Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 172 - Sỉ Nhục!

/178


Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi rất nhanh.

Mười lăm phút!

Nửa canh giờ!

Một canh giờ!

Ba canh giờ!

……

Dần dần thời gian một ngày đã đi qua.

Nhưng là bên trong Cổ Mộ vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Thấy thế, khương Bác cũng không sốt ruột, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu muốn câu cá lớn, há có thể thiếu kiên nhẫn?

Giống như Thiên Quyền Đế Tôn thân là hạng người đa mưu túc trí tự nhiên sẽ rất cẩn thận, khi bản thân không chắc khương Bác có chết hay không thì hắn là tuyệt đối sẽ không hiện thân đi ra.

Thân bị cường địch vây công trọng thương sắp chết lại có thể lập ra Cổ Mộ che dấu khí tức bản thân, mưu đồ sống lại chứng tỏ trí tuệ của Thiên Quyền Đế Tôn không đơn giản.

Bởi vậy, khương Bác linh hồn lẳng lặng ẩn núp bên trong Âm Dương Ngũ Hành Thái Cực Đồ, ngưng thần tĩnh khí lẳng lặng chờ đợi thời cơ chín mùi.

Trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua.

....

Mắt thấy thời gian sắp đi qua mười hai canh giờ thì đột nhiên mặt đất nứt ra một cái khe hở thật nhỏ, ngay sau đó một đạo thân ảnh ẩn chứa núi thây biển máu khí tức đột ngột từ trong khe hở nhảy ra, hiển nhiên Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn lại lần nữa hiện ra trước mắt Khương Bác.

“Lão súc sinh, không thể tin được ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy, thời gian mới có trôi qua hai ngày đã nhịn không đuợc, quả nhiên càng già càng không được, ngươi bị ta hố chết cũng là đáng đời.. ha hả……”

Khương Bác linh hồn tuy rằng nấp bên trong TháI Cực Âm Dương Ngũ Hành Bát Qúai Đồ nhưng hắn vẫn có thể nhìn trộm hoàn cảnh xung quanh, cho nên khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa, khương Bác lập tức sát ý cười lạnh.

Giờ phút này hắn đã xác định vì sao Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn lại thiếu kiên nhẫn như vậy, không phải là Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn không nghĩ tiếp tục chờ đợi, mà là hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Bởi vì nhìn qua thì thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn trải qua một vạn tám ngàn năm ngủ đông đã vô cùng suy yếu, tựa hồ như gió thổi qua liền có thể tan biến, bộ dáng này sợ rằng chưa tới nữa năm sẽ hồn phi yên diệc.

Dù sao không phải Đế cấp cường giả thần, ý, niệm thì linh hồn sẽ không thể mãi trường tồn trước Thiên Địa, Thiên Quyền Đế Tôn có thể dấu linh hồn tồn tại hơn một vạn tám nghìn năm là do cổ mộ đầy đủ ân nấp, ngăn cách bớt đi bảy phần mười khí tức thế giới bên ngoài tràn vào.

Và một nguyên do nữa khiến Thiên Quyền Thần Hồn đi ra là do hắn thi triển ra Thôn Ma Huyết Kế bí pháp Ma Hóa ăn mòn linh hồn của Khương Bác, cho nên Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn uyệt đối không tin kẻ hèn Võ Tôn cảnh linh hồn có thể chịu được Thôn Ma Huyết kế bí pháp ăn mòn.

Cho nên Thiên Quyền Đế Tôn chỉ hơi cẩn thận đứng từ xa đưa thần hồn dò xét thân thể của Khương Bác, cảm thấy linh hồn của Khương Bác hoàn toàn bị ăn mòn, Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn cười lạnh một tiếng, hài lòng nói:

“Hảo hảo hảo, tuy không phải thể chất căn cơ gì tuyệt đỉnh, nhưng lại có Tôn cấp cường giả thân thể cùng tu vi, nếu bổn tôn đoạt xá thì sẽ ngay lập tức nắm giữ Võ Tôn cảnh thực lực, bằng vào tài tình của ta tu luyện lên Đế Tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian...hừ hừ...những tên súc sinh vây công ta, một vạn tám ngàn năm sau hậu nhân của các ngươi chó gà ta cũng không tha!

“Xem ra ông trời vẫn là chiếu cố ta, ha ha ha……”

Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn không kiêng nể gì phá lên cười.

Thanh âm tràn ngập kích động cùng kinh hỉ……

Trước mắt thân thể của khương Bác quả đúng là thứ Thiên Quyền Đế Tôn cần ngay lúc này, hắn cũng không muốn đoạt xá người tu vi thấp hơn vì phải mất nhiều thời gian tu luyện lại.

Bất quá, Thiên Quyền Đế Tôn dù sao cũng là một dạng người đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, tâm chí tự nhiên không giống người bình thường.

Không chỉ dùng thần niệm tra xét, Hắn còn tách ra một phần thần hồn của mình ra sau đó đưa thần hồn đi vào cơ thể Khương Bác tra xét.

“Đến đây đi, đến đây đi, lão súc sinh mau mau vào đi.”

“Tiến vào đi, ngươi không bị ta đoạt xá lại thì tên ta từ nay viết ngược……”

Nhìn thấy Thiên Quyền Đế Tôn dần dần đưa thần hồn đi vào thân thể của mình thì trong lòng Khương Bác âm thầm vui vẻ, bất quá vì phòng ngừa Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn cảm nhận được mình nhìn lén, Khương Bác liền nhịn trong lòng không quan sát Thiên Quyền Đế Tôn nữa.

“Thần trí hoàn toàn mai một, linh hồn cũng bị ăn mòn một trăm phần trăm, cũng không có bất luận tình huống dị thường nào hết, từ nay về sau khối này thân thể chính là của bổn Tôn, ha ha ha……”

Sau khi xác nhận linh hồn của Khương Bác hoàn toàn bị ăn mòn thần trí cùng linh hồn thì hắn mới yên tâm đưa cả thần hồn mình đi vào ấn đường trên trán của Khương Bác. ngay lập tức thần hồn Thiên Quyền Đế Tôn liền xuất hiện bên trong thức hải của Khương Bác.

Ngay lúc này Khương Bác linh hồn đột nhiên càn rỡ cười to hét lên:

“Chờ chính là lão súc sinh ngươi tiến vào!”

phần phật!

Thái Cực âm dương ngũ hành bát quái đồ lập tức xuất hiện, sau đó từ bên trong Thái Cực âm dương ngũ hành bát quái đồ tỏa ra một cổ hấp lực vô cùng khủng bố điên cuồng hút Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn đi vào bên trong nó, Thiên Quyền Đế Tôn thần hồn bất cẩn liền bị Thái Cực âm dương ngũ hành bát quái đồ hấp vào bên trong.

“Sao lại thế này?”

“Chuyện này không có khả năng xảy ra được, làm sao còn có linh hồn bên trong thân thể này, ta đã cẩn thận kiểm tra rồi mà....??”

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, cho dù thân là cường giả kinh nghiệm phong phú sống hơn một vạn tám ngàn năm cũng là không kịp phản ứng.Hơn nữa cho dù Thiên Quyền Đế Tôn có kịp phản ứng thì sao, Khương Bác mất công làm cái hố to như vậy, mất công kiên nhẫn chờ đợi hơn hai ngày liền chỉ vì chờ đợi Thiên Quyền Đế Tôn mắc câu.

Hiện tại con cá lớn như Thiên Quyền Đế Tôn đã mắc câu, khương Bác sao lại có thể để hắn phản ứng lại?

một khi đã tiến vào Âm Dương Thái Cực Ngũ Hành Bát Qúai Đồ liền chú định kết cục của Thiên Quyền Đế Tôn chính là muốn sống không được, muốn chết không xong, mặc kệ hắn đã từng bản lĩnh thông thiên nhưng một khi đã rơi vào trong tay Khương Bác thì cũng phải chết thảm.

“Lão súc sinh, xem ra ta thật đúng là đoán đúng, ngươi thế nhưng muốn đoạt xá chiếm đoạt thân thể của lão tử?

“Tính toán tốt đấy, chẳng qua cho dù ngươi có suy tính ra trăm phương ngàn kế, cho dù ngươi lịch duyệt phong phú, hiện tại còn không phải lọt vào hố của ta? Đi tới địa bàn của ta, ngươi chỉ có một kết cục duy nhất....”

“Đó chính là, chết!”

Chẳng qua chết có hai kiểu chết, một là chết thảm chết đau chết đớn, hai là chết mà khoái nhạc cực lạc, ngươi tuyển kiểu chết nào? Lão súc sinh?

Bên trong Âm Dương Thái Cực Ngũ Hành Bát Qúai Đồ, Khương Bác thanh âm lạnh lùng trêu tức vang lên.

Vừa nghe thanh âm của Khương Bác vang lên, ánh mắt của Thiên Quyền Đế Tôn chợt co rục lại, thần thái âm lãnh đến cực hạn, khuôn mặt kiên nghị cũng dần bị khuôn mặt phẫn nộ thay thế.

Đặc biệt là khi ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn nhìn thấy khuôn mặt của khương Bác thì ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ kinh dị.

“Sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống, ta đã ăn mòn chân linh của ngươi rồi cơ mà?”

Đây hẳn là một loại tinh thần không gian bảo vật đi? Đáng chết súc vật, ngươi cũng dám âm bổn tôn?”

Phẫn hận liếc nhìn Khương Bác linh hồn, Thiên Quyền Đế Tôn lạnh giọng gầm thét.

Đối với vẻ phẫn hận của Thiên Quyền Đế Tôn, Khương Bác chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bình tĩnh đáp:

“Ngươi nói không sai, ta chính là âm ngươi hố ngươi, ngươi có thể làm gì ta, ăn cức ta mà trừ chứ làm được gì..muahaha!”

“Ngươi trăm phương ngàn kế muốn đoạt xá lão tử để trọng sinh lại nhất thế, nhưng ngươi không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị một kẻ thông minh tuyệt đỉnh như lão tử phản kế hãm hại?hahaha, Lão súc sinh, ngươi nói ta đến tột cùng là tra tấn ngươi dằn vặt ngươi đến khi ngươi hồn phi phách tán hay vẫn là dằn vặt tra tấn ngươi rồi hấp thụ thần hồn của ngươi, hấp thu ký ức của ngươi, đoạt chiếm hết thảy bí mật của ngươi hay sao?

Nhẹ nhàng trêu tức cười khẽ, Khương Bác nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên một tia trầm ngâm nhìn Thiên Quyền Đế Tôn.

Khi cảm nhận được đôi mắt của khương Bác đảo qua trên người mình, nội tâm Thiên Quyền Đế Tôn lập tức nổi lên cảm giác hoảng sợ.

Cho dù thân là cường giả sống hai vạn năm, tra qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng đối diện với tử vong liền sẽ vô thanh vô tức hoảng sợ, không ai là không sợ chết, sống càng lâu, tu vi càng cao liền càng sợ chết.

Giờ phút này Thiên Quyền Đế Tôn nhìn thấy Khương Bác nở nụ cười tà ác, trong lòng Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ bất an, nhưng ngay lập tức Thiên Quyền Đế Tôn liền trấn áp cảm xúc bất an của mình xuống dưới, sau đó hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng.

“Hừ, ta thân là Thiên Quyền Đế Tôn, một vạn tám ngàn năm trước ta đã là cường giả vấn đỉnh giới ngoại thế giới, cho dù ngay lúc tranh đoạt Thiên Mệnh cướp hỗn độn khí thì bị bảy vị Đế Tôn Ma Tôn vây công cũng không chết, trái lại phản sát giết chết sáu vị Đế Tôn Ma Tôn, theo thứ tự là Địa ngục Ma Tôn, Qủy Lệ Ma Tôn, Thâu Thiên Ma Tôn, Cuồng Man Ma Tôn, Đế Tôn Chiến Thần, Thiên Tề Ma Tôn, chỉ duy nhất Chấn Thiên Đế Tôn đào mệnh chạy thoát tuy nhiên vũ khí của hắn cũng bị ta cướp lấy, haha, hôm nay dù cho muốn chết, bổn tôn cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt.

“Ngươi muốn tra tấn ta rồi luyện hóa ta? Quả thực si tâm vọng tưởng!”

Mắt thấy bản thân vô vọng chạy trốn, Thiên Quyền Đế Tôn bắt đầu điên cuồng rống to.

Ngay sau đó hắn giơ tay đánh ra một cái ấn quyết thần bí, chỉ trong chớp mắt nguyên bản Thần Hồn của Thiên Quyền Đế Tôn đã rất suy yếu rồi dưới tác dụng của ấn quyết liền trở nên suy yếu đến cực hạn, nếu Khương Bác không làm gì can thiệp thì thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn sẽ biến mất.

Thấy thế, khương Bác cười nhạo không thôi.

“Hừ, muốn chết?”

“Ở trong địa bàn của ta mà muốn tự sát có hỏi qua lão tử, nếu lão tử không muốn, ngươi muốn chết cũng không thể, muốn sống cũng không xong.

Thật vất vả mới đưa lão súc sinh này lọt hố, khương Bác sao có thể để hắn chết đơn giản như vậy?

Oanh!

Ngay lúc thần hồn Thiên Quyền Đế Tôn sắp sửa tan biến thì khương Bác giơ tay nắm chặt hư không, chỉ một thoáng thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn lại được Khương Bác bồi bổ trở về như cũ.

Ngay sau đó Khương Bác giơ tay nắm lấy thần hồn của Thiên Quyền Đế Tôn đặt dưới chân mình, bàn chân của Khương Bác đạp lên mặt Thiên Quyền Đế Tôn, ánh mắt miệt thị cao cao tại thượng nhìn xuống Thiên Quyền Đế Tôn.

“Tại sao lại như vậy? Vì cái gì ta vô pháp tự sát?”

“Ngươi không có khả năng ngăn cản ta, ta không tin đây là sự thật…” Thiên Quyền Đế Tôn như người bị tâm thần thấp giọng rít gào.

Sau khi chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của Khương Bác, nội tâm cường giả của Thiên Quyền Đế Tôn gần như bể nát.

Liền cái quyền được chết đều không có, như vậy sống còn ý nghĩa gì nữa?

Nhìn thấy Thiên Quyền Đế Tôn hóa tâm thần, khương Bác chỉ lạnh lùng cười.

“Ha hả, lão tử không cần biết ngươi điên thật hay giả điên, ngươi hiện tại chỉ là một con chó của lão tử thôi hiểu không, mặc kệ lúc còn sống ngươi vinh quang thế nào, giờ dưới tay lão tử cũng phải chịu nhục nhã biết không?

Thiên Quyền Đế Tôn không đáp, chỉ thê lương im lặng nằm đó.

Một đời cường giả tuyệt thế, tư thái vô địch bễ nghễ, đến khi chết rồi liền còn bị tiểu bối sỉ nhục chà đạp dưới chân.

Thế sự quả nhiên luôn thay đỗi, nhân quả ai có thể rõ ràng?

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status