Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 42: Thẩm Hi Nhược

/79


Trà lâu chìm trong bóng đêm. Ngoài ban công, một cặp mắt à không, có hai cặp mắt đã nhìn thấy hết sự việc xảy ra ban nãy.

Ly rượu sóng sánh trong veo như hồ thu, ngát lên mùi thơm thấm đẫm vào tận ruột gan. Thanh âm hơi khàn khàn lại, thân ảnh ngồi trên ghế đưa li rượu lên mũi ngửi.

“ Thật không ngờ Ngọc cô nương tiền tài quyền thế tại thượng lại có một thân dụng độc cùng võ công tuyệt thế!”

Thân ảnh phía sau trầm tư một lát cẩn thận lên tiếng:

“ Dụng độc như vậy có thể sánh bằng Bạch tiên tử.”

Nam tử ngồi trên ghế tựa tiếu phi tiếu. Bạch tiên tử? Nghe nói nàng chính là đệ tử chân truyền của Dược y nổi tiếng một thời. Nhưng hành động lại độc lai độc lãng, trước giờ không ai biết mặt thật của nàng. Nàng luôn mặc bạch y, trên đầu cài một bông bạch đinh hương, eo quấn một dải băng thiền ti cực kì hiếm có thể dùng trị thương cầm máu hiệu quả, đồng thời cũng dùng làm vũ khí, khinh công đã đạt đến “ đạp tuyết vô ngân” ( đi trên tuyết không để lại dấu chân.)

Tin tức về Bạch tiên tử thần bí không đâu kể hết. Nàng y thuật cùng độc thuật đã là cao cấp, có thể dịch dung thiên biến vạn hóa, dù nàng có ngay trước mắt chỉ sợ cũng không ai nhận ra.

Vậy mà Ngọc cô nương không ngờ còn thần bí hơn. Nữ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy sẽ khiến lục quốc phải rung chuyển! Lần trước muốn lấy báu vật từ Nam Cung gia, đã bị nàng xen vào cứu thoát Nam Cung Dật khiến hắn có chút hứng thú mới phái người đến xem thử thực lực của nàng. Thật không ngờ 6 ảnh vệ cấp cao ra đi lúc về cũng chỉ còn 2, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chưa kể hắn còn thấy đó chính là do nàng đã bị suy yếu mất nửa thành công lực, chứ nếu gặp nàng khỏe mạnh, chỉ sợ 2 tên kia cũng không may mắn vậy.

Thân ảnh phía sau lại nói tiếp:

“ Công tử, nghe nói bên kia đã rục rịch ra tay, dùng 10 vạn hoàng kim mời Hồng Yến đánh cắp một thanh kiếm từ Thương Ngọc sơn trang.”

Kiếm? Thân ảnh trên ghế nhíu mày, rốt cuộc tên kia muốn làm gì?

“ Võ lâm đại loạn, 1 Ngọc cô nương, nay lại là Hồng Yến, liệu Lam Nhạn có hay không góp mặt?”

Thân ảnh phía sau cũng toát mồ hôi hột. Lam Nhạn là ai a? Cung chủ của Tuyết Diễm các thần bí, hắn đã từng sai người đến đó dò la, cuối cùng bọn chúng chưa kịp phá hết tất cả các trận pháp ở phía ngoài thì đã vong mạng rồi, đừng nói muốn vào trong!

Ngọc cô nương, Bạch tiên tử ư? Chỉ sợ người thần bí nhất là Lam Nhạn, tin tức gần đây nhất hình như là nàng đã từng xông vào trong Tĩnh phủ với mục đích giết Tĩnh vương, nhưng cuối cùng lại bỏ đi. Tại sao thì bố hắn cũng chẳng biết! Có lẽ Tĩnh vương số may mắn.

Nếu thực sự hắn biết Ngọc cô nương, Bạch tiên tử, Lam Nhạn là cùng một người phỏng chừng lăn đùng ra chết a?

“ Công tử, chẳng lẽ Ngọc cô nương muốn thâu tóm giang hồ?”

“ Hừ, thâu tóm, nàng không ngốc như vậy. Trèo cao thì ngã đau. Đạo lí này người như nàng hiển nhiên biết rõ. Ở nơi càng cao khi bị kéo xuống cũng rất thê thảm. Nàng sử dụng Lăng gia làm bàn đạp, giết gà dọa khỉ chỉ nhằm mục đích muốn nói thế lực của nàng đã lớn đến mức di chết một Lăng gia cũng dễ như giết một con kiến. Nếu có người vọng tưởng muốn lợi dụng nàng cũng sẽ một kết cục như Lăng gia.”

Li rượu vỡ choang xuống đất một tiếng thanh thúy. Cuối thu liên tàn, còn sau đại hội võ lâm, ai sẽ tàn?

***

Đại hội võ lâm vẫn như cũ được tổ chức tại Thương Ngọc sơn trang. Điều này khiến cho Vỹ Thủy cùng Thư Nguyệt gay gắt phản đối, dẫn đến có chút hiềm khích với Thương Huỳnh. Tại sao a, tài lực họ bỏ ra, chủ trì cũng là họ, lí nào quyền lựa chọn nơi thi đấu cũng không được? Nhưng Thương Huỳnh chỉ mở miệng nói rằng đó đã là truyền thống từ lâu, hẳn là nên thuận theo, cuối cùng người kết thúc là Diên Hồng.

Diên Hồng đang lo không biết làm thế nào để trà trộn vào Thương Ngọc sơn trang, bây giờ có cơ hội tốt như vậy dễ gì bỏ qua. Cho nên Vỹ Thủy cùng Thư Nguyệt đành theo ý của vị nhị tiểu thư trời đánh thỏa hiệp. Nhưng điều kiện là sắp xếp chỗ ở cho 5 người trong Thương Ngọc sơn trang.

Ở nhà trọ nguy hiểm như vậy, chi bằng để tiểu thư dưỡng thương ở đó. Hẳn sẽ an toàn hơn nhiều lắm!

Thương Huỳnh không hề phản đối mà đáy mắt lại có chút vui mừng.

Cho nên lúc này 5 người chầm chậm đi xuống xe ngựa, Thư Nguyệt cùng Lan nhi đỡ hai bên giúp Ngọc Linh Hương đứng vững. Diên Hồng áy náy vô cùng, thấy Ngọc Linh Hương nguyên khí tổn thương hết 8 phần, yếu ớt vô lực chỉ hận không thể giết chết tên đứng đằng sau, cuối cùng nàng học theo Trần Quốc Tuấn trong Hịch tướng sĩ oang oang nói:

“ Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận một nỗi không thể xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu, tên khốn kiếp đứng đằng sau chuyện hôm qua……….. Aaaaaaaaaaaa.”

Lan nhi mồ hôi to như trứng gà rơi xuống, Ngọc Linh Hương cũng không nhịn được cau mày. Vỹ Thủy cùng Thư Nguyệt trợn mắt. Nói gì cũng đâu cần phóng đại như vậy chứ? Nào có thấy nhị tiểu thư ngài quên ăn, quên ngủ, ngủ đến tận gà gáy 2 canh chưa dậy, sáng nay còn ăn đến 3 bát cơm a!

Vỹ Thủy triệt để im lặng quay đi, 4 chữ Thương Ngọc sơn trang như rồng bay phượng múa trên cao nổi bật trên nền đỏ. 2 bên chính là 2 con sư tử há miệng ngậm một viên ngọc tăng thêm vẻ dũng mãnh hào hùng.

Một lão nhân đã 50 đứng ngay cửa nhìn thấy nàng bèn đi đến cười cười tiếp đón:

“ Thủy cô nương, trang chủ đã an bài hết thảy, xin mời Ngọc cô nương cùng 4 vị vào ở.”

“ Quản gia khách khí rồi.” Vỹ Thủy cũng đáp lời.

“ Vậy lão phu xin dẫn đường.” Quản gia làm tư thế mời sau đó đi trước dẫn đường.

Diên Hồng vừa cẩn thận đỡ Linh Hương vừa chăm chú nhìn xung quanh làm ra vẻ hiếu kì nhưng thực chất là ghi nhớ trong đầu cách bài trí để tối nay lẻn vào cho dễ.

Nhưng vừa nhìn đến, lại thấy bất thường có rất nhiều. Đình viện mặc dù sắp xếp như trang viên bình thương nhưng bốn bề lại quây vào như hình chữ nhật, cứ 3 dãy là thành một hình tam giác, cộng thêm núi giả, hồ nước……… khiến nàng càng thêm mông lung.

Quản gia vừa đi vừa giới thiệu:

“ 5 vị cô nương, Trung viện là chỗ ở của Trang chủ, Tây viện là của các vị phụ nhân, Bắc viện là nơi để vũ khí, Đông viện là phòng bếp, Nam viện là chỗ của hạ nhân, Thượng viện là chỗ dành cho khách. Còn chỗ của mọi người là Ngọc viện. Đó là nơi ở trước đây của Thương Di tiểu thư, nhưng năm ngoái tiểu thư đã xuất giá nên nơi này để trống, mà cũng gần chỗ thi đấu nên mong 5 vị cô nương không chê.”

Vỹ Thủy đưa mắt nhìn Ngọc Linh Hương khẽ nói: “ Tiểu thư có vừa ý?”

Ngọc Linh Hương nhìn quản gia giây lát gật đầu:

“ Ân, cảm tạ quản gia, ta rất hài lòng.”

Quản gia lúc này mới chú ý đến vị Hoàng y cô nương này. Quả thực là phiêu dật trang nhã đến xuất thần, bộ dáng đằng sau khăn che mặt chắc chắn là phong hoa tuyệt đại.

“ Ngọc cô nương, trang chủ có chút chuyện muốn thương lượng, không biết cô nương có đáp ứng?”

Ngọc Linh Hương cười nhẹ, khẽ khàng từ chối:

“ Nhờ quản gia chuyển lời, thực sự ta có phần mệt mỏi, nếu trang chủ muốn bàn chuyện, thì bàn cùng Thủy nhi hay Nguyệt nhi. Ta muốn nghỉ ngơi.”

Quản gia cũng không tiện nói gì thêm, bèn dẫn đường đến Ngọc viện. Lan nhi đỡ Ngọc Linh Hương vào trong giường nằm sau đó hướng đến Đông viện tìm một chút thức ăn cùng điểm tâm. Tuy Thương Huỳnh có phái hai nha hoàn đến cho nàng nhưng cẩn thận vẫn hơn, nàng liền từ chối.

Diên Hồng tháo mạng che xuống, đi đến trước giường Ngọc Linh Hương trầm giọng nói:

“ Hương, cách bài trí của Thương Ngọc sơn trang dường như là một trận pháp.”

Ngọc Linh Hương nhắm mắt nhưng không hề ngủ, nghe được câu đó, miệng khẽ mở:

“ Ân, ta cũng thấy có điểm kì lạ.”

“ Nhưng ta lại không thể giải.”

Diên Hồng bực bội nói. Làm thần thâu đâu có dễ, đó là do nàng có tư chất có thể nhớ những thứ phức tạp, là thiên tài toán học thì mấy trận pháp cũng không khác gì giải phương trình và đồ thị.

Nhưng giờ thì hay rồi, cái trận pháp này đến tên còn không biết thì nói chi đến cách giải? Lại nghĩ đến vạn nhất tối nay lại có thích khách đến, nàng có thể bảo vệ được Ngọc Linh Hương hay không? Hiện giờ Linh Hương yếu như vậy.

“ Hay đừng luyện ma âm nữa.”

Ngọc Linh Hương mở mắt thấy trong mắt Diên Hồng nồng đậm lo lắng, trong lòng có chút cảm động. Ông trời không cho Hạ Hương Tuyết nhưng ít nhất nàng vẫn còn có Diên Hồng. Nàng cười cười, nắm lấy tay nàng ta trấn an.

“ Hồng, đừng lo. Ta không sao.”

Phượng Diên Hồng biết Ngọc Linh Hương đã quyết tâm làm gì thì dù người chết có bật dậy cũng không ngăn cản được. Vì vậy liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

“ Vậy có thứ gì giúp thân thể tốt lên không, ta sẽ đi tìm. Ngươi hiện tại thực yếu ớt.”

Ngọc Linh Hương biết Diên Hồng là quan tâm mình, suy nghĩ giây lát mới nói:

“ Tử Mai Thạch có thể khôi phục nguyên khí, nhưng thứ này cũng không dễ tìm.”

Diên Hồng nghe vậy liền hiểu ra. Tử Mai Thạch chính là làm từ Tử Tinh thảo. Thứ cỏ này thường mọc ở trên núi cao và mưa phải nhiều mới có thể sinh trưởng được. Nhưng nếu ngay lập tức dùng thì sẽ nhiễm độc tố, mà phải gạn lấy nước trong thân cỏ, sau đó trộn thêm hoa mai theo tỉ lệ nhất định, bỏ vào hầm băng suốt 1 tháng mới có thể dùng. Chỉ khổ một nỗi nếu bỏ ra từ hầm băng sau 2 canh giờ sẽ bị tan ra và biến chất nên không thể để lâu.

Chắc cũng giống như làm thạch ở hiện đại thôi! Nàng thầm nghĩ. Sau đó sửa lại mép chăn cho Ngọc Linh Hương liền chạy ra ngoài để tìm.

***

Thông thường, sau khi đã thông báo đại hội võ lâm thì các nhân sĩ giang hồ muốn tranh chức võ lâm minh chủ sẽ tề tựu tại Lạc thành một cách nhanh nhất. Chứ nếu không, họ mà đến muộn, ngay cả chỗ ngồi cũng không có a!

Lạc thành lúc này một mảnh náo nhiệt, người qua đường đi lại tưởng chừng có thể đụng ngã nhau. Khách trong các trà quán tửu lâu cũng đông nghịt.

“ Trời, Ngọc cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi thực ra lại là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại.” Một nam nhân xoay xoay vò rượu nói cùng những bằng hữu cùng bàn.

“ Chuyện ngươi nói là thật?”

“ Thật sự không dối trá?”

Nam nhân cười đến vô lại nhìn những kẻ hiếu kì trước mắt, lấy tay áo lau miệng hào sảng nói:

“ Thật ra lần trước lúc Ngọc cô nương mới đến đã trừng trị Lăng gia đại tiểu thư Lăng Thi Huyễn. Hơn nữa, khiến cho Lăng gia suýt nữa táng gia bại sản! Chuyện này đã đồn ầm lên, dân Lạc thành ai mà không biết.”

Mọi người ồ lên, mỗi người một suy nghĩ riêng tư. Sau đó dường như có một quả bom đánh vào, một nam nhân khác một bộ dáng say khướt tiến đến giữa quán, lắc lư nói:

“ Đời lão tử chưa từng thấy ai phiêu dật thoát tục như vậy, ngay cả Đệ nhất mĩ nhân Thẩm Hi Nhược cũng phải thua nàng về khí chất!”

“ Thật sự như vậy?”

“ Thẩm tiểu thư đã rất đẹp rồi, thật không ngờ còn có người đẹp hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a!”

“ Thật mong đợi tỉ thí ngày mai, nhất định chúng ta sẽ được nhìn thấy Ngọc cô nương.”

“ Vậy không phải Thẩm Hi Nhược sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 2 hay sao?” 1 người khác cũng chen vào,

“ Đó là điều hiển nhiên, tuy chỉ che mặt nhưng đúng là thiên tiên chuyển kiếp a!”

“ Thẩm Hi Nhược sao có thể so cùng Ngọc cô nương.”

Ở sau tấm bình phong trên lầu hai, một nữ nhân mặc thanh y trang nhã đánh rơi li trà choang một tiếng xuống đất, khuôn mặt thanh lệ hơi nhăn, mày liễu chau lại cứng ngắc.

Một nha hoàn thấy vậy vội vàng tiến đến hô to:

“ Tiểu thư, người không sao chứ?”

Thanh y nữ nhân khôi phục lại nguyên trạng, cười nhẹ nhưng lại mị hoặc đến xuất thần, cầm lấy khăn tay lau đi những giọt trà trên tay, ôn nhu nói:

“ Ta không sao.”

Nha hoàn nghe thêm mấy thanh âm ở dưới liền hiểu chuyện gì, có chút tức giận nói:

“ Bọn nhân sĩ rảnh rỗi kiếm chuyện đó dám bình luận đến tiểu thư? Tiểu thư xuất thân thư hương danh môn, sao có thể cùng so sánh với hạng nữ nhân tầm thường Ngọc cô nương gì đó?”

Thanh y hiển nhiên là đệ nhất mĩ nhân Thẩm Hi Nhược. Lúc này nàng không nói gì, nhưng đáy mắt cũng xẹt lên một tia sắc lạnh. Trước giờ nàng luôn tự hào là tài nữ xuất chúng, năm xưa tuy chỉ dưới một người, nhưng nay người đó cũng đã đi, nàng liền chính là vị trí thứ nhất.

Thứ nàng kiêu ngạo cũng là dung mạo tuyệt sắc. Nàng đi đến đâu cũng có hàng đám nam nhân ngoái nhìn mang theo si dại.

Nhưng nay lại bị một nữ nhân khác đoạt mất vinh quang sao có thể không khó chịu. Chưa kể, lần này hắn cũng đến.

Nếu hắn nhìn thấy một nữ nhân khác xinh đẹp hơn nàng sau đó thu làm chính phi thì sao đây? Không, nàng không thể để mất hắn. Tuy hắn không chấp nhận nàng ở vị trí chính phi, nhưng nàng cũng không muốn nữ nhân khác có được.

Ghen tị, chính là bản tính của nữ nhân.

Mà khi ghen tị đã trở nên sâu sắc sẽ biến thành thù hận.

Ăn mòn tâm can con người.


/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status