Cái thằng nhóc này, bé nứt mắt ra mà ăn nói như ông cụ con ý!
- Chẳng qua bà cô kém quá thôi.
Đường Đường rất tự hào là bản thân được thừa hưởng hết cả gen trội của cả bố và mẹ.
Chính vì thế, mấy cái trò lừa trẻ con này còn lâu mới qua mắt được thằng nhóc.
Bạch Tố Kỳ khóc không ra nước mắt, vô cùng ghen tị khi Mạc Hàn có thể sinh ra 1 đứa con như vậy.
Đúng rồi, sau này cô ta nhất định phải đẻ 1 đứa như Đường Đường thì mới hả dạ được.
Đang lúc Bạch Tố Kỳ vẫn còn muốn gạ gẫm Đường Đường thì đột nhiên điện thoại của cô ta liền vang lên.
Bạch Tố Kỳ cứ tưởng là Mạc Hàn gọi đến, thật không ngờ khi cô ta nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình thì chợt lạnh cả sống lưng.
Cái tên điên đó tại sao lại gọi cho cô ta cơ chứ?
Mạc dù nghi hoặc nhưng Bạch Tố Kỳ vẫn ấn nút nghe.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nói quen thuộc.
- Con mụ xấu xí, cô dám đem Đường Đường đi sao? Gan cô thật là lớn đấy!
- Mạc Uất Trì, tại sao anh lại dám nói tôi như thế hả?
- Nói cô còn nhẹ chán.
Cô dám đem Đường Đường đi, đáng lẽ tôi phải ch.ém ch.ết cô trước mới đúng!
Những gì mà Mạc Uất Trì nói đều khiến cho người ta cảm thấy rất ức chế.
Anh ta chưa từng nói với ai mềm mỏng cả.
Trước đây, Mạc Uất Trì cũng nói với Mạc Hàn những điều này, hiển nhiên là mỗi lần nghe xong, Mạc Hàn sẽ ném cái tên này đi đâu đó cho khuất mắt.
Có điều, chẳng hiểu sao từ khi gặp Đường Đường, Mạc Uất Trì lại quấn lấy thằng bé, gọi Mạc Hàn 1 tiếng anh, hai tiếng anh ngọt sớt.
Tất cả cũng chỉ vì anh ta yêu Đường Đường quá thôi.
- Mạc Uất Trì, tôi hỏi anh nhé, Đường Đường có phải phải con anh đâu mà anh cứ quấn lấy nó thế? Làm như anh thân với nó không bằng, nghe nói đợt trước còn bị bố nó dạy cho 1 trận mà chưa chừa à?
- Cô bảo tôi quấn lấy nó, chẳng lẽ cô không thế sao?
Đường Đường ngồi đó nghe 2 cái kẻ không biết xấu hổ kia nói chuyện thì bất giác lắc đầu.
Thằng bé đi đến chỗ của Bạch Tố Kỳ, sau đó nhẹ nhàng lay lay áo của cô ta.
- Đường Đường muốn đi vệ sinh…
- Bên kia kìa.
Chị đang bận chút xíu, nhóc tự đi đi.
Thế là Đường Đường lon ton chạy vào nhà vệ sinh ngay.
Khi thằng bé mở cửa đi ra thì vẫn thấy Bạch Tố Kỳ kia vẫn đang nói chuyện điện thoại thì thằng bé liền mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài là 1 dãy hành lang rất rộng, Đường Đường thấy 1 nhân viên đang đẩy xe đi qua liền bám theo sau.
Đi đến cầu thang, Đường Đường liền chạy lên trên.
Tìm mãi mới thấy có cửa, thằng bé đi về hướng đó.
Khi Đường Đường vừa mở cửa ra, một cơn gió biển thổi đến khiến những ngọn tóc trên đầu thằng bé phấp phới.
Đường Đường đứng ở trên boong tàu, hít một hơi thật sâu.
Bây giờ thằng nhóc mới biết bản thân đang ở trên 1 con tàu lớn giữa lòng đại dương bao la.
Điều này khiến cho Đường Đường vô cùng thích thú.
Từ nhỏ đến giờ thằng bé chưa từng đi xa dinh thự đến như vậy.
Đứng đó thẫn thờ 1 lúc, Đường Đường chợt nổi lên cảm giác nhớ mẹ.
Sắc mặt của Đường Đường có chút ủ rũ.
Thằng bé đứng chán rồi định quay lại phòng của Bạch Tố Kỳ.
Nhưng vừa mới quay đầu lại, đột nhiên có 2 người đàn ông từ đâu xuất hiện chắn ngay trước mặt của thằng bé.
- Nhóc con là Đường Đường đúng không?
Đường Đường cảnh giác, hơi lùi lại phía sau.
Hai người đàn ông kia nhìn thằng bé với đôi mắt đổ đáng sợ, hai răng nanh từ miệng của 2 tên đó khiến cho thằng bé nhận ra bọn chúng và thằng bé là đồng loại.
Ngay khi hai tên kia định tiến lên thì Đường Đường lập tức nói.
- Mấy chú không nên động đến Đường Đường đâu!
Hai tên đàn ông nhìn nhau rồi quay sang lại nhìn Đường Đường.
Một trong số hai người liền lên tiếng.
- Cái thằng nhóc không biết trời cao đất dày này đúng là có lá gan thật lớn.
Mà Đường Đường cũng chẳng phải nhượng bộ nữa.
Bố đã từng dặn thằng bé là có thể sử dụng sức mạnh nếu như xung quanh không có bất cứ con người nào.
Ở đây không có người, chỉ có 2 tên muốn hại Đường Đường, thế nên Đường Đường buộc phải ra tay mà thôi.
Ngay kia hai cái tên kia lao đến thì bị Đường Đường ném một quả cầu lửa về phía của hai người.
Ánh mắt của thằng bé dần chuyển sang màu đỏ.
Cả người tỏa ra 1 cỗ áp lực vô hình.
Cả hai tên kia đều bị Đường Đường sử dụng sức mạnh mà nhấc lên.
Thằng bé thở dài rồi nói.
- Bố nói những kẻ nào hại Đường Đường đều phải ch.ết.
Vì thế, hai chú phải ch.ết nhé.
Hai người đàn ông không tài nào cử động nổi.
- Khốn kiếp! Thật không ngờ con trai của huyết tộc thuần chủng lại mạnh như vậy… Cái thằng nhóc đó…
Đường Đường gia tăng lực muốn bóp ngạt hai tên kia.
Ngay khi bọn chúng sắp hấp hối thì có một bóng đen vụt đến đâm thứ gì đó vào cổ của Đường Đường.
Thằng bé đột nhiên mất hết đi sức mạnh rồi đau đớn ngã xuống dưới tàu.
Hai tên kia cũng vì thế mà được giải thoát.
Mà bóng đen kia nhìn Đường Đường giãy giụa như vậy thì chỉ đứng đó mà nhìn chằm thằng bé.
Cho đến khi Đường Đường không thể chịu được nữa, ngất đi thì người đó mới cúi xuống rút mũi tiêm ra.
- Ông chủ… Chúng tôi…
Hai tên kia định giải thích thì người đàn ông kia tức giận hất văng bọn chúng ra xa.
- Ta đã nói thằng nhóc này là huyết tộc thuần chủng rồi mà! Một lũ vô dụng!
- Chúng tôi xin lỗi…
- Đem thằng nhóc này về đi! Thu dọn tất cả sạch sẽ 1 chút.
Mũi của đứa con gái họ Bạch kia cũng thính lắm đấy!.
/71
|