Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 61 - Rốt Cuộc Giống Ai?

/104


Mộ Lam Yên sao thế? Tư Không Thận kịp thời chạy đến, giúp đỡ Tố Quý chậm rãi đặt Mộ Lam Yên trên mặt đất, nhìn người bắt đầu mắt trợn trắng, trong lòng vô cùng sốt ruột, nắm cổ tay Tố Quý, bất tri bất giác từ từ nắm chặt.

Tố Quý bị hai lần kinh sợ, ánh mắt nhìn Tư Không Thận cũng có chút rời rạc và kinh hoảng: Ta không biết, tiểu thư uống một bát cháo lại đột nhiên như vậy. Lúc nói thì đã nghẹn ngào: Mới vừa rồi lúc người tiến vào, ta nghe được tiểu thư nói một câu, nàng trúng độc rồi, không biết xảy ra chuyện gì. Điện hạ, van người cứu lấy tiểu thư nhà chúng ta.

Tư Không Thận nghe xong, chính là buông cổ tay Tố Quý ra. Hai ngón tay nhẹ nhàng phủ lên giữa cổ hơi lộ ra sưng đỏ của Mộ Lam Yên, rồi sau đó lại cầm cổ tay của đối phương lên, ấn bắt mạch.

Đáng chết! Tư Không Thận mắng to một tiếng, bắt đầu sờ lung tung ở trên người Mộ Lam Yên.

Giờ phút này, mặc dù Tố Quý sợ muốn chết, nhưng cũng không thể nhìn tiểu thư bị một nam nhân cợt nhã như vậy, vội vàng ngăn cản: Điện hạ, Điện hạ, người đây là muốn làm gì? Tiểu thư nhà chúng ta. . . . . .

Không muốn tiểu thư nhà các ngươi chết thì câm miệng cho ta!

Tố Quý hiển nhiên không ngờ rằng, trong ngày thường Cửu hoàng tử điện hạ thoạt nhìn cực kỳ không đứng đắn, giờ phút này lại nghiêm túc khiến nàng nhất thời cứng họng, ngậm miệng lại, trong lòng chưa tính toán gì đang cầu nguyện như vậy có thể cứu tiểu thư về!

Kim mềm trên người ngươi đâu? Tư Không Thận lại hô lớn một lần nữa, gần như có thể thấy được huyệt Thái Dương dần dần lộ rõ gân xanh dưới da thịt trắng nõn.

Giờ phút này mặc dù Mộ Lam Yên cực kỳ khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác có thể nghe tiếng đối phương đang nói cái gì. Nằm dưới đất, toàn thân nàng không có sức, bắt buộc bản thân đưa tay ngăn cản đối phương đụng chạm lung tung ở trên người, nhưng lại là trứng chọi đá, vô dụng thôi.

Tư Không Thận thấy Mộ Lam Yên đang đi tới Quỷ Môn Quan không phải là đang giúp đỡ hắn, ngược lại là có ý đồ ngăn cản. Tức giận, hắn chợt đưa tay giam cầm hai tay của đối phương ở chung một chỗ, mà một cái tay khác của hắn đang không ngừng tìm kim mềm.

Đang tìm kiếm một nửa đột nhiên cảm thấy như vậy không được tốt, mặc kệ có người hay không, nhắm tới sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng: Không muốn chết thì nhanh chóng nhắm mắt lại!

Tố Quý theo bản năng ngoan ngoãn nghe lời.

Tại sao trên đùi ngươi lại có chủy thủ?

Tại sao ngực của ngươi không để kim mềm?

Tại sao ống tay áo của ngươi không để kim mềm?

Ngươi. . . . . .

Tư Không Thận gần như tìm tất cả chỗ có thể nghĩ tới trên người Mộ Lam Yên, rốt cuộc cuối cùng ở trong chỗ sâu bên hông, tìm được mấy cái kim mềm nằm yên ổn.

Liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là thứ Mộ Lam Yên xuống tay với hắn ở trên lầu cao Yến Thành. Đạt đến mềm cực nhỏ, nếu là người bình thường hoàn toàn không ngờ đó là một cây kim mềm. Sau khi rút ra từ trên quần áo, cầm lên kim đâm vào trên cổ Mộ Lam Yên, mấy cây tiếp theo cũng là như thế.

Tố Quý cảm giác người trước mặt dường như không có động tác mức độ lớn. Ngón tay che mắt hơi lộ ra một cái khe, nhìn dáng dấp Tư Không Thận cúi người xuống, bèn cho rằng hắn đang cợt nhã tiểu thư nhà mình, bị dọa đến lập tức lại che kín hai mắt của mình.

Qua một lúc lâu, Mộ Lam Yên mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ.

Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi. Tố Quý vui mừng buông đôi tay ra, ngồi chồm hổm xuống dùng cánh tay chống sau lưng đối phương, đỡ Mộ Lam Yên dậy.

Vẻ nghiêm nghị trên mặt Tư Không Thận còn chưa rút đi.

Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng ngứa ngáy, hết lần này đến lần khác ho đến mấy lần, mới cảm giác được cổ có chút không thoải mái đưa tay chạm tới, đụng phải mấy cây kim mềm kia, không chút khách sáo chính là rút ra ném xuống đất.

Kim mềm vốn là màu bạc lúc này bị dòng máu màu đỏ nhuộm dần, Tố Quý nhìn chằm chằm động tác của Mộ Lam Yên tất nhiên là sợ hết hồn, cho rằng trong cổ tiểu thư mọc ra.

Tư Không Thận thấy người đã cứu trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: Sao trên người ngươi cái gì cũng có? Do sư phụ nào dạy, thật là không đáng tin, biết vì sao không đánh lại ta không? Cũng bởi vì ngươi học quá hỗn tạp, quá lộn xộn rồi!

Dứt lời, Mộ Lam Yên đưa tay lên, một cái tát mềm nhũn đánh vào trên mặt Tư Không Thận. Không phải là nàng không nỡ ra tay, chỉ là cả người thật sự quá mức yếu ớt. Nhưng nếu không làm chút gì, trong lòng lại không cách nào san bằng phần tức giận với người trước mắt này!

Tố Quý nhìn mà choáng váng, thật sự có chút không hiểu tiểu thư đây là ý gì.

Tư Không Thận cảm nhận năm ngón tay lạnh lẽo của đối phương xẹt qua khuôn mặt thì trong lòng đột nhiên khó chịu co rút


/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status