Thượng Quan Vũ Hiên cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức xoay người tránh né, kiếm quang lóe lên chặt đứt mũi tên, nhưng không ngờ vừa chém đến thân mũi tên, một cây trâm nhỏ bay ra hướng tay hắn mà phóng đến.
Máu tươi nhỏ giọt xuống đất, thần sắc hắn có chút khó chịu không thể nói rõ. Ngọc Linh Hương vội vàng chạy đến bắt lấy cổ tay hắn, đến khi thấy mạch tượng hắn không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người thấy hành động của nàng lập tức cảm thấy mơ hồ, Ngọc Linh Hương đè thấp cảm xúc, vội vàng bỏ tay xuống miễn cưỡng nở nụ cười:
“ Không có độc.”
Vũ Hiên cũng không có tâm tư đi so đo, liền lập tức xoay đầu đáp lễ thật sâu:
“ Tạ ơn cô nương cứu giúp, hiện tại ta có chuyện gấp cần đi trước. Hẹn ngày tái kiến.”
Ảnh, Dạ và Long Phi cũng cảm kích quỳ xuống, Ngọc Linh Hương nhìn hướng núi đối diện lóe ra một tia hàn quang.
Phía bên kia, một nam tử mặc áo choàng chạm đất, chỉ để lộ tròng mắt xanh dương, tay vẫn cầm cung tên bằng bạc. Một nam nhân khác hướng đến hắn nhận lấy cung tên, môi mỏng khẽ nhếch:
“ Lần này, để xem Đế vương tinh có thể qua khỏi hay không?” Thanh âm ôn nhu nhưng lại mơ hồ lộ ra sát ý.
Trữ vương ngậm nước mắt, một tay ôm lấy Uông Thủy Nhu, tay rút trong người ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Ngay sau đó, một dòng máu từ miệng hắn chảy ra, nhuộm đỏ khuôn mặt đang cười của Uông Thủy Nhu, từ từ chảy xuống 2 mảnh của cây trâm bạch ngọc.
Bất chợt, một ngọn gió lớn đẩy Ngọc Linh Hương lăn xuống dốc, 2 mắt nàng mờ đi, ngọn núi lập tức nổ “ ầm” một tiếng, đất đá vỡ vụn đổ xuống.
***
“ Cuộc đời của Trữ vương đã kết thúc như vậy, một nam nhân tham vọng, nhưng tham vọng lớn nhất của cuộc đời hắn lại không phải là quyền lực tối thượng, mà là một đời một kiếp với người hắn yêu.”
***
Lúc Thượng Quan Vũ Hiên trở về, trên đường đầy rẫy xác chết, hắn không khỏi cắn răng. Con dân Vân Lạc quốc chỉ vì những tính toán tranh chấp của Hoàng thất mà phải chịu cuộc sống lầm than. Hắn thật sự rất hận.
Chưa bao giờ hắn ý thức được quyền lực tối thượng có ích như lúc này. Thứ khao khát đó vừa sục sôi như nước phút chốc bị lòng hắn đè ép. Thượng Quan Vũ Hiên ôm vai, trong thân hắn giống như bị hàng ngàn con vật cắn xé, đau đớn không thể tả.
Long Phi thấy hắn khác thường vội vàng đỡ hắn:
“ Vương gia…”
“ Ta không sao.” Vũ Hiên khô khốc nói, nhưng mí mắt hắn lại cụp xuống. Ngón tay vừa bị thương bỗng lóe ra thứ ánh sáng đỏ thẫm quỷ dị nhưng không ai để ý đến.
Ba người mang Thượng Quan Vũ Hiên về Tĩnh phủ, vừa vặn gặp Lan nhi quay về. Lan nhi vừa nhìn đã đưa tay bắt mạch cho hắn, nhưng mi tâm nháy mắt cau chặt. Mạch tượng của hắn rất kì quái. Mặc dù nàng không tinh thông y dược nhưng cũng không nhận ra được điều gì khác thường.
“ Sao rồi?” Long Phi hỏi nhanh.
Lan nhi thở dài buông tay
“ Có lẽ phải chờ tiểu thư về mới có thể biết được, nhưng tạm thời vẫn chưa có phát bệnh.” Ngừng một chút, lại nói tiếp. “ Ta vừa từ hoàng cung trở về, Cẩn vương trợ giúp Thái tử đánh đuổi hoàn toàn 3 vạn quân của Huyền vương nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Chưa bắt được hắn ngày nào, thì chưa thể an tâm ngày đó được.”
Long Phi rối rắm không thôi, chỉ mong vương gia không có chuyện gì hết, nếu không hắn làm sao ăn nói với Dinh phi?
Một canh giờ sau, một nữ nhân mặc áo vàng chạy vội vào, trên mặt hoảng sợ vẫn chưa dứt:
“ Vương gia sao rồi?”
“ Đến giờ vẫn chưa rõ là bị làm sao. Mời tất cả các đại phu tới đều nói là không nhận thấy vương gia có điều gì khác biệt.” Long Phi buồn rầu nói.
Hoàng Tần khẽ cắn môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không ra lời. Dạ và Ảnh núp trong bóng tối cũng đồng loạt đi ra.
“ Đến nước này còn có thể làm gì nữa, chi bằng cố gắng đi tìm Bạch tiên tử.”
“ Bạch tiên tử?” Hoàng Tần lẩm bẩm trong miệng. Bạch tiên tử y thuật trác tuyệt nhưng lại nổi tiếng quỷ dị, tùy thời mới cứu người, cứ coi như là tìm được nàng rồi cũng chưa chắc nàng nhận lời cứu.
Dạ nghĩ đến điều gì đó, hai mắt thoáng chốc có hi vọng:
“ Không phải vương gia và Ngọc cô nương giao tình cũng không tệ hay sao? Hôm qua nàng còn giúp đỡ vương gia, chúng ta có thể nhờ Trữ tin các của nàng tìm Bạch tiên tử?”
Long Phi cũng khen một câu, ngay lập tức chạy đi. Hoàng Tần phức tạp nhìn Thượng Quan Vũ Hiên trên giường buông một tiếng thở dài.
***
Vỹ Thủy ngàn lần cũng không ngờ lại trùng hợp đến mức ấy, khi nàng vừa giúp tiểu thư băng bó xong xuôi, tiểu thư lập tức chạy đi Tĩnh vương phủ, vài giây sau Long Phi đã dẫn xác tới.
Vỹ Thủy mím môi, khách sáo nói một tiếng:
“ Long thị vệ, mời ngồi.”
Thần sắc Long Phi khẩn trương, không dám chần chừ vội nói:
“ Không biết Ngọc cô nương đã trở về hay chưa?”
“ Tiểu thư ta vẫn chưa có trở về, nếu ngài cần gì có thể trực tiếp nói với ta.”
“ Vương gia hiện tại hôn mê bất tỉnh không biết lúc nào tỉnh lại, Long mỗ rất lo lắng, đành phải mặt dày đến đây xin cô nương giúp đỡ tìm kiếm tông tích của Bạch tiên tử.” Long Phi chân thành nói.
Vỹ Thủy cười khổ. Nếu Long Phi biết Bạch tiên tử vẫn luôn ở bên cạnh hắn thì mặt của hắn chắc chắn rất đa dạng.
“ Long thị vệ yên tâm, ngày mai ta sẽ giao đến tin tức cho ngài.”
Ngọc Linh Hương chẳng quản đau đớn trên người chạy vội trở về vương phủ, Lan nhi thấy nàng thì mừng như điên, vội vàng kéo nàng vào Thu Phong các.
Nhìn Thượng Quan Vũ Hiên yên lặng ở trên giường, trong lòng nàng mơ hồ bất an, đè nén xao động, Hoàng Tần thấy nàng cũng không quá có cảm giác, chỉ nói nhỏ:
“ Vương phi, ngài cũng tinh thông y thuật, liệu có biết vương gia bị bệnh gì hay không?”
Bên vai phải mơ hồ nhói đau, hôm qua nàng đã bất tỉnh dưới chân núi, cũng may Thư Nguyệt tìm thấy, nếu không cũng không dám đảm bảo mình còn sống. Còn chưa chạm đến đến tay, đột nhiên Thượng Quan Vũ Hiên mở bừng mắt, hai tay bấu chặt lấy người điên cuồng gào thét. Lan nhi và Hoàng Tần kinh sợ đến mức ngã xuống đất, Ngọc Linh Hương cũng mở to mắt.
Lúc này cả người hắn giống như bị ngâm trong nước sôi, da thịt đỏ ửng, nhìn rõ từng mạch máu đang đập vững vàng, chỉ trực chờ nổ tung ra.
“ Nóng quá…. Nóng…”
Ngọc Linh Hương không thể thở nổi nhìn mặt hắn vặn vẹo đau đớn. Tim nàng cũng như bị ai cắt từng miếng một. Rốt cuộc là ai? Ai có thể có Đoạn trường tán? Loại chí hỏa cực độc này lấy 108 loại độc trộn lẫn, thêm máu hỏa xà trăm năm làm thuốc dẫn mới có thể chế thành. Nàng mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng thành phần và bệnh trạng thì Lâm Chí Viễn có ghi qua.
Trên đời này ngoại trừ Độc y rõ ràng không có ai có thể chế thành.
Đoạn trường tán… Bệnh lí như tên, cơn đau lúc dài lúc ngắn, nhưng khiến người ta đau đến lục phủ ngũ tạng, ruột gan bị cắt ra từng khúc, chưa kể máu hỏa xà khiến người ta nóng đến mức thiêu đốt lí trí, cho dù có là người có định lực đến thế nào, cũng không thể tự chủ mà tự cắn xé lấy mình.
Giống như là để chứng thực suy nghĩ của nàng, hai tay Thượng Quan Vũ Hiên đột nhiên như phát điên cào cấu chính mình. Ngọc Linh Hương vội vàng đem hai tay hắn cố định lại nhưng nàng vừa bị thương, sức lực cùng hắn không thể so bì, nên lại bị đẩy ra. Hai mắt nàng tràn đầy lệ gào lớn:
“ Người đâu, vào đây cho ta.”
Tiếng nàng vừa dứt, mấy thị vệ tràn vào. Ngọc Linh Hương quơ tay phân phó:
“ Lấy dây thừng vào trói vương gia lại.”
Mấy thị vệ bị dọa sợ. Với bọn họ, vương gia là chủ tử, bảo bọn họ trói hắn lại khác nào tự tìm chết, nên do dự đứng đó. Ngọc Linh Hương nhìn người hắn đã bị cào đến rớm máu, không nhịn nổi quát lên:
“ Khốn kiếp, bổn vương phi bảo các ngươi trói vương gia lại, ai không nghe bổn vương phi sẽ loạn côn đánh chết.”
Mấy thị vệ sắc mặt tái nhợt, cũng không để ý rằng vương phi vừa văng tục, đành phải tiến đến cố gắng trói Thượng Quan Vũ Hiên lại. Gian nan nửa canh giờ mới có thể trói được hắn, mấy thị vệ kia cũng bị cào cấu đến máu chảy ròng ròng. Ngọc Linh Hương nén đau lấy một miếng vải sạch nhét vào miệng hắn, phòng ngừa hắn cắn phải lưỡi mà chết.
Lan nhi thấy nàng như vậy trong lòng đau đớn, đành tiến đến khuyên nhủ:
“ Tiểu thư, hãy nghỉ ngơi một chút đi, mới có sức mà chăm sóc vương gia.”
Hoàng Tần cũng nói:
“ Vương phi yên tâm, Long Phi đã đi tìm tông tích Bạch tiên tử rồi. Có lẽ sẽ có hi vọng.”
Lan nhi âm thầm thở dài. Nhìn thần sắc tiểu thư như vậy đã biết độc này khó có thể giải rồi. Bạch tiên tử… không phải là tiểu thư hay sao?
“ Đệ muội cứ nghỉ ngơi một lúc, ta sẽ chăm sóc sư đệ.” Huyền Tử một thân thanh y mệt mỏi tiến vào. Vừa nãy không biết các ngươi có nghe hay không? Nhưng mà chuông tang đã điểm rồi. Hoàng đế đã băng hà, di chiếu truyền ngôi cho Thái tử.”
Ngọc Linh Hương không khống chế nổi mà hét:
“ Ai lên làm vua thì có can hệ gì đến ta, nếu để ta biết ai đã hạ độc Hiên thì dù có là mồ mả 8 đời nhà hắn ta cũng quật lên.” Đoạn trường tán vô phương giải, nàng phải làm sao đây?
Nàng rất sợ, nếu như hắn đi rồi, chỉ còn mình nàng….
Huyền Tử nghệt mặt ra, sau đó ngay lập tức lấy lại trạng thái, mơ hồ hỏi:
“ Có thể cho sư đệ dùng một chút thuốc mê hay không? Như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều.” Khóe mắt hắn nhìn Vũ Hiên đang quằn quại trên giường phát ra tiếng ú ớ không rõ.
“ Không thể. Nếu cho chàng dùng thuốc mê thì rất nguy hiểm. Độc này vốn là Đoạn trường tán, nhưng lại phối thêm máu hỏa xà, làm cho người ta ban đầu điên cuồng mất khống chế, dần dần thời gian mộng mị sẽ trở nên dài hơn, nhưng trong mộng đau đớn vẫn như lúc tỉnh. Cuối cùng, chính là chết trong mộng.” Chẳng lẽ nàng lại không muốn làm cho hắn giảm bớt đau đớn.
Huyền Tử dường như ngạc nhiên về trình độ y thuật của nàng nhưng cũng chọn lựa không dông dài, mắt hơi híp lại.
“ Tiểu thư, em băng bó lại cho người.” Lan nhi hai mắt đỏ hoe nhìn máu đã nhiễm đỏ lam y ở vai. Ngọc Linh Hương nhìn nhìn Thượng Quan Vũ Hiên trong chốc lát, cuối cùng gật đầu quay về Minh Nguyệt cư.
Lan nhi mang theo nước và vải sạch, cẩn thận đóng cửa lại, lau vết máu cẩn thận băng bó cho Ngọc Linh Hương.
“ Tiểu thư, độc kia….”
“ Ta còn chưa tiếp xúc với nó bao giờ, dĩ nhiên không thể biết được cách giải độc.” Ngọc Linh Hương thay y phục mới, trầm tư suy nghĩ. Hiện tại Thái tử đã lên ngôi, mặc dù chưa tìm được Thượng Quan Vũ Huyền nhưng thời gian nguy hiểm cũng đã qua.
Lúc đó, nàng chỉ mơ hồ thấy cây kim lướt qua da hắn, nhưng lại không hoàn toàn cảm giác được mạch tượng có vấn đề bởi vì thời gian ủ bệnh của Đoạn trường tán là 8 canh giờ. Thời gian phát độc là 4 ngày. Nếu 4 ngày sau vẫn không tìm được cách giải độc, có lẽ, hắn sẽ chìm trong mộng, mãi mãi không tỉnh lại.
Nàng phải làm sao? Nước mắt tí tách rơi xuống sàn, từ lúc gả vào vương phủ, nàng vẫn luôn luôn bị vây trong các âm mưu, ám toán triền miên không dứt, trong khi nàng chỉ là một nữ nhân bình thường xuyên qua thời không mà thôi. Nàng hoài niệm quá khứ ở hiện đại cùng Hạ Hương Tuyết, vô ưu vô lo, mặc dù thế giới showbiz rất rắc rối nhưng so với Hoàng cung nhỏ bé chỉ bằng một phần tỷ.
***
Thời gian phát bệnh của Thượng Quan Vũ Hiên càng ngày càng ngắn, đa phần là hắn chìm vào hôn mê, còn lúc tỉnh thì giãy dụa đòi thả ra, không tiếc làm tổn thương bản thân. Ngọc Linh Hương không muốn nhìn, cũng không dám nhìn, chỉ đành chuyên tâm nghiên cứu sách thuốc và Lâm Chính Viễn để lại.
2 ngày trôi đi trong yên lặng, thì đại điển phong vương cũng đến. Thái tử trước tiên đã làm quốc tang ba ngày ba đêm cho Hoàng đế, nhưng do Vân Lạc quốc rối ren trong vòng một thời gian dài, khiến hắn “ bắt buộc” phải xưng đế. Thánh chỉ tiến cung đã truyền đến, Ngọc Linh Hương bực mình muốn cự tuyệt, chỉ trong 2 ngày mà nàng đã gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Cũng không biết Thái tử mắc mớ gì bắt ép, cuối cùng nàng không tình nguyện đi, chỉ mong có thể sớm trở về.
Đợi ở Thánh điện cũng chưa thấy hắn đến, Ngọc Linh Hương thu chân, nhớ đến Thượng Quan Vũ Linh, hình như nàng cũng sắp sinh rồi. Bước chân đến nơi sâu nhất của Lãnh cung, nàng đã thấy Liên nhi đã bê một mâm điểm tâm tới.
“ Nô tì tham kiến Tĩnh vương phi.”
“ Vũ Linh đâu?”
“ Công chúa ở trong phòng, đang may đồ cho tiểu bảo bảo.” Liên nhi cười.
Vũ Linh thấy Ngọc Linh Hương đến, chống lưng định đứng dậy, nhưng nàng đã nhanh chân đến đỡ, trách móc nhẹ:
“ Đã sắp sinh rồi, đừng câu nệ.”
“ Tẩu đến rồi à.” Vũ Linh cười nhẹ, vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình.
Ngọc Linh Hương nhìn nàng, tâm tình khá hơn một chút. Vũ Linh ngây thơ bao nhiêu, giờ có thể có nhẹ nhàng động lòng người như vậy, rõ ràng là thiên tính của người mẹ.
“ Còn mấy ngày nữa thì sinh?”
“ Nhũ mẫu nói có lẽ là 2 ngày nữa.” Vũ Linh cười ấm áp. “ Sắc mặt tẩu rất xấu, chẳng lẽ có gì không tốt?”
Ngọc Linh Hương chỉ cười cho qua, không muốn nói ra sợ nàng lo lắng. Vũ Linh thấy không có gì cũng thôi.
“ Lần trước Liên nhi đến chỗ đại ca lấy cho muội chút vải, lại nghe nói huynh ấy sắp lên làm vua, muội mới biết phụ hoàng đã tạ thế rồi.” Nàng ảm đạm nói.
“ Đừng buồn, tâm tình tốt mới tốt cho tiểu bảo bảo.” Ngọc Linh Hương bắt mạch cho nàng, xem ra mấy tháng nay nàng cũng sống rất tốt.
“ Ta nghe lời tẩu.” Vũ Linh bốc điểm tâm ăn. “ Mấy ngày nay ta chỉ chuyên tâm may áo cho tiểu bảo bảo, còn nghĩ đến đặt tên cho đứa nhỏ nữa. Tẩu nói Thượng Quan Vũ Tình nghe có êm tai không?”
Ngọc Linh Hương ngẩn ra. Vũ Tình? Tình như mưa ư? Xem ra Vũ Linh vẫn không quên tên Sở Huy kia.
“ Hay lắm.”
“ Hôm qua hoàng cung rất náo nhiệt, Tàng Kinh các bị đột nhập khiến đại ca cả đêm không ngủ được, cũng may không có gì mất mát hết.” Vũ Linh thản nhiên nói.
Ngọc Linh Hương cau mày. Lấy trộm sách ở Hoàng cung? Ai lại to gan như vậy? Chẳng lẽ muốn che giấu thứ gì đó?
Máu tươi nhỏ giọt xuống đất, thần sắc hắn có chút khó chịu không thể nói rõ. Ngọc Linh Hương vội vàng chạy đến bắt lấy cổ tay hắn, đến khi thấy mạch tượng hắn không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người thấy hành động của nàng lập tức cảm thấy mơ hồ, Ngọc Linh Hương đè thấp cảm xúc, vội vàng bỏ tay xuống miễn cưỡng nở nụ cười:
“ Không có độc.”
Vũ Hiên cũng không có tâm tư đi so đo, liền lập tức xoay đầu đáp lễ thật sâu:
“ Tạ ơn cô nương cứu giúp, hiện tại ta có chuyện gấp cần đi trước. Hẹn ngày tái kiến.”
Ảnh, Dạ và Long Phi cũng cảm kích quỳ xuống, Ngọc Linh Hương nhìn hướng núi đối diện lóe ra một tia hàn quang.
Phía bên kia, một nam tử mặc áo choàng chạm đất, chỉ để lộ tròng mắt xanh dương, tay vẫn cầm cung tên bằng bạc. Một nam nhân khác hướng đến hắn nhận lấy cung tên, môi mỏng khẽ nhếch:
“ Lần này, để xem Đế vương tinh có thể qua khỏi hay không?” Thanh âm ôn nhu nhưng lại mơ hồ lộ ra sát ý.
Trữ vương ngậm nước mắt, một tay ôm lấy Uông Thủy Nhu, tay rút trong người ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Ngay sau đó, một dòng máu từ miệng hắn chảy ra, nhuộm đỏ khuôn mặt đang cười của Uông Thủy Nhu, từ từ chảy xuống 2 mảnh của cây trâm bạch ngọc.
Bất chợt, một ngọn gió lớn đẩy Ngọc Linh Hương lăn xuống dốc, 2 mắt nàng mờ đi, ngọn núi lập tức nổ “ ầm” một tiếng, đất đá vỡ vụn đổ xuống.
***
“ Cuộc đời của Trữ vương đã kết thúc như vậy, một nam nhân tham vọng, nhưng tham vọng lớn nhất của cuộc đời hắn lại không phải là quyền lực tối thượng, mà là một đời một kiếp với người hắn yêu.”
***
Lúc Thượng Quan Vũ Hiên trở về, trên đường đầy rẫy xác chết, hắn không khỏi cắn răng. Con dân Vân Lạc quốc chỉ vì những tính toán tranh chấp của Hoàng thất mà phải chịu cuộc sống lầm than. Hắn thật sự rất hận.
Chưa bao giờ hắn ý thức được quyền lực tối thượng có ích như lúc này. Thứ khao khát đó vừa sục sôi như nước phút chốc bị lòng hắn đè ép. Thượng Quan Vũ Hiên ôm vai, trong thân hắn giống như bị hàng ngàn con vật cắn xé, đau đớn không thể tả.
Long Phi thấy hắn khác thường vội vàng đỡ hắn:
“ Vương gia…”
“ Ta không sao.” Vũ Hiên khô khốc nói, nhưng mí mắt hắn lại cụp xuống. Ngón tay vừa bị thương bỗng lóe ra thứ ánh sáng đỏ thẫm quỷ dị nhưng không ai để ý đến.
Ba người mang Thượng Quan Vũ Hiên về Tĩnh phủ, vừa vặn gặp Lan nhi quay về. Lan nhi vừa nhìn đã đưa tay bắt mạch cho hắn, nhưng mi tâm nháy mắt cau chặt. Mạch tượng của hắn rất kì quái. Mặc dù nàng không tinh thông y dược nhưng cũng không nhận ra được điều gì khác thường.
“ Sao rồi?” Long Phi hỏi nhanh.
Lan nhi thở dài buông tay
“ Có lẽ phải chờ tiểu thư về mới có thể biết được, nhưng tạm thời vẫn chưa có phát bệnh.” Ngừng một chút, lại nói tiếp. “ Ta vừa từ hoàng cung trở về, Cẩn vương trợ giúp Thái tử đánh đuổi hoàn toàn 3 vạn quân của Huyền vương nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Chưa bắt được hắn ngày nào, thì chưa thể an tâm ngày đó được.”
Long Phi rối rắm không thôi, chỉ mong vương gia không có chuyện gì hết, nếu không hắn làm sao ăn nói với Dinh phi?
Một canh giờ sau, một nữ nhân mặc áo vàng chạy vội vào, trên mặt hoảng sợ vẫn chưa dứt:
“ Vương gia sao rồi?”
“ Đến giờ vẫn chưa rõ là bị làm sao. Mời tất cả các đại phu tới đều nói là không nhận thấy vương gia có điều gì khác biệt.” Long Phi buồn rầu nói.
Hoàng Tần khẽ cắn môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không ra lời. Dạ và Ảnh núp trong bóng tối cũng đồng loạt đi ra.
“ Đến nước này còn có thể làm gì nữa, chi bằng cố gắng đi tìm Bạch tiên tử.”
“ Bạch tiên tử?” Hoàng Tần lẩm bẩm trong miệng. Bạch tiên tử y thuật trác tuyệt nhưng lại nổi tiếng quỷ dị, tùy thời mới cứu người, cứ coi như là tìm được nàng rồi cũng chưa chắc nàng nhận lời cứu.
Dạ nghĩ đến điều gì đó, hai mắt thoáng chốc có hi vọng:
“ Không phải vương gia và Ngọc cô nương giao tình cũng không tệ hay sao? Hôm qua nàng còn giúp đỡ vương gia, chúng ta có thể nhờ Trữ tin các của nàng tìm Bạch tiên tử?”
Long Phi cũng khen một câu, ngay lập tức chạy đi. Hoàng Tần phức tạp nhìn Thượng Quan Vũ Hiên trên giường buông một tiếng thở dài.
***
Vỹ Thủy ngàn lần cũng không ngờ lại trùng hợp đến mức ấy, khi nàng vừa giúp tiểu thư băng bó xong xuôi, tiểu thư lập tức chạy đi Tĩnh vương phủ, vài giây sau Long Phi đã dẫn xác tới.
Vỹ Thủy mím môi, khách sáo nói một tiếng:
“ Long thị vệ, mời ngồi.”
Thần sắc Long Phi khẩn trương, không dám chần chừ vội nói:
“ Không biết Ngọc cô nương đã trở về hay chưa?”
“ Tiểu thư ta vẫn chưa có trở về, nếu ngài cần gì có thể trực tiếp nói với ta.”
“ Vương gia hiện tại hôn mê bất tỉnh không biết lúc nào tỉnh lại, Long mỗ rất lo lắng, đành phải mặt dày đến đây xin cô nương giúp đỡ tìm kiếm tông tích của Bạch tiên tử.” Long Phi chân thành nói.
Vỹ Thủy cười khổ. Nếu Long Phi biết Bạch tiên tử vẫn luôn ở bên cạnh hắn thì mặt của hắn chắc chắn rất đa dạng.
“ Long thị vệ yên tâm, ngày mai ta sẽ giao đến tin tức cho ngài.”
Ngọc Linh Hương chẳng quản đau đớn trên người chạy vội trở về vương phủ, Lan nhi thấy nàng thì mừng như điên, vội vàng kéo nàng vào Thu Phong các.
Nhìn Thượng Quan Vũ Hiên yên lặng ở trên giường, trong lòng nàng mơ hồ bất an, đè nén xao động, Hoàng Tần thấy nàng cũng không quá có cảm giác, chỉ nói nhỏ:
“ Vương phi, ngài cũng tinh thông y thuật, liệu có biết vương gia bị bệnh gì hay không?”
Bên vai phải mơ hồ nhói đau, hôm qua nàng đã bất tỉnh dưới chân núi, cũng may Thư Nguyệt tìm thấy, nếu không cũng không dám đảm bảo mình còn sống. Còn chưa chạm đến đến tay, đột nhiên Thượng Quan Vũ Hiên mở bừng mắt, hai tay bấu chặt lấy người điên cuồng gào thét. Lan nhi và Hoàng Tần kinh sợ đến mức ngã xuống đất, Ngọc Linh Hương cũng mở to mắt.
Lúc này cả người hắn giống như bị ngâm trong nước sôi, da thịt đỏ ửng, nhìn rõ từng mạch máu đang đập vững vàng, chỉ trực chờ nổ tung ra.
“ Nóng quá…. Nóng…”
Ngọc Linh Hương không thể thở nổi nhìn mặt hắn vặn vẹo đau đớn. Tim nàng cũng như bị ai cắt từng miếng một. Rốt cuộc là ai? Ai có thể có Đoạn trường tán? Loại chí hỏa cực độc này lấy 108 loại độc trộn lẫn, thêm máu hỏa xà trăm năm làm thuốc dẫn mới có thể chế thành. Nàng mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng thành phần và bệnh trạng thì Lâm Chí Viễn có ghi qua.
Trên đời này ngoại trừ Độc y rõ ràng không có ai có thể chế thành.
Đoạn trường tán… Bệnh lí như tên, cơn đau lúc dài lúc ngắn, nhưng khiến người ta đau đến lục phủ ngũ tạng, ruột gan bị cắt ra từng khúc, chưa kể máu hỏa xà khiến người ta nóng đến mức thiêu đốt lí trí, cho dù có là người có định lực đến thế nào, cũng không thể tự chủ mà tự cắn xé lấy mình.
Giống như là để chứng thực suy nghĩ của nàng, hai tay Thượng Quan Vũ Hiên đột nhiên như phát điên cào cấu chính mình. Ngọc Linh Hương vội vàng đem hai tay hắn cố định lại nhưng nàng vừa bị thương, sức lực cùng hắn không thể so bì, nên lại bị đẩy ra. Hai mắt nàng tràn đầy lệ gào lớn:
“ Người đâu, vào đây cho ta.”
Tiếng nàng vừa dứt, mấy thị vệ tràn vào. Ngọc Linh Hương quơ tay phân phó:
“ Lấy dây thừng vào trói vương gia lại.”
Mấy thị vệ bị dọa sợ. Với bọn họ, vương gia là chủ tử, bảo bọn họ trói hắn lại khác nào tự tìm chết, nên do dự đứng đó. Ngọc Linh Hương nhìn người hắn đã bị cào đến rớm máu, không nhịn nổi quát lên:
“ Khốn kiếp, bổn vương phi bảo các ngươi trói vương gia lại, ai không nghe bổn vương phi sẽ loạn côn đánh chết.”
Mấy thị vệ sắc mặt tái nhợt, cũng không để ý rằng vương phi vừa văng tục, đành phải tiến đến cố gắng trói Thượng Quan Vũ Hiên lại. Gian nan nửa canh giờ mới có thể trói được hắn, mấy thị vệ kia cũng bị cào cấu đến máu chảy ròng ròng. Ngọc Linh Hương nén đau lấy một miếng vải sạch nhét vào miệng hắn, phòng ngừa hắn cắn phải lưỡi mà chết.
Lan nhi thấy nàng như vậy trong lòng đau đớn, đành tiến đến khuyên nhủ:
“ Tiểu thư, hãy nghỉ ngơi một chút đi, mới có sức mà chăm sóc vương gia.”
Hoàng Tần cũng nói:
“ Vương phi yên tâm, Long Phi đã đi tìm tông tích Bạch tiên tử rồi. Có lẽ sẽ có hi vọng.”
Lan nhi âm thầm thở dài. Nhìn thần sắc tiểu thư như vậy đã biết độc này khó có thể giải rồi. Bạch tiên tử… không phải là tiểu thư hay sao?
“ Đệ muội cứ nghỉ ngơi một lúc, ta sẽ chăm sóc sư đệ.” Huyền Tử một thân thanh y mệt mỏi tiến vào. Vừa nãy không biết các ngươi có nghe hay không? Nhưng mà chuông tang đã điểm rồi. Hoàng đế đã băng hà, di chiếu truyền ngôi cho Thái tử.”
Ngọc Linh Hương không khống chế nổi mà hét:
“ Ai lên làm vua thì có can hệ gì đến ta, nếu để ta biết ai đã hạ độc Hiên thì dù có là mồ mả 8 đời nhà hắn ta cũng quật lên.” Đoạn trường tán vô phương giải, nàng phải làm sao đây?
Nàng rất sợ, nếu như hắn đi rồi, chỉ còn mình nàng….
Huyền Tử nghệt mặt ra, sau đó ngay lập tức lấy lại trạng thái, mơ hồ hỏi:
“ Có thể cho sư đệ dùng một chút thuốc mê hay không? Như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều.” Khóe mắt hắn nhìn Vũ Hiên đang quằn quại trên giường phát ra tiếng ú ớ không rõ.
“ Không thể. Nếu cho chàng dùng thuốc mê thì rất nguy hiểm. Độc này vốn là Đoạn trường tán, nhưng lại phối thêm máu hỏa xà, làm cho người ta ban đầu điên cuồng mất khống chế, dần dần thời gian mộng mị sẽ trở nên dài hơn, nhưng trong mộng đau đớn vẫn như lúc tỉnh. Cuối cùng, chính là chết trong mộng.” Chẳng lẽ nàng lại không muốn làm cho hắn giảm bớt đau đớn.
Huyền Tử dường như ngạc nhiên về trình độ y thuật của nàng nhưng cũng chọn lựa không dông dài, mắt hơi híp lại.
“ Tiểu thư, em băng bó lại cho người.” Lan nhi hai mắt đỏ hoe nhìn máu đã nhiễm đỏ lam y ở vai. Ngọc Linh Hương nhìn nhìn Thượng Quan Vũ Hiên trong chốc lát, cuối cùng gật đầu quay về Minh Nguyệt cư.
Lan nhi mang theo nước và vải sạch, cẩn thận đóng cửa lại, lau vết máu cẩn thận băng bó cho Ngọc Linh Hương.
“ Tiểu thư, độc kia….”
“ Ta còn chưa tiếp xúc với nó bao giờ, dĩ nhiên không thể biết được cách giải độc.” Ngọc Linh Hương thay y phục mới, trầm tư suy nghĩ. Hiện tại Thái tử đã lên ngôi, mặc dù chưa tìm được Thượng Quan Vũ Huyền nhưng thời gian nguy hiểm cũng đã qua.
Lúc đó, nàng chỉ mơ hồ thấy cây kim lướt qua da hắn, nhưng lại không hoàn toàn cảm giác được mạch tượng có vấn đề bởi vì thời gian ủ bệnh của Đoạn trường tán là 8 canh giờ. Thời gian phát độc là 4 ngày. Nếu 4 ngày sau vẫn không tìm được cách giải độc, có lẽ, hắn sẽ chìm trong mộng, mãi mãi không tỉnh lại.
Nàng phải làm sao? Nước mắt tí tách rơi xuống sàn, từ lúc gả vào vương phủ, nàng vẫn luôn luôn bị vây trong các âm mưu, ám toán triền miên không dứt, trong khi nàng chỉ là một nữ nhân bình thường xuyên qua thời không mà thôi. Nàng hoài niệm quá khứ ở hiện đại cùng Hạ Hương Tuyết, vô ưu vô lo, mặc dù thế giới showbiz rất rắc rối nhưng so với Hoàng cung nhỏ bé chỉ bằng một phần tỷ.
***
Thời gian phát bệnh của Thượng Quan Vũ Hiên càng ngày càng ngắn, đa phần là hắn chìm vào hôn mê, còn lúc tỉnh thì giãy dụa đòi thả ra, không tiếc làm tổn thương bản thân. Ngọc Linh Hương không muốn nhìn, cũng không dám nhìn, chỉ đành chuyên tâm nghiên cứu sách thuốc và Lâm Chính Viễn để lại.
2 ngày trôi đi trong yên lặng, thì đại điển phong vương cũng đến. Thái tử trước tiên đã làm quốc tang ba ngày ba đêm cho Hoàng đế, nhưng do Vân Lạc quốc rối ren trong vòng một thời gian dài, khiến hắn “ bắt buộc” phải xưng đế. Thánh chỉ tiến cung đã truyền đến, Ngọc Linh Hương bực mình muốn cự tuyệt, chỉ trong 2 ngày mà nàng đã gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Cũng không biết Thái tử mắc mớ gì bắt ép, cuối cùng nàng không tình nguyện đi, chỉ mong có thể sớm trở về.
Đợi ở Thánh điện cũng chưa thấy hắn đến, Ngọc Linh Hương thu chân, nhớ đến Thượng Quan Vũ Linh, hình như nàng cũng sắp sinh rồi. Bước chân đến nơi sâu nhất của Lãnh cung, nàng đã thấy Liên nhi đã bê một mâm điểm tâm tới.
“ Nô tì tham kiến Tĩnh vương phi.”
“ Vũ Linh đâu?”
“ Công chúa ở trong phòng, đang may đồ cho tiểu bảo bảo.” Liên nhi cười.
Vũ Linh thấy Ngọc Linh Hương đến, chống lưng định đứng dậy, nhưng nàng đã nhanh chân đến đỡ, trách móc nhẹ:
“ Đã sắp sinh rồi, đừng câu nệ.”
“ Tẩu đến rồi à.” Vũ Linh cười nhẹ, vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình.
Ngọc Linh Hương nhìn nàng, tâm tình khá hơn một chút. Vũ Linh ngây thơ bao nhiêu, giờ có thể có nhẹ nhàng động lòng người như vậy, rõ ràng là thiên tính của người mẹ.
“ Còn mấy ngày nữa thì sinh?”
“ Nhũ mẫu nói có lẽ là 2 ngày nữa.” Vũ Linh cười ấm áp. “ Sắc mặt tẩu rất xấu, chẳng lẽ có gì không tốt?”
Ngọc Linh Hương chỉ cười cho qua, không muốn nói ra sợ nàng lo lắng. Vũ Linh thấy không có gì cũng thôi.
“ Lần trước Liên nhi đến chỗ đại ca lấy cho muội chút vải, lại nghe nói huynh ấy sắp lên làm vua, muội mới biết phụ hoàng đã tạ thế rồi.” Nàng ảm đạm nói.
“ Đừng buồn, tâm tình tốt mới tốt cho tiểu bảo bảo.” Ngọc Linh Hương bắt mạch cho nàng, xem ra mấy tháng nay nàng cũng sống rất tốt.
“ Ta nghe lời tẩu.” Vũ Linh bốc điểm tâm ăn. “ Mấy ngày nay ta chỉ chuyên tâm may áo cho tiểu bảo bảo, còn nghĩ đến đặt tên cho đứa nhỏ nữa. Tẩu nói Thượng Quan Vũ Tình nghe có êm tai không?”
Ngọc Linh Hương ngẩn ra. Vũ Tình? Tình như mưa ư? Xem ra Vũ Linh vẫn không quên tên Sở Huy kia.
“ Hay lắm.”
“ Hôm qua hoàng cung rất náo nhiệt, Tàng Kinh các bị đột nhập khiến đại ca cả đêm không ngủ được, cũng may không có gì mất mát hết.” Vũ Linh thản nhiên nói.
Ngọc Linh Hương cau mày. Lấy trộm sách ở Hoàng cung? Ai lại to gan như vậy? Chẳng lẽ muốn che giấu thứ gì đó?
/79
|