Chương 1:
Quin là một trong những học viện nổi tiếng hàng đầu thế giới được xây dựng tại nước Z. Đây là nơi dành riêng cho các con em trong giới thượng lưu của đất nước này. Dù là môi trường giáo dục hay chương trình học tập cũng đều cực kì hoàn thiện và khác xa so với người bình thường.
Hôm nay, cả học viện như sôi sục chỉ vì có tin đồn: “ma nữ” sắp quay trở lại.
- Cái gì? Cô ta sắp về trường rồi á?
- Không phải cô ta bị ngã cầu thang cắm đầu xuống đất luôn sao? Sao khỏi nhanh quá vậy?
- Lại sắp ô nhiễm mắt nữa rồi!
- Xì, chẳng có gì phải sợ! Bí mật của cô ta bị phanh phui rồi. Cô ta cũng chẳng dám làm gì chúng ta đâu!
Đám học sinh trong trường nhao nhao bàn tán. “Ma nữ” mà họ nhắc tới chính là Tiêu Mạt Đồng – con gái duy nhất của Tiêu gia. Ở nước Z này, Tiêu gia được mệnh danh là một trong năm gia tộc hùng mạnh nhất, cũng là một trong những người đại diện ban giám đốc học viện Quin. Vì thế, cho dù tiểu thư Tiêu gia có kém cỏi đến mức nào, có đanh đá chua ngoa đến mức nào, có dâm đãng trơ trẽn đến mức nào, cô ta cũng không bao giờ bị đuổi học.
Một tuần trước, Tiêu Mạt Đồng bị ngã cầu thang. Cả học viện hò reo vui mừng. Ai cũng không ngờ được, cô ta lại trở về sớm như thế.
Két!
Một chiếc xe sang trọng màu hồng chóe đỗ trước cổng học viện. Tất cả mọi người run rẩy khóe miệng. Dù có nhìn bao nhiêu lần, bọn họ cũng không thích ứng nổi thẩm mỹ của vị Tiêu tiểu thư này.
Cạch!
Cửa xe mở ra, một bóng người bước xuống. Tất cả đều há hốc mồm nhìn thiếu nữ xinh xắn đáng yêu trước mặt.
Cô gái mặc đồng phục của trường, áo sơmi trắng, váy sọc xanh xếp ly và áo ghi lê đuôi tôm cùng màu khoác ngoài. Làn da trắng nõn không tì vết. Mái tóc vàng dài ngang vai được uốn xoăn thành từng lọn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn màu lục bảo linh động, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào chúm chím. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô đều hoàn hảo đến mức khiến người ta ghen tị. Bộ dạng bé bỏng lung linh của cô làm cô càng thêm đáng yêu gấp bội.
Đây... đây là ai?
"Ma nữ geisha" của bọn họ đâu?
Tiêu Mạt Đồng trơ trẽn dâm đãng bậc nhất của học viện này đâu?
Cô gái nhỏ ngó nghiêng một chút rồi nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má.
- Làm phiền mọi người, mình có thể vào trường được không?
Giọng nói trong trẻo như chuông bạc khiến người ta ngẩn ngơ, tự động dạt sang một bên.
- Cám ơn, hì hì...
Thiếu nữ tung tăng bước vào trường, bỏ lại sau lưng một đám người đã sớm hóa đá. Ngay sau đó, tin tức "ma nữ" bị thương ở đầu nên cứ như biến thành một người khác truyền đi với tốc độ tên lửa. Ai ai cũng tò mò muốn thấy "ma nữ" ngày hôm nay thế nào.
Vậy nhưng, cho dù bên ngoài "sóng gió" là thế, nữ chính của chúng ta vẫn vô tư không biết gì. Cô bước vào lớp với tinh thần vô cùng phấn chấn.
- Chào buổi sáng!
- Ơ?
- Ớ?
Tất cả học sinh trong lớp đều ngớ người, còn tưởng là học sinh đi nhầm lớp.
- Mình là Tiêu Mạt Đồng đây mà. Ờm, chỗ ngồi của mình đâu nhỉ?
- Cái này...
Mấy người trong phòng bối rối. Nếu là Tiêu Mạt Đồng thường ngày, bọn họ có thể trong sáng ngoài tối châm chọc. Nhưng đứng trước một cô gái dễ thương xinh đẹp nhường này, ai có thể thốt ra những lời bất lịch sự được chứ.
- Sao vậy?
Tiêu Mạt Đồng hơi nghiêng đầu thắc mắc. Cả người cô đều lơ đãng toát ra một loại khí chất ngây thơ và ngọt ngào, không hề quá lố, không hề giả tạo. Nó tự nhiên như thể lẽ ra ngay từ đầu đã phải như thế.
- À, không, bàn ghế của cậu…ờ… ý mình là… không hiểu sao nó đã biến mất… Vì tưởng cậu chưa đi học nên chưa kịp thay mới.
Lớp trưởng ngại ngùng lên tiếng giải thích. Thực ra, bàn ghế của Mạt Đồng đã bị bọn họ phá hỏng rồi giấu đi để chơi khăm cô. Nhưng hiện tại lớp trưởng thực sự là không tiếp tục nổi kế hoạch.
- Lớp trưởng, cậu khách khí với cô ta làm gì? Tiêu Mạt Đồng, đừng tưởng cô trút bỏ vẻ ghê tởm thường ngày thì nhân cách đáng khinh của cô có thể thay đổi được. Ai chẳng biết cô là người như thế nào? Nói cho cô biết, bàn ghế của cô…
Một cô nàng tóc đỏ hung hăng lên tiếng. Nhưng cô ta chưa kịp nói xong thì đã bị một nam sinh trong lớp bịt miệng lại. Đúng lúc đó, chuông vào lớp reo lên. Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi, chỉ còn Mạt Đồng vẫn còn đứng như trời trồng giữa lớp.
Cộp cộp!
Thầy giáo bước vào lớp. Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, một vẻ đẹp mạnh mẽ và thành thục của người từng trải. Mọi người trong trường đều gọi anh một tiếng giáo sư Hứa. Anh cũng là chủ nhiệm của lớp E2 này.
Vị giáo sư nọ đẩy gọng kính, hơi nheo mắt nhìn cô học trò bé bỏng trước mặt:
- Tiêu Mạt Đồng?
- Vâng ạ!
- Sao em không về chỗ ngồi?
- Bàn ghế của em bị mất rồi ạ.
- Vậy em ngồi tạm ở bàn giáo viên đi. Hết tiết hãy xuống phòng ban thông báo.
- Vâng, em cám ơn thầy!
Cả lớp trợn mắt nhìn cuộc nói chuyện ngắn ngủn và vô cùng xúc tích của hai thầy trò. Thầy ơi, năng lực tiếp nhận của thầy cũng quá mạnh mẽ thôi! Chúng em đây chỉ có thể ngả mũ chào thua, hic…
Tiêu Mạt Đồng hí hửng ngồi vào chỗ. Giáo sư Hứa cũng nhanh chóng bắt đầu tiết dạy của mình. Bình thường, mọi người đều rất tập trung vào bài giảng của thầy Hứa. Tuy nhiên, hôm nay, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào người học kém nhất học viện – “ma nữ” Tiêu Mạt Đồng. Cô ta không ngủ gật giống như mọi khi nữa mà chăm chú vào bài dạy của thầy. Cây bút trên tay cũng không ngừng di chuyển.
- Bài tập đầu tiên, tôi mời một em lên bảng làm!
Vụt!
Cánh tay của Tiêu Mạt Đồng lập tức giơ lên ngay khi thầy giáo vừa dứt lời. Giáo sư Hứa nâng kính, che đi ý cười nơi đáy mắt.
- Mời em, Mạt Đồng!
Bài toán thứ hai, Mạt Đồng giơ tay.
Bài toán thứ ba, Mạt Đồng tiếp tục giơ tay.
Bài toán thứ tư, lại giơ tay…
Cả lớp kinh dị nhìn cô nhóc kia làm hết bài tập này đến bài tập khác, mà quan trọng hơn hết là cô làm đúng toàn bộ, một lỗi sai cũng không có. Chẳng lẽ sau khi chấn thương ở đầu cô ta đã thành thiên tài?
Hết tiết, rất nhiều người vây quanh lớp E2 để xem “ma nữ” đã thay đổi như thế nào. Bọn họ không kiêng kị gì mà xì xào bàn tán. Tiêu Mạt Đồng hơi nhíu mày khó chịu. Cô bỏ ra khỏi lớp và đi thẳng lên phòng phát thanh của trường. Một lát sau, tiếng loa phóng thanh vang vọng khắp cả học viện.
“Alo alo, xin học viện chú ý! Mình là Tiêu Mạt Đồng lớp E2. Đề nghị tất cả các bạn không gọi mình là “ma nữ” nữa! Từ nay trở đi, xin hãy gọi mình là Tiêu Mạt Đồng – tiểu công chúa đáng yêu nhất, tài năng nhất, cá tính nhất của học viện Quin!”
Hết chương 1.
/1
|