Chương 105 Mạnh mẽ
Vương Mạnh Xuyên không ngờ Trình Uyên lại thật sự lấy sáu triệu đến, còn lại là tiền mặt.
Bây giờ anh ta đã sợ đến ngu người từ lâu, phải biết rằng khi nãy anh ta còn châm chọc Trình Uyên, nói anh diễn kịch nữa.
Thấy Trình Uyên đi về phía mình, Vương Mạnh Xuyên vội lùi về sau, trốn sau lưng Vương Thành còn đang giật mình, chỉ vào Trình Uyên nói: “Anh… anh muốn làm gì?” Trình Uyên đi đến trước mặt bọn họ rồi đứng lại: “Nói thật, tiền là các người nợ, tôi vốn không muốn cũng không nên trả thay các người” Nghe vậy, Vương Thành và Tôn Hân đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện.
Thật sự ngoài Vương Tử Yên, cả nhà bọn họ đều khiến Trình Uyên cảm thấy rất ghê tởm.
Trình Uyên nói tiếp: “Các người coi Tử Yên như một món hàng, có lẽ các người hoàn toàn không xem cô ấy như ruột thịt của mình, có lẽ trong mắt các người chỉ có con trai cưng của các người, nhưng tôi dám khẳng định, nếu các người vì thiếu tiền mà làm đến mức này, tuy Tử Yên biết thái ủa các người, nhưng vẫn sẽ chọn hy sinh bản thân: “Có biết vì sao không?” “Vì cô ấy có hiếu, vì cô ấy xem các người là người nhà duy nhất của mình” Trình Uyên đột nhiên rất tức giận, giọng nói cũng bất giác cao hơn rất nhiều, tựa như đang quát to vậy: “Nhưng các người thì sao? Người nhà như các người lại làm tổn thương cô ấy như thế, xem cô ấy như một món hàng, không quan tâm việc hy sinh hạnh phúc cả đời của cô ấy để đổi cho các người được an nhàn, con mẹ nó lương tâm các người có biết đau không?” Trình Uyên nói đến Vương Thành trợn mắt há mồm, Tôn Hân thì khóc sướt mượt, bà ta khóc lóc kêu to: “Tạo.
nghiệp mà, tạo nghiệp mà, là lỗi của chúng tôi, ba mẹ xin lỗi con g: Thân thể của Vương Thành cũng bát đầu run rẩy.
Trình Uyên đột nhiên trừng Vương Mạnh Xuyên khiến anh ta run rẩy, suýt chút đặt mông ngồi xuống đất.
Trình Uyên chỉ vào mặt anh ta nói: “Cậu là em ruột của Tử Yên à?” Sau đó ruột của c‹ uay đầu hỏi Vương Tử Yên: “Cậu ta là em 2″ Vương Tử Yên vẫn luôn cúi đầu, hàm răng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẫm lệ.
“Phải phải phải, tôi là em ruột của chị tôi” Vương Mạnh Xuyên giơ tay lên thề với trời.
Trình Uyên tức giận nói: “Vậy cậu có thể suy nghĩ đến cảm nhận của chị cậu không? Còn chỉ muốn đẩy chị cậu vào trong hố lửa, trong lòng cậu chỉ biết nghĩ cho mình, con mẹ nó đây đều là ba mẹ cậu chiều cậu mà ra đấy, cậu nghe kỹ cho tôi.” “Ở thành phố Tân Dương này, chỉ cần tôi nói một câu thôi là không có doanh nghiệp nào dám thuê cậu đâu.” “Hả?” Lần này Vương Mạnh Xuyên thật sự đã đặt mông ngồi xuống đất.
Bây giờ không ai dám nghi ngờ lời Trình Uyên nói ra cả.
Những người đi xuống từ trên siêu xe kia mặc quần áo có gắn bảng tên của Tuấn Phong, mà những người này còn gọi Trình Uyên là chủ tịch, rất rõ ràng anh là Chủ tịch của Tuấn Phong.
Ai không biết Tập đoàn Tuấn Phong là doanh nghiệp đứng đầu thành phố Tân Dương chứ? “Cả các người nữa..” Trình Uyên quay đầu nói với ba mẹ Vương Tử Yên: “Từ nay về sau, việc cưới xin của Vương Tử Yên tự cô ấy quyết định, nếu các người còn muốn gán ép cô ấy, vậy tôi cho các người biết, ở thành phố Tân Dương này, nếu tôi không gật đầu, không ai dám cưới cô ấy đâu” Ba mẹ Vương Tử Yên ôm đầu khóc lóc.
Vương Tử Yên hoàn toàn bị Trình Uyên làm chấn động rồi, tuy cô ta cũng cúi đầy hai mắt đẫm lệ, nhưng dáng vẻ của Trình Uyên lúc này như bắt đầu chuyển động trong đầu cô ta, hình tượng đó chiếm đầy đầu óc cô ta.
Thái Lâm dẫn đám đàn em cầm tiền dưới đất lên, ỉu xìu muốn chuồn đi.
“Tôi cho các người đi chưa?” Lúc này, Trình Uyên lại lạnh lùng nói.
Mấy người mặc âu phục đen của Tuấn Phong lập tức chặn cửa lại.
Thái Lâm từ từ quay đầu lại, sau đó sắc mặt thay đổi giống y như lật sách, lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười: “Chủ tịch Trình, tôi cảm thấy chắc giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi, tôi chưa từng muốn làm khó Tử Yên, chỉ là.
Trình Uyên phất tay ra hiệu gã ta câm miệng: “Thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên, điều này tôi không làm khó ông, nhưng ông nghe kỹ cho tôi, tiền ông đã cầm rồi, từ nay về sau không được làm phiền bọn họ nữa, nế không, tôi sẽ khiến ông phải tán gia bại sản đấy” “Ông yên tâm, tôi có thể làm được!” Trình Uyên nói.
Thái Lâm vội cúi đầu khom lưng: “Chủ tịch Trình cứ yên †âm, nhất định sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa” “Cút đi!” Trình Uyên lạnh lùng nói.
Thái Lâm như trút được gánh nặng, vội vàng kêu người của mình ỉu xìu rời đi.
Ở đây ngoài Trình Uyên đang nói chuyện ra thì không ai dám lên tiếng cả, Trình Uyên lúc này thật sự có khí thế quá mạnh.
“Mọi người cũng giải tán đi” Trình Uyên nói.
Vì thế người của Tuấn Phong bắt đầu đuổi mấy người hóng chuyện đi.
Sau khi nhóm người bị đuổi giải tán, Kim Kiệt rất biết điều kêu các cấp dưới lái xe rời khỏi.
Trình Uyên đi đến trước mặt Vương Tử Yên, đưa khăn giấy tới, dịu dàng nói: “Bây giờ xong rồi, mọi chuyện đều đã giải quyết, sau này trở về tập đoàn phải lấy lại tinh thần, không được có trạng thái như hôm nay nữa” Vương Tử Yên cúi gầm đầu không nói lời nào.
Trình Uyên lại nói: “Nghe thấy không? Tôi nói với cô đấy, e Đột nhiên, lời nói của anh bị cắt ngang.
Vì Vương Tử Yên không đợi Trình Uyên nói hết lời đã nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy Trình Uyên.
Trình Uyên ngơ ngác, vội vàng muốn đẩy cô ta ra, lại phát hiện thân thể cô ta đang run rẩy dữ dội.
Cô đang khóc.
Người chưa từng trải sẽ không thể hiểu được.
Giống như cho dù bạn có cố gắng thế nào, cho dù bạn có trở nên xuất sắc bao nhiêu thì vẫn không có được sự công nhận của người nhà, trong mát bọn họ bạn mãi không bằng em trai hoặc em gái mình, đây là một sự uất ức đến cực hạn.
Chuyện khiến cô ta nhớ tới sẽ lạnh lẽo đến run rẩy, giao.
hẹn hôn nhân mịt mù tăm tối đã trói buộc Vương Tử Yên rất nhiều năm, bây giờ cuối cùng cũng giải thoát rồi, cuối cùng cô ta cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa.
Đương nhiên có lẽ trong đó cũng có sự cảm kích với Trình Uyên, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu.
Vì tình cảnh lúc này, đã hơn cả yêu rồi.
Trình Uyên vỗ lưng Vương Tử Yên, cuối cùng cũng không đẩy cô ta ra.
Tôn Hân đi đến trước mặt họ cẩn thận hỏi: “Con gái, mẹ… nấu cơm rồi, cùng ăn cơm rồi hãng đi” Lúc này Vương Tử Yên mới rời khỏi lòng Trình Uyên, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Tôn Hân nói: “Mẹ, không cần đâu, tập đoàn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm” ‘Vương Thành cũng đi đến nói với Trình Uyên: “Cậu Trình, chúng tôi biết lỗi rồi, cậu yên tâm, sau này chúng tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Tử Yên nữa đâu” Trình Uyên gật đầu.
‘Vương Thành chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu.. thật sự là Chủ tịch của Tập đoàn Tuấn Phong sao?” Không đợi Trình Uyên trả lời, Vương Tử Yên đã nói trước: “Phải” Nghe Vương Thành vui mừng: “Tốt tối này chúng ta cũng là người một nhà rồi, lời khi nãy cháu nói cũng đã cảnh tỉnh chú, chú rất hổ thẹn, sau này có thời gian thì cứ về nhà chơi, lần sau lúc không bận hai đứa nhớ về, chú để dì cháu nấu mấy món ngon cho hai đứa” Trình Uyên lắc đầu, hờ hững nói: “Không làm phiền nữa” Sau đó dắt Vương Tử Yên chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Vương Thành lại kêu lên: “Chủ tịch Trình” “Hả?” “Thật ra, Mạnh Xuyên nó..” Vương Thành.
“Anh rể, em cũng biết lỗi rồi” Vương Mạnh Xuyên cũng đột nhiên kêu lên.
Trình Uyên quay đầu nhìn anh ta, cực kỳ nghiêm túc nói: “Lời tôi đã nói sẽ không thay đổi, còn nữa, tôi đã kết hôn rồi, không phải anh rể của cậu” Nghe thấy thế, thân thể mềm mại của Vương Tử Yên run lên, vẻ mặt hơi cô đơn, còn Vương Mạnh Xuyên thì tái mặt.
Sau đó, Trình Uyên đi ô tô trở về Tập đoàn Tuấn Phong.
cùng Vương Tử Yên.
Mà trong đám người bị đuổi đi lúc trước, có một người dùng điện thoại chụp lại rất nhiều ảnh, sau đó gửi đi bằng Wechat.
/2229
|