Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 36 - Diễn Trò Với Nhau

/104


Ngao Tương càng ngày càng cảm thấy tuồng vui trước mắt này hết sức đặc sắc, cùng với Mẫn phu nhân, hai người không nói lời nào chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

Mộ Lam Yên thấy một tay Thượng Quan Thuần Nhi xoa vòng ngọc kia, mặc dù nhìn ra được đối phương rất là không nỡ, nhưng lại muốn phối hợp lão phu nhân diễn trò, bưng cái giỏ, chính là quỳ gối trước mặt Thượng Quan Thuần Nhi: Lam Yên cám ơn di mẫu ban ân.

Quả thật, một màn mới vừa rồi kia, tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Thuần Nhi muốn lấy vòng ngọc xuống.

Nhưng duy chỉ có trong lòng chính nàng hiểu, mới vừa rồi nàng chỉ là trong lòng quấy phá muốn giấu nó đi!

Tên đã lắp vào cung, không bắn không được.

Thượng Quan Thuần Nhi nhịn đau, vẫn là cứng rắn lấy vòng tay này từ trên cổ tay mình xuống. Thành vòng tay ấm áp xẹt qua xương tay nhô ra, cấn mu bàn tay vốn cũng không có quá nhiều màu máu càng thêm trắng bệch.

Nhưng cái đau này cũng không so được với đau đớn trong lòng nàng.

Lão phu nhân thấy thế chút hờn giận trong lòng tiêu tán, ngay sau đó cũng không làm khó dễ với chi thứ hai nữa. Bà mỉm cười gọi Mộ Lam Yên từ trước mặt Thượng Quan Thuần Nhi về.

Mộ Lam Yên cầm vòng ngọc trên tay, được tiện nghi còn ra vẻ, cười hì hì lại hành lễ cho đối phương bèn đi tới phía lão phu nhân.

Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, giờ phút này Thượng Quan Thuần Nhi coi như tức giận nữa, cũng chỉ có thể giả vờ bộ dáng trưởng bối hiền lành, đưa mắt nhìn Mộ Lam Yên rời đi.

Mộ Lam Yên chia ra phái tặng một bình sứ màu trắng cho hầu hết mỗi người tại chỗ, đi ngang qua trước mặt Ngao Tương thì không chuẩn bị trước thấy đối phương lại vẫn đưa ra ngón tay cái về phía mình. Ngại vì ngăn cách phía trước, nàng cũng nhếch miệng mỉm cười bèn lập tức đi qua từ trước mặt nàng.

Lão phu nhân nhìn bình trong tay mình hơi lớn một chút so người khác, hỏi vội: Đây là ý gì?

Mộ Lam Yên đến gần phía lão phu nhân: Ngài là trưởng bối, cho ngài đương nhiên phải khác biệt với người khác một chút. Lão phu nhân, con tới mở ra cho người nhé! Mộ Lam Yên dứt lời bèn đặt nắp màu trắng ở bên cạnh.

Một gốc hoa sen trông rất sống động, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chén sứ của lão phu nhân vốn là rất khác với mọi người, chén tròn đáy hình cung hướng lên, giống như hai bồn đá có trồng thủy tiên (hoa súng) ở cửa Thanh Hà viện này. Mà bên trong lại còn là màu trắng làm đế, phía trên trải tầng bánh ngọt trong suốt, ví như nước hồ. Ở trên nữa chính là lá sen nằm rạp ở Mặt nước , giữa lá sen có một cây trụ xanh biếc uốn lượn đi lên, nở ra một đóa hoa sen trong trắng lộ hồng.

Có hương thơm nhàn nhạt hệt như hoa sen phả tới trước mặt, chế tác kia có thể nói là vừa đẹp vừa thần kỳ đặc sắc vô song.

Lão phu nhân thấy thế, mừng rỡ vỗ tay hô lớn: Đẹp! Quả nhiên là đồ tốt!

Trước đó mẹ con chi thứ hai đã ăn quả đắng, giờ phút này thấy cảnh tượng này trong lòng lạnh lẽo như sông băng trong tháng hai, chết lặng người nhìn chăm chú về phía trước.

Lão phu nhân kỹ tính đột nhiên phát hiện mặt trên lá sen này còn có một ít chữ viết, vội cúi đầu xuống, nheo cặp mắt lại quan sát tỉ mỉ: Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng. . . . . . Đây hiển nhiên là một bài từ, vội ngẩng đầu lên hỏi: Đây là con làm?

Mộ Lam Yên cười một tiếng, gương mặt ửng đỏ gật đầu một cái.

Đây dĩ nhiên không phải là của nàng làm, đây là hai năm sau một thi nhân gọi là Dương Vạn Lý viết ra. Hôm đó khi tới viện của lão phu nhân, trong lòng bèn cực kỳ nhớ nhung đối với bài từ này. Rồi sau đó vì để làm lão phu nhân vui vẻ, chính là mang lên dùng một chút, dù sao bây giờ vị thi nhân này còn không biết ở phương nào, suy nghĩ một chút vậy cũng sẽ không tạo thành quấy nhiễu gì đối với sáng tác thời kỳ sau của hắn nhỉ!

Trong miệng lão phu nhân vẫn lặp đi lặp lại nói thầm những lời này, Ngao Tháp càng là sâu thêm mấy phần cảm tình đối với vị con gái trước mắt này. Tuổi thơ của hắn không thích nghiền ngẫm từng chữ một. Nhưng những năm gần đây, sau khi vào triều làm quan mới phát hiện bên cạnh luôn vây quanh một đám quan văn tỏ vẻ nho nhã, hại hắn luôn không chen lọt lời nói.

Đến trong phủ, Mẫn phu nhân lại đọc đủ thứ thi thư từ thuở nhỏ, không có một loại nào không thuộc lòng ra được, trong lòng hắn bị đả kích lớn. Thật vất vả có hai đứa con gái, mặc dù đại nữ nhi cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, lại ngại vì mẫu thân của nàng, thế nào cũng không yêu thích được. Độc sủng tiểu nữ nhi —— đáng tiếc là một người cũng không thích đi học như hắn. . . . . .

Lôi nha đầu. . . . . . Lão phu nhân đột nhiên nêu tên, làm cho các vị đang ngồi ở đây đột nhiên giật mình, nghiêng mắt nhìn lại phía Ngao Lôi.

Ngao Lôi vốn là muốn khiêm tốn một chút lại biết điều một chút, toàn thân chấn động ngạc nhiên chống lại ánh mắt của lão phu nhân: Lão phu nhân, sao ạ?

Lần này, trước khi lão phu nhân nói chuyện đầu tiên là nghiêng mắt liếc nhìn Mộ Lam Yên bên cạnh: Lúc trước không phải con nói, nha đầu Lam Yên không biết cầm kỳ thư


/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status