Chân trời, tịch dương đã tắt từ lâu, chỉ còn lóe ra vài tia cam nhạt, sắc trời cũng dần dần chuyển đen. Ngọc Linh Hương lau mồ hôi túa ra trên trán, thấy phía sau những nữ nhân kia thần sắc mệt mỏi, bèn cố gắng cười tươi với họ:
“ Mọi người hãy yên tâm đi, số thảo dược này có thể chữa được cho rất nhiều người. Công sức của chúng ta hoàn toàn không uổng phí.”
Bọn họ bị lóa mắt bởi nụ cười trong trẻo của nàng, tận đáy lòng cũng mỉm cười. Tuy hôm nay mệt mỏi đau đớn không nhấc nổi thân, nàng còn tranh thủ nhiều hơn họ, hiểm nguy trùng trùng cũng tự mình thử trước dẫn đường cho họ. Họ có thể không cảm động hay sao?
Vừa nhìn đã biết nàng là người có thân phận cao quý, nhưng không hề ngại ngần gì bẩn thỉu, nắn từng cái chân bị trật khớp, xé rách xiêm y băng bó cho họ. Trong lòng họ, nàng chính là bồ tát chuyển thế.
Nếu không phải nàng liên tục khích lệ, họ làm sao có thể trụ vững được trên đôi chân chỉ chực sụp ngã.
Ngọc Linh Hương cũng mệt chết đi được, nhưng nàng không thể ngã xuống trước họ, nếu không bố cục nàng dàn dựng sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Cùng là huynh đệ ruột thịt sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết mới cam lòng.
***
Đem được dược thảo về Ngọc Linh Hương cũng không nghỉ ngơi, lập tức đến chỗ 2 lang trung duy nhất còn lại ở trong thành. 2 người này chỉ có thể chữa được một số bệnh thông thường, chứ dịch bệnh thì thúc thủ vô sách.
Loại dịch bệnh này Ngọc Linh Hương cũng chưa từng gặp qua, nhưng theo phán đoán của nàng đây là không phải là bệnh dịch thông thường, mà chính là độc. Mà độc thì không thể chữa bừa.
Xem xét nguồn nước không có gì khác thường, ngân châm không chuyển đen, nhưng lại có một mùi kì lạ. Thoáng qua tưởng rằng là do xác chết đưa mùi, nhưng cái này không phải.
Triệu chứng của những người bị bệnh là mê man không tỉnh, thân mình nóng như lửa, mồ hôi ra có màu đen, móng tay tím bầm. Còn không phải là trúng độc?
Ngẩng đầu lên nhìn về phía tây, bên kia hắn đang phải trợ giúp trị thủy. Nàng nhất định phải chấm dứt bệnh dịch ở Sa châu.
Cúi đầu xuống, chợt nhìn thấy 2 bên bờ dòng nước, tất cả mọi thứ cây cỏ đều không sống được, nhưng sâu ở dưới nước, có một thứ cây gì kì lạ màu xanh, nàng đeo găng tay đã chuẩn bị vào nhúng xuống nước nắm lấy cây đó kéo lên.
Thân cây màu tía sẫm, lá có màu xanh nhợt nhạt, nàng đưa lên mũi ngửi, hai mắt đột nhiên mở lớn. Thứ này phải chăng là…………..
Ngọc Linh Hương phân phó thị vệ đeo găng tay vào, nhổ hết cây đó dọc theo dòng nước rồi đem về dịch quán. Vừa bước vào, bên trong ngập tràn mùi vị thảo dược, nàng đem thứ cây kì lạ đến hỏi 2 vị lang trung:
“ Hai người ở Sa châu đã lâu, có biết thứ cây này hay không?”
Một người lắc đầu, còn một người trầm tư. Được một khắc người đó mới lên tiếng:
“ Ta cũng không chắc chắn lắm là đã từng gặp qua, đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Có một lần đi hái thảo dược đã thấy cây này, nhưng lúc đó thân nó cũng không được lớn và màu tím sẫm như thế này, lá vẫn còn sắc xanh và rất nhỏ. Hơn nữa cũng là một loai kịch độc.”
Ngọc Linh Hương có chút vui mừng, đúng như nàng dự đoán. Thứ cây độc này bình thường thân và lá đều có màu xanh, nhưng bởi vì sống trong môi trường đặc thù có hòa lẫn độc dược dung tính dẫn nhau mới khiến cây có màu tím sẫm, lá cũng nhợt đi và phát triển vượt bậc.
Nếu như nàng đoán đúng, thì cây này có khả năng có thể giải được độc dược kì lạ kia.
Dù sao cũng chỉ còn cách này, 50 : 50 nàng cũng phải thử. Hướng dẫn cho 2 vị lang trung cách phối dược để giải trừ một số bệnh trạng khác phát sinh, sau đó nàng tự nhốt mình trong một căn phòng nhỏ.
Liên tục nghiền nhỏ, dằm nát thứ cây kì lạ để tìm ra phương thức giải độc tốt nhất.
Một thiếu phụ đưa đến cho nàng một bát cháo loãng, thâm tình nói:
“ Cô nương, hãy ăn một chút đi, nếu không ngươi sẽ không chịu đựng được.”
Ngọc Linh Hương cảm động nhìn nàng, mặc dù nàng cũng đói nhưng bọn họ đói còn lâu hơn nàng, nên đưa lại bát cháo cười cười:
“ Đại tẩu hãy ăn đi, nếu không sao có sữa cho tiểu oa nhi.”
“ Không, ta đã ăn rồi, cô nương hãy ăn đi, nếu không sao có thể chữa bệnh cho chúng ta.” Thiếu phụ nhìn nàng, đẩy lại bát cháo.
“ Hảo, chúng ta mỗi người ăn một nửa.” Ngọc Linh Hương nhượng bộ cầm bát cháo lên húp lấy một nửa, sau đó đưa cho nàng, thiếu phụ rưng rưng nước mắt nhìn nàng, cuối cùng không từ chối được mà ăn nốt bát cháo đó.
Ngọc Linh Hương cười hài lòng nhìn nàng: “ Hảo, bây giờ đại tẩu hãy đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta cần phải làm rất nhiều chuyện.”
“ Cô nương cũng nghỉ ngơi đi. Ăn đã ít như vậy, nên ngủ nhiều một chút mới lại sức.”
“ Đại tẩu hãy đi đi. Ta làm xong sẽ đi ngủ a.”
Thiếu phụ còn muốn khuyên thêm nhưng mắt thấy nàng sẽ không thỏa hiệp đành dặn dò thêm một chút rồi đi ra.
Ngọc Linh Hương ngáp vài cái, dụi dụi mắt cho đỡ tỉnh ngủ, kiên nhẫn xay nhuyễn thân cây.
1 canh giờ sau, đột nhiên bên ngoài có tiếng động, sau đó là tiếng khóc, nàng đang định bước ra ngoài thì cửa “ cạch” một tiếng được mở ra, một nữ nhân quần áo rách rưới ôm một tiểu oa nhi chạy vào, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói:
“ Cô nương, làm ơn hãy cứu lấy nó, làm ơn hãy cứu nữ nhi của ta a!”
Ngọc Linh Hương không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy đứa bé đặt trên giường. Lát sau, 2 lang trung vẻ mặt phờ phạc chạy vào thấy sắc mặt nàng trầm trọng, cũng lập tức nói:
“ Thận đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi, làm sao có thể cứu được. Ngươi hãy sớm lo an táng cho nó đi, đừng làm phiền đến cô nương.”
“ Cho dù có thuốc tiên cũng khó lòng cứu được.” Lang trung còn lại nhè nhẹ lắc đầu có chút không đành lòng.
Ngọc Linh Hương nhíu mày thật chặt, nữ nhân kia càng khóc lớn hơn:
“ Thật sự nhi tử của ta phải chết hay sao?” Nàng quỳ xuống, túm lấy gấu váy của Ngọc Linh Hương thật chặt: “ Cô nương, hãy cứu nó đi, sau này ta nhất định làm thân trâu ngựa hầu hạ cô nương, dù cô nương bảo ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ta cũng không từ. Nhưng nhi tử của ta, nó mới nhỏ như vậy, còn chưa nhìn hết thế giới xung quanh đã phải lìa đời làm mẫu thân sao có thể đành lòng, cầu xin cô nương……..”
Ngọc Linh Hương nghe những lời này cảm động không thôi, mẹ của nàng cũng giống như nữ nhân này, đi cầu xin từng người một hãy nuôi nấng nàng, nhưng không ai nhận, cuối cùng chỉ có thể đem nàng đến trước cửa cô nhi viện rồi qua đời.
Nàng sao có thể không muốn giúp. Nhưng bệnh tình của đứa bé này đặc biệt ở chỗ, có một khối u ở ngay thận trái, nếu ở hiện đại lập tức phẫu thuật thì có thể sống bình thường.
Mặc dù nàng có dụng cụ nhưng thiết bị cầm máu, truyền ô xi, vật dụng khác lại không hề có, làm phẫu thuật ngay tại đây thật sự rất nguy hiểm, gần như 80% là thất bại.
Đỡ nữ nhân này đứng dậy, nàng khó xử nói:
“ Ta bất đắc dĩ mới phải dùng đến phương pháp này, nhưng thực sự, rất nguy hiểm, vị đại tẩu này có nguyện ý thử hay không?”
Nữ nhân gạt nước mắt hơi do dự nhưng lại nhìn thấy nhi tử trên giường đau đớn quằn quại, rốt cuộc không nhịn được nói:
“ Hảo, ta đáp ứng, dù kết quả ra sao cũng không trách cô nương.”
“ Được, vậy ngươi hãy ở lại phụ giúp ta.” Nàng nhanh chóng bắt lấy túi hành lí, lấy ra một chiếc hộp gấm nạm ngọc. Dao mổ, đã bao lâu rồi nàng không đụng đến? Mong là nó có thể cứu được tính mạng của tiểu oa nhi kia.
2 vị lang trung ngẩn người không tin được, nàng nói còn có thể cứu hay sao? Từ trước đến giờ bọn họ không tin ai có thể chữa được bệnh khi thận đã ra nước. Không phủ nhận có chút khinh thường nàng quá ngạo mạn, nhưng họ vẫn tò mò nàng sẽ chữa ra sao.
Ngọc Linh Hương gọi Dạ chuẩn bị vải sạch và nước nóng, chuyển đứa bé sang một phòng sạch sẽ hơn, dặn dò 3 người phải thật cẩn thận và chú ý đưa dụng cụ cho nàng. Nhét một viên thuốc mê vào miệng đứa bé, nàng trầm giọng nói:
“ Bắt đầu.”
“ Dao.”
Nhận lấy dao, nàng thuần thục rạch bụng của đứa bé ra, nữ nhân kia thốt lên một tiếng sợ hãi, nàng lập tức trấn an: “ Nhất định phải bình tĩnh, nếu như ta phân tâm, nó sẽ chết.” Nữ nhân gật đầu lau nước mắt, kiên định tin tưởng vào nàng.
2 vị lang trung hoàn toàn kinh hãi trước cách làm của nàng. Chữa bệnh là đều phải dùng thuốc, nàng mổ bụng đứa nhỏ ra là muốn giết hắn hay sao?
“ Kẹp.” Nữ nhân lập tức đưa kẹp cho nàng.
Khống chế không cho máu tuôn ra, Ngọc Linh Hương cẩn thận kẹp lấy 2 đầu ruột, 3 người kia không dám nhìn trực tiếp vì quá sợ hãi.
Mồ hôi nàng tuôn ra như suối, đầu căng lên như dây đàn. Cố gắng ép mình phải bình tĩnh, khống chế cơn buồn ngủ, nàng cẩn thận xem xét từng bộ phận, nước dịch màu vàng trong thận không ngừng chảy ra làm ô nhiễm máu, nàng lập tức nâng nhẹ đầu kẹp, tìm nơi bắt nguồn của chất dịch.
Không thể nào! Ngọc Linh Hương sợ hãi suýt thốt ra thành tiếng.
Khối u đó to đến 1,5 cm hơn nữa còn đè lên động mạch, nếu bây giờ nàng cắt đi, sẽ chạm đến động mạch, động mạch bị đứt, đứa bé sẽ chết vì chảy máu.
Làm sao, nàng phải làm sao đây?
Sao ông trời lại bất công như vậy, kẻ ác còn nhiều mà một đứa trẻ lại phải chịu nỗi đau này.
Nếu không bỏ được khối u, đứa bé cũng không sống được. Tiến cùng lui đều không được, chẳng lẽ nàng phải nhìn nó chết đi? Không được, nàng phải nghĩ ra cách.
Do dự nhìn đến động mạch chủ, nàng có nên mạo hiểm hay không? Cách duy nhất để không làm vỡ động mạch chủ là trong vòng 5 giây nàng có thể đóng động mạch chủ, cùng lúc cắt được khối u đi, sau đó, dẫn nó trở lại vị trí cũ.
Quá 5 giây, do áp suất mất cân đối sẽ khiến động mạch tự nứt vỡ.
Chỉ có thể liều thôi. Mở to mắt, cầm kẹp của nàng hơi run một chút sau đó siết lại thật chặt.
Dùng một tay khóa động mạch lại, nàng nhanh chóng đưa kẹp đến khối u.
1 giây….
2 giây….
Kẹp đính chặt vào khối u chỉ chờ một tiếng “ phập”. Đầu nàng căng thẳng đến mức đau đớn, động mạch trên tay cũng rung động mãnh liệt như muốn phun trào.
3 giây…….
4 giây trôi qua…….
Khối u giống như một miếng thịt nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bát mà nữ nhân kia đưa ra, Ngọc Linh Hương nhanh chóng đẩy động mạch lại chỗ cũ.
5 giây…….
Chỉ 5 giây thôi sao lại nghiệt ngã như thế. 5 giây căng thẳng nhất từ lúc nàng sinh ra cho đến giờ.
Thấy động mạch không có dấu hiệu đứt vỡ, khóe miệng nàng cong thành một nụ cười yếu ớt. Giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua rồi.
Nàng đã làm được. Nàng đã cứu được đứa bé kia.
“ Kim.”
Run run cầm kim khâu lại vết mổ, sau đó lấy vải sạch lau hết vết máu đọng lại rồi rắc thuốc lên, băng bó cẩn thận tỉ mỉ. Nàng lau mồ hôi trên trán, trên lưng cũng đã ướt đẫm tự bao giờ. Nữ nhân kia thấy nàng đã hoàn thành xong, trào dâng vui mừng nhanh chóng hỏi:
“ Có phải nhi tử của ta đã không sao rồi?”
“ Đúng vậy.” Ngọc Linh Hương khẽ nói, nhưng trước mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê.
***
Ngọc Linh Hương chỉ thấy xung quanh một màn trắng xóa, nàng bước đi thật lâu nhưng không tìm được đường ra. Chợt nghe thấy tiếng nói, nàng không tự chủ bước đến phía đó.
Dần dần, không còn một màu trắng xóa, mà trước mắt nàng là một cung điện phảng phất màu đỏ yêu diễm, bốn phía đều là những sợi chỉ đỏ giăng khắp nơi. Nàng đang thắc mắc không biết sở thích của chủ nhân nơi đây lại lạ như vậy, thì phía xa vọng đến thanh âm cực kì mê hoặc.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, cảnh sắc nơi đây rất đẹp nếu không có những sợi chỉ kì lạ kia. Thanh âm càng lúc càng rõ hơn, trước mắt nàng là một tấm hồng sa rất lớn nhẹ nhàng uốn lượn theo làn gió.
Phảng phất như nhìn thấy một nữ nhân tóc dài mặc hồng y, Ngọc Linh Hương vén tấm màn đi vào, lập tức không thể không thốt lên ngạc nhiên.
Ở đó là một thác nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, trên bờ, một nữ nhân mặc hồng y đỏ thẫm như máu, tóc dài đen mượt chấm đất, dung nhan tú lệ phảng phất một cảm giác mị hoặc không nói lên lời.
Những ngón tay trắng ngần lướt đi trên sợi chỉ đỏ như họa một bức tranh, đẹp đến hoa nở nguyệt tỏ cũng hổ thẹn. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, có đau thương, có hạnh phúc, có sầu khổ, có đắng cay.
Nàng còn tưởng là tiếng đàn tranh, không ngờ những sợi dây này lại tạo nên âm sắc tuyệt vời như vậy.
Hơi đi về bên trái, đang định chạm vào sợi dây, đột nhiên thanh âm thanh thúy như chuông bạc vang lên:
“ Đừng đụng vào chúng.”
Thanh âm vừa dứt, hồng y nữ nhân đã đứng dậy. Lúc này Ngọc Linh Hương mới nhìn kĩ, thực sự là không chỉ là mĩ, mà chính là tuyệt mĩ, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.
Ngây người một lát mới hồi phục được, sau đó nàng lên tiếng:
“ Chúng là gì vậy?”
Hồng y nữ nhân hơi mỉm cười một chút, đón lấy một sợi dây:
“ Chúng là nhân duyên, nhân duyên của tất cả vạn vật.”
Nhân duyên ư? Ngọc Linh Hương khó hiểu nhìn hồng y nữ nhân, liền hỏi tiếp:
“ Vậy còn ngươi là ai?”
Hồng y nữ nhân mỉm cười không nói thay cho một lời từ chối. Sau đó mới lên tiếng:
“ Ý niệm của ngươi đã mãnh liệt rồi mới có thể đến đây, nhưng hãy trở về đi. Chỉ một câu thôi: “ Người phụ người.””
“ Người phụ người?” Ngọc Linh Hương lẩm nhẩm, đang định hỏi tiếp thì hồng y nữ nhân đã phất tay một cái, trong nháy mắt đầu nàng lại trống không, thân ảnh cũng biến mất vô tung.
Vì nhân duyên của con người là kết tinh của tất cả mọi xúc cảm, nên thanh âm chúng phát ra mới có thể động lòng người như vậy.
Hồng y nữ nhân đến gần thác nước, hơi khoát nhẹ tay ra, mặt nước liền biến thành mặt gương phản chiếu hình ảnh của ba lão nhân đang đánh bài đến nỗi nước bọt văng tứ tung, khóe miệng nàng cong lên. Ba lão già này dường như quá nhàn rồi. Canh giữ định mệnh thực sự là cứ dăm ba bữa lại có người xuyên không.
Mặc dù thực chất là họ xuyên không do nàng.
Ai cũng biết cai quản nhân duyên chính là Nguyệt lão, nhưng không hề biết người thực sự đứng sau tất cả, có trước tất cả, người nắm giữ vận mệnh vạn vật lại chính là Hồng nương.
Hồng nương là kết tinh từ tình thương của vạn vật với nhau, nên người cai quản nhân duyên chính là nàng.
Nắm giữ nhân duyên cũng là nàng.
Quyết định nhân duyên ngoài nàng không ai có thể.
Nguyệt lão chính là một hiện thân của nàng. Đảo nhân duyên cũng là nơi của riêng nàng.
Chỉ là, tình yêu làm chấn kinh cả thiên giới lẫn địa giới của Thủy Tinh quân và Đinh Hương tiên tử đã đánh thức nàng từ giấc ngủ xa xôi.
300 năm trước, nàng tỉnh dậy, để chứng kiến bọn họ.
Đúng là không làm nàng thất vọng chút nào. Biến cố sẽ xảy đến, chỉ phụ thuộc vào nàng.
Một câu “ người phụ người” mà thôi
“ Mọi người hãy yên tâm đi, số thảo dược này có thể chữa được cho rất nhiều người. Công sức của chúng ta hoàn toàn không uổng phí.”
Bọn họ bị lóa mắt bởi nụ cười trong trẻo của nàng, tận đáy lòng cũng mỉm cười. Tuy hôm nay mệt mỏi đau đớn không nhấc nổi thân, nàng còn tranh thủ nhiều hơn họ, hiểm nguy trùng trùng cũng tự mình thử trước dẫn đường cho họ. Họ có thể không cảm động hay sao?
Vừa nhìn đã biết nàng là người có thân phận cao quý, nhưng không hề ngại ngần gì bẩn thỉu, nắn từng cái chân bị trật khớp, xé rách xiêm y băng bó cho họ. Trong lòng họ, nàng chính là bồ tát chuyển thế.
Nếu không phải nàng liên tục khích lệ, họ làm sao có thể trụ vững được trên đôi chân chỉ chực sụp ngã.
Ngọc Linh Hương cũng mệt chết đi được, nhưng nàng không thể ngã xuống trước họ, nếu không bố cục nàng dàn dựng sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Cùng là huynh đệ ruột thịt sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết mới cam lòng.
***
Đem được dược thảo về Ngọc Linh Hương cũng không nghỉ ngơi, lập tức đến chỗ 2 lang trung duy nhất còn lại ở trong thành. 2 người này chỉ có thể chữa được một số bệnh thông thường, chứ dịch bệnh thì thúc thủ vô sách.
Loại dịch bệnh này Ngọc Linh Hương cũng chưa từng gặp qua, nhưng theo phán đoán của nàng đây là không phải là bệnh dịch thông thường, mà chính là độc. Mà độc thì không thể chữa bừa.
Xem xét nguồn nước không có gì khác thường, ngân châm không chuyển đen, nhưng lại có một mùi kì lạ. Thoáng qua tưởng rằng là do xác chết đưa mùi, nhưng cái này không phải.
Triệu chứng của những người bị bệnh là mê man không tỉnh, thân mình nóng như lửa, mồ hôi ra có màu đen, móng tay tím bầm. Còn không phải là trúng độc?
Ngẩng đầu lên nhìn về phía tây, bên kia hắn đang phải trợ giúp trị thủy. Nàng nhất định phải chấm dứt bệnh dịch ở Sa châu.
Cúi đầu xuống, chợt nhìn thấy 2 bên bờ dòng nước, tất cả mọi thứ cây cỏ đều không sống được, nhưng sâu ở dưới nước, có một thứ cây gì kì lạ màu xanh, nàng đeo găng tay đã chuẩn bị vào nhúng xuống nước nắm lấy cây đó kéo lên.
Thân cây màu tía sẫm, lá có màu xanh nhợt nhạt, nàng đưa lên mũi ngửi, hai mắt đột nhiên mở lớn. Thứ này phải chăng là…………..
Ngọc Linh Hương phân phó thị vệ đeo găng tay vào, nhổ hết cây đó dọc theo dòng nước rồi đem về dịch quán. Vừa bước vào, bên trong ngập tràn mùi vị thảo dược, nàng đem thứ cây kì lạ đến hỏi 2 vị lang trung:
“ Hai người ở Sa châu đã lâu, có biết thứ cây này hay không?”
Một người lắc đầu, còn một người trầm tư. Được một khắc người đó mới lên tiếng:
“ Ta cũng không chắc chắn lắm là đã từng gặp qua, đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Có một lần đi hái thảo dược đã thấy cây này, nhưng lúc đó thân nó cũng không được lớn và màu tím sẫm như thế này, lá vẫn còn sắc xanh và rất nhỏ. Hơn nữa cũng là một loai kịch độc.”
Ngọc Linh Hương có chút vui mừng, đúng như nàng dự đoán. Thứ cây độc này bình thường thân và lá đều có màu xanh, nhưng bởi vì sống trong môi trường đặc thù có hòa lẫn độc dược dung tính dẫn nhau mới khiến cây có màu tím sẫm, lá cũng nhợt đi và phát triển vượt bậc.
Nếu như nàng đoán đúng, thì cây này có khả năng có thể giải được độc dược kì lạ kia.
Dù sao cũng chỉ còn cách này, 50 : 50 nàng cũng phải thử. Hướng dẫn cho 2 vị lang trung cách phối dược để giải trừ một số bệnh trạng khác phát sinh, sau đó nàng tự nhốt mình trong một căn phòng nhỏ.
Liên tục nghiền nhỏ, dằm nát thứ cây kì lạ để tìm ra phương thức giải độc tốt nhất.
Một thiếu phụ đưa đến cho nàng một bát cháo loãng, thâm tình nói:
“ Cô nương, hãy ăn một chút đi, nếu không ngươi sẽ không chịu đựng được.”
Ngọc Linh Hương cảm động nhìn nàng, mặc dù nàng cũng đói nhưng bọn họ đói còn lâu hơn nàng, nên đưa lại bát cháo cười cười:
“ Đại tẩu hãy ăn đi, nếu không sao có sữa cho tiểu oa nhi.”
“ Không, ta đã ăn rồi, cô nương hãy ăn đi, nếu không sao có thể chữa bệnh cho chúng ta.” Thiếu phụ nhìn nàng, đẩy lại bát cháo.
“ Hảo, chúng ta mỗi người ăn một nửa.” Ngọc Linh Hương nhượng bộ cầm bát cháo lên húp lấy một nửa, sau đó đưa cho nàng, thiếu phụ rưng rưng nước mắt nhìn nàng, cuối cùng không từ chối được mà ăn nốt bát cháo đó.
Ngọc Linh Hương cười hài lòng nhìn nàng: “ Hảo, bây giờ đại tẩu hãy đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta cần phải làm rất nhiều chuyện.”
“ Cô nương cũng nghỉ ngơi đi. Ăn đã ít như vậy, nên ngủ nhiều một chút mới lại sức.”
“ Đại tẩu hãy đi đi. Ta làm xong sẽ đi ngủ a.”
Thiếu phụ còn muốn khuyên thêm nhưng mắt thấy nàng sẽ không thỏa hiệp đành dặn dò thêm một chút rồi đi ra.
Ngọc Linh Hương ngáp vài cái, dụi dụi mắt cho đỡ tỉnh ngủ, kiên nhẫn xay nhuyễn thân cây.
1 canh giờ sau, đột nhiên bên ngoài có tiếng động, sau đó là tiếng khóc, nàng đang định bước ra ngoài thì cửa “ cạch” một tiếng được mở ra, một nữ nhân quần áo rách rưới ôm một tiểu oa nhi chạy vào, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói:
“ Cô nương, làm ơn hãy cứu lấy nó, làm ơn hãy cứu nữ nhi của ta a!”
Ngọc Linh Hương không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy đứa bé đặt trên giường. Lát sau, 2 lang trung vẻ mặt phờ phạc chạy vào thấy sắc mặt nàng trầm trọng, cũng lập tức nói:
“ Thận đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi, làm sao có thể cứu được. Ngươi hãy sớm lo an táng cho nó đi, đừng làm phiền đến cô nương.”
“ Cho dù có thuốc tiên cũng khó lòng cứu được.” Lang trung còn lại nhè nhẹ lắc đầu có chút không đành lòng.
Ngọc Linh Hương nhíu mày thật chặt, nữ nhân kia càng khóc lớn hơn:
“ Thật sự nhi tử của ta phải chết hay sao?” Nàng quỳ xuống, túm lấy gấu váy của Ngọc Linh Hương thật chặt: “ Cô nương, hãy cứu nó đi, sau này ta nhất định làm thân trâu ngựa hầu hạ cô nương, dù cô nương bảo ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ta cũng không từ. Nhưng nhi tử của ta, nó mới nhỏ như vậy, còn chưa nhìn hết thế giới xung quanh đã phải lìa đời làm mẫu thân sao có thể đành lòng, cầu xin cô nương……..”
Ngọc Linh Hương nghe những lời này cảm động không thôi, mẹ của nàng cũng giống như nữ nhân này, đi cầu xin từng người một hãy nuôi nấng nàng, nhưng không ai nhận, cuối cùng chỉ có thể đem nàng đến trước cửa cô nhi viện rồi qua đời.
Nàng sao có thể không muốn giúp. Nhưng bệnh tình của đứa bé này đặc biệt ở chỗ, có một khối u ở ngay thận trái, nếu ở hiện đại lập tức phẫu thuật thì có thể sống bình thường.
Mặc dù nàng có dụng cụ nhưng thiết bị cầm máu, truyền ô xi, vật dụng khác lại không hề có, làm phẫu thuật ngay tại đây thật sự rất nguy hiểm, gần như 80% là thất bại.
Đỡ nữ nhân này đứng dậy, nàng khó xử nói:
“ Ta bất đắc dĩ mới phải dùng đến phương pháp này, nhưng thực sự, rất nguy hiểm, vị đại tẩu này có nguyện ý thử hay không?”
Nữ nhân gạt nước mắt hơi do dự nhưng lại nhìn thấy nhi tử trên giường đau đớn quằn quại, rốt cuộc không nhịn được nói:
“ Hảo, ta đáp ứng, dù kết quả ra sao cũng không trách cô nương.”
“ Được, vậy ngươi hãy ở lại phụ giúp ta.” Nàng nhanh chóng bắt lấy túi hành lí, lấy ra một chiếc hộp gấm nạm ngọc. Dao mổ, đã bao lâu rồi nàng không đụng đến? Mong là nó có thể cứu được tính mạng của tiểu oa nhi kia.
2 vị lang trung ngẩn người không tin được, nàng nói còn có thể cứu hay sao? Từ trước đến giờ bọn họ không tin ai có thể chữa được bệnh khi thận đã ra nước. Không phủ nhận có chút khinh thường nàng quá ngạo mạn, nhưng họ vẫn tò mò nàng sẽ chữa ra sao.
Ngọc Linh Hương gọi Dạ chuẩn bị vải sạch và nước nóng, chuyển đứa bé sang một phòng sạch sẽ hơn, dặn dò 3 người phải thật cẩn thận và chú ý đưa dụng cụ cho nàng. Nhét một viên thuốc mê vào miệng đứa bé, nàng trầm giọng nói:
“ Bắt đầu.”
“ Dao.”
Nhận lấy dao, nàng thuần thục rạch bụng của đứa bé ra, nữ nhân kia thốt lên một tiếng sợ hãi, nàng lập tức trấn an: “ Nhất định phải bình tĩnh, nếu như ta phân tâm, nó sẽ chết.” Nữ nhân gật đầu lau nước mắt, kiên định tin tưởng vào nàng.
2 vị lang trung hoàn toàn kinh hãi trước cách làm của nàng. Chữa bệnh là đều phải dùng thuốc, nàng mổ bụng đứa nhỏ ra là muốn giết hắn hay sao?
“ Kẹp.” Nữ nhân lập tức đưa kẹp cho nàng.
Khống chế không cho máu tuôn ra, Ngọc Linh Hương cẩn thận kẹp lấy 2 đầu ruột, 3 người kia không dám nhìn trực tiếp vì quá sợ hãi.
Mồ hôi nàng tuôn ra như suối, đầu căng lên như dây đàn. Cố gắng ép mình phải bình tĩnh, khống chế cơn buồn ngủ, nàng cẩn thận xem xét từng bộ phận, nước dịch màu vàng trong thận không ngừng chảy ra làm ô nhiễm máu, nàng lập tức nâng nhẹ đầu kẹp, tìm nơi bắt nguồn của chất dịch.
Không thể nào! Ngọc Linh Hương sợ hãi suýt thốt ra thành tiếng.
Khối u đó to đến 1,5 cm hơn nữa còn đè lên động mạch, nếu bây giờ nàng cắt đi, sẽ chạm đến động mạch, động mạch bị đứt, đứa bé sẽ chết vì chảy máu.
Làm sao, nàng phải làm sao đây?
Sao ông trời lại bất công như vậy, kẻ ác còn nhiều mà một đứa trẻ lại phải chịu nỗi đau này.
Nếu không bỏ được khối u, đứa bé cũng không sống được. Tiến cùng lui đều không được, chẳng lẽ nàng phải nhìn nó chết đi? Không được, nàng phải nghĩ ra cách.
Do dự nhìn đến động mạch chủ, nàng có nên mạo hiểm hay không? Cách duy nhất để không làm vỡ động mạch chủ là trong vòng 5 giây nàng có thể đóng động mạch chủ, cùng lúc cắt được khối u đi, sau đó, dẫn nó trở lại vị trí cũ.
Quá 5 giây, do áp suất mất cân đối sẽ khiến động mạch tự nứt vỡ.
Chỉ có thể liều thôi. Mở to mắt, cầm kẹp của nàng hơi run một chút sau đó siết lại thật chặt.
Dùng một tay khóa động mạch lại, nàng nhanh chóng đưa kẹp đến khối u.
1 giây….
2 giây….
Kẹp đính chặt vào khối u chỉ chờ một tiếng “ phập”. Đầu nàng căng thẳng đến mức đau đớn, động mạch trên tay cũng rung động mãnh liệt như muốn phun trào.
3 giây…….
4 giây trôi qua…….
Khối u giống như một miếng thịt nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bát mà nữ nhân kia đưa ra, Ngọc Linh Hương nhanh chóng đẩy động mạch lại chỗ cũ.
5 giây…….
Chỉ 5 giây thôi sao lại nghiệt ngã như thế. 5 giây căng thẳng nhất từ lúc nàng sinh ra cho đến giờ.
Thấy động mạch không có dấu hiệu đứt vỡ, khóe miệng nàng cong thành một nụ cười yếu ớt. Giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua rồi.
Nàng đã làm được. Nàng đã cứu được đứa bé kia.
“ Kim.”
Run run cầm kim khâu lại vết mổ, sau đó lấy vải sạch lau hết vết máu đọng lại rồi rắc thuốc lên, băng bó cẩn thận tỉ mỉ. Nàng lau mồ hôi trên trán, trên lưng cũng đã ướt đẫm tự bao giờ. Nữ nhân kia thấy nàng đã hoàn thành xong, trào dâng vui mừng nhanh chóng hỏi:
“ Có phải nhi tử của ta đã không sao rồi?”
“ Đúng vậy.” Ngọc Linh Hương khẽ nói, nhưng trước mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê.
***
Ngọc Linh Hương chỉ thấy xung quanh một màn trắng xóa, nàng bước đi thật lâu nhưng không tìm được đường ra. Chợt nghe thấy tiếng nói, nàng không tự chủ bước đến phía đó.
Dần dần, không còn một màu trắng xóa, mà trước mắt nàng là một cung điện phảng phất màu đỏ yêu diễm, bốn phía đều là những sợi chỉ đỏ giăng khắp nơi. Nàng đang thắc mắc không biết sở thích của chủ nhân nơi đây lại lạ như vậy, thì phía xa vọng đến thanh âm cực kì mê hoặc.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, cảnh sắc nơi đây rất đẹp nếu không có những sợi chỉ kì lạ kia. Thanh âm càng lúc càng rõ hơn, trước mắt nàng là một tấm hồng sa rất lớn nhẹ nhàng uốn lượn theo làn gió.
Phảng phất như nhìn thấy một nữ nhân tóc dài mặc hồng y, Ngọc Linh Hương vén tấm màn đi vào, lập tức không thể không thốt lên ngạc nhiên.
Ở đó là một thác nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, trên bờ, một nữ nhân mặc hồng y đỏ thẫm như máu, tóc dài đen mượt chấm đất, dung nhan tú lệ phảng phất một cảm giác mị hoặc không nói lên lời.
Những ngón tay trắng ngần lướt đi trên sợi chỉ đỏ như họa một bức tranh, đẹp đến hoa nở nguyệt tỏ cũng hổ thẹn. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, có đau thương, có hạnh phúc, có sầu khổ, có đắng cay.
Nàng còn tưởng là tiếng đàn tranh, không ngờ những sợi dây này lại tạo nên âm sắc tuyệt vời như vậy.
Hơi đi về bên trái, đang định chạm vào sợi dây, đột nhiên thanh âm thanh thúy như chuông bạc vang lên:
“ Đừng đụng vào chúng.”
Thanh âm vừa dứt, hồng y nữ nhân đã đứng dậy. Lúc này Ngọc Linh Hương mới nhìn kĩ, thực sự là không chỉ là mĩ, mà chính là tuyệt mĩ, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.
Ngây người một lát mới hồi phục được, sau đó nàng lên tiếng:
“ Chúng là gì vậy?”
Hồng y nữ nhân hơi mỉm cười một chút, đón lấy một sợi dây:
“ Chúng là nhân duyên, nhân duyên của tất cả vạn vật.”
Nhân duyên ư? Ngọc Linh Hương khó hiểu nhìn hồng y nữ nhân, liền hỏi tiếp:
“ Vậy còn ngươi là ai?”
Hồng y nữ nhân mỉm cười không nói thay cho một lời từ chối. Sau đó mới lên tiếng:
“ Ý niệm của ngươi đã mãnh liệt rồi mới có thể đến đây, nhưng hãy trở về đi. Chỉ một câu thôi: “ Người phụ người.””
“ Người phụ người?” Ngọc Linh Hương lẩm nhẩm, đang định hỏi tiếp thì hồng y nữ nhân đã phất tay một cái, trong nháy mắt đầu nàng lại trống không, thân ảnh cũng biến mất vô tung.
Vì nhân duyên của con người là kết tinh của tất cả mọi xúc cảm, nên thanh âm chúng phát ra mới có thể động lòng người như vậy.
Hồng y nữ nhân đến gần thác nước, hơi khoát nhẹ tay ra, mặt nước liền biến thành mặt gương phản chiếu hình ảnh của ba lão nhân đang đánh bài đến nỗi nước bọt văng tứ tung, khóe miệng nàng cong lên. Ba lão già này dường như quá nhàn rồi. Canh giữ định mệnh thực sự là cứ dăm ba bữa lại có người xuyên không.
Mặc dù thực chất là họ xuyên không do nàng.
Ai cũng biết cai quản nhân duyên chính là Nguyệt lão, nhưng không hề biết người thực sự đứng sau tất cả, có trước tất cả, người nắm giữ vận mệnh vạn vật lại chính là Hồng nương.
Hồng nương là kết tinh từ tình thương của vạn vật với nhau, nên người cai quản nhân duyên chính là nàng.
Nắm giữ nhân duyên cũng là nàng.
Quyết định nhân duyên ngoài nàng không ai có thể.
Nguyệt lão chính là một hiện thân của nàng. Đảo nhân duyên cũng là nơi của riêng nàng.
Chỉ là, tình yêu làm chấn kinh cả thiên giới lẫn địa giới của Thủy Tinh quân và Đinh Hương tiên tử đã đánh thức nàng từ giấc ngủ xa xôi.
300 năm trước, nàng tỉnh dậy, để chứng kiến bọn họ.
Đúng là không làm nàng thất vọng chút nào. Biến cố sẽ xảy đến, chỉ phụ thuộc vào nàng.
Một câu “ người phụ người” mà thôi
/79
|