EDITOR : OANH LOVE
Jin mặc một bộ áo màu xám , đứng giữa giáo đường trước thập giá cầu nguyện . Đôi mắt thanh linh nhắm chặt , bóng dáng của Jin tựa như bầu trời đêm yêm ả lung linh như những vì sao .
Lam Tĩnh Nghi đi đến , đứng phía sau lưng Jin , Jin cũng không xoay người lại , anh nhẹ nhàng nói “ Em đã đến rồi !”
“ Ân , tôi đã đến !”
Lúc này , Jin mới xoay người lại , ánh mắt đạm mạc nhẹ nhàng phát họa khuôn mặt của Lam Tĩnh Nghi .
“ Như thế nào , em đến một mình sao ?”
“ Bọn họ đều ở bên ngoài , tôi muốn bon họ ở bên ngoài chờ , vì hôm nay tôi có lời muốn nói cùng anh !”
“ Ân!” Đầu lông mày Jin cau lại , anh cười khẽ “ Muốn cùng tôi nói cái gì ?”
“ Đây là lần cuối cùng tôi đến gặp anh !” Lam Tĩnh Nghi nhàn nhạt nói .
Nụ cười bên môi Jin chợt biến mất , ánh mắt chợt trở nên tiều tụy .
“ Anh là vì muốn gặp tôi nên mới đưa dược cho bọn họ , mà bọn họ vì muốn có được tôi mới đối với dược sinh ra ỷ lại….Đến cuối cùng là anh có mục đích gì ? Nếu như là vì tôi , như vậy tôi cho anh biết , tôi sẽ không bao giờ yêu anh !”
Jin cười rộ lên “ Em xác định sẽ không tiếp tục đến gặp tôi ? Xác định chính em không cần loại dược này , em có đủ tinh lực thừa nhận ba nam nhân kia cùng một lúc ? Chắc em biết rõ hơn ai hết , tinh lực dồi dào của ba người kia hơn ai hết , nếu như không có loại dược này bảo vệ , chỉ sợ em sớm đã bị bọn họ…..”
“ Cái này không cần anh quan tâm !” Lam Tĩnh Nghi lạnh lùng nói .
“ Hảo , em có thể không đến đây . Nhưng em có thể bảo đảm bọn họ không cần sao ?”
“ Anh không tin có thể cùng tôi chờ xem sẽ biết !” Lam Tĩnh Nghi đột nhiên hướng Jin mềm mại đáng yêu cười “ Nếu như bản thân tôi không thể thỏa mãn được bọn họ thì cần gì phải dùng dược của anh nữa !”
Jin một chút tức giận cũng không có “ Em có thể thỏa mãn bọn họ sao ?” Lời nói bình thản lại tràn ngập khiêu khích .
“ Đương nhiên !” Lam Tĩnh Nghi nói “ Anh chưa từng thử qua làm sao biết tôi không thể thỏa mãn !”
Jin nhìn Lam Tĩnh Nghi “ Em càng ngày càng trở nên xấu xa…Em hiện tại đang trêu chọc tôi sao ?”
“ Tôi không cần khiêu khích anh , bởi vì , bên người tôi có ba nam nhân so với anh càng cường đại hơn !” Lam Tĩnh Nghi cố ý khiêu khích Jin “ Từ nay về sau , cảm phiền anh không cần phải lại quấy rầy cuộc sống của chúng tôi !” Nói xong , cô xoay người hướng ra cửa bước đi .
“ Em cho rằng em không đến , tôi lại không thể nhìn thấy em sao ?” Jin không nhanh không chậm tiếng nói vang bên tai Lam Tĩnh Nghi “ Em không phát hiện xung quanh em đều tồn tại ánh mắt của tôi sao ? Có lẽ em sẽ không tin , nhưng tâm linh giữa tôi và ba người bọn họ đều tương thông , khi bọn họ ân ái , khi bọn họ tiến vào người của em , khi thân thể của em trở nên biến hóa , tiếng rên rỉ của em , âm đạo của em co rút lại , còn có từng đợt khoái cảm tiết ra , từng chút từng chút một tôi đều có thể cảm nhận được , lúc bọn họ muốn em , giống như tôi đang để nam căn trong thân thể của em vậy , bọn họ phun ra tinh dịch cũng đồng dạng tôi như thế …..Mặc kện em ở địa phương nào , chỉ cần bọn họ còn tồn tại bên người em , tôi đều có thể cảm thụ được , bọn học chính là tôi , tôi chính là bọn họ ….!”
Lam Tĩnh Nghi càng chạy càng nhanh , đem lời nói của Jin bỏ ngoài tai .
Đang lao ra khỏi giáo đường , cô phát hiện toàn thân mình không ngừng run rẫy . Jin giống như âm hồn bất tận , một ma quỷ khiến người ta khiếp sợ .
“ Bảo bối !” Ba thiếu niên vừa nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi đi tới , cô lại tiếp tục xông qua người bọn họ . Lam Tĩnh Nghi không muốn gặp lại ba người bọn họ , cô không muốn lại đến gặp Jin .
Lam Tứ nhanh chóng ôm chầm lấy thân thể đang chạy thật nhanh của Lam Tĩnh Nghi lại , cậu cảm giác được thân thể cô đang run sợ , nước mắt liên tục chảy ra , Lam Tĩnh Nghi không cách nào kiềm chế được , khóc lên .
“ Làm sao vây ? Em bị làm sao ?” Ba người đều bị hù sợ .
“ Jin đã nói cái gì với em rồi ?” Nạp Lan Địch hỏi .
“ Anh đi hỏi anh ta một chút !” Nạp Lan Luật giận đùng đùng muốn đi tìm Jin .
“ Không cần đâu Luật !” Lam Tĩnh Nghi hô “ Em muốn về nhà , mau dẫn em về nhà….”
Xe hơi lặp tức phóng nhanh trên đường lớn , sắc mặt Lam Tĩnh Nghi tái nhợt lẳng lặng nằm trong lòng Nạp Lan Địch cùng Lam Tứ , lông mi thật dài phủ ở mí mắt , cô giống như môt tiểu cô nương cô độc bất lực .
“ Từ nay về sau chúng ta không đi giáo đường nữa…” Nạp Lan Luật trầm giọng nói “ Tôi tình nguyện áp chế dục vọng của mình , cũng không muốn làm cho Tĩnh Nghi phải tiếp tục một lần nữa đặt chân đến giáo đường!”
“ Tôi cũng nghĩ vậy , dù không đụng chạm được vào Tĩnh Nghi , chỉ cần Tĩnh Nghi có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi là tốt lắm rồi !” Lam Tứ nói .
Nạp Lan Địch không nói chuyện , hai tay ôm Lam Tĩnh Nghi càng chặt hơn .
Lam Tĩnh Nghi sinh bệnh , suốt một tháng liền bệnh tình mới tốt lên được một chút . Cô trở nên trầm mặc , mẫn cảm , ba người cũng bởi vì cô sinh bệnh một mực đều đối với cô dốc lòng chăm sóc , hơn nữa một mực không chạm qua cô , thẳng đến Lam Tĩnh Nghi chậm rãi chuyển biến tốt , nhưng Lam Tĩnh Nghi dường như đối với sự tiếp súc của bọn họ hết sức mâu thuẩn , bởi vì cô suy yếu , bởi vì sợ thương tổn cô , ba người nghẹn thành nội thương .
Chảy máu mũi , sau khi đọc bộ truyện này !
Cám ơn các cậu đã ủng hộ mình nhé !
Jin mặc một bộ áo màu xám , đứng giữa giáo đường trước thập giá cầu nguyện . Đôi mắt thanh linh nhắm chặt , bóng dáng của Jin tựa như bầu trời đêm yêm ả lung linh như những vì sao .
Lam Tĩnh Nghi đi đến , đứng phía sau lưng Jin , Jin cũng không xoay người lại , anh nhẹ nhàng nói “ Em đã đến rồi !”
“ Ân , tôi đã đến !”
Lúc này , Jin mới xoay người lại , ánh mắt đạm mạc nhẹ nhàng phát họa khuôn mặt của Lam Tĩnh Nghi .
“ Như thế nào , em đến một mình sao ?”
“ Bọn họ đều ở bên ngoài , tôi muốn bon họ ở bên ngoài chờ , vì hôm nay tôi có lời muốn nói cùng anh !”
“ Ân!” Đầu lông mày Jin cau lại , anh cười khẽ “ Muốn cùng tôi nói cái gì ?”
“ Đây là lần cuối cùng tôi đến gặp anh !” Lam Tĩnh Nghi nhàn nhạt nói .
Nụ cười bên môi Jin chợt biến mất , ánh mắt chợt trở nên tiều tụy .
“ Anh là vì muốn gặp tôi nên mới đưa dược cho bọn họ , mà bọn họ vì muốn có được tôi mới đối với dược sinh ra ỷ lại….Đến cuối cùng là anh có mục đích gì ? Nếu như là vì tôi , như vậy tôi cho anh biết , tôi sẽ không bao giờ yêu anh !”
Jin cười rộ lên “ Em xác định sẽ không tiếp tục đến gặp tôi ? Xác định chính em không cần loại dược này , em có đủ tinh lực thừa nhận ba nam nhân kia cùng một lúc ? Chắc em biết rõ hơn ai hết , tinh lực dồi dào của ba người kia hơn ai hết , nếu như không có loại dược này bảo vệ , chỉ sợ em sớm đã bị bọn họ…..”
“ Cái này không cần anh quan tâm !” Lam Tĩnh Nghi lạnh lùng nói .
“ Hảo , em có thể không đến đây . Nhưng em có thể bảo đảm bọn họ không cần sao ?”
“ Anh không tin có thể cùng tôi chờ xem sẽ biết !” Lam Tĩnh Nghi đột nhiên hướng Jin mềm mại đáng yêu cười “ Nếu như bản thân tôi không thể thỏa mãn được bọn họ thì cần gì phải dùng dược của anh nữa !”
Jin một chút tức giận cũng không có “ Em có thể thỏa mãn bọn họ sao ?” Lời nói bình thản lại tràn ngập khiêu khích .
“ Đương nhiên !” Lam Tĩnh Nghi nói “ Anh chưa từng thử qua làm sao biết tôi không thể thỏa mãn !”
Jin nhìn Lam Tĩnh Nghi “ Em càng ngày càng trở nên xấu xa…Em hiện tại đang trêu chọc tôi sao ?”
“ Tôi không cần khiêu khích anh , bởi vì , bên người tôi có ba nam nhân so với anh càng cường đại hơn !” Lam Tĩnh Nghi cố ý khiêu khích Jin “ Từ nay về sau , cảm phiền anh không cần phải lại quấy rầy cuộc sống của chúng tôi !” Nói xong , cô xoay người hướng ra cửa bước đi .
“ Em cho rằng em không đến , tôi lại không thể nhìn thấy em sao ?” Jin không nhanh không chậm tiếng nói vang bên tai Lam Tĩnh Nghi “ Em không phát hiện xung quanh em đều tồn tại ánh mắt của tôi sao ? Có lẽ em sẽ không tin , nhưng tâm linh giữa tôi và ba người bọn họ đều tương thông , khi bọn họ ân ái , khi bọn họ tiến vào người của em , khi thân thể của em trở nên biến hóa , tiếng rên rỉ của em , âm đạo của em co rút lại , còn có từng đợt khoái cảm tiết ra , từng chút từng chút một tôi đều có thể cảm nhận được , lúc bọn họ muốn em , giống như tôi đang để nam căn trong thân thể của em vậy , bọn họ phun ra tinh dịch cũng đồng dạng tôi như thế …..Mặc kện em ở địa phương nào , chỉ cần bọn họ còn tồn tại bên người em , tôi đều có thể cảm thụ được , bọn học chính là tôi , tôi chính là bọn họ ….!”
Lam Tĩnh Nghi càng chạy càng nhanh , đem lời nói của Jin bỏ ngoài tai .
Đang lao ra khỏi giáo đường , cô phát hiện toàn thân mình không ngừng run rẫy . Jin giống như âm hồn bất tận , một ma quỷ khiến người ta khiếp sợ .
“ Bảo bối !” Ba thiếu niên vừa nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi đi tới , cô lại tiếp tục xông qua người bọn họ . Lam Tĩnh Nghi không muốn gặp lại ba người bọn họ , cô không muốn lại đến gặp Jin .
Lam Tứ nhanh chóng ôm chầm lấy thân thể đang chạy thật nhanh của Lam Tĩnh Nghi lại , cậu cảm giác được thân thể cô đang run sợ , nước mắt liên tục chảy ra , Lam Tĩnh Nghi không cách nào kiềm chế được , khóc lên .
“ Làm sao vây ? Em bị làm sao ?” Ba người đều bị hù sợ .
“ Jin đã nói cái gì với em rồi ?” Nạp Lan Địch hỏi .
“ Anh đi hỏi anh ta một chút !” Nạp Lan Luật giận đùng đùng muốn đi tìm Jin .
“ Không cần đâu Luật !” Lam Tĩnh Nghi hô “ Em muốn về nhà , mau dẫn em về nhà….”
Xe hơi lặp tức phóng nhanh trên đường lớn , sắc mặt Lam Tĩnh Nghi tái nhợt lẳng lặng nằm trong lòng Nạp Lan Địch cùng Lam Tứ , lông mi thật dài phủ ở mí mắt , cô giống như môt tiểu cô nương cô độc bất lực .
“ Từ nay về sau chúng ta không đi giáo đường nữa…” Nạp Lan Luật trầm giọng nói “ Tôi tình nguyện áp chế dục vọng của mình , cũng không muốn làm cho Tĩnh Nghi phải tiếp tục một lần nữa đặt chân đến giáo đường!”
“ Tôi cũng nghĩ vậy , dù không đụng chạm được vào Tĩnh Nghi , chỉ cần Tĩnh Nghi có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi là tốt lắm rồi !” Lam Tứ nói .
Nạp Lan Địch không nói chuyện , hai tay ôm Lam Tĩnh Nghi càng chặt hơn .
Lam Tĩnh Nghi sinh bệnh , suốt một tháng liền bệnh tình mới tốt lên được một chút . Cô trở nên trầm mặc , mẫn cảm , ba người cũng bởi vì cô sinh bệnh một mực đều đối với cô dốc lòng chăm sóc , hơn nữa một mực không chạm qua cô , thẳng đến Lam Tĩnh Nghi chậm rãi chuyển biến tốt , nhưng Lam Tĩnh Nghi dường như đối với sự tiếp súc của bọn họ hết sức mâu thuẩn , bởi vì cô suy yếu , bởi vì sợ thương tổn cô , ba người nghẹn thành nội thương .
Chảy máu mũi , sau khi đọc bộ truyện này !
Cám ơn các cậu đã ủng hộ mình nhé !
/90
|