt, "Chết tiệt, vậy chuyện em và Dịch Khiêm thường xuyên ở bên nhau thì phải giải thích như thế nào đây?"
Đan Nhất Thuần bình tĩnh nói, "Em và anh ấy ở bên nhau đó là chuyện sau khi anh ấy và Tử Du đã ly hôn."
Sự khiếp sợ đã thay thế cho ánh mắt hừng hực bốc lửa của Robert, Robert sững sờ nhìn Đan Nhất Thuần, "Ly hôn?"
Đan Nhất Thuần gật đầu, "Đúng vậy, Dịch Khiêm và Tử Du đã ly hôn rồi."
Robert không thể nào tin nổi nhìn sang Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Thật ngại quá, tôi vẫn chưa công bố tin tức này với bên ngoài."
Robert không ngừng lắc đầu, "Sao có thể như vậy? Cậu và Tử Du sẽ không thể nào...."
Đàm Dịch Khiêm nhìn ánh mắt kinh ngạc không thể tin của người bạn tốt, hờ hững nói, "Lần trước đến Male, lúc đó tôi cũng đã nói với cậu rồi, tôi và cô ấy không thể nào chung sống với nhau được nữa."
Robert kinh ngạc nhìn nói, "Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu chỉ đang tức giận mới nói như thế.... Dịch Khiêm, sao cậu có thể.... Tại sao có thể rũ bỏ tình cảm của cậu và Tử Du? Mấy ngày trước không phải cậu còn giải thích rõ sự thực cậu và Tử Du không có ly hôn ở trên ti vi sao?"
Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, "Tôi giải thích là bởi vì tin tức ly hôn đó hoàn toàn không có lợi đối với ba người chúng tôi."
Robert chuyển ánh mắt nhìn sang Đan Nhất Thuần, thất vọng cộng với thương cảm nói, "Em thật sự đáp trả lại phần tình cảm mà anh dành cho em chính là như thế này sao? Luôn miệng nói không xen vào gây sứt mẻ hôn nhân của người khác, nhưng kết quả vẫn là làm kẻ thứ ba giữa gia đình người ta? Nhất Thuần, em không thấy hổ thẹn với sự tin tưởng mà Tử Du dành cho em sao?"
Đan Nhất Thuần đưa tay muốn níu lấy Robert, xoa dịu cảm xúc của anh nói, "Robert, anh nghe em giải thích...."
Robert gạt ngang cánh tay Đan Nhất Thuần, tức giận nhìn Đàm Dịch Khiêm nói, "Dịch Khiêm, cậu khiến tôi quá thất vọng!"
"Robert ——"
Thời điểm Đan Nhất Thuần cất tiếng gọi thì Robert đã tức giận xoay người bỏ đi.
Hai ngày sau, tại thành phố Y.
Bà Hạ và dì Lưu đứng ở góc khuất tại phòng khách, xù xì to nhỏ với nhau.
Bà Hạ nhíu mày hỏi, "Chị thật nhìn thấy trên ti vi đưa tin Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần thường xuyên tham dự hoạt động từ thiện với nhau sao, vậy thái độ Tử Du lúc đó thế nào?"
Dì Lưu nói, "Đúng vậy, mới vừa rồi cô chủ cầm tờ báo xem phần tuyển nhân sự cũng có thấy cái tin tức kia, nhưng vẻ mặt cô chủ xem ra cũng rất bình thường."
"Chẳng lẽ thật sự đã vứt bỏ được?"
Dì Lưu cười nói, "Bỏ xuống được vậy quả thật là rất tốt.... Người đàn ông bạc tình vô nghĩa như Đàm Dịch Khiêm căn bản là không xứng với cô chủ nhà chúng ta...."
"Vậy mới đúng, Tử Du có thể quên được thật khiến cho tôi thấy yên tâm không ít."
"Hiện tại cô chủ đang tìm việc làm, sao bà chủ không bảo cô chủ đến công ty giúp một tay?"
Sau khi ông Hạ qua đời, "Hạ thị" bởi vì không có ai phụ trách mà mỗi ngày càng xuống dốc, bà Hạ chưa bao giờ kinh doanh đương nhiên sẽ không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào để duy trì công ty.
Bà Hạ lắc đầu, "Tử Du nó có cuộc sống riêng của nó, tôi không muốn đem trọng trách nặng nhọc như thế giao hết cho một mình nó."
Dì Lưu khẽ thở dài, "Thời điểm này thật ra nên xuất hiện nhất chính là cô chủ.... À, ý tôi muốn nói chính là cô Đường Hân."
Bà Hạ buồn bã nói, "Ông Hạ qua đời nó cũng không hề về nhà lấy một lần, cho nên lúc này nó có trở về hay không tôi cũng không ôm hy vọng nữa...."
....
Lúc này Hạ Tử Du đang ngồi trên ghế sofa suy nghĩ đến một công việc khiến mình rất có hứng thú.
Người giúp việc đột nhiên đi tới trước mặt Hạ Tử Du báo, "Cô Hạ, bên ngoài có một người ngoại quốc nói muốn tìm cô."
Hạ Tử Du nghi ngờ, "Người ngoại quốc?"
"Đúng vậy, anh ta nói mình họ Kiều, còn nói là bạn của cô."
Họ Kiều?
Hạ Tử Du chợt vui vẻ hẳn lên, "Robert!! Chị mau mời anh ấy vào nhà đi."
"Dạ."
Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng cao lớn đi theo ở phía sau người giúp việc bước vào phòng khách.
Hạ Tử Du đã đứng dậy khỏi ghế sofa, cô mỉm cười nhìn người đang đi tới, "Robert, sao anh lại tới đây?"
Robert đang đi về phía Hạ Tử Du bỗng nhiên khựng lại bước chân đứng dậm chân tại chỗ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc mở to, "Tử Du, em...."
Hạ Tử Du mang dép lê lẹp xẹp đi tới trước mặt Robert, "Sao hả, không hài lòng với tạo hình mới này của em ư?"
Robert kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, "Anh.... Anh thật không thể tưởng tượng nổi."
Mái tóc ngắn trẻ trung xinh đẹp, sắc mặt rạng rỡ hồng hào, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.... Đây là Hạ Tử Du mà mình từng quen biết sao?
Robert vẫn nhớ như in cái ngày Đàm Dịch Khiêm dẫn Hạ Tử Du đến gặp mình, ấn tượng Hạ Tử Du để lại sâu sắc nhất cho anh chính là sự xinh đẹp và dịu dàng của cô....
Hạ Tử Du của ngày hôm nay mặc dù vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng đã khác xa với sự tao nhã dịu dàng của trước kia.
Hạ Tử Du cười nói, "Được rồi, bản thân em lại thấy rất thích."
"À.... Tử Du...." Robert đột nhiên nhớ tới việc chính mà mình tới nơi này tìm Hạ Tử Du, anh lập tức bắt lấy cổ tay Hạ Tử Du, nghiêm túc nói, "Chuyện của em và Dịch Khiêm anh đã nghe nói rồi, bây giờ em hãy theo anh trở về, anh sẽ dẫn em tới trước mặt Dịch Khiêm đòi lại công bằng cho em."
Vừa nói Robert liền kéo theo Hạ Tử Du đi tới hướng cửa chính.
"Ối, này...." Hạ Tử Du dùng sức hất tay Robert ra, "Đòi công bằng gì chứ?"
Robert nói, "Anh phải dẫn em đi về, để em và Dịch Khiêm nói rõ ràng mọi chuyện.... Anh tin tưởng Dịch Khiêm sẽ không bao giờ yêu Nhất Thuần, em không thể cứ đơn giản vậy mà vứt bỏ đi tình cảm bao nhiêu năm nay của em và Dịch Khiêm!!"
Hạ Tử Du nhíu nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút rồi sau đó hỏi, "Dịch Khiêm là ai?"
Robert nghe thế liền ngẩn người, "Hả...."
Tiếp theo Hạ Tử Du nở một nụ cười thật tươi, lạnh nhạt nói, "Trong cuộc đời của em đã không có con người đó nữa."
/387
|