Lát lâu sau, nàng mới nhận ra mình thực sự, ách, nắm chặt lấy tay của hắn, bèn vội vàng rút ra, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Lịch Tuyệt Tình lại chăm chú nhìn bàn tay mình một lúc lâu.
Hắn có thể nắm lấy tay nàng lâu như vậy?
Cuối cùng 2 người ngầm định ra ranh giới, sự xấu hổ ban nãy liền biến mất. Nàng khẽ bước đi thật nhỏ, đè thấp thanh âm đến mức bé nhất:
“ Nhanh chóng tìm cơ quan, chỉ còn 45 phút.”
Hắn gật đầu tìm kĩ trên giá sách, thư án, tỉ mỉ soi xét từng thứ một. Diên Hồng lục tìm ở trên giường, ngay cả chăn gối cũng lộn hết tùng phèo cả lên vẫn không thấy. Nàng nhíu mày, quái lạ, theo lí bình thường nhất định thường có ở những chỗ mà người ta không ngờ nhất. Nàng ngay cả tủ quần áo cũng động đến rồi, chẳng lẽ phải lấy cả người Thương Huỳnh ra làm chìa khóa chắc. Phi lí!
Lịch Tuyệt Tình xoay người nhìn nàng khẽ lắc đầu. Không có!
Phượng Diên Hồng suy nghĩ lại, công tắc có thể ở bất cứ đâu. Nhưng mật thất ở bên dưới. Nếu vậy…….
Nàng nhẹ nhàng bước đến bàn uống trà, thứ này ngay từ đâu đi vào đã khiến nàng bỏ qua. Nếu lợi dụng tâm lí đó, vậy thì có khả năng sẽ ở đây.
Trên bàn có 5 cái cốc xếp theo 5 hướng, ở giữa là bình trà, có lẽ theo âm dương ngũ hành. Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Nhưng Thủy lại sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh thủy.
Nếu như vậy…….
Phượng Diên Hồng nhắm mắt giây lát, bên cạnh Lịch Tuyệt Tình cũng có chút kinh ngạc. Đúng là thần thâu, ít gì trực giác cũng nhanh nhạy hơn bình thường.
Nàng khẽ mở mắt, khóe môi mang theo ý cười, mặc dù không dám chắc chắn nhưng thử thì ai chẳng làm được? Nàng nhẹ đẩy chiếc cốc trên cùng sang thứ ba, sau đó đẩy chiếc thứ 3 sang thứ 5, thứ 5 lại chuyển thành 4, 4 lại sang 2, 2 sang 3, cuối cùng đẩy chiếc bình về vị trí thứ nhất. Lập tức một tiếng “ kẽo kẹt” vang lên từ sau giá sách hé ra một lối đi nho nhỏ.
Nàng gật đầu, cũng không tồi, đặt mật thất kiểu này nếu nàng chưa từng nghiên cứu qua bát quái ngũ hành thì chắc chắn có nghĩ nát óc cũng không ra!
Lịch Tuyệt Tình lần này vẻ mặt đã thoáng lộ ra ngạc nhiên, Diên Hồng cười giải thích:
“ Cũng không có gì đâu, chỉ là một chút kiến thức của ngàn năm sau.”
Hắn tuy không hiểu tại sao nàng lại nói là ngàn năm sau, nhưng hắn cũng không phải là người tò mò cùng nhiều chuyện. Làm một đời sát thủ, tối kị nhất là động tâm.
Hắn đã động tâm một lần, kết cục khiến cho nàng phải tử, từ lúc đó hắn đã tự nhủ, không bao giờ được có tình cảm.
Hai người đi xuống bậc thang phía dưới, càng đi xuống, hành lang càng ẩm ướt và tối đen, nếu không có dạ minh châu to như quả trứng gà nàng mang theo, phỏng chừng bọn họ có mọc thêm 4 con mắt cũng không nhìn thấy gì.
“ Tại sao lại tối như vậy chứ? Thương Huỳnh cũng thật keo kiệt, đuốc cũng không chịu đốt!”
Lịch Tuyệt Tình thầm nhủ, hắn mà đốt thì chẳng phải càng dễ chịu hơn cho những kẻ ăn trộm hay sao?
Đi được một khắc, Diên Hồng đã có chút sốt ruột, chỉ còn có hơn 20 phút nữa, liệu có kịp hay không chứ! Vừa mới than, ngay lập tức đường chia thành 2 lối rẽ nhỏ về 2 phía.
“ Sao lại đen vậy chứ?” Tổ sư tên nào nghĩ ra cái mật thất này!
Lịch Tuyệt Tình xoa xoa mi mắt:
“ Đi bên nào đây?”
Bọn họ có thể đi sang 2 chia nhau đi sang 2 bên, nhưng nếu như vậy rất nguy hiểm cho cả 2 người. Còn nếu cùng đi sang một bên, nhỡ đó là đường cụt, quay lại thì cũng không kịp nữa.
Diên Hồng vò đầu bứt tai, khốn kiếp chết đi được, làm sao bây giờ, nàng đâu có phải đi tìm kho báu chứ! Chẳng qua chỉ là muốn xem một thanh kiếm thôi mà. Không ngờ Thương Ngọc sơn trang này lại bí ẩn như vậy? Nếu đã vậy, làm sao khi xưa có thể bị Lưu Quy cùng Lưu Diệp túm lấy thóp chứ!
Nhìn xuống chân có mấy mẩu đá nhỏ, linh cơ chợt lóe, nàng vội vàng cầm lên đưa cho Lịch Tuyệt Tình.
“ Ngươi hãy dùng hết công lực, bắn thẳng viên đá này vào vào cả 2 lối đi.”
Hắn không hiểu nhưng vẫn cầm lấy 2 viên đá, bắn sang 2 bên. Phượng Diên Hồng chú ý lắng nghe, võ công nàng không giỏi như thính lực nàng rất tốt.
Ở bên trái nghe có tiếng đá va khô khốc, sau đó rơi xuống. Còn bên phải, đá rơi xuống một tiếng choang thanh thúy. Nàng vội vàng nhấc chân.
“ Đi, bên phải.”
“ Làm sao ngươi biết?”
“ Thực ra nó cũng chỉ đúng 80%, ở bên trái, ta nghe thấy tiếng đá đập rất nhẹ, chứng tỏ, ở bên đó hầu như chỉ có đá. Còn bên phải, tiếng viên đá đó đập vào rất vang vọng, giống như là đập vào gạch vậy.” Nàng vừa đi vừa giải thích.
Hắn gật đầu nói: “ Ngươi rất giỏi.”
Chỉ vậy thôi sao? Nàng bĩu môi. Sao tên này kiệm lời dữ vậy?
Bỏ đi, càng đi, đường đi càng sáng lên, Diên Hồng mừng thầm, nàng xem như đã đoán đúng. Hai người đi vào căn phòng sáng nhất, bốn phía đều có đuốc đốt bao quanh, dưới sàn, chất đầy các thứ như châu báu, ở phía trên cũng treo rất nhiều kiếm, chủy thủ, da hổ hay báo….
Diên Hồng nhìn quanh bốn phía, đồng dạng như Lịch Tuyệt Tình cũng như vậy.
Vô số kiếm treo trên tường, thanh nào cũng là đồ tốt. Giờ nàng đã hiểu tại sao Thương Ngọc sơn trang có thể đứng vững 200 năm. Nhưng Thương Huỳnh dùng kiếm cũng rất bình thường. Thật là lạ lùng.
Đến khi tầm mắt 2 người giao nhau tại chỗ cao nhất, một thứ ánh sáng màu đỏ lấp lóe bao quanh một thanh kiếm.
Thank kiếm này có chuôi đỏ như máu, chuôi kiếm hoàn toàn làm bằng huyền thiết chạm khắc thân rồng cuộn quanh tỏa ra ma khí bức người.
Đây chính là thanh kiếm người kia muốn tìm? Mặc dù nàng không tinh thông lắm, nhưng thực sự mà nói, chỉ nhìn thôi cũng biết đây chính xác là báu vật hiếm có. Xoay người sang thấy Lịch Tuyệt Tình cũng nhìn vào thanh kiếm, nàng nhẹ giọng hỏi:
“ Ngươi muốn tìm thanh kiếm kia?”
Lịch Tuyệt Tình định thần lại, sau đó lắc đầu.
“ Không, mặc dù đó là báu vật, nhưng Tuyệt Tình kiếm của ta cũng rất tốt. Thứ ta muốn tìm là Hà thủ ô ngàn năm đằng sau nó.”
Diên Hồng ngạc nhiên nhướng người, quả thực phía sau thanh kiếm kia đúng là có một cây hà thủ ô.
“ Tuyệt Tình cốc có người bị thương nặng hay sao?”
“ Đúng vậy, là sư phụ của ta.” Thanh âm có chút lo lắng.
“ Còn ngươi, muốn tìm thanh kiếm đó?” Hắn lại hỏi.
“ Ồ không, ta lấy nó làm gì chứ? Khéo đâu nó có linh tính còn quay lại chém ta thì sao?” Nàng nhún vai cười cười.
“ Vậy ngươi đến đây làm gì?” Hắn đảo quanh người nàng như xem xét động vật quý hiếm.
Diên Hồng mất tự nhiên, bực bội lấy giấy bút ra lầm bầm:
“ Thì đó, phiêu lưu với tính mạng cuối cùng chỉ vì họa một thanh kiếm. Đời ta còn thảm hơn con lu.”
Trong lúc nàng họa lại thanh kiếm từng chi tiết một, Lịch Tuyệt Tình phi người đến nắm lấy Hà thủ ô ngàn năm mang xuống. Càng đến gần thanh kiếm, hắn càng cảm thấy khó thở, đến lúc gần như cảm thấy trong ngực máu như muốn trào ra từ miệng, hắn nén người bắt lấy Hà thủ ô ngã xuống.
Phượng Diên Hồng chăm chú họa không hề để ý đến hắn. Lịch Tuyệt Tình ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều hòa khí tức trở lại. Thanh kiếm kia giống như chứa tà khí vậy, chỉ cần đến gần cũng khiến khí huyết của hắn bị hao tổn hơn phân nửa. Cũng may là hà thủ ô đã lấy được.
Hà thủ ô ngàn năm, nói dễ có được cũng không dễ, nói khó thực ra cũng không khó. Hiện tại hắn chỉ biết được trên đời có 2 cây, một cây ở trong Hoàng cung, còn 1 cây vất vả lắm mới tìm được ở trong mật thất Thương Ngọc sơn trang.
So ra lấy ở đây vẫn dễ lấy hơn từ Hoàng cung rất nhiều lần. Cũng may lần này có nàng, Hồng Yến đệ nhất thần thâu, nếu không hắn cũng không thể vào đây được.
Một lúc sau, Diên Hồng đã họa xong bức tranh, nhanh chóng thu gọn lại giấy bút, xóa đi vết tích, nhìn Lịch Tuyệt Tình:
“ Nhanh thôi, chỉ còn có 10 phút nữa.”
Hai người sóng vai nhanh chóng ra đi, lần này đã biết lối ra nên thời gian cũng giảm bớt được một nửa. Bước chân ra khỏi mật thất, Lịch Tuyệt Tình cẩn thận đẩy lại giá sách như cũ, Diên Hồng xoay người ra bàn sắp xếp lại các cốc trà.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang dồn. Một thanh âm trầm thấp vang đến:
“ Không có ai vào đây chứ?” Hiển nhiên chính là Thương Huỳnh.
2 thị vệ đứng ngoài cung kính hô: “ Dạ vâng, trang chủ.”
Hắn gật đầu đẩy cửa vào trong Thư phòng. Diên Hồng thầm than “ Không hay rồi!”, lập tức luống cuống tay chân nhìn quanh.
Trời đất a, bộ muốn nàng toi hay sao vậy, trốn đâu bây giờ. Thư phòng này thì chỗ nào trốn được đây hả? Cuối cùng mắt đảo xuống giường, nàng vươn cánh tay chỉ chỉ xuống dưới gầm, liếc nhìn Lịch Tuyệt Tình.
Hắn bất đắc dĩ gật đầu, 2 người liền mất hết hình tượng chui xuống gầm giường.
Một người là đệ nhất sát thủ! Một người là đệ nhất thần thâu!
Cũng có ngày phải trốn dưới gầm giường.
Mất mặt! Đại mất mặt!
Nhìn hắn nhăn mặt, mắt nàng trợn lên. Chê cái gì? Có phải chỉ mỗi mình ngươi chui xuống, ta cũng chui nữa cơ mà!
Thương Huỳnh thân mặc lam y khẽ đi vào trong, vừa vào phòng, hắn liền cảm thấy có khí tức lạ. Phải chăng Thư phòng đã bị đột nhập? Dư vị không lâu lắm, hiển nhiên vẫn còn ở đây. Mắt đảo quanh căn phòng, tầm mắt dừng lại trên giường.
Tại sao chăn gối lại lung tung như vậy? Chắc chắn có người đã đến đây lục soát. Thi vệ thật thất trách, người lạ có thể đột nhập thần không biết quỷ không hay.
Bước chân hắn càng đến gần giường, Diên Hồng bịt chặt mũi cùng miệng không cho khí tức thoát ra, âm thầm kêu khổ. Làm sao đây! Hắn mà phát hiện ra, nàng sẽ liên lụy đến Ngọc Linh Hương mất. Bên cạnh nàng, Lịch Tuyệt Tình cũng có chút hoang mang, hắn bình thường có thể sẵn sàng nghênh chiến, nhưng vừa nãy giống như bị thanh kiếm kia bòn rút nội lực, nếu cứ cố gắng, chỉ sợ sau này thân mình thương tổn rất nặng.
Thương Huỳnh đi đến bên giường, tay lật chăn lên không thấy có gì khả nghi, đúng lúc đó, chân của Diên Hồng chẳng may đưa sang bên, đập vào người Lịch Tuyệt Tình, lập tức gây lên một tiếng động nhỏ.
“ Phập!”
Thương Huỳnh sắc mặt trầm hẳn lại, cúi người xuống dưới! Bọn họ là ở dưới đó? Thật không biết tự lượng sức. Nghĩ rằng có thể tự do ra vào Thương Ngọc sơn trang?
Diên Hồng hoảng sợ không thôi, mồ hôi ướt đẫm lưng, trong lòng hối hận muốn chết! Trời ơi là trời. Muốn chặt chân đi quá!
Thôi thế là xong, nàng nhắm tịt mắt lại, giả bộ chờ chết. Lịch Tuyệt Tình trợn mắt, giả vờ liền có ích hay sao? Mặc dù chính hắn cũng muốn hôn mê luôn.
Đúng lúc đó, 1 thanh âm chậm rãi vang lên:
“ Thương trang chủ, ngài có ở đó không?”
Thương Huỳnh nghe thanh âm kia sững người, vội vàng xoay người ra mở cửa. Bên ngoài là một nữ nhân một thân hồng y nhè nhẹ, mỉm cười nhẹ nhàng như phù dung ngậm sương sớm.
“ Chủ nhân có chút không khỏe, thỉnh ngài đến Lục Thanh các một chuyến.”
Thương Huỳnh liếc qua gầm giường giây lát, nhưng thực tự tin rằng mật thất không có người có thể vào, bèn nhấc người đi theo hồng y nữ nhân.
Tiếng bước chân xa dần, Phượng Diên Hồng nhắm mắt mãi không thấy có động tĩnh gì, cuối cùng Lịch Tuyệt Tình mới lên tiếng:
“ Hắn đã đi rồi. Không cần giả bộ.”
Diên Hồng hắc hắc cười khan 2 tiếng, vội vàng bò ra, phủi phủi người. May thật, tự nhiên có người gọi hắn đi, nếu không nàng đã ngủm củ tỏi rồi.
Lịch Tuyệt Tình nhìn nàng ngây ngô cười, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, ánh mắt phát ra một chút nhu hòa mà chính hắn cũng không biết.
“ Ngươi hãy nói cùng Lam Nhạn, nàng nên cẩn thận.”
Diên Hồng lập tức ngừng cười, nhìn hắn trầm trọng gật đầu. Sau đó, chợt nhớ đến lúc hắn cứu mình, hào sảng nói:
“ Hôm nay ngươi đã cứu ta một mạng. Ta sẽ giúp ngươi trộm ba thứ! Chỉ cần ngươi yêu cầu ta nhất định sẽ lấy về cho ngươi.”
Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu. Thực ra, lúc giúp nàng chẳng qua cũng chỉ là do bản năng, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế! Thầm nghĩ cần phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi Thương Huỳnh quay lại, liền xoay người ném 2 phi tiêu vào 2 thi vệ trước cửa.
Hai thị vệ không kịp rên lên một tiếng đã ngã xuống. Hắn tiêu sái quay người ra đi. Diên Hồng cũng nhanh chóng chạy về Ngọc viện. Aiz, làm người thật khó a! Nếu được, nàng thà như Ngọc Linh Hương hết ăn rồi ngủ cho rồi, khỏi phải quan tâm mấy cái vụ việc đi ăn trộm.
***
Ngọc Linh Hương tựa người trên giường xem xét bức họa thanh kiếm. Thực sự chỉ giống Tuyệt Mệnh đao trong 7 báu vật ở con rồng màu đỏ quấn quanh thân kiếm.
Phượng Diên Hồng nói rằng mình đã tiêu hao quá nhiều thể lực nên đang ăn đêm để bù trừ, Lan nhi xới cơm mà kinh hoàng mặt mày, ăn ba bát cơm thì thôi đi, đã vậy thức ăn cũng hết sạch.
Vậy mà nhị tiểu thư không béo. Chẳng lẽ ăn chỉ nuôi xương hay sao?
Diên Hồng xoa xoa bụng mãn nguyện. Tay nghề đầu bếp càng ngày càng hảo a. Vớ lấy cốc trà uống một ngụm, nàng mở miệng:
“ Sao rồi, có thấy quen thuộc gì hay không?”
Ngọc Linh Hương búng búng tờ giấy, nghiêng đầu nhìn Phượng Diên Hồng:
“ Ờ, có đôi chút. Xem ra lần này tám phần bọn chúng tưởng thanh kiếm này là Tuyệt Mệnh đao. Không sao, ta lại càng muốn cho sự việc thêm phức tạp.”
“ Ngươi định làm gì?” Diên Hồng bốc chùm nho, Lan nhi choáng đến cơ hồ sắp xỉu.
“ Còn gì nữa, nhanh chóng đưa cho Thủy nhi đem đi làm một thanh kiếm y hệt rồi đem 10 vạn hoàng kim bỏ túi.” Linh Hương thản nhiên nói.
“ Ngươi đúng là gian thương!” Diên Hồng bĩu môi phun hột nho.
Linh Hương hấp háy mắt, làm ra vẻ đáng thương:
“ Chứ sao nữa a! Tiền ngay trước mặt, không lấy là kẻ ngốc!”
“ Nhưng mà mới làm, bọn họ có hay không nhận ra?”
“ Yên tâm đi, muốn biến một món đồ thành đồ cổ không nhất thiết phải để nó qua trăm năm.” Linh Hương cười đến “ rùng rợn.”
“ Ực!” Diên Hồng xoa xoa cổ, sao nàng cứ có cảm giác Ngọc Linh Hương sẽ đem cổ nàng ra làm vật thử đầu tiên vậy?
“ À, ta còn gặp Lịch Tuyệt Tình nữa, hắn nói ngươi phải cẩn thận.”
Linh Hương nghe xong giật mình, xoay người nhìn Phượng Diên Hồng đến kì dị.
“ Ngươi gặp hắn? Có vấn đề gì không?”
“ Ừm, ta suýt chết, hắn cứu ta, sau đó, ta hứa sẽ trộm cho hắn 3 vật.”
Linh Hương vẫn chăm chú nhìn nàng đến khi Diên Hồng cảm thấy gai người.
“ Thực sự không có gì khác?”
“ Chứ gì nữa?”
“ Không sao!” Linh Hương phất phất tay. Chắc nàng đã quá lo xa. Làm sao Diên Hồng cùng Lịch đại ca có thể có chuyện gì được, 2 người cùng lắm cũng chỉ gặp nhau có một lần thôi a!
Hai người họ cùng nhau sẽ không có kết quả. Lịch Tuyệt Tình đã yêu Tử Lan lâu như vậy, nếu Diên Hồng vướng vào hắn sẽ chỉ là nghiệt duyên! Chính mình cùng Thượng Quan Vũ Hiên còn không có người thứ 3, 4 gì xen giữa cũng đã rất khó khăn rồi.
Cuối cùng, Ngọc Linh Hương về sau đã phải hối hận vì lúc đó nàng đã không ngăn cản Phượng Diên Hồng.
Để một mối nghiệt duyên bắt đầu tiếp diễn.
Hắn có thể nắm lấy tay nàng lâu như vậy?
Cuối cùng 2 người ngầm định ra ranh giới, sự xấu hổ ban nãy liền biến mất. Nàng khẽ bước đi thật nhỏ, đè thấp thanh âm đến mức bé nhất:
“ Nhanh chóng tìm cơ quan, chỉ còn 45 phút.”
Hắn gật đầu tìm kĩ trên giá sách, thư án, tỉ mỉ soi xét từng thứ một. Diên Hồng lục tìm ở trên giường, ngay cả chăn gối cũng lộn hết tùng phèo cả lên vẫn không thấy. Nàng nhíu mày, quái lạ, theo lí bình thường nhất định thường có ở những chỗ mà người ta không ngờ nhất. Nàng ngay cả tủ quần áo cũng động đến rồi, chẳng lẽ phải lấy cả người Thương Huỳnh ra làm chìa khóa chắc. Phi lí!
Lịch Tuyệt Tình xoay người nhìn nàng khẽ lắc đầu. Không có!
Phượng Diên Hồng suy nghĩ lại, công tắc có thể ở bất cứ đâu. Nhưng mật thất ở bên dưới. Nếu vậy…….
Nàng nhẹ nhàng bước đến bàn uống trà, thứ này ngay từ đâu đi vào đã khiến nàng bỏ qua. Nếu lợi dụng tâm lí đó, vậy thì có khả năng sẽ ở đây.
Trên bàn có 5 cái cốc xếp theo 5 hướng, ở giữa là bình trà, có lẽ theo âm dương ngũ hành. Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Nhưng Thủy lại sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh thủy.
Nếu như vậy…….
Phượng Diên Hồng nhắm mắt giây lát, bên cạnh Lịch Tuyệt Tình cũng có chút kinh ngạc. Đúng là thần thâu, ít gì trực giác cũng nhanh nhạy hơn bình thường.
Nàng khẽ mở mắt, khóe môi mang theo ý cười, mặc dù không dám chắc chắn nhưng thử thì ai chẳng làm được? Nàng nhẹ đẩy chiếc cốc trên cùng sang thứ ba, sau đó đẩy chiếc thứ 3 sang thứ 5, thứ 5 lại chuyển thành 4, 4 lại sang 2, 2 sang 3, cuối cùng đẩy chiếc bình về vị trí thứ nhất. Lập tức một tiếng “ kẽo kẹt” vang lên từ sau giá sách hé ra một lối đi nho nhỏ.
Nàng gật đầu, cũng không tồi, đặt mật thất kiểu này nếu nàng chưa từng nghiên cứu qua bát quái ngũ hành thì chắc chắn có nghĩ nát óc cũng không ra!
Lịch Tuyệt Tình lần này vẻ mặt đã thoáng lộ ra ngạc nhiên, Diên Hồng cười giải thích:
“ Cũng không có gì đâu, chỉ là một chút kiến thức của ngàn năm sau.”
Hắn tuy không hiểu tại sao nàng lại nói là ngàn năm sau, nhưng hắn cũng không phải là người tò mò cùng nhiều chuyện. Làm một đời sát thủ, tối kị nhất là động tâm.
Hắn đã động tâm một lần, kết cục khiến cho nàng phải tử, từ lúc đó hắn đã tự nhủ, không bao giờ được có tình cảm.
Hai người đi xuống bậc thang phía dưới, càng đi xuống, hành lang càng ẩm ướt và tối đen, nếu không có dạ minh châu to như quả trứng gà nàng mang theo, phỏng chừng bọn họ có mọc thêm 4 con mắt cũng không nhìn thấy gì.
“ Tại sao lại tối như vậy chứ? Thương Huỳnh cũng thật keo kiệt, đuốc cũng không chịu đốt!”
Lịch Tuyệt Tình thầm nhủ, hắn mà đốt thì chẳng phải càng dễ chịu hơn cho những kẻ ăn trộm hay sao?
Đi được một khắc, Diên Hồng đã có chút sốt ruột, chỉ còn có hơn 20 phút nữa, liệu có kịp hay không chứ! Vừa mới than, ngay lập tức đường chia thành 2 lối rẽ nhỏ về 2 phía.
“ Sao lại đen vậy chứ?” Tổ sư tên nào nghĩ ra cái mật thất này!
Lịch Tuyệt Tình xoa xoa mi mắt:
“ Đi bên nào đây?”
Bọn họ có thể đi sang 2 chia nhau đi sang 2 bên, nhưng nếu như vậy rất nguy hiểm cho cả 2 người. Còn nếu cùng đi sang một bên, nhỡ đó là đường cụt, quay lại thì cũng không kịp nữa.
Diên Hồng vò đầu bứt tai, khốn kiếp chết đi được, làm sao bây giờ, nàng đâu có phải đi tìm kho báu chứ! Chẳng qua chỉ là muốn xem một thanh kiếm thôi mà. Không ngờ Thương Ngọc sơn trang này lại bí ẩn như vậy? Nếu đã vậy, làm sao khi xưa có thể bị Lưu Quy cùng Lưu Diệp túm lấy thóp chứ!
Nhìn xuống chân có mấy mẩu đá nhỏ, linh cơ chợt lóe, nàng vội vàng cầm lên đưa cho Lịch Tuyệt Tình.
“ Ngươi hãy dùng hết công lực, bắn thẳng viên đá này vào vào cả 2 lối đi.”
Hắn không hiểu nhưng vẫn cầm lấy 2 viên đá, bắn sang 2 bên. Phượng Diên Hồng chú ý lắng nghe, võ công nàng không giỏi như thính lực nàng rất tốt.
Ở bên trái nghe có tiếng đá va khô khốc, sau đó rơi xuống. Còn bên phải, đá rơi xuống một tiếng choang thanh thúy. Nàng vội vàng nhấc chân.
“ Đi, bên phải.”
“ Làm sao ngươi biết?”
“ Thực ra nó cũng chỉ đúng 80%, ở bên trái, ta nghe thấy tiếng đá đập rất nhẹ, chứng tỏ, ở bên đó hầu như chỉ có đá. Còn bên phải, tiếng viên đá đó đập vào rất vang vọng, giống như là đập vào gạch vậy.” Nàng vừa đi vừa giải thích.
Hắn gật đầu nói: “ Ngươi rất giỏi.”
Chỉ vậy thôi sao? Nàng bĩu môi. Sao tên này kiệm lời dữ vậy?
Bỏ đi, càng đi, đường đi càng sáng lên, Diên Hồng mừng thầm, nàng xem như đã đoán đúng. Hai người đi vào căn phòng sáng nhất, bốn phía đều có đuốc đốt bao quanh, dưới sàn, chất đầy các thứ như châu báu, ở phía trên cũng treo rất nhiều kiếm, chủy thủ, da hổ hay báo….
Diên Hồng nhìn quanh bốn phía, đồng dạng như Lịch Tuyệt Tình cũng như vậy.
Vô số kiếm treo trên tường, thanh nào cũng là đồ tốt. Giờ nàng đã hiểu tại sao Thương Ngọc sơn trang có thể đứng vững 200 năm. Nhưng Thương Huỳnh dùng kiếm cũng rất bình thường. Thật là lạ lùng.
Đến khi tầm mắt 2 người giao nhau tại chỗ cao nhất, một thứ ánh sáng màu đỏ lấp lóe bao quanh một thanh kiếm.
Thank kiếm này có chuôi đỏ như máu, chuôi kiếm hoàn toàn làm bằng huyền thiết chạm khắc thân rồng cuộn quanh tỏa ra ma khí bức người.
Đây chính là thanh kiếm người kia muốn tìm? Mặc dù nàng không tinh thông lắm, nhưng thực sự mà nói, chỉ nhìn thôi cũng biết đây chính xác là báu vật hiếm có. Xoay người sang thấy Lịch Tuyệt Tình cũng nhìn vào thanh kiếm, nàng nhẹ giọng hỏi:
“ Ngươi muốn tìm thanh kiếm kia?”
Lịch Tuyệt Tình định thần lại, sau đó lắc đầu.
“ Không, mặc dù đó là báu vật, nhưng Tuyệt Tình kiếm của ta cũng rất tốt. Thứ ta muốn tìm là Hà thủ ô ngàn năm đằng sau nó.”
Diên Hồng ngạc nhiên nhướng người, quả thực phía sau thanh kiếm kia đúng là có một cây hà thủ ô.
“ Tuyệt Tình cốc có người bị thương nặng hay sao?”
“ Đúng vậy, là sư phụ của ta.” Thanh âm có chút lo lắng.
“ Còn ngươi, muốn tìm thanh kiếm đó?” Hắn lại hỏi.
“ Ồ không, ta lấy nó làm gì chứ? Khéo đâu nó có linh tính còn quay lại chém ta thì sao?” Nàng nhún vai cười cười.
“ Vậy ngươi đến đây làm gì?” Hắn đảo quanh người nàng như xem xét động vật quý hiếm.
Diên Hồng mất tự nhiên, bực bội lấy giấy bút ra lầm bầm:
“ Thì đó, phiêu lưu với tính mạng cuối cùng chỉ vì họa một thanh kiếm. Đời ta còn thảm hơn con lu.”
Trong lúc nàng họa lại thanh kiếm từng chi tiết một, Lịch Tuyệt Tình phi người đến nắm lấy Hà thủ ô ngàn năm mang xuống. Càng đến gần thanh kiếm, hắn càng cảm thấy khó thở, đến lúc gần như cảm thấy trong ngực máu như muốn trào ra từ miệng, hắn nén người bắt lấy Hà thủ ô ngã xuống.
Phượng Diên Hồng chăm chú họa không hề để ý đến hắn. Lịch Tuyệt Tình ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều hòa khí tức trở lại. Thanh kiếm kia giống như chứa tà khí vậy, chỉ cần đến gần cũng khiến khí huyết của hắn bị hao tổn hơn phân nửa. Cũng may là hà thủ ô đã lấy được.
Hà thủ ô ngàn năm, nói dễ có được cũng không dễ, nói khó thực ra cũng không khó. Hiện tại hắn chỉ biết được trên đời có 2 cây, một cây ở trong Hoàng cung, còn 1 cây vất vả lắm mới tìm được ở trong mật thất Thương Ngọc sơn trang.
So ra lấy ở đây vẫn dễ lấy hơn từ Hoàng cung rất nhiều lần. Cũng may lần này có nàng, Hồng Yến đệ nhất thần thâu, nếu không hắn cũng không thể vào đây được.
Một lúc sau, Diên Hồng đã họa xong bức tranh, nhanh chóng thu gọn lại giấy bút, xóa đi vết tích, nhìn Lịch Tuyệt Tình:
“ Nhanh thôi, chỉ còn có 10 phút nữa.”
Hai người sóng vai nhanh chóng ra đi, lần này đã biết lối ra nên thời gian cũng giảm bớt được một nửa. Bước chân ra khỏi mật thất, Lịch Tuyệt Tình cẩn thận đẩy lại giá sách như cũ, Diên Hồng xoay người ra bàn sắp xếp lại các cốc trà.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang dồn. Một thanh âm trầm thấp vang đến:
“ Không có ai vào đây chứ?” Hiển nhiên chính là Thương Huỳnh.
2 thị vệ đứng ngoài cung kính hô: “ Dạ vâng, trang chủ.”
Hắn gật đầu đẩy cửa vào trong Thư phòng. Diên Hồng thầm than “ Không hay rồi!”, lập tức luống cuống tay chân nhìn quanh.
Trời đất a, bộ muốn nàng toi hay sao vậy, trốn đâu bây giờ. Thư phòng này thì chỗ nào trốn được đây hả? Cuối cùng mắt đảo xuống giường, nàng vươn cánh tay chỉ chỉ xuống dưới gầm, liếc nhìn Lịch Tuyệt Tình.
Hắn bất đắc dĩ gật đầu, 2 người liền mất hết hình tượng chui xuống gầm giường.
Một người là đệ nhất sát thủ! Một người là đệ nhất thần thâu!
Cũng có ngày phải trốn dưới gầm giường.
Mất mặt! Đại mất mặt!
Nhìn hắn nhăn mặt, mắt nàng trợn lên. Chê cái gì? Có phải chỉ mỗi mình ngươi chui xuống, ta cũng chui nữa cơ mà!
Thương Huỳnh thân mặc lam y khẽ đi vào trong, vừa vào phòng, hắn liền cảm thấy có khí tức lạ. Phải chăng Thư phòng đã bị đột nhập? Dư vị không lâu lắm, hiển nhiên vẫn còn ở đây. Mắt đảo quanh căn phòng, tầm mắt dừng lại trên giường.
Tại sao chăn gối lại lung tung như vậy? Chắc chắn có người đã đến đây lục soát. Thi vệ thật thất trách, người lạ có thể đột nhập thần không biết quỷ không hay.
Bước chân hắn càng đến gần giường, Diên Hồng bịt chặt mũi cùng miệng không cho khí tức thoát ra, âm thầm kêu khổ. Làm sao đây! Hắn mà phát hiện ra, nàng sẽ liên lụy đến Ngọc Linh Hương mất. Bên cạnh nàng, Lịch Tuyệt Tình cũng có chút hoang mang, hắn bình thường có thể sẵn sàng nghênh chiến, nhưng vừa nãy giống như bị thanh kiếm kia bòn rút nội lực, nếu cứ cố gắng, chỉ sợ sau này thân mình thương tổn rất nặng.
Thương Huỳnh đi đến bên giường, tay lật chăn lên không thấy có gì khả nghi, đúng lúc đó, chân của Diên Hồng chẳng may đưa sang bên, đập vào người Lịch Tuyệt Tình, lập tức gây lên một tiếng động nhỏ.
“ Phập!”
Thương Huỳnh sắc mặt trầm hẳn lại, cúi người xuống dưới! Bọn họ là ở dưới đó? Thật không biết tự lượng sức. Nghĩ rằng có thể tự do ra vào Thương Ngọc sơn trang?
Diên Hồng hoảng sợ không thôi, mồ hôi ướt đẫm lưng, trong lòng hối hận muốn chết! Trời ơi là trời. Muốn chặt chân đi quá!
Thôi thế là xong, nàng nhắm tịt mắt lại, giả bộ chờ chết. Lịch Tuyệt Tình trợn mắt, giả vờ liền có ích hay sao? Mặc dù chính hắn cũng muốn hôn mê luôn.
Đúng lúc đó, 1 thanh âm chậm rãi vang lên:
“ Thương trang chủ, ngài có ở đó không?”
Thương Huỳnh nghe thanh âm kia sững người, vội vàng xoay người ra mở cửa. Bên ngoài là một nữ nhân một thân hồng y nhè nhẹ, mỉm cười nhẹ nhàng như phù dung ngậm sương sớm.
“ Chủ nhân có chút không khỏe, thỉnh ngài đến Lục Thanh các một chuyến.”
Thương Huỳnh liếc qua gầm giường giây lát, nhưng thực tự tin rằng mật thất không có người có thể vào, bèn nhấc người đi theo hồng y nữ nhân.
Tiếng bước chân xa dần, Phượng Diên Hồng nhắm mắt mãi không thấy có động tĩnh gì, cuối cùng Lịch Tuyệt Tình mới lên tiếng:
“ Hắn đã đi rồi. Không cần giả bộ.”
Diên Hồng hắc hắc cười khan 2 tiếng, vội vàng bò ra, phủi phủi người. May thật, tự nhiên có người gọi hắn đi, nếu không nàng đã ngủm củ tỏi rồi.
Lịch Tuyệt Tình nhìn nàng ngây ngô cười, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, ánh mắt phát ra một chút nhu hòa mà chính hắn cũng không biết.
“ Ngươi hãy nói cùng Lam Nhạn, nàng nên cẩn thận.”
Diên Hồng lập tức ngừng cười, nhìn hắn trầm trọng gật đầu. Sau đó, chợt nhớ đến lúc hắn cứu mình, hào sảng nói:
“ Hôm nay ngươi đã cứu ta một mạng. Ta sẽ giúp ngươi trộm ba thứ! Chỉ cần ngươi yêu cầu ta nhất định sẽ lấy về cho ngươi.”
Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu. Thực ra, lúc giúp nàng chẳng qua cũng chỉ là do bản năng, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế! Thầm nghĩ cần phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi Thương Huỳnh quay lại, liền xoay người ném 2 phi tiêu vào 2 thi vệ trước cửa.
Hai thị vệ không kịp rên lên một tiếng đã ngã xuống. Hắn tiêu sái quay người ra đi. Diên Hồng cũng nhanh chóng chạy về Ngọc viện. Aiz, làm người thật khó a! Nếu được, nàng thà như Ngọc Linh Hương hết ăn rồi ngủ cho rồi, khỏi phải quan tâm mấy cái vụ việc đi ăn trộm.
***
Ngọc Linh Hương tựa người trên giường xem xét bức họa thanh kiếm. Thực sự chỉ giống Tuyệt Mệnh đao trong 7 báu vật ở con rồng màu đỏ quấn quanh thân kiếm.
Phượng Diên Hồng nói rằng mình đã tiêu hao quá nhiều thể lực nên đang ăn đêm để bù trừ, Lan nhi xới cơm mà kinh hoàng mặt mày, ăn ba bát cơm thì thôi đi, đã vậy thức ăn cũng hết sạch.
Vậy mà nhị tiểu thư không béo. Chẳng lẽ ăn chỉ nuôi xương hay sao?
Diên Hồng xoa xoa bụng mãn nguyện. Tay nghề đầu bếp càng ngày càng hảo a. Vớ lấy cốc trà uống một ngụm, nàng mở miệng:
“ Sao rồi, có thấy quen thuộc gì hay không?”
Ngọc Linh Hương búng búng tờ giấy, nghiêng đầu nhìn Phượng Diên Hồng:
“ Ờ, có đôi chút. Xem ra lần này tám phần bọn chúng tưởng thanh kiếm này là Tuyệt Mệnh đao. Không sao, ta lại càng muốn cho sự việc thêm phức tạp.”
“ Ngươi định làm gì?” Diên Hồng bốc chùm nho, Lan nhi choáng đến cơ hồ sắp xỉu.
“ Còn gì nữa, nhanh chóng đưa cho Thủy nhi đem đi làm một thanh kiếm y hệt rồi đem 10 vạn hoàng kim bỏ túi.” Linh Hương thản nhiên nói.
“ Ngươi đúng là gian thương!” Diên Hồng bĩu môi phun hột nho.
Linh Hương hấp háy mắt, làm ra vẻ đáng thương:
“ Chứ sao nữa a! Tiền ngay trước mặt, không lấy là kẻ ngốc!”
“ Nhưng mà mới làm, bọn họ có hay không nhận ra?”
“ Yên tâm đi, muốn biến một món đồ thành đồ cổ không nhất thiết phải để nó qua trăm năm.” Linh Hương cười đến “ rùng rợn.”
“ Ực!” Diên Hồng xoa xoa cổ, sao nàng cứ có cảm giác Ngọc Linh Hương sẽ đem cổ nàng ra làm vật thử đầu tiên vậy?
“ À, ta còn gặp Lịch Tuyệt Tình nữa, hắn nói ngươi phải cẩn thận.”
Linh Hương nghe xong giật mình, xoay người nhìn Phượng Diên Hồng đến kì dị.
“ Ngươi gặp hắn? Có vấn đề gì không?”
“ Ừm, ta suýt chết, hắn cứu ta, sau đó, ta hứa sẽ trộm cho hắn 3 vật.”
Linh Hương vẫn chăm chú nhìn nàng đến khi Diên Hồng cảm thấy gai người.
“ Thực sự không có gì khác?”
“ Chứ gì nữa?”
“ Không sao!” Linh Hương phất phất tay. Chắc nàng đã quá lo xa. Làm sao Diên Hồng cùng Lịch đại ca có thể có chuyện gì được, 2 người cùng lắm cũng chỉ gặp nhau có một lần thôi a!
Hai người họ cùng nhau sẽ không có kết quả. Lịch Tuyệt Tình đã yêu Tử Lan lâu như vậy, nếu Diên Hồng vướng vào hắn sẽ chỉ là nghiệt duyên! Chính mình cùng Thượng Quan Vũ Hiên còn không có người thứ 3, 4 gì xen giữa cũng đã rất khó khăn rồi.
Cuối cùng, Ngọc Linh Hương về sau đã phải hối hận vì lúc đó nàng đã không ngăn cản Phượng Diên Hồng.
Để một mối nghiệt duyên bắt đầu tiếp diễn.
/79
|