Dẫn Sói Về Nhà (Sắc, Cao H)

CHƯƠNG 27

/288


CHƯƠNG 27  

 

Không biết là do tức giận tột độ hay là do hạnh phúc sinh ra từ tuyệt vọng, Lâm Ảnh Hàn chảy nước mắt cười lớn  “Em gái? Người phụ nữ? Lâm Mục Thanh, anh điên rồi sao? Anh quên rồi sao? Trong cơ thể của tôi và anh chảy cùng một dòng máu, rốt cuộc anh biến thái đến mức nào mà có thể nói ra lời này.” Cô vừa nói vừa vùng vẫy cánh tay, cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của anh nhưng sức của anh quá ma͙nh, không những không thoát được mà cổ tay Lâm Ảnh Hàn còn ửng đỏ.

 

“Em đừng cử động, anh sẽ buông ra nhưng em không được chạy…” Dường như Lâm Mục Thanh muốn thươռg lượng với cô  “Chỉ cần em không chạy, anh sẽ không làm những chuyện quá đáng.”

 

Lâm Ảnh Hàn nhìn anh chằm chằm, nhìn một lúc lâu mà không trả lời, chỉ quay đầu sang một bên như kháng nghị. Lâm Mục Thanh thở dài, anh sợ chỉ cần mình buông lỏng tay, Lâm Ảnh Hàn sẽ đào tẩu, một khi ra khỏi căn phòng này thì anh không thể khống chế được cô.

 

“Em không đồng ý sao?” Anh hỏi lại một lần nữa, cho cô thời gian trả lời. Lâm Ảnh Hàn dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn giao tiếp với anh.

 

Lâm Mục Thanh không có được đáp án mà mình mong muốn, trực tiếp vươn tay nhặt thắt lưng vứt dưới giường trói Lâm Ảnh Hàn lại. Lúc Lâm Ảnh Hàn hoàn hồn, hai tay đã không thể cử động được, bị thắt lưng cố định với đầu giường.

 

“Chỉ cần em đồng ý với anh là không trốn, anh sẽ thả em ra.”

 

Lâm Ảnh Hàn bị trói ở trên giường, Lâm Mục Thanh ngồi ở mép giường, đầu cúi thấp, gáy cũng cong, nhìn xương cột sống từ phía sau trông anh có vẻ gầy gò ốm yếu  “Em và anh chảy cùng một dòng máu nhưng chúng ta hoàn toàn khác nhau…” Anh rầu rĩ nói  “Cuộc sống của em là khao khát mà từ trước đến nay anh chưa từng có được… Có ba mẹ yêu thươռg, tuổi nhỏ không cần phải xa nhà, hạnh phúc vui vẻ mà trưởng thành, sẽ luôn có người lo lắng hậu quả phía sau cho em. Loại cảm giác mong muốn mà không có được này khiến anh rấthâm mộ.”

 

Lâm Ảnh Hàn bị trói rấtkhó chịu nhưng cô thật sự cạn lời với những điều Lâm Mục Thanh vừa nói. Cô trợn mắt, chỉ cảm thấy hành vi của người đàn ông trước mắt quá ghê tởm, quá buồn nôn  “Cho nên anh mới hủy hoại tôi phải không? Bởi vì anh hâm mộ, thậm chí là ghen ghét, ba mẹ tôi vừa mới qua đời không lâu, anh lại hủy bỏ hình tượng tốt đẹp ngay lập tức, lấy đi chút hạnh phúc cuối cùng của tôi, sau đó anh mới cảm thấy thỏa mãn?”

 

Cô không thể nào chấp nhận được lời giải thí¢h của Lâm Mục Thanh, quá mức buồn cười, giấu đầu lòi đuôi.

 

Lâm Mục Thanh nghe thấy cô chất vấn, đầu hơi nghiêng nhẹ, người đàn ông nhìn về phía cô  “Không phải, anh chưa bao giờ muốn hủy hoại em. Em tốt như vậy, thế giới này của anh chỉ còn lại một mình em, anh không muốn em rời bỏ anh, anh muốn chúng ta ở bên cạn♄ nhau, anh sẽ chăm sóc em cả đời, làm anh trai của em, làm chồng của em.”

 

Lâm Ảnh Hàn bị lời nói của anh dọa sợ, cô cảm thấy Lâm Mục Thanh chính là một tên điên. Đầu óc nhanh chóng nhảy số, cô muốn tìm cách khai sáng của anh  “Không không không, anh đừng nghĩ vậy. Tôi là em gái của anh, cả đời này cũng sẽ là em gái của anh, tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh, chúng ta sẽ ở bên cạn♄ nhau mãi mãi, cho dù vách núi hiểm trở bao nhiêu, chỉ cần quay đầu lại, chúng ta vẫn còn có nhaụ

 

Cuộc sống của anh vẫn rấttốt, rấtnhiều người cũng đang hâm mộ anh mà, điều kiện gia đình vượt trội, được du học từ khi còn nhỏ, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, không phải anh chính là con nhà người ta tɾong truyền thuyết hay sao? Không cần phải hâm mộ tôi, cuộc đời của anh cũng rấtđáng sống.” Lâm Ảnh Hàn cố gắng mềm giọng để khơi dậy lý trí của người đàn ông.

 

Lâm Mục Thanh nhìn cô, nghiêm túc nghe cô nói, cuối cùng lại không kiềm chế được xoa mặt cô  “Anh không cần bất cứ ai hâm mộ, chỉ khi có em cuộc đời của anh mới trở nên có ý nghĩa.”

 

Tên này đúng là cứng đầu cứng cổ  Lâm Ảnh Hàn cảm thấy sợ hãi, vốn đang định khuყên bảo nhưng theo sự hiểu biết của cô về tính cách của anh, bây giờ nói nhiều cũng vô ích, nói không chừng còn rước họa vào thân, vì vậy chỉ có thể căm giận không nói lời nào.

 

“Chỉ cần em không chạy, anh sẽ thả anh ra, được không?” Lâm Mục Thanh tiếp tục dụ dỗ cô, Lâm Ảnh Hàn biết lúc này nên khéo léo lấy lòng Lâm Mục Thanh nhưng cô không thể nói dối cầu xin người đàn ông vừa cưỡng hiếp mình được.

 

Lâm Mục Thanh thấy cô cố chấp cũng không nói gì nữa, ngồi ở mép giường một lát rồi bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.

 

“Anh muốn đi đâu? Mau thả tôi ra, anh định trói tôi cả đời hay sao? Cứu với  Dì ơi  Mau tới cứu con… ” Lâm Ảnh Hàn thấy anh sắp đi, lo lắng lát nữa còn xảy ra chuyện khủng bố hơn vì vậy cô hét thật lớn, hy vọng bảo mẫu dưới lầu và dì Lý tɾong phòng có thể nghe thấy được tiếng kêu cứu của cô.

 

 

 


/288

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status