Quyển 2: Bắc đại lục sơ phong khởi.
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài.
- Khiết An tỷ, ngươi có từng nghe bài hát "hoa sơn trà không hiểu hoa hồng trắng" chưa?
Sau vài phút im lặng, Tiểu Hắc chợt lên tiếng. Sau đó, nó lại chợt cất giọng lên hát, tuy không có chất giọng như Hạ Khiết An nhưng cảm xúc bên trong lời bài nhạc lên đánh động đến người nghe.
"Hoa sơn trà không hiểu được hoa hồng trắng
Như làn gió ở núi Bắc không thể thổ hết đến núi Nam
...
Hoa sơn trà không hiểu được hoa hồng trắng
Cánh buồm ở Đông Hải không thể ở phía Bắc Trường Giang
Có lẽ chúng ta ở giữa cách nhau hàng ngàn lớp tuyết
..."
Khi bài hát kết thúc, Tiểu Hắc xoay mặt lại, hai mắt trong trẻo nhìn thẳng về phía Hạ Khiết An khiến nàng ta có chút thất thần. Sau cùng, Hạ Khiết An nở một nụ cười mang theo nhiều sắc thái tình cảm rồi nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, chúng ta vốn rất khác nhau. Ta và ngươi có những bí mật riêng cất giấu trong lòng. Thật xin lỗi, Tiểu Hắc.
Nói xong hai từ "xin lỗi, một giọt lệ đã rơi trên má của Hạ Khiết An khiến Tiểu Hắc bối rối, nó cảm thấy hình như mình đã làm đối phương buồn bã.
- Ta không sao.
Hạ Khiết An thở ra một hơi, có vẻ bình tĩnh lại, nàng ta mới nói tiếp:
- Ta xin lỗi vì ta không thẳng thắn với ngươi. Như vậy, ta làm sao có tư cách để đòi hỏi điều gì khác?
- Có lẽ ngươi không tin. Nhưng từ lần đầu gặp ngươi, ta có một cảm giác rằng ngươi chính là người mà ta đã tìm kiếm. Ta không thể giải thích cái cảm giác khó hiểu đó. Nó cực kỳ mãnh liệt đến mức, ta còn hoài nghi mình đã bị trúng một loại bùa chú hay độc dược nào đó. Cho nên ta quyết tâm trở về Triệu quốc, vốn muốn an tĩnh lại. Nhưng không, ta vẫn nghĩ về ngươi, không thể dứt ra được.
Giọng điệu Hạ Khiết An càng nói càng có chút run rẩy. Tâm tư trong lòng thiếu nữ rất trong sáng, rất đẹp, họ thường cất giấu nó như một kho báu mà không để ai có thể chạm tới được. Hôm nay, nàng ta lại đem kho báu đó ra chia sẻ với Tiểu Hắc, cũng chính là người mà mình như bị thần chú không thể không nghĩ đến.
- Có lẽ đó là tình yêu sét đánh, cũng có thể là tiếng nói của định mệnh. Ta cũng không rõ. Vốn ta cho rằng giữa chúng ta không thể nào. Bởi vì, thân phận thật của ta...chính là nữ nhi của chưởng môn nhân Đoạt Mệnh Môn.
Đoạt Mệnh Môn?
Tiểu Hắc khẽ nhíu mày một cái. Cái tên này có thể liệt vào cấm kỵ của Triệu quốc lẫn thế giới. Nếu như Ngạ Quỷ được xem là tổ chức đánh thuê quỷ dị tàn khốc nhất thì Đoạt Mệnh Môn chính là tổ chức sát thủ đệ nhất. Rất khó để biết Đoạt Mệnh Môn và Ngạ Quỷ ai mạnh hơn ai, nhưng có thể khẳng định rằng bọn họ có thực lực đủ để ngồi chung mâm với thập đại môn phái. Thậm chí, trên giang hồ, thập đại môn phái còn phải kiêng kỵ không dám trêu chọc hai thế lực bí ẩn kia.
Có thể thấy, trừ Chân Võ Địa truyền thuyết kia thì Đoạt Mệnh Môn và Ngạ Quỷ không có bất kỳ đối thủ nào khiến họ phải sợ hãi cả.
Theo tình báo của Sử Hoa Thần thì bên trong hai tổ chức này rất có thể có tồn tại vượt trên địa cấp cường giả tu vi. Việc này Tiểu Hắc không có chút hoài nghi gì cả, bởi lẽ địa cấp không phải không thể đột phá. Chỉ cần có công pháp và tài nguyên thích hợp thì thiên cấp có thể đạt đến một cách dễ dàng.
Giống như Khương Đào Tiên, bản thân không có công pháp cao cấp gì. Chỉ bằng tư chất cực tốt của mình và tài nguyên thì ông ta cũng đã chạm tới cảnh giới được xem như cao nhất mà giới võ học biết đến kia.
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Hắc không quá nhiều biến hóa, Hạ Khiết An lại cắn môi một cái rồi nói tiếp:
- Có lẽ ngươi không biết nhiều về Đoạt Mệnh Môn, bởi vì cao thủ chân chính của bọn ta cũng không xuất hiện quá nhiều ở ngoại giới. Vì cơ mật của môn phái, ta không thể tiết lộ quá nhiều nhưng ngươi có thể biết rằng cho dù là Chân Võ Điện cũng không dám tùy ý gây sự với bọn ta.
Thú vị!
Trong lời nói của Hạ Khiết An nghe thì không có thông tin gì quan trọng, thật chất nàng ta đã lộ ra một tin tức đáng sợ. Đoạt Mệnh Môn vậy mà trực tiếp bỏ qua thập đại tông phái, đặt mình ngang hàng với Chân Võ Điện.
Xem ra lựa chọn đến Triệu quốc của Tiểu Hắc quả không sai. Càng thăm dò, nó lại thấy nước ở đây càng sâu hơn dự đoán rất nhiều. Chẳng những cao thủ nội khí đông đảo mà dường như phía sau bọn họ còn có bóng dáng của những thế lực liên quan đến tu chân.
- Ta rõ rồi. Cơ mà ngươi cũng không hoàn toàn hiểu về ta đâu.
Tiểu Hắc cũng không giải thích nhiều. Chuyện về tu tiên giả vượt quá sức tưởng tượng của người ở thế giới này, nói ra có khi còn bị cho là tự mình bịa ra một câu chuyện để từ chối.
- Đúng, chúng ta thật sự không có thời gian để tìm hiểu nhau. Bây giờ thì ... lại khác...
Hạ Khiết An như lấy hết dũng khí của mình nói ra, sắc mặt của nàng cũng đỏ ửng lên, lại nói tiếp:
- Ngươi có sợ hãi khi biết thân phận của ta không? Kẻ thù của Đoạt Mệnh Môn rất nhiều. Ngay cả trong môn phái ...
- Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Tiểu Hắc ta không phải loại yếu đuối, ai dám đụng đến ta thì e là phải trả một cái giá rất đắt a.
Tiểu Hắc khoắc tay lên tiếng. Nó nở một nụ cười ấm áp với Hạ Khiết An rồi nói:
- Ta thật sự chưa đủ trưởng thành để khẳng định chuyện tình cảm. Có lẽ vài năm nữa ta sẽ trả lời được câu hỏi của ngươi. Có điều, ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó đã tìm được một ý trung nhân khác rồi.
Chụp lấy bàn tay Tiểu Hắc, Hạ Khiết An mang theo giọng điệu kiên quyết sắc đá đáp lại:
- Sẽ không. Ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi, bao lâu ta cũng sẽ đợi.
Cảm thụ được tâm tình của nàng ta, Tiểu Hắc chỉ biết âm thầm cười khổ trong lòng, bất đắc dĩ nói:
- Vậy thời gian sẽ trả lời.
Nói rồi, cả hai lại cùng nhau thưởng thức cảnh đêm và trà sữa. Tình cảm thuần khiết của những đứa trẻ mới lớn như một viên kẹo nhỏ, không quá ngọt ngào như mật ong, không đậm đà như nữ nhi hồng lâu năm, chỉ có một hương vị mà cả đời không thể nào quên được.
Bên trong Ngộ Đạo Thạch, Diệp Thành Hàn cũng đang lén lút quan sát. Lão ta như nhớ lại lần rung động đầu đời của mình. Năm tháng ấy đã rất lâu rồi, năm tháng mà thanh niên còn áo vải, vẫn còn ngây ngô nơi trần tục ấy.
"Đa tình tự cổ vươn di hận. Tiểu tử thối ngươi học cái gì không học, lại bắt chước người ta nói chuyện tình cảm trai gái."
Nhân sinh muôn màu, "tình" chính là gia vị chủ đạo nhất. Đại đạo vốn không vô tình, chỉ là tu tiên giả đã vượt qua rất nhiều lần thử thách, trảm tâm ma, cất giấu thứ "tình" chân phương nhất vào sâu trong tâm khảm rồi.
"Thật kỳ quái! Tại sao tiểu nữ oa kia trông thật bình thường nhưng trực giác lão phu cảm thấy có gì đó không diễn tả được"
Từ khi sinh ra, Diệp Thanh Hàn đã có một giác quan thứ sáu rất nhạy. Ngay cả khi trở thành tu tiên giả thì khả năng trời phú này cũng không mất đi. Chính nhờ vào nó mà lão ta mới may mắn tìm được bảo vật cũng như tránh né tai kiếp không biết bao nhiêu lần.
Có điều dù lão kiểm tra đủ cách thì vẫn không thấy Hạ Khiết An có gì bí mật cả. Cuối cùng, Diệp Thanh Hàn cũng đành bỏ qua. Dù sao thì bản thân hiện tại cũng chỉ là một tia linh hồn, không phải bản thể như xưa mà có thể vận dụng mấy loại pháp thuật cao cấp để điều tra được.
Còn về việc của Tiểu Hắc và Hạ Khiết An, Diệp Thanh Hàn cũng không có ý ngăn cản. Ông ta rất hiểu đứa đệ tử của mình, cho dù chuyện gì xảy ra thì đạo tâm của Tiểu Hắc cũng sẽ không bị ảnh hưởng mà bê trễ việc tu luyện.
Mãi cho đến khi quán đến giờ phải đóng của, Hạ Khiết An cùng Tiểu Hắc mới đành dời bước rời khỏi. Bọn họ không vội gọi xe mà đi dọc theo con đường ven sông, có lẽ với hai người bây giờ thì thời gian không bao giờ là đủ.
- Tiểu mỹ nhân, giờ này dắt em trại đi dạo vậy nguy hiểm lắm. Có thể cho ca đây làm quen được không?
Một giọng nói có chút thô bỉ vang lên cắt ngang niềm vui của hai người. Hóa ra là bốn thanh niên từ đâu xuất hiện, ăn mặc khá giống nhau, nét mặt bọn chúng mang theo nụ cười cao ngạo và bỉ ổi. Bọn chúng trực tiếp đưa mắt quan sát khắp người Hạ Khiết An, còn Tiểu Hắc lại bị bỏ qua.
Đúng là thông thường thì khi đang đi với người đẹp sẽ có mấy tên nhân vật phụ nhảy ra làm nền cản đường các kiểu. Chỉ là bây giờ đã quá khuya, gió sông thổi vù vù lạnh lẽo. Một tên lưu manh bình thường nào rảnh rỗi đến mức chạy đến nơi này cơ chứ.
Hai mắt Tiểu Hắc khẽ lóe lên. Rất nhanh nó đã nhìn ra tu vi cả bốn tên kia đều là hoàng cấp, trong người mang theo sát khí. Xem ra trong tay bọn này đã giết không ít người rồi đi.
Nếu là lúc bình thường thì Tiểu Hắc cũng lười ra tay. Có điều bọn chúng lại dám phả hỏng bầu không khí, lại còn dám đưa mắt nhìn Hạ Khiết An một cách thiếu tôn trọng như thế thì...
Ngay khi Tiểu Hắc định ra tay thì Hạ Khiết An lại lạnh lùng nhìn bốn tên thanh niên rồi nói một chữ:
- Cút
- Này, tiểu mỹ nhân, hung hăng như thế lại càng đáng yêu đấy.
Tên thanh niên dẫn đầu cả đám cười to, cũng chẳng xem thái độ của thiếu nữ trước mặt ra gì. Chỉ khi nghe câu tiếp theo của đối phương thì gã ta mới tái mặt đi.
- Chỉ là vài tên đệ tử của Hổ Lang Môn, các ngươi có tin là chỉ vì hành đông hôm nay của mình mà tông môn sẽ gặp đại họa hay không?
Người bình thường không thể nhìn một cái liền biết được danh tính của bọn họ, Cho nên thiếu nữ kia nhất định là người trong Chân Võ Môn. Còn việc khẩu xuất cuồng ngôn kia, một là bối cảnh phía sau nàng ta rất lớn. Còn không chỉ là đang mạnh miệng để hù dọa bọn họ mà thôi.
- Hừ, không có hộ vệ kế bên, xem ra ngươi cũng chỉ đang cố diễn mà thôi. Vậy để chúng ta hảo hảo chơi đùa cùng tiểu mỹ nhân ngươi một phen.
Tên thanh niên dẫn đầu mỉm cười tà ác. Xú danh của Hổ Lang Môn trong đám tà phái là không phải bàn cãi, thực lực không quá mạnh, chỉ liệt vào môn phái trung đẳng nhưng lại không từ bất cứ chuyện xấu nào cả.
Tiếp theo... À không có tiếp theo nữa vì khi vừa nói xong thì cả bốn tên đều đã hồn lìa khỏi xác cả rồi.
Phía sau lưng bọn chúng liền xuất hiện một bóng đen tỏa ra tu vi địa cấp mạnh mẽ, vị này không ai khác hơn chính là Nhan Cô, người vẫn luôn âm thầm theo sát bảo hộ cho Hạ Khiết An.
- Tiểu thư, Hổ Lang Môn này cũng nên nhận trừng phạt đi?
Nhan Cô nhìn về phía Tiểu Hắc với ánh mắt có chút phức tạp rồi lại hướng sang Hạ Khiết An hỏi ý kiến.
- Tiểu Hắc, ngươi thấy thế nào? Nên lấy mạng vài tên trưởng lão để xả giận?
Hạ Khiết An không vội đưa ra mệnh lệnh mà lại mỉm cười ngọt ngào hỏi ý Tiểu Hắc. Cảnh này khiến cho khóe miệng của Nhan Cô giật giật vài cái. Nếu là trước kia, bà ta còn dám lên tiếng vài câu. Còn hiện tại, tiểu tử trước mặt đã có thực lực chém giết địa cấp, đến cả cao tầng môn phái cũng cảm thấy hứng thú với Tiểu Hắc thì bà ta làm sao dám chọc vào.
- Ác nhân ở đâu cũng có, nếu Khiết An tỷ dùng lực lượng của tông môn thì sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Vậy đi, khi nào thuận tiện, ta sẽ dắt tỷ viếng thăm Hổ Lang Môn một chuyến. Tỷ thấy thế nào?
Tiểu Hắc mỉm cười nhẹ nhàng nói với Hạ Khiết An. Trong lời nói mang theo sự quan tâm và tính toán chu toàn cho nàng. Đồng thời cũng mang theo sự tự tin mãnh liệt của Tiểu Hắc. Một trung đẳng môn phái, nếu dám chọc đến hồng nhan của ta, ta sẽ dẫn nàng đi đòi lại công đạo. Dù chỉ là một tiểu tử mười hai tuổi nhưng cách xử lí của Tiểu Hắc khiến cho trái tim thiếu nữ của Hạ Khiết An không khỏi một trận ấm áp.
Không ai không muốn nam nhân tương lai của mình là một người có bản lĩnh, đủ sức che chở cho mình cả. Cho dù Hạ Khiết An là thiên kim của Đoạt Mệnh Môn khủng bố trên giang hồ thì cũng không tránh khỏi cảm xúc của một nử tử phải có.
Nhìn đi.
Đó là phu quân tương lai của ta. Kẻ khiến cho ta cảm thấy ngạo nghễ với thiên hạ.
Tiểu Hắc...
Khiết An thích ngươi...
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài.
- Khiết An tỷ, ngươi có từng nghe bài hát "hoa sơn trà không hiểu hoa hồng trắng" chưa?
Sau vài phút im lặng, Tiểu Hắc chợt lên tiếng. Sau đó, nó lại chợt cất giọng lên hát, tuy không có chất giọng như Hạ Khiết An nhưng cảm xúc bên trong lời bài nhạc lên đánh động đến người nghe.
"Hoa sơn trà không hiểu được hoa hồng trắng
Như làn gió ở núi Bắc không thể thổ hết đến núi Nam
...
Hoa sơn trà không hiểu được hoa hồng trắng
Cánh buồm ở Đông Hải không thể ở phía Bắc Trường Giang
Có lẽ chúng ta ở giữa cách nhau hàng ngàn lớp tuyết
..."
Khi bài hát kết thúc, Tiểu Hắc xoay mặt lại, hai mắt trong trẻo nhìn thẳng về phía Hạ Khiết An khiến nàng ta có chút thất thần. Sau cùng, Hạ Khiết An nở một nụ cười mang theo nhiều sắc thái tình cảm rồi nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, chúng ta vốn rất khác nhau. Ta và ngươi có những bí mật riêng cất giấu trong lòng. Thật xin lỗi, Tiểu Hắc.
Nói xong hai từ "xin lỗi, một giọt lệ đã rơi trên má của Hạ Khiết An khiến Tiểu Hắc bối rối, nó cảm thấy hình như mình đã làm đối phương buồn bã.
- Ta không sao.
Hạ Khiết An thở ra một hơi, có vẻ bình tĩnh lại, nàng ta mới nói tiếp:
- Ta xin lỗi vì ta không thẳng thắn với ngươi. Như vậy, ta làm sao có tư cách để đòi hỏi điều gì khác?
- Có lẽ ngươi không tin. Nhưng từ lần đầu gặp ngươi, ta có một cảm giác rằng ngươi chính là người mà ta đã tìm kiếm. Ta không thể giải thích cái cảm giác khó hiểu đó. Nó cực kỳ mãnh liệt đến mức, ta còn hoài nghi mình đã bị trúng một loại bùa chú hay độc dược nào đó. Cho nên ta quyết tâm trở về Triệu quốc, vốn muốn an tĩnh lại. Nhưng không, ta vẫn nghĩ về ngươi, không thể dứt ra được.
Giọng điệu Hạ Khiết An càng nói càng có chút run rẩy. Tâm tư trong lòng thiếu nữ rất trong sáng, rất đẹp, họ thường cất giấu nó như một kho báu mà không để ai có thể chạm tới được. Hôm nay, nàng ta lại đem kho báu đó ra chia sẻ với Tiểu Hắc, cũng chính là người mà mình như bị thần chú không thể không nghĩ đến.
- Có lẽ đó là tình yêu sét đánh, cũng có thể là tiếng nói của định mệnh. Ta cũng không rõ. Vốn ta cho rằng giữa chúng ta không thể nào. Bởi vì, thân phận thật của ta...chính là nữ nhi của chưởng môn nhân Đoạt Mệnh Môn.
Đoạt Mệnh Môn?
Tiểu Hắc khẽ nhíu mày một cái. Cái tên này có thể liệt vào cấm kỵ của Triệu quốc lẫn thế giới. Nếu như Ngạ Quỷ được xem là tổ chức đánh thuê quỷ dị tàn khốc nhất thì Đoạt Mệnh Môn chính là tổ chức sát thủ đệ nhất. Rất khó để biết Đoạt Mệnh Môn và Ngạ Quỷ ai mạnh hơn ai, nhưng có thể khẳng định rằng bọn họ có thực lực đủ để ngồi chung mâm với thập đại môn phái. Thậm chí, trên giang hồ, thập đại môn phái còn phải kiêng kỵ không dám trêu chọc hai thế lực bí ẩn kia.
Có thể thấy, trừ Chân Võ Địa truyền thuyết kia thì Đoạt Mệnh Môn và Ngạ Quỷ không có bất kỳ đối thủ nào khiến họ phải sợ hãi cả.
Theo tình báo của Sử Hoa Thần thì bên trong hai tổ chức này rất có thể có tồn tại vượt trên địa cấp cường giả tu vi. Việc này Tiểu Hắc không có chút hoài nghi gì cả, bởi lẽ địa cấp không phải không thể đột phá. Chỉ cần có công pháp và tài nguyên thích hợp thì thiên cấp có thể đạt đến một cách dễ dàng.
Giống như Khương Đào Tiên, bản thân không có công pháp cao cấp gì. Chỉ bằng tư chất cực tốt của mình và tài nguyên thì ông ta cũng đã chạm tới cảnh giới được xem như cao nhất mà giới võ học biết đến kia.
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Hắc không quá nhiều biến hóa, Hạ Khiết An lại cắn môi một cái rồi nói tiếp:
- Có lẽ ngươi không biết nhiều về Đoạt Mệnh Môn, bởi vì cao thủ chân chính của bọn ta cũng không xuất hiện quá nhiều ở ngoại giới. Vì cơ mật của môn phái, ta không thể tiết lộ quá nhiều nhưng ngươi có thể biết rằng cho dù là Chân Võ Điện cũng không dám tùy ý gây sự với bọn ta.
Thú vị!
Trong lời nói của Hạ Khiết An nghe thì không có thông tin gì quan trọng, thật chất nàng ta đã lộ ra một tin tức đáng sợ. Đoạt Mệnh Môn vậy mà trực tiếp bỏ qua thập đại tông phái, đặt mình ngang hàng với Chân Võ Điện.
Xem ra lựa chọn đến Triệu quốc của Tiểu Hắc quả không sai. Càng thăm dò, nó lại thấy nước ở đây càng sâu hơn dự đoán rất nhiều. Chẳng những cao thủ nội khí đông đảo mà dường như phía sau bọn họ còn có bóng dáng của những thế lực liên quan đến tu chân.
- Ta rõ rồi. Cơ mà ngươi cũng không hoàn toàn hiểu về ta đâu.
Tiểu Hắc cũng không giải thích nhiều. Chuyện về tu tiên giả vượt quá sức tưởng tượng của người ở thế giới này, nói ra có khi còn bị cho là tự mình bịa ra một câu chuyện để từ chối.
- Đúng, chúng ta thật sự không có thời gian để tìm hiểu nhau. Bây giờ thì ... lại khác...
Hạ Khiết An như lấy hết dũng khí của mình nói ra, sắc mặt của nàng cũng đỏ ửng lên, lại nói tiếp:
- Ngươi có sợ hãi khi biết thân phận của ta không? Kẻ thù của Đoạt Mệnh Môn rất nhiều. Ngay cả trong môn phái ...
- Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Tiểu Hắc ta không phải loại yếu đuối, ai dám đụng đến ta thì e là phải trả một cái giá rất đắt a.
Tiểu Hắc khoắc tay lên tiếng. Nó nở một nụ cười ấm áp với Hạ Khiết An rồi nói:
- Ta thật sự chưa đủ trưởng thành để khẳng định chuyện tình cảm. Có lẽ vài năm nữa ta sẽ trả lời được câu hỏi của ngươi. Có điều, ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó đã tìm được một ý trung nhân khác rồi.
Chụp lấy bàn tay Tiểu Hắc, Hạ Khiết An mang theo giọng điệu kiên quyết sắc đá đáp lại:
- Sẽ không. Ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi, bao lâu ta cũng sẽ đợi.
Cảm thụ được tâm tình của nàng ta, Tiểu Hắc chỉ biết âm thầm cười khổ trong lòng, bất đắc dĩ nói:
- Vậy thời gian sẽ trả lời.
Nói rồi, cả hai lại cùng nhau thưởng thức cảnh đêm và trà sữa. Tình cảm thuần khiết của những đứa trẻ mới lớn như một viên kẹo nhỏ, không quá ngọt ngào như mật ong, không đậm đà như nữ nhi hồng lâu năm, chỉ có một hương vị mà cả đời không thể nào quên được.
Bên trong Ngộ Đạo Thạch, Diệp Thành Hàn cũng đang lén lút quan sát. Lão ta như nhớ lại lần rung động đầu đời của mình. Năm tháng ấy đã rất lâu rồi, năm tháng mà thanh niên còn áo vải, vẫn còn ngây ngô nơi trần tục ấy.
"Đa tình tự cổ vươn di hận. Tiểu tử thối ngươi học cái gì không học, lại bắt chước người ta nói chuyện tình cảm trai gái."
Nhân sinh muôn màu, "tình" chính là gia vị chủ đạo nhất. Đại đạo vốn không vô tình, chỉ là tu tiên giả đã vượt qua rất nhiều lần thử thách, trảm tâm ma, cất giấu thứ "tình" chân phương nhất vào sâu trong tâm khảm rồi.
"Thật kỳ quái! Tại sao tiểu nữ oa kia trông thật bình thường nhưng trực giác lão phu cảm thấy có gì đó không diễn tả được"
Từ khi sinh ra, Diệp Thanh Hàn đã có một giác quan thứ sáu rất nhạy. Ngay cả khi trở thành tu tiên giả thì khả năng trời phú này cũng không mất đi. Chính nhờ vào nó mà lão ta mới may mắn tìm được bảo vật cũng như tránh né tai kiếp không biết bao nhiêu lần.
Có điều dù lão kiểm tra đủ cách thì vẫn không thấy Hạ Khiết An có gì bí mật cả. Cuối cùng, Diệp Thanh Hàn cũng đành bỏ qua. Dù sao thì bản thân hiện tại cũng chỉ là một tia linh hồn, không phải bản thể như xưa mà có thể vận dụng mấy loại pháp thuật cao cấp để điều tra được.
Còn về việc của Tiểu Hắc và Hạ Khiết An, Diệp Thanh Hàn cũng không có ý ngăn cản. Ông ta rất hiểu đứa đệ tử của mình, cho dù chuyện gì xảy ra thì đạo tâm của Tiểu Hắc cũng sẽ không bị ảnh hưởng mà bê trễ việc tu luyện.
Mãi cho đến khi quán đến giờ phải đóng của, Hạ Khiết An cùng Tiểu Hắc mới đành dời bước rời khỏi. Bọn họ không vội gọi xe mà đi dọc theo con đường ven sông, có lẽ với hai người bây giờ thì thời gian không bao giờ là đủ.
- Tiểu mỹ nhân, giờ này dắt em trại đi dạo vậy nguy hiểm lắm. Có thể cho ca đây làm quen được không?
Một giọng nói có chút thô bỉ vang lên cắt ngang niềm vui của hai người. Hóa ra là bốn thanh niên từ đâu xuất hiện, ăn mặc khá giống nhau, nét mặt bọn chúng mang theo nụ cười cao ngạo và bỉ ổi. Bọn chúng trực tiếp đưa mắt quan sát khắp người Hạ Khiết An, còn Tiểu Hắc lại bị bỏ qua.
Đúng là thông thường thì khi đang đi với người đẹp sẽ có mấy tên nhân vật phụ nhảy ra làm nền cản đường các kiểu. Chỉ là bây giờ đã quá khuya, gió sông thổi vù vù lạnh lẽo. Một tên lưu manh bình thường nào rảnh rỗi đến mức chạy đến nơi này cơ chứ.
Hai mắt Tiểu Hắc khẽ lóe lên. Rất nhanh nó đã nhìn ra tu vi cả bốn tên kia đều là hoàng cấp, trong người mang theo sát khí. Xem ra trong tay bọn này đã giết không ít người rồi đi.
Nếu là lúc bình thường thì Tiểu Hắc cũng lười ra tay. Có điều bọn chúng lại dám phả hỏng bầu không khí, lại còn dám đưa mắt nhìn Hạ Khiết An một cách thiếu tôn trọng như thế thì...
Ngay khi Tiểu Hắc định ra tay thì Hạ Khiết An lại lạnh lùng nhìn bốn tên thanh niên rồi nói một chữ:
- Cút
- Này, tiểu mỹ nhân, hung hăng như thế lại càng đáng yêu đấy.
Tên thanh niên dẫn đầu cả đám cười to, cũng chẳng xem thái độ của thiếu nữ trước mặt ra gì. Chỉ khi nghe câu tiếp theo của đối phương thì gã ta mới tái mặt đi.
- Chỉ là vài tên đệ tử của Hổ Lang Môn, các ngươi có tin là chỉ vì hành đông hôm nay của mình mà tông môn sẽ gặp đại họa hay không?
Người bình thường không thể nhìn một cái liền biết được danh tính của bọn họ, Cho nên thiếu nữ kia nhất định là người trong Chân Võ Môn. Còn việc khẩu xuất cuồng ngôn kia, một là bối cảnh phía sau nàng ta rất lớn. Còn không chỉ là đang mạnh miệng để hù dọa bọn họ mà thôi.
- Hừ, không có hộ vệ kế bên, xem ra ngươi cũng chỉ đang cố diễn mà thôi. Vậy để chúng ta hảo hảo chơi đùa cùng tiểu mỹ nhân ngươi một phen.
Tên thanh niên dẫn đầu mỉm cười tà ác. Xú danh của Hổ Lang Môn trong đám tà phái là không phải bàn cãi, thực lực không quá mạnh, chỉ liệt vào môn phái trung đẳng nhưng lại không từ bất cứ chuyện xấu nào cả.
Tiếp theo... À không có tiếp theo nữa vì khi vừa nói xong thì cả bốn tên đều đã hồn lìa khỏi xác cả rồi.
Phía sau lưng bọn chúng liền xuất hiện một bóng đen tỏa ra tu vi địa cấp mạnh mẽ, vị này không ai khác hơn chính là Nhan Cô, người vẫn luôn âm thầm theo sát bảo hộ cho Hạ Khiết An.
- Tiểu thư, Hổ Lang Môn này cũng nên nhận trừng phạt đi?
Nhan Cô nhìn về phía Tiểu Hắc với ánh mắt có chút phức tạp rồi lại hướng sang Hạ Khiết An hỏi ý kiến.
- Tiểu Hắc, ngươi thấy thế nào? Nên lấy mạng vài tên trưởng lão để xả giận?
Hạ Khiết An không vội đưa ra mệnh lệnh mà lại mỉm cười ngọt ngào hỏi ý Tiểu Hắc. Cảnh này khiến cho khóe miệng của Nhan Cô giật giật vài cái. Nếu là trước kia, bà ta còn dám lên tiếng vài câu. Còn hiện tại, tiểu tử trước mặt đã có thực lực chém giết địa cấp, đến cả cao tầng môn phái cũng cảm thấy hứng thú với Tiểu Hắc thì bà ta làm sao dám chọc vào.
- Ác nhân ở đâu cũng có, nếu Khiết An tỷ dùng lực lượng của tông môn thì sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Vậy đi, khi nào thuận tiện, ta sẽ dắt tỷ viếng thăm Hổ Lang Môn một chuyến. Tỷ thấy thế nào?
Tiểu Hắc mỉm cười nhẹ nhàng nói với Hạ Khiết An. Trong lời nói mang theo sự quan tâm và tính toán chu toàn cho nàng. Đồng thời cũng mang theo sự tự tin mãnh liệt của Tiểu Hắc. Một trung đẳng môn phái, nếu dám chọc đến hồng nhan của ta, ta sẽ dẫn nàng đi đòi lại công đạo. Dù chỉ là một tiểu tử mười hai tuổi nhưng cách xử lí của Tiểu Hắc khiến cho trái tim thiếu nữ của Hạ Khiết An không khỏi một trận ấm áp.
Không ai không muốn nam nhân tương lai của mình là một người có bản lĩnh, đủ sức che chở cho mình cả. Cho dù Hạ Khiết An là thiên kim của Đoạt Mệnh Môn khủng bố trên giang hồ thì cũng không tránh khỏi cảm xúc của một nử tử phải có.
Nhìn đi.
Đó là phu quân tương lai của ta. Kẻ khiến cho ta cảm thấy ngạo nghễ với thiên hạ.
Tiểu Hắc...
Khiết An thích ngươi...
/210
|