Đạo Cô Vương Phi

Chương 9

/20


Khi Long Thần Dục hé miệng chờ nàng đút thức ăn, Từ Ngọc Mẫn rất muốn cầm chén trực tiếp ném thẳng lên đầu hắn, hắn diễn còn chưa đủ sao, là kẻ ngốc thì không tự mình ăn cơm được sao? Đó là tàn phế mới đúng.

Từ Ngọc Mẫn âm thầm hít sâu, cố gắng kìm nén dục vọng muốn đánh người, mặt trầm như nước gắp thức ăn, ngồi bên người đút từng ngụm từng ngụm cho hắn.

Đột nhiên nàng có ảo giác mình đang làm mẹ —— ý tưởng này lập tức khiến toàn thân nàng nổi da gà.

"Nương tử, nàng đừng run tay như thế."

Từ Ngọc Mẫn vụng trộm trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng tiếp tục đút, tự nhủ: ngươi có thể ném bộ dạng “con trai nhỏ” này đi, ta sẽ cảm thấy vừa lòng.

Thật đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu! Đây là tiếng lòng của những người khách khác trong đại sảnh của khách điếm.

Dù giàu có vô cùng, dù ăn sung mặc sướng, nhưng nữ tử gả cho phu quân như vậy thật đáng giậm chân giận dữ, quá không có tình người.

Thật vất vả Từ Ngọc Mẫn mới đút cho Bình vương không biết xấu hổ ăn no, ngồi xuống định tự mình ăn cơm, lại bị câu kế tiếp của hắn làm té ngửa.

"Nương tử, ta cũng đút nàng ăn nhé?"

Quả thực, Từ Ngọc Mẫn thật hoài nghi có phải hắn đã thật sự đần độn luôn rồi không.

Thấy vương phi nhà mình trưng khuôn mặt cố nén tức giận, tâm tình Long Thần Dục lại cực kỳ sung sướng, bưng bát cơm gắp thức ăn đến bên miệng nàng, chờ nàng há mồm.

Từ Ngọc Mẫn âm thầm niệm Kinh duy trì bình tĩnh, sau đó há mồm nuốt thức ăn xuống. Nàng không thèm chấp nhặt với hắn, gã đần độn khốn kiếp này!

Hắn đút một ngụm, nàng ăn một miếng, rất hài hòa.

Chỉ là. . . . . .

"A, đút nhầm rồi, ta lau giúp nàng. . . . . ." Long Thần Dục nhìn nhìn tay mình, chớp chớp mắt, sau đó bỗng dưng liếm vành môi của nàng, liếm sạch nước tương dính bên môi nàng. (ăn đậu hũ là một nghệ thuật, người ăn đậu hũ là nghệ sĩ…..)

Trong một khắc, cả đại sảnh yên tĩnh không tiếng động.

Mặt Từ Ngọc Mẫn đỏ bừng trong nháy mắt, vừa thẹn vừa giận, với tay che nơi bị liếm, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, "Ta về nghỉ tạm trước."

Long Thần Dục vội vàng buông bát đũa, đuổi theo, "Nương tử, nàng chờ ta một chút. . . . . ."

Bọn họ đi, đương nhiên thị vệ cũng đi theo.

Đại sảnh của khách điếm lập tức vang lên tiếng bàn tán lao xao.

Bị chọc tức trở về tiểu viện, Từ Ngọc Mẫn căm giận vào phòng chính, quay người định đóng cửa.

"Nương tử." Long Thần Dục đúng lúc chặn cửa lại.

Từ Ngọc Mẫn không thể cứng rắn đóng cửa nhốt hắn bên ngoài, quyết định xoay người đi vào trong.

Long Thần Dục vào phòng, sau khi đóng cửa cài then, cũng bước vào trong.

Bước vào liền nhìn thấy thê tử ngồi bên giường, cơn giận chưa tan còn sót lại trên mặt, hắn không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, đi đến bên người nàng, ôm thân thể tỏa hương thơm của nàng, cúi đầu cười nói: "Mẫn nhi thật sự bị vi phu chọc giận sao?"

Từ Ngọc Mẫn giãy vài cái mà không thoát được, quyết định mặc kệ, nhưng vẫn không nhịn được cơn giận đó, "Dù gì ngươi cũng là một Vương gia, không thể giữ chút mặt mũi sao?"

Long Thần Dục nghiêm trang nói: "Nay đầu óc Bổn vương đã bị tổn thương, làm gì còn mặt mũi mà phải giữ?" Luôn phải diễn để một số người xem cho rõ.

Từ Ngọc Mẫn nhịn không được mở miệng đáp trả, "Đầu óc chỉ bị thương thôi, loại chuyện này liên quan gì đến mặt mũi chứ?"

Long Thần Dục bật cười, "Người mất trí, dù làm ra bất kỳ chuyện gì cũng đều hợp tình hợp lý."

Tuy biết lời hắn không sai, nhưng dù sao cũng là giả bộ, việc này khiến nàng rất căm tức.

Giọng Long Thần Dục đột nhiên trở nên khàn khàn, tay cũng chui vào trong vạt áo nàng, "Mẫn nhi là không ngờ ta sẽ làm chuyện như vậy trước mặt người khác sao?" Hắn đẩy nàng ngã xuống giường, cúi người hôn lên.

Theo bản năng, Từ Ngọc Mẫn bắt đầu giãy giụa. Ban ngày ban mặt, hắn đang làm gì vậy?

Nàng càng giãy giụa, Long Thần Dục càng không tha cho nàng, cuối cùng lửa nóng hoàn toàn bùng phát, dứt khoát kéo rơi màn giường, chuyên tâm hưởng thụ niềm vui vợ chồng nơi khuê phòng.

Hắn vốn là người luôn hành động tùy ý, lại đối mặt với vương phi mình cưới hỏi đàng hoàng, sao phải kiêng dè?

Dưới động tác càng ngày càng kịch liệt của hắn, kháng cự của Từ Ngọc Mẫn dần dần yếu đi, cuối cùng chỉ có thể theo bản năng dựa vào hắn, thừa nhận xâm chiếm của hắn, trong đầu trống rỗng.

Khi cuối cùng hắn cũng thỏa mãn rời khỏi người nàng, nàng bỗng mờ mịt trong chốc lát.

Từ Ngọc Mẫn từ từ nhắm hai mắt, có chút tuyệt vọng nghĩ, càng ngày nàng càng trở nên không giống mình, cứ thế mà bắt đầu hưởng thụ đòi hỏi của hắn, thậm chí còn vô ý thức chủ động hùa theo.

Một hàng lệ theo khóe mắt rơi xuống, nàng không thích thay đổi như vậy, nàng chán ghét nam nhân này, dưới tình thế bị ép buộc mới bất đắc dĩ để hắn đoạt lấy thân thể. Nàng không thích hoàng gia, không thích nhà giam vương phủ kia, thậm chí chán ghét kinh thành – nơi đã mang đến tất cả những thay đổi này . . . . . .

Long Thần Dục với tay mơn trớn lệ nơi khóe mắt nàng, trong lòng chợt nhói đau, vẫn không cách nào khiến nàng cam tâm tình nguyện sao?

Hắn ôm chặt nàng, nói lời vô nghĩa: "Mẫn nhi, đừng khóc, nước mắt nàng khiến lòng vi phu cũng đau theo."

Từ Ngọc Mẫn vung tay đánh vào lồng ngực hắn, "Vì sao ngươi nhất định cứ phải như vậy? Ta không thích."

"Được được, vi phu hứa với nàng, sau này sẽ không vậy nữa." Cùng lắm thì buổi tối cố gắng thêm một chút, ban ngày sẽ không kìm lòng không nổi. Thánh cũng có khi nhịn không được, huống chi hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, vợ đẹp trong lòng, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa, đương nhiên sẽ phóng túng một chút.

Lực đánh nơi tay Từ Ngọc Mẫn yếu đi, cuối cùng đẩy hắn ra, quay lưng nằm xoay mặt vào tường, không thèm để ý đến hắn.

Long Thần Dục chỉ yên lặng ôm hông nàng từ phía sau, thở dài trong lòng, như vậy chỉ sợ nàng cũng không nguyện sinh con nối dõi cho hắn, vẫn phải chờ thôi.

Hắn từng nhìn thấy bộ dạng nữ nhân bị bắt mang con nối dõi của người mà mình không thích bèn nổi điên tự hại mình, việc lúc nhỏ đó khắc thật sâu trong trí nhở của hắn, bất kể thế nào cũng đều không quên được, tuổi càng lớn ký ức ấy càng rõ ràng, như đã khắc cốt ghi xương.

Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng lạnh.

Cây cối hai bên đường, cành lá đã sắp lụi tàn, nức nở đìu hiu trong gió lạnh.

Khác với lạnh căm căm ngoài xe ngựa, trong xe tràn ngập ấm áp.

Toa xe trải thảm Ba Tư thật dày, vách xe cũng phủ da lông thật dày, còn đặt thêm một lò sưởi tinh xảo, trong lò thỉnh thoảng lóe ra nhiều ánh lửa, tỏa ra từng đợt hơi ấm.

Long Thần Dục dựa nghiêng vào gối, trong tay cầm một bầu rượu nhỏ, thỉnh thoảng đổ một ngụm vào miệng, ánh mắt lại nhìn người chăm chú may túi thơm ở đối diện.

Hắn biết nàng thanh tĩnh không tranh giành đấu đá, võ công cao sâu khó lường, lại không ngờ nàng cũng rất thông thạo thêu thùa may vá.

Trên mảnh lụa gấm thượng hạng không lớn, nàng may vá thành thạo, thêu ra hoa văn, hình thêu trông rất sống động.

"Mẫn nhi."

"Hửm?" Từ Ngọc Mẫn đáp lời, tay cũng không dừng lại, thậm chí cả liếc hắn một cái cũng không có.

"Từ nhỏ, sư phụ nàng đã dùng chuẩn mực của tiểu thư khuê các mà dạy dỗ nàng sao?" Hắn thật rất ngạc nhiên, rõ ràng nàng lớn lên ở đạo quán, nhưng khí chất trên người lại thanh cao xuất trần, thậm chí còn xuất chúng hơn rất nhiều thiên kim khuê tú của gia đình danh giá, chỉ có một ít lễ tiết cung đình là nàng vẫn có chút không thông.

Nhắc tới sư phụ, Từ Ngọc Mẫn ngừng kim trong tay, tựa như suy nghĩ, sau đó khóe miệng không tự giác cong lên, tạo ra một nụ cười nhạt, "Sư phụ ta là một mình rất tốt."

Nói cũng như chưa nói, căn bản không trả lời cho câu hỏi của hắn, nhưng Long Thần Dục cũng không so đo, dù sao hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi.

"Thêu hoa là để luyện ám khí, lực tay, phương hướng, góc độ khi ném đều rất qaun trọng, cho nên thêu hoa rất thích hợp để rèn luyện độ chính xác khi dùng ám khí."

". . . . . ." Cách nói này thật mới lạ.

Sau đó, Long Thần Dục nghĩ đến một sự kiện, "Trước kia nàng dùng cái gì làm ám khí?"

Từ Ngọc Mẫn mở tay nâng kim thêu hoa lên cho hắn xem, thản nhiên nói: "Kim thêu hoa, sư phụ nói dùng vật này làm ám khí thực tiện, chứ cứ tiêu tốn như mấy kẻ phá sản trong chốn giang hồ, gì mà đạn vàng tên bạc, thực quá lãng phí, tiêu xài cứ như mình là địa chủ giàu có."

"Khụ khụ. . . . . ." Long Thần Dục bất hạnh bị sặc rượu đang rót vào trong miệng. Quả thực sư phụ nàng chả giống chút gì với người xuất gia.

Từ Ngọc Mẫn nhìn hắn chằm chằm, nàng không nói đùa, sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy chứ?

Tuy kỳ thực nàng cũng hiểu sư phụ thường xuyên có chút. . . . . . Không đúng, là quá không có dáng vẻ của người tu hành, nhưng nàng có thể lén oán thầm một chút, còn người khác, bất kể thế nào cũng không được động đến.

"Rốt cuộc sư phụ nàng là ai vậy?" Long Thần Dục thực rất hiếu kỳ.

Đáp án của Từ Ngọc Mẫn vẫn trước sau như một, "Dù sao ngươi cũng không quen, biết chả có tác dụng gì."

Tóm lại, nàng chính là không chịu nói cho hắn biết, rõ ràng cho thấy nàng vẫn còn đề phòng hắn, giữ lại một đường lui, lúc nào cũng có thể quăng hắn chạy lấy người.

Hiểu được điều này khiến Long Thần Dục thực không thoải mái, giang hồ tốt đến vậy sao, vì sao nàng cứ nhất quyết không chịu ở lại bên người hắn, làm Bình vương phi?

Hay hắn đối xử với nàng không tốt? Trừ lúc trên giường quá mức tận tâm, những việc khác hắn chẳng soi mói gì, cho tới bây giờ cũng chưa hề có ý trêu hoa ghẹo nguyệt, luôn nghĩ sẽ ở bên cạnh nàng cho đến khi tuổi già tóc bạc, vậy mà vẫn không được sao?

Long Thần Dục từ đối diện nhích qua bên người nàng, bắt chân nàng gác qua đầu gối mình vuốt nhè nhẹ, nói: "Mẫn nhi, rốt cuộc vì sao nàng không chịu làm vương phi của ta?"

Vì sao? Từ Ngọc Mẫn hiếm khi chợt thoáng trầm tư.

Vốn dĩ hôn sự này không liên quan gì đến nàng, nếu trước đây chị ruột của nàng không thất tiết, đại khái đời này nàng sẽ cũng chỉ là một mình lưu lạc giang hồ.

Nhưng cuộc đời không có nếu như, chỉ có kết quả.

Cho nên, nàng bị bắt làm vật tế cho cuộc hôn nhân này, gả vào phủ Bình vương, trở thành Bình vương phi, nhưng đây không phải là cuộc sống mà nàng muốn.

Long Thần Dục lại là một kẻ tham hoan trọng dục, việc này hoàn toàn đi ngược lại với cuộc sống trong trẻo tiết chế từ nhỏ của nàng, nàng không thích ứng được, rất gai mắt, mặc dù có lúc nàng cũng thực thích cảm giác khi hai người làm loại chuyện này.

Sau khi tự hỏi, Từ Ngọc Mẫn cho hắn đáp án, "Ngươi thực phiền phức."

Long Thần Dục chịu đủ đả kích, dù hắn có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ đến sẽ là một đáp án như vậy.

Hắn thực phiền phức?

Đây mà cũng là đáp án?

Nhưng đây cố tình lại chính là đáp án.

"Mẫn nhi, kỳ thật vi phu chẳng phiền phức chút nào, thật đó." Long Thần Dục bắt đầu vơ vét chứng cứ chứng minh mình không phiền phức, "Gia cảnh vi phu trong sạch, trong phủ cũng không có một đám oanh oanh yến yến, bên ngoài càng không có hồng nhan tri kỷ, hơn nữa cũng không phải là hoàng trữ (người được định sẽ kế thừa ngai vị), sẽ không tranh quyền đoạt lợi. . . . . ."

"Vậy năm đó vì sao ngươi lại bị người ta mưu hại, khiến não bị thương?" Chỉ một câu nhẹ nàng, Từ Ngọc Mẫn đã đập tan những lời tốt đẹp của hắn.

Long Thần Dục mím môi, tiếp tục thuyết phục, "Cho dù có tranh quyền đoạt lợi, nhưng không phải nữ nhân các nàng luôn muốn có một nam nhân chân tình thắm thiết, luôn khăng khăng một mực với mình sao?"

Từ Ngọc Mẫn híp mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập tức giận, "Ta là người xuất gia." Nhưng lại bị ngươi mạnh mẽ quấn lấy, lây dính nghiệp chướng hồng trần khắp người, trầm luân, không thể tự kềm chế.

Long Thần Dục cảm thấy tim mình tan nát, hoàn toàn không còn gì để nói.

Người xuất gia!

Long Thần Dục thừa nhận nàng thật phù hợp với bộ quần áo đạo cô, nhưng hắn chán ghét bộ dáng nàng mặc nó, thật xa đến mức khiến hắn chạm không tới, hắn không thích như vậy.

Xuất gia là gạt bỏ hắn!

Hắn tình nguyện bị nàng xem là kẻ ác ôn, cũng không hi vọng nàng làm người xuất gia.

Người xuất gia có gì tốt? Thanh quy giới luật. . . . . . Được rồi, kỳ thật lúc trước nàng đã từng nói, sư phụ của nàng không phải là người tuân theo giới luật Tam thanh, nàng thân là đệ tử đương nhiên cũng theo đó mà kế thừa.

Nhưng tĩnh tu giữ mình cũng khiến người ta căm thù đến tận xương tuỷ, người vốn theo lẽ thường, huống chi bọn họ là vợ chồng, thân thiết vẫn luôn không đủ.

Nghĩ đến đây, tay Long Thần Dục đang nhè nhẹ vuốt chân nàng liền có chút không khống chế được mà leo lên trên.

"Long Thần Dục!"

Long Thần Dục nhìn thấy lửa giận trong mắt nàng, khẽ mím môi, thành thật thả tay về chỗ cũ.

Được rồi, ban ngày là không đúng.

"Mẫn nhi, nàng là vương phi của bổn vương, đã ghi vào ngọc điệp hoàng gia, mặc kệ có nguyện ý hay không nàng đều là vương phi của bổn vương, con dâu của hoàng gia."

Từ Ngọc Mẫn lộ vẻ buồn bã, cúi đầu tiếp tục thêu túi hương của mình.

Sao nàng không rõ điều đó chứ?

Nếu hắn không đuổi theo, sao có thể tìm được nàng; nếu hắn rõ ràng một chút, chấp nhận Từ Ngọc Dung đã thay mận đổi đào, vậy chuyện này liền thật sự không liên quan gì đến nàng rồi.

Nhưng hắn lại rời kinh, còn tìm được nàng. . . . . .

Sư phụ thường nói, trời có lúc bình thường, cũng có lúc vô thường, đều có nhân duyên, đừng oán trách người.

"Mẫn nhi ——" Long Thần Dục âm thầm buồn bã, hắn không thích nhất chính là nàng cứ vậy mà không nói một lời, mỗi lần đều khích hắn nổi trận lôi đình, sau đó sẽ nhịn không được mà làm chút chuyện không tốt với nàng.

Giọng Từ Ngọc Mẫn mang theo chút bất đắc dĩ, cũng lộ ra vài phần sầu thảm, "Lời ngươi nói ta đều biết, cho nên ta vẫn không chạy đi đó thôi?" Có lẽ hắn thật sự là kiếp nạn trong số phận của nàng, là nghiệp mà kiếp này nàng không thể nào trốn thoát.

Lửa giận trong lòng Long Thần Dục đột nhiên tắt ngúm, đúng vậy, nếu nàng thật sự muốn chạy sẽ chạy trốn được, trong một khắc khi hắn tìm được nàng, nàng tựa như liền chấp nhận số mạng.

Có lẽ —— Long Thần Dục nhìn thê tử liếc thật sâu một cái, nàng thực thông minh, lo lắng đến rất nhiều việc, chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân căn bản mà lúc trước nàng không lập tức chạy đi sau khi vào Kinh, mà nghe lời lập gia đình. Có cơ hội, nàng sẽ cố tìm đường sống trong chỗ chết, thử một lần.


/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status