Khuôn mặt Tiêu Viêm vui vẻ hẳn ra, ngẩng đầu lên nhìn về nơi đang nổi lên từng đợt ba động, thấy ngay vài bóng người từ từ xuất hiện. Đặc biệt là người đi đầu, thân mặc thanh y, kiều nhan như hoa, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ lộ ra nụ cười dịu dàng, mái tóc được một sợi dây màu xanh nhạt tùy ý buộc lại, giống như một thác nước từ trên cao đổ xuống, dáng người thon thả, gió nhẹ phất phơ, tóc đen phiêu động, phảng phất như tiên tử hạ phàm. (vãi cả tả- dịch.)
Phong thái tuyệt sắc như vậy, ngoại trừ Huân Nhi đã từ rất lâu rồi không gặp ra thì còn có thể là ai nữa.
Bên cạnh Huân Nhi có hai người đi theo, một vị cũng khá là quen mặt, Cổ Thanh Dương, ở trong cổ tộc là nhân vật thiên tài, thiên phú cùng huyết mạch đều chỉ kém Huân Nhi, còn lại vị kia, là một người khá xa lạ. Một lão giả đầu đầy tóc bạc mặc một thân lam bào, trên khuôn mặt lão giả luôn lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, làm cho người ta có một loại cảm giác hiền lành, nhưng mà nếu có nhãn lực không kém thì có mơ hồ nhận ra được ,trong nụ cười phảng phất sự sắc bén. (nguyên văn là lăng lệ.)
Ba người Huân nhi đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới không ít ánh mắt xung quanh, từng đạo ánh mắt quét qua ba người, sau đó lại cuối đầu thì thầm với nhau. Xuất hiện ở chỗ này thì hoặc là có thế lực hoặc là nhân vật không tầm thường, hiển nhiên ai nấy đều biết mặc dù Cổ Tộc nhìn như trầm lặng, nhưng trước sau vẫn đủ xưng bá thế lực siêu cấp.
Quả nhiên người của Cổ Tộc cũng tới..... Lúc ba người Huân Nhi xuất hiện thì vùng lông mày của Hồn Điện phó điện chủ nhíu lại, thấp giọng nói.
Tịnh Liên Yêu Hỏa là dị hỏa không tầm thường, dù là Hồn tộc ta cũng muốn có nó, Cổ Tộc đương nhiên cũng như vậy. Ánh mắt Hồn Điện điện chủ đảo một vòng trên người ba người, sau đó dừng lại trên thân hình lam bào lão giả kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi nhàn nhạt nói: Không nghĩ tới lần này cổ tộc lại phái Cổ Nam Hải đi.
Cổ Nam Hải tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của điện chủ, ngăn trở hắn cũng không khó. Vị thiếu tộc trưởng Hồn tộc thân mặc hắc y, hơi ngẩng đầu lên, nói: Chủng tộc viễn cổ như chúng ta đã có ước định, thực lực ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể tùy ý xuất thủ, mà điện chủ vừa vặn đang bị vây ở cái giới hạn này, trong đồng cấp khó ai có thể thắng được.
Những người khác tuy rằng vẫn chưa xuất hiện, nhưng tất nhiên cũng đang nhìn chằm chằm đến nơi này a. Hồn Điện điện chủ nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về vào không gian hư vô, phảng phất như ở địa phương trỗng trải kia đang có người nào đó chiếm giữ.
Tiêu Viêm ca ca, người rốt cục đã trở thành đấu thánh rồi.
Nữ hài thanh nhã đứng trước mặt Tiêu Viêm, trên gương mặt, nụ cười mang theo một loại cảm giác ấm áp, nhìn nụ cười mỹ lệ kia, Cổ Thanh Dương bên cạnh cùng lam bào lão giả cũng nhịn không được lắc lắc đầu, khi ở Cổ tộc, bọn khó mà thấy được Huân Nhi vui vẻ như vậy.
Nhìn nữ hài thoát tục trước mặt, trong lòng Tiêu Viêm trở nên mềm yếu, như bị một cái gì đó mạnh mẽ đụng vào, sự thương nhớ tích tụ sâu trong lòng trào ra như thủy triều, cũng không còn cố kỵ đang có nhiều ánh mắt nhìn vào, vươn tay ra nắm lấy ngọc thủ thon dài của Huân Nhi, sau đó nhẹ nhàng dùng lực, ôm người ngọc trước mặt vào trong lòng.
Hiện tại hắn đã trưởng thành, bất luận là thực lực hay niên kỷ thì với thành tựu trước giờ, dù Huân Nhi là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm khó gặp, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn có thể xứng đôi với nàng. Tuy nói hiện tại thực lực của nàng không hề yếu hơn so với hắn, nhưng một nhị tinh đấu thánh còn trẻ tuổi như vậy, dù là viễn cổ chủng tộc như cổ tộc, cũng không thể khinh thường. Nói cách khác, Tiêu Viêm ngày hôm nay, nếu muốn đến Cổ tộc cầu hôn, không ai dám nói hắn không có đủ tư cách.
Bị Tiêu Viêm ôm vào lòng, gương mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi hiện lên nét nhu hòa, nhẹ nhàng tựa lên vai Tiêu Viêm, tham lam hít lấy hương vị xa cách đã lâu. Từ lần ly biệt trước đến giờ, cũng đã hơn ba năm rồi. Bởi vì nàng là người mang Cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch nên trước khi đạt đến đấu thánh thì không thể tùy ý ly khai Cổ tộc. Vì để huyết mạch có thể tiếp tục kéo dài nên nàng đành kiềm chế nội tâm đau khổ và dằn vặt, dốc hết toàn lực cố gắng tu luyện, chỉ cần đặt được loại cảnh giới đấu thánh thì sẽ nắm giữ tự do của mình.
Tiêu Viêm ca ca, ta rất nhớ người.
Huân Nhi hơi nghiên đầu, nhìn về khuôn mặt của Tiêu Viêm, khóe môi khẽ mở, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện lên nét quyến rũ. Tiếng nỉ non, nhẹ nhàng truyền vào trong tai Tiêu Viêm: Sau này, Huân Nhi đã được tự do, sẽ luôn bên cạnh ca. (chém đại)
Vì Cổ tộc, từ nhỏ nàng đã lớn lên tại Tiêu gia, vì Cổ tộc, nàng đã sớm chia cách với Tiêu Viêm, vì Cổ tộc, một lần gặp mặt cùng Tiêu Viêm, đều ngắn ngủi và gấp gáp, nói ngắn nhưng cũng mất năm năm. Nhưng đến hiện tại những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng đã kết thúc, từ nay về sau rốt cục nàng có thể tự do quyết định thời gian của mình, không còn bị Cổ tộc nhất nhất quản chế nữa.
Nghe được như thế, Tiêu Viêm sau khi ngẩn ra, lại gật đầu cười cười.
Ta nói, hai người các ngươi thật sự đem người khác biến thành không khí hết rồi sao? Trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đang thấp giọng thì thầm thì một âm thanh bất đắc dĩ vang lên.
Nghe thấy lời hắn nói, gương mặt Huân Nhi cũng hơi đỏ lên, sau đó nhanh chóng hồi phục lại như bình thường, nhẹ nhàng từ trong lòng Tiêu Viêm thoát ra, sau đó đôi mắt đẹp chuyển về hướng Dược lão ở phía sau Tiêu Viêm, cung kính thi lễ: Vị này chắc là Dược Trần lão tiền bối ạ?
Ha ha, tiểu nữ oa, chúng ta đã sớm nhận thức nhau, chỉ bất quá vẫn chưa từng chính diện gặp nhau mà thôi. Dược lão cười nói. Từ rất lâu về trước, Huân Nhi đã phát hiện hắn ẩn giấu trên người của Tiêu Viêm. Khi đó bởi không rõ hắn đối với Tiêu Viêm có ý đồ gì nên đã âm thầm cảnh báo, bất quá nếu nói chính thức gặp mặt, thì đây chính là lần đầu.
Dược Trần tiền bối, chuyện lúc trước, mong lão nhân gia sẽ không để trong lòng.
Huân Nhi cũng có chút áy náy, nàng lúc đó hoài nghi Dược lão đối với Tiêu Viêm không có hảo ý, vì vậy không hề khách khí, nhưng sau này không nhờ Dược lão tương trợ cho Tiêu Viêm thì con đường của hắn, sợ rằng còn gập ghềnh hơn vô số lần.
Ha ha, việc nhỏ mà thôi, ta là lão sư của Tiêu Viêm, đối với tri kỉ của đồ đệ, nếu lòng khoan dung cũng không có thì cũng quá mất mặt a. Dược lão vỗ về chòm râu, cười to nói, lại nhìn thấy nét e thẹn trên gương mặt của Huân Nhi, trong lòng lão cũng có chút hả hê. Hắn đương nhiên biết thân phận của Huân Nhi trong Cổ tộc, có thể có một đồ tức phụ* bực này, nói ra cũng là một chuyện đủ hãnh diện.
* Đồ tức phụ: là vợ của đồ đệ
Tiêu Viêm cười cười, sau đó giới thiệu Tử Nghiên ở bên cạnh. Nàng cùng Huân Nhi đã sớm gặp nhau, nhưng đó là lúc ở trong Già Nam học viện. Sau khi Huân Nhi ly khai, hai nàng vì các loại nguyên nhân, mà rất ít khi gặp nhau, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, nhưng lại có chút cảm giác thế sự khôn lường*. Dù sao, một người năm đó còn là thiếu nữ đang học tập trong học viện, một người chỉ là một tiểu cô nương suốt ngày chỉ biết chơi đùa, nhưng hiện tại, cũng đều là cường giả có thực lực đỉnh của đại lục. (*nguyên văn là cảnh còn người mất nhưng thấy không hợp nên chém)
Tiêu Viêm ca ca, vị này chính là trưởng lão Cổ Nam Hải trong Cổ tộc ta, lần này cùng ta đi điều tra Tịnh Liên Yêu Hỏa. Huân Nhi thản nhiên cười khẽ, chỉ vào vị lam bào lão giả phía sau, nói với Tiêu Viêm.
Cổ tộc cũng có hứng thú với Tịnh Liên Yêu Hỏa? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vị lam bảo lão giả, trong lòng có chút hơi rùng mình, vị lão giả này cho hắn cảm giác có chút thua kém hồn điện điện chủ bí hiểm, nhưng vẫn mạnh hơn Tử Nghiên nhiều. Quả nhiên những chủng tộc viễn cổ này nội tình thật hùng hậu.
Thật ra cũng không có phải có hứng thứ với Tịnh Liên Yêu Hỏa, đồ vật này, trong thiên hạ, sợ là không có mấy người có thể hàng phục được, chỉ cần nó không rơi vào trong tay của Hồn Điện là được. Lam bào lão giả cười cười, cũng không có cậy già lên mặt, trong ngữ khí, giống như đang nói chuyện với cùng thế hệ, không hề có chút nào tỏ ý làm khó dễ.
Trong quá khứ Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng từng xuất thế, nhưng cuối cùng cũng không có bị hàng phục, không gian phong ấn ở đây là do Tịnh Liên Yêu Thánh thiết trí, cực kỳ kì diệu. Mặc dù dị hỏa có thể trong một thời gian ngắn đem phá hư, nhưng một lúc sau, phong ấn sẽ tự động hấp thu năng lượng thiên địa để chữa trị, tiếp tục triển khai phong ấn. Huân Nhi mỉm cười, nói : Hồn tộc đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, vẫn luôn thèm muốn, mỗi lần đều có chuẩn bị mà đến, lần này không biết bọn họ sẽ tính toán như thế nào?”
Bọn họ tựa hồ không định động thủ? Tiêu Viêm liếc liếc mắt nhìn ba người hồn điện, nói.
Bọn họ đang đợi, đợi Tịnh Liên Yêu Hỏa phá hư phong ấn tiêu hao năng lượng. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi nhìn nam tử có đôi mắt màu đen trong ba người Hồn Điện, nhẹ giọng nói: Tiêu Viêm ca ca nên cẩn thận với người này, người này tên là Hồn Phong, là người trong hồn tộc, được xưng là người điên. Tên này thiên phú cực kỳ kinh người, cũng là hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch, còn hơn cả người kiến tạo ra hồn ngọc, không biết mạnh mẽ ra sao. Dựa theo tình báo chúng ta đoạt được, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là người tiếp theo kế nhiệm Hồn tộc tộc trưởng.
Mặt khác, người này cũng am hiểu vượt cấp chiến đấu, từ lúc hắn tu luyện tới nay, rất ít khi cùng người đẳng cấp kém hơn giao thủ, hơn nữa hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình, dù là luận bàn trong tộc, khi hắn ra tay, cũng tất có thương vong, lâu ngày, trong cùng thế hệ, đã không còn người nào dám cùng hắn giao thủ. Thậm chí một ít trưởng lão trong hồn tộc cũng khá kiêng kỵ với hắn, lần này nếu giao thủ với hắn, ca nhất định phải thật cẩn thận.
Vùng quanh lông mày Tiêu Viêm hơi khẽ động, ánh mắt liếc tới chỗ nam tử tên gọi là Hồn Phong, chợt chậm rãi gật đầu. Dù sao cũng là Hồn tộc tộc trưởng đời tiếp theo, tên tuổi như vậy, đúng là làm cho người ta kinh hãi a. Không biết nếu thực sự xảy ra giao tranh thì mèo nào cắn mỉu nào nhỉ?
Phong thái tuyệt sắc như vậy, ngoại trừ Huân Nhi đã từ rất lâu rồi không gặp ra thì còn có thể là ai nữa.
Bên cạnh Huân Nhi có hai người đi theo, một vị cũng khá là quen mặt, Cổ Thanh Dương, ở trong cổ tộc là nhân vật thiên tài, thiên phú cùng huyết mạch đều chỉ kém Huân Nhi, còn lại vị kia, là một người khá xa lạ. Một lão giả đầu đầy tóc bạc mặc một thân lam bào, trên khuôn mặt lão giả luôn lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, làm cho người ta có một loại cảm giác hiền lành, nhưng mà nếu có nhãn lực không kém thì có mơ hồ nhận ra được ,trong nụ cười phảng phất sự sắc bén. (nguyên văn là lăng lệ.)
Ba người Huân nhi đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới không ít ánh mắt xung quanh, từng đạo ánh mắt quét qua ba người, sau đó lại cuối đầu thì thầm với nhau. Xuất hiện ở chỗ này thì hoặc là có thế lực hoặc là nhân vật không tầm thường, hiển nhiên ai nấy đều biết mặc dù Cổ Tộc nhìn như trầm lặng, nhưng trước sau vẫn đủ xưng bá thế lực siêu cấp.
Quả nhiên người của Cổ Tộc cũng tới..... Lúc ba người Huân Nhi xuất hiện thì vùng lông mày của Hồn Điện phó điện chủ nhíu lại, thấp giọng nói.
Tịnh Liên Yêu Hỏa là dị hỏa không tầm thường, dù là Hồn tộc ta cũng muốn có nó, Cổ Tộc đương nhiên cũng như vậy. Ánh mắt Hồn Điện điện chủ đảo một vòng trên người ba người, sau đó dừng lại trên thân hình lam bào lão giả kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi nhàn nhạt nói: Không nghĩ tới lần này cổ tộc lại phái Cổ Nam Hải đi.
Cổ Nam Hải tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của điện chủ, ngăn trở hắn cũng không khó. Vị thiếu tộc trưởng Hồn tộc thân mặc hắc y, hơi ngẩng đầu lên, nói: Chủng tộc viễn cổ như chúng ta đã có ước định, thực lực ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể tùy ý xuất thủ, mà điện chủ vừa vặn đang bị vây ở cái giới hạn này, trong đồng cấp khó ai có thể thắng được.
Những người khác tuy rằng vẫn chưa xuất hiện, nhưng tất nhiên cũng đang nhìn chằm chằm đến nơi này a. Hồn Điện điện chủ nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về vào không gian hư vô, phảng phất như ở địa phương trỗng trải kia đang có người nào đó chiếm giữ.
Tiêu Viêm ca ca, người rốt cục đã trở thành đấu thánh rồi.
Nữ hài thanh nhã đứng trước mặt Tiêu Viêm, trên gương mặt, nụ cười mang theo một loại cảm giác ấm áp, nhìn nụ cười mỹ lệ kia, Cổ Thanh Dương bên cạnh cùng lam bào lão giả cũng nhịn không được lắc lắc đầu, khi ở Cổ tộc, bọn khó mà thấy được Huân Nhi vui vẻ như vậy.
Nhìn nữ hài thoát tục trước mặt, trong lòng Tiêu Viêm trở nên mềm yếu, như bị một cái gì đó mạnh mẽ đụng vào, sự thương nhớ tích tụ sâu trong lòng trào ra như thủy triều, cũng không còn cố kỵ đang có nhiều ánh mắt nhìn vào, vươn tay ra nắm lấy ngọc thủ thon dài của Huân Nhi, sau đó nhẹ nhàng dùng lực, ôm người ngọc trước mặt vào trong lòng.
Hiện tại hắn đã trưởng thành, bất luận là thực lực hay niên kỷ thì với thành tựu trước giờ, dù Huân Nhi là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm khó gặp, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn có thể xứng đôi với nàng. Tuy nói hiện tại thực lực của nàng không hề yếu hơn so với hắn, nhưng một nhị tinh đấu thánh còn trẻ tuổi như vậy, dù là viễn cổ chủng tộc như cổ tộc, cũng không thể khinh thường. Nói cách khác, Tiêu Viêm ngày hôm nay, nếu muốn đến Cổ tộc cầu hôn, không ai dám nói hắn không có đủ tư cách.
Bị Tiêu Viêm ôm vào lòng, gương mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi hiện lên nét nhu hòa, nhẹ nhàng tựa lên vai Tiêu Viêm, tham lam hít lấy hương vị xa cách đã lâu. Từ lần ly biệt trước đến giờ, cũng đã hơn ba năm rồi. Bởi vì nàng là người mang Cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch nên trước khi đạt đến đấu thánh thì không thể tùy ý ly khai Cổ tộc. Vì để huyết mạch có thể tiếp tục kéo dài nên nàng đành kiềm chế nội tâm đau khổ và dằn vặt, dốc hết toàn lực cố gắng tu luyện, chỉ cần đặt được loại cảnh giới đấu thánh thì sẽ nắm giữ tự do của mình.
Tiêu Viêm ca ca, ta rất nhớ người.
Huân Nhi hơi nghiên đầu, nhìn về khuôn mặt của Tiêu Viêm, khóe môi khẽ mở, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện lên nét quyến rũ. Tiếng nỉ non, nhẹ nhàng truyền vào trong tai Tiêu Viêm: Sau này, Huân Nhi đã được tự do, sẽ luôn bên cạnh ca. (chém đại)
Vì Cổ tộc, từ nhỏ nàng đã lớn lên tại Tiêu gia, vì Cổ tộc, nàng đã sớm chia cách với Tiêu Viêm, vì Cổ tộc, một lần gặp mặt cùng Tiêu Viêm, đều ngắn ngủi và gấp gáp, nói ngắn nhưng cũng mất năm năm. Nhưng đến hiện tại những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng đã kết thúc, từ nay về sau rốt cục nàng có thể tự do quyết định thời gian của mình, không còn bị Cổ tộc nhất nhất quản chế nữa.
Nghe được như thế, Tiêu Viêm sau khi ngẩn ra, lại gật đầu cười cười.
Ta nói, hai người các ngươi thật sự đem người khác biến thành không khí hết rồi sao? Trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đang thấp giọng thì thầm thì một âm thanh bất đắc dĩ vang lên.
Nghe thấy lời hắn nói, gương mặt Huân Nhi cũng hơi đỏ lên, sau đó nhanh chóng hồi phục lại như bình thường, nhẹ nhàng từ trong lòng Tiêu Viêm thoát ra, sau đó đôi mắt đẹp chuyển về hướng Dược lão ở phía sau Tiêu Viêm, cung kính thi lễ: Vị này chắc là Dược Trần lão tiền bối ạ?
Ha ha, tiểu nữ oa, chúng ta đã sớm nhận thức nhau, chỉ bất quá vẫn chưa từng chính diện gặp nhau mà thôi. Dược lão cười nói. Từ rất lâu về trước, Huân Nhi đã phát hiện hắn ẩn giấu trên người của Tiêu Viêm. Khi đó bởi không rõ hắn đối với Tiêu Viêm có ý đồ gì nên đã âm thầm cảnh báo, bất quá nếu nói chính thức gặp mặt, thì đây chính là lần đầu.
Dược Trần tiền bối, chuyện lúc trước, mong lão nhân gia sẽ không để trong lòng.
Huân Nhi cũng có chút áy náy, nàng lúc đó hoài nghi Dược lão đối với Tiêu Viêm không có hảo ý, vì vậy không hề khách khí, nhưng sau này không nhờ Dược lão tương trợ cho Tiêu Viêm thì con đường của hắn, sợ rằng còn gập ghềnh hơn vô số lần.
Ha ha, việc nhỏ mà thôi, ta là lão sư của Tiêu Viêm, đối với tri kỉ của đồ đệ, nếu lòng khoan dung cũng không có thì cũng quá mất mặt a. Dược lão vỗ về chòm râu, cười to nói, lại nhìn thấy nét e thẹn trên gương mặt của Huân Nhi, trong lòng lão cũng có chút hả hê. Hắn đương nhiên biết thân phận của Huân Nhi trong Cổ tộc, có thể có một đồ tức phụ* bực này, nói ra cũng là một chuyện đủ hãnh diện.
* Đồ tức phụ: là vợ của đồ đệ
Tiêu Viêm cười cười, sau đó giới thiệu Tử Nghiên ở bên cạnh. Nàng cùng Huân Nhi đã sớm gặp nhau, nhưng đó là lúc ở trong Già Nam học viện. Sau khi Huân Nhi ly khai, hai nàng vì các loại nguyên nhân, mà rất ít khi gặp nhau, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, nhưng lại có chút cảm giác thế sự khôn lường*. Dù sao, một người năm đó còn là thiếu nữ đang học tập trong học viện, một người chỉ là một tiểu cô nương suốt ngày chỉ biết chơi đùa, nhưng hiện tại, cũng đều là cường giả có thực lực đỉnh của đại lục. (*nguyên văn là cảnh còn người mất nhưng thấy không hợp nên chém)
Tiêu Viêm ca ca, vị này chính là trưởng lão Cổ Nam Hải trong Cổ tộc ta, lần này cùng ta đi điều tra Tịnh Liên Yêu Hỏa. Huân Nhi thản nhiên cười khẽ, chỉ vào vị lam bào lão giả phía sau, nói với Tiêu Viêm.
Cổ tộc cũng có hứng thú với Tịnh Liên Yêu Hỏa? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vị lam bảo lão giả, trong lòng có chút hơi rùng mình, vị lão giả này cho hắn cảm giác có chút thua kém hồn điện điện chủ bí hiểm, nhưng vẫn mạnh hơn Tử Nghiên nhiều. Quả nhiên những chủng tộc viễn cổ này nội tình thật hùng hậu.
Thật ra cũng không có phải có hứng thứ với Tịnh Liên Yêu Hỏa, đồ vật này, trong thiên hạ, sợ là không có mấy người có thể hàng phục được, chỉ cần nó không rơi vào trong tay của Hồn Điện là được. Lam bào lão giả cười cười, cũng không có cậy già lên mặt, trong ngữ khí, giống như đang nói chuyện với cùng thế hệ, không hề có chút nào tỏ ý làm khó dễ.
Trong quá khứ Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng từng xuất thế, nhưng cuối cùng cũng không có bị hàng phục, không gian phong ấn ở đây là do Tịnh Liên Yêu Thánh thiết trí, cực kỳ kì diệu. Mặc dù dị hỏa có thể trong một thời gian ngắn đem phá hư, nhưng một lúc sau, phong ấn sẽ tự động hấp thu năng lượng thiên địa để chữa trị, tiếp tục triển khai phong ấn. Huân Nhi mỉm cười, nói : Hồn tộc đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, vẫn luôn thèm muốn, mỗi lần đều có chuẩn bị mà đến, lần này không biết bọn họ sẽ tính toán như thế nào?”
Bọn họ tựa hồ không định động thủ? Tiêu Viêm liếc liếc mắt nhìn ba người hồn điện, nói.
Bọn họ đang đợi, đợi Tịnh Liên Yêu Hỏa phá hư phong ấn tiêu hao năng lượng. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi nhìn nam tử có đôi mắt màu đen trong ba người Hồn Điện, nhẹ giọng nói: Tiêu Viêm ca ca nên cẩn thận với người này, người này tên là Hồn Phong, là người trong hồn tộc, được xưng là người điên. Tên này thiên phú cực kỳ kinh người, cũng là hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch, còn hơn cả người kiến tạo ra hồn ngọc, không biết mạnh mẽ ra sao. Dựa theo tình báo chúng ta đoạt được, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là người tiếp theo kế nhiệm Hồn tộc tộc trưởng.
Mặt khác, người này cũng am hiểu vượt cấp chiến đấu, từ lúc hắn tu luyện tới nay, rất ít khi cùng người đẳng cấp kém hơn giao thủ, hơn nữa hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình, dù là luận bàn trong tộc, khi hắn ra tay, cũng tất có thương vong, lâu ngày, trong cùng thế hệ, đã không còn người nào dám cùng hắn giao thủ. Thậm chí một ít trưởng lão trong hồn tộc cũng khá kiêng kỵ với hắn, lần này nếu giao thủ với hắn, ca nhất định phải thật cẩn thận.
Vùng quanh lông mày Tiêu Viêm hơi khẽ động, ánh mắt liếc tới chỗ nam tử tên gọi là Hồn Phong, chợt chậm rãi gật đầu. Dù sao cũng là Hồn tộc tộc trưởng đời tiếp theo, tên tuổi như vậy, đúng là làm cho người ta kinh hãi a. Không biết nếu thực sự xảy ra giao tranh thì mèo nào cắn mỉu nào nhỉ?
/1640
|