Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 93 - Một Ngày Lúng Túng

/104


Về phần chủ nhân của nhà kia càng thêm lúng túng đứng ở cửa, chậm rãi đóng cửa gỗ cũ lại.

Chỉ là cả đêm không về, trong nhà lại xuất hiện hai người trẻ tuổi quần áo xốc xếch, nội tâm lão phu nhân đã tan vỡ. Chẳng qua dầu gì cũng là người từng trải, bà tự nhận là tương đối có thể lý giải đối phương chẳng phân biệt được trường hợp —— Quần áo xốc xếch .

Lúc này Mộ Lam Yên và Tư Không Thận đã không kịp lo bất kỳ giải thích gì, nhanh chóng mặc quần áo tử tế ra cửa. Lão phu nhân và thiếu niên dìu bà trở về vẫn còn ở ngoài cửa chờ. Hai cặp ánh mắt hoài nghi, nhìn chăm chú vào người đi ra bên trong cửa.

Tối hôm qua Tư Không Thận đánh một trận, trên người rơi xuống bảy tám ngoại thương, cộng thêm Mộ Lam Yên giày vò, khép rồi lại xé rách, xé rách chảy máu sau một lát lại lành. Trước mắt cũng may thể cốt cũng coi là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, trừ sắc mặt có chút trắng bệch, cả người hắn còn chăm chú đỡ Mộ Lam Yên đùi mềm.

Bốn người ở ngoài phòng, lúng túng đừng đợt. Tư Không Thận mở miệng đầu tiên: Tối hôm qua, chúng ta không biết nhà này có người ở, cho nên ở tạm một đêm. Lão nhân gia, thật ngại ngùng đã quấy rầy rồi.

Lão phu nhân khoát tay áo, chỉ nói một câu không có gì đáng ngại.

Bộ dáng thiếu niên ước chừng cũng đã hai mươi lăm hai mươi sáu, vô cùng anh tuấn khôi ngô. Từ lúc hai người bọn họ ra ngoài, mắt hắn vẫn quan sát bọn họ. Khi thấy trên cổ Mộ Lam Yên treo một miếng ngọc bội màu trắng, mắt sắc đột nhiên trầm xuống, cũng không kịp lo tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng lão nãi nãi, bèn chỉ Mộ Lam Yên nói: Ngọc bội kia từ đâu tới?

Mộ Lam Yên vốn là hai chân vô cùng yếu ớt, không thể không dựa vào ở trên người Tư Không Thận. Biết Chuyện xuân của hai người bọn họ sáng sớm bị đâm rách, đôi tay càng thêm hận không thể che mặt, làm bộ không tồn tại.

Mà nghe đối phương hỏi thăm, lại không thể không trả lời, theo tầm mắt cầm lên ngọc bội do Mẫn phu nhân cho mà thiếu niên chỉ: Ngươi là nói cái này?

Thiếu niên gật đầu một cái.

Mẫu thân của ta.

Mẫu thân của ngươi có phải tên là Phí Tâm hay không? Lúc thiếu niên hỏi thăm, mắt lóe lên một cái giống như vui sướng.

Trong lòng Mộ Lam Yên rối loạn và mờ mịt, cũng không kịp suy tư, không chút nghĩ ngợi đã trả lời: Không phải, mẫu thân của ta tên gọi Phí Mẫn, cũng không phải là Phí Tâm trong miệng ngươi.

Thiếu niên lấy được câu trả lời của Mộ Lam Yên, cũng không câu nệ nhất định phải hỏi rõ ràng với hiện trường nữa, ngược lại tầm mắt rơi vào trên người của Tư Không Thận: Ta thấy trên người ngươi cũng là bị thương không ít. Chắc hẳn trên người cũng không còn tiền đâu, nhà ta vừa vặn có một y quán, nếu như ngươi không ngại thì xin mời đi theo ta, để cho ta băng bó miễn phí cho ngươi một chút.

Thiếu niên vừa dứt lời, đã được lão phu nhân lựa ý hùa theo. Lão phu nhân chen đến trong tầm mắt Tư Không Thận, đung đưa hai ngón tay của thiếu niên vội vàng nói: Người Phí gia đều rất tốt, hai vị công tử phu nhân, các ngươi đại khái có thể đi theo Phí thiếu gia đi. Ngày hôm qua ta không cẩn thận lạc đường, chính là Phí thiếu gia tạm thời chứa chấp ta, còn đưa ta trở lại!

Tư Không Thận quan sát người trước mặt, suy ngẫm một hồi gật đầu một cái.

Mộ Lam Yên nghĩ đến ngày hôm qua trải qua một đợt âm mưu lớn, nên lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn định ngăn cản Tư Không Thận, không biết làm sao người ta căn bản không nghe nàng.

Thiếu niên thấy Mộ Lam Yên có ý từ chối, bèn vỗ ngực công bố Phí gia bọn họ ở Giao Châu cũng coi là danh môn vọng tộc, tuyệt đối sẽ không có mảy may tổn thương đối với bọn họ.

Tư Không Thận ôm cánh tay của Mộ Lam Yên, chưa bao giờ buông lỏng qua. Lúc này hắn cúi đầu xuống, thì thầm một câu ở bên tai: Có ta ở đây, đừng sợ.

Mộ Lam Yên giống như ăn một viên Định Tâm Hoàn, bình phục lòng nghĩ mà sợ.

Họ nói lời từ biệt ra ngoài với lão phu nhân, thiếu niên bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Hắn chính là tiểu thiếu gia duy nhất của đường đường Phí phủ Giao Châu, tên gọi Phí Kiền. Phí phủ, trông coi vô số thương gia và cửa hàng của Giao Châu, có thể nói là một thổ địa chủ sinh trưởng ở địa phương.

Song khi hắn lần nữa quan sát quần áo bất phàm, hơn nữa dáng dấp hai người cũng nghiêng nước nghiêng thành thì không nhịn được bát quái tại sao lại trú một


/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status