Bên ngoài, gió bắc lạnh lẽo cuốn trôi vài chiếc lá đã sớm úa tàn. Bên trong phòng, chỉ còn khoảng thời gian trầm mặc, lắng đọng, cuối cùng Thì Nhan cúi đầu lên tiếng: "Thật xin lỗi."
Bùi Lục Thần nghĩ, bản thân đã sớm hiểu thành ý bên ngoài câu chữ, anh ngây ngô nhìn tóc của cô một lát, muốn đưa tay chạm tới những sợi tóc mềm mại, nhưng trên thực tế đó chỉ là ý muốn của riêng mình, anh tự giễu đứng dậy, mặc quần áo, rời đi, không có nửa phần lưu luyến.
Cho đến tiếng đóng cửa vang lên, Thì Nhan mới ngẩng đầu lại lần nữa, cô nhìn cánh cửa khép chặt, không có khóc không ra nước mắt, cũng không có nhẹ nhõm sau khi được giải thoát, trong đầu, trong lòng, chỉ vẻn vẹn một mảnh mênh mang, giống như màu trắng của ga giường, không vui không giận, không oán không cầu.
Bùi Lục Thần lái xe, bâng quơ đi dạo, cho đến khi màn đêm lần nữa phủ xuống, cho đến khi xăng hết. Xe mới dừng ven đường, Bùi Lục Thần tựa tại bên cạnh xe hút thuốc, cách đó không xa hàng ngàn đèn đóm le lói, nhưng tại Bắc Kinh lớn đến như vậy, trừ bỏ ở bên cạnh cô, anh còn có thể đi chỗ nào?
Xe không thể khởi động, Bùi Lục Thần không thể đi đâu, trên người lại không có đồng nào, anh thở một hơi lạnh, dò vào trong xe cầm điện thoại.
Không có cuộc gọi của cô, dù chỉ là một cái tin nhắn hỏi han anh đang ở tại nơi nào, mà lúc này anh không ở cạnh cô chẳng khác nào loại cô hồn du đãng.
Tay cô nâng dao, chặt đứt sợi tơ tình với anh đã vốn mỏng manh, không chút nào chậm trễ...... So với sự quyết tuyệt của cô, Bùi Lục Thần chỉ cảm thấy nỗi khổ sở của mình có vẻ buồn cười mà dư thừa, anh hút xong một điếu thuốc cuối cùng, bấm điện thoại của nhà cũ Bùi gia.
Tài xế chạy tới đón anh trở về nhà cũ. Bùi Lục Thần ở nơi đó ngẩn ngơ hết ba ngày, cho đến khi Biên Duyên tới tóm anh.
Bùi Lục Thần làm người dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, nhưng nổi danh rất chú trọng mặt mũi, quần áo mặc dù giản lược, cũng là tinh xảo đến từng cái chi tiết, cho dù ở nhà, áo mũ vẫn chỉnh tề như cũ, cho nên khi Biên Duyên nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàng, lôi thôi lếch thếch đứng ở cửa trong, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Cửa chỉ mở phân nửa, Biên Duyên chưa kịp phản ứng, đã bị anh chợt kéo vào phòng.
Đảo mắt cửa phòng đóng "Phanh" một tiếng, Biên Duyên bị hắn kéo đến quầy rượu, mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy một bàn đầy chai rượu. Mà anh, tay trái ly rượu, tay phải bình Lafite, lập tức rót cho cô một chén.
Cô mới vừa đứng lên, lại bị anh ấn bả vai bắt ngồi trở lại.
"Cho anh thời gian 5 phút xử lý tốt lại chính mình, cùng em xuống lầu ăn điểm tâm. Nếu không em liền đem cái hình dạng kinh hãi của anh chụp lại đăng lên báo, để cho mọi người mở rộng “ đức hạnh của Kinh Thành Tứ thiếu”."
Lời này vốn là vạn thử vạn linh, lần này anh thế nhưng lại không chút cử động, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không theo tôi uống..., thì cút cho tôi."
********
Biên Duyên"Vụt" đứng lên, quay đầu bước đi, còn chưa đi đến cạnh cửa, tức giận đã tiêu tán, Biên Duyên mắng thầm mình không có tiền đồ, cắn răng đi trở về, yên lặng ngồi trở lại, bưng ly rượu lên, "Là bởi vì người phụ nữ kia?"
Bùi Lục Thần không có trả lời, cúi đầu nhìn ly rượu. Ly rượu đỏ thắm hơi sáng ngời. Ánh sang phát quang trên bề mặt rượu, rất sáng chói, giống như ánh mắt của người phụ nữ đó.
Thấy anh không lên tiếng, Biên Duyên không khỏi nắm chặt cán ly, bỗng dưng ngửa đầu uống cạn, như đang uống máu của kẻ địch.
Chuông điện thoại di động vang lên trong yên lặng phá vỡ tâm sự riêng của mỗi người. Là điện thoại của Bùi Lục Thần, thế nhưng anh giống như không nghe thấy, Biên Duyên tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được điện thoại di động, đè xuống nút trả lời sau đó mới đem điện thoại di động đưa đến trước mặt anh, buộc anh đi vào khuôn khổ.
Bùi Lục Thần nheo mắt, nhận lấy điện thoại di động, nhưng chỉ im lặng không nói tiếng nào nghe đối phương nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại mới đột nhiên cười ra tiếng, nhưng tiếng anh cười, trừ khổ sở, không còn lại thứ gì: "Cô ấy mới vừa chuyển tiền vào tài khoản của tôi."
"......"
"Ước chừng sáu trăm vạn a, bồi thường tổn thất cho tôi? Tôi đây chơi gái, ăn sạch sành sanh vẫn không quên đài thọ, thật đúng là chuyện loại phụ nữ không phải bình thường hay làm."
Bùi Lục Thần cả đời này, lần đầu tiên nếm được hận là cái tư vị gì. Để mặc rượu đỏ tươi làm bẩn cả mặt mày, cũng không đi tắm nữa.
Rốt cuộc đều sòng phẳng cả......
Sáu trăm vạn này, Thì Nhan rút ra từ quỹ tài chính.
Mặc dù mấy năm trước lúc "Thì Dụ" đang lâm vào khốn cảnh, Thì Nhan thường đem quỹ tư giúp công ty có thể thuận lơi quay vòng vốn. Nhưng kể từ khi công ty được nâng lên một quỹ đạo mới, cô trước sau như một đem sổ sạch công, tư phân chia rất rõ ràng. Hôm nay cô làm như vậy, không phải là tình hình kinh tế dư giả, mà là lúc gần đây nhất nhận được tin tức, cô tìm hiểu bên trong phía đối tác, có hai công ty gần nhất muốn chuyển nhượng cổ phần.
Những cổ phần nhỏ được gom lại, cơ hồ đã vượt qua lượng cổ phần Thì Nhan đang nắm giữ.
Có thể đoán trước được tình trạng xấu nhất chính là "Thì Dụ" có nguy cơ đổi chủ, nếu công ty rất có thể sẽ không còn thuộc về cô, cô trước tiên tạm thời thu hồi trước sáu trăm vạn, có gì ngại?
Thì Nhan một mực đoán, rốt cuộc là ai đang nhằm vào cô. Mặc dù không đoán được chút xíu đầu mối chút nào, nhưng khi Trì Thành lấy một thân phận hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt cô, Thì Nhan cũng không có nhiều kinh ngạc.
Lúc ấy Thì Nhan vừa mới chuyển hết sổ sách, văn kiện còn chưa có đóng, Trì Thành đã ở đó theo chân hai vị cổ đông trước dẫn đường, vào phòng làm việc của cô.
Hai người cổ đông trước dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên vì lẫn nhau tiến cử: "Vị này là người phụ trách công ty Thì Nhan, Thì tổng. Vị này là Trì......"
Trì Thành không ngồi nghiêm chỉnh chút nào, trực tiếp dựa vào mép bàn hướng phía cô, thân thể nghiêng nghiêng, khoan thai đưa tay tới: "Thì tổng, chúng ta lại gặp mặt."
Thì Nhan liễm liễm con mắt nhìn anh, không động.
Anh khẽ mỉm cười, đưa lên danh thiếp.
Thì Nhan cúi đầu liếc nhìn tay anh, có cỡ nào châm chọc, trên ngón vô danh anh vẫn mang nhẫn cưới. Hơn nữa châm chọc là trên danh thiếp đột nhiên in: Kingscity, Đổng Sự Trưởng.
Thì Nhan chỉ cảm thấy có chút ù tai. Có một thanh âm một mực lẩm bẩm: quả nhiên, quả nhiên......
Ngồi ở sau bàn công tác,lòng bàn tay Thì Nhan lạnh đến lồng ngực, thật vất vả điều chỉnh hô hấp cùng vẻ mặt, Thì Nhan cong lên một chút mỉm cười theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.
Cô đứng dậy, coi Trì Thành như không tồn tại, trực tiếp lướt qua anh, nghênh hướng cổ đông họ Vu: "Vu tổng, cái người này sao lại lặng yên không một tiếng động đem cổ phần bán, như vậy là phá vỡ quy củ của chúng ta."
Trì Thành bị cô cố ý coi thường, cười lúm đồng tiền ngược lại sâu hơn, anh ôm hai cánh tay, yên lặng thưởng thức kịch hay nhìn cô cùng hai vị cổ đông trước đối đáp, cho đến khi tận hứng rồi, lúc này mới bảo trợ lý đem hợp đồng đưa tới.
Thì Nhan vẫn đưa lưng về phía Trì Thành, thẳng đến bị anh đột nhiên nắm lấy cổ tay mới phát giác anh đã đi tới phía sau cô. Tay của anh ôm lấy tay cô, Thì Nhan giống như điện giật, muốn tránh ra, vậy mà Trì Thành chỉ đơn giản đem hợp đồng nhét vào trong tay cô, sau đó liền quân tử buông cô ra.
Hợp đồng có 3 bản, trước đó hai bản đã có sẵn chữ ký đồng ý chuyển nhượng cổ phần, còn một bản còn lại, là cho cô.
Trợ lý Trì Thành ở một bên giải thích: "Thì tiểu thư, chúng ta có ý nguyện mua cổ phần của cô. Dĩ nhiên, giá tiền ưu đãi."
Lúc này Thì Nhan không còn phương pháp coi thường sự tồn tại của Trì Thành, cơ hồ muốn chỉ vào mũi anh nảy sinh ác độc nói: "Anh!"
Thanh âm của cô liền ngắt quãng ở chỗ đó, cũng không nói ra tiếp một chữ. Nếu là lúc trước, cô có thể tức giận cắn anh, đánh anh, thậm chí hận anh, nhưng hôm nay, cô đã quyết đinh làm người xa lạ với người đàn ông này, trừ bỏ bó tay hết cách, không còn phương pháp nào khác.
Cả quá trình, anh trừ ánh mắt u tối lại u tối, mơ hồ biểu tình không chút thay đổi, từ đầu đến cuối xa cách mà lạnh nhạt cười: "Hiện tại tôi là người chiếm lượng cổ phần cao nhất ở “Thì Dụ”, Thì tiểu thư, cô có phải hay không nên gọi tôi một tiếng ông chủ?"
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Trì Thành ngồi đối diện, Thì Nhan nhất thời đánh mất ham muốn nói chuyện.
Xoay lại một vòng cần có sự điều chỉnh, cô có một thời gian lựa chọn, một là lưu lại làm công cho anh, còn lại là bán đi cổ phần, đóng gói hành lý chạy lấy người.
Có lẽ cô còn có thể trở về Thượng Hải, “Thì Dụ” ở Thượng Hải cùng “Thì Dụ” ở Bắc Kinh cũng không trực tiếp có quan hệ lệ thuộc, nhưng...... những thứ đã từng đả thương cô, cô sớm thề cả đời này, sẽ không bước vào một bước.
Thư ký sớm đem hai tách cà phê đi vào, trên đó có khắc hoa văn phức tạp, cà phê để nguội, sau đó lắng lại. Giống như tình trạng của cô giãy giụa không lối thoát.
Cuối cùng người đối diện quyết định phá vơ trầm mặc: " Lợi nhuận “Thì Dụ” trượt dốc, các cổ đông khác trong lòng sẽ không nắm chắc, tôi muốn giúp bọn họ, mới ném ra cành ô liu.(ý giống nhành cây cứu sinh)"
Khi nói lời này Trì Thành cũng không có nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng hớp một ngụm cà phê. Cho đến khi nhấp vào một ngụm cuối cùng, anh từ từ nhíu chặt mi tâm nhưng nhìn thấy đốm.
Người đàn ông này nói thật là đường hoàng, dáng vẻ bệ vệ, hành động lại ti tiện ——
Thì Nhan cũng không biết người đàn ông này là người như vậy.
Bất quá bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy được mặt này của anh, trừ cảm thấy châm chọc, Thì Nhan còn có chút không cách nào thích ứng, vốn là lời nói chỉ có thể giấu ở trong lòng, cứ như vậy chạy ra khỏi miệng: "Lợi nhuận “Thì Dụ” trượt dốc không phải anh ban tặng? Anh vì để cho bọn họ bán rẻ cổ phần, mới dùng cái loại phương pháp này ép “Thì Dụ” vào góc tường, giành hết khách hàng của chúng tôi, không phải sao? Đừng giả vờ làm ra bộ dạng đấng cứu thế, tôi buồn nôn."
Trì Thành để tách cà phê xuống, "Em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy." Ngữ điệu của anh ta, cơ hồ rất vui vẻ, giống như nhiều năm chưa từng thấy qua vẻ mặt cô thú vị như vậy, hăng hái dồi dào, "So với em đối với anh hờ hững, anh thích em bây giờ hơn."
Người con trai ánh mắt đen như mục nhìn chằm chằm cô, xem cô như cá bởi vì không hiểu quy tắc trò chơi mà la lối om sòm hồ đồ giống đứa nhỏ. Thì Nhan bị ánh mắt anh ngưng trụ tại chỗ, lúc này từ từ hướng cô vươn tay ra.
Thì Nhan hạ thấp tầm mắt đã nhìn thấy lòng bàn tay của anh sắp đặt lên mu bàn tay cô, một khắc kia cả người cô giơ lên cảnh giác, bỗng chốc rút tay về, Trì Thành nhìn, chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, ngược lại cầm lấy bịt đường đặt ở bên cạnh cô: "Yên tâm, đây là nơi công cộng, anh sẽ không ăn em."
Trêu chọc xong, Trì Thành mới khôi phục nghiêm mặt nói: "Những người khách hàng lớn kia, nguyên bản chính là âm thầm giới thiệu cho “Thì Dụ”, hiện tại anh chỉ đem bọn họ kéo về phía mình, không tính là cạy góc tường."
Thì Nhan không cách nào cãi lại, cắn răng bưng lên ly già phê của mình, ngón tay cứng ngắc. Cưỡng ép bản thân nuốt xuống một hớp, lạnh mà đắng, như tắt nghẹn ở cổ họng.
Cô cau mày để ly xuống đứng dậy, ánh mắt Trì Thành liền đuổi theo, thấy cô đến bàn làm việc bên kia cầm hợp đồng nhìn, lúc này mới thu hồi tầm mắt, theo thói quen vì cô xé túi đường.
Thì Nhan trở lại bàn tiếp khách bên này, đem hợp đồng đặt trước mặt anh: "Muốn bao nhiêu tiền anh mới bằng lòng đem cổ phần bán trả lại cho tôi? Ra giá đi."
Anh buông mắt giống như đang lo lắng, Thì Nhan không chịu được không khí tĩnh mịch, cô cần trấn định, vì vậy lần nữa ép mình lại uống ly cà phê kia.
Lúc này cà phê ngọt ngào vừa đủ.
Trì Thành chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nghi ngờ của cô đang nhìn về phía mình: "Một bọc nửa đường, có đúng hay không?" Những thói quen nhỏ này của cô anh đều nhớ, bây giờ tha thiết biểu hiện ra ngoài, làm Thì Nhan dở khóc dở cười.
Cái gì gọi là dư thừa? Chính là mùa hè mặc áo bông, mùa đông quạt gió, còn có tôi tâm lãnh, anh ân cần.
"Trì tiên sinh, ân oán cá nhân chúng ta tạm thời gác lại. Hiện tại tôi chỉ muốn biết, anh muốn bao nhiêu mới bằng lòng đem cổ phần bán trả lại cho tôi?"
"Anh muốn không có nhiều, một đứa bé mà thôi."
Lời anh nói nhẹ như gió bay nước chảy, Thì Nhan nghe như một gáo nước lạnh xối lên đẩu, tâm tình cố gắng kháng cự có hơi được hóa giải lại bị anh đả kích dâng lên như thủy triều: "Anh có ý tứ gì?"
Bởi vì chỉ chăm chăm vào mặt, Thì Nhan không chút nào chú ý tay của anh. Cánh tay cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vươn qua mặt bàn, bỗng chốc liền nắm lấy Thì Nhan.
Thì Nhan bỗng dưng đứng lên, cô càng ráng sức rút tay về, anh càng bóp chặt. Cứ như vậy trầm mặc đối kháng, anh vốn chỉ là muốn kiềm chế cô, nhưng trong nháy mắt đột nhiên hung ác, dùng sức kéo căng, Thì Nhan đụng vào lồng ngực anh, rầu rĩ buồn bực, muốn thối lui ra, lại bị anh chế trụ thắt lưng.
Bên trong phòng làm việc có hệ thống lò sưởi, hai người ăn mặc không dày, cứ như vậy lồng ngực dán chặt lẫn nhau, cô cơ hồ cảm thấy lồng ngực anh thực rộng, thậm chí còn truyền đến nhiệt độ, xuyên thấu qua chất liệu may mặc, xuyên thấu qua da, muốn thấm vào vào trong thân thể cô.
Cảm giác như nghẹn ở cổ họng lại trở về rồi, cô không thể gọi, không thể để cấp dưới biết cô và anh đã từng có quan hệ, ánh mắt của anh dõi theo động tác cô đang tìm cách thoát ly kiềm cặp, muốn nhìn vào mắt của cô, Thì Nhan tránh né e sợ còn không kịp, cô thoát không được tay của anh, chỉ có thể nghiêng đầu không nhìn.
Một bàn tay chuyển qua thắt lưng phía sau, nắm chặt cô, một tay kia từ trên eo cô rút về, Thì Nhan bắt được cơ hội vùng vẫy, sau một khắc liền bị anh nhanh chóng giữ chặt lấy cằm.
Cứ như vậy cô bị anh giam cầm, càng giãy, càng gần sát. Nghe giọng nói gấn sát bên tai vang lên: "Anh chờ không kịp. Không muốn kéo dài tới lúc Kings một tuổi rưỡi mới sử dụng thử phương pháp thụ tinh ống nghiệm, đi với anh đến bệnh viện...... Ngay bây giờ."
Bùi Lục Thần nghĩ, bản thân đã sớm hiểu thành ý bên ngoài câu chữ, anh ngây ngô nhìn tóc của cô một lát, muốn đưa tay chạm tới những sợi tóc mềm mại, nhưng trên thực tế đó chỉ là ý muốn của riêng mình, anh tự giễu đứng dậy, mặc quần áo, rời đi, không có nửa phần lưu luyến.
Cho đến tiếng đóng cửa vang lên, Thì Nhan mới ngẩng đầu lại lần nữa, cô nhìn cánh cửa khép chặt, không có khóc không ra nước mắt, cũng không có nhẹ nhõm sau khi được giải thoát, trong đầu, trong lòng, chỉ vẻn vẹn một mảnh mênh mang, giống như màu trắng của ga giường, không vui không giận, không oán không cầu.
Bùi Lục Thần lái xe, bâng quơ đi dạo, cho đến khi màn đêm lần nữa phủ xuống, cho đến khi xăng hết. Xe mới dừng ven đường, Bùi Lục Thần tựa tại bên cạnh xe hút thuốc, cách đó không xa hàng ngàn đèn đóm le lói, nhưng tại Bắc Kinh lớn đến như vậy, trừ bỏ ở bên cạnh cô, anh còn có thể đi chỗ nào?
Xe không thể khởi động, Bùi Lục Thần không thể đi đâu, trên người lại không có đồng nào, anh thở một hơi lạnh, dò vào trong xe cầm điện thoại.
Không có cuộc gọi của cô, dù chỉ là một cái tin nhắn hỏi han anh đang ở tại nơi nào, mà lúc này anh không ở cạnh cô chẳng khác nào loại cô hồn du đãng.
Tay cô nâng dao, chặt đứt sợi tơ tình với anh đã vốn mỏng manh, không chút nào chậm trễ...... So với sự quyết tuyệt của cô, Bùi Lục Thần chỉ cảm thấy nỗi khổ sở của mình có vẻ buồn cười mà dư thừa, anh hút xong một điếu thuốc cuối cùng, bấm điện thoại của nhà cũ Bùi gia.
Tài xế chạy tới đón anh trở về nhà cũ. Bùi Lục Thần ở nơi đó ngẩn ngơ hết ba ngày, cho đến khi Biên Duyên tới tóm anh.
Bùi Lục Thần làm người dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, nhưng nổi danh rất chú trọng mặt mũi, quần áo mặc dù giản lược, cũng là tinh xảo đến từng cái chi tiết, cho dù ở nhà, áo mũ vẫn chỉnh tề như cũ, cho nên khi Biên Duyên nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàng, lôi thôi lếch thếch đứng ở cửa trong, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Cửa chỉ mở phân nửa, Biên Duyên chưa kịp phản ứng, đã bị anh chợt kéo vào phòng.
Đảo mắt cửa phòng đóng "Phanh" một tiếng, Biên Duyên bị hắn kéo đến quầy rượu, mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy một bàn đầy chai rượu. Mà anh, tay trái ly rượu, tay phải bình Lafite, lập tức rót cho cô một chén.
Cô mới vừa đứng lên, lại bị anh ấn bả vai bắt ngồi trở lại.
"Cho anh thời gian 5 phút xử lý tốt lại chính mình, cùng em xuống lầu ăn điểm tâm. Nếu không em liền đem cái hình dạng kinh hãi của anh chụp lại đăng lên báo, để cho mọi người mở rộng “ đức hạnh của Kinh Thành Tứ thiếu”."
Lời này vốn là vạn thử vạn linh, lần này anh thế nhưng lại không chút cử động, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không theo tôi uống..., thì cút cho tôi."
********
Biên Duyên"Vụt" đứng lên, quay đầu bước đi, còn chưa đi đến cạnh cửa, tức giận đã tiêu tán, Biên Duyên mắng thầm mình không có tiền đồ, cắn răng đi trở về, yên lặng ngồi trở lại, bưng ly rượu lên, "Là bởi vì người phụ nữ kia?"
Bùi Lục Thần không có trả lời, cúi đầu nhìn ly rượu. Ly rượu đỏ thắm hơi sáng ngời. Ánh sang phát quang trên bề mặt rượu, rất sáng chói, giống như ánh mắt của người phụ nữ đó.
Thấy anh không lên tiếng, Biên Duyên không khỏi nắm chặt cán ly, bỗng dưng ngửa đầu uống cạn, như đang uống máu của kẻ địch.
Chuông điện thoại di động vang lên trong yên lặng phá vỡ tâm sự riêng của mỗi người. Là điện thoại của Bùi Lục Thần, thế nhưng anh giống như không nghe thấy, Biên Duyên tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được điện thoại di động, đè xuống nút trả lời sau đó mới đem điện thoại di động đưa đến trước mặt anh, buộc anh đi vào khuôn khổ.
Bùi Lục Thần nheo mắt, nhận lấy điện thoại di động, nhưng chỉ im lặng không nói tiếng nào nghe đối phương nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại mới đột nhiên cười ra tiếng, nhưng tiếng anh cười, trừ khổ sở, không còn lại thứ gì: "Cô ấy mới vừa chuyển tiền vào tài khoản của tôi."
"......"
"Ước chừng sáu trăm vạn a, bồi thường tổn thất cho tôi? Tôi đây chơi gái, ăn sạch sành sanh vẫn không quên đài thọ, thật đúng là chuyện loại phụ nữ không phải bình thường hay làm."
Bùi Lục Thần cả đời này, lần đầu tiên nếm được hận là cái tư vị gì. Để mặc rượu đỏ tươi làm bẩn cả mặt mày, cũng không đi tắm nữa.
Rốt cuộc đều sòng phẳng cả......
Sáu trăm vạn này, Thì Nhan rút ra từ quỹ tài chính.
Mặc dù mấy năm trước lúc "Thì Dụ" đang lâm vào khốn cảnh, Thì Nhan thường đem quỹ tư giúp công ty có thể thuận lơi quay vòng vốn. Nhưng kể từ khi công ty được nâng lên một quỹ đạo mới, cô trước sau như một đem sổ sạch công, tư phân chia rất rõ ràng. Hôm nay cô làm như vậy, không phải là tình hình kinh tế dư giả, mà là lúc gần đây nhất nhận được tin tức, cô tìm hiểu bên trong phía đối tác, có hai công ty gần nhất muốn chuyển nhượng cổ phần.
Những cổ phần nhỏ được gom lại, cơ hồ đã vượt qua lượng cổ phần Thì Nhan đang nắm giữ.
Có thể đoán trước được tình trạng xấu nhất chính là "Thì Dụ" có nguy cơ đổi chủ, nếu công ty rất có thể sẽ không còn thuộc về cô, cô trước tiên tạm thời thu hồi trước sáu trăm vạn, có gì ngại?
Thì Nhan một mực đoán, rốt cuộc là ai đang nhằm vào cô. Mặc dù không đoán được chút xíu đầu mối chút nào, nhưng khi Trì Thành lấy một thân phận hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt cô, Thì Nhan cũng không có nhiều kinh ngạc.
Lúc ấy Thì Nhan vừa mới chuyển hết sổ sách, văn kiện còn chưa có đóng, Trì Thành đã ở đó theo chân hai vị cổ đông trước dẫn đường, vào phòng làm việc của cô.
Hai người cổ đông trước dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên vì lẫn nhau tiến cử: "Vị này là người phụ trách công ty Thì Nhan, Thì tổng. Vị này là Trì......"
Trì Thành không ngồi nghiêm chỉnh chút nào, trực tiếp dựa vào mép bàn hướng phía cô, thân thể nghiêng nghiêng, khoan thai đưa tay tới: "Thì tổng, chúng ta lại gặp mặt."
Thì Nhan liễm liễm con mắt nhìn anh, không động.
Anh khẽ mỉm cười, đưa lên danh thiếp.
Thì Nhan cúi đầu liếc nhìn tay anh, có cỡ nào châm chọc, trên ngón vô danh anh vẫn mang nhẫn cưới. Hơn nữa châm chọc là trên danh thiếp đột nhiên in: Kingscity, Đổng Sự Trưởng.
Thì Nhan chỉ cảm thấy có chút ù tai. Có một thanh âm một mực lẩm bẩm: quả nhiên, quả nhiên......
Ngồi ở sau bàn công tác,lòng bàn tay Thì Nhan lạnh đến lồng ngực, thật vất vả điều chỉnh hô hấp cùng vẻ mặt, Thì Nhan cong lên một chút mỉm cười theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.
Cô đứng dậy, coi Trì Thành như không tồn tại, trực tiếp lướt qua anh, nghênh hướng cổ đông họ Vu: "Vu tổng, cái người này sao lại lặng yên không một tiếng động đem cổ phần bán, như vậy là phá vỡ quy củ của chúng ta."
Trì Thành bị cô cố ý coi thường, cười lúm đồng tiền ngược lại sâu hơn, anh ôm hai cánh tay, yên lặng thưởng thức kịch hay nhìn cô cùng hai vị cổ đông trước đối đáp, cho đến khi tận hứng rồi, lúc này mới bảo trợ lý đem hợp đồng đưa tới.
Thì Nhan vẫn đưa lưng về phía Trì Thành, thẳng đến bị anh đột nhiên nắm lấy cổ tay mới phát giác anh đã đi tới phía sau cô. Tay của anh ôm lấy tay cô, Thì Nhan giống như điện giật, muốn tránh ra, vậy mà Trì Thành chỉ đơn giản đem hợp đồng nhét vào trong tay cô, sau đó liền quân tử buông cô ra.
Hợp đồng có 3 bản, trước đó hai bản đã có sẵn chữ ký đồng ý chuyển nhượng cổ phần, còn một bản còn lại, là cho cô.
Trợ lý Trì Thành ở một bên giải thích: "Thì tiểu thư, chúng ta có ý nguyện mua cổ phần của cô. Dĩ nhiên, giá tiền ưu đãi."
Lúc này Thì Nhan không còn phương pháp coi thường sự tồn tại của Trì Thành, cơ hồ muốn chỉ vào mũi anh nảy sinh ác độc nói: "Anh!"
Thanh âm của cô liền ngắt quãng ở chỗ đó, cũng không nói ra tiếp một chữ. Nếu là lúc trước, cô có thể tức giận cắn anh, đánh anh, thậm chí hận anh, nhưng hôm nay, cô đã quyết đinh làm người xa lạ với người đàn ông này, trừ bỏ bó tay hết cách, không còn phương pháp nào khác.
Cả quá trình, anh trừ ánh mắt u tối lại u tối, mơ hồ biểu tình không chút thay đổi, từ đầu đến cuối xa cách mà lạnh nhạt cười: "Hiện tại tôi là người chiếm lượng cổ phần cao nhất ở “Thì Dụ”, Thì tiểu thư, cô có phải hay không nên gọi tôi một tiếng ông chủ?"
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Trì Thành ngồi đối diện, Thì Nhan nhất thời đánh mất ham muốn nói chuyện.
Xoay lại một vòng cần có sự điều chỉnh, cô có một thời gian lựa chọn, một là lưu lại làm công cho anh, còn lại là bán đi cổ phần, đóng gói hành lý chạy lấy người.
Có lẽ cô còn có thể trở về Thượng Hải, “Thì Dụ” ở Thượng Hải cùng “Thì Dụ” ở Bắc Kinh cũng không trực tiếp có quan hệ lệ thuộc, nhưng...... những thứ đã từng đả thương cô, cô sớm thề cả đời này, sẽ không bước vào một bước.
Thư ký sớm đem hai tách cà phê đi vào, trên đó có khắc hoa văn phức tạp, cà phê để nguội, sau đó lắng lại. Giống như tình trạng của cô giãy giụa không lối thoát.
Cuối cùng người đối diện quyết định phá vơ trầm mặc: " Lợi nhuận “Thì Dụ” trượt dốc, các cổ đông khác trong lòng sẽ không nắm chắc, tôi muốn giúp bọn họ, mới ném ra cành ô liu.(ý giống nhành cây cứu sinh)"
Khi nói lời này Trì Thành cũng không có nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng hớp một ngụm cà phê. Cho đến khi nhấp vào một ngụm cuối cùng, anh từ từ nhíu chặt mi tâm nhưng nhìn thấy đốm.
Người đàn ông này nói thật là đường hoàng, dáng vẻ bệ vệ, hành động lại ti tiện ——
Thì Nhan cũng không biết người đàn ông này là người như vậy.
Bất quá bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy được mặt này của anh, trừ cảm thấy châm chọc, Thì Nhan còn có chút không cách nào thích ứng, vốn là lời nói chỉ có thể giấu ở trong lòng, cứ như vậy chạy ra khỏi miệng: "Lợi nhuận “Thì Dụ” trượt dốc không phải anh ban tặng? Anh vì để cho bọn họ bán rẻ cổ phần, mới dùng cái loại phương pháp này ép “Thì Dụ” vào góc tường, giành hết khách hàng của chúng tôi, không phải sao? Đừng giả vờ làm ra bộ dạng đấng cứu thế, tôi buồn nôn."
Trì Thành để tách cà phê xuống, "Em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy." Ngữ điệu của anh ta, cơ hồ rất vui vẻ, giống như nhiều năm chưa từng thấy qua vẻ mặt cô thú vị như vậy, hăng hái dồi dào, "So với em đối với anh hờ hững, anh thích em bây giờ hơn."
Người con trai ánh mắt đen như mục nhìn chằm chằm cô, xem cô như cá bởi vì không hiểu quy tắc trò chơi mà la lối om sòm hồ đồ giống đứa nhỏ. Thì Nhan bị ánh mắt anh ngưng trụ tại chỗ, lúc này từ từ hướng cô vươn tay ra.
Thì Nhan hạ thấp tầm mắt đã nhìn thấy lòng bàn tay của anh sắp đặt lên mu bàn tay cô, một khắc kia cả người cô giơ lên cảnh giác, bỗng chốc rút tay về, Trì Thành nhìn, chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, ngược lại cầm lấy bịt đường đặt ở bên cạnh cô: "Yên tâm, đây là nơi công cộng, anh sẽ không ăn em."
Trêu chọc xong, Trì Thành mới khôi phục nghiêm mặt nói: "Những người khách hàng lớn kia, nguyên bản chính là âm thầm giới thiệu cho “Thì Dụ”, hiện tại anh chỉ đem bọn họ kéo về phía mình, không tính là cạy góc tường."
Thì Nhan không cách nào cãi lại, cắn răng bưng lên ly già phê của mình, ngón tay cứng ngắc. Cưỡng ép bản thân nuốt xuống một hớp, lạnh mà đắng, như tắt nghẹn ở cổ họng.
Cô cau mày để ly xuống đứng dậy, ánh mắt Trì Thành liền đuổi theo, thấy cô đến bàn làm việc bên kia cầm hợp đồng nhìn, lúc này mới thu hồi tầm mắt, theo thói quen vì cô xé túi đường.
Thì Nhan trở lại bàn tiếp khách bên này, đem hợp đồng đặt trước mặt anh: "Muốn bao nhiêu tiền anh mới bằng lòng đem cổ phần bán trả lại cho tôi? Ra giá đi."
Anh buông mắt giống như đang lo lắng, Thì Nhan không chịu được không khí tĩnh mịch, cô cần trấn định, vì vậy lần nữa ép mình lại uống ly cà phê kia.
Lúc này cà phê ngọt ngào vừa đủ.
Trì Thành chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nghi ngờ của cô đang nhìn về phía mình: "Một bọc nửa đường, có đúng hay không?" Những thói quen nhỏ này của cô anh đều nhớ, bây giờ tha thiết biểu hiện ra ngoài, làm Thì Nhan dở khóc dở cười.
Cái gì gọi là dư thừa? Chính là mùa hè mặc áo bông, mùa đông quạt gió, còn có tôi tâm lãnh, anh ân cần.
"Trì tiên sinh, ân oán cá nhân chúng ta tạm thời gác lại. Hiện tại tôi chỉ muốn biết, anh muốn bao nhiêu mới bằng lòng đem cổ phần bán trả lại cho tôi?"
"Anh muốn không có nhiều, một đứa bé mà thôi."
Lời anh nói nhẹ như gió bay nước chảy, Thì Nhan nghe như một gáo nước lạnh xối lên đẩu, tâm tình cố gắng kháng cự có hơi được hóa giải lại bị anh đả kích dâng lên như thủy triều: "Anh có ý tứ gì?"
Bởi vì chỉ chăm chăm vào mặt, Thì Nhan không chút nào chú ý tay của anh. Cánh tay cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vươn qua mặt bàn, bỗng chốc liền nắm lấy Thì Nhan.
Thì Nhan bỗng dưng đứng lên, cô càng ráng sức rút tay về, anh càng bóp chặt. Cứ như vậy trầm mặc đối kháng, anh vốn chỉ là muốn kiềm chế cô, nhưng trong nháy mắt đột nhiên hung ác, dùng sức kéo căng, Thì Nhan đụng vào lồng ngực anh, rầu rĩ buồn bực, muốn thối lui ra, lại bị anh chế trụ thắt lưng.
Bên trong phòng làm việc có hệ thống lò sưởi, hai người ăn mặc không dày, cứ như vậy lồng ngực dán chặt lẫn nhau, cô cơ hồ cảm thấy lồng ngực anh thực rộng, thậm chí còn truyền đến nhiệt độ, xuyên thấu qua chất liệu may mặc, xuyên thấu qua da, muốn thấm vào vào trong thân thể cô.
Cảm giác như nghẹn ở cổ họng lại trở về rồi, cô không thể gọi, không thể để cấp dưới biết cô và anh đã từng có quan hệ, ánh mắt của anh dõi theo động tác cô đang tìm cách thoát ly kiềm cặp, muốn nhìn vào mắt của cô, Thì Nhan tránh né e sợ còn không kịp, cô thoát không được tay của anh, chỉ có thể nghiêng đầu không nhìn.
Một bàn tay chuyển qua thắt lưng phía sau, nắm chặt cô, một tay kia từ trên eo cô rút về, Thì Nhan bắt được cơ hội vùng vẫy, sau một khắc liền bị anh nhanh chóng giữ chặt lấy cằm.
Cứ như vậy cô bị anh giam cầm, càng giãy, càng gần sát. Nghe giọng nói gấn sát bên tai vang lên: "Anh chờ không kịp. Không muốn kéo dài tới lúc Kings một tuổi rưỡi mới sử dụng thử phương pháp thụ tinh ống nghiệm, đi với anh đến bệnh viện...... Ngay bây giờ."
/64
|