Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 46: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Nhận nuôi các cô là một cặp vợ chồng họ Đường, ba Đường mở một công ty lắp đặt thiết bị, mẹ Đường là bà chủ gia đình. Trước kia hai người từng có một cậu con trai, nhưng sau đó vì sự cố ngoài ý muốn mà đứa bé không còn nữa. Vợ chồng hai người đau buồn mất mấy năm, đợi mãi vẫn không có thai nên mới nghĩ đến chuyện nhận con nuôi.

Tuy khác với kế hoạch ban đầu của bọn họ một chút, nhưng hai đứa bé này, sau khi âm thầm quan sát thật kỹ thì thấy, cô chị hoạt bát, cô em trầm ổn, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Dao Hân và Thủy Ngân rời khỏi viện phúc lợi Xuân Thảo, được ba Đường mẹ Đường lần lượt dắt xuống xe.

Dao Hân có chút căng thẳng nắm tay em gái, cẩn thận nhìn khoảng sân và cổng chính, cùng toà nhà xinh đẹp phía sau. Mẹ Đường vẫn luôn nhìn các cô, thấy Dao Hân như vậy, lập tức xoay người nói với cô bé: "Dao Hân, con nhìn hoa trong sân đi, đều là do mẹ tự tay trồng đấy, có đẹp không con?"

"Thật đẹp." Dao Hân gật gật đầu.

Mẹ Đường lại sờ lên đầu Thuỷ Ngân, "Vậy Dao Duyệt có thích hoa hay không?"

Thủy Ngân khẽ cười, dáng vẻ nhu thuận lại hiểu chuyện, "Có ạ, con thích hoa bách hợp."

Ánh mắt mẹ Đường sáng lên, bà vừa có được hai cô con gái, hi vọng lớn nhất chính là nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ thân thiết với đứa bé. Thấy cô con gái nhỏ nói như vậy bà lập tức nói liên thanh: "Được được, ngày mai mẹ sẽ trồng cho Dao Duyệt mấy bồn hoa bách hợp nhé?"

Ba Đường ở một bên nghe ba người nói chuyện, lộ ra nụ cười vui mừng. Từ sau khi con trai qua đời, vợ ông rất ít khi được vui vẻ như thế này.

Nhà họ Đường có một dì giúp việc chuyên quét dọn nấu cơm, một nhà bốn người trở về thức ăn đã được dọn sẵn.

"Về sau thích hay không thích ăn cái gì, cứ nói với dì nhé, dì làm cho các con." Dì giúp việc lôi kéo tay hai cô bé.

Thủy Ngân: "Vâng, con đã biết, cám ơn dì nhiều."

Dao Hân: "Được ạ! Cái gì con cũng thích ăn! Con cám ơn dì!"

Mới đầu Dao Hân còn có chút dè dặt, nhưng dưới sự dẫn dắt của Thuỷ Ngân, cô bé ở cùng ba Đường và mẹ Đường càng lúc càng hoà hợp. Hai bên đều cố ý muốn thân thiết với nhau, cho nên đến ngày hôm sau đã thân mật hơn rất nhiều.

Chỉ có điều vào ban đêm, sau khi Dao Hân được mẹ Đường dạy cách sử dụng phòng tắm mới, cô bé nằm ở trên giường mãi mà không ngủ được. Đợi mẹ Đường đi khỏi, cô bé lặng lẽ ngồi dậy, chui vào gian phòng của em gái ở bên cạnh.

Hai chị em đều có phòng của riêng mình, màu sắc ấm áp, tất cả những thứ bên trong đều là đồ mới tinh. Trong tủ quần áo treo sẵn rất nhiều bộ quần áo mới, trên giường chất đống mấy con gấu bông lớn bé đủ cả, hết thảy đều được mẹ Đường chính tay chọn lựa.

Dao Hân chưa từng thấy gian phòng xinh đẹp như vậy bao giờ, quả thực giống như phòng ở của công chúa nhỏ. Giường vừa mềm vừa thơm, nhưng cô bé vẫn không ngủ được.

Thủy Ngân sớm đoán được cô bé sẽ tới, cửa phòng cũng chẳng khóa. Đợi cô bé mở cửa ra tiến vào xong, cô nằm ở trên giường chỉ nói: "Đóng cửa lại đi."

Dao Hân thấy cô không ngủ, lập tức cười hớn hở, đóng cửa lại nhanh chóng chạy lên giường chen vào trong chăn. Nằm bên cạnh em gái, rốt cuộc Dao Hân cũng cảm thấy yên tâm, bắt đầu thể hiện sự phấn khích của mình.

"A, con thỏ nhỏ này chị cũng có đấy, là màu hồng phấn. Em ba có thích màu hồng phấn không?" Cô bé lấy con thỏ màu vàng nhạt ở đầu giường ôm vào trong ngực bóp qua bóp lại.

Sau đó quay đầu xem xét gian phòng của em gái một lượt, "Em nhìn kìa, ngôi sao treo bên trên đó đó. Em biết không, cái đó có thể bật lên, là đèn nha!" Cô bé ngồi dậy, ấn một loạt công tắc đèn bên giường, khoe khoang cho em gái về bí mật nhỏ mà mình mới biết được.

"Em nhìn này, ấn cái này là đèn ngôi sao, ấn vào đây ra đèn mặt trăng, ấn như thế này sẽ tắt đấy."

Thủy Ngân: "Ừ ừ." Cô qua loa ừ hai tiếng.

Nhưng Dao Hân hoàn toàn không cảm nhận được sự qua loa của em gái, cô bé chỉ cảm thấy em gái nho nhỏ nằm đó, vừa ngoan ngoãn vừa khéo léo. Nằm ườn ở trên giường, Dao Hân chống đầu lên hỏi, "Em ba, em có ngủ được không? Chị không ngủ được."

Thủy Ngân: "Chơi trò chơi nhé, chúng ta đếm đến sáu mươi sáu, người nào nói chuyện trước thì người đó thua."

Dao Hân nằm xuống, "Được!"

Sau đó không đợi Thủy Ngân đếm tới sáu mươi cô bé liền ngủ mất.

Thủy Ngân cuộn chăn ghé đầu nhìn ra cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, cô mới nằm xuống trở lại.

Mẹ Đường rón rén quay về phòng của mình, thấy ba Đường đang ngồi trên giường đọc sách, có mỗi một trang mà thấy đọc mãi không xong, không khỏi cười nói: "Dao Hân chạy sang phòng của em gái, chắc là ngủ luôn ở bên đó rồi."

Ba Đường: "Ừ, cô nhóc đến chỗ ở mới chắc không quen. Hai chị em ở cùng một chỗ sẽ thấy an tâm hơn."

Mẹ Đường vén chăn lên giường, "Biết vậy em đã để cho hai con bé ở chung một phòng trước."

Ba Đường đặt quyển sách xuống: "Như thế này là ổn rồi, em cứ coi như không phát hiện ra là được."

Một nhà bốn miệng, ba người đều hiểu rõ chuyện này, chỉ có mỗi một cô nhóc là không biết, còn tự cho là mình đã lừa gạt được tất cả mọi người. Buổi sáng mẹ Đường hỏi các cô đêm qua ngủ có ngon hay không, Dao Hân hí hửng cười trộm, không phát hiện ra hai vợ chồng đang nháy mắt ra hiệu với nhau, ánh mắt ẩn chứa ý cười.

Trong nhà có thêm hai cô con gái, vợ chồng nhà họ Đường luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật vui vẻ. Mẹ Đường dẫn hai con gái đi ra ngoài mua quần áo, mua đồ chơi. Cuối tuần, Ba Đường cũng dẫn cả nhà ra cửa để chơi một chuyến, từ công viên trò chơi, rạp chiếu phim, các chỗ vui chơi gần đây, cho đến những nông trại cần đi một hai ngày để tham quan.

Lần đầu tiên được trải nghiệm những thứ này, lần nào Dao Hân cũng chơi hết sức vui vẻ, khiến cha mẹ Đường cảm giác thoả mãn như đạt được thành tựu to lớn, cảm nhận được niềm vui thú khi nuôi con gái.

Về phần Thủy Ngân, kỳ thật cô không quá thích ứng với mối quan hệ gia đình hài hoà như thế này. Nếu bề ngoài của cô là người trưởng thành, thì tính cách duy trì khoảng cách với mọi người của cô sẽ khiến người ta cảm thấy tôn trọng nhưng không thể gần gũi. Nhưng hiện tại cô chỉ là một cô bé có mấy tuổi, dáng dấp còn nho nhỏ, so với chị gái ồn ào hoạt bát, bộ dạng nhỏ nhắn yên tĩnh ngồi yên một chỗ lại càng khiến người khác thấy yêu thương.

Hai vợ chồng nhà họ Đường cũng phát giác ra được thân thể của cô không tốt lắm, có đưa cô đi


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status