Đứng trên thành lầu của Trường Hạ môn, ba gã cùng ngước mắt nhìn trời nhưng vẫn không thấy bóng dáng chim ưng của Khang Sao Lợi.
Ở phía ngoài thành, binh mã của địch nhân đã được điều động xong. Mười lăm vạn quân Đại Đường tiến vào trú tại các doanh trại và trận địa tiễn tháp. Bình nguyên khoáng đãng giữa chiến hào và doanh trại không thấy bóng người, toát ra một vẻ tĩnh lặng cao thâm khó lường, tựa như sự lặng gió bất thường trước khi cơn bão ập đến.
Khấu Trọng để Vô Danh bay thẳng lên bầu trời đêm, lượn vòng cao cao trên thành lâu, thậm chí còn cho nó bay ra ngoại thành. Bên Lý Thế Dân vẫn bất động chứ không phái ác điểu ra đối phó.
Ba gã nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác bất thường.
Bạt Phong Hàn thở ra một hơi nói:
- Chiêu này của Lý Thế Dân vô cùng cao minh, vừa làm cho bọn ta không sao nhìn rõ thực lực và chiến lược của hắn, lại vừa có thể dĩ dật đãi lao. Kế hoạch giết ác điểu của bên ta coi như thất bại.
Từ Tử Lăng nhìn xuống hai trại ở hướng Nam, chỉ thấy tối tăm không đèn đuốc, tình trạng thần thần bí bí. Gã trầm giọng:
- Lý Thế Dân nhìn ra chúng ta sẽ đột vây từ cửa Nam!
Khấu Trọng đáp:
- Chưa chắc Lý tiểu tử đã đoán ra bọn ta phá vây ở phía Nam thành, thế nhưng hắn đã chọn sách lược chính xác nhất, để chúng ta có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tác phong của Lý Thế Dân trước nay có thể tóm tắt trong hai chữ “nhẫn” và “độc”. Bất luận là cha con Tiết Cử, Tống Kim Cương hay Đậu Kiến Đức đều bị bại bởi hai chữ này. Hiện tại hắn đang nhẫn nhịn không phái liệp ưng giết địch, bỏ qua cơ hội sai ác điểu giết Vô Danh. Đó chính là chữ “nhẫn”.
Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn theo dòng Y Thủy lượn quanh rồi trầm giọng:
- Uy hiếp lớn nhất đối với đại kế đào vong của bọn ta chính là ở chỗ Lạc Dương là nơi hội tụ của tám dòng sông, đường thủy lớn nhỏ ngang dọc giao nhau. Chỉ cần địch nhân đủ thuyền lớn thì có thể tập trung quân tinh nhuệ đưa đến bất kỳ đâu để tiến hành tập kích bất ngờ quân đội của chúng ta. Ngày nào chưa đến được Chung Ly, chúng ta vẫn còn ở trong vòng nguy hiểm.
Khấu Trọng giật mình nói:
- Đây đúng là chiến lược hiện tại của Lý Thế Dân. Hắn để đại quân của Lý Nguyên Cát tiếp tục dùng những trại kiên cố, tiễn tháp và vòng hào từ từ vây thành, còn bản thân thì tập kết quân tinh nhuệ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhanh chóng chặn chúng ta lại. Con bà nó! Bọn ta tuy biết rõ dụng tâm của hắn nhưng vẫn vô kế khả thi, chỉ có thể liều mạng chạy về phía Nam, hoàn toàn mất đi thế chủ động.
Bạt Phong Hàn nói:
- Trong trận chiến đột vây, chúng ta thương vong càng ít thì cơ hội thoát thân càng cao. Thời gian không nhiều, bọn ta nên thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đánh này.
Khấu Trọng trầm tư một lát, đoạn gật đầu đáp:
- Phi Vân Vệ giao cho lão ca chỉ huy. Bọn họ do ta đích thân huấn luyện đã lâu, những ngày này cũng trải qua nhiều trận chiến, nhân số tuy ít nhưng người người đều có thân thủ vững chắc, khinh công cao minh, dùng để đánh lén trại địch còn có tác dụng hơn cả thiên quân vạn mã.
Gã triệu hồi Vô Danh trao cho Từ Tử Lăng rồi nói:
- Giúp tiểu đệ chăm sóc tốt bảo bối này. Tương lai của chúng ta nói không chừng đều phụ thuộc vào nó đó.
Từ Tử Lăng nhận lấy Vô Danh, ánh mắt hướng về phía núi rừng phương Nam vô cùng mỹ lệ dưới bầu trời đêm đầy sao nhưng cũng tiềm ẩn sát cơ. Cõi lòng gã không chịu sự khống chế nghĩ đến Sư Phi Huyên đang ở nơi xa. Nàng sẽ nghĩ gì về việc gã trực tiếp dấn thân vào cuộc chiến tranh bá tàn khốc này.
Khấu Trọng và Lý Thế Dân cuối cùng cũng đã đến mức chính diện xung đột, không còn cách nào trì hoãn được nữa. Nếu Khấu Trọng thất bại thân vong thì chẳng còn gì để nói, bằng không sẽ tạo thành cục diện Nam Bắc đối lập, biến Trung Thổ thành một chiến trường khốc liệt. Không ai có thể cản trở, không điều gì có thể thay đổi tình thế đáng sợ này.
Thiên hạ phân tranh được quyết định bởi cuộc chiến giành thắng lợi giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân. Việc Sư Phi Huyên lo lắng nhất đã biến thành sự thật ngay trước mắt.
Cơn ác mộng sẽ bắt đầu trước lúc mặt trời mọc.
o0o
Khấu Trọng ngồi trên Thiên Lý Mộng, lòng tĩnh lặng như mặt nước, huyệt Linh Đài trong sáng. Từ lúc Đậu Kiến Đức bị giết, sự tự trách và bi phẫn trong gã cuồn cuộn nổi lên rồi biến thành một sức mạnh kỳ lạ. Dưới áp lực toàn quân bị tiêu diệt như lửa cháy ngang mày, gã đã có được bước đột phá toàn diện, tiến nhập cảnh giới vô thượng Thiên Địa Nhân hợp nhất của Thiên Đao Tống Khuyết.
Xá đao chi ngoại tái vô tha vật. (Tạm dịch: Bỏ đao đi thì không còn gì khác)
Đây không phải là cảnh giới Khấu Trọng ngẫu nhiên đạt được, thực ra những yếu tố cơ bản đã có trong bản thân gã từ thời điểm khởi đầu. Cảnh giới này so ra còn cao hơn cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt một bậc.
Dương Công Khanh và Ma Thường cưỡi ngựa đến phía sau Khấu Trọng. Đằng sau họ là tám mươi chiến binh giỏi nhất giữ vai trò nòng cốt trong quá trình phá vây. Toàn bộ binh lính tham gia đột vây được chia thành tam quân. Tiền quân bốn ngàn người do mâu thuẫn thủ và đao tiễn thủ hợp thành, chịu trách nhiệm thao tác ba mươi cỗ Bát Cung Nổ Tiễn và mười lăm máy bắn đá, có thể công kích địch trận ở khoảng cách xa. Trung quân một ngàn người, chịu trách nhiệm dùng Mộc Lư và Hà Mô xa để lấp hào sau khi tiền quân đã trụ vững. Hậu quân gồm hai mươi kỵ binh, là lực lượng ứng biến thần tốc có thể chi viện cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Tam quân lần lượt do Bạt Dã Cương, Úc Nguyên Chân và Đoạn Đạt chỉ huy.
Ngoài ra ở giữa Nam môn và hai cửa khác là Hậu Tái và Định Đỉnh còn có hai toán quân do Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài làm chủ tướng, mỗi toán hai mươi người, có nhiệm vụ ngăn chặn địch nhân công đến từ phía Tây để đại quân chủ lực có thể tập trung lực lượng đối phó quân địch ở tiền phương.
Ánh mắt binh sĩ trên quảng trường đều tập trung vào Khấu Trọng, tất cả bình tĩnh chờ gã phát lệnh mở cửa tiến công.
Đột nhiên Thiên Lý Mộng tung hai vó trước vươn cổ hý dài, hai chân sau làm trụ quay ngược lại đối diện với các binh sĩ, sau đó hai chân trước mới hạ xuống đất.
Kỵ thuật như thần đến mức không thể tưởng tượng, chiêu này của gã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, lập tức khiến cho tướng sĩ không thể tự chủ reo hò phấn khích, chiến ý tăng mạnh.
“Keng!”
Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt chĩa chéo lên không, miệng cười lớn rồi nói:
- Khấu Trọng ta bình sinh trải qua hàng trăm trận đánh, mỗi lần đều bằng binh pháp chiến lược mà lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, dũng khí không sợ cường hùng. Lần này cũng…
Chưa dứt lời tướng sĩ đã đồng thanh hét lớn át cả tiếng nói của gã, sĩ khí dâng lên đến đỉnh điểm.
Khấu Trọng biết rõ đã đến lúc, cũng may đã kịp thời ra quyết định xuất kích vào tối nay. Đậu Kiến Đức hay đại bộ phận tướng sĩ đang theo gã đều là quân khởi nghĩa xuất thân từ nông dân. Còn Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát đại biểu cho cao môn đại phiệt quyền quý của Cựu Tùy, từ thời Ngụy Tấn đến nay luôn hoành hành khinh khi chèn ép bọn họ. Lý Nguyên Cát giết Đậu Kiến Đức trước mặt mọi người khiến cho quân thủ thành phẫn nộ trước kẻ thù chung, lại càng tăng thêm sức ảnh hưởng của Khấu Trọng với bọn họ. Sự việc vừa mới xảy ra, ấn tượng đọng lại còn chưa bị thời gian làm cho phai nhòa, vì vậy người người đều có lòng bất chấp sinh tử liều mạng để cầu tồn.
Khấu Trọng ra lệnh một tiếng, Vương Huyền Thứ đang đứng trên môn lâu chủ trì đại cục tại thành nội lập tức lệnh cho lính gác hạ cầu treo xuống.
Trống trận nổi lên, Khấu Trọng đút Tỉnh Trung Nguyệt vào vỏ, một mình dẫn đầu ba quân tiến ra cửa thành.
“Đinh! Đinh…”
Quân Đường trên hai tiễn tháp khua chiên cảnh báo cầu viện.
Hai trại đồng thời nổi lên kèn hiệu, cửa trại mở rộng, ba đoàn quân phi ngựa lao ra bố trận ở ngoài trại. Chỉ nhìn phản ứng nhanh chóng đó cũng đủ biết chúng đã chuẩn bị chờ sẵn từ trước.
Cánh quân của trại trung tâm do Khuất Đột Thông chỉ huy binh lực mạnh nhất, quân số lên đến ba vạn. Kể cả trong tình huống không có doanh trại kiên cố và vòng hào yểm trợ thì binh lực vẫn đủ để phong tỏa Nam lộ. Hai trại kia binh lực chỉ khoảng một vạn rưỡi do Tiết Vạn Triệt và Sử Đại Bảo chỉ huy, trở thành hai cánh trái phải hỗ trợ cho Khuất Đột Thông, quân dung cực thịnh, khí thế ngất trời.
Phe đột vây nhanh chóng xuất thành rồi bố trận ở giữa vòng hào thứ nhất và thành môn để chuẩn bị tiến kích. Ba mươi cỗ Bát Cung Nổ Tiễn, mười lăm cỗ Phi Thạch Đại Pháo được phân thành hai dãy dàn hàng ngang phía trước với những viên đá nặng đến sáu mươi cân và nỗ tiễn đặc chế được vận chuyển bằng Hà Mô xa. Quân phá vây tại hai cửa khác vẫn án binh bất động trong cửa thành đóng kín chờ đợi thời cơ.
Ánh mắt Khấu Trọng quét qua trận địa máy bắn đá của hai tòa tiễn tháp nằm ở một bên vòng hào thứ hai, mỗi trận có khoảng hơn một trăm lính. Nếu không phải là còn có an bài khác thì chỉ riêng mỗi điểm phòng ngự ở tiền tuyến này của địch nhân cũng không dễ công phá.
Đứng bên phải Khấu Trọng, Dương Công Khanh lên tiếng:
- Bọn chúng không quan tâm đến vòng hào thứ nhất.
Ma Thường đứng bên kia cười nói:
- Bởi vì chúng sợ đi phải vết xe đổ lần trước. Lúc đó quân ta ập tới phía sau cắt đuôi đám kỵ binh địch đã lọt vào giữa hai vòng hào, sau đó đánh giết ra ngoài chiến hào. Cũng nhờ nhân duyên xảo hợp mà một lần là thành công, thắng một trận đẹp mắt.
“Thùng! Thùng! Thùng…”
Trong tiếng trống thúc dục, binh mã của cả ba trại địch tiến dần về phía vòng hào thứ hai, đến cách vòng hào khoảng một ngàn bộ thì dừng lại.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Lấp vòng hào thứ nhất!
Ma Thường truyền lệnh, mười lăm chiếc Hà Mô xa từ trong quân nhanh chóng được đẩy thẳng tới lòng hào, sau đó các bao đất đá được vận chuyển đến liên tiếp. Chỉ trong chốc lát, đoạn hào dài hơn hai mươi trượng nằm ngang chắn ở trước mặt đã biến thành bình địa.
Khấu Trọng đợi quân binh trở vào trong trận, đoạn chỉ vào ba chiếc cầu mới được dựng tạm thời trên dòng Y Thủy nói:
- Khi chúng ta khống chế được đại cục thì hãy lập tức dùng Phi Thạch Đại Pháo hủy ba chiếc cầu đó đi, cắt đứt đường viện trợ từ phía Đông của quân địch. Nếu Lý Nguyên Cát muốn chi viện thì cũng phải đi xa một chút, vòng qua phía Tây thành.
Vừa nói gã vừa đưa tay ra hiệu. Tiếng lịch kịch vang lên, nổ tiễn và thạch pháo được đẩy về phía trước, vượt qua đoạn hào vừa được lấp bằng tiến tới vòng hào thứ hai.
Ma Thường gật đầu nhận lệnh:
- Chuyện này giao cho thuộc hạ phụ trách.
Kèn hiệu ở trận địch nổi lên, quân chủ lực phân ra một đội hai mươi người gồm thuẫn thương thủ và tiễn thủ tiến về phía trước tăng viện cho vòng hào thứ hai.
Đội tiên phong của quân đột vây mang theo các trang bị nặng để tấn công từ xa dừng lại cách vòng hào khoảng năm trăm bộ chờ mệnh lệnh công kích.
Khấu Trọng ung dung nói tiếp:
- Hạ cầu treo ở hai cửa Hậu Tái và Hòa Định xuống, các cánh quân phía sau thành môn vẫn án binh bất động.
Dương Công Khanh thoáng chút ngạc nhiên. Binh sĩ truyền tin ở phía sau dùng cờ hiệu phát lệnh cho Vương Huyền Thứ trên thành lâu, tiếp đó Vương Huyền Thứ lại truyền mệnh lệnh của Khấu Trọng tới hai cánh quân. Chẳng mấy chốc hai chiếc cầu treo đã được hạ xuống nhưng không ai chạy ra, quả là khiến người ta có cảm giác cao thâm khó lường.
Khấu Trọng mỉm cười giải thích:
- Đây là kế nghi binh để Khuất Đột Thông không dám làm tới, sợ bị chúng ta tấn công từ mạn sườn.
Ma Thường hỏi:
- Địch nhân chỉ nhìn thấy Thiếu Soái chứ không thấy Từ gia và Bạt gia, chúng sẽ nghĩ thế nào đây?
Khấu Trọng thản nhiên đáp:
- Đương nhiên là nghi thần nghi quỷ, không biết chúng ta còn chiêu nào phía sau không.
Tiếp đó gã thở dài một hơi rồi than:
- Ta thực sự hy vọng bên kia chiến hào không phải Khuất Đột Thông mà là Lý Thế Dân, như vậy chưa biết chừng chúng ta không phải bỏ Lạc Dương, ngược lại có thể từ đây khống chế Quan Trung.
Có lẽ Dương Công Khanh và Ma Thường cũng nhận ra được đây chính là chỗ cao minh của Lý Thế Dân. Hắn không bao giờ cho địch nhân có cơ hội chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mình, khiến địch nhân công cũng không được mà thủ cũng không xong.
Khấu Trọng bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt huơ một vòng trên đầu, đoạn hét lớn:
- Tấn công!
Mệnh lệnh của gã tựa như sấm động trời quang, âm thanh truyền khắp gần xa, khiến cho quân sĩ bên ta phấn chấn tinh thần còn địch nhân lại cảm thấy e ngại trước sự dũng mãnh của đối phương.
“Thùng! Thùng! Thùng…”
Trống trận của quân đột vây nổi lên. Chiếc trống lớn này do Trần Lão Mưu đích thân giám sát việc chế tạo, tiếng vang truyền được rất sâu xuống lòng đất để phục binh bên dưới có thể theo mà phối hợp hành động. Tiếng trống chấn động cả núi đồi.
Đại chiến bắt đầu.
o0o
Tại cửa ra của địa đạo, Từ Tử Lăng nương theo bóng đêm nhanh chóng vận chuyển các vật nặng lên đỉnh núi mà bọn họ chiếm giữ. Công binh đã thiết lập một trận địa đơn giản nhưng hữu hiệu trên đỉnh núi để ngăn chặn truy binh của quân Đường rượt theo.
Ở các điểm cao hướng Đông Nam đều có người canh gác nhằm phòng bị kỳ binh của Lý Thế Dân xuất hiện, giúp cho đoàn quân rút lui có thể tránh nặng tìm nhẹ mà đào tẩu.
Lương thực, binh khí và các vật dụng bổ sung từ Trần Lưu chuyển đến được cất giấu ở một nơi bí mật trong rừng sâu phía Nam cách đó hai mươi dặm. Nếu mọi việc hoàn thành đúng theo kế hoạch, vào lúc mặt trời lên quân đột vây sẽ rút về nơi ấy, sau khi bổ sung trang bị sẽ tiếp tục chạy về phía Nam.
Từ Tử Lăng đặc biệt lưu ý động tĩnh trên dòng Y Thủy và Lạc Thủy vì lộ tuyến đào vong của bọn họ nằm giữa hai nhánh sông này. Biết được đội thủy sư của Lý Thế Dân theo dòng sông nào đuổi đến sớm một bước sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của cuộc rút quân.
Trần Lão Mưu đến bên gã chăm chú lắng nghe tiếng chém giết từ phía Lạc Dương truyền tới, đoạn lên tiếng:
- Bắt đầu rồi! Hai tòa chiến tháp sẽ sụp đổ trong vòng hai mươi tiếng trống.
Tiếng reo hò từ xa không ngừng vọng lại, nơi đây lại trầm tĩnh đến ngột ngạt. Ba trăm chiến sĩ trấn thủ ở trận địa trên đỉnh núi thần sắc ngưng trọng chờ đợi.
Dương gia quân phụ trách toàn bộ chỗ cửa ra này, ai cũng là tinh binh lấy một địch mười, nhân số tuy ít nhưng thêm vào cao thủ đẳng cấp như Từ Tử Lăng thì cũng đủ ứng phó bất kỳ tình huống nào. Vì thế đội quân này có nhiệm vụ lấy tĩnh chế động, phụ trách áp hậu cự địch.
Từ Tử Lăng nói:
- Trần công có thể phụ trách đem lương thảo vật phẩm cướp được của địch vận chuyển tới đây, chỗ này giao cho ta được rồi.
Trần Lão Mưu gật đầu đồng ý rồi cùng với hơn chục thân binh quay lại địa đạo.
Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn cao trại, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. Lý Thế Dân rốt cuộc đang ở đâu?
o0o
Khấu Trọng ngồi trên lưng Thiên Lý Mộng lạnh lùng nhìn cuộc tấn công phòng thủ của hai bên địch ta, quan sát Ma Thường chỉ huy quân đội đánh phá vòng hào thứ hai. Đây chính là cách dùng người học được từ Thiên Đao Tống Khuyết.
Bất kể nhân tài ưu tú như thế nào, nếu không cho họ cơ hội rèn luyện để phát triển tài năng thì cũng khó mà tỏa sáng được. Dụng ý của Tống Khuyết khi muốn Khấu Trọng chống đỡ cục diện phương Bắc, đối kháng quân Đại Đường của Lý phiệt chính là như vậy. Cũng tương tự như lúc lão bắt gã phải sinh tử quyết chiến, khiến gã có được đột phá trong võ đạo.
Ba mươi cỗ Nổ Tiễn cơ và mười lăm Phi Thạch Đại Pháo điên cuồng triển khai công thế vào địch trận. Nổ Tiễn cơ có tầm bắn hơn năm trăm bộ, Phi Thạch Đại Pháo tầm bắn hai trăm bộ, tất cả được di chuyển đến cách địch trận hai trăm bộ, vừa vặn nằm ngoài tầm máy bắn đá của đối phương. Tên do địch nhân bắn đến đều được binh lính dùng mâu đón đỡ.
Năm chiếc Mộc Lư xa dàn hàng ngang ở phía trước, nhóm cung thủ được trang bị nổ tiễn đi theo yểm hộ hướng về địch trận bắn trả. Một khi tiếp xúc, dưới sức công phá cường đại của đầu tên phát nổ, địch nhân máu thịt tung tóe thi nhau ngã rạp, quân đột vây tiến lên như không có vòng hào cản trở.
Khấu Trọng thét vang:
- Tiến hành kế hoạch lấp khoảng trống!
“Oành!”
Tiễn tháp bên trái không chịu nổi sức bắn phá của đá lớn đổ sụp xuống. Quân Đường đứng xung quanh hô thảm chạy toán loạn.
Dương Công Khanh truyền lệnh, tiếng trống chợt biến đổi để thông báo cho quân sĩ dưới địa đạo đừng dỡ bỏ các giá chống khiến cho tiễn tháp của địch nhân sụt xuống lòng đất, tránh bại lộ tung tích của địa đạo.
Khấu Trọng thầm trách mình không lường trước được rằng địch nhân chẳng hề chú trọng phòng thủ vòng hào mà là muốn giao phong đối lũy ở bên ngoài hào, như vậy gã đã lãng phí nhân lực.
Tiết Vạn Triệt ở trại bên trái với một vạn rưỡi quân đã hoàn thành việc vượt sông, sau đó thông qua hai chiếc cầu gỗ tiến vào bình nguyên phía trước để hội hợp với đại quân do Khuất Đột Thông làm chủ tướng. Tổng cộng binh lực quân Đường lúc này đạt sáu vạn người, uy thế tựa như đại bàng tung cánh bao phủ cả bình nguyên rộng lớn, phía sau là cao trại cờ xí tung bay.
Nếu như Khấu Trọng không có an bài từ lòng đất đột phá doanh trại trên cao thì lúc này chỉ còn nước chịu thua rút về thành nội nghĩ cách khác. Bởi vì địch nhân binh lực áp đảo, lại thêm đội kỵ binh xung kích với tốc độ cao, Nổ Tiễn cơ và Phi Thạch Đại Pháo sẽ mất đi sức uy hiếp cách hào tấn công như vừa rồi. Nếu để chúng chặn đường rút lui thì sẽ rơi vào thảm cục toàn quân thất bại.
Tiếng kèn hiệu nổi lên, quân địch rốt cuộc đã bỏ việc phòng thủ đường hào và tiễn tháp để rút lui về phía sau.
Khấu Trọng không còn lựa chọn đành hạ lệnh lấp hào. Các bao đất liền được chuyển đến từ phía sau, tiếng bánh xe vang lên lạo xạo, những chiếc Hà Mô xa còn lại đều được đẩy tới chiến hào.
Tiếng trống trận trên thành lâu chợt cất lên gấp gáp, các binh sĩ truyền tin trên góc thành phía Tây Nam dùng lửa hiệu báo cho Khấu Trọng biết bên địch có một cánh quân khoảng vạn người từ mặt Tây vòng qua thành tiến đến.
Dương Công Khanh thần sắc ngưng trọng nói:
- Lý Thế Dân đến rồi.
Khấu Trọng lắc đầu đáp:
- Là Lý Nguyên Cát, không phải Lý Thế Dân. Lập tức đóng hai cửa Tái Hòa và Định Đỉnh, Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài đổi lại từ cửa Trường Hạ xuất thành, Nổ Tiễn cơ và Phi Thạch Đại Pháo cố thủ bên cánh phải đề phòng địch nhân xung kích.
Dương Công Khanh lớn tiếng nhận lệnh rồi đích thân đi chỉ huy hành động.
Tinh thần Khấu Trọng cực kỳ tĩnh lặng, không sợ không vui, cảm giác hợp nhất với thiên địa lại trở về, chuyện sinh tử vinh nhục không còn quan trọng nữa, điều cốt yếu là phải đưa ra được phán đoán chính xác trên chiến trường vô cùng ác liệt này. Gã tuy có kế hoạch phá vây gần như hoàn mỹ, nhưng Lý Thế Dân lại không tốn chút công sức bắt đội quân đột vây xuất thành ứng chiến để thăm dò thực hư. Đợi đến khi binh lính của đối phương sức cùng lực kiệt, hắn mới dùng binh mã tinh nhuệ đã được nghỉ ngơi đầy đủ chặn đánh đoàn quân đang chạy trốn với uy thế như lôi đình vạn quân.
Khấu Trọng biết rõ thủ đoạn của Lý Thế Dân nhưng lại không có cách gì thay đổi sự việc phát sinh. Điều duy nhất có thể làm là toàn lực chống đỡ, chấp nhận chiến đấu đến binh sĩ cuối cùng.
Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập.
Quân kỳ của Lý Nguyên Cát tung bay phất phới phía Tây Nam bình nguyên. Hai toán kỵ binh tiên phong phi ngựa trên khoảng đệm giữa hai vòng hào xông đến. Tiếp theo là một toán kỵ binh nữa chạy dọc theo vòng hào thứ nhất phối hợp công kích đánh thẳng vào cánh trái quân đột vây chủ lực.
Tiếng trống trận nổi lên.
Quân đội hai bên ở phía trước bắt đầu chính diện khai chiến.
Khấu Trọng giơ cao Tỉnh Trung Nguyệt thét vang:
- Vượt hào!
Thời khắc huyết chiến giáp lá cà rốt cuộc đã tới.
(Hết hồi 659).
Ở phía ngoài thành, binh mã của địch nhân đã được điều động xong. Mười lăm vạn quân Đại Đường tiến vào trú tại các doanh trại và trận địa tiễn tháp. Bình nguyên khoáng đãng giữa chiến hào và doanh trại không thấy bóng người, toát ra một vẻ tĩnh lặng cao thâm khó lường, tựa như sự lặng gió bất thường trước khi cơn bão ập đến.
Khấu Trọng để Vô Danh bay thẳng lên bầu trời đêm, lượn vòng cao cao trên thành lâu, thậm chí còn cho nó bay ra ngoại thành. Bên Lý Thế Dân vẫn bất động chứ không phái ác điểu ra đối phó.
Ba gã nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác bất thường.
Bạt Phong Hàn thở ra một hơi nói:
- Chiêu này của Lý Thế Dân vô cùng cao minh, vừa làm cho bọn ta không sao nhìn rõ thực lực và chiến lược của hắn, lại vừa có thể dĩ dật đãi lao. Kế hoạch giết ác điểu của bên ta coi như thất bại.
Từ Tử Lăng nhìn xuống hai trại ở hướng Nam, chỉ thấy tối tăm không đèn đuốc, tình trạng thần thần bí bí. Gã trầm giọng:
- Lý Thế Dân nhìn ra chúng ta sẽ đột vây từ cửa Nam!
Khấu Trọng đáp:
- Chưa chắc Lý tiểu tử đã đoán ra bọn ta phá vây ở phía Nam thành, thế nhưng hắn đã chọn sách lược chính xác nhất, để chúng ta có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tác phong của Lý Thế Dân trước nay có thể tóm tắt trong hai chữ “nhẫn” và “độc”. Bất luận là cha con Tiết Cử, Tống Kim Cương hay Đậu Kiến Đức đều bị bại bởi hai chữ này. Hiện tại hắn đang nhẫn nhịn không phái liệp ưng giết địch, bỏ qua cơ hội sai ác điểu giết Vô Danh. Đó chính là chữ “nhẫn”.
Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn theo dòng Y Thủy lượn quanh rồi trầm giọng:
- Uy hiếp lớn nhất đối với đại kế đào vong của bọn ta chính là ở chỗ Lạc Dương là nơi hội tụ của tám dòng sông, đường thủy lớn nhỏ ngang dọc giao nhau. Chỉ cần địch nhân đủ thuyền lớn thì có thể tập trung quân tinh nhuệ đưa đến bất kỳ đâu để tiến hành tập kích bất ngờ quân đội của chúng ta. Ngày nào chưa đến được Chung Ly, chúng ta vẫn còn ở trong vòng nguy hiểm.
Khấu Trọng giật mình nói:
- Đây đúng là chiến lược hiện tại của Lý Thế Dân. Hắn để đại quân của Lý Nguyên Cát tiếp tục dùng những trại kiên cố, tiễn tháp và vòng hào từ từ vây thành, còn bản thân thì tập kết quân tinh nhuệ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhanh chóng chặn chúng ta lại. Con bà nó! Bọn ta tuy biết rõ dụng tâm của hắn nhưng vẫn vô kế khả thi, chỉ có thể liều mạng chạy về phía Nam, hoàn toàn mất đi thế chủ động.
Bạt Phong Hàn nói:
- Trong trận chiến đột vây, chúng ta thương vong càng ít thì cơ hội thoát thân càng cao. Thời gian không nhiều, bọn ta nên thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đánh này.
Khấu Trọng trầm tư một lát, đoạn gật đầu đáp:
- Phi Vân Vệ giao cho lão ca chỉ huy. Bọn họ do ta đích thân huấn luyện đã lâu, những ngày này cũng trải qua nhiều trận chiến, nhân số tuy ít nhưng người người đều có thân thủ vững chắc, khinh công cao minh, dùng để đánh lén trại địch còn có tác dụng hơn cả thiên quân vạn mã.
Gã triệu hồi Vô Danh trao cho Từ Tử Lăng rồi nói:
- Giúp tiểu đệ chăm sóc tốt bảo bối này. Tương lai của chúng ta nói không chừng đều phụ thuộc vào nó đó.
Từ Tử Lăng nhận lấy Vô Danh, ánh mắt hướng về phía núi rừng phương Nam vô cùng mỹ lệ dưới bầu trời đêm đầy sao nhưng cũng tiềm ẩn sát cơ. Cõi lòng gã không chịu sự khống chế nghĩ đến Sư Phi Huyên đang ở nơi xa. Nàng sẽ nghĩ gì về việc gã trực tiếp dấn thân vào cuộc chiến tranh bá tàn khốc này.
Khấu Trọng và Lý Thế Dân cuối cùng cũng đã đến mức chính diện xung đột, không còn cách nào trì hoãn được nữa. Nếu Khấu Trọng thất bại thân vong thì chẳng còn gì để nói, bằng không sẽ tạo thành cục diện Nam Bắc đối lập, biến Trung Thổ thành một chiến trường khốc liệt. Không ai có thể cản trở, không điều gì có thể thay đổi tình thế đáng sợ này.
Thiên hạ phân tranh được quyết định bởi cuộc chiến giành thắng lợi giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân. Việc Sư Phi Huyên lo lắng nhất đã biến thành sự thật ngay trước mắt.
Cơn ác mộng sẽ bắt đầu trước lúc mặt trời mọc.
o0o
Khấu Trọng ngồi trên Thiên Lý Mộng, lòng tĩnh lặng như mặt nước, huyệt Linh Đài trong sáng. Từ lúc Đậu Kiến Đức bị giết, sự tự trách và bi phẫn trong gã cuồn cuộn nổi lên rồi biến thành một sức mạnh kỳ lạ. Dưới áp lực toàn quân bị tiêu diệt như lửa cháy ngang mày, gã đã có được bước đột phá toàn diện, tiến nhập cảnh giới vô thượng Thiên Địa Nhân hợp nhất của Thiên Đao Tống Khuyết.
Xá đao chi ngoại tái vô tha vật. (Tạm dịch: Bỏ đao đi thì không còn gì khác)
Đây không phải là cảnh giới Khấu Trọng ngẫu nhiên đạt được, thực ra những yếu tố cơ bản đã có trong bản thân gã từ thời điểm khởi đầu. Cảnh giới này so ra còn cao hơn cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt một bậc.
Dương Công Khanh và Ma Thường cưỡi ngựa đến phía sau Khấu Trọng. Đằng sau họ là tám mươi chiến binh giỏi nhất giữ vai trò nòng cốt trong quá trình phá vây. Toàn bộ binh lính tham gia đột vây được chia thành tam quân. Tiền quân bốn ngàn người do mâu thuẫn thủ và đao tiễn thủ hợp thành, chịu trách nhiệm thao tác ba mươi cỗ Bát Cung Nổ Tiễn và mười lăm máy bắn đá, có thể công kích địch trận ở khoảng cách xa. Trung quân một ngàn người, chịu trách nhiệm dùng Mộc Lư và Hà Mô xa để lấp hào sau khi tiền quân đã trụ vững. Hậu quân gồm hai mươi kỵ binh, là lực lượng ứng biến thần tốc có thể chi viện cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Tam quân lần lượt do Bạt Dã Cương, Úc Nguyên Chân và Đoạn Đạt chỉ huy.
Ngoài ra ở giữa Nam môn và hai cửa khác là Hậu Tái và Định Đỉnh còn có hai toán quân do Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài làm chủ tướng, mỗi toán hai mươi người, có nhiệm vụ ngăn chặn địch nhân công đến từ phía Tây để đại quân chủ lực có thể tập trung lực lượng đối phó quân địch ở tiền phương.
Ánh mắt binh sĩ trên quảng trường đều tập trung vào Khấu Trọng, tất cả bình tĩnh chờ gã phát lệnh mở cửa tiến công.
Đột nhiên Thiên Lý Mộng tung hai vó trước vươn cổ hý dài, hai chân sau làm trụ quay ngược lại đối diện với các binh sĩ, sau đó hai chân trước mới hạ xuống đất.
Kỵ thuật như thần đến mức không thể tưởng tượng, chiêu này của gã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, lập tức khiến cho tướng sĩ không thể tự chủ reo hò phấn khích, chiến ý tăng mạnh.
“Keng!”
Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt chĩa chéo lên không, miệng cười lớn rồi nói:
- Khấu Trọng ta bình sinh trải qua hàng trăm trận đánh, mỗi lần đều bằng binh pháp chiến lược mà lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, dũng khí không sợ cường hùng. Lần này cũng…
Chưa dứt lời tướng sĩ đã đồng thanh hét lớn át cả tiếng nói của gã, sĩ khí dâng lên đến đỉnh điểm.
Khấu Trọng biết rõ đã đến lúc, cũng may đã kịp thời ra quyết định xuất kích vào tối nay. Đậu Kiến Đức hay đại bộ phận tướng sĩ đang theo gã đều là quân khởi nghĩa xuất thân từ nông dân. Còn Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát đại biểu cho cao môn đại phiệt quyền quý của Cựu Tùy, từ thời Ngụy Tấn đến nay luôn hoành hành khinh khi chèn ép bọn họ. Lý Nguyên Cát giết Đậu Kiến Đức trước mặt mọi người khiến cho quân thủ thành phẫn nộ trước kẻ thù chung, lại càng tăng thêm sức ảnh hưởng của Khấu Trọng với bọn họ. Sự việc vừa mới xảy ra, ấn tượng đọng lại còn chưa bị thời gian làm cho phai nhòa, vì vậy người người đều có lòng bất chấp sinh tử liều mạng để cầu tồn.
Khấu Trọng ra lệnh một tiếng, Vương Huyền Thứ đang đứng trên môn lâu chủ trì đại cục tại thành nội lập tức lệnh cho lính gác hạ cầu treo xuống.
Trống trận nổi lên, Khấu Trọng đút Tỉnh Trung Nguyệt vào vỏ, một mình dẫn đầu ba quân tiến ra cửa thành.
“Đinh! Đinh…”
Quân Đường trên hai tiễn tháp khua chiên cảnh báo cầu viện.
Hai trại đồng thời nổi lên kèn hiệu, cửa trại mở rộng, ba đoàn quân phi ngựa lao ra bố trận ở ngoài trại. Chỉ nhìn phản ứng nhanh chóng đó cũng đủ biết chúng đã chuẩn bị chờ sẵn từ trước.
Cánh quân của trại trung tâm do Khuất Đột Thông chỉ huy binh lực mạnh nhất, quân số lên đến ba vạn. Kể cả trong tình huống không có doanh trại kiên cố và vòng hào yểm trợ thì binh lực vẫn đủ để phong tỏa Nam lộ. Hai trại kia binh lực chỉ khoảng một vạn rưỡi do Tiết Vạn Triệt và Sử Đại Bảo chỉ huy, trở thành hai cánh trái phải hỗ trợ cho Khuất Đột Thông, quân dung cực thịnh, khí thế ngất trời.
Phe đột vây nhanh chóng xuất thành rồi bố trận ở giữa vòng hào thứ nhất và thành môn để chuẩn bị tiến kích. Ba mươi cỗ Bát Cung Nổ Tiễn, mười lăm cỗ Phi Thạch Đại Pháo được phân thành hai dãy dàn hàng ngang phía trước với những viên đá nặng đến sáu mươi cân và nỗ tiễn đặc chế được vận chuyển bằng Hà Mô xa. Quân phá vây tại hai cửa khác vẫn án binh bất động trong cửa thành đóng kín chờ đợi thời cơ.
Ánh mắt Khấu Trọng quét qua trận địa máy bắn đá của hai tòa tiễn tháp nằm ở một bên vòng hào thứ hai, mỗi trận có khoảng hơn một trăm lính. Nếu không phải là còn có an bài khác thì chỉ riêng mỗi điểm phòng ngự ở tiền tuyến này của địch nhân cũng không dễ công phá.
Đứng bên phải Khấu Trọng, Dương Công Khanh lên tiếng:
- Bọn chúng không quan tâm đến vòng hào thứ nhất.
Ma Thường đứng bên kia cười nói:
- Bởi vì chúng sợ đi phải vết xe đổ lần trước. Lúc đó quân ta ập tới phía sau cắt đuôi đám kỵ binh địch đã lọt vào giữa hai vòng hào, sau đó đánh giết ra ngoài chiến hào. Cũng nhờ nhân duyên xảo hợp mà một lần là thành công, thắng một trận đẹp mắt.
“Thùng! Thùng! Thùng…”
Trong tiếng trống thúc dục, binh mã của cả ba trại địch tiến dần về phía vòng hào thứ hai, đến cách vòng hào khoảng một ngàn bộ thì dừng lại.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Lấp vòng hào thứ nhất!
Ma Thường truyền lệnh, mười lăm chiếc Hà Mô xa từ trong quân nhanh chóng được đẩy thẳng tới lòng hào, sau đó các bao đất đá được vận chuyển đến liên tiếp. Chỉ trong chốc lát, đoạn hào dài hơn hai mươi trượng nằm ngang chắn ở trước mặt đã biến thành bình địa.
Khấu Trọng đợi quân binh trở vào trong trận, đoạn chỉ vào ba chiếc cầu mới được dựng tạm thời trên dòng Y Thủy nói:
- Khi chúng ta khống chế được đại cục thì hãy lập tức dùng Phi Thạch Đại Pháo hủy ba chiếc cầu đó đi, cắt đứt đường viện trợ từ phía Đông của quân địch. Nếu Lý Nguyên Cát muốn chi viện thì cũng phải đi xa một chút, vòng qua phía Tây thành.
Vừa nói gã vừa đưa tay ra hiệu. Tiếng lịch kịch vang lên, nổ tiễn và thạch pháo được đẩy về phía trước, vượt qua đoạn hào vừa được lấp bằng tiến tới vòng hào thứ hai.
Ma Thường gật đầu nhận lệnh:
- Chuyện này giao cho thuộc hạ phụ trách.
Kèn hiệu ở trận địch nổi lên, quân chủ lực phân ra một đội hai mươi người gồm thuẫn thương thủ và tiễn thủ tiến về phía trước tăng viện cho vòng hào thứ hai.
Đội tiên phong của quân đột vây mang theo các trang bị nặng để tấn công từ xa dừng lại cách vòng hào khoảng năm trăm bộ chờ mệnh lệnh công kích.
Khấu Trọng ung dung nói tiếp:
- Hạ cầu treo ở hai cửa Hậu Tái và Hòa Định xuống, các cánh quân phía sau thành môn vẫn án binh bất động.
Dương Công Khanh thoáng chút ngạc nhiên. Binh sĩ truyền tin ở phía sau dùng cờ hiệu phát lệnh cho Vương Huyền Thứ trên thành lâu, tiếp đó Vương Huyền Thứ lại truyền mệnh lệnh của Khấu Trọng tới hai cánh quân. Chẳng mấy chốc hai chiếc cầu treo đã được hạ xuống nhưng không ai chạy ra, quả là khiến người ta có cảm giác cao thâm khó lường.
Khấu Trọng mỉm cười giải thích:
- Đây là kế nghi binh để Khuất Đột Thông không dám làm tới, sợ bị chúng ta tấn công từ mạn sườn.
Ma Thường hỏi:
- Địch nhân chỉ nhìn thấy Thiếu Soái chứ không thấy Từ gia và Bạt gia, chúng sẽ nghĩ thế nào đây?
Khấu Trọng thản nhiên đáp:
- Đương nhiên là nghi thần nghi quỷ, không biết chúng ta còn chiêu nào phía sau không.
Tiếp đó gã thở dài một hơi rồi than:
- Ta thực sự hy vọng bên kia chiến hào không phải Khuất Đột Thông mà là Lý Thế Dân, như vậy chưa biết chừng chúng ta không phải bỏ Lạc Dương, ngược lại có thể từ đây khống chế Quan Trung.
Có lẽ Dương Công Khanh và Ma Thường cũng nhận ra được đây chính là chỗ cao minh của Lý Thế Dân. Hắn không bao giờ cho địch nhân có cơ hội chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mình, khiến địch nhân công cũng không được mà thủ cũng không xong.
Khấu Trọng bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt huơ một vòng trên đầu, đoạn hét lớn:
- Tấn công!
Mệnh lệnh của gã tựa như sấm động trời quang, âm thanh truyền khắp gần xa, khiến cho quân sĩ bên ta phấn chấn tinh thần còn địch nhân lại cảm thấy e ngại trước sự dũng mãnh của đối phương.
“Thùng! Thùng! Thùng…”
Trống trận của quân đột vây nổi lên. Chiếc trống lớn này do Trần Lão Mưu đích thân giám sát việc chế tạo, tiếng vang truyền được rất sâu xuống lòng đất để phục binh bên dưới có thể theo mà phối hợp hành động. Tiếng trống chấn động cả núi đồi.
Đại chiến bắt đầu.
o0o
Tại cửa ra của địa đạo, Từ Tử Lăng nương theo bóng đêm nhanh chóng vận chuyển các vật nặng lên đỉnh núi mà bọn họ chiếm giữ. Công binh đã thiết lập một trận địa đơn giản nhưng hữu hiệu trên đỉnh núi để ngăn chặn truy binh của quân Đường rượt theo.
Ở các điểm cao hướng Đông Nam đều có người canh gác nhằm phòng bị kỳ binh của Lý Thế Dân xuất hiện, giúp cho đoàn quân rút lui có thể tránh nặng tìm nhẹ mà đào tẩu.
Lương thực, binh khí và các vật dụng bổ sung từ Trần Lưu chuyển đến được cất giấu ở một nơi bí mật trong rừng sâu phía Nam cách đó hai mươi dặm. Nếu mọi việc hoàn thành đúng theo kế hoạch, vào lúc mặt trời lên quân đột vây sẽ rút về nơi ấy, sau khi bổ sung trang bị sẽ tiếp tục chạy về phía Nam.
Từ Tử Lăng đặc biệt lưu ý động tĩnh trên dòng Y Thủy và Lạc Thủy vì lộ tuyến đào vong của bọn họ nằm giữa hai nhánh sông này. Biết được đội thủy sư của Lý Thế Dân theo dòng sông nào đuổi đến sớm một bước sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của cuộc rút quân.
Trần Lão Mưu đến bên gã chăm chú lắng nghe tiếng chém giết từ phía Lạc Dương truyền tới, đoạn lên tiếng:
- Bắt đầu rồi! Hai tòa chiến tháp sẽ sụp đổ trong vòng hai mươi tiếng trống.
Tiếng reo hò từ xa không ngừng vọng lại, nơi đây lại trầm tĩnh đến ngột ngạt. Ba trăm chiến sĩ trấn thủ ở trận địa trên đỉnh núi thần sắc ngưng trọng chờ đợi.
Dương gia quân phụ trách toàn bộ chỗ cửa ra này, ai cũng là tinh binh lấy một địch mười, nhân số tuy ít nhưng thêm vào cao thủ đẳng cấp như Từ Tử Lăng thì cũng đủ ứng phó bất kỳ tình huống nào. Vì thế đội quân này có nhiệm vụ lấy tĩnh chế động, phụ trách áp hậu cự địch.
Từ Tử Lăng nói:
- Trần công có thể phụ trách đem lương thảo vật phẩm cướp được của địch vận chuyển tới đây, chỗ này giao cho ta được rồi.
Trần Lão Mưu gật đầu đồng ý rồi cùng với hơn chục thân binh quay lại địa đạo.
Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn cao trại, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. Lý Thế Dân rốt cuộc đang ở đâu?
o0o
Khấu Trọng ngồi trên lưng Thiên Lý Mộng lạnh lùng nhìn cuộc tấn công phòng thủ của hai bên địch ta, quan sát Ma Thường chỉ huy quân đội đánh phá vòng hào thứ hai. Đây chính là cách dùng người học được từ Thiên Đao Tống Khuyết.
Bất kể nhân tài ưu tú như thế nào, nếu không cho họ cơ hội rèn luyện để phát triển tài năng thì cũng khó mà tỏa sáng được. Dụng ý của Tống Khuyết khi muốn Khấu Trọng chống đỡ cục diện phương Bắc, đối kháng quân Đại Đường của Lý phiệt chính là như vậy. Cũng tương tự như lúc lão bắt gã phải sinh tử quyết chiến, khiến gã có được đột phá trong võ đạo.
Ba mươi cỗ Nổ Tiễn cơ và mười lăm Phi Thạch Đại Pháo điên cuồng triển khai công thế vào địch trận. Nổ Tiễn cơ có tầm bắn hơn năm trăm bộ, Phi Thạch Đại Pháo tầm bắn hai trăm bộ, tất cả được di chuyển đến cách địch trận hai trăm bộ, vừa vặn nằm ngoài tầm máy bắn đá của đối phương. Tên do địch nhân bắn đến đều được binh lính dùng mâu đón đỡ.
Năm chiếc Mộc Lư xa dàn hàng ngang ở phía trước, nhóm cung thủ được trang bị nổ tiễn đi theo yểm hộ hướng về địch trận bắn trả. Một khi tiếp xúc, dưới sức công phá cường đại của đầu tên phát nổ, địch nhân máu thịt tung tóe thi nhau ngã rạp, quân đột vây tiến lên như không có vòng hào cản trở.
Khấu Trọng thét vang:
- Tiến hành kế hoạch lấp khoảng trống!
“Oành!”
Tiễn tháp bên trái không chịu nổi sức bắn phá của đá lớn đổ sụp xuống. Quân Đường đứng xung quanh hô thảm chạy toán loạn.
Dương Công Khanh truyền lệnh, tiếng trống chợt biến đổi để thông báo cho quân sĩ dưới địa đạo đừng dỡ bỏ các giá chống khiến cho tiễn tháp của địch nhân sụt xuống lòng đất, tránh bại lộ tung tích của địa đạo.
Khấu Trọng thầm trách mình không lường trước được rằng địch nhân chẳng hề chú trọng phòng thủ vòng hào mà là muốn giao phong đối lũy ở bên ngoài hào, như vậy gã đã lãng phí nhân lực.
Tiết Vạn Triệt ở trại bên trái với một vạn rưỡi quân đã hoàn thành việc vượt sông, sau đó thông qua hai chiếc cầu gỗ tiến vào bình nguyên phía trước để hội hợp với đại quân do Khuất Đột Thông làm chủ tướng. Tổng cộng binh lực quân Đường lúc này đạt sáu vạn người, uy thế tựa như đại bàng tung cánh bao phủ cả bình nguyên rộng lớn, phía sau là cao trại cờ xí tung bay.
Nếu như Khấu Trọng không có an bài từ lòng đất đột phá doanh trại trên cao thì lúc này chỉ còn nước chịu thua rút về thành nội nghĩ cách khác. Bởi vì địch nhân binh lực áp đảo, lại thêm đội kỵ binh xung kích với tốc độ cao, Nổ Tiễn cơ và Phi Thạch Đại Pháo sẽ mất đi sức uy hiếp cách hào tấn công như vừa rồi. Nếu để chúng chặn đường rút lui thì sẽ rơi vào thảm cục toàn quân thất bại.
Tiếng kèn hiệu nổi lên, quân địch rốt cuộc đã bỏ việc phòng thủ đường hào và tiễn tháp để rút lui về phía sau.
Khấu Trọng không còn lựa chọn đành hạ lệnh lấp hào. Các bao đất liền được chuyển đến từ phía sau, tiếng bánh xe vang lên lạo xạo, những chiếc Hà Mô xa còn lại đều được đẩy tới chiến hào.
Tiếng trống trận trên thành lâu chợt cất lên gấp gáp, các binh sĩ truyền tin trên góc thành phía Tây Nam dùng lửa hiệu báo cho Khấu Trọng biết bên địch có một cánh quân khoảng vạn người từ mặt Tây vòng qua thành tiến đến.
Dương Công Khanh thần sắc ngưng trọng nói:
- Lý Thế Dân đến rồi.
Khấu Trọng lắc đầu đáp:
- Là Lý Nguyên Cát, không phải Lý Thế Dân. Lập tức đóng hai cửa Tái Hòa và Định Đỉnh, Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài đổi lại từ cửa Trường Hạ xuất thành, Nổ Tiễn cơ và Phi Thạch Đại Pháo cố thủ bên cánh phải đề phòng địch nhân xung kích.
Dương Công Khanh lớn tiếng nhận lệnh rồi đích thân đi chỉ huy hành động.
Tinh thần Khấu Trọng cực kỳ tĩnh lặng, không sợ không vui, cảm giác hợp nhất với thiên địa lại trở về, chuyện sinh tử vinh nhục không còn quan trọng nữa, điều cốt yếu là phải đưa ra được phán đoán chính xác trên chiến trường vô cùng ác liệt này. Gã tuy có kế hoạch phá vây gần như hoàn mỹ, nhưng Lý Thế Dân lại không tốn chút công sức bắt đội quân đột vây xuất thành ứng chiến để thăm dò thực hư. Đợi đến khi binh lính của đối phương sức cùng lực kiệt, hắn mới dùng binh mã tinh nhuệ đã được nghỉ ngơi đầy đủ chặn đánh đoàn quân đang chạy trốn với uy thế như lôi đình vạn quân.
Khấu Trọng biết rõ thủ đoạn của Lý Thế Dân nhưng lại không có cách gì thay đổi sự việc phát sinh. Điều duy nhất có thể làm là toàn lực chống đỡ, chấp nhận chiến đấu đến binh sĩ cuối cùng.
Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập.
Quân kỳ của Lý Nguyên Cát tung bay phất phới phía Tây Nam bình nguyên. Hai toán kỵ binh tiên phong phi ngựa trên khoảng đệm giữa hai vòng hào xông đến. Tiếp theo là một toán kỵ binh nữa chạy dọc theo vòng hào thứ nhất phối hợp công kích đánh thẳng vào cánh trái quân đột vây chủ lực.
Tiếng trống trận nổi lên.
Quân đội hai bên ở phía trước bắt đầu chính diện khai chiến.
Khấu Trọng giơ cao Tỉnh Trung Nguyệt thét vang:
- Vượt hào!
Thời khắc huyết chiến giáp lá cà rốt cuộc đã tới.
(Hết hồi 659).
/800
|