Bạch Chỉ Hàn nghiêm mặt gật đầu:
- Thiếu gia, thi hội sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn thi châu nhiều lắm.
Tả Thiếu Dương nhún vai dửng dưng:
- Thì sao? Dù bị bắt cũng không thể tham gia khoa cử thôi mà, ta lại chẳng muốn làm quan.
- Hiện giờ không muốn, nếu như tương lai thiếu gia muốn thì không có cơ hội nữa rồi.
- Không thể nào.
- Chỉ Nhi nói vạn nhất thôi, ví như xuất hiện biến cố gì đó, thiếu gia phải làm quan mới giải quyết được, hoặc là suy nghĩ của thiếu gia thay đổi, muốn tham gia khoa cử lấy công danh thì sao? Chúng ta không thể nói trước được chuyện tương lai, không nên tự chặt đứt đường lui như thế. Vả lại làm y quan không giống làm huyện lệnh huyện úy, tranh đấu ít hơn rất nhiều, thiếu gia vẫn có thể trị bệnh bách tính, y quan còn truyền thụ y thuật, quyết định sự vụ liên quan tới y thuật như trồng dược liệu mà thiếu gia vẫn muốn, còn nữa lần trước thiếu gia muốn mấy vị thuốc, chẳng phải thông qua Thang bác sĩ nhanh chóng có được đấy sao, làm quan rất nhiều lợi ích...
- Đừng nói nữa.
Tả Thiếu Dương lòng có chút khó chịu, nói cho cùng Bạch Chỉ Hàn vẫn không từ bỏ ý định muốn mình thi cử làm quan, chuyện này thực sự quan trọng như thế sao, y không muốn tình cảm bọn họ vì chuyện này rạn nứt, cho nên lên tiếng cắt lời nàng:
- Làm quan gì ta cũng không hứng thú...
Nói tới đấy thấy Bạch Chỉ Hàn vẻ mặt thương tâm thất vọng, nắm tay hai tay nàng, dịu giọng:
- Chỉ Nhi, cẩn thận một chút sẽ không sao đâu mà, ở kinh thành xa xôi có ai biết ta là ai đâu mà nhận ra được.
Bạch Chỉ Hàn rụt tay lại, tỏ ý không nhượng bộ:
- Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, vào kinh thi hội sẽ kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, Ngũ gia còn chưa có bản lĩnh thông thiên tới mức mua chuộc được khảo quan kinh thành.
- Nói thật lòng, tuy không muốn làm quan, nhưng ta hứng thú với kỳ thi này, muốn thử sức mình đem so với y giả khắp nơi thiên hạ hơn kém thế nào, bất kể thành bại cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Hơn nữa ta chưa từng tới kinh thành, lần này có người tài trợ du lịch miễn phí, dạo chơi một vòng cũng hay.
Tả Thiếu Dương quay người đi:
- Đừng nói thêm nữa ý ta đã quyết rồi.
Bạch Chỉ Hàn nhìn bóng lưng Tả Thiếu Dương, đôi mắt đầy bất lực ai oán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- Được Chỉ Nhi không bao giờ nói thêm nữa, Chỉ Nhi là nô tỳ thôi, thiếu gia bảo không nói thì Chỉ Nhi không bao giờ can thiệp vào chuyện thiếu gia nữa.
Lại là cái câu đáng ghét này, suốt ngày lấy nó ra ép mình, Tả Thiếu Dương tức tối quay lại, nghiến răng nói:
- Cô, cô đừng có mở miệng ngậm miệng nô tỳ nữa được không? Cô thừa biết tình cảm của ta...
Bạch Chỉ Hàn chỉ cười nhẹ, nụ cười vắng lặng buồn bã, không nói gì.
Tả Thiếu Dương vô cùng hiểu ánh mắt của nàng, lặng người đi:
- Chỉ Nhi, cô không muốn làm thê tử của ta sao?
- Không muốn.
Bạch Chỉ Hàn trả lời vô cùng dứt khoát:
- Vì sao? Vì ta không muốn làm quan, không thể thỏa mãn mộng tưởng của cô sao? Vì ta cả đời này chỉ muốn làm một tiểu lang trung sao?
Tả Thiếu Dương cảm thấy vô cùng chua xót:
- Không phải, mỗi người có chí hướng khác nhau, thiếu gia không muốn đi vào sĩ đồ tranh giành đấu đá với người khác, Chỉ Nhi tuy nuối tiếc cho tài hoa của thiếu gia, song cũng bội phục thiếu gia đạm bạc danh lợi. Điều đó không ảnh hưởng tới cái nhìn của Chỉ Nhi giành cho thiếu gia.
- Vậy thì tại sao?
- Vì thiếu gia là kẻ thấy lợi quên nghĩa, vì tiền mà tạo ra một tên lang băm.
Bạch Chỉ Hàn là thế nàng một khi đã nói là có thể xoáy vào tim, âm thanh bình đạm, song không khác gì cho Tả Thiếu Dương một cái tát đanh gọn, dù y hiền lành tới mấy cũng không khỏi thấy bẽ mặt, vẫn nén giận giải thích:
- Cô lại không phải không biết chuyện nhà họ, Ngũ chưởng quầy vì mối hận năm xưa mà quyết tâm làm Ngũ gia vươn lên, áp lực quá lớn khiến Ngũ Thư mới phải nhờ người thi hộ, hắn từng thề với ta sẽ không ra làm quan, chỉ muốn một cái công danh cho Ngũ gia nở mày nở mặt thôi.
- Con người luôn không bao giờ hài lòng, nói không có công danh, đỗ thi huyện đã là tú tài, đủ được trọng vọng ở châu huyện rồi, nhưng qua được thi huyện thì hắn lại muốn đỗ thi châu thành cử nhân, giờ thiếu gia giúp hắn thành cử nhân rồi thì hắn lại muốn lên kinh thi hội, đặt cả phần thưởng làm trạng nguyên, tới lúc đó hắn sẽ muốn làm quan rồi.
Tả Thiếu Dương nhíu mày:
- Đâu phải ai cũng muốn làm quan.
- Thiếu gia, người như thiếu gia chỉ là con số nhỏ thôi, còn những kẻ si mê sĩ đồ, vì nó mà bất chấp tất cả lại vô cùng nhiều đấy. Thiếu gia xưa nay chữa bệnh cho người khác, bất kể sang hèn đều dốc hết sức, bây giờ lại vì tiền bạc mà đem người bệnh ra đánh cược sao?
Tả Thiếu Dương chấn động, nhớ tới ánh mắt đầy khao khát lúc nãy của Ngũ Thư, rồi cái hôm đầu gặp nhau, mình nói không muốn làm quan, mặt hắn vô cùng hưng phấn, chẳng lẽ Bạch Chỉ Hàn nói đúng?
Thời gian vừa qua y đã tìm hiểu rồi, y quan không chỉ có chức trách chẩn bệnh, còn dân đội y liệu tới các nơi tuần y, một bộ phận tham dự biên soạn tu sửa y sách, dạy y học, tóm lại họ quản lý toàn bộ chuyện liên quan tới sức khỏe người dân.
Bạch Chỉ Hàn nhìn vẻ mặt Tả Thiếu Dương như vậy, biết đánh động được y rồi, đi tới nhón chân lên đưa tay ôm lấy mặt y, thủ thỉ:
- Thiếu gia, nhà chúng ta bây giờ có trâu có ruộng, có thể coi là trung lưu rồi, thiếu gia làm ra lưỡi cày, làm ra guồng nước, có Bội Lan muội muội siêng năng cần cù, tương lai không cần tới số tiền đó vẫn có thể sống dư dả. Số tiền ấy tuy rất lớn, nhưng đổi lại là lương tâm của thiếu gia, một khi Ngũ Thư làm y quan để xảy ra sai lầm gì, chúng ta cả đời không sống an lành đâu.
Tả Thiếu Dương gượng gạo tranh biện:
- Y thuật của hắn rất tầm thường, cái đó hắn tự biết, dù có đổi ý muốn làm quan, hắn cũng không mạo hiểm đi xem bệnh cho người ta đâu.
- Thiếu gia, rất có thể như thế, cũng rất có thể là không, Chỉ Nhi cũng không dám phán xét một con người, song cho dù đó khả năng đó chỉ là một phần vạn thôi, cả đời chúng ta sẽ phải lo lắng vì cái một phần vạn này có thể xảy ra, liệu có đáng không? Thiếu gia từng nói "dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi." thiếu gia vì " mặt mày tươi" mà bỏ khoa cử không muốn làm quan, giờ lại vì vẻn vẹn có vài trăm quan tiền mà "cúi đầu gãy lưng" sao, tương lai một khi Ngũ Thư làm y quan, thiếu gia có thể "mặt mày tươi" được nữa không?
Tả Thiếu Dương tỉnh hẳn rồi, gật đầu:
- Chỉ Nhi, cô nói có lý lắm, là do ta suy nghĩ không thấu đáo, chỉ nghĩ dù sao mình không thích làm quan, thi hộ người ta chẳng hề gì, lại kiếm được một khoản tiền lớn, thiếu xuy sét hậu quả. Càm ơn cô đã nhắc nhở, Chỉ Nhi! Ta sẽ vào từ chối họ ngay.
Nói rồi hôn nhanh lên má nàng một cái như ăn trộm rồi đi vào phòng.
Cha con Ngũ Thư đợi tới nóng ruột, Tả Thiếu Dương vừa vào là liền vội vàng hỏi quyết định của y, Tả Thiếu Dương khéo léo lấy lý do trong nhà có việc trọng đại cần về ngay, trả lời không thể vào kinh thi hộ được.
Ngũ chưởng quầy vô cùng thất vọng, cho rằng Tả Thiếu Dương chê ít, lại nâng giá lên, Tả Thiếu Dương thẳng thừng nói, nếu Ngũ Thư thực sự muốn làm y quan, vậy hãy chăm chỉ học tập, nếu hắn sẵn lòng học, Tả Thiếu Dương sẽ không ngại truyền thụ toàn bộ kiến thức.
Thấy ý Tả Thiếu Dương đã quyết, cha con Ngũ Thư rất thất vọng, đành cảm tạ ra về.
Từ chối xong, Tả Thiếu Dương thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, song vẫn cảm thấy từ sáng tới giờ hình như mình bỏ sót cái gì đó rất quan trọng, nhíu mày suy nghĩ mãi không ra.
- Thiếu gia, thi hội sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn thi châu nhiều lắm.
Tả Thiếu Dương nhún vai dửng dưng:
- Thì sao? Dù bị bắt cũng không thể tham gia khoa cử thôi mà, ta lại chẳng muốn làm quan.
- Hiện giờ không muốn, nếu như tương lai thiếu gia muốn thì không có cơ hội nữa rồi.
- Không thể nào.
- Chỉ Nhi nói vạn nhất thôi, ví như xuất hiện biến cố gì đó, thiếu gia phải làm quan mới giải quyết được, hoặc là suy nghĩ của thiếu gia thay đổi, muốn tham gia khoa cử lấy công danh thì sao? Chúng ta không thể nói trước được chuyện tương lai, không nên tự chặt đứt đường lui như thế. Vả lại làm y quan không giống làm huyện lệnh huyện úy, tranh đấu ít hơn rất nhiều, thiếu gia vẫn có thể trị bệnh bách tính, y quan còn truyền thụ y thuật, quyết định sự vụ liên quan tới y thuật như trồng dược liệu mà thiếu gia vẫn muốn, còn nữa lần trước thiếu gia muốn mấy vị thuốc, chẳng phải thông qua Thang bác sĩ nhanh chóng có được đấy sao, làm quan rất nhiều lợi ích...
- Đừng nói nữa.
Tả Thiếu Dương lòng có chút khó chịu, nói cho cùng Bạch Chỉ Hàn vẫn không từ bỏ ý định muốn mình thi cử làm quan, chuyện này thực sự quan trọng như thế sao, y không muốn tình cảm bọn họ vì chuyện này rạn nứt, cho nên lên tiếng cắt lời nàng:
- Làm quan gì ta cũng không hứng thú...
Nói tới đấy thấy Bạch Chỉ Hàn vẻ mặt thương tâm thất vọng, nắm tay hai tay nàng, dịu giọng:
- Chỉ Nhi, cẩn thận một chút sẽ không sao đâu mà, ở kinh thành xa xôi có ai biết ta là ai đâu mà nhận ra được.
Bạch Chỉ Hàn rụt tay lại, tỏ ý không nhượng bộ:
- Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, vào kinh thi hội sẽ kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, Ngũ gia còn chưa có bản lĩnh thông thiên tới mức mua chuộc được khảo quan kinh thành.
- Nói thật lòng, tuy không muốn làm quan, nhưng ta hứng thú với kỳ thi này, muốn thử sức mình đem so với y giả khắp nơi thiên hạ hơn kém thế nào, bất kể thành bại cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Hơn nữa ta chưa từng tới kinh thành, lần này có người tài trợ du lịch miễn phí, dạo chơi một vòng cũng hay.
Tả Thiếu Dương quay người đi:
- Đừng nói thêm nữa ý ta đã quyết rồi.
Bạch Chỉ Hàn nhìn bóng lưng Tả Thiếu Dương, đôi mắt đầy bất lực ai oán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- Được Chỉ Nhi không bao giờ nói thêm nữa, Chỉ Nhi là nô tỳ thôi, thiếu gia bảo không nói thì Chỉ Nhi không bao giờ can thiệp vào chuyện thiếu gia nữa.
Lại là cái câu đáng ghét này, suốt ngày lấy nó ra ép mình, Tả Thiếu Dương tức tối quay lại, nghiến răng nói:
- Cô, cô đừng có mở miệng ngậm miệng nô tỳ nữa được không? Cô thừa biết tình cảm của ta...
Bạch Chỉ Hàn chỉ cười nhẹ, nụ cười vắng lặng buồn bã, không nói gì.
Tả Thiếu Dương vô cùng hiểu ánh mắt của nàng, lặng người đi:
- Chỉ Nhi, cô không muốn làm thê tử của ta sao?
- Không muốn.
Bạch Chỉ Hàn trả lời vô cùng dứt khoát:
- Vì sao? Vì ta không muốn làm quan, không thể thỏa mãn mộng tưởng của cô sao? Vì ta cả đời này chỉ muốn làm một tiểu lang trung sao?
Tả Thiếu Dương cảm thấy vô cùng chua xót:
- Không phải, mỗi người có chí hướng khác nhau, thiếu gia không muốn đi vào sĩ đồ tranh giành đấu đá với người khác, Chỉ Nhi tuy nuối tiếc cho tài hoa của thiếu gia, song cũng bội phục thiếu gia đạm bạc danh lợi. Điều đó không ảnh hưởng tới cái nhìn của Chỉ Nhi giành cho thiếu gia.
- Vậy thì tại sao?
- Vì thiếu gia là kẻ thấy lợi quên nghĩa, vì tiền mà tạo ra một tên lang băm.
Bạch Chỉ Hàn là thế nàng một khi đã nói là có thể xoáy vào tim, âm thanh bình đạm, song không khác gì cho Tả Thiếu Dương một cái tát đanh gọn, dù y hiền lành tới mấy cũng không khỏi thấy bẽ mặt, vẫn nén giận giải thích:
- Cô lại không phải không biết chuyện nhà họ, Ngũ chưởng quầy vì mối hận năm xưa mà quyết tâm làm Ngũ gia vươn lên, áp lực quá lớn khiến Ngũ Thư mới phải nhờ người thi hộ, hắn từng thề với ta sẽ không ra làm quan, chỉ muốn một cái công danh cho Ngũ gia nở mày nở mặt thôi.
- Con người luôn không bao giờ hài lòng, nói không có công danh, đỗ thi huyện đã là tú tài, đủ được trọng vọng ở châu huyện rồi, nhưng qua được thi huyện thì hắn lại muốn đỗ thi châu thành cử nhân, giờ thiếu gia giúp hắn thành cử nhân rồi thì hắn lại muốn lên kinh thi hội, đặt cả phần thưởng làm trạng nguyên, tới lúc đó hắn sẽ muốn làm quan rồi.
Tả Thiếu Dương nhíu mày:
- Đâu phải ai cũng muốn làm quan.
- Thiếu gia, người như thiếu gia chỉ là con số nhỏ thôi, còn những kẻ si mê sĩ đồ, vì nó mà bất chấp tất cả lại vô cùng nhiều đấy. Thiếu gia xưa nay chữa bệnh cho người khác, bất kể sang hèn đều dốc hết sức, bây giờ lại vì tiền bạc mà đem người bệnh ra đánh cược sao?
Tả Thiếu Dương chấn động, nhớ tới ánh mắt đầy khao khát lúc nãy của Ngũ Thư, rồi cái hôm đầu gặp nhau, mình nói không muốn làm quan, mặt hắn vô cùng hưng phấn, chẳng lẽ Bạch Chỉ Hàn nói đúng?
Thời gian vừa qua y đã tìm hiểu rồi, y quan không chỉ có chức trách chẩn bệnh, còn dân đội y liệu tới các nơi tuần y, một bộ phận tham dự biên soạn tu sửa y sách, dạy y học, tóm lại họ quản lý toàn bộ chuyện liên quan tới sức khỏe người dân.
Bạch Chỉ Hàn nhìn vẻ mặt Tả Thiếu Dương như vậy, biết đánh động được y rồi, đi tới nhón chân lên đưa tay ôm lấy mặt y, thủ thỉ:
- Thiếu gia, nhà chúng ta bây giờ có trâu có ruộng, có thể coi là trung lưu rồi, thiếu gia làm ra lưỡi cày, làm ra guồng nước, có Bội Lan muội muội siêng năng cần cù, tương lai không cần tới số tiền đó vẫn có thể sống dư dả. Số tiền ấy tuy rất lớn, nhưng đổi lại là lương tâm của thiếu gia, một khi Ngũ Thư làm y quan để xảy ra sai lầm gì, chúng ta cả đời không sống an lành đâu.
Tả Thiếu Dương gượng gạo tranh biện:
- Y thuật của hắn rất tầm thường, cái đó hắn tự biết, dù có đổi ý muốn làm quan, hắn cũng không mạo hiểm đi xem bệnh cho người ta đâu.
- Thiếu gia, rất có thể như thế, cũng rất có thể là không, Chỉ Nhi cũng không dám phán xét một con người, song cho dù đó khả năng đó chỉ là một phần vạn thôi, cả đời chúng ta sẽ phải lo lắng vì cái một phần vạn này có thể xảy ra, liệu có đáng không? Thiếu gia từng nói "dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi." thiếu gia vì " mặt mày tươi" mà bỏ khoa cử không muốn làm quan, giờ lại vì vẻn vẹn có vài trăm quan tiền mà "cúi đầu gãy lưng" sao, tương lai một khi Ngũ Thư làm y quan, thiếu gia có thể "mặt mày tươi" được nữa không?
Tả Thiếu Dương tỉnh hẳn rồi, gật đầu:
- Chỉ Nhi, cô nói có lý lắm, là do ta suy nghĩ không thấu đáo, chỉ nghĩ dù sao mình không thích làm quan, thi hộ người ta chẳng hề gì, lại kiếm được một khoản tiền lớn, thiếu xuy sét hậu quả. Càm ơn cô đã nhắc nhở, Chỉ Nhi! Ta sẽ vào từ chối họ ngay.
Nói rồi hôn nhanh lên má nàng một cái như ăn trộm rồi đi vào phòng.
Cha con Ngũ Thư đợi tới nóng ruột, Tả Thiếu Dương vừa vào là liền vội vàng hỏi quyết định của y, Tả Thiếu Dương khéo léo lấy lý do trong nhà có việc trọng đại cần về ngay, trả lời không thể vào kinh thi hộ được.
Ngũ chưởng quầy vô cùng thất vọng, cho rằng Tả Thiếu Dương chê ít, lại nâng giá lên, Tả Thiếu Dương thẳng thừng nói, nếu Ngũ Thư thực sự muốn làm y quan, vậy hãy chăm chỉ học tập, nếu hắn sẵn lòng học, Tả Thiếu Dương sẽ không ngại truyền thụ toàn bộ kiến thức.
Thấy ý Tả Thiếu Dương đã quyết, cha con Ngũ Thư rất thất vọng, đành cảm tạ ra về.
Từ chối xong, Tả Thiếu Dương thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, song vẫn cảm thấy từ sáng tới giờ hình như mình bỏ sót cái gì đó rất quan trọng, nhíu mày suy nghĩ mãi không ra.
/479
|