Đại lão gia lạnh lùng

Chương 1

/2


Chương 1:

Hắn đứng ở trên cầu, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, trên mặt nước xanh biếc hiện ra dáng vẻ không gọi là quá hoàn hảo, nhưng sau khi nhìn lại lần nữa thì rất khó quên được khuôn mặt tuấn tú đó.

Ở phía sau cầu, ở bên trong nhà cách đó không xa không ngừng truyền đến tiếng kêu gào của nữ nhân.

Đó là thê tử của hắn, thai nhi ở trong bụng hôm nay vừa đầy tám tháng, đột nhiên bụng lại đau từng cơn báo hiệu chuẩn bị lâm bồn.

Lão nhân gia nói “bảy sinh tám chết”, chính là thai nhi bảy tháng nếu sinh thì dễ sống, còn thai nhi tám tháng nếu sinh thì dễ tử vong, bởi vậy bà đỡ vô cùng khẩn trương, vì thế hắn còn đặc biệt mời đại phu ở bên ngoài đề phòng ngộ nhỡ.

Chỉ cần đứa nhỏ này bình an sinh ra, một trong những nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành.

Hắn là người ở rể của Lang gia, là con rể của chủ nhân Giáng Phù Viên - nơi kinh doanh chuyên mua bán và sản xuất hoa sen.

Hắn vốn là con của tổng quản của Lang gia, theo lý, sau khi phụ thân về hưu, hắn sẽ thừa kế chức vị tổng quản, tiếp tục bán mạng vì Lang gia, nên từ lúc nhỏ phụ thân đã mang hắn theo ở bên người, huấn luyện hắn hết sức nghiêm khắc.

Lang lão gia chỉ có một nữ nhi, khuê danh là Phù Khiết, giống như là một hoa sen thanh lệ tao nhã, nhỏ hơn hắn bốn tuổi, từ lúc nàng còn là một đứa bé liền có thể đoán được trong tương lai nàng rất xinh đẹp.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn mới mười tuổi, lúc ấy hắn đã âm thầm yêu Lang Phù Khiết sáu tuổi. Tâm tư của đứa trẻ không giấu được, lập tức đã bị phụ thân đoán được, nghiêm khắc cảnh cáo không cho hắn sinh ra dienadaanle.quy,don vọng tưởng với đại tiểu thư, dù là con của tổng quản nhưng chỉ xứng với nữ bộc của Lang gia, không xứng với tiểu thư!

Vì vậy, hắn chỉ có thể đem tình yêu giấu ở trong lòng.

Mãi cho đến năm hắn hai mươi mốt tuổi, lúc hắn thừa kế chức vụ của phụ thân không quá nửa năm, thân thể của Lang lão gia bỗng nhiên không khỏe nên nằm trên giường, bệnh tình ngày càng xấu đi, mắt thấy đã không chịu nổi nữa nên ngày hôm ấy Lang lão gia đột nhiên kêu hắn đến bên giường, đem bàn tay nhỏ bé của Lang Phù Khiết đang khóc thút thít ở bên cạnh bỏ vào trong tay hắn, đôi môi tái nhợt khạc ra một câu làm cho tất cả mọi người ở đó đều kinh sợ. . . . . .

“Phong Noãn.” Đó là tên của hắn, “Tiểu thư giao cho ngươi.”

“Lão gia.” Hắn có chút xấu hổ mở năm ngón tay ra, không dám đụng vào bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Lang Phù Khiết, “Ta nhất định sẽ chăm sóc cho đại tiểu thư thật tốt.”

“Ta không có ý này, ý của ta là muốn ngươi ở rể Lang gia, thay ta chăm sóc Phù Khiết, kinh doanh Giáng Phù Viên, cho đến khi sinh được một đứa con để thừa kế mới thôi.”

“Phụ thân!” Lang Phù Khiết kinh sợ kêu lên, “Nữ nhi không muốn!”

Tính tình của Lang Phù Khiết cao ngạo, luôn luôn không xuất hiện cùng một chỗ với bọn hạ nhân, nàng cho là bằng tiền tài và quyền thế của Lang gia, đối tượng mà nàng kết hôn tương lai tuyệt đối phải là Nhân Trung Chi Long*, nào biết sẽ là một hạ nhân ti tiện!

(*Nhân trung chi long: người trong loài rồng)

Nàng sẽ không tự hạ thấp địa vị mà gả cho một nô tài!

Lang Phù Khiết không chút do dự cự tuyệt, làm cho Dịch Phong Noãn càng thêm lúng túng.

“Lão gia, ta sẽ thay tiểu thư tìm được một hôn nhân tốt, ngài không cần lo lắng. . . . . .”

“Ta chỉ có một đứa nữ nhi này, ta biết rõ phải an bài như thế nào mới tốt với nó nhất!” Lang lão gia cắt đứt lời hắn.

Hơi thở của ông từ từ rối loạn, biết thời gian của mình không còn nhiều lắm!

“Phong Noãn, ta biết ngươi thích con bé, cũng biết ngươi nhất định sẽ đổi xử với nó thật tốt, đem Phù Khiết và Giáng Phù Viên giao cho ngươi là lựa chọn tốt nhất!”

Bị nói ra tâm sự khuôn mặt của hắn lập tức ửng đỏ, không biết làm sao, lại không dám nhìn trộm gương mặt xinh đẹp của người mà hắn thầm thương đã lâu.

“Phụ thân, con không muốn gả cho hắn! Hắn là tổng quản, là tôi tớ, con đường đường là đại tiểu thư của Lang gia, sao có thể gả cho một nô tài!” Lang Phù Khiết tâm cao khí ngạo khóc kêu lên: “Van cầu người, đừng làm hại con.”

Dịch Phong Noãn sinh ra không tệ, dáng vẻ đường đường, nhưng vậy thì sao? Coi như có tuấn tú hơn nữa thì hắn cũng chỉ là một nô tài, không xứng với nàng!

“Đứa nhỏ ngốc, phụ thân sao có thể làm hại con!” Lang lão gia vỗ nhẹ vào lưng của nữ nhi, “Tin tưởng phụ thân, an bài này đối với con là tốt nhất. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Ho một lát, ông lấy giọng điệu kiên định không cho ai xen vào nói: “Nghe kỹ, trong vòng trăm ngày thành hôn. . . . . . Giáng Phù Viên của ta. . . . . . Dịch Phong Noãn kinh doanh. . . . . . .”

Đây là di ngôn của Lang lão gia, không bao lâu, ông liền buông tay rời xa nhân gian.

Xử lý xong tang sự, Lang gia lập tức làm chuyện vui.

Hắn vĩnh viễn không thể quên, đêm động phòng hả hê nhất hắn lại chịu rất nhiều vũ nhục bởi vì xuất thân của hắn thấp hèn.

Vào tân phòng, vạch khăn cưới, rượu giao bôi tân nương tử cũng không chịu uống, tất cả tục lệ đều bỏ mặc, muốn hắn vẫn như là một nô tài cởi áo cởi giày ra cho nàng, tiếp theo nằm ở trên giường, mặt không chút thay đổi nói với hắn: “Trách nhiệm của ngươi chính là làm cho ta mang thai con cháu của Lang gia! Đến đây đi!”

Bất kỳ nam nhân nào nghe được lời nói khinh miệt như thế cũng không chịu đựng được, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ.

Mặc dù hắn chỉ là tổng quản, nhưng địa vị hai người ở Lang gia chính là chủ tử - hạ nhân, hiển nhiên hắn có tôn nghiêm của mình, trong lòng hắn không vui xuống giường, muốn đến thư phòng qua đêm.

“Ngươi muốn đi đâu?” Lang Phù Khiết đứng dậy, giọng nói không vui khẽ hô: “Đừng quên cam kết của ngươi với phụ thân ta!”

Hắn cắn răng dừng chân, chỉ thiếu một bước người liền có thể bước ra khỏi tẩm cư.

“Trở lại!” Thấy hắn vẫn đứng bất động, tức giận của Lang Phù Khiết càng tăng lên, “Ngươi có nghe thấy lời của ta không? Ta là tiểu thư của ngươi, mà ngươi chỉ là hạ nhân ta nuôi, chỉ có thể nghe theo ta!”

Nàng không có thích hắn chút nào, chỉ có thể oán hận phụ thân bệnh đến hồ đồ, lại có thể gả nàng cho một kẻ hạ nhân!

Nàng thật hận, thật oan ức, nhưng di ngôn của phụ thân trước khi lâm chung không thể không nghe theo, không thể làm gì khác hơn là thành thân với hắn, hơn nữa phải mang thai vì thế là không thể không thân mật!

Nàng chịu ủy khuất như vậy, mà hắn lại dám phản kháng, không nghe theo?

“Trở lại!” Nàng hạ lệnh lần nữa.

Hắn đã đồng ý, hắn không thể làm trái lời hứa, càng không thể phụ lòng ưu ái của Lang lão gia, vì vậy hắn xoay người đi lên giường.

“Không cho phép đụng ta!” Khi tay của dienadaanle.quy,don hắn muốn đụng đến ngực mềm thì Lang Phù Khiến lập tức ra lệnh ngăn cản, “Ngươi chỉ làm xong công việc là đủ.”

“Không được, như vậy thì ta không có biện pháp.” Hắn không phải là cầm thú, chỉ cần có ‘cái động’ của nữ nhân liền có thể để cho hắn thỏa mãn!

Hắn thích cô nương trước mắt, cho dù biết rõ nàng không muốn, nhưng hắn vẫn là vì được lập gia đình với nàng mà mừng rỡ!

“Vậy ngươi nhanh lên một chút!” Lang Phù Khiết nhắm hai mắt, nghiêng đầu đẹp, nói rõ là không muốn nhìn hắn.

Khi hắn lấy nụ hôn dầy đặc tình cảm hôn khắp thân thể nàng, và lúc hắn cúi xuống nhào nặn bộ ngực tròn trịa của nàng thì cho dù nàng có cảm giác cũng cường ngạnh khắc chế không cho bất luận phản ứng nào xuất hiện!

Nàng y như con cá chết, cứng ngắc nằm ở trên giường, hắn mất rất nhiều sức lực mới có thể làm cho hạ thân trở nên cứng rắn, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong phương diện nam nữ, lại càng tốn một chút sức lực mới có thể thuận lợi tiến vào hoàn toàn trong ‘hành lang’ không phối hợp.

Đêm động phòng, luôn luôn đau đớn, nàng càng kháng cự càng làm gia tăng thêm đau đớn, nàng đem tất cả phẫn nộ phát tiết trên người hắn, điên cuồng đánh đấm, lấy răng hung ác cắn và nhục mạ.

Sau đó, mỗi lần ngủ cùng nhau đều là vì chuyện mang thai con nối dòng, bởi vì nàng không muốn thân mật với hắn nên đã cùng đại phu nghiên cứu ra thời gian dễ dàng thụ thai nhất, chỉ cho mấy ngày đó mới được vui vẻ với nàng, thời gian khác, nàng thậm chí không cho phép hắn ở cùng phòng.

Nhưng mà, nàng lại yêu cầu hắn phải chăm sóc từng li từng tí, bởi vì đây là “Trách nhiệm” của hắn!

Hắn nuốt xuống tất cả khuất nhục, đem tất cả trọng tâm đặt vào trên việc kinh doanh Giáng Phù Viên.

Nhiều giống sen ở Giáng Phù Viên dưới sự tìm tòi và nghiên cứu của hắn đã phát triển thành nhiều giống sen rất đẹp. Thậm chí ngay cả giống sen vốn chỉ có thể nở vào mùa hè, hắn đã dùng nước nóng và đất ấm để tạo nên một căn phòng ấm có nhiệt độ ổn định, ngay cả giữa mùa đông cũng có thể ngắm hoa sen, làm cho danh tiếng vang đi khắp nơi.

Hắn cho là khi hắn tận sức làm cho việc kinh doanh của Giáng Phù Viên trở nên tốt hơn, Lang Phù Khiết sẽ thay đổi cách nhìn đối với hắn, chịu để một chút suy nghĩ ở trên người của hắn, vậy mà, đây tất cả chỉ là vọng tưởng của hắn.

Thái độ của nàng thủy chung như băng, ở trước mặt của hắn chưa bao giờ từng mở miệng mỉm cười, cho đến hai năm sau nàng mang thai đứa bé, cảm xúc của nàng càng thêm âm tình bất định, nửa đêm canh ba sai hắn làm việc, lúc đó hắn không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời của nàng.

Tình yêu của hắn đối với nàng, cũng giống như hoa sen tàn khi mùa thu đến.

Hai vợ chồng tương kính như “Băng”, bây giờ, hắn chỉ hi vọng đứa bé có thể sinh ra bình an, thuận lợi nuôi nó thành người, sau đó hắn có thể tháo xuống “Trách nhiệm” của bản thân.

“Cô gia!” Một nha hoàn vội vã chạy tới, “Tiểu thư không xong rồi!”

“Làm sao vậy?”

“Bởi vì khó sinh. . . . . Thân thể của tiểu thư yếu ớt chịu không được. . . . .”

Làm sao có thể. . . . . Thân thể cao lớn lung lay.

“Còn đứa bé thì như thế nào?” Hắn vội hỏi.

Ít nhất phải giữ được đứa bé. . . . .

Giữ lại huyết mạch của Lang gia!

“Đứa bé. . . . .” Nha hoàn Tử Vi cắn môi, “Bà đỡ nói có thể sẽ mất!”

“Tại sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết!” Không đợi Tử Vi trả lời, hắn đã cấp bách chạy vào phòng sinh.

Bên trong phòng là một mảnh hỗn loạn, bà đỡ vừa nhìn thấy hắn, vội vàng ngăn cản, “Nam nhân không thể vào phòng sinh. . . . .”

Dịch Phong Noãn tức giận hất tay bà đỡ ra, “Đứa bé đâu?”

“Sinh không được. . . . .” Bà đỡ lộ ra vẻ mặt khó khăn nói: “Xương chậu của phu nhân quá nhỏ, vị trí của thai lại bất chính, đứa bé có thể. . . . Có thể đã mất. . . . .”

Đứa bé của hắn. . . . .

Đứa bé mà hắn mong chờ tám tháng. . . . .

Lòng hắn đau xót, đầu óc choáng váng, nhà hoàn Đỗ Quyên đứng ở bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn.

“Không sao.” Hắn đẩy tay Đỗ Quyên ra, bước nhanh đi tới trước giờ.

“Đại phu, xin hỏi nương tử của ta, nàng. . . . .”

Đại phu thở dài, lắc đầu một cái.

Lang Phù Khiết nằm ở trên giường hơi thở yếu ớt, mồ hôi lạnh hiện đầy trên khuôn mặt đẹp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đứa bé sinh không được vẫn đang hành hạ nàng, giọng nói kêu đau đã sớm khàn, chỉ có thể khàn khàn thở hổn hển.

“Đại phu, xin ngươi bất luận như thế nào nhất định phải cứu nàng, nàng là nữ nhi duy nhất của Lang gia, nàng nhất định phải còn sống!” Bàn tay to vội vàng dùng sức lay cánh tay của đại phu, “Không cứu được đứa bé, phải cứu được nương!”

“Rất xin lỗi, lão phu đã bất lực!”

“Đi!” Tay của Dịch Phong Noãn chỉ cửa chính, hô to với nha hoàn, “Đi mởi Khương đại phu đến đây!”

Khương đại phu là đại phu có y thuật cao nhất ở Hán Ly thành, nhưng tuổi tác của ông ta đã cao, tính tình cũng âm dương quái khí, có nên dienadaanle.quy,don chẩn bệnh hay không đều là nhìn vào tâm tình của ông ta.

“Nhưng mà Khương đại phu không phải là không khám bệnh tại nhà sao?” Mặt của Đỗ Quyên lộ vẻ khó khăn.

“Cho dù ép cũng phải ép tới cho ta!” Hắn hầm hầm giận dữ, “Nhanh đi!”

“Vâng. . . . .” Đỗ Quyên đành phải lĩnh mệnh đi.

Hắn ngồi xuống mép giường, cầm lấy khăn mà nha hoàn tùy thân Đỗ Quyên của Lang Phù Khiết đưa tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt nàng.

“Chịu đựng một chút.” Hắn nhẹ giọng nói, “Đợi chút Khương đại phu sẽ tới.”

Lang Phù Khiết mở đôi mắt yếu ớt ra, thấy là hắn, vẻ mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo.

“Lần này. . . . . Vừa lòng của ngươi rồi. . . . .” Nàng thở hổn hển, từng chữ từng chữ đều là cắn răng nói ra.

“Ngươi đang nói cái gì?” Vừa lòng hắn cái gì?

“Đứa bé. . . . . Sinh không được. . . . . Ta cũng sẽ. . . . . Sẽ không xong. . . . . Sản nghiệp của Lang gia. . . . . Liền thay đổi thành. . . . . Thành của ngươi. . . . .”

“Ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy!” Sắc mặt hắn nghiêm lại, nói như đinh chém sắt.

“Hừ. . . . .” Nàng cười lạnh, “Ngươi có dã tâm. . . . . . Ta sớm. . . . . . Ta sớm đã nhìn thấu ngươi. . . . . . Ô. . . . .” Nàng đau đến cau mày, hơi thở ngắt quảng.

“Ngươi đừng nói nữa.” Hắn vuốt lại những sợi tóc bay tán loạn trên má phấn của nàng, trước sau như một, “Giữ lại chút hơi sức.”

“Ngươi sợ bị người khác nghe được. . . . . Mưu đồ của ngươi sao?”

Hắn nhắm mắt lại, tập trung nhẫn nại, không muốn cãi cọ với nàng.

“Nhất định là ngươi. . . . . Hạ độc, sau khi ta dùng xong bữa sáng. . . . . Liền đau bụng. . . . . Ngươi hại chết con nối dõi duy nhất của Lang gia. . . . . . . Hại chết ta. . . . . . Ta thành quỷ. . . . . . Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. . . . .”

Dịch Phong Noãn nhìn vẻ mặt phẫn hận của Lang Phù Khiết, một chút tình yêu còn lưu lại cũng đã đi theo chết hết rồi.

“Ta sẽ không. . . . . Tha cho ngươi.” Đột nhiên mặt của Lang Phù Khiết biến sắc, cả người bất động, chỉ còn đôi mắt mang theo thù hận hé mở.

Đại phu thấy thế đi tới, chẩn mạch, lắc tay, “Xin nén bi thương.”

Dịch Phong Noãn đưa tay muốn vuốt đôi mắt nàng khép lại, liền nhớ tới nàng rất hận việc hắn tùy tiện đụng nàng, do dự một chút rồi thu tay lại.

“Nếu thật sự biến thành quỷ, mau đến kéo ta cùng đi đi.” Hắn nói xong, đứng dậy rời đi.

Đi lên đình nghỉ mát giữa hồ, nhân dịp giữa hè, hoa sen nở ra rất đẹp, hoàn toàn không nhìn ra được lúc này Lang gia thê thảm bi thương như thế nào.

Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Sản nghiệp của Lang gia đối với hắn vốn chính là một trọng trách nặng nề, hắn đang làm tất cả đều là vì không muốn cô phụ lời nhờ vả của lão gia, hiện tại huyết mạch của Lang gia bị cắt đứt, sản nghiệp khổng lồ Giáng Phù Viên này, nên thuộc về người nào?

Hắn không nghĩ được gì nữa, sau khi Lang Phù Khiết chết, thuận nước đẩy thuyền chiếm giữ được Giáng Phù Viên, sau đó lấy họ của hắn tiếp tục truyền thừa.

Hắn không muốn trở thành gian nhân có dã tâm bừng bừng, lòng dạ xấu xa trong miệng của nàng!

Nhưng hắn sao có thể để mặc kệ!?

Tâm của hắn rất đau.

Qua một hồi lâu, Tử Vi vội vã chạy tới.

“Cô gia, đứa bé sinh ra.”

Hắn kinh ngạc quay đầu, “Không phải sinh không được sao?” Huống chi cơ thể của người mẹ đã tử vong, làm sao có thể sinh hạ được đứa bé?

Nhưng, ít nhất đây là một tin tức tốt, huyết mạch của Lang gia chưa ngừng. . . . .

“Đáng tiếc đứa bé đã không còn hơi thở.” Vẻ mặt buồn thiu của Tử Vi phá vỡ hi vọng của hắn.

Quả nhiên trời không chìu ý người. . . . .

“Đại phu nói, bởi vì tiểu thư hao phí quá nhiều tinh khí, phải tốn chút tâm tư điều dưỡng, ở trong tháng tốt nhất là phải trên trăm ngày mới được.” (Trong tháng: ở cử sau khi sinh á)

“Ở. . . . . Trong tháng?” Hắn


/2

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status