Thượng Quan Vũ Hiên đã làm đúng như lời hắn hứa với Ngọc Linh Hương. Sáng hôm sau, lập tức đem tất cả thị thiếp trong phủ giải tán hết. Các nàng ai oán đến tìm Lâm Thư Uyển thì bị nàng lạnh lùng gạt đi không gặp, sau đó muốn đến cầu xin Ngọc Linh Hương thì bị Long Phi gạt hết ra ngoài.
Uất ức rời đi, mấy ngày sau đó trên đường phố kinh thành Vân Lạc quốc lưu truyền tin đồn Tĩnh vương phi là hồ li tinh chuyển thế, sử dụng bùa chú với Tĩnh vương khiến cho hắn mê hoặc chỉ cần một mình nàng.
Ngọc Linh Hương nghe được chỉ cười nhạt, nếu Thượng Quan Vũ Hiên mà giữ các nàng lại, thì cái danh hồ li tinh sẽ chuyển thành ác phụ a! Haiz, đúng là miệng lưỡi thiên hạ, so với tam sao thất bản công lực cao cường gấp mười lần.
Nghĩ đến hắn, ánh mắt nàng dần trở nên nhu hòa, những ngày này sáng sớm mở mắt đều nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, nhìn được khuôn mặt quen thuộc của hắn, tâm của nàng đã cảm thấy hạnh phúc.
Mặc dù hai người có một số hành động thân mật nhưng cũng chỉ dừng ở đó, không có tiến xa thêm, bởi vì hắn luôn nói cần phải chờ.
Nàng không hiểu lắm nhưng cũng không gặng hỏi hắn. Nàng tôn trọng quyết định của hắn. Nếu đã quyết định ở bên nhau, thì nàng sẽ cố gắng giữ những ngày hạnh phúc này.
Gần đây thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mơ rất kì quái, nhưng đến khi tỉnh lại rồi thì trí nhớ còn sót lại cũng không được bao nhiêu. Đây phải chăng là kí ức của Lâm Nguyệt Hương?
Nhưng linh tính mách bảo nàng đây không phải là phản ứng thân thể, chợt nhớ lại lúc còn 4, 5 tuổi gì đó nàng thường mơ đi mơ lại một giấc mơ có cung điện đầy khói lửa, ngoài viện chất đầy người chết, máu chảy lênh láng khắp nơi, cảnh tượng mưa máu gió tanh đó khiến nàng sợ hãi một thời gian dài.
Sau đó mẹ đưa nàng đi bệnh viện sử dụng phương thức thôi miên nên từ đó mới có thể ngủ bình thường.
Xuyên không được 3 năm cũng rất an ổn, nhưng sao dạo này giấc mơ đó cứ hiện về.
Đó là một điềm báo hay sao?
Thượng Quan Vũ Hiên sáng sớm đã vào triều, trước khi đi còn dặn Tứ nhi cẩn thận giữ ấm cho nàng. Lấy tay day day 2 thái dương, trời cũng đã vào đông rồi.
Mừng Hoàng đế thượng thọ xong xuôi, tất cả sứ giả các nước đều lục tục ra về, chỉ riêng có một mình Sở Huy lấy cớ tìm Vô Âm đến thỉnh giáo nàng nên vẫn còn chưa đi. Giờ mới nhận ra vô tình nàng đã tạo cho hắn một cơ hội để thám thính. Hoàng thất không tiện đuổi hắn, chỉ có thể an bài cho hắn trong một cung điện.
Khoác thêm áo lông đi ra ngoài, Tứ nhi cẩn thận bỏ ấm lô vào trong lòng nàng, Ngọc Linh Hương nhìn hàng đinh hương trong gió lạnh.
Minh Nguyệt cư.
Cây cối trong này đều do mẫu phi hắn trồng, trùng hợp cùng giống nàng thích đinh hương trắng. Nàng cũng mong chúng sẽ nở, nhưng khi nở rồi thì ai sẽ là người ra đi.
Nàng rất bất an. Dường như sẽ có cái gì đó xảy đến.
“ Tứ Nhi, gần đây có xảy ra chuyện gì không?” Đã gần nửa tháng không ra khỏi phủ, nàng cái gì cũng mù tịt.
Tứ nhi ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng:
“ Thực ra cũng không có vấn đề gì. Cẩn vương gia nạp trắc phi, là con gái của Lý Thượng thư đại nhân. Vỹ Thủy nói mấy ngày này Ngọc vương gửi rất nhiều lời mời đến Ngọc cô nương nhằm mượn thế lực nhưng nàng đã khéo léo từ chối rồi.”
Cẩn vương nạp phi? Hắn đã tính toán gây dựng thế lực rồi ư? Ngẫm lại lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã thấy hắn nở nụ cười, nhưng từ sau lần đó, hắn lúc nào cũng mặt lạnh như băng, giống như….
Mọi chuyện đã tuột khỏi tay nàng rồi.
Nàng không chỉ phải bảo toàn tính mạng cho Hiên, mà còn nhất định phải giúp hắn……..
Nhưng nàng thực sự rất mâu thuẫn, liệu sóng gió qua đi, hắn có phải chỉ có mình nàng. Hay là 3000 giai lệ chờ hắn. Nàng rốt cuộc nên làm sao?
Khép hờ mắt, tựa người vào lan can. Quyền lực có làm thay đổi hắn hay không? Nàng muốn tin tưởng hắn. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất mà thôi, nam nhân hiện đại còn trăng hoa bừa bãi nói gì ở cổ đại này.
Bất chợt người nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp, thanh âm khàn khàn mang theo mùi long tiên hương thoang thoảng:
“ Hương nhi, nàng đang nghĩ gì lại nhập thần như vậy?”
Ngọc Linh Hương hơi mỉm cười tựa đầu vào hắn.
“ Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện. Chàng lên triều lại về sớm như vậy.”
“ Hoàng thượng điều ta đến Sa châu ở Kim thành trị thủy.” Vũ Hiên nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng.
“ Trị thủy?” Sa Châu hàng năm đều vỡ đê, là nơi đói khổ và cũng xa xôi nhất của Kim thành. Nghe nói mỗi năm tiền cứu tế đều lên đến cả trăm vạn lượng nhưng cũng không trị dứt. Mặc dù nghe không ra bất mãn của hắn nhưng chỉ với tiếng Hoàng thượng kia nàng biết hắn đã không xem ông ta như phụ thân nữa rồi. “ Hiên, bao nhiêu người làm còn không xong, chàng có làm được không?”
Đối diện với ánh mắt trong veo của nàng, hắn sủng nịch gạt tóc mai của nàng ra sau. Ngọc Linh Hương khẽ nhíu mày, sao hắn thích gạt tóc của nàng như vậy, chẳng lẽ để tóc mai xấu lắm hay sao?
“ Ta còn muốn hồng thủy kéo dài lâu để khỏi phải trở lại Kinh thành, thời gian bồi nàng không phải nhiều lên sao?”
Ngọc Linh Hương mỉm cười không nói, hắn không về được mãi hay sao? Nàng cũng luôn mong ước một cuộc sống ngoại thế đào nguyên, sơn thủy non nước chỉ có nàng và hắn, nhưng hắn là vương gia, còn là chân mệnh thiên tử, nàng làm sao dám trông mong 3000 chọn một, độc sủng hậu cung, trở thành một hồng nhan họa thủy.
“ Hiên, chàng có muốn làm Hoàng đế không?”
Ánh mắt hắn có chút phức tạp, thoáng qua tia dao động, một lát sau một mới lên tiếng:
“ Ta không muốn làm Hoàng đế.”
“ Chỉ cần chàng muốn ta nhất định giúp chàng mà.” Nàng cố giấu đi chua xót trong lời nói.
Hắn đưa đôi tay vẫn còn lạnh lẽo của nàng đặt lên ngực hắn:
“ Hương nhi, nàng có cảm nhận tim của ta vẫn đập phải không? Trong thâm tâm ta, chức Hoàng đế giống như một cơn ác mộng, chỉ cần ta nắm giữ thì ngoài nó ta sẽ không có gì hết. Nếu ông ấy có để lại chiếu chỉ ta cũng không làm.”
Ngọc Linh Hương ôm hắn thật chặt, khóc nức nở. Vũ Hiên cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mặc cho nước mắt nước mũi của nàng làm dơ hết áo bào của hắn:
“ Ngoan nào, trong vòng chiều này chúng ta phải đến Sa Châu.”
Tứ nhi mỉm cười, không biết trên mặt nước mắt từ khi nào cũng rơi lã chã. Tốt quá, tiểu thư có thể hạnh phúc thì tốt rồi. Từ lúc được tiểu thư cứu về, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư vui vẻ như vậy.
Tốt quá rồi.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay, Tứ nhi ngước mắt lên nhìn thấy Long Phi, hai bên má hồng lên nhận lấy khăn tay:
“ Cảm ơn ngươi.”
Long Phi cảm giác có điều gì đó rất khác với Lan nhi, nhưng nghĩ không ra được, chỉ có thể nói: “ Đừng khóc.” Rồi rời đi.
Tứ nhi nhìn theo bóng hắn, chua xót cười giễu. Phó các chủ, Tứ nhi nên làm sao đây?
***
Hoàng cung.
Thượng Quan Vũ Trinh cước bộ không ngừng đến Linh Vũ cung. Linh Vũ cung là cung điện mà Hoàng thượng ban cho Thượng Quan Vũ Linh sau thọ yến. Môi Vũ Trinh mím lại thành một đường, ánh mắt oán độc nhìn đến Linh Vũ cung..
“ Bích nhi, đứng ngoài canh cho bổn công chúa.”
“ Dạ, công chúa.” Cung nữ Bích nhi nơm nớp nhìn xung quanh, run run đáp lại.
Vũ Trinh hất hàm đi vào, công công và cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ: “ Tham kiến công chúa.”
“ Đi ra ngoài cho bổn công chúa,.ai dám ở lại lôi ra ngoài đánh 50 trượng.”
“ Nô tài, nô tì, tuân lệnh.” Tất cả lập tức đi ra. Bọn họ còn chưa có muốn chết. Ai không biết Uẩn Châu công chúa độc ác đến quỷ thần căm phẫn, chỉ thương cho Minh Châu công chúa. Nhưng bọn họ là nô tài, lo cho cái mạng mình còn không xong, làm sao dám đứng ra ngăn cản.
Vũ Trinh hùng hổ xông vào, ngó thấy Vũ Linh đang cầm kim thêu, lập tức chạy đến nắm lấy tóc nàng kéo mạnh, miệng không ngừng kêu:
“ Đồ tiện nhân, tại sao ngươi lại dám quyến rũ hắn, ngươi phải chết hàng ngàn lần, tiện nhân…….”
Nói rồi liên tục tát nàng. Vũ Linh thấy Vũ Trinh đột nhiên đáng sợ thì kinh hoảng không thôi, kim trên tay đâm vào ngón tay đau điếng, trên đầu cũng truyền đến một cảm giác đau thấu xương.
“ Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy?”
“ Ai là tỷ tỷ của ngươi, bổn công chúa là kim chi ngọc diệp, thứ hạ tiện như ngươi có tư cách gì gọi ta là tỷ tỷ. Hừ, con của tiện nhân cũng là tiện nhân.” Vũ Trinh càng lúc càng kéo mạnh hơn, một nắm tóc bị nàng kéo đến rơi xuống, hai bên má cũng hằn đỏ dấu tay sưng tấy đến đáng sợ.
“ Đau quá, tỷ tỷ, ngươi không được nói mẫu phi của ta là tiện nhân.” Vũ Linh cau mày bật lại, nói nàng ra sao cũng được, nhưng không được nói mẫu phi của nàng như vậy.
“ Còn dám chối, hừ, nếu hắn đã thích điệu múa của ngươi như vậy thì ta nhất định làm 2 cái chân này tàn phế.” Khuôn mặt Vũ Trinh lộ ra vẻ căm tức tột cùng, liếc nhìn ghen tị xuống đôi chân của Vũ Linh.
Lấy trong giỏ thêu một cây kim, 2 mắt nàng lộ ra âm ngoan.
“ Sao hả, ha ha, cây kim này thật sự rất hữu dụng a!”
Vũ Linh nhìn cây kim lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra, lại bị Vũ Trinh kéo tóc không làm gì được chỉ có thể mở miệng van xin:
“ Tỷ tỷ, cầu xin ngươi đừng làm như vậy. Tỷ tỷ…….”
Một cái tát giáng xuống mặt nàng.
“ Tiện nhân im miệng, bổn công chúa là muốn nhìn ngươi thân tàn ma dại, để xem đôi chân này còn múa được điệu múa mê hoặc lòng người nữa hay không.”
Vũ Trinh cầm kim tiến đền gần chân của Vũ Linh đâm xuống, Vũ Linh lắc đầu van xin đến khản giọng. Đúng lúc đó, Bích nhi run run đi vào:
“ Công….. công chúa……..”
“ Bổn công chúa nói ngươi canh ở ngoài cơ mà.” Vũ Linh tức giận nhìn Bích nhi.
“ Hồi công chúa…. Nô tì,…. Tứ hoàng tử nói muốn mời công chúa đi du hồ.” Bích nhi run run nói, liếc đến cây kim trên tay Thượng Quan Vũ Trinh lập tức hoảng sợ cúi đầu xuống.
“ Chàng nói như vậy?” Sắc mặt Vũ Trinh thay đổi nhanh như chớp, mặt ửng hồng như uống rượu. Nhìn đến Thượng Quan Vũ Linh, bèn bực bội ném kim xuống.
“ Hừ, nếu lần sau ta còn thấy tiện nhân ngươi quyến rũ chàng thì đừng trách ta đây độc ác.”
Vũ Linh đau đớn kéo mái tóc bù xù lại, một cung nữ chạy vào nhìn thấy cả người nàng đầy thương tích nhịn không được rơi nước mắt.
“ Sao Uẩn Châu công chúa có thể độc ác như vậy. Khuôn mặt công chúa bầm tím hết rồi.”
Vũ Linh cười yếu ớt, nhìn xuống bức thêu loang lổ máu. Cung nữ gạt nước mắt tiếp lời:
“ Nô tì sợ Đại công chúa sẽ gây khó dễ công chúa nên định đi tìm Thái hậu nhưng Thái hậu đang nghỉ ngơi, nô tì không dám làm phiền, giữa đường trở về gặp Tứ hoàng tử của Hạo Long quốc. Nô tì vô dụng.”
Vũ Linh nhắm mắt lại:
“ Ta không sao đâu, đừng lo mà.” Hắn, liệu hắn có nhớ hay không?
Nàng, đã từng chờ đợi.
Và đến bây giờ vẫn chờ.
***
“ Uy, quản gia. Nhược vương đâu rồi?” Một nữ nhân mặc hồng y đứng trước Nhược vương phủ. Đôi mắt phượng to tròn long lanh linh động, môi phấn hồng như hoa đào, thân hình mảnh mai như liễu trong gió.
Quản gia đau đầu không biết làm sao, nói ra thì sợ vương gia trị tội, không nói thì nàng nhất định phá cho ông không yên. Ông trời ơi, chẳng lẽ kiếp trước tôi là người xấu hay sao?
“ Thủy Linh cô nương, vương gia quả thực không có trong phủ.”
“ Ta biết ông đang nói dối, tốt hơn hết hãy thành thật khai báo cho ta.” Ánh mắt nàng bây giờ lập tức bao hàm cả sự uy hiếp.
“ Thủy Linh cô nương hãy tha cho ta đi mà.” Quản gia mặt méo xẹo như sắp khóc.
“ Thủy Linh cô nương, vương gia mời cô.” Đằng sau quản gia, A Khiêm đi đến cung kính nói.
Thủy Linh lè lưỡi nhìn quản gia, tung tăng chạy vào vương phủ. Đi qua hành lang dài, đến một tòa tiểu viện nhỏ, ánh mắt nàng dần trở nên xám đi không ít, vẻ ngây thơ cũng biến mất trong giây lát nhưng A Khiêm lại không biết.
Ngồi trên xe lăn đạm nhiên uống trà, Vũ Nhược cầm trên tay một quyển y dược chăm chú xem. Thủy Linh cười tươi đi đến:
“ Nhược ca ca, muội đến rồi.”
Vũ Nhược đặt quyển sách xuống, nhìn nàng ngồi xuống cạnh hắn.
“ Thủy Linh, cô nương đừng đến làm phiền ta nữa, Cung chủ của Thủy Linh cung nhàn rỗi vậy sao?”
Thủy Linh nghe đã quen những lời này của hắn rồi nên không thèm quan tâm, chỉ chống tay nhìn vào hắn mỉm cười.
“ Nhược ca ca, huynh không đuổi được muội đi đâu.” Nàng đã chờ lâu như vậy mới có thể gặp mặt hắn, đâu có lí do gì để đi.
“ Muội biết người huynh yêu là ai. Muội chỉ cần ở cạnh huynh thôi.” Nàng cười trong sáng, nhưng trong mắt ẩn chứa niềm đau thật sâu.
Vũ Nhược thở dài, không hiểu tại sao nàng nhất quyết đi theo mình. Nhưng hắn không cách nào tiếp nhận người khác, dù nàng có là một cô nương tốt đi chăng nữa.
Tim hắn chỉ có thể trao cho một người.
Mà thôi.
Uất ức rời đi, mấy ngày sau đó trên đường phố kinh thành Vân Lạc quốc lưu truyền tin đồn Tĩnh vương phi là hồ li tinh chuyển thế, sử dụng bùa chú với Tĩnh vương khiến cho hắn mê hoặc chỉ cần một mình nàng.
Ngọc Linh Hương nghe được chỉ cười nhạt, nếu Thượng Quan Vũ Hiên mà giữ các nàng lại, thì cái danh hồ li tinh sẽ chuyển thành ác phụ a! Haiz, đúng là miệng lưỡi thiên hạ, so với tam sao thất bản công lực cao cường gấp mười lần.
Nghĩ đến hắn, ánh mắt nàng dần trở nên nhu hòa, những ngày này sáng sớm mở mắt đều nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, nhìn được khuôn mặt quen thuộc của hắn, tâm của nàng đã cảm thấy hạnh phúc.
Mặc dù hai người có một số hành động thân mật nhưng cũng chỉ dừng ở đó, không có tiến xa thêm, bởi vì hắn luôn nói cần phải chờ.
Nàng không hiểu lắm nhưng cũng không gặng hỏi hắn. Nàng tôn trọng quyết định của hắn. Nếu đã quyết định ở bên nhau, thì nàng sẽ cố gắng giữ những ngày hạnh phúc này.
Gần đây thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mơ rất kì quái, nhưng đến khi tỉnh lại rồi thì trí nhớ còn sót lại cũng không được bao nhiêu. Đây phải chăng là kí ức của Lâm Nguyệt Hương?
Nhưng linh tính mách bảo nàng đây không phải là phản ứng thân thể, chợt nhớ lại lúc còn 4, 5 tuổi gì đó nàng thường mơ đi mơ lại một giấc mơ có cung điện đầy khói lửa, ngoài viện chất đầy người chết, máu chảy lênh láng khắp nơi, cảnh tượng mưa máu gió tanh đó khiến nàng sợ hãi một thời gian dài.
Sau đó mẹ đưa nàng đi bệnh viện sử dụng phương thức thôi miên nên từ đó mới có thể ngủ bình thường.
Xuyên không được 3 năm cũng rất an ổn, nhưng sao dạo này giấc mơ đó cứ hiện về.
Đó là một điềm báo hay sao?
Thượng Quan Vũ Hiên sáng sớm đã vào triều, trước khi đi còn dặn Tứ nhi cẩn thận giữ ấm cho nàng. Lấy tay day day 2 thái dương, trời cũng đã vào đông rồi.
Mừng Hoàng đế thượng thọ xong xuôi, tất cả sứ giả các nước đều lục tục ra về, chỉ riêng có một mình Sở Huy lấy cớ tìm Vô Âm đến thỉnh giáo nàng nên vẫn còn chưa đi. Giờ mới nhận ra vô tình nàng đã tạo cho hắn một cơ hội để thám thính. Hoàng thất không tiện đuổi hắn, chỉ có thể an bài cho hắn trong một cung điện.
Khoác thêm áo lông đi ra ngoài, Tứ nhi cẩn thận bỏ ấm lô vào trong lòng nàng, Ngọc Linh Hương nhìn hàng đinh hương trong gió lạnh.
Minh Nguyệt cư.
Cây cối trong này đều do mẫu phi hắn trồng, trùng hợp cùng giống nàng thích đinh hương trắng. Nàng cũng mong chúng sẽ nở, nhưng khi nở rồi thì ai sẽ là người ra đi.
Nàng rất bất an. Dường như sẽ có cái gì đó xảy đến.
“ Tứ Nhi, gần đây có xảy ra chuyện gì không?” Đã gần nửa tháng không ra khỏi phủ, nàng cái gì cũng mù tịt.
Tứ nhi ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng:
“ Thực ra cũng không có vấn đề gì. Cẩn vương gia nạp trắc phi, là con gái của Lý Thượng thư đại nhân. Vỹ Thủy nói mấy ngày này Ngọc vương gửi rất nhiều lời mời đến Ngọc cô nương nhằm mượn thế lực nhưng nàng đã khéo léo từ chối rồi.”
Cẩn vương nạp phi? Hắn đã tính toán gây dựng thế lực rồi ư? Ngẫm lại lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã thấy hắn nở nụ cười, nhưng từ sau lần đó, hắn lúc nào cũng mặt lạnh như băng, giống như….
Mọi chuyện đã tuột khỏi tay nàng rồi.
Nàng không chỉ phải bảo toàn tính mạng cho Hiên, mà còn nhất định phải giúp hắn……..
Nhưng nàng thực sự rất mâu thuẫn, liệu sóng gió qua đi, hắn có phải chỉ có mình nàng. Hay là 3000 giai lệ chờ hắn. Nàng rốt cuộc nên làm sao?
Khép hờ mắt, tựa người vào lan can. Quyền lực có làm thay đổi hắn hay không? Nàng muốn tin tưởng hắn. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất mà thôi, nam nhân hiện đại còn trăng hoa bừa bãi nói gì ở cổ đại này.
Bất chợt người nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp, thanh âm khàn khàn mang theo mùi long tiên hương thoang thoảng:
“ Hương nhi, nàng đang nghĩ gì lại nhập thần như vậy?”
Ngọc Linh Hương hơi mỉm cười tựa đầu vào hắn.
“ Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện. Chàng lên triều lại về sớm như vậy.”
“ Hoàng thượng điều ta đến Sa châu ở Kim thành trị thủy.” Vũ Hiên nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng.
“ Trị thủy?” Sa Châu hàng năm đều vỡ đê, là nơi đói khổ và cũng xa xôi nhất của Kim thành. Nghe nói mỗi năm tiền cứu tế đều lên đến cả trăm vạn lượng nhưng cũng không trị dứt. Mặc dù nghe không ra bất mãn của hắn nhưng chỉ với tiếng Hoàng thượng kia nàng biết hắn đã không xem ông ta như phụ thân nữa rồi. “ Hiên, bao nhiêu người làm còn không xong, chàng có làm được không?”
Đối diện với ánh mắt trong veo của nàng, hắn sủng nịch gạt tóc mai của nàng ra sau. Ngọc Linh Hương khẽ nhíu mày, sao hắn thích gạt tóc của nàng như vậy, chẳng lẽ để tóc mai xấu lắm hay sao?
“ Ta còn muốn hồng thủy kéo dài lâu để khỏi phải trở lại Kinh thành, thời gian bồi nàng không phải nhiều lên sao?”
Ngọc Linh Hương mỉm cười không nói, hắn không về được mãi hay sao? Nàng cũng luôn mong ước một cuộc sống ngoại thế đào nguyên, sơn thủy non nước chỉ có nàng và hắn, nhưng hắn là vương gia, còn là chân mệnh thiên tử, nàng làm sao dám trông mong 3000 chọn một, độc sủng hậu cung, trở thành một hồng nhan họa thủy.
“ Hiên, chàng có muốn làm Hoàng đế không?”
Ánh mắt hắn có chút phức tạp, thoáng qua tia dao động, một lát sau một mới lên tiếng:
“ Ta không muốn làm Hoàng đế.”
“ Chỉ cần chàng muốn ta nhất định giúp chàng mà.” Nàng cố giấu đi chua xót trong lời nói.
Hắn đưa đôi tay vẫn còn lạnh lẽo của nàng đặt lên ngực hắn:
“ Hương nhi, nàng có cảm nhận tim của ta vẫn đập phải không? Trong thâm tâm ta, chức Hoàng đế giống như một cơn ác mộng, chỉ cần ta nắm giữ thì ngoài nó ta sẽ không có gì hết. Nếu ông ấy có để lại chiếu chỉ ta cũng không làm.”
Ngọc Linh Hương ôm hắn thật chặt, khóc nức nở. Vũ Hiên cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mặc cho nước mắt nước mũi của nàng làm dơ hết áo bào của hắn:
“ Ngoan nào, trong vòng chiều này chúng ta phải đến Sa Châu.”
Tứ nhi mỉm cười, không biết trên mặt nước mắt từ khi nào cũng rơi lã chã. Tốt quá, tiểu thư có thể hạnh phúc thì tốt rồi. Từ lúc được tiểu thư cứu về, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư vui vẻ như vậy.
Tốt quá rồi.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay, Tứ nhi ngước mắt lên nhìn thấy Long Phi, hai bên má hồng lên nhận lấy khăn tay:
“ Cảm ơn ngươi.”
Long Phi cảm giác có điều gì đó rất khác với Lan nhi, nhưng nghĩ không ra được, chỉ có thể nói: “ Đừng khóc.” Rồi rời đi.
Tứ nhi nhìn theo bóng hắn, chua xót cười giễu. Phó các chủ, Tứ nhi nên làm sao đây?
***
Hoàng cung.
Thượng Quan Vũ Trinh cước bộ không ngừng đến Linh Vũ cung. Linh Vũ cung là cung điện mà Hoàng thượng ban cho Thượng Quan Vũ Linh sau thọ yến. Môi Vũ Trinh mím lại thành một đường, ánh mắt oán độc nhìn đến Linh Vũ cung..
“ Bích nhi, đứng ngoài canh cho bổn công chúa.”
“ Dạ, công chúa.” Cung nữ Bích nhi nơm nớp nhìn xung quanh, run run đáp lại.
Vũ Trinh hất hàm đi vào, công công và cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ: “ Tham kiến công chúa.”
“ Đi ra ngoài cho bổn công chúa,.ai dám ở lại lôi ra ngoài đánh 50 trượng.”
“ Nô tài, nô tì, tuân lệnh.” Tất cả lập tức đi ra. Bọn họ còn chưa có muốn chết. Ai không biết Uẩn Châu công chúa độc ác đến quỷ thần căm phẫn, chỉ thương cho Minh Châu công chúa. Nhưng bọn họ là nô tài, lo cho cái mạng mình còn không xong, làm sao dám đứng ra ngăn cản.
Vũ Trinh hùng hổ xông vào, ngó thấy Vũ Linh đang cầm kim thêu, lập tức chạy đến nắm lấy tóc nàng kéo mạnh, miệng không ngừng kêu:
“ Đồ tiện nhân, tại sao ngươi lại dám quyến rũ hắn, ngươi phải chết hàng ngàn lần, tiện nhân…….”
Nói rồi liên tục tát nàng. Vũ Linh thấy Vũ Trinh đột nhiên đáng sợ thì kinh hoảng không thôi, kim trên tay đâm vào ngón tay đau điếng, trên đầu cũng truyền đến một cảm giác đau thấu xương.
“ Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy?”
“ Ai là tỷ tỷ của ngươi, bổn công chúa là kim chi ngọc diệp, thứ hạ tiện như ngươi có tư cách gì gọi ta là tỷ tỷ. Hừ, con của tiện nhân cũng là tiện nhân.” Vũ Trinh càng lúc càng kéo mạnh hơn, một nắm tóc bị nàng kéo đến rơi xuống, hai bên má cũng hằn đỏ dấu tay sưng tấy đến đáng sợ.
“ Đau quá, tỷ tỷ, ngươi không được nói mẫu phi của ta là tiện nhân.” Vũ Linh cau mày bật lại, nói nàng ra sao cũng được, nhưng không được nói mẫu phi của nàng như vậy.
“ Còn dám chối, hừ, nếu hắn đã thích điệu múa của ngươi như vậy thì ta nhất định làm 2 cái chân này tàn phế.” Khuôn mặt Vũ Trinh lộ ra vẻ căm tức tột cùng, liếc nhìn ghen tị xuống đôi chân của Vũ Linh.
Lấy trong giỏ thêu một cây kim, 2 mắt nàng lộ ra âm ngoan.
“ Sao hả, ha ha, cây kim này thật sự rất hữu dụng a!”
Vũ Linh nhìn cây kim lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra, lại bị Vũ Trinh kéo tóc không làm gì được chỉ có thể mở miệng van xin:
“ Tỷ tỷ, cầu xin ngươi đừng làm như vậy. Tỷ tỷ…….”
Một cái tát giáng xuống mặt nàng.
“ Tiện nhân im miệng, bổn công chúa là muốn nhìn ngươi thân tàn ma dại, để xem đôi chân này còn múa được điệu múa mê hoặc lòng người nữa hay không.”
Vũ Trinh cầm kim tiến đền gần chân của Vũ Linh đâm xuống, Vũ Linh lắc đầu van xin đến khản giọng. Đúng lúc đó, Bích nhi run run đi vào:
“ Công….. công chúa……..”
“ Bổn công chúa nói ngươi canh ở ngoài cơ mà.” Vũ Linh tức giận nhìn Bích nhi.
“ Hồi công chúa…. Nô tì,…. Tứ hoàng tử nói muốn mời công chúa đi du hồ.” Bích nhi run run nói, liếc đến cây kim trên tay Thượng Quan Vũ Trinh lập tức hoảng sợ cúi đầu xuống.
“ Chàng nói như vậy?” Sắc mặt Vũ Trinh thay đổi nhanh như chớp, mặt ửng hồng như uống rượu. Nhìn đến Thượng Quan Vũ Linh, bèn bực bội ném kim xuống.
“ Hừ, nếu lần sau ta còn thấy tiện nhân ngươi quyến rũ chàng thì đừng trách ta đây độc ác.”
Vũ Linh đau đớn kéo mái tóc bù xù lại, một cung nữ chạy vào nhìn thấy cả người nàng đầy thương tích nhịn không được rơi nước mắt.
“ Sao Uẩn Châu công chúa có thể độc ác như vậy. Khuôn mặt công chúa bầm tím hết rồi.”
Vũ Linh cười yếu ớt, nhìn xuống bức thêu loang lổ máu. Cung nữ gạt nước mắt tiếp lời:
“ Nô tì sợ Đại công chúa sẽ gây khó dễ công chúa nên định đi tìm Thái hậu nhưng Thái hậu đang nghỉ ngơi, nô tì không dám làm phiền, giữa đường trở về gặp Tứ hoàng tử của Hạo Long quốc. Nô tì vô dụng.”
Vũ Linh nhắm mắt lại:
“ Ta không sao đâu, đừng lo mà.” Hắn, liệu hắn có nhớ hay không?
Nàng, đã từng chờ đợi.
Và đến bây giờ vẫn chờ.
***
“ Uy, quản gia. Nhược vương đâu rồi?” Một nữ nhân mặc hồng y đứng trước Nhược vương phủ. Đôi mắt phượng to tròn long lanh linh động, môi phấn hồng như hoa đào, thân hình mảnh mai như liễu trong gió.
Quản gia đau đầu không biết làm sao, nói ra thì sợ vương gia trị tội, không nói thì nàng nhất định phá cho ông không yên. Ông trời ơi, chẳng lẽ kiếp trước tôi là người xấu hay sao?
“ Thủy Linh cô nương, vương gia quả thực không có trong phủ.”
“ Ta biết ông đang nói dối, tốt hơn hết hãy thành thật khai báo cho ta.” Ánh mắt nàng bây giờ lập tức bao hàm cả sự uy hiếp.
“ Thủy Linh cô nương hãy tha cho ta đi mà.” Quản gia mặt méo xẹo như sắp khóc.
“ Thủy Linh cô nương, vương gia mời cô.” Đằng sau quản gia, A Khiêm đi đến cung kính nói.
Thủy Linh lè lưỡi nhìn quản gia, tung tăng chạy vào vương phủ. Đi qua hành lang dài, đến một tòa tiểu viện nhỏ, ánh mắt nàng dần trở nên xám đi không ít, vẻ ngây thơ cũng biến mất trong giây lát nhưng A Khiêm lại không biết.
Ngồi trên xe lăn đạm nhiên uống trà, Vũ Nhược cầm trên tay một quyển y dược chăm chú xem. Thủy Linh cười tươi đi đến:
“ Nhược ca ca, muội đến rồi.”
Vũ Nhược đặt quyển sách xuống, nhìn nàng ngồi xuống cạnh hắn.
“ Thủy Linh, cô nương đừng đến làm phiền ta nữa, Cung chủ của Thủy Linh cung nhàn rỗi vậy sao?”
Thủy Linh nghe đã quen những lời này của hắn rồi nên không thèm quan tâm, chỉ chống tay nhìn vào hắn mỉm cười.
“ Nhược ca ca, huynh không đuổi được muội đi đâu.” Nàng đã chờ lâu như vậy mới có thể gặp mặt hắn, đâu có lí do gì để đi.
“ Muội biết người huynh yêu là ai. Muội chỉ cần ở cạnh huynh thôi.” Nàng cười trong sáng, nhưng trong mắt ẩn chứa niềm đau thật sâu.
Vũ Nhược thở dài, không hiểu tại sao nàng nhất quyết đi theo mình. Nhưng hắn không cách nào tiếp nhận người khác, dù nàng có là một cô nương tốt đi chăng nữa.
Tim hắn chỉ có thể trao cho một người.
Mà thôi.
/79
|