Nương nhờ theo ánh sáng yếu ớt của vầng trăng, hai hắc y như bay dùng khinh công mang theo một nữ tử. Lúc này vì động tác quá mạnh khiến cho vết thương trên ngực nàng rỉ máu, đỏ thẫm một mảng bạch y.
Nữ nhân chỉ hơi nhíu mày một chút, tựa hồ cảm giác được thống khổ, nhưng mắt lại không thể mở ra.
Hắc y nhân xuyên qua một rừng cây, cước bộ có phần chậm lại, đến một mái đình liền y như rằng, hạ nàng xuống.
Bị ném xuống mặt đất lạnh khiến cho nữ nhân có phần ê ẩm đau, người hơi run run, mày nhíu chặt lại. Một hắc y nhân khẽ nói:
“ Huyền Hoàng, giờ nên làm sao?”
Hắc y nhân tên Huyền Hoàng trầm tư. Nhiệm vụ của chủ nhân chỉ nói tráo người thành công, cũng không có nói phải xử lí nữ nhân này ra sao. Chủ nhân tính tình không hề tốt, chỉ cần hắn có sai sót liền trừng trị rất nặng tay.
Mắt đưa về phía nữ nhân kia, thấy máu nàng chảy dài. Hắn cũng không phải người mềm lòng, giết người xưa nay cũng nhiều không kể hết, không có nửa điểm thương tiếc. Có lẽ cứ nên giết thì hơn.
“ Giết đi.”
“ Vậy xác?” Một hắc y nhân khác thắc mắc.
“ Đem chôn trong rừng này đi.” Hắn phất tay bỏ đi. Chung quy nữ nhân này cũng không có tội. Chẳng qua vì nàng là nữ nhân của Tĩnh vương, nên để cho nàng một thân xác toàn vẹn, khu rừng này có rất nhiều sói.
Nữ nhân kia hiển nhiên chính là Ngọc Linh Hương.
Nàng tuy không mở mắt nhưng toàn bộ câu chuyện kia cũng nghe được chút ít. Đầu lúc này nặng nề khó có thể thanh tỉnh lại, giờ lại nghe bọn chúng muốn giết nàng. Nếu là lúc nàng chưa bị thương 10 bọn hắn cũng không đánh lại nàng, nhưng giờ bị thương rồi liền không còn sức, còn ngửi qua mị dược cao cấp. Phen này 99,99% là địch nhân của Lợn giống.
Vết thương trên ngực tuy đau nhức nhưng cũng khó giúp nàng thanh tỉnh lại. Có lẽ phải tạo thêm một vết thương khác mới có thể khống chế được mị dược này.
Ngọc Linh Hương cực lực thận trọng, không dám gây ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ, cố gắng nắm thật chặt đến mức móng tay ghim thẳng vào lòng bàn tay. Một dòng chất lỏng nóng ấm từ kẽ tay chảy xuống khiến đầu nàng thanh tỉnh không ít.
Mi run run mở mắt, hình ảnh nhập nhằng lúc được lúc không hiện ra, thật không may lại bị một hắc y nhân nhìn thấy. Hắn kêu lên:
“ Nàng ta tỉnh.”
Huyền Hoàng tuy đã đi được 1 đoạn, nhưng vẫn nghe được câu nói kia, miệng lạnh nhạt phun ra: “ Giết!”
Ngọc Linh Hương hơi khô miệng, nuốt ngụm nước bọt xuống huýt một tiếng sáo không âm thanh, mặc cho hắc y nhân đang cầm thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhằm tim nàng đâm xuống.
Hắn không hề do dự tăng thêm lực đạo cắm xuống, không hề chú ý đến mâu quang nàng phát ra thứ ánh sáng dị thường, tay hơi thò vào trong y phục. Thanh kiếm cơ hồ gần chạm đến ngực nàng thì đột nhiên…….
“ Keng.”
Kiếm rơi xuống, hắc y tròng mắt thị huyết dày đặc, sùi bọt mép ngã xuống.
Một hắc y khác thấy vậy kinh hoàng đờ người ra một lúc lâu sau đó mới hướng nàng nâng kiếm chém tới. Nhưng kết cục cũng y như tên kia. Bọn hắc y nhân hoảng loạn không thôi, nhìn Ngọc Linh Hương như nhìn quái vật. Nữ nhân này đã làm gì? Chính nàng còn chưa động hai tên kia đã chết! Hay có cao nhân âm thầm trợ giúp đâu đó! Nếu là vậy lí nào Huyền Hoàng không phát hiện ra.
Huyền Hoàng cũng là một cao thủ có một không hai!
Nàng lạnh lẽo mở miệng nhìn hai xác chết:
“ Lũ vô dụng các ngươi cũng đòi giết bổn cô nương?”
Quả thực nàng không sợ bị bọn chúng đề phòng. Ngược lại, nếu bọn hắn quá chú ý đến nàng thì nhất định càng khó tra ra thân phận của nàng. Nàng sẽ tương kế tựu kế mà lừa bọn họ vào một cái bẫy khác. Tuy hiện nay không biết đám người này từ đâu đến nhưng ít nhất có tâm tư cài người vào Tĩnh phủ thì chỉ xuất phát từ Hoàng cung.
Nói ra thật sự chẳng có chút vinh quang nào nhưng nàng trước giờ cũng không phải người tốt, người không vì mình, trời chu đất diệt, việc gì phải mềm lòng nhân từ?
Hơn nữa, nàng tự thâm tâm cũng không muốn Thượng Quan Vũ Hiên có chuyện gì, đúng là chính nàng cũng muốn tự khinh bỉ mình.
Huyền Hoàng nhìn khí chất vương giả toát ra từ nàng thoáng chút kinh diễm. Kì thật một nữ tử như vậy nếu chết thật đáng tiếc nhưng là lệnh chủ nhân, hắn phải tuân theo.
Điều khiến hắn ngoài ý muốn duy nhất chính là nàng có thể dụng độc kì ảo. Nàng đang bị thương, không động thủ vẫn giết được người, lúc tỉnh dậy cũng không hề có một tia hoảng hốt vì mình bị bắt cóc. Hắn liền thầm nhủ trong lòng, nữ nhân này, chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Chứ nếu không, liệu Hoàng thượng có thể bất chấp lễ giảo đưa nàng ta lên làm Tĩnh vương phi?
Người như vậy, càng không nên giữ, rất bất lợi với chủ nhân hắn.
“ Tĩnh vương phi. Ngươi hãy là nên cầu ta được chết toàn mạng.” Huyền Hoàng trầm trầm thanh âm dưới khăn che mặt.
Ngọc Linh Hương cười một tiếng khiến cho vết thương hơi chảy thêm máu. Nàng nhăn mặt nhưng khóe môi lại mang ý giễu cợt.
“ Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Muốn viễn chiến? Bổn cô nương có thể hầu ngươi.”
Hắn tròng mắt lộ ra kinh ngạc không nói lên lời. Nàng dĩ nhiên biết ý đồ của hắn? Nếu đến gần nàng thì chưa kịp ra tay đã chết rồi, chỉ có thể đánh từ xa mà thôi. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng hôm nay hắn nhất định phải đem nữ nhân này trừ bỏ.
Ngọc Linh Hương đang đánh cược chính mạng sống của mình. Hiện tại, nàng chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu hắn muốn viễn chiến nàng liền chết ngay tức khắc. Nàng có thể dùng độc nương theo gió đến chỗ hắn nhưng hiện tại trong người không mang theo, so ra lần này bất lợi của nàng không hề ít chút nào.
Ngẩng đầu lên trời thầm than. Tử Viên à, ngươi muốn tỷ tỷ này chết mới đến hay sao?
Nàng chờ không kịp rồi a, nhìn xung quanh tứ phía chỉ biết nàng hiện tại ở trong một rừng cây, nếu xa kinh thành quá thì thanh âm của nàng khó mà truyền đến tai nhân trong Tuyết Diễm các.
Huyền Hoàng trên người xuất ra roi da, nếu lực đạo đủ mạnh, hiển nhiên chỉ cần một roi nàng sẽ chết, mà hắn cũng không thể trúng độc. Tay cầm chắc hất roi về phía nàng. Ngọc Linh Hương cũng không nhắm mắt, chỉ nhìn cây roi hung hãn nhắm nàng đánh tới.
“ Chát.”
Những tưởng chiếc roi kia nặng nề đập vào thân thể nàng, nhưng không ngờ mới gần chạm đến vạt áo nàng liền vỡ vụn. Nếu nàng không có nhìn lầm thì chắc chắn nó bị hủy bởi một phiến lá cây! Công phu này……..
Huyền Hoàng nhìn thấy roi da bị phá hủy bởi một phiến lá nhất thời kinh ngạc đứng chôn chân. Thanh âm lạnh lùng bay đến.
“ Không cần đuổi cùng giết tận. Nếu ngươi đi bây giờ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn nếu không thì sinh ý tại Tử Mặc cũng không còn.”
Huyền Hoàng khiếp sợ cố nắm bắt thanh âm từ đâu truyền đến. Người đó biết Tử Mặc? Còn biết chủ nhân đằng sau chính là…… Vậy thì hắn không thể giết Lâm Nguyệt Hương. Nàng phải giết, nhưng vì giết nàng mà làm liên lụy Tử Mặc thì quả thực thất sách.
Tĩnh vương phi, hôm nay ngươi có thể thoát nhưng sau này rắc rối phiền toái sẽ không ngừng tìm đến.
“ Tái kiến.” Hắn chắp tay nặng nề nói liền rời đi, cùng bọn hắc y biến mất sau màn đêm.
Ngọc Linh Hương vừa nghe thanh âm kia liền nhận ra là ai, trong lòng có chút bấn loạn. Nói nàng ghét hắn cũng không đúng, thực ra chỉ là có phần không thích cách sử xự của hắn. Đối người kia, cố chấp cùng không cam tâm mới khiến sự tình trở nên không mong muốn như vậy……….
“ Lịch cầm thú, liền ra đi.” ( P/s: nam nhân này họ Lịch, còn cầm thú là nickname Hương tỷ đặt cho hắn. Hẳn nhiên cả nhà biết ai đúng không? Không biết thì tiếp sau sẽ biết.)
Thoảng nhẹ mùi long tiên hương, từ trong bóng tối dần dần lộ ra một hắc y nam nhân. Trên mặt là mặt nạ nửa mặt, bên mặt tuấn lãng không chút cảm xúc nhìn nàng.
Ngọc Linh Hương thoáng qua bên tay trái trống không của hắn, trong mắt lộ ra một tia thương tiếc. Năm đó nàng thật sự cũng hơi quá đáng tiễn mất tay trái của hắn, nhưng mà bởi vì người đó ra đi khiến nàng cảm thấy rất tội lỗi cùng khó chịu.
Đúng là một nam nhân lạnh lùng rất khó động tình, nhưng khi đã động tình liền yêu đến sâu đậm, bất chấp tất cả. Mặc dù trường hợp này với hắn có một điểm sai lệch khi xuất hiện nhân tố phụ. Có thể là hắn yêu người kia, nhưng cũng có thể vì mùi hương của nàng, hoặc là cả hai. Chung quy lại vẫn là đáng thương cảm.
Nàng khẽ chống tay khó nhọc, trầm thanh nói:
“ Sao phải cứu ta?”
Nam nhân trong chớp mắt có ánh sáng lạnh lướt qua, ẩn chứa đau khổ, hắn lạnh lùng nói:
“ Không cần lí do.”
“ Năm đó ta lấy của ngươi tay trái, cũng từng suy nghĩ thật lạ khi ngươi không lựa chọn buông tay khiến nàng ra đi mãi mãi.”
Nam nhân nhắm mắt tưởng như nhìn thấy bóng dáng nhớ nhung bao lâu:
“ Cho dù biết trước kết cục ta vẫn không buông tay, Lam Nhạn ngươi lúc đó nghĩ ta đối nàng không phải là tình cảm thực nên dễ hiểu ngươi bất bình. Nếu nàng biết được thực sự nam nhân mà nàng yêu lại chính là kẻ bội bạc, lúc đó đã phản bội nàng thì sao?”
Ngọc Linh Hương trừng mắt, ngạc nhiên xen lẫn tức giận:
“ Ngươi đừng nói với ta,…. Chẳng lẽ…… hắn chính là……..”
“ Đúng vậy.” Nam nhân mở mắt nhìn trăng. Hắn lúc đó không thể nói ra, Lưu Diệp tiếp cận nàng chẳng qua vì muốn tra ra bí mật của Tuyệt Tình cốc, nàng lại ngây thơ cho rằng hắn yêu nàng vì mùi hương của nàng nên mới từ bỏ cả mạng sống để từ bỏ liên hệ với Tuyệt tình cốc, xóa đi mùi hương ấy để đến với Lưu Diệp.
Ngọc Linh Hương mất bình tĩnh rống giận, tay bóp nát phiến lá cây bên cạnh.
“ Hừ, hạng người như Lưu Diệp còn đáng sống, đúng là lúc đó ta có chút ngờ vực tình cảm của hắn với Tử Lan nhưng thực không ngờ…….. Mạng này thực không đáng. Toàn gia hắn nên chờ chết.”
“ Không cần phiền ngươi, toàn gia hắn vào 3 ngày trước liền đã bị diệt.”
“ Ngươi……” Nàng nhìn hắn hỏi.
“ Không phải ta. Có người đã làm, nên giang hồ mới gấp rút chuẩn bị đại hội võ lâm như vậy, Lưu Quy ngồi chức minh chủ võ lâm đã 1 năm từ lúc nàng chết, Lưu Diệp cũng làm phó minh chủ, cha con hắn gây điều ác chẳng qua ngươi không hề biết thôi.”
Ngọc Linh Hương rốt cục minh bạch tại sao hắn lại sai Dạ Lan chuyển đến nàng một lời mời. Chắc cũng do người đem Tử Nguyệt Băng làm vật trao đổi giết Thượng Quan Vũ Hiên. Lưu Quy chết cũng không phải sóng gió gì nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đến Trữ vương.
“ Lịch Tuyệt Tình, có lẽ ta đã trách lầm ngươi, còn về phần tay ngươi, …….. ta xin lỗi.” Nàng ân hận nói. Những tưởng mình thông minh nhưng lại bị người ta che mắt mượn thời cơ Tuyết Diễm các cùng Tuyệt Tình cốc đấu đá, bọn hắn ngư ông đắc lợi.
Lịch Tuyệt Tình hơi nhướng mày, chỉ cười nhẹ đến mức không giống thật.
“ Chuyện đã qua rất lâu, nếu nói ai sai thì căn bản ta mới chính là người sai nhiều nhất. Vì ta không nỡ làm nàng đau lòng, không nói ra chân tướng Lưu Diệp, cho nên có giải thích rằng ta yêu nàng thật sự, nàng cũng không tin tưởng. Nàng chết cũng là tại ta. Ngươi lấy đi tay trái coi như ta trả lại nàng một nhân tình. Lúc đó nếu ta hành sự theo cảm tính, tức giận cùng người đối đầu thì hiện tại giang hồ sẽ thành một mớ bòng bong rắc rối không thể giải quyết.”
Ngọc Linh Hương xấu hổ vạn phần. Vậy mà nàng còn dám mở miệng kêu hắn cầm thú, nàng mới chính là cầm thú a! Nàng ho nhẹ, đảo ánh mắt nhìn hắn.
“ Lịch đại ca, làm sao ngươi lại có mặt đúng lúc vậy? Còn nữa, cái gì mà Tử Mặc…”
Lịch Tuyệt Tình móc trong áo một viên giải mị dược ném cho nàng. Nàng cũng không câu nệ liền nhận rồi uống xuống, cảm giác được người thư thái không ít mới nhẹ nhàng đứng dậy. Thật xấu hổ a, mang danh thần y mà còn để hắn đưa nàng thuốc giải. Cũng tại Lan nhi sợ nàng khó chịu nên 27 chỗ dùng để giấu độc dược cùng giải dược liền lấy ra hết sạch.
“ Có mặt ở đây chỉ là trùng hợp, thực ra ta đang làm nhiệm vụ, đi qua khu rừng này mới nghe thấy tiếng ngươi. Xem ra làm nữ nhân của Tĩnh vương cũng không hề dễ, kể cả cao thủ Lam Nhạn cũng suýt chết.”
Ngọc Linh Hương trầm xuống, nàng suýt chết hắn cũng không biết được. Miệng cười khổ, chỉ sợ là lúc này hắn còn không biết là bên hắn còn có thế thân không phải nàng.
Lịch Tuyệt Tình ngạc nhiên nhìn vẻ mặt này của nàng. Hắn tưởng nàng sẽ chỉ có một bộ dáng bất cần đời, châm chọc người khác,…….. nhưng thật không ngờ nàng lại có dáng vẻ này.
Giống hệt Tử Lan năm đó.
Cũng giống hệt hắn năm đó.
Đau khổ vì tình yêu.
“ Đại hội võ lâm năm nay ngươi hãy tham dự đi, lấy một tư cách nào đó thật tự nhiên. Sẽ không chỉ là một trận mưa máu gió tanh thôi đâu mà là toàn thể Lục quốc đều biến động.”
Hắn phi thân rời đi trả lại nàng cảnh đêm cô tịch. Ngay sau đó, một đám bạch y nữ nhân cũng theo đến, quỳ xuống trước mặt nàng hối tội:
“ Tiểu thư, là bọn nô tì thất trách.”
Ngọc Linh Hương phất tay tỏ vẻ không quan tâm:
“ Không sao, việc này cũng không phải lỗi các ngươi.”
Nàng tùy ý để bọn họ đưa về Tuyết Diễm các, trong tâm vẫn không khỏi vướng bận. Chẳng lẽ giang hồ không náo loạn thì không yên? Hơn nữa khi nàng chỉ là một con người hiện đại cũng bị quấn vào cái vòng quyền lực luẩn quẩn.
Khi mà nàng nắm giữ bí mật thay đổi vận mệnh lục quốc.
***
Lan nhi tỉnh dậy cũng là trời gần sáng, nàng xoa xoa cổ, cảm thấy đau nhói mới nhớ ra hôm qua mình đã bị đánh ngất. Liệu tiểu thư có sao không?
Lan nhi không khỏi hoảng loạn, vội vàng chạy đến Minh Nguyệt viên. Đến nơi vừa thấy Thượng Quan Vũ Hiên cũng ngồi bên cạnh giường, tóc có phần rối bù, giống như hắn chưa ngủ cả đêm qua.
Nàng hành lễ với hắn, không thấy hắn nói gì nhìn chăm chăm vào thân ảnh trên giường cũng tự tiện đứng dậy. Đến gần mới biết trên trán tiểu thư có thêm một vết thương, còn vết thương trên ngực cũng bị rách ra thấm đẫm lớp vải băng, Lan nhi cau mày, sao nàng cứ cảm giác có điều gì không đúng.
Chẳng lẽ tiểu thư đêm qua giao đấu với sát thủ liền mới làm vết thương nặng thêm?
Nữ nhân trên giường khẽ rên một tiếng nhỏ khiến cả hai người một đứng một ngồi đều khẩn trương. Mắt khó nhọc mở ra, miệng khô khốc nói:
“ Đây là đâu?”
Thượng Quan Vũ Hiên thấy nàng tỉnh lại thì vui sướng không thôi, kích động nắm lấy tay nàng nói: “ Đây là Minh Nguyệt viên. Ngươi tỉnh?”
Nữ nhân nhìn nam nhân trước mặt có chút mông lung, mơ hồ cau mày nói: “ Ngươi là ai?”
Tâm tình Vũ Hiên giống như một hồ nước lặng yên đột nhiên bị một tảng đá lớn ném vào, hắn ngạc nhiên xen lẫn đau khổ. Cả đêm hắn dường như không ngủ muốn chờ nàng tỉnh lại để bồi tội. Hắn thật sự đáng chết mới như vậy, để kẻ khác thừa cơ tới giết nàng.
Lúc đó hắn thật hối hận. Nhìn nàng huyết nhục mơ hồ thân mình đầy máu, hắn cảm giác như tim bị ai đó hung hăng cứa vào. Đau đớn đến không thể tưởng được. Lo lắng, khổ sở ùa về lũ lượt, một lòng chờ nàng tỉnh lại. Nhưng giờ nàng tỉnh lại rồi, lại hỏi hắn: “ Ngươi là ai?”
Hắn là ai? Thực sự hắn cũng không biết nữa. Nàng đã nói chỉ thành thân theo giao dịch, cũng không nói yêu hắn. Nhưng nàng thay hắn đỡ một mũi tên thực sự khiến hắn rung động. Giờ nàng lại không nhận ra hắn. Bảo hắn làm sao không đau đớn?
Lan nhi ngờ vực càng sâu, thanh âm này cũng giống tiểu thư nhưng là có phần uyển chuyển nữ tính hơn. Chẳng lẽ bị thương cũng làm giọng nói thay đổi. Tiểu thư hào sảng khí khái, luôn luôn xem thường mấy cái lễ giáo phong kiến, nên nàng ăn uống cùng cử chỉ không có một chút nữ tính. Nữ nhân này thật đáng ngờ.
“ Ta là phu quân của ngươi.” Vũ Hiên mỉm cười cay đắng chọn từ ngữ.
Nữ nhân kia nét mặt biến hóa xen lẫn ngại ngùng, hơi nhăn mặt vì vết thương đau thỏ thẻ nói:
“ Thật xin lỗi, kí ức của ta rất mơ hồ, không có nhớ ngươi. Ngươi thực là phu quân ta?”
Vũ Hiên âm thầm cảm giác có điều gì đó không đúng. Lâm Nguyệt Hương trước giờ không hề biết đỏ mặt, tính cách ngang bướng, còn nữ nhân này lại điềm đạm, thực sự có phần rất khác biệt.
Lan nhi càng thêm chắc chắn nữ nhân này không phải tiểu thư nàng, lại nhìn ra cửa sổ thấy chim thúy điểu bay đến, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
“ Ân, ngươi nghỉ đi.” Hắn kéo lại chăn cho nàng, sau đó gọi người mang thức ăn vào.
Nữ nhân không khỏi nghi ngờ trong lòng. Thực sự dễ dàng như vậy? Tĩnh vương chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Uổng công chủ nhân dặn đi dặn lại nàng phải hết sức cẩn thận, không thể để lộ sơ hở.
Hắn xoay người đi đến Thư phòng. Cùng lúc đó, Lan nhi nắm chặt tờ giấy lấy từ chân chim thúy điểu, vẻ mặt tức giận, bóp chặt nó thành bột phấn, lạnh lùng thanh âm:
“ Chết tiệt!”
Thật không ngờ bọn chúng dám ngang nhiên tráo người, hơn nữa còn là lúc nàng sơ ý nhất. May mà tiểu thư thoát nạn, nếu không nàng thật muốn đập đầu chết quách đi.
Bóng hồng biến mất sau thân cây, không hề kinh động đến một ám vệ nào của vương phủ.
Nữ nhân chỉ hơi nhíu mày một chút, tựa hồ cảm giác được thống khổ, nhưng mắt lại không thể mở ra.
Hắc y nhân xuyên qua một rừng cây, cước bộ có phần chậm lại, đến một mái đình liền y như rằng, hạ nàng xuống.
Bị ném xuống mặt đất lạnh khiến cho nữ nhân có phần ê ẩm đau, người hơi run run, mày nhíu chặt lại. Một hắc y nhân khẽ nói:
“ Huyền Hoàng, giờ nên làm sao?”
Hắc y nhân tên Huyền Hoàng trầm tư. Nhiệm vụ của chủ nhân chỉ nói tráo người thành công, cũng không có nói phải xử lí nữ nhân này ra sao. Chủ nhân tính tình không hề tốt, chỉ cần hắn có sai sót liền trừng trị rất nặng tay.
Mắt đưa về phía nữ nhân kia, thấy máu nàng chảy dài. Hắn cũng không phải người mềm lòng, giết người xưa nay cũng nhiều không kể hết, không có nửa điểm thương tiếc. Có lẽ cứ nên giết thì hơn.
“ Giết đi.”
“ Vậy xác?” Một hắc y nhân khác thắc mắc.
“ Đem chôn trong rừng này đi.” Hắn phất tay bỏ đi. Chung quy nữ nhân này cũng không có tội. Chẳng qua vì nàng là nữ nhân của Tĩnh vương, nên để cho nàng một thân xác toàn vẹn, khu rừng này có rất nhiều sói.
Nữ nhân kia hiển nhiên chính là Ngọc Linh Hương.
Nàng tuy không mở mắt nhưng toàn bộ câu chuyện kia cũng nghe được chút ít. Đầu lúc này nặng nề khó có thể thanh tỉnh lại, giờ lại nghe bọn chúng muốn giết nàng. Nếu là lúc nàng chưa bị thương 10 bọn hắn cũng không đánh lại nàng, nhưng giờ bị thương rồi liền không còn sức, còn ngửi qua mị dược cao cấp. Phen này 99,99% là địch nhân của Lợn giống.
Vết thương trên ngực tuy đau nhức nhưng cũng khó giúp nàng thanh tỉnh lại. Có lẽ phải tạo thêm một vết thương khác mới có thể khống chế được mị dược này.
Ngọc Linh Hương cực lực thận trọng, không dám gây ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ, cố gắng nắm thật chặt đến mức móng tay ghim thẳng vào lòng bàn tay. Một dòng chất lỏng nóng ấm từ kẽ tay chảy xuống khiến đầu nàng thanh tỉnh không ít.
Mi run run mở mắt, hình ảnh nhập nhằng lúc được lúc không hiện ra, thật không may lại bị một hắc y nhân nhìn thấy. Hắn kêu lên:
“ Nàng ta tỉnh.”
Huyền Hoàng tuy đã đi được 1 đoạn, nhưng vẫn nghe được câu nói kia, miệng lạnh nhạt phun ra: “ Giết!”
Ngọc Linh Hương hơi khô miệng, nuốt ngụm nước bọt xuống huýt một tiếng sáo không âm thanh, mặc cho hắc y nhân đang cầm thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhằm tim nàng đâm xuống.
Hắn không hề do dự tăng thêm lực đạo cắm xuống, không hề chú ý đến mâu quang nàng phát ra thứ ánh sáng dị thường, tay hơi thò vào trong y phục. Thanh kiếm cơ hồ gần chạm đến ngực nàng thì đột nhiên…….
“ Keng.”
Kiếm rơi xuống, hắc y tròng mắt thị huyết dày đặc, sùi bọt mép ngã xuống.
Một hắc y khác thấy vậy kinh hoàng đờ người ra một lúc lâu sau đó mới hướng nàng nâng kiếm chém tới. Nhưng kết cục cũng y như tên kia. Bọn hắc y nhân hoảng loạn không thôi, nhìn Ngọc Linh Hương như nhìn quái vật. Nữ nhân này đã làm gì? Chính nàng còn chưa động hai tên kia đã chết! Hay có cao nhân âm thầm trợ giúp đâu đó! Nếu là vậy lí nào Huyền Hoàng không phát hiện ra.
Huyền Hoàng cũng là một cao thủ có một không hai!
Nàng lạnh lẽo mở miệng nhìn hai xác chết:
“ Lũ vô dụng các ngươi cũng đòi giết bổn cô nương?”
Quả thực nàng không sợ bị bọn chúng đề phòng. Ngược lại, nếu bọn hắn quá chú ý đến nàng thì nhất định càng khó tra ra thân phận của nàng. Nàng sẽ tương kế tựu kế mà lừa bọn họ vào một cái bẫy khác. Tuy hiện nay không biết đám người này từ đâu đến nhưng ít nhất có tâm tư cài người vào Tĩnh phủ thì chỉ xuất phát từ Hoàng cung.
Nói ra thật sự chẳng có chút vinh quang nào nhưng nàng trước giờ cũng không phải người tốt, người không vì mình, trời chu đất diệt, việc gì phải mềm lòng nhân từ?
Hơn nữa, nàng tự thâm tâm cũng không muốn Thượng Quan Vũ Hiên có chuyện gì, đúng là chính nàng cũng muốn tự khinh bỉ mình.
Huyền Hoàng nhìn khí chất vương giả toát ra từ nàng thoáng chút kinh diễm. Kì thật một nữ tử như vậy nếu chết thật đáng tiếc nhưng là lệnh chủ nhân, hắn phải tuân theo.
Điều khiến hắn ngoài ý muốn duy nhất chính là nàng có thể dụng độc kì ảo. Nàng đang bị thương, không động thủ vẫn giết được người, lúc tỉnh dậy cũng không hề có một tia hoảng hốt vì mình bị bắt cóc. Hắn liền thầm nhủ trong lòng, nữ nhân này, chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Chứ nếu không, liệu Hoàng thượng có thể bất chấp lễ giảo đưa nàng ta lên làm Tĩnh vương phi?
Người như vậy, càng không nên giữ, rất bất lợi với chủ nhân hắn.
“ Tĩnh vương phi. Ngươi hãy là nên cầu ta được chết toàn mạng.” Huyền Hoàng trầm trầm thanh âm dưới khăn che mặt.
Ngọc Linh Hương cười một tiếng khiến cho vết thương hơi chảy thêm máu. Nàng nhăn mặt nhưng khóe môi lại mang ý giễu cợt.
“ Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Muốn viễn chiến? Bổn cô nương có thể hầu ngươi.”
Hắn tròng mắt lộ ra kinh ngạc không nói lên lời. Nàng dĩ nhiên biết ý đồ của hắn? Nếu đến gần nàng thì chưa kịp ra tay đã chết rồi, chỉ có thể đánh từ xa mà thôi. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng hôm nay hắn nhất định phải đem nữ nhân này trừ bỏ.
Ngọc Linh Hương đang đánh cược chính mạng sống của mình. Hiện tại, nàng chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu hắn muốn viễn chiến nàng liền chết ngay tức khắc. Nàng có thể dùng độc nương theo gió đến chỗ hắn nhưng hiện tại trong người không mang theo, so ra lần này bất lợi của nàng không hề ít chút nào.
Ngẩng đầu lên trời thầm than. Tử Viên à, ngươi muốn tỷ tỷ này chết mới đến hay sao?
Nàng chờ không kịp rồi a, nhìn xung quanh tứ phía chỉ biết nàng hiện tại ở trong một rừng cây, nếu xa kinh thành quá thì thanh âm của nàng khó mà truyền đến tai nhân trong Tuyết Diễm các.
Huyền Hoàng trên người xuất ra roi da, nếu lực đạo đủ mạnh, hiển nhiên chỉ cần một roi nàng sẽ chết, mà hắn cũng không thể trúng độc. Tay cầm chắc hất roi về phía nàng. Ngọc Linh Hương cũng không nhắm mắt, chỉ nhìn cây roi hung hãn nhắm nàng đánh tới.
“ Chát.”
Những tưởng chiếc roi kia nặng nề đập vào thân thể nàng, nhưng không ngờ mới gần chạm đến vạt áo nàng liền vỡ vụn. Nếu nàng không có nhìn lầm thì chắc chắn nó bị hủy bởi một phiến lá cây! Công phu này……..
Huyền Hoàng nhìn thấy roi da bị phá hủy bởi một phiến lá nhất thời kinh ngạc đứng chôn chân. Thanh âm lạnh lùng bay đến.
“ Không cần đuổi cùng giết tận. Nếu ngươi đi bây giờ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn nếu không thì sinh ý tại Tử Mặc cũng không còn.”
Huyền Hoàng khiếp sợ cố nắm bắt thanh âm từ đâu truyền đến. Người đó biết Tử Mặc? Còn biết chủ nhân đằng sau chính là…… Vậy thì hắn không thể giết Lâm Nguyệt Hương. Nàng phải giết, nhưng vì giết nàng mà làm liên lụy Tử Mặc thì quả thực thất sách.
Tĩnh vương phi, hôm nay ngươi có thể thoát nhưng sau này rắc rối phiền toái sẽ không ngừng tìm đến.
“ Tái kiến.” Hắn chắp tay nặng nề nói liền rời đi, cùng bọn hắc y biến mất sau màn đêm.
Ngọc Linh Hương vừa nghe thanh âm kia liền nhận ra là ai, trong lòng có chút bấn loạn. Nói nàng ghét hắn cũng không đúng, thực ra chỉ là có phần không thích cách sử xự của hắn. Đối người kia, cố chấp cùng không cam tâm mới khiến sự tình trở nên không mong muốn như vậy……….
“ Lịch cầm thú, liền ra đi.” ( P/s: nam nhân này họ Lịch, còn cầm thú là nickname Hương tỷ đặt cho hắn. Hẳn nhiên cả nhà biết ai đúng không? Không biết thì tiếp sau sẽ biết.)
Thoảng nhẹ mùi long tiên hương, từ trong bóng tối dần dần lộ ra một hắc y nam nhân. Trên mặt là mặt nạ nửa mặt, bên mặt tuấn lãng không chút cảm xúc nhìn nàng.
Ngọc Linh Hương thoáng qua bên tay trái trống không của hắn, trong mắt lộ ra một tia thương tiếc. Năm đó nàng thật sự cũng hơi quá đáng tiễn mất tay trái của hắn, nhưng mà bởi vì người đó ra đi khiến nàng cảm thấy rất tội lỗi cùng khó chịu.
Đúng là một nam nhân lạnh lùng rất khó động tình, nhưng khi đã động tình liền yêu đến sâu đậm, bất chấp tất cả. Mặc dù trường hợp này với hắn có một điểm sai lệch khi xuất hiện nhân tố phụ. Có thể là hắn yêu người kia, nhưng cũng có thể vì mùi hương của nàng, hoặc là cả hai. Chung quy lại vẫn là đáng thương cảm.
Nàng khẽ chống tay khó nhọc, trầm thanh nói:
“ Sao phải cứu ta?”
Nam nhân trong chớp mắt có ánh sáng lạnh lướt qua, ẩn chứa đau khổ, hắn lạnh lùng nói:
“ Không cần lí do.”
“ Năm đó ta lấy của ngươi tay trái, cũng từng suy nghĩ thật lạ khi ngươi không lựa chọn buông tay khiến nàng ra đi mãi mãi.”
Nam nhân nhắm mắt tưởng như nhìn thấy bóng dáng nhớ nhung bao lâu:
“ Cho dù biết trước kết cục ta vẫn không buông tay, Lam Nhạn ngươi lúc đó nghĩ ta đối nàng không phải là tình cảm thực nên dễ hiểu ngươi bất bình. Nếu nàng biết được thực sự nam nhân mà nàng yêu lại chính là kẻ bội bạc, lúc đó đã phản bội nàng thì sao?”
Ngọc Linh Hương trừng mắt, ngạc nhiên xen lẫn tức giận:
“ Ngươi đừng nói với ta,…. Chẳng lẽ…… hắn chính là……..”
“ Đúng vậy.” Nam nhân mở mắt nhìn trăng. Hắn lúc đó không thể nói ra, Lưu Diệp tiếp cận nàng chẳng qua vì muốn tra ra bí mật của Tuyệt Tình cốc, nàng lại ngây thơ cho rằng hắn yêu nàng vì mùi hương của nàng nên mới từ bỏ cả mạng sống để từ bỏ liên hệ với Tuyệt tình cốc, xóa đi mùi hương ấy để đến với Lưu Diệp.
Ngọc Linh Hương mất bình tĩnh rống giận, tay bóp nát phiến lá cây bên cạnh.
“ Hừ, hạng người như Lưu Diệp còn đáng sống, đúng là lúc đó ta có chút ngờ vực tình cảm của hắn với Tử Lan nhưng thực không ngờ…….. Mạng này thực không đáng. Toàn gia hắn nên chờ chết.”
“ Không cần phiền ngươi, toàn gia hắn vào 3 ngày trước liền đã bị diệt.”
“ Ngươi……” Nàng nhìn hắn hỏi.
“ Không phải ta. Có người đã làm, nên giang hồ mới gấp rút chuẩn bị đại hội võ lâm như vậy, Lưu Quy ngồi chức minh chủ võ lâm đã 1 năm từ lúc nàng chết, Lưu Diệp cũng làm phó minh chủ, cha con hắn gây điều ác chẳng qua ngươi không hề biết thôi.”
Ngọc Linh Hương rốt cục minh bạch tại sao hắn lại sai Dạ Lan chuyển đến nàng một lời mời. Chắc cũng do người đem Tử Nguyệt Băng làm vật trao đổi giết Thượng Quan Vũ Hiên. Lưu Quy chết cũng không phải sóng gió gì nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đến Trữ vương.
“ Lịch Tuyệt Tình, có lẽ ta đã trách lầm ngươi, còn về phần tay ngươi, …….. ta xin lỗi.” Nàng ân hận nói. Những tưởng mình thông minh nhưng lại bị người ta che mắt mượn thời cơ Tuyết Diễm các cùng Tuyệt Tình cốc đấu đá, bọn hắn ngư ông đắc lợi.
Lịch Tuyệt Tình hơi nhướng mày, chỉ cười nhẹ đến mức không giống thật.
“ Chuyện đã qua rất lâu, nếu nói ai sai thì căn bản ta mới chính là người sai nhiều nhất. Vì ta không nỡ làm nàng đau lòng, không nói ra chân tướng Lưu Diệp, cho nên có giải thích rằng ta yêu nàng thật sự, nàng cũng không tin tưởng. Nàng chết cũng là tại ta. Ngươi lấy đi tay trái coi như ta trả lại nàng một nhân tình. Lúc đó nếu ta hành sự theo cảm tính, tức giận cùng người đối đầu thì hiện tại giang hồ sẽ thành một mớ bòng bong rắc rối không thể giải quyết.”
Ngọc Linh Hương xấu hổ vạn phần. Vậy mà nàng còn dám mở miệng kêu hắn cầm thú, nàng mới chính là cầm thú a! Nàng ho nhẹ, đảo ánh mắt nhìn hắn.
“ Lịch đại ca, làm sao ngươi lại có mặt đúng lúc vậy? Còn nữa, cái gì mà Tử Mặc…”
Lịch Tuyệt Tình móc trong áo một viên giải mị dược ném cho nàng. Nàng cũng không câu nệ liền nhận rồi uống xuống, cảm giác được người thư thái không ít mới nhẹ nhàng đứng dậy. Thật xấu hổ a, mang danh thần y mà còn để hắn đưa nàng thuốc giải. Cũng tại Lan nhi sợ nàng khó chịu nên 27 chỗ dùng để giấu độc dược cùng giải dược liền lấy ra hết sạch.
“ Có mặt ở đây chỉ là trùng hợp, thực ra ta đang làm nhiệm vụ, đi qua khu rừng này mới nghe thấy tiếng ngươi. Xem ra làm nữ nhân của Tĩnh vương cũng không hề dễ, kể cả cao thủ Lam Nhạn cũng suýt chết.”
Ngọc Linh Hương trầm xuống, nàng suýt chết hắn cũng không biết được. Miệng cười khổ, chỉ sợ là lúc này hắn còn không biết là bên hắn còn có thế thân không phải nàng.
Lịch Tuyệt Tình ngạc nhiên nhìn vẻ mặt này của nàng. Hắn tưởng nàng sẽ chỉ có một bộ dáng bất cần đời, châm chọc người khác,…….. nhưng thật không ngờ nàng lại có dáng vẻ này.
Giống hệt Tử Lan năm đó.
Cũng giống hệt hắn năm đó.
Đau khổ vì tình yêu.
“ Đại hội võ lâm năm nay ngươi hãy tham dự đi, lấy một tư cách nào đó thật tự nhiên. Sẽ không chỉ là một trận mưa máu gió tanh thôi đâu mà là toàn thể Lục quốc đều biến động.”
Hắn phi thân rời đi trả lại nàng cảnh đêm cô tịch. Ngay sau đó, một đám bạch y nữ nhân cũng theo đến, quỳ xuống trước mặt nàng hối tội:
“ Tiểu thư, là bọn nô tì thất trách.”
Ngọc Linh Hương phất tay tỏ vẻ không quan tâm:
“ Không sao, việc này cũng không phải lỗi các ngươi.”
Nàng tùy ý để bọn họ đưa về Tuyết Diễm các, trong tâm vẫn không khỏi vướng bận. Chẳng lẽ giang hồ không náo loạn thì không yên? Hơn nữa khi nàng chỉ là một con người hiện đại cũng bị quấn vào cái vòng quyền lực luẩn quẩn.
Khi mà nàng nắm giữ bí mật thay đổi vận mệnh lục quốc.
***
Lan nhi tỉnh dậy cũng là trời gần sáng, nàng xoa xoa cổ, cảm thấy đau nhói mới nhớ ra hôm qua mình đã bị đánh ngất. Liệu tiểu thư có sao không?
Lan nhi không khỏi hoảng loạn, vội vàng chạy đến Minh Nguyệt viên. Đến nơi vừa thấy Thượng Quan Vũ Hiên cũng ngồi bên cạnh giường, tóc có phần rối bù, giống như hắn chưa ngủ cả đêm qua.
Nàng hành lễ với hắn, không thấy hắn nói gì nhìn chăm chăm vào thân ảnh trên giường cũng tự tiện đứng dậy. Đến gần mới biết trên trán tiểu thư có thêm một vết thương, còn vết thương trên ngực cũng bị rách ra thấm đẫm lớp vải băng, Lan nhi cau mày, sao nàng cứ cảm giác có điều gì không đúng.
Chẳng lẽ tiểu thư đêm qua giao đấu với sát thủ liền mới làm vết thương nặng thêm?
Nữ nhân trên giường khẽ rên một tiếng nhỏ khiến cả hai người một đứng một ngồi đều khẩn trương. Mắt khó nhọc mở ra, miệng khô khốc nói:
“ Đây là đâu?”
Thượng Quan Vũ Hiên thấy nàng tỉnh lại thì vui sướng không thôi, kích động nắm lấy tay nàng nói: “ Đây là Minh Nguyệt viên. Ngươi tỉnh?”
Nữ nhân nhìn nam nhân trước mặt có chút mông lung, mơ hồ cau mày nói: “ Ngươi là ai?”
Tâm tình Vũ Hiên giống như một hồ nước lặng yên đột nhiên bị một tảng đá lớn ném vào, hắn ngạc nhiên xen lẫn đau khổ. Cả đêm hắn dường như không ngủ muốn chờ nàng tỉnh lại để bồi tội. Hắn thật sự đáng chết mới như vậy, để kẻ khác thừa cơ tới giết nàng.
Lúc đó hắn thật hối hận. Nhìn nàng huyết nhục mơ hồ thân mình đầy máu, hắn cảm giác như tim bị ai đó hung hăng cứa vào. Đau đớn đến không thể tưởng được. Lo lắng, khổ sở ùa về lũ lượt, một lòng chờ nàng tỉnh lại. Nhưng giờ nàng tỉnh lại rồi, lại hỏi hắn: “ Ngươi là ai?”
Hắn là ai? Thực sự hắn cũng không biết nữa. Nàng đã nói chỉ thành thân theo giao dịch, cũng không nói yêu hắn. Nhưng nàng thay hắn đỡ một mũi tên thực sự khiến hắn rung động. Giờ nàng lại không nhận ra hắn. Bảo hắn làm sao không đau đớn?
Lan nhi ngờ vực càng sâu, thanh âm này cũng giống tiểu thư nhưng là có phần uyển chuyển nữ tính hơn. Chẳng lẽ bị thương cũng làm giọng nói thay đổi. Tiểu thư hào sảng khí khái, luôn luôn xem thường mấy cái lễ giáo phong kiến, nên nàng ăn uống cùng cử chỉ không có một chút nữ tính. Nữ nhân này thật đáng ngờ.
“ Ta là phu quân của ngươi.” Vũ Hiên mỉm cười cay đắng chọn từ ngữ.
Nữ nhân kia nét mặt biến hóa xen lẫn ngại ngùng, hơi nhăn mặt vì vết thương đau thỏ thẻ nói:
“ Thật xin lỗi, kí ức của ta rất mơ hồ, không có nhớ ngươi. Ngươi thực là phu quân ta?”
Vũ Hiên âm thầm cảm giác có điều gì đó không đúng. Lâm Nguyệt Hương trước giờ không hề biết đỏ mặt, tính cách ngang bướng, còn nữ nhân này lại điềm đạm, thực sự có phần rất khác biệt.
Lan nhi càng thêm chắc chắn nữ nhân này không phải tiểu thư nàng, lại nhìn ra cửa sổ thấy chim thúy điểu bay đến, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
“ Ân, ngươi nghỉ đi.” Hắn kéo lại chăn cho nàng, sau đó gọi người mang thức ăn vào.
Nữ nhân không khỏi nghi ngờ trong lòng. Thực sự dễ dàng như vậy? Tĩnh vương chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Uổng công chủ nhân dặn đi dặn lại nàng phải hết sức cẩn thận, không thể để lộ sơ hở.
Hắn xoay người đi đến Thư phòng. Cùng lúc đó, Lan nhi nắm chặt tờ giấy lấy từ chân chim thúy điểu, vẻ mặt tức giận, bóp chặt nó thành bột phấn, lạnh lùng thanh âm:
“ Chết tiệt!”
Thật không ngờ bọn chúng dám ngang nhiên tráo người, hơn nữa còn là lúc nàng sơ ý nhất. May mà tiểu thư thoát nạn, nếu không nàng thật muốn đập đầu chết quách đi.
Bóng hồng biến mất sau thân cây, không hề kinh động đến một ám vệ nào của vương phủ.
/79
|