Dị Giới Ta Tới Đây

Chương 3: Phong ba chọn đồ vật đoán tương lai

/7


Trong một căn phòng phía đông Ngọc Lung nhai nơi ở của các trưởng lão, Bố cục lầu các khỏe khoắn, họa tiết chạm khắc cổ xưa, hoa cỏ thi nhau đua nở, nơi này mọi ngày nhộn nhịp tấp nập, nay xung quanh yên ắng không một bóng người, chắn hẳn trong phòng người ta đang làm gì đó rất thần bí.

Một lão giả dáng người cao gầy, mặc trên người bộ áo trường sam màu chàm, đầu mang mũ ngọc, tay cầm hai khối thiết chì xoay qua xoay lại đang híp mắt nhìn người báo cáo bên dưới:

"ngươi nói bọn họ gần đây rất kì lạ?"

"Đúng vậy đại trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân Chỉ Doanh kia ra vào một nơi khá bí mật , mặc dù che giấu khá tốt nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt ưng nhi của ta "

Vừa nói vừa vuốt ve con chim ưng đậu trên bả vai, đây cũng là một loài ma thú có bề ngoài giống hùng ưng , tuy nhiên bộ cánh của nó lại sặc sỡ như lông vẹt. Người có ma thú đâu phải kẻ bình thường, đúng vậy người đang vuốt ve ma thú Liếp Ưng đó là bát trưởng lão Mộc Vỹ, mà người nắm ngọc trong tay kia là đại trưởng lão Mộc Lam. Ngồi bên cạnh nhị trưởng lão Mộc Thanh vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Thang Chỉ Doanh, ta nhớ Mộc Thăng mang nàng ta về cách đây 5 năm"

" Ta nhớ cách đây 5 năm gia tộc nghịch thiên đó cũng có tin đồn dính phải họa diệt môn, không ai trốn thoát" lục trưởng lão Mộc Cầm tiếp lời.

"Chẳng phải nói nàng ta là người bình thường không thể tu luyện như chúng ta sao, hôm nay ta chính mắt nhìn thấy nàng ta khởi vận linh khí, nếu không sao có thể dễ dàng bay múa trong gió tuyết như vậy. Phải nói tên Mộc Thang đó đúng là nhặt được báu vật, nếu nàng ta là người của gia tộc đó thì cũng thôi đi, nếu là người bình thường thì với tư sắc ấy cũng..chậc chậc...." . Nói chuyện là bát trưởng lão , giọng điệu thật đáng khinh.

"Việc này còn cần cẩn thận tra xét, nếu như nàng ta thật là người gia tộc đó, mọi chuyện có lẽ sẽ khó hơn chúng ta tưởng, tên nhóc Mộc Thăng kia vây cánh cũng bắt đầu cứng cáp dần rồi, rất khó đối phó" đại trưởng lão nhăn mày

"Hừ, đến cha hắn ta còn bại dưới tay chúng ta, hắn_ cái đồ nghé con không sợ cọp đó có là gì, mặc dù tu vi của hắn không sai, nhưng đối phó với hắn, bốn người chúng ta dư sức đi"bát trưởng lão không cho là đúng.

Lục trưởng lão tiếp lời: " ta nghĩ vần nên chờ tam và tứ trưởng lão bế quan xong rồi bàn bạc cho kĩ"

"Bàn gì chứ, ai chẳng biết Tứ trưởng lão luôn bao che cho tên Mộc Thăng kia, chúng ta nên hành động thôi, cơ sở chúng ta xây dựng mấy năm nay ta thấy rất ổn thỏa rồi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão,hai người nói đi?"

"Nhị trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không ?"

"Theo ta thấy chúng ta vẫn chưa nên nóng vội, chưa nói đến bản đồ của "trấn gia chi bảo" vẫn nắm trong tay Mộ Thăng, hơn nữa thân phận Thang Chỉ Doanh vẫn chưa xác định được, vẫn nên cẩn thận."

Nghe thế Đại trưởng lão cũng chau mày : "Ta vẫn nên chờ tam trưởng lão ra rồi tính tiếp, hai người kia nói bế quan năm năm hiện tại cũng đã hai năm, ba năm tới cố gắng thâu tóm lực lượng cho tốt"

"chẳng lẽ không có cách gì điều tra thân thế Thang Chỉ Doanh?" bát trưởng lão vẫn là không cam lòng

"Ta có một cách này...." nói rồi nhìn nhìn mọi người.

"Aiz !!! nhị trưởng lão, đừng thần bí nữa, mau nói đi....."

"bát trưởng lão, ngươi vẫn cứ nóng tính như vậy, nghe ta nói đây ít hôm nữa là ngày chọn đồ vật đoán tương lai của con gái nàng ta, chúng ta ......cứ như vậy..."

Như Yên không biết một âm mưu độc ác nhắm vào nàng đang được âm thầm tiến hành .....

Hôm nay là ngày Như Yên tròn một tuổi, theo tập tục thế giới này cũng sẽ là ngày nàng chọn đồ đoán tương lại của mình. Ngày này tất cả mọi người của Mộc gia đều tập trung về đây, cả một sảnh đường to lớn đầy kín người, giữa sảnh bày một chiếc bàn tròn, không như tưởng tượng của nàng có vô vàn thứ, trên bàn chỉ có duy nhất một chiếc gương hình bầu dục. Mặt gương làm từ ma tinh của một loài ma thú tên Bất Tượng, được mài sáng bóng, trong suốt không tì vết, mặt sau gương được gắn một bức phù điêu với những ấn kí kì lạ, xung quanh được khảm đá đỏ, phát ra ánh sáng mờ ảo. Như Yên thật tò mò, cuối cùng thì chiếc gương này có công dụng gì đây???.

Không đợi nàng kịp suy nghĩ, ngẩng đầu lên đã thấy mình bị bao vây bởi rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Mọi người đặt tay lên đầu nàng nói những lời may mắn, chúc phúc, sau đó đặt những vật thân thiết hay mang theo bên mình lên người nàng. Cái này nơi có ý nghĩa mượn những vật đã ít nhiều tiếp xúc với linh khí đến ngăn chặn các thế lực hắc ám không quấy nhiễu tới đứa nhỏ.

Chúc phúc xong, mọi người lại lần lượt mang tới quà tặng dành cho nàng. Quà tặng rất phong phú, có chuỗi ngọc xanh biếc ,sờ vào mát lạnh khiến nàng thích thú, có chuỗi san hô đỏ rực như máu, có đôi hài thêu hình nổi trông sống động như thật, còn có tượng ngọc nho nhỏ hình các con vật..... nhiều vật quý giá khiến mỗ nữ nào đó cười đến híp hết mắt . Nàng quả thực chưa bao giờ giàu như lúc này đâu nha.

"Bảo bối đây là quà của phụ thân" Như Yên rời mắt khỏi những thứ đang vây quanh nàng ngước lên nhìn phụ thân. chợt mở to mắt, oa thật đẹp, trong tay phụ thân nàng là một viên ngọc hình mặt trăng, tỏa ánh sáng trắng nhè nhẹ, thân ngọc trong suốt, chỉ bằng ngón tay của nàng hiện tại . Ngọc được treo lên một sợi dây màu đỏ , sờ vào có cảm giác giác cả người thoải mái, như được ngâm mình trong suối nước ấm vậy. Khi nàng đang yêu thích không buông tay thì tiếng của một vị phu nhân làm nàng chú ý :

"Trời ạ, đây không phải là ma tinh của Ôn Độ ma thú đấy chứ"

"Trời ơi đúng là nó đấy, còn được gọt giũa kĩ lưỡng nữa chứ, phải tốn bao nhiêu linh lực mới được nhẵn mịn thế này đây,còn chưa kể Ôn Độ thú có bao nhiêu khó bắt. Gia chủ tương lai thật sủng tứ tiểu thư nha"

"Còn không phải sao, mang theo ma tinh của Ôn Độ ma thú bên người sẽ không chịu ảnh hưởng nóng, lạnh của thời tiết, còn chống được mê hương nữa, rất quý giá đó"

Như Yên nghe mà ngây ngẩn cả người, cái này không phải ngọc, là món quà phụ thân dành hết tâm tư làm cho nàng, âm thầm tự nhủ, nàng sẽ luôn mang theo bên mình, không bao giờ làm mất nó.

Mẫu thân nhận lấy sợ dây gắn ma tinh đeo lên cổ cho nàng sau đó thả nàng xuống chiếc bàn có đặt chiếc gương kì lạ lúc trước nàng nhìn thấy rồi lui sang bên cạnh, Tiểu Yên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nó, rồi lại quay sang nhìn mẫu thân.

"Tiểu Yên , ngoan, đừng sợ hãi". nàng mỉm cười trấn an nữ nhi

Tiếp đó, một lão giả râu tóc trắng xóa xuất hiện, lão là người cao tuổi nhất trong gia tộc. Sau một hồi nghi thức tế gương phức tạp, lão cắt ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên mi tâm Như Yên rồi tuyên bố :

"Giọt máu Mộc gia mượn linh hồn ma thú, xin hãy cho ta nhìn thấy sự lựa chọn của thần" nói xong lại nhỏ một giọt máu lên tấm gương kia.

Sau ba giây từ mặt gương xuất hiện ánh sáng đỏ, lan ra rồi bao bọc quanh người Như Yên, khiến nàng cảm thấy như lọt vào sương mù. Chợt một hình ảnh khiến nàng chú ý, một thiếu nữ xinh đẹp như ảo như mộng, gương mặt nhu mỹ phiêu dật, mặc một bộ váy dài màu trắng tinh khiết, trông nàng hoàn toàn phiêu nhiên thoát tục, tiếp sau đó àng thấy thiếu nữ ấy múa kiếm, kì lạ bài múa ấy nàng đã quen thuộc vô số lần, đúng, chính là nhìn thấy phụ thân ngày ngày luyện tập, tiếp đó lại thấy nàng đang cầm trên tay một viên đan dược nghiên cứu.... rất nhiều hình ảnh trôi qua, lúc thì ôm sủng vật, lúc thì đàn cổ cầm..... Có những hình ảnh trôi qua quá nhanh mà nàng không thể nắm bắt hết.

Trong lúc nàng đắm chìm trong những hình ảnh vừa hư ảo vừa xa xôi, bên ngoài mẫu thân nàng đang sai bảo nha hoàn đưa rất nhiều đồ vật sang một chiếc bàn khác, chiếc bàn này rất rộng rãi, trên bày hàng trăm thứ đồ, có lẽ là để chuẩn bị cho Như Yên chọn đồ vật đoàn tương lai của mình.

Trong khi mọi người ra vào bận rộn, nhị trưởng lão đưa mắt nhìn sang một nha hoàn diện mạo bình thường ra hiệu, nàng kia hiểu ý gật đầu rồi lui xuống, một lát sau bưng lên một chiếc khay đựng một bó hoa kì lạ,nhanh chóng đặt lên bàn sau đó lui xuống. Hành động nhanh gọn, không khiến người khác chú ý.

Đợi mọi thứ xong xuôi cũng là lúc ánh sáng quanh thân Như Yên tản đi hết, nàng mơ màng mở mắt ra, vẫn không thể tin được cái mà nàng nhìn thấy, dường như là những mảnh ghép từ tương lai, tuy mọi thứ trôi đi khá nhanh, nhưng nàng vẫn có thể nắm bắt một vài thứ. Vẫn chìm trong suy nghĩ riêng của mình, chợt tiếng mẫu thân vang lên bên tai khiến nàng hồi hồn.

Như Yên được đặt lên chiếc bàn thứ hai đặt đầy đồ vật, vị lão giả khi nãy lại quay sang nói "tứ điệt nữ, bây giờ con hãy chọn đồ vật mà con cảm thấy quen thuộc nhất' nói rồi lui sang bên cho Như yên lựa chọn.

Như Yên nàng thật rối rắm, nếu thật nàng mới một tuổi, nàng sẽ không hiểu khi nãy nàng nhìn thấy là gì, mà sẽ theo lời lão giả nói chọn thứ mà nàng thấy quen mắt. Nhưng nàng mang trong mình linh hồn của một người đã mười chín tuổi rồi, nàng bỗng nhớ tới lo lắng của phụ thân nếu như nàng nổi bật quá mức, không được, nàng phải chọn thứ gì đó bình thường để không bị mọi người cười nhạo vừa không để hội trưởng lão để mắt tới. Nghĩ nghĩ, nàng bỗng nhìn thấy một bó hoa kì lạ trên bàn, nó được đặt ở vị trí thật bắt mắt, khoan đã hoa màu xanh lam viền hồng lẫn trong kia không phải hoa "Tử Lệ" trong sách thuốc của mẫu thân nhắc tới ư, tuy ngụy trang thật khéo léo nhưng nàng chắc chắn là loài hoa đó. Công dụng của nó là gì nhỉ, hình như là vị thuốc bán dẫn khiến con người ta trúng độc lâm vào mê man giống như ngủ say , nhưng một năm sau đó phải chết không nghi ngờ. Trúng độc mà không ai tìm ra được là trúng độc, quả thật là một phương pháp âm độc mà, nhưng tại sao nó có mặt ở đây, là vô tình hay cố ý đây. Chợt nàng rùng mình, không phải chứ đây không phải là vừa muốn hại nàng vừa muốn điều tra thân phận mẫu thân ư. Nếu nàng chết, phụ mẫu sẽ đau buồn, hơn hết nếu cha mẹ không thể sinh thêm nữa, chẳng phải sẽ phải chức gia chủ này sau này sẽ thuộc về người khác. Còn nếu nàng không chết chứng tỏ nàng được người khác cứu sống, mà cứu được nàng trừ khi có "định hồn đan" , mà đan dược xuất hiện, thân phận mẫu thân sẽ bị bại lộ. Làm sao bây giờ, nàng còn không xác định được nàng đã chạm qua vật gì mang độc hay chưa , lại không thể mở miệng nói với mẫu thân, nếu không sẽ càng bị nghi ngờ.....làm sao đây?

Đúng rồi từ lúc tiến vào đây nàng còn chưa chạm vào bất cứ thứ gì , chỉ cần tránh xa không tiếp xúc với bông hoa đó, chắc chắn sẽ không sao .

Như Yên thực ra không biết, loài hoa này ngoài việc làm chất bán dẫn cho độc dược kia, còn có một tác dụng đó là dụ xà độc ,chỉ có trong trong vu thuật. Vì nghi ngờ thân phận dược sư của Chỉ Doanh mà hội trưởng lão không dùng tới dược vật , ngược lại nhị trưởng lão do cơ duyên tình cờ quen biết một kẻ trong vu giáo, có khả năng điều khiển độc vật, nên đã nghĩ ra cách này.

Cả đại sảnh đường đang hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của Như Yên mà không nhận ra dưới chân bàn, một con rắn màu đen tuyền dài hơn một thước , há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh chứa đầy kịch độc, chiếc lưỡi đỏ lòm phun ra , rụt vào mang theo tiếng phì phì ghê rơn đang lặng lẽ trườn lên bàn. Khéo léo chen mình trong đống đồ vật, không khiến người nào phát giác, tiến tới mục tiêu là Như Yên.

Như Yên vẫn không hay biết nguy hiểm tiến tới gần, nàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Cách đó không xa Sam Sam đang nằm lim dim ngủ, bỗng nhiên mở to hai mắt, nó là ma thú, nó nhạy cảm với linh lực hơn con người, có ai đó đang sử dụng linh lực ở đây, có điều khí tức thật quỷ dị, hơi nghiêng về hơi thở hắc ám. Nó cẩn thận đánh giá xung quanh một chút, sau đó nhạy cảm phát hiện bên cạnh luồng khí tức quỷ dị ấy có tiếng động lạ, có cái gì đó đang di chuyển phát ra tiếng “tê tê…”. Sau một hồi xem xét không thấy gì, nó lại nắm xuống, lim dim mắt tự hỏi bao giờ chủ nhân mới xong đây. Nhắc tới chủ nhân, nó lại nghĩ về hoàn cảnh lần đầu tiên tiếp xúc với nàng.

*************************

Thực chất sau khi ác chiến với kẻ thù nó bị thương rất nghiêm trọng, đang nằm trong hang dự tính bế quan tu luyện tới khi lành hẳn mới trở lại tìm kẻ thù tính sổ, ai ngờ nó nhận ra mùi đan dược, có người đang luyện đan gần đây. Tò mò, nó lần theo mùi hương nhàn nhạt tìm kiếm, theo như nó biết thế giới này dược sư đã biến mất hoàn toàn. Mà nó biết có người luyện dược cũng chỉ vì ngàn năm trước chủ nhân cũ của nó chính là một dược sư thiên tài.Chắn chắn mùi vị của đan dược này là đan dược trị thương lại đúng lúc nó đang cần.

Cẩn thận vừa đi vừa quan sát, cuối cùng nó tìm thấy một mật thất , xung quanh được bố trí huyễn cảnh nhìn như một đám núi giả, nó khinh bỉ cái này cũng muốn đánh lừa nó, nếu nó không nhận ra thì mấy ngàn năm tu luyện của nó muốn vứt đi à. Nhẹ nhàng hóa giải huyễn cảnh, sau một trận rung động, nó nhìn thấy một thạch động, cẩn trọng đi vào, chợt nó né tránh vào một góc. Trong phòng một thiếu phụ mỹ mạo đang cúi đầu dặn dò một oa nhi “ Tiểu Yên Ngoan ngồi đây một lát, mẫu thân sẽ quay lại ngay . Ngoan, đừng sợ nhé” nói rồi thiếu phụ kia rời đi để lại đứa bé một mình ngồi đó.Nó thở phào nhẹ nhõm tuy con người kia không phải đối thủ của nó nhưng nó cũng mệt lắm rồi, không muốn có thêm vết thương nào trên người nữa. Hic từ khi nào nó trở nên chật vật và lén lút như kẻ trộm thế này chứ. Nghĩ thế nó nhìn đứa trẻ bên trong rồi ung dung như vào chốn không người, tìm thấy đan dược trị thương nhanh chóng nuốt xuống. uhm dễ chịu nha, đan dược này không tồi đi. Nhìn sang cái bàn bên cạnh, uhm điểm tâm này có vẻ rất ngon, đã bao lâu nó chưa ăn điểm tâm rồi, nó rất nhớ nha. Một mạch chén sạch đĩa điểm tâm thơm ngon không chừa chút mảnh vụn, nó vỗ chiếc bụng tròn xoe đang muốn rời đi chợt :

“Ma thú cũng muốn đi trộm đồ ư, không phải ngươi nghĩ không ai phát hiện ra mình đấy chứ” một giọng nói thanh thúy mà non nớt cất lên. Oa nhi kia đúng là Như Yên , nàng im lặng theo dõi con hồ ly nhỏ này nãy giờ, không nghĩ nó ăn xong rồi muốn quệt miệng bỏ chạy.

“lão tử là quang minh chính đại , không phải ăn trôm” nói xong chớt nó khựng lại, gặp ma sao, ai vừa nói chuyện với nó???.

“Chậc chậc ma thú biết nói, tu vi của ngươi chắc là cao đi, phải rồi, ngươi là quang minh chính đại ăn trộm đồ của người khác” đứa bé không sợ sệt đáp lại

Tuyết Vân Sam hoàn toàn ngốc ở đó, ai nói cho nó biết nó thấy gì đây, một hài tử chưa đầy một tuổi nhìn đang nhìn nó đầy khinh miệt.

“Nhà ngươi không cần nhìn, thế nào ăn rồi ngươi không định không trả tiền cứ thế mà đi chứ, nếu để cho giới ma thú biết hồ ly ngươi ăn trộm đồ, cái này chậc chậc… ngươi cũng tự biết đi”

Mỗ con vật nào đó rùng mình, không được nếu để bọn ma thú kia biết chuyện, danh danh đỉnh đỉnh Tuyết Vân Sam đại nhân nó đi trộm đồ, danh tiếng của nó coi như nát bét, nó làm sao còn mặt mũi ở lại Ngọc Lung nhai này làm lão đại đây. Nghĩ nghĩ nó cắn răng :

“lão tử không phải hồ ly, ta là ma thú Tuyết Vân Sam danh danh đỉnh đỉnh; nói đi, ngươi muốn thế nào, cái kia…ta không có kim tệ” bất đắc dĩ nha, nó là ma thú nó làm gì có tiền đây

“Thế này đi, ta chỉ chia sẻ đồ của mình với người thân thôi, bằng không ngươi kế ước với ta đi. Như thế chúng ta sẽ là người một nhà rồi, chút đan dược và thức ăn ấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, ừm... ngươi theo ta về nhà, mẫu thân ta nấu ăn rất ngon a ???” mỗ nữ nào đó vẻ mặt rất dụ dỗ. Tuyết Vân Sam ma thú ư, nàng có hứng thú với nó nha.

Tuyết Vân Sam ma thú nghĩ nghĩ, đã mấy ngàn năm ta không được ăn ngon rồi, lại nhớ cái mùi vị điểm tâm khi nãy cộng thêm lời dụ dỗ của Như Yên, mỗ ma thú nào đó rất không có hình tượng vì miếng ăn bán mình “ta đồng ý”

Một giọt máu nhỏ lên mi tâm nó, một hồi quang mang bao vây hai người lại, ta nhầm là một người một thú, sau đó nâng họ xoay tròn trên không trung rồi đặt trở về vị trí cũ. Qua một lát ánh sáng biến mất nàng và Tuyết Vân Sam chính thức kế ước thành công.

“chủ nhân” sau khi kế ước Tuyết Vân Sam ma thú trở nên ngoan dịu nghe lời.

“uhm ngươi từ nay gọi là sam sam đi”

Sam Sam sau đó rời đi theo lời dặn của nàng, cố ý xuất hiện làm phụ thân nàng bắt được sau đó trở thành thú sủng của nàng. Không ai trừ Như Yên biết Sam Sam là một ma thú lợi hại.

**********************************

Ngước mắt lên nhìn vị chủ nhân bé bỏng chợt nó nhìn thấy một cái đầu gớm ghiếc thò ra từ đống đồ vật, hừ một con vật nho nhỏ mơ tưởng làm hại đến chủ nhân của lão tử. nói rồi nhanh chóng chạy vụt qua.

Như Yên vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình, muốn nhanh chóng chọn một vật nào đó lên, nhìn nhìn đống đồ trên bàn nàng thấy một cái nghiên mực từ ngà voi, ừ lấy cài này hẳn là được đi.

Cùng lúc nàng vươn tay với cái nghiên một bóng đen nhanh như chớp lao về phía nàng, mục tiêu là cái cổ nhỏ bé, Như yên hoàn toàn không chút phát giác.Đang nhìn theo nữ nhi bảo bối Thang Chỉ Doanh thấy vậy theo bản năng lao tới muốn ôm lấy nữ nhi cùng lúc đó Mộc Thăng phát ra linh lực ngăn cản nhưng căn bản là không kịp, con độc xà đó tốc độ quá nhanh lại gần Như Yên hơn, quả cầu sáng lướt qua chứ không trúng mình rắn. Nhìn nó đã tiếp cận nữ nhi họ cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn không thở nổi…… trong lúc nguy cấp ấy, một bóng trắng lướt qua nhanh đến mức nhiều người không kịp nhìn kĩ, chỉ thấy sau đó khi Như Yên cầm chiếc nghiên mực quay đầu lại đã rơi vào vòng tay ấm áp của mẫu thân ; bên cạnh bàn, dưới sàn nhà lát đá cẩm thạch, xác một con độc xà đen nhánh dài hơn một thước vẫn đang quằn quại trong vũng máu.

Ôm lấy nữ nhi , Chỉ Doanh kiểm tra khắp một lượt, đến khi chắc chắn nàng không sao nàng mới cảm thấy tối sầm mặt mũi, mất đi ý thức. Mộc Thăng nhanh tay đỡ lấy nương tử cùng nữ nhi, quay người phân phó người thu thập hiện trường, chú ý các chi tiết, rồi cáo lui đưa mẹ con nàng về viện của họ. Mọi người sau một hồi kinh hoàng cũng bắt đầu giải tán . Buổi lễ kết thúc một cách nhanh chóng.

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status