ĐẠI TIỂU THƯ TUYỆT SẮC CỦA TÔI - Full

Chương 207

/316


Chương 207: Binh đoàn lính đánh thuê Tuyết Lang

Tối hôm sau, một chiếc thuyền hàng từ Thủ Nhĩ cập cảng thành phố Minh Hải. Các công nhân mướt mồ hôi dỡ từng thùng dược liệu, dùng vải dầu che lại, chuẩn bị hai ngày nữa vận chuyển đến phía nam.

Lúc trời sắp sáng, ầm một tiếng, cảng khẩu thành phố Minh Hải vang lên một tiếng lớn, tất cả số dược liệu của Long Minh bùng cháy dữ dội.

Mấy tiếng đồng hồ sau, số dược liệu trị giá 200 triệu của Long Minh hoá thành tro.

Không chỉ đốt dược liệu của Long Minh, Vương Hi còn cho phép các thủ hạ đập phá tất cả các công ty liên quan đến Long Minh, từ thành phố Minh Hải mở rộng ra mấy thành phố gần đó, khiến các đối tác làm ăn của Long Minh sợ hãi rời khỏi phía bắc.

Phàm Gian dẫn thế lực của mình tiến vào tỉnh thành, xảy ra hai trận chiến lớn với đại ca thế lực ngầm ở tỉnh. Thế lực ở tỉnh không địch nổi Phàm Gian, căn cơ của Long Minh ở phía bắc nhanh chóng bị Vương Hi làm lung lay, toàn bộ thế lực của Long Minh rút ra tỉnh ngoài.

Điều quan trọng hơn cả là thành phố Minh Hải là thành phố duy nhất của cả phía bắc có cảng khẩu lớn. Anh khống chế được thành phố Minh Hải cũng có nghĩa khống chế được việc vận chuyển hàng hoá của Đại Hàn đối với cả phía bắc.

Dược liệu phía bắc sản xuất chiếm hai phần ba thị trường Hoa Hạ, nhất là nhân sâm, cẩu kỷ, thông đỏ. Trước kia Vương Hi cướp thị trường dược liệu phía bắc, Long Minh không muốn cúi đầu trước anh, chuyển sang nhập khẩu từ Đại Hàn. Hắn ta thêm cái danh nhập khẩu Đại Hàn cho các công ty dược liệu của mình, giá còn có thể tăng gấp mấy lần. Bây giờ Vương Hi khống chế cảng khẩu thành phố Minh Hải, cắt đứt hoàn toàn nguồn dược liệu của Long Minh.

Không chỉ khống chế Long Minh trong việc kinh doanh, Vương Hi còn phái một nhóm sát thủ đến thành phố Minh Châu, xử lý Long Minh.

Chỉ thời gian hai tuần ngắn ngủi, phía Long Minh đã không trụ nổi nữa.

“Vương Hi, anh làm cái gì thế hả? Anh bị sát thủ nhằm vào thì liên quan quái gì đến tôi? Mấy sát thủ nhằm vào anh không phải do tôi phái đến!”, Long Minh gọi điện từ thành phố Minh Châu, gầm lớn với Vương Hi.

“Tôi là rác rưởi”, Vương Hi ngồi trong văn phòng, lạnh lùng nói.

“Rác rưởi cái gì? Lúc ấy tôi mới tìm gái đẹp, đang bận việc, nói không được rõ lắm. Anh nghe nhầm rồi, là hi hi”, Long Minh nói.

“Đừng dài dòng với tôi”, Vương Hi định ngắt điện thoại.

“Vương Hi, anh muốn chơi với tôi thật sao? Ở phía nam tôi là lớn nhất, chỉ cần tôi muốn xử anh, đến thần tiên cũng không cứu nổi anh đâu. Tôi làm gì hẳn anh biết rõ, có phải anh muốn gặp tai nạn lần thứ hai không?”, Long Minh lớn tiếng hỏi.

“Vụ tai nạn lần trước của tôi cũng do cậu gây ra, đúng không?”, Vương Hi cười lạnh.

“Tôi có thể thề với anh, không phải là tôi”, Long Minh nói.

“Lời thề của cậu không đáng một xu”, Vương Hi nói.

“Được, anh muốn chơi đúng không? Tôi chơi với anh. Dù sao chúng tôi cũng đã kiếm đủ tiền, hiện giờ anh không còn là ông chủ của công ty vốn đầu tư Quang Phục, chết lúc nào cũng được. Anh chờ đấy, lần này nếu Long Minh tôi không xử chết được anh, tôi sẽ gọi anh là bố”, Long Minh cúp máy.

“Ông chủ, có chuyện gì vậy? Long Minh sắp tuyên chiến với anh à?”, Tần Thư Hào sắc mặt trắng bệch hỏi.

“Mẹ kiếp, tuyên chiến thì tuyên chiến, chúng ta sợ sao?”, Hàn Thiếu Kiệt đã dần ý thức được thực lực của họ, dã tâm của hắn ta trong việc đánh đấm đã bị Vương Hi khơi dậy.

Nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của hắn ta là làm một đại ca, hắn ta đi theo Vương Hi đánh đâu thắng đó, đã có sự tự tin.

“Sát thủ không phải do Long Minh phái đến”, Vương Hi châm một điếu thuốc, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ.

“Không phải Long Minh phái đến thì còn ai? Chúng ta làm ăn không tiếp xúc nhiều với xã hội đen, chỉ có Long Minh là thân quen nhất với các băng nhóm xã hội đen nước ngoài. Trừ hắn ta thì còn ai có năng lực điều sát thủ từ nước ngoài đến?”, Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

Vương Hi không nói gì, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ.

Anh bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến bang Thất Tinh ở trong đầu, ngẫm lại thật kĩ cuộc đối thoại giữa anh và Long Minh.

“Lâm Hổ, cậu gọi điện tra thử xem ông chủ Kim Hyun Won của doanh nghiệp nước ngoài ở chỗ chúng ta có còn đây không”, Vương Hi nói.

“Vâng”, Lâm Hổ vội lấy điện thoại ra.

Một lúc sau, Lâm Hổ bỏ điện thoại xuống, lấy một điếu thuốc Trung Hoa ra châm. Thấy Vương Hi đã mở mắt, hắn khó xử nói với anh: “Anh Hi, Kim Hyun Won đã chạy từ hai tuần trước rồi. Lúc chúng ta bắt mấy tên sát thủ kia, hắn ta đã đóng công ty, cuốn hết tiền về Thủ Nhĩ”.

“Mẹ kiếp, thằng chó chết, hoá ra là hắn ta gây ra. Ông chủ một doanh nghiệp nước ngoài nho nhỏ mà có năng lực lớn như vậy”, Hàn Thiếu Kiệt mặt biến sắc.

“Thuê sát thủ cũng không tốn tiền, mấy trăm ngàn là có thể thuê được rồi. Đám sát thủ tôi phái đến thành phố Minh Châu mới có mấy chục ngàn một người. Tuy bọn họ không giết được Long Minh nhưng cũng có thể khiến hắn ta gặp phiền phức. Xem ra chuyện này đúng là chúng ta đã hiểu lầm, Long Minh không phái người giết tôi”, Vương Hi nói.

“Ông chủ, hay là chúng ta gọi điện xin lỗi Long Minh đi”, Tần Thư Hào nói.

“Xin lỗi cái gì? Vương Hi tôi sai chính là sai, cần gì phải xin lỗi hắn ta? Cho dù mấy sát thủ kia không phải do hắn ta phái đến, nhưng tôi cũng nhịn hắn ta lâu lắm rồi, không muốn nhịn nữa. Tình hình hiện giờ có lợi cho chúng ta, hắn ta cũng không phải là đối thủ của tôi. Vừa hay tôi muốn tính món nợ cũ ba năm trước, có thể lợi dụng chuyện này xử lý hắn ta”, ánh mắt Vương Hi sắc bén.

“Đúng vậy, hình như hắn ta đánh không lại anh”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Hắn vốn đánh không lại tôi, nếu không lúc kết nghĩa, hắn ta đã không phải là em, mà là đại ca kết nghĩa của tôi rồi. Với thân phận hoàng thái tử của thành phố Minh Châu, hắn ta cũng không cần phải kết nghĩa với một kẻ vô danh của thủ đô như tôi”, Vương Hi nói.

“Chúng ta làm gì bây giờ?”, Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

“Hiện giờ Phàm Gian đã đi tỉnh, đang thanh lý các thế lực ở tỉnh. Chẳng phải cậu luôn muốn làm đại ca sao? Cậu đi tỉnh trấn giữ đi”, Vương Hi nói.

“Đúng, Phàm Gian là người đánh đấm giỏi nhất bên cạnh chúng ta, để cậu ta ở cạnh anh thì ổn thoả hơn. Tôi đi tỉnh đổi với Phàm Gian”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Dẫn Lâm Hổ theo, chú ý an toàn”, Vương Hi nói.

“Cảm ơn sự quan tâm của anh”, Hàn Thiếu Kiệt hơi cảm động.

“Sau này cô theo sát Diệp Khinh Tuyết”, Vương Hi lại chỉ Tôn Tinh Tinh nói.

“Được”, Tôn Tinh Tinh khẽ gật đầu.

“Ông chủ, em không biết đánh nhau”, Tần Thư Hào ý thức được Vương Hi có lẽ sẽ đại chiến một trận với Long Minh, có vẻ hơi sợ hãi.

“Anh tiếp tục quản lý công ty W-1 của anh là được, tôi không cần anh giúp”, Vương Hi nói.

“Được”, Tần Thư Hào gật đầu.

Đến hiện giờ, Vương Hi đã đủ lông đủ cánh, anh không cần sợ bất cứ thế lực nào, không cần sợ bốn gia tộc lớn ở thủ đô và Long Minh ở thành phố Minh Châu nữa.

Dưới tay anh có không ít binh hùng tướng mạnh, thế lực của anh còn mạnh hơn ba năm trước.

Về kinh doanh, anh có một đám người trung thành đáng tin là Diệp Khinh Tuyết, Thẩm Giai Dao, Tần Thư Hào, Doãn Tâm, Tôn Uy Phong, Tạ Tư Kỳ, Diệp Thiên Tứ, Diệp Dục Hàn giúp đỡ.

Trong tối anh có mấy người tài là Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ, Phàm Gian, Tôn Tinh Tinh bảo vệ.

Riêng Phàm Gian thì bao nhiêu tiền cũng không cầu được.

Anh không còn quá cần người giúp đỡ nữa, cho dù Doãn Tâm dưới tay anh đánh đấm rất tốt, nhưng anh chỉ để Doãn Tâm quản lý việc kinh doanh của nhà hàng, chứ không để anh ta làm tay đấm.

Diệp Hằng không tệ, nhưng anh chỉ để Diệp Hằng đánh quyền, trước giờ không để cậu ta can dự vào chuyện của anh.

Lần này anh điều chỉnh, về cơ bản đã xác định đội hình sau này. Hàn Thiếu Kiệt làm đại ca ở phía bắc, cùng anh hình thành mối quan hệ liên minh không thể phá vỡ.

Phàm Gian ở bên cạnh anh, có Phàm Gian giúp đỡ, rất nhiều chuyện không cần anh phải lo lắng.

Tôn Tinh Tinh về sau chỉ bảo vệ sự an toàn cho Diệp Khinh Tuyết, anh không muốn lôi cả Tôn Tinh Tinh vào chuyện của mình.

Ba ngày sau, một con tàu du lịch tiến vào cảng thành phố Minh Châu, một đám đàn ông mặc đồ rằn ri nước khác bước từ trên du thuyền xuống. Người đàn ông dẫn đầu cao to đẹp trai, ánh mắt sắc bén. Anh ta nhìn thấy Vương Hi thì cười lớn, bước đến liền ôm chặt lấy Vương Hi: “Người anh em Vương Hi, chớp mắt đã ba năm không gặp rồi”.

“Anh Tuyết Lang, tôi nhớ anh lắm”, Vương Hi mỉm cười ôm lấy anh ta.

Trước khi bị mù Vương Hi có thể kết nghĩa anh em với hoàng thái tử Long Minh của thành phố Minh Châu, là vì anh có vốn để làm anh em với Long Minh.

Anh có một con át chủ bài mà Long Minh nằm mơ cũng thèm muốn.

Tuyết Lang, đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Tuyết Lang, một trong bốn binh đoàn lính đánh thuê lớn trên thế giới.

Vương Hi và Tuyết Lang có tình bạn vào sinh ra tử với nhau.


/316

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status