Một tháng sau
Giang Chước Dạ nắm chặt tay, ở hành lang bệnh viện đi đi lại, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Tô Mông ôm cánh tay đứng ở một bên, Lý Chân Chân ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Giang Chước Dạ, không nhẫn tâm nói
"Con ngồi xuống nghỉ ngơi trong chút đi, nãy giờ đi qua đi lại hơn một tiếng rồi."
Giang Chước Dạ quay đầu lại, cười ảm đạm:
"Dì, con sợ."
Lý Chân Chân thở dài một hơi:
"Cho nên dì đã sớm nói là đừng cho các con......"
Tô Mông đánh gãy lời nói của mẹ, sắc mặt xấu đi:
"Đây là quyết định của Lệ Lệ, huống hồ loại tình huống này của hai người, xác thật là làm như thế này là tốt nhất, mẹ đừng nói mấy lời không vui."
Lý Chân Chân ngậm lại lời chưa nói, nhìn vào mắt Giang Chước Dạ, lại thở dài.
Giang Chước Dạ ngẩng đầu nhìn đèn trước phòng giải phẫu, kỳ thật hiện tại cô có một chút hối hận.
Không nên cứ như vậy mà đồng ý.
Thân thể Tô Lệ còn chưa hồi phục tốt, bây giờ chỉ là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, giờ lại tùy tiện đi làm phẫu thuật thật sự là.....
Nhưng mà, đây đều là yêu cầu của Tô Lệ, ánh mắt em ấy đã kiên định như vậy, cũng đã thẳng thắn nói chuyện với người trong nhà, nghiêm túc thuyết phục mọi người, lại còn nằm cười trên bàn mổ.
Bất quá chỉ là phẫu thuật bỏ tuyến thể, loại phẫu thuật này không phải quá khó, bác sĩ cũng là trình độ đứng đầu toàn cầu, chờ Tô Lệ làm xong ra ngoài, dồn hết vào chăm sóc bệnh cho nàng, Giang Chước Dạ cũng muốn làm, cho nên chắc chắn không thành vấn đề.
Giang Chước Dạ vốn dĩ đã thương lượng Tô Lệ, làm cho mình trước, làm xong quan sát xem rốt cuộc có để lại di chứng gì hay không, rồi mới để cho Tô Lệ làm, nhưng Tô Lệ không đồng ý.
Khi đo đôi mắt Tô Lệ sáng ngời, chiếc cổ thon dài giống như thiên nga ngửa đầu lên, mỉm cười với Giang Chước Dạ:
"Không được, em muốn trước làm, làm xong lỡ có vấn đề, chị phải chăm sóc em cả đời."
Giang Chước Dạ lúc ấy có chút muốn khóc, nhưng vẫn phải nhịn xuống, cười gật đầu.
Nhưng giờ phút này, cô thật sự có chút hối hận.
Cũng may cuối cùng bóng đèn lớn trước phòng phẫu thuật đã tắt, đời một hồi lâu, hộ sĩ mở cửa, bác sĩ mổ chính và bác sĩ trợ lý nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Giang Chước Dạ cũng không đi theo Lý Chân Chân nghe bác sĩ nói chuyện, cô chuyên chú nhìn Tô Lệ bị hộ sĩ đẩy đi.
Sắc mặt Tô Lệ tái nhợt, nhắm mắt lại, trên cổ là băng quấn chuyên môn định chế, nàng còn đang bị gây mê, gương mặt khi ngủ tựa như thiên sứ.
Giang Chước Dạ đi theo vào phòng bệnh, nghe được bác sĩ nói:
"Cuộc phẫu thuật rất thành công, tiếp theo là chờ người bệnh tỉnh lại rồi quan sát mấy ngày là ổn."
Trái tim giống như một cục đá nặng treo ở trong cổ họng, bây giờ cuối cùng cũng chậm rãi thả xuống, làm kích động làn nước vui sướng hạnh phúc cuộn sóng.
Bây giờ Tô Lệ đã bỏ tuyến thể, nàng không còn bị khuôn sáo của cái gọi là đỉnh cấp O hạn chế, nàng chỉ là một con người tự do.
Là bảo bối Giang Chước Dạ yêu nhất, sẽ tỏa sáng.
Ở bệnh viện chăm sóc Tô Lệ vài ngày, Giang Chước Dạ cơ bản làm cực nhọc cả ngày lẫn đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn, ngủ cũng chăm trên giường, ăn cũng là tự mình đút từng chút một.
Tô Lệ thường xuyên cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là khi bị người nhà thấy được, Lý Chân Chân luôn không thể nào tán đồng lắc đầu:
"Tiểu Giang, con cũng chiều nó quá rồi!"
Giang Chước Dạ lại luôn cười mềm mại ấm áp:
"Em ấy là người bệnh mà."
Tô Lệ đối với cái này đã nhiều lần đưa ý kiến, nói bản thân có thể tự ăn cơm, có thể tự xuống giường đi toilet, bình thường đi dạo vườn hòa giải sầu cũng không đến mức phải dùng đến xe lăn, lâu lâu còn có thể một mình đi đâu đó một chút.
Đáng tiếc tất cả ý kiến đưa ra đều bị Giang Chước Dạ làm lơ, cô cũng lại đút từng miếng cơm, ôm Tô Lệ vào toilet, đi giải sầu cũng nhất định phải dùng xe lăn đẩy người đi, một phút một giây đều không để Tô Lệ rời khỏi phạm vi tầm mắt mình.
Nếu Tô Lệ nói chuyện một chút với ai ở trong bệnh viện, Giang Chước Dạ gần như trong nháy mắt có thể xông lên, trầm mặc cảnh giác mà nhìn chằm chằm người kia, giống như tất cả mọi người đều có thể tiềm tàng kẻ bắt có.
Tô Lệ cảm giác người bị bắt cóc là mình còn chưa bị PTSD, nhưng Giang Chước Dạ lại bị để lại di chứng nghiêm trọng, từ lần bị bắt cóc đó, Giang Chước Dạ luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Bây giờ Ứng Phi Yên đã đến bước lên tòa thẩm vấn, nghe nói sẽ bị phán xử từ 5 năm đến 10 năm. Cảnh sát còn tìm hiểu nguồn gốc bắt có từ Trần An Cát và tài xế Tô gia.
Ứng Phi Yên trong trại giam còn muốn đưa ra yêu cầu gặp Tô Lệ, nói là muốn xin lỗi, Giang Chước Dạ do dự hồi lâu vẫn nói cho Tô Lệ, bị quả quyết từ chối.
Đời này Tô Lệ đều không muốn nghe lại cái tên kia, nàng muốn chạy tới cuộc sống mới của mình, có người yêu tốt và sự nghiệp thành công, còn có bạn bè người thân yêu mình.
Nói đến bạn bè, gần đầy Quan Tĩnh Nhàn đã có tình yêu ngoài dự kiện, mang theo bạn trai của mình tới gặp Tô Lệ.
Bạn trai cô là một O ưu tú cao gầy, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, màu tóc và đồng tử đều nhạt, vừa nhìn liền biết vô cùng ngoan ngoãn.
"Chó con! Bảo bối nhà mình chính là chó con chính tông! Tin tức tố còn là vị sữa bò, hai tụi mình đã kiểm tra rồi, tin tức tố của chúng mình độ xứng đôi lên đến 90%! Thật ra nói đến cùng, mình cũng phải cảm ơn cậu, nếu không phải nhìn thấy cậu cũng có tình yêu, mình cũng sẽ không bắt đầu sinh ra loại tâm tư này, càng sẽ không ở ngoài làng đại học gặp được em ấy, Lệ Lệ, chúng mình kết hôn cậu nhất định phải ngồi ở chủ bàn!"
Quan Tĩnh Nhàn khi yêu đương khí phách hăng hái, tiếng nói luôn lớn giọng, liên tục chụp vai cậu trai nhà mình, cậu trai kia ôn nhuận ngoan ngoãn, tùy ý cô vỗ, còn nhân lúc người ta không chú ý kéo tay cô qua đặt trong lòng bàn tay mình giúp cô xoa, có thể nói là cực kỳ chiều chuộng.
Cậu trai cảm thấy hứng thú hỏi một chút về nội dung phẫu thuật loại bỏ tuyến thế, Tô Lệ luôn trả lời, Giang Chước Dạ ở bên cạnh còn bổ sung một chút. Mắt thấy ba O chuyện trò đến hăng say, Quan Tĩnh Nhàn cũng có chút ghen:
"Bảo bối, em tuyệt đối không thể bỏ tuyết thể! Tình huống hai ta không giống như hai cậu ấy, em còn phải sinh con cho chị."
Cậu trai kia ngoan ngoãn trả lời:
"Được chị, em nhất định sẽ sinh con cho chị."
Quan Tĩnh Nhàn cười ha ha, cực kỳ đáng khinh, nhéo nhéo khuôn mặt mềm của O nhà mình.
Hai người rời đi, Giang Chước Dạ nhìn vào mắt Tô Lệ, cười nói:
"Chị cảm thấy...... Hai người bọn họ chắc không chỉ đơn giản là như vậy."
Tô Lệ gật đầu:
"Nhưng mà chị có thấy cậu nhóc này là thiệt tình với Quan Tĩnh Nhàn hay không? Em thấy thấy là yêu."
Giang Chước Dạ phát huy khả năng thuộc về diễn viên:
"Thoạt nhìn không chỉ có chân thành, còn có loại thỏa mãn ước nguyện sau khi dụng tâm lương khổ nữa, nói không chừng hai người gặp nhau đều do cậu nhóc ấy tự lên kế hoạch?"
Hai người cùng vấn đề này trò chuyện cả đêm, đến khi mí mắt Tô Lệ nặng trĩu, còn muốn kiên trì mở mắt, trong miệng ríu rít thì thầm.
Giang Chước Dạ cũng ở trên môi nàng, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, mang theo ý cười khuyên giải an ủi:
"Mau ngủ đi, đứa nhỏ này nhiều chuyện quá."
Lông mày Tô Lệ nhăn lại:
"Chị kêu em là đứa nhỏ....."
Giang Chước Dạ cạo cạo chóp mũi nàng, khẽ cười một tiếng:
"Em chính là đứa nhỏ của chị."
Tô Lệ buồn ngủ không chịu nổi, còn đang lẩm bẩm:
"Vậy chị thì sao....... Là đứa nhỏ....... Có phải là đứa nhỏ của......"
Giang Chước Dạ nhịn không được cúi thân xuống, hôn hôn vành tai ửng đỏ của Tô Lệ, dùng hơi gió nói bên tai nàng:
"Chị là đứa nhỏ của em."
Tô Lệ thỏa mãn ngủ. Dưới ánh trăng, Giang Chước Dạ bò lên trên giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của nàng, đầu hai người đầu vào nhau, dựa sát vào nhau ngủ.
Khung cửa sổ đem ánh trăng cắt thành hình vuông, giống như một bức họa.
Ngày Tô Lệ xuất viện, liên hệ với bên biên tập, mới biết được lúc trước biên tập kia có chút vấn đề, đã bị cảnh sát bắt đi, hiện tại vì bồi thường nàng, sau khi trang web thương lượng với bên chính phủ và nhà xuất bản, đem nhuận bút của nàng tăng lên một chút, tất cả quảng cáo tuyên truyền đều theo cấp cao nhất mà làm.
Trong lúc chờ đợi "Cậu chuyện hằng ngày của Bệnh tiểu thư" xuất bản, Tô Lệ liền chắp tay chuẩn bị triển lãm tranh cá nhân của mình.
Lúc trước nàng tham gia triển lãm tranh lưu động cùng với vài họa sĩ, nhận được hưởng ứng rất tích cực, liền có tổ chức chuyên môn liên hệ với nàng, hỏi có muốn làm triển lãm cá nhân hay không.
Vì thế Tô Lệ dốc lòng sáng tác một khoảng thời gian, nhưng àm nàng thấy số lượng còn chưa đủ, với lại hôm nay nàng kêu Giang Chước Dạ tới đây trực triếp làm người mẫu cho mình.
Giang Chước Dạ quy củ ngồi cả ngày ở phòng vẽ, vẫn không nhúc nhích, công việc này thật sự rất mệt mỏi, nhưng cô không hề oán giận một câu, đến mồ hôi ướt cả áo cũng không thể ý.
Tô Lệ vẽ xong một bức bản nháp, nhìn Giang Chước Dạ trong ánh nắng ấm áp dứoi ánh mặt trời, ngơ ngẩn hồi lâu.
Bỗng nhiên đôi mắt nàng loé lên:
"Chị có muốn..... Tranh khoả thân? Giống như, trong The Titanic....... Chị làm được chứ?"
Giang Chước Dạ ngồi ở trên ghế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó chậm rãi tràn ra nụ cười:
"Sao lại nghĩ đến vẽ tranh khoả thân?"Lỗ tai Tô Lệ đỏ bừng.
Bây giờ hai người đã...... Từng giao lưu với nhau không biết bao nhiêu đêm, nàng không còn tuyến thể, hai người cũng đã nếm thử qua rất nhiều lần, cùng với bình thường cũng không khác biệt, Tô lệ ngược lại phát hiện mình đối với thân thể của Giang Chước Dạ càng thêm mê muội.
Hiện tại chỉ là nàng cảm thấy, thân thể của Giang Chước Dạ hoàn mỹ như vậy, phải nên được nghiêm túc vẽ lại, được nàng dùng chính cây bút của mình vẽ ra, đưa những tình yêu đó và quý trọng dung nhập vào mỗi một nét vẽ.
"Chỉ là muốn vẽ......"
Nàng nhỏ giọng nói, chính mình cảm thấy bản thân thật đnags khinh.
Nhưng Giang Chước Dạ lại cười lên, tay đặt lên cổ áo, bắt đầu một nút, một nút, cởi bỏ áo.
Cô mặc áo vải bông ngắn cùng với váy dài, cởi bỏ áo ngắn, bên trong mặc nội y ren kiểu Pháp, xinh đẹp đến làm miệng lưỡi Tô Lệ khô nóng.
Giang Chước Dạ liền ở trước bàn vẽ cởi ra quần áo mặc trên người mình, không mảnh vải che thân, giống như nữ thần mới vừa giáng sinh ở trong vỏ sò.
Tay Tô Lệ có chút ru rảy, nàng cố gắng làm cho mình bình tĩnh, dùng ánh mắt một tấc một tấc miêu tả lại mỗi một đường cong trên người Giang Chước Dạ.
Nàng hít thở sâu, cầm lấy bút vẽ, khi bút đặt ở trên vải vẽ tranh trong lòng nàng một mảnh thuần tịnh.
Nàng một bên vẽ, mộ bên nhớ lại thật nhiều chuyện đã qua của mình cùng với Giang Chước Dạ.
Mỗi một bút đặt xuống, sự mê luyến cùng với tình yêu của nàng với Giang Chước Dạ, cứ như nước chảy dừng lại trên vải vẽ tranh.
Đến mức, nàng tiến vào cảnh giới quên mình, vẫn luôn vẽ đến đêm khuya, thậm chí quên đưa cho Giang Chước Dạ một tấm chăn.
Mà Giang Chước Dạ thậm chí đến động đậy cũng chưa từng động, cứ như vậy xem bản thân thành đồ vật, làm bạn với Tô Lệ, thẳng đến đêm khuya.
Tô Lệ buông bút vẽ xuống, loại cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt từng trận bao phủ nàng hoàn toàn.
Nàng chủ động đi tới Giang Chước Dạ, vươn đôi tay ôm lấy cô gái trần chuồng nửa nằm, mang theo thành kính, mang theo kính phục với vận mệnh và tạ ơn.
"Chị thật sự rất đẹp......"
Tô Lệ thở dài nói.
Giang Chước Dạ trở tay ôm Tô Lệ, đem nàng ấn ở trên sô pha, đưa đầu vào hôn.
"Lúc em vẽ chị, cũng thật đẹp."
Tô Lệ ngưỡng mặt, tuỳ ý động tác của Giang Chước Dạ, giờ phút này nàng chính là vật hiến tế cho thần linh, nguyện ý bị tuỳ ý làm bậy, cam chịu bị săn.
Hai người ở trước bàn vẽ với nét mực chưa khô, quấn nhau như rắn, hạnh phúc tràn trề.
Ánh trăng cùng với tình yêu, đều dừng lại ở khoảnh khắc này, chiếu rọi vào một đôi tình nhân ngọt ngào từ giừo phút này, thẳng đến vĩnh viễn về sau.
【 toàn văn xong 】
Giang Chước Dạ nắm chặt tay, ở hành lang bệnh viện đi đi lại, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Tô Mông ôm cánh tay đứng ở một bên, Lý Chân Chân ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Giang Chước Dạ, không nhẫn tâm nói
"Con ngồi xuống nghỉ ngơi trong chút đi, nãy giờ đi qua đi lại hơn một tiếng rồi."
Giang Chước Dạ quay đầu lại, cười ảm đạm:
"Dì, con sợ."
Lý Chân Chân thở dài một hơi:
"Cho nên dì đã sớm nói là đừng cho các con......"
Tô Mông đánh gãy lời nói của mẹ, sắc mặt xấu đi:
"Đây là quyết định của Lệ Lệ, huống hồ loại tình huống này của hai người, xác thật là làm như thế này là tốt nhất, mẹ đừng nói mấy lời không vui."
Lý Chân Chân ngậm lại lời chưa nói, nhìn vào mắt Giang Chước Dạ, lại thở dài.
Giang Chước Dạ ngẩng đầu nhìn đèn trước phòng giải phẫu, kỳ thật hiện tại cô có một chút hối hận.
Không nên cứ như vậy mà đồng ý.
Thân thể Tô Lệ còn chưa hồi phục tốt, bây giờ chỉ là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, giờ lại tùy tiện đi làm phẫu thuật thật sự là.....
Nhưng mà, đây đều là yêu cầu của Tô Lệ, ánh mắt em ấy đã kiên định như vậy, cũng đã thẳng thắn nói chuyện với người trong nhà, nghiêm túc thuyết phục mọi người, lại còn nằm cười trên bàn mổ.
Bất quá chỉ là phẫu thuật bỏ tuyến thể, loại phẫu thuật này không phải quá khó, bác sĩ cũng là trình độ đứng đầu toàn cầu, chờ Tô Lệ làm xong ra ngoài, dồn hết vào chăm sóc bệnh cho nàng, Giang Chước Dạ cũng muốn làm, cho nên chắc chắn không thành vấn đề.
Giang Chước Dạ vốn dĩ đã thương lượng Tô Lệ, làm cho mình trước, làm xong quan sát xem rốt cuộc có để lại di chứng gì hay không, rồi mới để cho Tô Lệ làm, nhưng Tô Lệ không đồng ý.
Khi đo đôi mắt Tô Lệ sáng ngời, chiếc cổ thon dài giống như thiên nga ngửa đầu lên, mỉm cười với Giang Chước Dạ:
"Không được, em muốn trước làm, làm xong lỡ có vấn đề, chị phải chăm sóc em cả đời."
Giang Chước Dạ lúc ấy có chút muốn khóc, nhưng vẫn phải nhịn xuống, cười gật đầu.
Nhưng giờ phút này, cô thật sự có chút hối hận.
Cũng may cuối cùng bóng đèn lớn trước phòng phẫu thuật đã tắt, đời một hồi lâu, hộ sĩ mở cửa, bác sĩ mổ chính và bác sĩ trợ lý nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Giang Chước Dạ cũng không đi theo Lý Chân Chân nghe bác sĩ nói chuyện, cô chuyên chú nhìn Tô Lệ bị hộ sĩ đẩy đi.
Sắc mặt Tô Lệ tái nhợt, nhắm mắt lại, trên cổ là băng quấn chuyên môn định chế, nàng còn đang bị gây mê, gương mặt khi ngủ tựa như thiên sứ.
Giang Chước Dạ đi theo vào phòng bệnh, nghe được bác sĩ nói:
"Cuộc phẫu thuật rất thành công, tiếp theo là chờ người bệnh tỉnh lại rồi quan sát mấy ngày là ổn."
Trái tim giống như một cục đá nặng treo ở trong cổ họng, bây giờ cuối cùng cũng chậm rãi thả xuống, làm kích động làn nước vui sướng hạnh phúc cuộn sóng.
Bây giờ Tô Lệ đã bỏ tuyến thể, nàng không còn bị khuôn sáo của cái gọi là đỉnh cấp O hạn chế, nàng chỉ là một con người tự do.
Là bảo bối Giang Chước Dạ yêu nhất, sẽ tỏa sáng.
Ở bệnh viện chăm sóc Tô Lệ vài ngày, Giang Chước Dạ cơ bản làm cực nhọc cả ngày lẫn đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn, ngủ cũng chăm trên giường, ăn cũng là tự mình đút từng chút một.
Tô Lệ thường xuyên cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là khi bị người nhà thấy được, Lý Chân Chân luôn không thể nào tán đồng lắc đầu:
"Tiểu Giang, con cũng chiều nó quá rồi!"
Giang Chước Dạ lại luôn cười mềm mại ấm áp:
"Em ấy là người bệnh mà."
Tô Lệ đối với cái này đã nhiều lần đưa ý kiến, nói bản thân có thể tự ăn cơm, có thể tự xuống giường đi toilet, bình thường đi dạo vườn hòa giải sầu cũng không đến mức phải dùng đến xe lăn, lâu lâu còn có thể một mình đi đâu đó một chút.
Đáng tiếc tất cả ý kiến đưa ra đều bị Giang Chước Dạ làm lơ, cô cũng lại đút từng miếng cơm, ôm Tô Lệ vào toilet, đi giải sầu cũng nhất định phải dùng xe lăn đẩy người đi, một phút một giây đều không để Tô Lệ rời khỏi phạm vi tầm mắt mình.
Nếu Tô Lệ nói chuyện một chút với ai ở trong bệnh viện, Giang Chước Dạ gần như trong nháy mắt có thể xông lên, trầm mặc cảnh giác mà nhìn chằm chằm người kia, giống như tất cả mọi người đều có thể tiềm tàng kẻ bắt có.
Tô Lệ cảm giác người bị bắt cóc là mình còn chưa bị PTSD, nhưng Giang Chước Dạ lại bị để lại di chứng nghiêm trọng, từ lần bị bắt cóc đó, Giang Chước Dạ luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Bây giờ Ứng Phi Yên đã đến bước lên tòa thẩm vấn, nghe nói sẽ bị phán xử từ 5 năm đến 10 năm. Cảnh sát còn tìm hiểu nguồn gốc bắt có từ Trần An Cát và tài xế Tô gia.
Ứng Phi Yên trong trại giam còn muốn đưa ra yêu cầu gặp Tô Lệ, nói là muốn xin lỗi, Giang Chước Dạ do dự hồi lâu vẫn nói cho Tô Lệ, bị quả quyết từ chối.
Đời này Tô Lệ đều không muốn nghe lại cái tên kia, nàng muốn chạy tới cuộc sống mới của mình, có người yêu tốt và sự nghiệp thành công, còn có bạn bè người thân yêu mình.
Nói đến bạn bè, gần đầy Quan Tĩnh Nhàn đã có tình yêu ngoài dự kiện, mang theo bạn trai của mình tới gặp Tô Lệ.
Bạn trai cô là một O ưu tú cao gầy, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, màu tóc và đồng tử đều nhạt, vừa nhìn liền biết vô cùng ngoan ngoãn.
"Chó con! Bảo bối nhà mình chính là chó con chính tông! Tin tức tố còn là vị sữa bò, hai tụi mình đã kiểm tra rồi, tin tức tố của chúng mình độ xứng đôi lên đến 90%! Thật ra nói đến cùng, mình cũng phải cảm ơn cậu, nếu không phải nhìn thấy cậu cũng có tình yêu, mình cũng sẽ không bắt đầu sinh ra loại tâm tư này, càng sẽ không ở ngoài làng đại học gặp được em ấy, Lệ Lệ, chúng mình kết hôn cậu nhất định phải ngồi ở chủ bàn!"
Quan Tĩnh Nhàn khi yêu đương khí phách hăng hái, tiếng nói luôn lớn giọng, liên tục chụp vai cậu trai nhà mình, cậu trai kia ôn nhuận ngoan ngoãn, tùy ý cô vỗ, còn nhân lúc người ta không chú ý kéo tay cô qua đặt trong lòng bàn tay mình giúp cô xoa, có thể nói là cực kỳ chiều chuộng.
Cậu trai cảm thấy hứng thú hỏi một chút về nội dung phẫu thuật loại bỏ tuyến thế, Tô Lệ luôn trả lời, Giang Chước Dạ ở bên cạnh còn bổ sung một chút. Mắt thấy ba O chuyện trò đến hăng say, Quan Tĩnh Nhàn cũng có chút ghen:
"Bảo bối, em tuyệt đối không thể bỏ tuyết thể! Tình huống hai ta không giống như hai cậu ấy, em còn phải sinh con cho chị."
Cậu trai kia ngoan ngoãn trả lời:
"Được chị, em nhất định sẽ sinh con cho chị."
Quan Tĩnh Nhàn cười ha ha, cực kỳ đáng khinh, nhéo nhéo khuôn mặt mềm của O nhà mình.
Hai người rời đi, Giang Chước Dạ nhìn vào mắt Tô Lệ, cười nói:
"Chị cảm thấy...... Hai người bọn họ chắc không chỉ đơn giản là như vậy."
Tô Lệ gật đầu:
"Nhưng mà chị có thấy cậu nhóc này là thiệt tình với Quan Tĩnh Nhàn hay không? Em thấy thấy là yêu."
Giang Chước Dạ phát huy khả năng thuộc về diễn viên:
"Thoạt nhìn không chỉ có chân thành, còn có loại thỏa mãn ước nguyện sau khi dụng tâm lương khổ nữa, nói không chừng hai người gặp nhau đều do cậu nhóc ấy tự lên kế hoạch?"
Hai người cùng vấn đề này trò chuyện cả đêm, đến khi mí mắt Tô Lệ nặng trĩu, còn muốn kiên trì mở mắt, trong miệng ríu rít thì thầm.
Giang Chước Dạ cũng ở trên môi nàng, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, mang theo ý cười khuyên giải an ủi:
"Mau ngủ đi, đứa nhỏ này nhiều chuyện quá."
Lông mày Tô Lệ nhăn lại:
"Chị kêu em là đứa nhỏ....."
Giang Chước Dạ cạo cạo chóp mũi nàng, khẽ cười một tiếng:
"Em chính là đứa nhỏ của chị."
Tô Lệ buồn ngủ không chịu nổi, còn đang lẩm bẩm:
"Vậy chị thì sao....... Là đứa nhỏ....... Có phải là đứa nhỏ của......"
Giang Chước Dạ nhịn không được cúi thân xuống, hôn hôn vành tai ửng đỏ của Tô Lệ, dùng hơi gió nói bên tai nàng:
"Chị là đứa nhỏ của em."
Tô Lệ thỏa mãn ngủ. Dưới ánh trăng, Giang Chước Dạ bò lên trên giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của nàng, đầu hai người đầu vào nhau, dựa sát vào nhau ngủ.
Khung cửa sổ đem ánh trăng cắt thành hình vuông, giống như một bức họa.
Ngày Tô Lệ xuất viện, liên hệ với bên biên tập, mới biết được lúc trước biên tập kia có chút vấn đề, đã bị cảnh sát bắt đi, hiện tại vì bồi thường nàng, sau khi trang web thương lượng với bên chính phủ và nhà xuất bản, đem nhuận bút của nàng tăng lên một chút, tất cả quảng cáo tuyên truyền đều theo cấp cao nhất mà làm.
Trong lúc chờ đợi "Cậu chuyện hằng ngày của Bệnh tiểu thư" xuất bản, Tô Lệ liền chắp tay chuẩn bị triển lãm tranh cá nhân của mình.
Lúc trước nàng tham gia triển lãm tranh lưu động cùng với vài họa sĩ, nhận được hưởng ứng rất tích cực, liền có tổ chức chuyên môn liên hệ với nàng, hỏi có muốn làm triển lãm cá nhân hay không.
Vì thế Tô Lệ dốc lòng sáng tác một khoảng thời gian, nhưng àm nàng thấy số lượng còn chưa đủ, với lại hôm nay nàng kêu Giang Chước Dạ tới đây trực triếp làm người mẫu cho mình.
Giang Chước Dạ quy củ ngồi cả ngày ở phòng vẽ, vẫn không nhúc nhích, công việc này thật sự rất mệt mỏi, nhưng cô không hề oán giận một câu, đến mồ hôi ướt cả áo cũng không thể ý.
Tô Lệ vẽ xong một bức bản nháp, nhìn Giang Chước Dạ trong ánh nắng ấm áp dứoi ánh mặt trời, ngơ ngẩn hồi lâu.
Bỗng nhiên đôi mắt nàng loé lên:
"Chị có muốn..... Tranh khoả thân? Giống như, trong The Titanic....... Chị làm được chứ?"
Giang Chước Dạ ngồi ở trên ghế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó chậm rãi tràn ra nụ cười:
"Sao lại nghĩ đến vẽ tranh khoả thân?"Lỗ tai Tô Lệ đỏ bừng.
Bây giờ hai người đã...... Từng giao lưu với nhau không biết bao nhiêu đêm, nàng không còn tuyến thể, hai người cũng đã nếm thử qua rất nhiều lần, cùng với bình thường cũng không khác biệt, Tô lệ ngược lại phát hiện mình đối với thân thể của Giang Chước Dạ càng thêm mê muội.
Hiện tại chỉ là nàng cảm thấy, thân thể của Giang Chước Dạ hoàn mỹ như vậy, phải nên được nghiêm túc vẽ lại, được nàng dùng chính cây bút của mình vẽ ra, đưa những tình yêu đó và quý trọng dung nhập vào mỗi một nét vẽ.
"Chỉ là muốn vẽ......"
Nàng nhỏ giọng nói, chính mình cảm thấy bản thân thật đnags khinh.
Nhưng Giang Chước Dạ lại cười lên, tay đặt lên cổ áo, bắt đầu một nút, một nút, cởi bỏ áo.
Cô mặc áo vải bông ngắn cùng với váy dài, cởi bỏ áo ngắn, bên trong mặc nội y ren kiểu Pháp, xinh đẹp đến làm miệng lưỡi Tô Lệ khô nóng.
Giang Chước Dạ liền ở trước bàn vẽ cởi ra quần áo mặc trên người mình, không mảnh vải che thân, giống như nữ thần mới vừa giáng sinh ở trong vỏ sò.
Tay Tô Lệ có chút ru rảy, nàng cố gắng làm cho mình bình tĩnh, dùng ánh mắt một tấc một tấc miêu tả lại mỗi một đường cong trên người Giang Chước Dạ.
Nàng hít thở sâu, cầm lấy bút vẽ, khi bút đặt ở trên vải vẽ tranh trong lòng nàng một mảnh thuần tịnh.
Nàng một bên vẽ, mộ bên nhớ lại thật nhiều chuyện đã qua của mình cùng với Giang Chước Dạ.
Mỗi một bút đặt xuống, sự mê luyến cùng với tình yêu của nàng với Giang Chước Dạ, cứ như nước chảy dừng lại trên vải vẽ tranh.
Đến mức, nàng tiến vào cảnh giới quên mình, vẫn luôn vẽ đến đêm khuya, thậm chí quên đưa cho Giang Chước Dạ một tấm chăn.
Mà Giang Chước Dạ thậm chí đến động đậy cũng chưa từng động, cứ như vậy xem bản thân thành đồ vật, làm bạn với Tô Lệ, thẳng đến đêm khuya.
Tô Lệ buông bút vẽ xuống, loại cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt từng trận bao phủ nàng hoàn toàn.
Nàng chủ động đi tới Giang Chước Dạ, vươn đôi tay ôm lấy cô gái trần chuồng nửa nằm, mang theo thành kính, mang theo kính phục với vận mệnh và tạ ơn.
"Chị thật sự rất đẹp......"
Tô Lệ thở dài nói.
Giang Chước Dạ trở tay ôm Tô Lệ, đem nàng ấn ở trên sô pha, đưa đầu vào hôn.
"Lúc em vẽ chị, cũng thật đẹp."
Tô Lệ ngưỡng mặt, tuỳ ý động tác của Giang Chước Dạ, giờ phút này nàng chính là vật hiến tế cho thần linh, nguyện ý bị tuỳ ý làm bậy, cam chịu bị săn.
Hai người ở trước bàn vẽ với nét mực chưa khô, quấn nhau như rắn, hạnh phúc tràn trề.
Ánh trăng cùng với tình yêu, đều dừng lại ở khoảnh khắc này, chiếu rọi vào một đôi tình nhân ngọt ngào từ giừo phút này, thẳng đến vĩnh viễn về sau.
【 toàn văn xong 】
/51
|