“ Bụp”
Một trái bóng nằm gọn trong lòng bàn tay cô
Cô quay đầu lại nhìn thấy một đám người đang chơi bóng rổ ở sân và nhìn cô như “ sinh vật lạ“. Trong tốp đang nhìn cô ấn tượng nhất đó là 4 đại mĩ nam. Bọn họ rất nổi bật khiến những người đứng cạnh bọn họ cũng bị * chèn ép* ak
Trong số 4 đại mĩ nam đó có 1 người nói to với cô: “ Xin lỗi em nhé”
Thấy cô im lặng nhìn, 1 nam nhân khác lại nói to qua:“ Không biết em có thể trả quả bóng lại cho tụi anh được không?”
Sân bóng rổ cách chỗ cô đang đứng chỉ có 1 bước nhưng chỗ cô đang đứng cách vành bóng rỗ hơn 40 bước chân
“ Bùng bụp”
Tiếng bóng đập vào vành rồi rơi xuống sàn. Khiến những người trong sân bóng rổ nhìn chăm chú vào quả bóng
Khi bọn họ nhìn lại cô gái lúc mới nãy ném bóng từ khoảng cách 40 bước thì chỉ thấy 1 bóng lưng hiện tại đang đuổi theo tốp người đang chạy kia
“ Được rồi, rã hết đi. Không đấu nữa”
“ Hàn Triệt, có người đỡ được quả bóng của cậu kìa“. Nam nhân lúc nãy xin lỗi cô giờ đang trêu trọc mĩ nam đeo kính bên cạnh
“ Diệp Dĩ Tuyên,....”
“Diệp Phàm, anh biết cô gái đó là ai không?”_ Dĩ Tuyên hỏi
“ Anh không biết”
“ Cô ấy tên là Âu Dương Dạ Nguyệt”
“ Đàm Ngôn anh biết cô gái đó à”_ Người tên Hàn Triệt lại hỏi người lúc nãy kêu cô trả lại trái bóng
“ Ừ.... 2 tuần trước khi tham gia tiệc ở nhà Lôi Vũ anh có gặp cô ấy. Cô ấy khiến anh rất ấn tượng”
“ Tiếc thật hôm đó em có việc nên không tham gia bữa tiệc được”_ Dĩ Tuyên nói với giọng khá là tiếc nuối
“ Có chuyện gì à?”
2 đại mĩ nam xách cặp đi tới hỏi
“ Hàn Kính, anh biết không có người đỡ được quả bóng của em trai anh. Ngoài tụi em ra đó”
“ Thôi đi” _ Hàn Triệt lên tiếng
“ Thật sao?”_ Hàn Kính ngạc nhiên hỏi lại
“ Thật đó. Còn là 1 đại mĩ nhân nữa nhé. Nghe Ngôn ca nói cô ấy tên là Âu Dương Dạ Nguyệt”
“ Cô ấy học ở đây à?”
Nam nhân mới tới đang lục đồ trong túi xách nghe đến tên cô gái đỡ bóng em trai của bạn mình thì quay ra hỏi
“ Đúng rồi”_ Dĩ Tuyên nói
“ Sao anh không biết nhỉ?”
Nam nhân đó lại hỏi
“ Hình như cô gái đó mới chuyển trường về đây thôi”_ Diệp Phàm nói
“ Cậu quen cô gái đó phải không Lôi Vũ”_ Đàm Ngôn hỏi nam nhân lục đồ lúc nãy
Lôi Vũ hơi ngạc nhiên trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh hỏi: “ Sao cậu biết mình quen cô ấy”
“ Ở tiệc nhà cậu, mình thấy cậu nói chuyện với cô ấy”_ Đàm Ngôn tiếp tục nói
“ Vậy à....”” À kia kìa”
5 người nhìn theo hướng chỉ của Dĩ Tuyên thì thấy 1 tốp lớp 12 đang đứng thẳng hàng theo kiểu tập hợp
Bọn họ không khó để nhận ra cô gái mà đang là chủ đề nói chuyện của bọn họ từ nãy đến giờ. Cũng không có gì để ngạc nhiên khi có thể nhận ra cô gái này trong tốp người kia. Dù gì cô gái này có 1 khuôn mặt và dáng người thật sự rất là nổi bật à
Tốp ngưới đó dần rã ra. Họ nhìn thấy cô gái đó tới gần ghế thu thập đồ của mình. Hình như nhìn thấy ánh mắt của họ. Cô liền quay đầu lại nhìn bọn họ, cười cười rồi cúi chào. Xách cặp bỏ đi
“ Quá dễ thương rồi”_ Hàn Triệt dù lúc nãy bị thằng bạn trêu trọc vì cô. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô cũng phải cảm thán
“ Em mà gặp lại con bé. Nhất định sẽ bắt con bé về nhà làm cô vợ nhỏ a”
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng. Dĩ Tuyên liền biết bão sắp đến. Liền thức thời nói:
“ Thôi, tạm biệt các anh. Em có công việc phải đi trước. Bye”
“ Mình cũng có việc rồi. Tạm biệt”_ Đàm Ngôn nhìn điện thoại của mình nói
5 người đại mĩ nam lúc nãy đã tản ra. Giờ sân bóng rổ thật sự rất vắng vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà
Cô liền nằm dài trên giường. Cô thật sự rất mệt a. Chùm chăn qua đầu rồi lấy ra
Cô nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra mấy tiếng trước. Cô thật sự rất tò mò 5 vị mĩ nam nói chuyện với Lôi Vũ là ai a
Cô phải thừa nhận bọn họ rất đẹp. Bọn họ đẹp như vậy mà trong khi cô điều tra về nam chính hay nam phụ đều chẳng thấy gì về họ cả
Lôi Vũ là người khiến cô bất ngờ nhất khi anh không phải dàn nam chính trong truyện giờ lẫn thêm 1 đám mĩ nam lại chẳng liên quan gì tới truyện nữa
Có khi nào cô xuyên vào không phải 1 cuốn truyện mà là nhiều cuốn truyện không vậy trời!!!!
Nói thì vậy thôi. Chứ cô vẫn mở máy tính lên. Nhưng không phải điều tra về bọn họ mà là về bộ kỉ luật và hội học sinh
Bộ kỉ luật
Bộ trưởng: Hàn Kính
Bộ phó: Đàm Ngôn
Thành viên: Hàn Triệt, Diệp Dĩ Tuyên, Diệp Phàm
Hội học sinh
Chủ tịch HHS: Đằng Nguyên
Hội trưởng HHS: Lôi Vũ
Hội phó HHS: Giang Ly
Thư kí HHS: Lương Mĩ Ngọc
.....
Ngoài những cái tên và những tấm hình( tấm có, tấm không). Nhiều tấm thì bị lem, tấm thì chỉ chụp được mặt sau. Tấm thì bị làm mờ. Nếu không phải cô từng gặp những người đó qua chắc cô cũng chẳng thể nào nhận ra họ a
Trong đó có 2 người là cô chưa từng gặp mặt và chẳng thấy hình của họ đâu là Đằng Nguyên và Giang Ly. Dù cô đã cố gắng đào hết trang mạng này qua trang mạng khác nhưng cũng chẳng thu thập được gì
Nhưng cũng chẳng sao
Lúc đầu cô tưởng bọn họ không dính liếu tới truyện” Chinh phục trái tim đàn ông”
Nhưng xem ra cô lầm rồi. Họ có được nói qua trong truyện. Và họ cũng là người gián tiếp sáng tạo ra nam phụ và nữ phụ trong truyện
Cô cũng chỉ mới nhận ra chuyện này khi nhìn thấy tên Lương Mĩ Ngọc mà thôi
Lương Mĩ Ngọc là 1 nữ phụ trong truyện. Cô nàng này rất khôn ngoan và rất biết che giấu bản chất thật của mình
Dù rất ghét nữ chính nhưng không thể hiện ra mặt. Chỉ ngắm ngầm mà hãm hại nữ chính mà thui
Cô nàng này là 1 người khiến cho Âu Dương Cẩm suy nghĩ đến nứt não mới loại trừ được cô ta
Đây là 1 người cực kì thâm hiểm và ích kỉ. Dù là bạn bè thân cũng có thể tính kế hãm hãi chỉ để đạt đến mục đích riêng của mình
Từ trong truyện khi biết cô ta là 1 người có tính cách như vậy là cô đã không thích cô ta rồi. Nhiều lần đọc tới phân khúc cô ta hãm hại bạn bè của mình cô chỉ muốn giết quách cô ta cho xong
Nhưng khi xuyên qua. Cô mới biết cô ta cũng chưa chắc muốn mình có 1 tính cách như vậy. Không thể trách 1 mình cô ta được
Và số phận của cô ta, cô ta cũng chẳng thể quyết định được đâu.
Cô ta cũng không đụng chạm gì tới cô và nguyên chủ. Vả lại cô và cô ta cũng là nữ phụ. Nên cô cũng có 1 chút thông cảm và cảm thấy đáng thương cho cô ta
Nên khoảng thời gian sau này ở trong trường cô rất mong mình và cô ta có thể giữ quan niệm “ai sống mặc ai” thôi
Cô ta cũng chẳng *oai hùm lưng gấu* gì mà cô phải sợ. Chỉ là cô ta là 1 dạng nữ phụ có não, biết tính kế người khác. Và cô ta là thư kí HHS. Phía sau cô ta là HHS chống lưng. Nên cũng không có gì đặc sắc khi cô không thích gây chuyện với cô ta mà thôi
Nhưng dù cô ta có tài giỏi khôn ngoan đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là nữ phụ mà thôi. Mà đã là nữ phụ thì vẫn luôn mắc phải cái sai lầm đó là” không biết điểm dừng”
Nhắc tới điểm dừng của cô ta lại nói đến chi tiết của bộ và hội học sinh này mà cô đọc được trong truyện” Chinh phục trái tim đàn ông“. Chi tiết đó là như vậy....
P/s: xin lỗi mọi người vì đăng trễ hơn 1 ngày. Vì mĩ nam xuất hiện nhiều quá nên ta phải đi kiếm tên cho mấy ảnh nên là chương này *hơi trễ*1 chút
Một trái bóng nằm gọn trong lòng bàn tay cô
Cô quay đầu lại nhìn thấy một đám người đang chơi bóng rổ ở sân và nhìn cô như “ sinh vật lạ“. Trong tốp đang nhìn cô ấn tượng nhất đó là 4 đại mĩ nam. Bọn họ rất nổi bật khiến những người đứng cạnh bọn họ cũng bị * chèn ép* ak
Trong số 4 đại mĩ nam đó có 1 người nói to với cô: “ Xin lỗi em nhé”
Thấy cô im lặng nhìn, 1 nam nhân khác lại nói to qua:“ Không biết em có thể trả quả bóng lại cho tụi anh được không?”
Sân bóng rổ cách chỗ cô đang đứng chỉ có 1 bước nhưng chỗ cô đang đứng cách vành bóng rỗ hơn 40 bước chân
“ Bùng bụp”
Tiếng bóng đập vào vành rồi rơi xuống sàn. Khiến những người trong sân bóng rổ nhìn chăm chú vào quả bóng
Khi bọn họ nhìn lại cô gái lúc mới nãy ném bóng từ khoảng cách 40 bước thì chỉ thấy 1 bóng lưng hiện tại đang đuổi theo tốp người đang chạy kia
“ Được rồi, rã hết đi. Không đấu nữa”
“ Hàn Triệt, có người đỡ được quả bóng của cậu kìa“. Nam nhân lúc nãy xin lỗi cô giờ đang trêu trọc mĩ nam đeo kính bên cạnh
“ Diệp Dĩ Tuyên,....”
“Diệp Phàm, anh biết cô gái đó là ai không?”_ Dĩ Tuyên hỏi
“ Anh không biết”
“ Cô ấy tên là Âu Dương Dạ Nguyệt”
“ Đàm Ngôn anh biết cô gái đó à”_ Người tên Hàn Triệt lại hỏi người lúc nãy kêu cô trả lại trái bóng
“ Ừ.... 2 tuần trước khi tham gia tiệc ở nhà Lôi Vũ anh có gặp cô ấy. Cô ấy khiến anh rất ấn tượng”
“ Tiếc thật hôm đó em có việc nên không tham gia bữa tiệc được”_ Dĩ Tuyên nói với giọng khá là tiếc nuối
“ Có chuyện gì à?”
2 đại mĩ nam xách cặp đi tới hỏi
“ Hàn Kính, anh biết không có người đỡ được quả bóng của em trai anh. Ngoài tụi em ra đó”
“ Thôi đi” _ Hàn Triệt lên tiếng
“ Thật sao?”_ Hàn Kính ngạc nhiên hỏi lại
“ Thật đó. Còn là 1 đại mĩ nhân nữa nhé. Nghe Ngôn ca nói cô ấy tên là Âu Dương Dạ Nguyệt”
“ Cô ấy học ở đây à?”
Nam nhân mới tới đang lục đồ trong túi xách nghe đến tên cô gái đỡ bóng em trai của bạn mình thì quay ra hỏi
“ Đúng rồi”_ Dĩ Tuyên nói
“ Sao anh không biết nhỉ?”
Nam nhân đó lại hỏi
“ Hình như cô gái đó mới chuyển trường về đây thôi”_ Diệp Phàm nói
“ Cậu quen cô gái đó phải không Lôi Vũ”_ Đàm Ngôn hỏi nam nhân lục đồ lúc nãy
Lôi Vũ hơi ngạc nhiên trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh hỏi: “ Sao cậu biết mình quen cô ấy”
“ Ở tiệc nhà cậu, mình thấy cậu nói chuyện với cô ấy”_ Đàm Ngôn tiếp tục nói
“ Vậy à....”” À kia kìa”
5 người nhìn theo hướng chỉ của Dĩ Tuyên thì thấy 1 tốp lớp 12 đang đứng thẳng hàng theo kiểu tập hợp
Bọn họ không khó để nhận ra cô gái mà đang là chủ đề nói chuyện của bọn họ từ nãy đến giờ. Cũng không có gì để ngạc nhiên khi có thể nhận ra cô gái này trong tốp người kia. Dù gì cô gái này có 1 khuôn mặt và dáng người thật sự rất là nổi bật à
Tốp ngưới đó dần rã ra. Họ nhìn thấy cô gái đó tới gần ghế thu thập đồ của mình. Hình như nhìn thấy ánh mắt của họ. Cô liền quay đầu lại nhìn bọn họ, cười cười rồi cúi chào. Xách cặp bỏ đi
“ Quá dễ thương rồi”_ Hàn Triệt dù lúc nãy bị thằng bạn trêu trọc vì cô. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô cũng phải cảm thán
“ Em mà gặp lại con bé. Nhất định sẽ bắt con bé về nhà làm cô vợ nhỏ a”
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng. Dĩ Tuyên liền biết bão sắp đến. Liền thức thời nói:
“ Thôi, tạm biệt các anh. Em có công việc phải đi trước. Bye”
“ Mình cũng có việc rồi. Tạm biệt”_ Đàm Ngôn nhìn điện thoại của mình nói
5 người đại mĩ nam lúc nãy đã tản ra. Giờ sân bóng rổ thật sự rất vắng vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà
Cô liền nằm dài trên giường. Cô thật sự rất mệt a. Chùm chăn qua đầu rồi lấy ra
Cô nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra mấy tiếng trước. Cô thật sự rất tò mò 5 vị mĩ nam nói chuyện với Lôi Vũ là ai a
Cô phải thừa nhận bọn họ rất đẹp. Bọn họ đẹp như vậy mà trong khi cô điều tra về nam chính hay nam phụ đều chẳng thấy gì về họ cả
Lôi Vũ là người khiến cô bất ngờ nhất khi anh không phải dàn nam chính trong truyện giờ lẫn thêm 1 đám mĩ nam lại chẳng liên quan gì tới truyện nữa
Có khi nào cô xuyên vào không phải 1 cuốn truyện mà là nhiều cuốn truyện không vậy trời!!!!
Nói thì vậy thôi. Chứ cô vẫn mở máy tính lên. Nhưng không phải điều tra về bọn họ mà là về bộ kỉ luật và hội học sinh
Bộ kỉ luật
Bộ trưởng: Hàn Kính
Bộ phó: Đàm Ngôn
Thành viên: Hàn Triệt, Diệp Dĩ Tuyên, Diệp Phàm
Hội học sinh
Chủ tịch HHS: Đằng Nguyên
Hội trưởng HHS: Lôi Vũ
Hội phó HHS: Giang Ly
Thư kí HHS: Lương Mĩ Ngọc
.....
Ngoài những cái tên và những tấm hình( tấm có, tấm không). Nhiều tấm thì bị lem, tấm thì chỉ chụp được mặt sau. Tấm thì bị làm mờ. Nếu không phải cô từng gặp những người đó qua chắc cô cũng chẳng thể nào nhận ra họ a
Trong đó có 2 người là cô chưa từng gặp mặt và chẳng thấy hình của họ đâu là Đằng Nguyên và Giang Ly. Dù cô đã cố gắng đào hết trang mạng này qua trang mạng khác nhưng cũng chẳng thu thập được gì
Nhưng cũng chẳng sao
Lúc đầu cô tưởng bọn họ không dính liếu tới truyện” Chinh phục trái tim đàn ông”
Nhưng xem ra cô lầm rồi. Họ có được nói qua trong truyện. Và họ cũng là người gián tiếp sáng tạo ra nam phụ và nữ phụ trong truyện
Cô cũng chỉ mới nhận ra chuyện này khi nhìn thấy tên Lương Mĩ Ngọc mà thôi
Lương Mĩ Ngọc là 1 nữ phụ trong truyện. Cô nàng này rất khôn ngoan và rất biết che giấu bản chất thật của mình
Dù rất ghét nữ chính nhưng không thể hiện ra mặt. Chỉ ngắm ngầm mà hãm hại nữ chính mà thui
Cô nàng này là 1 người khiến cho Âu Dương Cẩm suy nghĩ đến nứt não mới loại trừ được cô ta
Đây là 1 người cực kì thâm hiểm và ích kỉ. Dù là bạn bè thân cũng có thể tính kế hãm hãi chỉ để đạt đến mục đích riêng của mình
Từ trong truyện khi biết cô ta là 1 người có tính cách như vậy là cô đã không thích cô ta rồi. Nhiều lần đọc tới phân khúc cô ta hãm hại bạn bè của mình cô chỉ muốn giết quách cô ta cho xong
Nhưng khi xuyên qua. Cô mới biết cô ta cũng chưa chắc muốn mình có 1 tính cách như vậy. Không thể trách 1 mình cô ta được
Và số phận của cô ta, cô ta cũng chẳng thể quyết định được đâu.
Cô ta cũng không đụng chạm gì tới cô và nguyên chủ. Vả lại cô và cô ta cũng là nữ phụ. Nên cô cũng có 1 chút thông cảm và cảm thấy đáng thương cho cô ta
Nên khoảng thời gian sau này ở trong trường cô rất mong mình và cô ta có thể giữ quan niệm “ai sống mặc ai” thôi
Cô ta cũng chẳng *oai hùm lưng gấu* gì mà cô phải sợ. Chỉ là cô ta là 1 dạng nữ phụ có não, biết tính kế người khác. Và cô ta là thư kí HHS. Phía sau cô ta là HHS chống lưng. Nên cũng không có gì đặc sắc khi cô không thích gây chuyện với cô ta mà thôi
Nhưng dù cô ta có tài giỏi khôn ngoan đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là nữ phụ mà thôi. Mà đã là nữ phụ thì vẫn luôn mắc phải cái sai lầm đó là” không biết điểm dừng”
Nhắc tới điểm dừng của cô ta lại nói đến chi tiết của bộ và hội học sinh này mà cô đọc được trong truyện” Chinh phục trái tim đàn ông“. Chi tiết đó là như vậy....
P/s: xin lỗi mọi người vì đăng trễ hơn 1 ngày. Vì mĩ nam xuất hiện nhiều quá nên ta phải đi kiếm tên cho mấy ảnh nên là chương này *hơi trễ*1 chút
/41
|