Đẳng Cấp Quý Cô

Chương 13: Màn cầu hôn trá hình 2

/36


Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa kính, tỏa những tia nắng ấm áp xuống giường.

Hiểu Khiết nhíu mày, từ từ mở mắt, nhìn cánh tay trần của mình mà vô cùng sửng sốt.

Thang Tuấn đã dậy từ sớm, nửa trên không mặc áo, nhìn cô một cách lười biếng và quyến rũ, “Chào buổi sáng, tối qua em thật nồng nhiệt!”

Hiểu Khiết choáng váng, lập tức kéo chăn ra, cô khỏa thân. Cô đau khổ muốn chết, trừng mắt lên với Thang Tuấn.

Anh cười ranh mãnh, gật gật như trả lời cho thắc mắc mà cô không dám hỏi.

Hiểu Khiết nhìn mình rồi lại nhìn anh, lắp bắp: “Chúng ta… hôm qua… chuyện đó… chúng ta… chúng ta thực sự đã làm chuyện đó rồi hả?”

Thang Tuấn vẫn cười, vòng sau lưng cô, sát gần đáp: “Trong vòng 5 tiếng bắt đầu từ bây giờ, anh rất sẵn lòng giúp em lật lại ký ức.” Vừa nói anh vừa lại gần cô hơn, Hiểu Khiết có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng của anh.

“A…!” Hiểu Khiết mở choàng hai mắt, hóa ra vừa rồi là một giấc mơ, thật đến nỗi làm cô chết khiếp!

Thang Tuấn vẫn đang nằm cạnh cô, tưởng cô gặp ác mộng, “Chào buổi sáng, tối qua cô…”

Hiểu Khiết kinh ngạc quay đầu lại, trợn mắt phát hiện Thang Tuấn ‘khỏa thân’. Không đợi anh nói hết câu, cô túm chiếc gối ôm bên cạnh quật lấy quật để vào anh.

Thì ra không phải là mơ, mà là thật…

Cô cuốn chăn vào người, nhảy xuống giường, hét toáng lên: “Đồ biến thái! Anh anh anh… giậu đổ bìm leo!”

Thang Tuấn không hiểu gì hết, cúi xuống nhìn cơ thể mình, bèn với chiếc áo gần đó khoác vào, vẻ mặt vô tội, “Rõ ràng là tối qua cô…”

Hiểu Khiết bịt chặt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không muốn nghe!” Cô vơ quần áo của Thang Tuấn, giữ chặt chiếc chăn trước ngực, đẩy anh ra ngoài.

Thang Tuấn phản đối, “Đợi đã, hôm qua cô nói sẽ chịu trách nhiệm mà.”

Hiểu Khiết bối rối hét lên: “Hôm qua tôi uống say, nói gì cũng không tính!” Cô mở cửa, vứt hết quần áo và giày của anh ra ngoài, sau đó đóng chặt lại.

Thang Tuấn ôm quần áo đứng ngoài, ra sức gõ cửa, gào ầm lên: “Rõ ràng tối qua cô uống say rồi nôn lung tung lên quần áo tôi, còn nói sẽ chịu trách nhiệm giặt sạch cho tôi, sáng nay mới ngủ dậy đã trở mặt là thế nào?” Anh vừa hoang mang vừa chả hiểu tại sao lại bị đuổi.

Hiểu Khiết nghe thủng mấy lời này, thở phào, vội chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước hắt liên tục vào mặt.

Cô nhìn gương, tự an ủi: May là mọi chuyện chưa đi quá giới hạn, tất cả chỉ là một giấc mơ! Nhưng về mặt tư tưởng thì có phải là đi quá giới hạn không?

Ngồi trên nắp bồn cầu, Hiểu Khiết đau hết cả đầu, ảo não nói: “Sao mày lại mơ về cái tên Thang Tuấn ấy chứ… Không được, Lâm Hiểu Khiết, quên ngay! Quên ngay! Bạn trai mày là Cao Tử Tề, Cao Tử Tề…”

Cô nhắm mắt lại, cố thôi miên bản thân, bắt mình phải quên hết những việc xảy ra đêm qua và sáng nay. Và cứ thế cô cũng quên luôn Thang Tuấn vẫn ôm quần áo đứng ngoài cửa ầm ĩ.

Trong nhà hàng tại khách sạn, Thang Tuấn vừa ăn sáng vừa cầm bản kế hoạch đã sửa xong đặt trước mặt Thang Lan.

Thang Lan lau miệng, nhìn mấy chữ ghi ngoài bìa, nhìn anh, “Đêm từ thiện WIP?”

Thang Tuấn giải thích, “Chính là những hoạt động đặc biệt dành cho các khách hàng VIP mà mẹ bảo con về Thượng Hải phụ trách đấy.”

Thang Lan giở tập tài liệu ra, lướt qua vài trang rồi khen ngợi: “Ý tưởng rất hay. Thi khiêu vũ làm từ thiện, một sáng tạo trong hoạt động xã giao rất hấp dẫn, mẹ có thể tưởng tượng ra tiếng vang lớn lần này sẽ tạo dựng được như thế nào. Xem ra con ở Anh cũng không hoàn toàn lãng phí thời gian.”

“Báo cáo chủ tịch, đây không phải công lao của con.” Thang Tuấn đính chính.

“Không phải của con?” Thang Lan không tin, “Lẽ nào là của người khác?”

Thang Tuấn mỉm cười bí mật, “Đúng vậy! Nhưng mẹ mới chỉ đoán đúng một nửa!”

Thang Lan vô cùng khó hiểu.

Ăn sáng xong, Thang Tuấn hẹn Hiểu Khiết tới gặp mẹ mình.

Thang Lan đặt cốc cà phê xuống, đưa mắt quan sát Hiểu Khiết.

“Báo cáo chủ tịch, cô ấy chính là người còn lại góp phần đưa ra ý tưởng về WIP” Thang Tuấn nói.

Hiểu Khiết thắc mắc liếc Thang Tuấn, anh bèn giải thích: “Lấy ý tưởng của người khác bảo là của mình, hành động vô liêm sỉ đó tôi không làm được, cho nên hôm nay làm phiền cô gặp chủ tịch của chúng tôi.”

Thang Lan mở miệng: “Cô là Lâm Hiểu Khiết của phòng kế hoạch Hải Duyệt, phải không?”

Hiểu Khiết thận trọng gật đầu, vô cùng khẩn trương.

Thang Lan mỉm cười: “Cô không cần căng thẳng vậy. Tôi nghe Thang Tuấn báo cáo rồi. Tôi đánh giá rất cao ý tưởng sáng tạo của cô, cho nên mới muốn gặp.”

Hiểu Khiết nhìn bà, lòng vẫn thấy không yên.

Thang Lan giở bản kế hoạch ra, xem kỹ lại: “Bản kế hoạch rất hay. So với các kế hoạch cho hoạt động đặc biệt VIP trước đây tôi từng xem thì nó rất mới mẻ, tôi tin rằng mỗi một VIP tham gia hoạt động này sẽ có ấn tượng tốt đẹp.”

Hiểu Khiết khách sáo: “Cảm ơn chủ tịch. Thực ra bản kế hoạch này là do Thang Tuấn viết, tôi chỉ đóng góp vài ý kiến mà thôi.”

“Không có vài cái đó của cô thì mình cậu ta chắc chắn không thể viết ra thứ tốt thế này. Tôi làm kinh doanh nên rất thẳng tính, gặp được nhân tài ưu tú luôn muốn ‘bắt cóc’ về công ty của mình.” Bà dừng lại một lúc, nhìn Hiểu Khiết, “Cô có muốn đến làm việc tại trung tâm thương mại Hoàng Hải không? Lương hiện nay của cô sẽ vẫn giữ nguyên con số, chúng tôi trả bằng Nhân dân tệ.”

Hiểu Khiết sửng sốt, thật không thể tin được.

Thang Tuấn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng với đề nghị đó thì vui hơn nhiều. Anh nhìn Hiểu Khiết chờ đợi.

Hai bàn tay cô đan chéo vào nhau, lo lắng suy nghĩ, bắt đầu băn khoăn do dự, trong đầu hiện lên hình ảnh những lúc làm việc bên Tử Tề. Lát sau, cô mím chặt môi, mở lời xin lỗi với Thang Lan: “Cảm ơn chủ tịch Thang, hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến việc rời bỏ công việc ở Đài Loan.”

Thang Loan thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh bà lấy lại tâm thế như thường, ôn tồn nói: “Không sao đâu, là do tôi mạo muội.”

Hiểu Khiết vội vàng lắc đầu giải thích: “Không phải thế đâu ạ. Được chủ tịch đánh giá cao như vậy, khiến tôi cảm thấy ái ngại.”

Thang Lan cười: “Lời mời ban nãy vẫn không thay đổi, nếu như cô thay đổi quyết định, lúc nào tôi cũng sẵn sàng chào đón cô gia nhập Hoàng Hải!”

Hiểu Khiết gật đầu cảm ơn, “Vâng thưa chủ tịch Thang, tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ!”

“Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi, tôi về phòng trước.” Thang Lan cầm theo bản kế hoạch đặt trên bàn.

Bà vừa rời đi, Hiểu Khiết bèn đưa một chiếc túi giấy cho Thang Tuấn: “Quần áo của anh bị tôi nôn vào đây, tôi giặt sạch rồi!”

“Cuối cùng cô cũng nhớ hả?” Thang Tuấn nhận chiếc túi, rồi giơ tay gọi nhân viên phục vụ mang menu đến, “Cô ăn sáng chưa? Đằng nào hóa đơn bàn này cũng tính cho chủ tịch Thang, bà ấy lại đánh giá cô cao như vậy thì cứ ăn một bữa thoải mái đi, tôi nghĩ bà ấy sẽ vui vẻ thanh toán thôi.”

Hiểu Khiết lườm anh, “Đúng là chúa ăn chùa! Ăn uống của tôi còn chưa đủ, của chủ tịch nhà mình anh cũng không tha!”

Thang Tuấn biện bạch, “Cái gì mà chúa ăn chùa? Tôi là thần may mắn của cô đấy! Ở Anh cô gặp tôi, tôi cứu cô, còn cùng cô hoàn thành đề án hợp tác! Lần này không phải tôi đưa bản kế hoạch WIP cho chủ tịch Thang xem thì sao cô có cơ hội nhảy việc với ăn không uống không thế này?”

“Kể thì cũng có lý.” Hiểu Khiết gật gật đầu, khinh thường anh, “Cho nên mỗi lần gặp phải anh, bị anh ăn không uống không đến nỗi sắp tán gia bại sản đến nơi rồi.”

Thang Tuấn tức giận: “Nhưng mà, sao cô lại từ chối lời mời của mẹ… Ý tôi là lời mời của chủ tịch chúng tôi?” Lỡ lời, may mà sửa kịp.

Hiểu Khiết không mấy để ý: “Tử Tề ở Đài Loan, tôi đến Thượng Hải làm việc sao được.”

Thang Tuấn nói: “Nếu như, tôi nói là nếu như, cô không còn ở bên Cao Tử Tề nữa, cô có tới Thượng Hải không?”

Hiểu Khiết nghiêng đầu ngẫm nghĩ, gật đầu đáp: “Đương nhiên rồi! Điều kiện tốt như vậy, chỉ bị đần mới không đi thôi!”

Lời của Hiểu Khiết như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ là trái tim anh, tạo ra những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Thang Tuấn cầm chiếc túi giấy quay trở về phòng, Thang Lan đang ngồi gọi điện thoại, “Cứ làm theo lời tôi, đừng thông báo vội với Thang Mẫn, mọi việc liên quan đến hoạt động VIP chờ tôi về hẵng xử lý. Cứ thế đã.”

Thang Lan thấy Thang Tuấn, lập tức cúp máy rồi quay sang hỏi anh: “Lâm Hiểu Khiết về rồi à?”

Thang Tuấn gật gật đầu, hơi bất ngờ khi mẹ ngồi trong phòng mình.

“Bản kế hoạch mẹ xem rất kỹ rồi, những ý kiến cần sửa cũng ghi hết trong đó.” Thang Lan đứng dậy, trước khi rời đi bà làm như vô tình nhắc nhở, “Thích cô bé ấy thì nhớ phải chủ động! Đừng có phủ nhận, tôi là mẹ anh đấy!”

Môi Thang Tuấn mấp máy, mẹ anh đã đi mất rồi.

Anh lầm bầm: “Mình đối với Lâm Hiểu Khiết rõ ràng thế cơ à? Tại sao chỉ có cô ngốc đó là không nhận ra?” Sao mà ảo não.

Tử Tề đang đứng trước quầy trang sức đá quý, nhìn từng hàng nhẫn kim cương lấp lánh mà hoa hết cả mắt. Nhân viên bán hàng mở tủ kính, lấy một vài chiếc nhẫn đặt lên miếng vải nhung cho anh lựa chọn. Cầm lên cầm xuống mãi, cuối cùng Tử Tề cũng lựa được chiếc nhẫn kim cương một cara được gia công rất tinh xảo, anh quay sang nhân viên bán hàng: “Gói giúp tôi cái này, đẹp mắt chút.”

Thanh toán xong, Tử Tề cầm nhẫn rời đi. Nhìn thấy một bức hình chụp Bạch Quý Tinh mặc áo cưới đặt cạnh đó, anh bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi rời quầy bán trang sức, anh rảo bước đến cửa hàng hoa. Nhân viên cửa hàng niềm nở đưa cho anh bó hồng. Anh cúi đầu nhìn, bên trong đặt một tấm thiệp, viết người nhận là: Cô Lâm Hiểu Khiết.

Bất giác chau mày, Tử Tề nói: “Chuẩn bị lại giúp tôi một bó bách hợp.”

“Ồ, xin lỗi, tôi chuẩn bị ngay đây.” Nhân viên nhận lại bó hồng trong tay anh, đặt sang bên cạnh, sau đó lấy vài cành bách hợp và một số hoa phối cùng để bó một bó mới.

Tử Tề nhận bó bách hợp, hài lòng rời khỏi cửa hàng.

Một nhân viên bán thời gian xách thùng giấy đi vào cửa hàng hoa, thấy bó hoa hồng ban nãy vẫn trên bàn. Cậu chàng liếc thấy cái tên ghi trên tấm thiệp: “Lâm Hiểu Khiết? Chủ nhiệm bên phòng quan hệ kinh doanh đây mà.” Cậu ta cẩn thận đặt bó hoa hồng vào trong thùng giấy rồi bê hết lên xe chở hàng đỗ bên ngoài.

Hiểu Khiết vô cùng bất ngờ khi nhận được một bó hoa hồng lớn, dòng chữ trên thiệp càng làm cô vui sướng.

Trên thiệp viết: Anh biết gần đây đã lạnh nhạt em, những việc anh làm đã khiến em tức giận, hãy cho anh cơ hội để bù đắp. Tối nay em ăn tối với anh được không? Để chúng ta cùng đón ngày 10 tháng 4 quan trọng này, để tối nay sẽ trở thành ngày kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta.

Hiểu Khiết nhìn tấm thiệp và bó hoa hồng, bỗng thấy khó hiểu. Ngày 10 tháng 4 là ngày gì vậy?

Lúc này loa máy tính phát ra tiếng kêu “tinh tinh”, Hiểu Khiết định thần lại, Tom vừa online. Cô sung sướng mở cửa sổ chat, gõ: Chào Tom, anh mất tích ở đâu suốt mấy ngày nay vậy, mãimới gặp được anh!

Tom rất nhanh trả lời: Xin lỗi, dạo này bận quá, không có thời gian lên mạng.

Hiểu Khiết gõ: Tôi cứ tưởng anh không thèm để ý đến tôi nữa!

Tom đáp: Sao thế được. Dạo này cô thế nào? Có phải lại có việc đau đầu không?

Hiểu Khiết nhìn bó hoa hồng trên bàn, cười: Oa, anh giỏi thế! Lúc nãy tôi vừa nhận được hoa bạn trai tặng, anh ấy nói ngày 10 tháng 4 là ngày rất đặc biệt, tối nay muốn dùng bữa với tôi.

Tom: Tốt quá, định chúc mừng việc gì?

Hiểu Khiết ngồi trên ghế, nhìn cửa sổ chat trên máy tính mà thắc mắc, gõ: Tôi đang nghĩ đây. Đó không phải sinh nhật chúng tôi, cũng không phải ngày gì trọng đại.

Tom: Cô có nhớ lần đầu tiên gặp anh ta là khi nào không?

Hiểu Khiết: Đương nhiên là nhớ rồi! Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc bước sang năm mới, anh ấy thức suốt đêm xếp tháp bia với tôi trong siêu thị.

Tom: Vậy hả? Hai người quen nhau hơn ba tháng rồi, thời gian nhanh thật.

Hiểu Khiết: Đúng đấy! Ba tháng, 90 ngày rồi.

Tom: Hay mùng 10 tháng 4 là thời điểm hai người quen nhau đủ 100 ngày?

Hiểu Khiết được nhắc, lấy quyển lịch bàn ra tính, lập tức cười sung sướng, gõ lại: Đúng rồi! Đúng là ngày thứ một trăm! Bởi vậy nên anh ấy mới lặng lẽ lên kế hoạch? Anh ấy đã chuẩn bị một bất ngờ gì chăng?

Cô vui vẻ đặt quyển lịch bàn về chỗ cũ, vui vẻ lấy một tập tài liệu ra xử lý, vui vẻ hát ư ư.

Máy tính bên kia, Thang Tuấn chẳng thấy gì đáng mừng, lầm bầm tự nói: “Quen nhau 100 ngày thôi mà, nhất thiết phải tốn công làm lớn thế à?”

Lúc hai người chat với nhau chỉ có Hiểu Khiết bật webcam, Thang Tuấn thấy rõ vẻ hồi hộp chờ mong của Hiểu Khiết, lại cả bó hoa và tấm thiệp trên bàn, lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Anh thầm suy tính: Có hoa hồng, lại cả thiệp, thêm lễ kỷ niệm 100 ngày quen nhau. Nghe nói năm nay là năm cao điểm, ai nấy đều thi nhau kết hôn, Cao Tử Tề không phải sẽ…

Một đồng nghiệp cầm tài liệu đưa cho Hiểu Khiết, nhìn thấy bó hoa hồng bên cạnh, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Thang Tuấn thấy tâm trạng hạnh phúc của Hiểu Khiết, càng thấy sốt ruột bất an.

Anh không yên tâm. Nếu như Cao Tử Tề thực sự muốn đẩy nhanh tiến độ, cầu hôn rồi thì… Chẳng phải anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội thổ lộ với Hiểu Khiết? Không được, đã để lỡ một lần rồi, lần này tuyệt đối không được do dự!

Điện thoại của Hiểu Khiết đang đặt ngay cạnh, Thang Tuấn quyết định hành động.

Di Động của Hiểu Khiết bỗng đổ chuông, cô nhìn thấy người gọi đến là Thang Tuấn thì nhấc máy.

“Tan tầm cô rảnh không? Tôi có chuyện muốn tìm cô, chúng ta gặp nhau một lát!” Giọng Thang Tuấn cấp thiết.

“Lại gọi tôi tới cửa hàng nào trả tiền cứu anh hả? Tối nay tôi bận rồi! Hẹn mai gặp nhé?” Hiểu Khiết lập tức từ chối.

“Không được! Nhất định phải là hôm nay! Tối nay trước khi đi, cô cho tôi 10 phút là được rồi.” Thang Tuấn không bỏ cuộc.

Hiểu Khiết hơi bực mình, “Nhưng tối nay tôi có việc rất quan trọng…”

Thang Tuấn không để cô có cơ hội từ chối, “Tôi cũng có việc rất quan trọng muốn nói với cô, không đến cô sẽ hối hận! 8 giờ 30, tôi đợi cô ở quảng trường trước cửa hàng Eslite! Rất nhanh thôi, tôi chỉ nói 10 phút là đủ rồi!”

Thang Tuấn qua máy tính thấy Hiểu Khiết cứ cố từ chối mình, lập tức ngồi xuống gõ vào cửa sổ chat: Tôi thấy cô nên đi. Bạn của cô nói có việc rất quan trọng mà.

Hiểu Khiết hơi do dự vì lời khuyên của Tom, bèn nói ra nỗi lo lắng: Nhưng tôi rất sợ anh ta lại lừa tôi. Trước đây mỗi lần anh ta gọi tôi đến đều là muốn tôi trả tiền hộ, không chừng lần này cũng chỉ muốn lừa tôi một bữa cơm.

Thang Tuấn lúng búng, tiếp tục thuyết phục hộ bản thân: Tôi thấy, cô nên tin anh ta!

Hiểu Khiết vẫn giữ điện thoại, thắc mắc: Tại sao?

Thang Tuấn không nghĩ ra được lý do gì cả bèn đáp bừa: Bởi vì... bởi vì chúng tôi đều họ Thang[1]!

[1] Phiên âm Hán Việt của “Tom” từ tiếng Trung là “Thang Mẫu”.

Hiểu Khiết phì cười.

Thang Tuấn vội vàng bổ sung: Cho dù anh ta có lừa cô 10 lần, nhưng nhỡ lần này anh ta thực sự có việc quan trọng mà cô để vuột mất thì sẽ hối tiếc suốt đời.

Hiểu Khiết đọc những lời này, thật hoang mang: Nghiêm trọng thế ư? Giữa tôi và anh ta làm gì có việc gì quan trọng đến mức nếu vuột mất sẽ hối tiếc...

Thang Tuấn mỉm cười, tiếp tục gõ: Who knows? Nếu muốn biết thì bỏ ra 10 phút đi.

Hiểu Khiết nghĩ nghĩ một lúc rồi nói vào trong điện thoại: “Được rồi! Tôi đồng ý!”

“Yes!” Thang Tuấn phấn khích kêu lên.

Hiểu Khiết nhấn mạnh, “Tôi chỉ cho anh 10 phút thôi đấy.”

Thang Tuấn hét ầm lên: “Không vấn đề!”

Hiểu Khiết mỉm cười cúp điện thoại.

“Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ, sao nhất nhất phải hẹn mình tối nay?” Cô nhún vai, không hiểu nổi Thang Tuấn định làm trò gì.

Dập máy rồi, Thang Tuấn nhìn nội dung đối thoại với Hiểu Khiết trong MSN, bỗng nhiên thấy thích thú lạ.

Thiên Thiên cầm bó hoa bách hợp mà boss giao cho đến công ty quản lý của Bạch Quý Tinh.

Một cô người mẫu đi ngang qua, Thiên Thiên gật đầu lịch sự chào cô ta. Nhìn thấy bó hoa trong tay Thiên Thiên, cô lập tức hiểu ra, “Tặng cho chị Quý Tinh đúng không?”

Thiên Thiên gật đầu.

Cô người mẫu nói: “Chị ấy đang trả lời phỏng vấn tạp chí, anh cứ đưa hoa cho tôi. Lát nữa chị ấy phỏng vấn xong tôi đưa giúp cho.”

Cậu do dự một lát, cuối cùng ngoan ngoãn giao bó hoa, “Cảm ơn cô. Bó hoa này rất quan trọng, xin cô nhất định phải đưa tận tay cô Bạch.”

Xong xuôi, Thiên Thiên quay người rời đi, được hai bước lại quay lại nhìn.

Cô người mẫu mang hoa vào phòng nghỉ, lẩm bẩm khinh miệt: “Quan trọng đến mức nào?”

Cô ta nhìn thấy tấm thiệp trên đó liền mở ra xem, bất giác trợn tròn mắt, sung sướng như thợ săn bắt được con mồi, phấn khích thốt lên: “Oa! Đúng là của độc rồi!”

Cô ta lôi điện thoại ra, vội gửi tin nhắn khắp nơi.

Một lát sau, điện thoại của phóng viên thuộc tất cả các tạp chí đều rung lên, trên màn hình điện thoại hiển thị -

Người gửi: Nặc danh

Nội dung: Bằng chứng địa điểm tình yêu bí mật của siêu mẫu Bạch Quý Tinh

Cùng lúc, tất cả các tòa soạn dường như vỡ òa.

“Ôi, tin hot về Bạch Quý Tinh!”

“Anh cũng nhận được thông tin rồi? Tối nay nhất định sẽ rất vui đây!”

Màn đêm buông xuống, các con phố Đài Bắc vẫn tấp nập người xe qua lại.

Thang Tuấn đứng tại quảng trường trước cửa hàng Eslite, tay ôm một bó hoa hồng, sốt ruột đi đi lại lại, chốc chốc lại liếc đồng hồ. Tranh thủ lúc Hiểu Khiết vẫn chưa đến, anh đứng đối diện với chiếc cột điện gần đó tập tỏ tình.

“Hiểu Khiết... thực ra... anh thích em...” Do dự một lát, “Hình như trực tiếp quá rồi.”

Anh lại đổi cách khác, tỏ ra vừa do dự vừa phiền muộn quay sang cái cây bên cạnh: “Hiểu Khiết, em nghe anh nói... thực ra... Cao Tử Tề và Bạch Quý Tinh mới là một cặp.” Lại lắc đầu, “Thế thì nhẫn tâm quá.”

Thang Tuấn nhìn bó hồng trên tay, cứ nghĩ đến việc phải thổ lộ, bất giác vô cùng hồi hộp.

Bất chợt điện thoại đổ chuông, anh cứ tưởng Hiểu Khiết, không nhìn xem ai gọi đã nhấc máy. Đầu bên kia, giọng mẹ anh vang lên: “Con đang ở đâu đấy?”

Anh nói: “Quảng trường chỗ Eslite ạ.”

Thang Lan nói: “Lát nữa đi ăn với chủ tịch Cao và mọi người bên đó, mẹ bảo lái xe tiện đường qua đón con luôn.”

Thang Tuấn ngạc nhiên, “Không phải ngày mai mới hẹn ạ?”

Thang Lan không quan tâm, “Lát gặp lại.”

Thang Tuấn vội nói: “Mẹ, giờ con đang có việc gấp. A lô? Mẹ?”


/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status