Chương 115 Xông vào.
Trình Uyên nghiến răng lạnh lùng nói ra câu này, khiến cho người nghe giống như rơi xuống hầm băng.
Người của nhà họ Bạch chưa từng nhìn thấy Trình Uyên dùng giọng điệu này nói chuyện bao giờ, Bạch Vĩnh Minh cũng chưa từng thấy, nhất thời bị Trình Uyên dọa cho không nói nên lời.
Ông cụ nhìn thấy Bạch An Tương ngất xỉu, không bước lên nhìn, nhưng sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch.
Người khác không biết thân phận của Trình Uyên, nhưng ông ta lại biết rõ, sở dĩ không để lộ cho mọi người, vì thật ra ông cụ cũng cảm thấy Trình Uyên sẽ tăng giá hơn nữa, việc làm ăn mà, rao giá trên trời trả giá dưới đất là chuyện cực kỳ bình thường nhất trên đời, cho nên, ông ta cũng giữ lại một con đường lui cho nhà họ Bạch.
Nhưng mà, Bạch An Tương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dựa vào thái độ trước mắt của Trình Uyên với Bạch An Tương, ông ta đột nhiên ý thức được, đường lui này đã không còn nữa rồi.
Quả nhiên, Trình Uyên bế Bạch An Tương, trước khi rời đi đã lạnh lùng nói với ông cụ một câu: “Không còn cơ hội nữa” Những lời này giống như sấm sét giáng thẳng xuống đầu ông cụ.
Xong rồi, ông ta thầm nói.
Địa vị của Tuấn Phong ở thành phố Tân Dương, những doanh nghiệp khác há có thể so sánh được sao? Ông ta biết, lần này cơ hội để bàn bạc tăng giá với Tuấn Phong đã rơi vào ngõ cụt rồi, mà nếu vì vậy Bạch An Tương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trình Uyên nhất định sẽ dùng toàn bộ Tuấn Phong ném Bạch Thị xuống vực sâu địa ngục.
Trình Uyên bế Bạch An Tương đi rồi, mà ông cụ vẫn đờ đẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt ngây dại.
Cuối cùng Bạch Vĩnh Minh cũng có can đảm đến gần, anh ta chỉ về phía Trình Uyên vừa rời đi, nói với ông cụ: “Ông nội, sao ông lại thả cậu ta đi như vậy? Rõ ràng.
Bạch An Tương giả vờ, cô ta đang giả vờ ngất xỉu thôi, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được!” Ông cụ Bạch đột nhiên quay đầu giận dữ nhìn Bạch Vĩnh Minh, Bạch Vĩnh Minh sợ hãi đến mức không kiềm được run cả người.
“Cút!” Ông cụ nổi giận gầm lên với anh ta.
Bạch An Tương đột nhiên ngất xỉu làm Trình Uyên sợ hãi, anh không dám dừng lại, bế Bạch An Tương chạy xuống †ầng, sau khi lên xe nói với Bạch Long: “Mau lái xe, đến bệnh viện” Dọc đường đi, Bạch An Tương giống như đã chết rồi, mặc cho Trình Uyên gọi thế nào lay ra sao cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Đến cửa bệnh viện nhưng lại không đi vào được.
Một đám người mặc đồ tang đội mũ tăng cầm gậy khóc tang, chặn kín cửa bệnh viện, hơn nữa ở giữa còn đốt lửa, có người còn đang ngồi trước đống lửa đốt cái gì đó, khóc sướt mướt không ngừng.
“Chuyện gì vậy?” Trình Uyên lo lắng hỏi.
Bạch Long nói: “Gây chuyện ở bệnh viện!” Trình Uyên cực kỳ sốt ruột, ‘àng nhẹ nhàng đặt đầu Bạch An Tương xuống ghế ngồi, mở cửa xe bước xuống.
Anh hỏi một người mặc áo tang giả vờ khóc nhưng thực ra đang cười: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Người mặc áo tang kia liếc nhìn Trình Uyên một cái, sau đó bực bội nói: “Cút cút cút, chuyện chả liên quan tới anh thì cút xa ra” Trình Uyên nghe vậy không kiềm được hơi tức giận: “Làm phiền các người tránh ra, trên xe tôi có người bệnh” Anh sốt ruột nên cũng hơi to tiếng, vì vậy rất nhiều người đều nghe thấy, một người phụ nữ to béo mặc nguyên bộ đồ tang đột nhiên xông lên nói với Trình Uyên: “Có người bệnh thì ghê gớm lắm sao? Bệnh viện này làm ba tôi chết rồi, các anh còn muốn đến bệnh viện này khám.
bệnh sao? Tôi nói cho các anh biết, chúng tôi chặn cửa không cho bệnh viện kiếm tiền, cũng là muốn tốt cho các anh” “Đúng đấy, mau cút đi!” Một đám người mặc áo tang gầm lên với Trình Uyên.
Trình Uyên nhanh chóng bị đẩy ra khỏi đám người.
Lúc này, trong đám quần chúng đứng xem có người nói: “Thật không biết xấu hổ, nói bệnh viện người ta làm chết ba bà ta, rõ ràng là muốn vi n, một ông cụ tám mươi tuổi đột nhiên phát bệnh tim, chết rồi còn đổ tội cho bệnh viện người ta.” “Suyt, anh nói nhỏ chút, nếu không lát nữa sẽ bị bọn họ quây lại đánh đấy” Có người qua đường nhắc nhở.
Trình Uyên nghe vậy cũng hiểu rồi.
Ai đúng ai sai không có quan hệ gì với anh, nhưng bất kể như thế nào chăng nữa, cũng không thể trì hoãn chuyện khám bệnh cho Bạch An Tương được, hơn nữa, bệnh viện gần đây nhất cũng phải lái xe mất hai mươi phút.
Bây giờ anh không muốn đợi thêm một phút nào nữa.
Lên xe, Bạch Long hỏi: ‘Làm sao giờ?” Trình Uyên nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm người phụ nữ to béo vừa khóc gào không có nước mắt vừa vụng trộm căn hạt dưa kia, giọng nói sắc lẻm: “Xông vào!” Bạch Long nghe vậy gật đầu.
“Vù vù..” Xe hơi phát ra âm thanh chân ga nổ vang, luồng khói đen cao ngất xông lên trời, lập tức dọa đám quần chúng hóng hớt đang bao vây bệnh viện sợ hãi.
Sau đó ‘Brừm!” một tiếng, xe hơi lao ra ngoài.
Trình Uyên nhanh chóng bị đẩy ra khỏi đám người.
Lúc này, trong đám quần chúng đứng xem có người nói: “Thật không biết xấu hổ, nói bệnh viện người ta làm chết ba bà ta, rõ ràng là muốn vòi tiền, một ông cụ tám mươi tuổi đột nhiên phát bệnh tim, chết rồi còn đổ tội cho bệnh viện người ta.” “Suyt, anh nói nhỏ chút, nếu không lát nữa sẽ bị bọn họ quây lại đánh đấy” Có người qua đường nhắc nhở.
Trình Uyên nghe vậy cũng hiểu rồi.
Ai đúng ai sai không có quan hệ gì với anh, nhưng bất kể như thế nào chăng nữa, cũng không thể trì hoãn chuyện khám bệnh cho Bạch An Tương được, hơn nữa, bệnh viện gần đây nhất cũng phải lái xe mất hai mươi phút.
Bây giờ anh không muốn đợi thêm một phút nào nữa.
Lên xe, Bạch Long hỏi: “Làm sao giờ?” Trình Uyên nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm người phụ nữ to béo vừa khóc gào không có nước mắt vừa vụng trộm căn hạt dưa kia, giọng nói sắc lẻm: “Xông vào!” Bạch Long nghe vậy gật đầu.
“Vù vù..” Xe hơi phát ra âm thanh chân ga nổ vang, lưồng khói đen cao ngất xông lên trời, lập tức dọa đám quần chúng hóng hớt đang bao vây bệnh viện sợ hãi.
Sau đó “Brừm!” một tiếng, xe hơi lao ra ngoài.
Đám người đang chặn cửa bệnh viện hoảng sợ, vội vàng chạy dạt ra khắp nơi, chiếc xe nghiến qua đống lửa kia, tiền giấy hai màu vàng trắng đột nhiên giống như đốm lửa chập chờn, bay tán loạn khắp nơi.
Xe lao thẳng vào trong bệnh viện.
“Đó là ai vậy?” “Mẹ nó, suýt nữa tông ông đây rồi!” “Anh ta thổi bay tiền giấy của ông cụ rồi!” “Chặn anh ta lại, đánh chết anh taI” Đám người hoàn hồn lại, thì thầm một lúc rồi lập tức xông về phía xe hơi của Trình Uyên.
Xe dừng ở cửa chính bệnh viện, Trình Uyên bế Bạch An Tương chạy vào trong, bác sĩ của phòng cấp cứu nhìn thấy, vội vàng kéo đến.
Mà đám người gây chuyện bên ngoài đang định xông về phía Trình Uyên, cửa xe cũng đã mở ra, Bạch Long từ trong xe bước ra, vững vàng bình tĩnh đứng đó.
Bạch An Tương được đưa vào phòng cấp cứu, Trình Uyên đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lúc này, điện thoại của Trình Uyên đột nhiên vang lên.
“Alo?” “Chủ tịch”’ Đầu bên kia điện thoại Vương Tử Yên nghiêm túc nói: “Chúng tôi điều tra được, bên thu mua Công ty Trái cây Bạch Thị chính là Tập đoàn Trích Thủy.” “Ừ, biết rồi” Trình Uyên gật đầu, sau đó thuận tay cúp.
máy.
Bạch An Tương gặp chuyện không may, lúc này Trình Uyên hoàn toàn không có tâm trạng nghe bất kỳ tin tức gì nữa, mặc dù chuyện Tập đoàn Trích Thủy lại lần thứ hai chen ngang Tuấn Phong thu mua Bạch Thị cũng đã đủ chấn động.
Không lâu sau, Bạch Sĩ Câu cũng đến. Vừa nãy khi Trình Uyên còn ở trên xe đã gọi điện thoại cho ông, xảy ra chuyện lớn như vậy, Trình Uyên cảm thấy nhất định phải nói cho ba mẹ Bạch An Tương biết.
Bạch Sĩ Câu bước vào, nhìn thấy Trình Uyên thì vội vàng bước tới, gương mặt khá nghiêm trọng.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ông hỏi.
Trình Uyên biết, ông đã biết chuyện mình là Chủ tịch của Tập đoàn Tuấn Phong từ lâu rồi, cho nên cũng không giấu giếm ông, nói hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho ông nghe.
Nghe Trình Uyên kể xong, Bạch Sĩ Câu ngược lại có vẻ khá bình tĩnh, ông võ bả vai Trình Uyên nói: “Yên tâm, An Tương không sao đâu.” Trình Uyên gật đầu nói phải, sau đó hỏi: “Mẹ đâu ạ?” Bạch Sĩ Câu lắc đầu: “Tốt nhất vẫn không nên để bà ấy biết, kẻo bà ấy lo lắng.” Nghĩ cũng phải, hơn nữa nếu Lý Ninh Quyên biết được, nào chỉ có lo lắng đơn giản như vậy? Có khi còn mắng chết Trình Uyên ấy chứ.
Sau đó Bạch Sĩ Câu hỏi: “Có chuyện gì bên ngoài vậy, sao lại có một đám người nằm la liệt?” Trình Uyên thờ ơ nói: “Gây chuyện ở bệnh viện, vừa nãy.
cản đường không cho bọn con vào.” “Thật không thể chấp nhận được” Bạch Sĩ Câu nói: “Có chuyện gì thì có thể làm theo trình tự pháp luật, tại sao lại làm trì hoãn chuyện chữa bệnh của người khác, đây là bệnh viện, nếu thật sự có người bị chậm mấy phút đồng hồ mà mất mạng, vậy đó chính là tội ác tày trời.” Trình Uyên cũng nghĩ như vậy.
Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra ngoài.
/2229
|