Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Chương 31 - Trấn Hồn

/229


Chuôi cổ đao này trong mắt người khác có lẽ không có giá trị gì, nhưng từ ánh mắt đầu tiên Thanh Việt nhìn thấy đã biết nó có một công năng rất đặc biệt—— trấn hồn.

Kì thực, công năng lớn nhất của chuôi đao này hẳn là ——thánh khiết, có sức mạnh quang minh nồng đậm. Như vậy lúc dùng nó giết người có thể tiêu trừ oán khí bám trên chuôi đao.

Chuôi đao này vốn có đặc tính như vậy thì chẳng có gì đặc biệt với Thanh Việt. Nhưng mà người chế tác còn khảm trên lưng đao một tảng đá trang trí.

Có lẽ, mọi người trên thế giới này không hiểu đặc tính của nó. Nhưng Thanh Việt hiểu rõ, tảng đá này có tên là ——trấn hồn thạch.

Cũng vì thế mà nó biến đổi tính năng chuôi đao thành một thứ mà không ai biết ——trấn hồn.

Nói cách khác, phàm là sinh linh chết dưới bả đao này, trừ bỏ chết đi, oán khí sinh ra sẽ bị đặc tính quang minh tiêu trừ, còn linh hồn sẽ bị trấn áp ở chuôi đao.

Trải qua hơn ngàn năm, sức mạnh quang minh vốn có trên chuôi đao không thể tiêu trừ oán khí toát ra từ số oan hồn bị trấn giữ trong nó, ngày qua ngày nó bị oán khí ăn mòn, biến thành một khối trắng đen, rách tung tóe.

Nghĩ lại thì đứa con của bá tước phu nhân cũng vì oán khí trong chuôi đao này thu hút, mới mắc phải chứng bệnh chỉ có thể dùng pháp thuật hệ quang khống chế.

Lúc Thanh Việt nghe bá tước phu nhân nói chuôi cổ đao này đã tham dự đại chiến thần ma đã có chút hứng thú, linh hồn của hai tộc thần ma cùng người thường trên thế giới này có gì khác biệt a?

Vì thế Thanh Việt sau khi có được cổ đao, lập tức khẩn trương nhốt mình vào phòng nghiên cứu không gian, tìm tòi nghiên cứu.

Thanh Việt tách viên trấn hồn thạch trang trí trên cổ đao xuống.

Linh hồn nhốt trong cổ đao tuy bị trấn giữ hơn ngàn năm, nhưng vì cổ đao có sức mạnh tương phản khắc chế sức mạnh nên tới giờ bọn chúng cũng không thể gây hại quá trầm trọng cho con người.

Thanh Việt trực tiếp dùng linh hồn mình xâm nhập vào trấn hồn thạch điều tra. Kết quả vừa làm Thanh Việt thất vọng, cũng thực hưng phấn.

Thất vọng vì kí ức của mớ linh hồn vì bị trấn giữ quá lâu đã biến mất không còn gì, ý tưởng nghiên cứu hai tộc thần ma cũng vì thế mà phá hủy.

Bất quá, Thanh Việt đã kiểm tra đám linh hồn này, tuy so với người bình thường mạnh hơn không ít nhưng cũng không có gì đặc biệt. Nói cách khác, hai tộc được xưng là thần ma trong thế giới này cũng không lợi hại như Thanh Việt tưởng.

Nhưng điều làm Thanh Việt hưng phấn là đám linh hồn này không chỉ mạnh hơn người bình thường, hơn nữa trải qua ngàn năm nên trở nên cô đọng, tinh thuần hơn. Vẫn còn chút oán niệm, bất quá việc này đối với Thanh Việt mà nói không có gì khó. Để phụ hoàng hút đám linh hồn này so ra thì tốt hơn hút linh hồn đám nô lệ.

Tuy Hoàng Phủ Ngạo không biểu hiện gì trước mặt Thanh Việt, nhưng bé vẫn có thể cảm nhân phụ hoàng mỗi khi hút linh hồn xong sẽ mất ngủ vài ngày.

Nam Việt hoàng đế——đoàn người Hoàng Phủ Ngạo, sáng sớm ngày thứ 3 dừng chân ở Dạ thành bắt đầu tập hợp tới bến tàu, dùng thuyền theo sông Mạt Đạt Lạp thẳng tới Đông Chích.

Chiếc thuyền xa hoa khổng lồ được khắc đồ đằng hoàng gia Nam Việt đế quốc, theo sau là hơn 10 chiến thuyền hộ vệ, theo dòng Mạt Đạt Lạp rộng lớn đẩy nhanh tốc độ.

Phòng ngủ Nam Việt hoàng đế.

Hoàng Phủ Ngạo có chút bất đắc dĩ nhìn nhi tử bảo bối cuộn người nặng nề ngủ trong lòng mình suốt một ngày một đêm.

Từ ngày ấy, sau khi Việt nhi có được bả đao cắt rau cũng khó kia thì vội vàng trở về phủ thành chủ, trịnh trọng nói với bọn họ, bé phải làm một thực nghiệm rất quan trọng, ai cũng không được phép quấy rối. Sau đó liền nhốt mình trong phòng không gian.

Tình huống như vậy trước kia ngày nào cũng phát sinh, Thanh Việt rất thích đưa mấy thứ mình hứng thú vào phòng thí nghiệm nghiên cứu, vì thế lúc Thanh Việt đưa ra yêu cầu này, Hoàng Phủ Ngạo lập tức đáp ứng.

Nhưng mà lần này Thanh Việt ở trong phòng khá lâu, cư nhiên trải qua suốt 2 ngày 2 đêm, ngay cả Hoàng Phủ Ngạo đưa thức ăn nước uống cho bé cũng bị cự tuyệt không cho vào.

Thẳng tới sáng sớm ngày thứ 3, từ phòng Thanh Việt truyền ra tiếng cười quỷ dị vô cùng khoái trá của Ma Nha, Thanh Việt mới mở cửa bước ra ngoài, vừa hưng phấn lại mệt mỏi.

……..

“Bệ hạ, canh nóng ngài phân phó Tạp Ân chuẩn bị cho tiểu điện hạ đã chuẩn bị tốt.”Tạp Ân bưng một chén canh vào, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hoàng Phủ Ngạo.

“Việt nhi, tỉnh tỉnh.”

Hoàng Phủ Ngạo xốc Việt nhi đứng lên, ôm vào lòng mình nhẹ nhàng lay gương mặt nhỏ nhắn.

“Đã ngủ một ngày một đêm rồi, phải ăn chút gì đó.”

Thanh Việt mơ mơ màng màng hé cái miệng nhỏ nhắn, để Hoàng Phủ Ngạo từng muỗng từng muỗng uy mình, như một con mèo nhỏ đang hưởng thụ cọ cọ y.

“Bệ hạ, thuyền đã tiến vào biên giới Đông Chích, một lát nữa thuyền sẽ cập bến, sau đó chúng ta sẽ cưỡi ngựa, ước chừng chạng vạng có thể tới hoàng cung Đông Chích.”

“Ân.”

Hoàng Phủ Ngạo không để ý lên tiếng.

“Bệ hạ, ngài…….”

Tạp Ân có chút do dự.

“Ha hả….. bày biểu tình này ra làm gì, lần này cũng không phải trẫm tới làm Chất Tử.”

“Bệ hạ, tiểu nhân chính là…… có chút…….”

“Trẫm biết ngươi lo lắng cho trẫm, bất quá trẫm đã không còn là hài tử chỉ hơn 10 tuổi trước kia, hắn….. không thể thương tổn trẫm được.”

Âm thanh Hoàng Phủ Ngạo vì nhớ tới quá khứ mà có chút mơ hồ.

“Bệ hạ.”

“Được rồi, Tạp Ân, tính cách trẫm ngươi cũng hiểu, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, trẫm không phải người sẽ quay đầu lại.”

Hoàng Phủ Ngạo nhìn bé con vừa uống hết bát súp lại ghé vào lòng y nặng nề ngủ, sủng nịch vuốt mái tóc bạch kim, hôn mấy ngụm lên gương mặt nhỏ nhắn, lại giúp bé chỉnh tư thế nằm ngay một chút.

……..

Hoàng hôn chiếu lên hoàng thành Đông Chích, một nửa đắm chìm trong tà dương màu da cam một nửa lại ẩn mình trong bóng đêm u ám, vừa có vẻ huy hoàng lại cô độc.

Huy hoàng, chỉ có người ngoài thành mới cảm giác như vậy.

Mà tĩnh mịch chỉ có người trong hoàng thành.

Trên tường thành cao cao, một nam tử tuấn dật mặc hoa phục màu tím, ánh mắt xanh biếc lẳng lặng nhìn về phương xa, đôi mắt mông lung như đang đắm chìm trong hồi ức, tà dương rực rỡ, cơn gió thoang thoảng thổi bay giấc mộng tử điệp.

Xa xa, trên quan đạo ngoài thành, một đội hộ vệ hoàng gia mang đồ đằng của Nam Việt đế quốc chầm chậm tiến tới.

“Ngươi rốt cuộc cũng tới.”

Cánh môi bạc khẽ mỉm thành một nụ cười yếu ớt, thì thào nói.

/229

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status