“ Thứ cho vi thần không thể làm theo ý của vương phi.” Tử Khiêm lạnh nhạt nói.
Hắn không ngờ nữ nhân dám ngồi lên xích đu của nàng lại chính là Tĩnh vương phi. Xem ra sự thể lại càng khó khăn hơn.
“ Chung quy là ngưỡng mộ, nếu như ngươi thực lòng yêu Minh Châu công chúa, thì dù là hạng khố rách áo ôm bổn vương phi cũng đồng ý gả nàng. Nhưng tiếc rằng ngươi không yêu nàng, cho nên hôn sự này nhất quyết không thể tiến hành. Ngươi muốn làm Phò mã?” Nàng cười lạnh. “ Trừ phi bước qua xác bổn vương phi.”
Khóe mắt Sở Huy lóe lên một tia sắc lạnh rồi nhanh chóng biến mất, Tử Khiêm không hề bị dọa sợ bởi lời nói của nàng chút nào.
“ Vậy còn phải chờ xem, rốt cuộc là Tĩnh vương phi sẽ làm thế nào để ngăn lại thánh chỉ tứ hôn đã ban ra.”
Vũ Linh giờ mới thấy được bộ mặt lạnh nhạt của hắn, khác hẳn lần đầu tiên lúc hắn đến diện kiến nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh sợ hãi, ép sát người vào Ngọc Linh Hương, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy.
Ngọc Linh Hương nắm chặt tay nàng giúp nàng bình tĩnh lại, ánh mắt quét qua Thượng Quan Vũ Trinh đang hả hê khiến nàng ta im bặt, thong thả nhấc người dậy, đi về phía Tử Khiêm.
“ Có hàng ngàn hàng vạn cách để làm cho hôn sự này tan biến như bọt nước, chẳng qua bổn vương phi chọn cách nào mà thôi. Giả sử bổn vương phi đến thăm Minh Châu công chúa, gặp phải Trạng nguyên gia, lại bị ngươi đùa cợt. Vậy ngươi sẽ đáng tội gì?”
Lời nàng vừa nói ra, Sở Huy không còn giữ được vẻ đạo mạo nữa, Thượng Quan Vũ Trinh lập tức vỗ bàn:
“ Lâm Nguyệt Hương, một nữ nhân như ngươi có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Cửu ca lấy phải ngươi thật là khổ cho huynh ấy, đồ tiện nhân……”
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát như trời giáng đập xuống mặt nàng, vẻ mặt Ngọc Linh Hương lạnh băng:
“ Cái tát này dạy cho ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự, tiện nhân dùng cho ngươi nói hay sao? Bổn vương phi là Hoàng tẩu của ngươi, mở miệng ăn nói điêu ngoa, ta tin Phụ hoàng không trách ta.”
“ Ngươi.” Vũ Trinh ôm mặt, mắt vằn đỏ lên nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chân vẫn cứ mãi dậm tại chỗ không sao nhấc lên được, cuối cùng dậm chân chạy ra ngoài.
Quay lại nhìn Tử Khiêm khóe môi nhếch lên vòng cung lạnh lùng, nàng gằn từng tiếng:
“ Nhưng bổn vương phi không bao giờ dùng cách hạ tiện như thế. Có một số người dám làm không dám nhận, bề ngoài đạo mạo đạo đức giả, bên trong âm hiểm giả dối.” Mâu quang nàng khinh thường nhìn về phía Sở Huy.
Tử Khiêm không nói hiên ngang bước ra ngoài, hắn làm việc không phải chỉ một nữ nhân có thể cản trở, mối thù không trả được thì hắn có chết cũng hổ thẹn xuống hoàng tuyền gặp nàng.
Trong đại sảnh chỉ còn Sở Huy, Ngọc Linh Hương nhìn Vũ Linh, dù có ngốc cũng nhận ra tình cảm của nàng thế nào. Chẳng qua ai cũng được, sao cứ phải là hắn? Khó khăn lắm mới cải thiện được cách nhìn của lão Hoàng đế, giờ thì tốt rồi.
“ Muội nghỉ đi. Ta phải về vương phủ.”
“ Tẩu tẩu…..” Vũ Linh còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, xoay người lưu luyến nhìn qua bóng dáng trắng mới thở dài cúi đầu vào trong.
“ Ngươi….. nhất định sẽ hối hận.” Thanh âm nàng vang lên nhẹ như gió, rơi vào trong tai Sở Huy âm vang lạ thường, đến lúc hắn bình tĩnh lại, chỉ thấy bóng nàng đã xa khuất, tịch dương trải dài lạnh lẽo.
Phải chăng như lời nàng nói, hắn sẽ hối hận? Tất nhiên không, hắn chưa bao giờ phải hối hận vì việc mình làm.
***
Trở về phủ, nàng ngay lập tức đến Thu Phong các. Thượng Quan Vũ Hiên ngồi tại Thư phòng nghe Ảnh báo cáo công vụ, mày thỉnh thoảng nhăn lại.
“ Hiên.” Ngọc Linh Hương mở cửa, khẩn trương bước vào.
“ Nàng đã về rồi.” Hắn mỉm cười, hơi phất tay cho Ảnh ngừng nói.
“ Nô tài tham kiến vương phi.” Ảnh hơi khom người, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nàng. Hắn nhận ra được nàng là một người cực kì bí ẩn, mà bí ẩn thì thường đáng nghi. Chỉ có điều vương gia lại bỏ qua điều đó, mong rằng nàng sẽ không tổn hại đến vương gia.
Nếu là lúc bình thường thì Ngọc Linh Hương đã cho mặt Ảnh thành mặt con heo không khác nhau là mấy nhưng hiện tại có việc còn quan trọng hơn việc đó.
“ Linh nhi đã có thai rồi.” Nàng thấp giọng nói đề phòng có người nghe lén.
“ Cái gì?” Sắc mặt Thượng Quan Vũ Hiên lập tức đen kịt như đáy nồi.
“ Ta vô tình biết được vì triệu chứng của nàng có chút khác thường, mới thử bắt mạch, nhưng dường như nàng cũng không biết, hơn nữa, ta nghi ngờ, chính là của Sở Huy.”
“ Sở Huy?” Ảnh như bị mắc nghẹn hét lớn, ngay lập tức bị hai đạo ánh mắt muốn lăng trì. Ảnh chắp tay vái cực kì khẩn thiết với vẻ mặt tội lỗi vô cùng.
Vũ Hiên lúc này có thể so với điện phóng 3000 V, kìm nén tức giận lại:
“ Sao nàng biết là hắn?”
“ Nếu chàng ở đó, thì chỉ cần có một con mắt là có thể nhìn ra. Ngược lại, tên khốn kiếp đó còn ra vẻ đạo mạo giống như tiên nhân, làm cho Linh nhi chịu khổ như vậy còn không thừa nhận.” Nàng bức xúc vỗ bàn một cái khiến cho bàn ghế rung lên.
Vũ Hiên trầm tư nói:
“ Dù có là hắn nhưng nếu Linh nhi quyết bao che thì ta cũng không làm được gì. Hơn nữa, hắn hiện tại còn đang là khách. Lúc 2 chúng ta ở Sa Châu có lẽ đã tạo cơ hội cho hắn. Thêm vào đó, vị tân trạng nguyên này thân phận tra không rõ, chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Cứ coi như Sở Huy chịu thừa nhận cũng đâu thể cho hắn lấy Linh nhi.”
Ngọc Linh Hương thở dài một tiếng.
“ Vậy, cách duy nhất là hối hôn. Nhưng hối hôn rồi Linh nhi thì tính sao? Đâu thể giấu mãi được.”
Đây chính là điều nàng thấy khó xử nhất. Nếu Hoàng đế biết được, Vũ Linh dù có mười cái mạng cũng không giữ được. Tội mang hoang thai ở Hoàng thất là không thể tha thứ.
Nàng khẽ nhắm mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp Thượng Quan Vũ Linh, nàng ngây thơ, thánh khiết tựa sương mai. Xem ra điêu ngoa như Thượng Quan Vũ Trinh đôi khi còn có lợi hơn, ít ra nàng ta còn có giá trị để lợi dụng, còn Vũ Linh thì sao, giống như đồ dùng xong thì vứt bỏ.
“ Ta ra ngoài một chút, nếu ban đêm ta không về nàng cũng đừng ra ngoài.” Vũ Hiên bước đến ôm lấy nàng, khẽ xoa nhẹ lên tóc, sau đó rời đi. Ảnh cũng trầm lặng theo sau.
Tứ nhi nhìn bọn họ đi rồi mới bước vào.
“ Tiểu thư, có cần phải tạo áp lực tại Hạo Long quốc không?”
Ngọc Linh Hương nhắm mắt lại gằn từng tiếng:
“ Dùng danh nghĩa Ngọc cô nương mời hắn đến cho ta.”
***
Cũng không phải lần đầu tiên Sở Huy đến Phong Vũ lâu, nhưng lần này đến không phải vì hắn muốn tìm kĩ nữ, mà là đến vì lời mời của chủ nhân lầu các này.
Xe ngựa xa hoa dừng trước cửa Phong Vũ lâu. Phía ngoài lát đá hoa cương, hai bên cửa đều được trang trí bằng hoa, lụa đỏ dăng đầy khắp nơi như có hỉ tiệc. Rõ ràng mọi ngày không có phô trương như vậy nhưng hôm nay quan khách ai cũng thấy lạ kì.
Lát sau Sở Huy bước vào, làm cho các cô nương e thẹn đỏ mặt không thôi, nhưng đã được dặn dò nên chỉ có thể phiêu phiêu mị nhãn chờ hắn liếc nhìn đến. Trái ngược lại tú bà Tú Cầm nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đến gần thi lễ:
“ Sở công tử, tiểu thư ta cho mời.” Khóe mắt, nét mặt nàng tuy nhìn qua giống như là kính trọng, nhưng đôi mắt lại khinh thường thật sâu.
Sở Huy cũng không muốn lật tẩy nàng, chỉ khẽ gật đầu tựa tiếu phi tiếu:
“ Tương kiến Ngọc cô nương là phúc phần của tại hạ.”
Tú Cầm lắc người đi trước dẫn đường, xuyên qua ngoài sảnh oanh oanh yến yến, mùi son phấn nhạt dần, lướt qua hoa viên đầy sắc màu, đình viện lầu son gác tía, đến một nơi hoa cỏ nở rộ tuyệt đẹp, phía xa có hồ nước gợn nhẹ lăn tăn, thanh âm bay bổng truyền ra từng hồi.
Hắn không khỏi cảm thán, Phong Vũ lâu này đúng là một nơi không thể so sánh được, ở Hạo Long quốc chắn chắn không thể tìm được một nơi thứ hai như vậy. Sự xa hoa so ra với Hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém.
Cũng làm hắn càng thêm tò mò về vị Ngọc cô nương này.
Tuy không hề đến xem Đại hội võ lâm, nhưng danh tiếng tài nữ cầm kì thi họa tinh thông, dung mạo tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn đã lan ra khắp thiên hạ, hắn không thể không biết được. Dù không biết làm sao lại được nàng mời đến, nhưng ít ra có thể chiêm ngưỡng vị thiên hạ đệ nhất mĩ nhân này cũng không đến nỗi nào.
Đến gần mới nhìn rõ hơn, ở giữa hồ nước có một bạch đình, ẩn sau lớp lụa mỏng có một thân ảnh nhẹ nhàng gảy đàn.
“ Thư Nguyệt cô nương.” Tú Cầm nhìn thấy Thư Nguyệt khom người hành lễ.
“ Ân.” Thư Nguyệt nhìn Sở Huy phía sau, ánh mắt lấp lóe một tia gì đó, sau đó xoay người: “ Mời đi theo ta.”
Tú Cầm đã hoàn thành nhiệm vụ bèn quay trở lại hướng cũ, Sở Huy khẽ phất quạt một chút rồi bước theo Thư Nguyệt. Đi đến gần hồ nước, nàng cúi người:
“ Mời Sở công tử đi tiếp, tiểu thư ở Bạch đình chờ ngài.”
Sở Huy cười nhạt một tiếng, xem ra đến gặp được vị thiên hạ đệ nhất mĩ nhân này cũng không dễ.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng tựa tiên âm, hắn lặng yên thưởng thức, không ngờ lại có thứ thanh âm dễ nghe như vậy, nếu ở Hạo Long quốc, muốn nghe một khúc đàn như vậy cũng phải bỏ ra vạn lượng hoàng kim, hắn được mời đến không tốn đồng nào đúng là một chuyến làm ăn có lời.
Thanh âm dứt bằng một tiếng “ tang”. Hắn chắp tay thi lễ:
“ Ngọc cô nương, tại hạ Sở Huy.”
“ Mời vào.” Thanh âm thiên kiều bá mị động lòng người. Có trời mới biết rằng Ngọc Linh phải khổ sở thế nào mới có thể giữ bình tĩnh trước mặt tên mà nàng cho là ngụy quân tử đáng chém vạn đao này.
Sở Huy ung dung bước vào, không khỏi kinh diễm một trận. Nữ nhân này mi mục như họa, tinh xảo tú lệ tựa phù dung chớm nở, rạng sáng như bình minh lên, lại u buồn như chiều tà đỏ ối.
Nàng hơi ngẩng đầu cười khẽ:
“ Đường đột mời Sở công tử đến đây Ngọc nhi thực thất lễ.”
Sở Huy phất quạt “ cạch” một tiếng, ngồi xuống ghế đá đối diện nàng tựa tiếu phi tiếu. Giai nhân này, có lẽ sẽ trở thành một hồng nhan họa thủy khiến cho lục quốc phải chấn động. Chỉ có điều, nàng mời hắn đến đây làm gì?
“ Ngọc cô nương không cần thấy phiền, là tại hạ có diễm phúc mới được đến đây.”
Ngọc Linh Hương cười nhạt, nếu nàng không biết hắn đã làm ra chuyện đáng xấu hổ cho Vũ Linh thì ắt hẳn sẽ xem hắn là một quân tử thấy sắc mà tâm không động, tựa như tiên nhân không nhuốm bụi trần.
“ Thực ra đúng là ta có chuyện mới mời công tử đến.” Nàng cầm tách trà Tứ nhi vừa bày ra đưa lên miệng.
“ Chuyện gì có thể khiến Ngọc cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi để ý đến?” Hắn dường như có chút ngạc nhiên.
“ Ít nhiều gì thì mạng tình báo của ta cũng trải dài Lục quốc, mỗi ngày tin đến không thể đếm xuể, nhưng trong đó lại có một tin rất lạ lùng.” Nàng đặt tách trà xuống cười đến mê hoặc. “ Sở công tử ngài và Minh Châu công chúa từng có da thịt chi thân.”
Sở Huy ẩn ẩn sát ý, nhưng không lâu sau đã giữ được bình tĩnh.
“ Không biết Ngọc cô nương có thể làm gì với thứ tin tức đó?”
“ Ta không thể làm gì với tin đó ở Vân Lạc quốc, nhưng ở Hạo Long quốc, nó sẽ trở thành một tin chấn động đến mức……” Nàng khẽ dừng một chút. “ khiến cho ngài mất đi tư cách làm Thái tử kế vị.”
Đến lúc này chén trà đã bị hắn bóp nát, nhưng Ngọc Linh Hương vẫn không đổi sắc, hừ, nàng có thể bị một chén trà làm hù dọa thì Tuyết Diễm các đâu thể tồn tại? Đúng là cách giết gà dọa khỉ tồi tệ nhất.
“ Cô nương muốn gì?” Mĩ nhân ắt có tai họa, đúng là hắn đã xem thường nàng.
“ Muốn ư? Không.. Ta không muốn gì hết. Người bị hại là Minh Châu công chúa chứ đâu phải ta? Nàng nếu trong ngày động phòng bị trượng phu biết đã thất thân thì cuộc sống sau này sẽ ra sao?” Tay nàng vuốt ve “ Vô Âm”.
Sở Huy bất giác thấy ngữ điệu này cực kì quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhận ra, còn có đôi mắt đó, dường như rất giống…… hắn lập tức phủ nhận, hai người đó sao có thể là một?
“ Ngọc cô nương và Minh Châu công chúa dường như rất quen thuộc.” Hắn khẽ đập cây quạt vào bàn.
“ Nói sao nhỉ, lần đầu tiên ta gặp nàng, ta chỉ thấy nàng là một tiểu cô nương cô đơn khao khát tình thương của người thân. Cho nên…” Nàng mỉm cười. “ Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho người làm tổn thương nàng?”
Vô Âm khẽ vang lên một tiếng chói tai.
Chung quanh sát khí nồng nặc, Sở Huy nhíu mày.
“ Vậy chẳng lẽ cô nương muốn ta thú nàng?”
“ Cái ta muốn là một kết quả vẹn toàn.” Nàng lạnh nhạt nói. Cho ngươi lấy Vũ Linh để nàng chết già trong lãnh cung chắc, làm gì có chuyện đó.
“ Nếu ta làm như vậy thì liệu cô nương có giữ lời hay không?”
Ngọc Linh Hương nhướng mày lên, phiêu phiêu mị nhãn.
“ Lời ta nói ra chưa bao giờ làm trái.”
“ Được, vậy ta muốn xem cô nương sẽ làm cách nào để làm cho Minh Châu công chúa sẽ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.” Hắn nhẹ nhàng mỉm cười mang theo sát ý, nhưng trong đáy lòng, đột nhiên có một tia không nỡ.
Hắn không ngờ nữ nhân dám ngồi lên xích đu của nàng lại chính là Tĩnh vương phi. Xem ra sự thể lại càng khó khăn hơn.
“ Chung quy là ngưỡng mộ, nếu như ngươi thực lòng yêu Minh Châu công chúa, thì dù là hạng khố rách áo ôm bổn vương phi cũng đồng ý gả nàng. Nhưng tiếc rằng ngươi không yêu nàng, cho nên hôn sự này nhất quyết không thể tiến hành. Ngươi muốn làm Phò mã?” Nàng cười lạnh. “ Trừ phi bước qua xác bổn vương phi.”
Khóe mắt Sở Huy lóe lên một tia sắc lạnh rồi nhanh chóng biến mất, Tử Khiêm không hề bị dọa sợ bởi lời nói của nàng chút nào.
“ Vậy còn phải chờ xem, rốt cuộc là Tĩnh vương phi sẽ làm thế nào để ngăn lại thánh chỉ tứ hôn đã ban ra.”
Vũ Linh giờ mới thấy được bộ mặt lạnh nhạt của hắn, khác hẳn lần đầu tiên lúc hắn đến diện kiến nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh sợ hãi, ép sát người vào Ngọc Linh Hương, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy.
Ngọc Linh Hương nắm chặt tay nàng giúp nàng bình tĩnh lại, ánh mắt quét qua Thượng Quan Vũ Trinh đang hả hê khiến nàng ta im bặt, thong thả nhấc người dậy, đi về phía Tử Khiêm.
“ Có hàng ngàn hàng vạn cách để làm cho hôn sự này tan biến như bọt nước, chẳng qua bổn vương phi chọn cách nào mà thôi. Giả sử bổn vương phi đến thăm Minh Châu công chúa, gặp phải Trạng nguyên gia, lại bị ngươi đùa cợt. Vậy ngươi sẽ đáng tội gì?”
Lời nàng vừa nói ra, Sở Huy không còn giữ được vẻ đạo mạo nữa, Thượng Quan Vũ Trinh lập tức vỗ bàn:
“ Lâm Nguyệt Hương, một nữ nhân như ngươi có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Cửu ca lấy phải ngươi thật là khổ cho huynh ấy, đồ tiện nhân……”
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát như trời giáng đập xuống mặt nàng, vẻ mặt Ngọc Linh Hương lạnh băng:
“ Cái tát này dạy cho ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự, tiện nhân dùng cho ngươi nói hay sao? Bổn vương phi là Hoàng tẩu của ngươi, mở miệng ăn nói điêu ngoa, ta tin Phụ hoàng không trách ta.”
“ Ngươi.” Vũ Trinh ôm mặt, mắt vằn đỏ lên nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chân vẫn cứ mãi dậm tại chỗ không sao nhấc lên được, cuối cùng dậm chân chạy ra ngoài.
Quay lại nhìn Tử Khiêm khóe môi nhếch lên vòng cung lạnh lùng, nàng gằn từng tiếng:
“ Nhưng bổn vương phi không bao giờ dùng cách hạ tiện như thế. Có một số người dám làm không dám nhận, bề ngoài đạo mạo đạo đức giả, bên trong âm hiểm giả dối.” Mâu quang nàng khinh thường nhìn về phía Sở Huy.
Tử Khiêm không nói hiên ngang bước ra ngoài, hắn làm việc không phải chỉ một nữ nhân có thể cản trở, mối thù không trả được thì hắn có chết cũng hổ thẹn xuống hoàng tuyền gặp nàng.
Trong đại sảnh chỉ còn Sở Huy, Ngọc Linh Hương nhìn Vũ Linh, dù có ngốc cũng nhận ra tình cảm của nàng thế nào. Chẳng qua ai cũng được, sao cứ phải là hắn? Khó khăn lắm mới cải thiện được cách nhìn của lão Hoàng đế, giờ thì tốt rồi.
“ Muội nghỉ đi. Ta phải về vương phủ.”
“ Tẩu tẩu…..” Vũ Linh còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, xoay người lưu luyến nhìn qua bóng dáng trắng mới thở dài cúi đầu vào trong.
“ Ngươi….. nhất định sẽ hối hận.” Thanh âm nàng vang lên nhẹ như gió, rơi vào trong tai Sở Huy âm vang lạ thường, đến lúc hắn bình tĩnh lại, chỉ thấy bóng nàng đã xa khuất, tịch dương trải dài lạnh lẽo.
Phải chăng như lời nàng nói, hắn sẽ hối hận? Tất nhiên không, hắn chưa bao giờ phải hối hận vì việc mình làm.
***
Trở về phủ, nàng ngay lập tức đến Thu Phong các. Thượng Quan Vũ Hiên ngồi tại Thư phòng nghe Ảnh báo cáo công vụ, mày thỉnh thoảng nhăn lại.
“ Hiên.” Ngọc Linh Hương mở cửa, khẩn trương bước vào.
“ Nàng đã về rồi.” Hắn mỉm cười, hơi phất tay cho Ảnh ngừng nói.
“ Nô tài tham kiến vương phi.” Ảnh hơi khom người, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nàng. Hắn nhận ra được nàng là một người cực kì bí ẩn, mà bí ẩn thì thường đáng nghi. Chỉ có điều vương gia lại bỏ qua điều đó, mong rằng nàng sẽ không tổn hại đến vương gia.
Nếu là lúc bình thường thì Ngọc Linh Hương đã cho mặt Ảnh thành mặt con heo không khác nhau là mấy nhưng hiện tại có việc còn quan trọng hơn việc đó.
“ Linh nhi đã có thai rồi.” Nàng thấp giọng nói đề phòng có người nghe lén.
“ Cái gì?” Sắc mặt Thượng Quan Vũ Hiên lập tức đen kịt như đáy nồi.
“ Ta vô tình biết được vì triệu chứng của nàng có chút khác thường, mới thử bắt mạch, nhưng dường như nàng cũng không biết, hơn nữa, ta nghi ngờ, chính là của Sở Huy.”
“ Sở Huy?” Ảnh như bị mắc nghẹn hét lớn, ngay lập tức bị hai đạo ánh mắt muốn lăng trì. Ảnh chắp tay vái cực kì khẩn thiết với vẻ mặt tội lỗi vô cùng.
Vũ Hiên lúc này có thể so với điện phóng 3000 V, kìm nén tức giận lại:
“ Sao nàng biết là hắn?”
“ Nếu chàng ở đó, thì chỉ cần có một con mắt là có thể nhìn ra. Ngược lại, tên khốn kiếp đó còn ra vẻ đạo mạo giống như tiên nhân, làm cho Linh nhi chịu khổ như vậy còn không thừa nhận.” Nàng bức xúc vỗ bàn một cái khiến cho bàn ghế rung lên.
Vũ Hiên trầm tư nói:
“ Dù có là hắn nhưng nếu Linh nhi quyết bao che thì ta cũng không làm được gì. Hơn nữa, hắn hiện tại còn đang là khách. Lúc 2 chúng ta ở Sa Châu có lẽ đã tạo cơ hội cho hắn. Thêm vào đó, vị tân trạng nguyên này thân phận tra không rõ, chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Cứ coi như Sở Huy chịu thừa nhận cũng đâu thể cho hắn lấy Linh nhi.”
Ngọc Linh Hương thở dài một tiếng.
“ Vậy, cách duy nhất là hối hôn. Nhưng hối hôn rồi Linh nhi thì tính sao? Đâu thể giấu mãi được.”
Đây chính là điều nàng thấy khó xử nhất. Nếu Hoàng đế biết được, Vũ Linh dù có mười cái mạng cũng không giữ được. Tội mang hoang thai ở Hoàng thất là không thể tha thứ.
Nàng khẽ nhắm mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp Thượng Quan Vũ Linh, nàng ngây thơ, thánh khiết tựa sương mai. Xem ra điêu ngoa như Thượng Quan Vũ Trinh đôi khi còn có lợi hơn, ít ra nàng ta còn có giá trị để lợi dụng, còn Vũ Linh thì sao, giống như đồ dùng xong thì vứt bỏ.
“ Ta ra ngoài một chút, nếu ban đêm ta không về nàng cũng đừng ra ngoài.” Vũ Hiên bước đến ôm lấy nàng, khẽ xoa nhẹ lên tóc, sau đó rời đi. Ảnh cũng trầm lặng theo sau.
Tứ nhi nhìn bọn họ đi rồi mới bước vào.
“ Tiểu thư, có cần phải tạo áp lực tại Hạo Long quốc không?”
Ngọc Linh Hương nhắm mắt lại gằn từng tiếng:
“ Dùng danh nghĩa Ngọc cô nương mời hắn đến cho ta.”
***
Cũng không phải lần đầu tiên Sở Huy đến Phong Vũ lâu, nhưng lần này đến không phải vì hắn muốn tìm kĩ nữ, mà là đến vì lời mời của chủ nhân lầu các này.
Xe ngựa xa hoa dừng trước cửa Phong Vũ lâu. Phía ngoài lát đá hoa cương, hai bên cửa đều được trang trí bằng hoa, lụa đỏ dăng đầy khắp nơi như có hỉ tiệc. Rõ ràng mọi ngày không có phô trương như vậy nhưng hôm nay quan khách ai cũng thấy lạ kì.
Lát sau Sở Huy bước vào, làm cho các cô nương e thẹn đỏ mặt không thôi, nhưng đã được dặn dò nên chỉ có thể phiêu phiêu mị nhãn chờ hắn liếc nhìn đến. Trái ngược lại tú bà Tú Cầm nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đến gần thi lễ:
“ Sở công tử, tiểu thư ta cho mời.” Khóe mắt, nét mặt nàng tuy nhìn qua giống như là kính trọng, nhưng đôi mắt lại khinh thường thật sâu.
Sở Huy cũng không muốn lật tẩy nàng, chỉ khẽ gật đầu tựa tiếu phi tiếu:
“ Tương kiến Ngọc cô nương là phúc phần của tại hạ.”
Tú Cầm lắc người đi trước dẫn đường, xuyên qua ngoài sảnh oanh oanh yến yến, mùi son phấn nhạt dần, lướt qua hoa viên đầy sắc màu, đình viện lầu son gác tía, đến một nơi hoa cỏ nở rộ tuyệt đẹp, phía xa có hồ nước gợn nhẹ lăn tăn, thanh âm bay bổng truyền ra từng hồi.
Hắn không khỏi cảm thán, Phong Vũ lâu này đúng là một nơi không thể so sánh được, ở Hạo Long quốc chắn chắn không thể tìm được một nơi thứ hai như vậy. Sự xa hoa so ra với Hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém.
Cũng làm hắn càng thêm tò mò về vị Ngọc cô nương này.
Tuy không hề đến xem Đại hội võ lâm, nhưng danh tiếng tài nữ cầm kì thi họa tinh thông, dung mạo tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn đã lan ra khắp thiên hạ, hắn không thể không biết được. Dù không biết làm sao lại được nàng mời đến, nhưng ít ra có thể chiêm ngưỡng vị thiên hạ đệ nhất mĩ nhân này cũng không đến nỗi nào.
Đến gần mới nhìn rõ hơn, ở giữa hồ nước có một bạch đình, ẩn sau lớp lụa mỏng có một thân ảnh nhẹ nhàng gảy đàn.
“ Thư Nguyệt cô nương.” Tú Cầm nhìn thấy Thư Nguyệt khom người hành lễ.
“ Ân.” Thư Nguyệt nhìn Sở Huy phía sau, ánh mắt lấp lóe một tia gì đó, sau đó xoay người: “ Mời đi theo ta.”
Tú Cầm đã hoàn thành nhiệm vụ bèn quay trở lại hướng cũ, Sở Huy khẽ phất quạt một chút rồi bước theo Thư Nguyệt. Đi đến gần hồ nước, nàng cúi người:
“ Mời Sở công tử đi tiếp, tiểu thư ở Bạch đình chờ ngài.”
Sở Huy cười nhạt một tiếng, xem ra đến gặp được vị thiên hạ đệ nhất mĩ nhân này cũng không dễ.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng tựa tiên âm, hắn lặng yên thưởng thức, không ngờ lại có thứ thanh âm dễ nghe như vậy, nếu ở Hạo Long quốc, muốn nghe một khúc đàn như vậy cũng phải bỏ ra vạn lượng hoàng kim, hắn được mời đến không tốn đồng nào đúng là một chuyến làm ăn có lời.
Thanh âm dứt bằng một tiếng “ tang”. Hắn chắp tay thi lễ:
“ Ngọc cô nương, tại hạ Sở Huy.”
“ Mời vào.” Thanh âm thiên kiều bá mị động lòng người. Có trời mới biết rằng Ngọc Linh phải khổ sở thế nào mới có thể giữ bình tĩnh trước mặt tên mà nàng cho là ngụy quân tử đáng chém vạn đao này.
Sở Huy ung dung bước vào, không khỏi kinh diễm một trận. Nữ nhân này mi mục như họa, tinh xảo tú lệ tựa phù dung chớm nở, rạng sáng như bình minh lên, lại u buồn như chiều tà đỏ ối.
Nàng hơi ngẩng đầu cười khẽ:
“ Đường đột mời Sở công tử đến đây Ngọc nhi thực thất lễ.”
Sở Huy phất quạt “ cạch” một tiếng, ngồi xuống ghế đá đối diện nàng tựa tiếu phi tiếu. Giai nhân này, có lẽ sẽ trở thành một hồng nhan họa thủy khiến cho lục quốc phải chấn động. Chỉ có điều, nàng mời hắn đến đây làm gì?
“ Ngọc cô nương không cần thấy phiền, là tại hạ có diễm phúc mới được đến đây.”
Ngọc Linh Hương cười nhạt, nếu nàng không biết hắn đã làm ra chuyện đáng xấu hổ cho Vũ Linh thì ắt hẳn sẽ xem hắn là một quân tử thấy sắc mà tâm không động, tựa như tiên nhân không nhuốm bụi trần.
“ Thực ra đúng là ta có chuyện mới mời công tử đến.” Nàng cầm tách trà Tứ nhi vừa bày ra đưa lên miệng.
“ Chuyện gì có thể khiến Ngọc cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi để ý đến?” Hắn dường như có chút ngạc nhiên.
“ Ít nhiều gì thì mạng tình báo của ta cũng trải dài Lục quốc, mỗi ngày tin đến không thể đếm xuể, nhưng trong đó lại có một tin rất lạ lùng.” Nàng đặt tách trà xuống cười đến mê hoặc. “ Sở công tử ngài và Minh Châu công chúa từng có da thịt chi thân.”
Sở Huy ẩn ẩn sát ý, nhưng không lâu sau đã giữ được bình tĩnh.
“ Không biết Ngọc cô nương có thể làm gì với thứ tin tức đó?”
“ Ta không thể làm gì với tin đó ở Vân Lạc quốc, nhưng ở Hạo Long quốc, nó sẽ trở thành một tin chấn động đến mức……” Nàng khẽ dừng một chút. “ khiến cho ngài mất đi tư cách làm Thái tử kế vị.”
Đến lúc này chén trà đã bị hắn bóp nát, nhưng Ngọc Linh Hương vẫn không đổi sắc, hừ, nàng có thể bị một chén trà làm hù dọa thì Tuyết Diễm các đâu thể tồn tại? Đúng là cách giết gà dọa khỉ tồi tệ nhất.
“ Cô nương muốn gì?” Mĩ nhân ắt có tai họa, đúng là hắn đã xem thường nàng.
“ Muốn ư? Không.. Ta không muốn gì hết. Người bị hại là Minh Châu công chúa chứ đâu phải ta? Nàng nếu trong ngày động phòng bị trượng phu biết đã thất thân thì cuộc sống sau này sẽ ra sao?” Tay nàng vuốt ve “ Vô Âm”.
Sở Huy bất giác thấy ngữ điệu này cực kì quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhận ra, còn có đôi mắt đó, dường như rất giống…… hắn lập tức phủ nhận, hai người đó sao có thể là một?
“ Ngọc cô nương và Minh Châu công chúa dường như rất quen thuộc.” Hắn khẽ đập cây quạt vào bàn.
“ Nói sao nhỉ, lần đầu tiên ta gặp nàng, ta chỉ thấy nàng là một tiểu cô nương cô đơn khao khát tình thương của người thân. Cho nên…” Nàng mỉm cười. “ Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho người làm tổn thương nàng?”
Vô Âm khẽ vang lên một tiếng chói tai.
Chung quanh sát khí nồng nặc, Sở Huy nhíu mày.
“ Vậy chẳng lẽ cô nương muốn ta thú nàng?”
“ Cái ta muốn là một kết quả vẹn toàn.” Nàng lạnh nhạt nói. Cho ngươi lấy Vũ Linh để nàng chết già trong lãnh cung chắc, làm gì có chuyện đó.
“ Nếu ta làm như vậy thì liệu cô nương có giữ lời hay không?”
Ngọc Linh Hương nhướng mày lên, phiêu phiêu mị nhãn.
“ Lời ta nói ra chưa bao giờ làm trái.”
“ Được, vậy ta muốn xem cô nương sẽ làm cách nào để làm cho Minh Châu công chúa sẽ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.” Hắn nhẹ nhàng mỉm cười mang theo sát ý, nhưng trong đáy lòng, đột nhiên có một tia không nỡ.
/79
|