Lông mi Lạc Vũ khẽ động một chút, không hiểu sao, sau khi thấy qua Vân Thí Thiên ôn nhu, nàng đã không còn sợ hãi cái tên lãnh huyết ngoan lệ này nữa.
Mà sâu trong lòng nàng như có một cái gì đó thật mềm mại chảy xuôi.
Nàng nghĩ đến, không ai vừa mới sinh ra lại có tính chất lãnh liệt như thế cả.
Giương mắt nhìn lướt qua Vân Thí Thiên đang đưa bóng lưng lãnh khốc về phía nàng, Lạc Vũ thở dài một cái, tính tình của nàng là ăn mềm không ăn cứng, như vậy cũng không tốt.
“Cầm.”
Bên hồ tịch liêu, hoa sen nở rộ.
Vân Thí Thiên cúi đầu, nhìn con cá nướng được đưa tới trước mặt, lông mi thật dài của hắn có chút giật mình, cũng không cầm lấy, mà là quay đầu cao cao uy nghi nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ rất không thích chênh lệch chiều cao quá lớn như thế này, nhưng nàng vẫn còn trong tuổi đang lớn, không phải sợ sẽ luôn chịu tư thái thấp hơn người khác như thế này.
Lập tức ngẩng đầu lên, nhướng mày nói: “Nếu sợ ta hạ độc, ngươi có thể không ăn.”
Dứt lời cũng không đợi Vân Thí Thiên phản bác, trực tiếp cầm lấy con cá nướng nhét vào trong tay Vân Thí Thiên, sau đó xoay người rời đi.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trở lại nơi nướng cá, lại chớp mắt xuống nhìn cá nướng trong tay mình. Không phải người của hắn, nhưng lại dám không sợ hắn, không vì tạp niệm cùng tính kế mà đến gần hắn, Lạc Vũ là người thứ nhất.
Suy nghĩ trong nháy mắt, Vân Thí Thiên cầm con cá nướng, chậm rãi tiêu sái đến bên người Lạc Vũ, ngồi xuống nhìn nàng đang ăn cá nướng ngon lành.
Nếu có Tiểu Ngân ở đây thì tốt rồi, vật nhỏ kia chắc chắn sẽ thích ý nhảy nhót lên cướp lấy cá nướng của nàng cho xem, thậm chí ngay cả chút cặn bã cũng không chừa cho nàng, Lạc Vũ vừa ăn vừa nghĩ đến Tiểu Ngân, lập tức nở nụ cười.
Tiểu gia hỏa kia quả thật quá đáng yêu mà.
Vân Thí Thiên ngồi bên cạnh Lạc Vũ, thấy nàng đột nhiên cười thật ấm áp và sung sướng, cả người cơ hồ như phát sáng vậy, làm cho người ta nhìn xem cũng thấy ấm áp trong lòng.
Theo hắn ngồi cùng một chỗ, lại cười vui vẻ như thế với hắn? Đôi mắt đen nhánh của Vân Thí Thiên có chút gợn sóng nhìn Lạc Vũ, lại trầm giọng hỏi: “Tại sao?”
Tại sao, tại sao cái gì? Lạc Vũ khó hiểu nhìn Vân Thí Thiên.
“Tại sao lại cười như vậy?” Vân Thí Thiên cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái.
“Ta thích.” Ta thích cười, ngươi quản được sao? Quả thật Lạc Vũ chưa từng thấy người nào bá đạo đến nước này, nhất thời liếc xéo Vân Thí Thiên một cái.
Nàng thích? Nàng thích cười với hắn? Lại còn cười vui vẻ xán lạn cùng hữu tình đến thế, như vậy ý của nàng là…
Vân Thí Thiên cầm cá nướng chậm rãi lật qua một vòng, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia hài lòng, đúng vậy, là hài lòng.
“Ta chuẩn rồi.” Âm thanh trầm thấp lại vang lên, rất bá đạo, lại giống như vênh mặt lên, hất hàm sai khiến người khác. (*dùng với tư thế cao cao tại thượng, chữ “đồng ý” là đồng nghĩa nhưng quá nhẹ, không làm nổi bật bệnh “tự kỷ” của anh Thiên)
Ta chuẩn rồi? Hắn chuẩn cái gì rồi? Lạc Vũ nhìn chằm chằm Vân Thí Thiên, trong mắt nàng hiện lên tia hồ nghi, nàng vừa gặm cá nướng, vừa suy nghĩ xem tên Vân Thí Thiên này chuẩn cái gì vậy.
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ có điểm hoài nghi, lập tức thong thả giơ cá nướng trong tay cắn một cái, thản nhiên nói: “Ta chuẩn ngươi thích ta.”
“Bịch…” Lạc Vũ giật mình một cái, cắn trúng luôn cái cuống hoa sen ngọc thạch mà nàng dùng để ghim cá nướng. (*trong hồ có một số hoa sen giả, nên gốc cây cũng giả nốt)
“Ôi chao.” Vừa cắn trúng “cuống hoa sen” bị nướng đến đỏ bừng, Lạc Vũ bị nóng nên phục hồi tinh thần lại, đau hô lên một tiếng, vội vã nôn ra ngoài.
Tên Vân Thí Thiên này nói mớ cái gì vậy. Ôi chao! Miệng của nàng a.
Lạc Vũ bưng kín cái miệng bị nóng, trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên.
Hắn chuẩn nàng thích, hắn chuẩn nàng thích hắn, lời này là có ý gì đây?
Từ nơi nào mà hắn nghe được nàng nói nàng thích hắn? Hắn đi nơi nào mà thấy nàng thích hắn vậy?
Lạc Vũ cảm thấy rất khó tin, từ lúc nào mà quan hệ của bọn họ trở nên tốt như vậy rồi.
Nhìn Lạc Vũ che miệng, vẻ mặt kích động, trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia hài lòng, chậm rãi ăn cá nướng, hắn chuẩn nàng thích hắn, nàng quả thật quá cao hứng rồi.
“Ta nhớ rõ ta cũng không có…”
Đau đớn trong miệng dịu lại một chút, Lạc Vũ muốn phản bác ý tứ của hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Vân Thí Thiên, nàng phát hiện trong đó ẩn chứa tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối nguy hiểm, cùng tuyệt đối khẳng định là nàng thích hắn.
Lạc Vũ trầm mặc, chẳng lẽ nàng thật sự có biểu hiện ra là nàng thích hắn sao? Cho nên Vân Thí Thiên mới khẳng định như thế.
Nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác được nàng thích hắn nha.
Chẳng lẽ người ngoài cuộc tỉnh táo mà người trong cuộc thì u mê, nàng bị u mê?
Lần đầu tiên Lạc Vũ có chút kinh ngạc, nàng bắt đầu nghĩ lại tâm ý của chính mình.
Mà Lạc Vũ trầm mặc lại bị Vân Thí Thiên hiểu lầm là cam chịu. Mặc dù hắn cảm thấy khó hiểu khi Lạc Vũ đột nhiên thích hắn, nhưng cảm giác cũng không tệ.
Lập tức, hai người yên lặng không nói gì, ngươi một miếng, ta một ngụm tự mình ăn cá nướng. Chỉ là, Lạc Vũ ăn cá mà miệng giật giật như bị rút gân, ăn cá mà chẳng thấy mùi vị gì cả, mà Vân Thí Thiên lại cảm giác mùi vị con cá này cũng được lắm.
Gió thổi qua mặt hồ mát lạnh, thật là sảng khoái.
Trên đường đi tới chính điện thủy tinh cung của khai quốc hoàng đế Phi Vũ quốc, Lạc Vũ vận khởi khinh công đi như bay, không hề gặp trở ngại.
Mà Vân Thí Thiên vẫn thu hai tay trong tay áo, hắn nghĩ rằng Lạc Vũ đang kích động vì hắn tiếp nhận nàng, nên bay được thư sướng đến vậy. Hắn chậm rãi theo sau, nhìn qua giống như đang dung túng Lạc Vũ vậy.
Trong chính điện thủy tinh cung, không hoa lệ như cung điện, cũng không có bảo vật san hô hay mã não, một gian nhà tranh, một cái bàn, một cái ghế và một giá sách, trên bàn để một vài vật cổ xưa linh tinh, nhìn qua rất đơn sơ.
Nơi này hẳn là chỗ ở trước đây của khai quốc hoàng đế Phi Vũ quốc.
Lạc Vũ đi một vòng trong đó, cẩn thận đánh giá.
Tạm thời vứt vấn đề nàng thích Vân Thí Thiên ra sau đầu, một kỳ tài dùng võ lực chinh phục đấu khí đại lục, nhìn xem một chút cũng không tệ.
“Lấy đi.” Vân Thí Thiên đứng nghiêm trước cái bàn, đột nhiên ra tay, ném một viên đan dược màu hồng đến trên người Lạc Vũ.
Lạc Vũ đưa tay nhận lấy, đưa tới chóp mũi ngửi một cái, phân biệt mùi để sử dụng.
“Dùng để nâng cao công lực, rất có ích cho ngươi.”
Vân Thí Thiên cũng không quay đầu lại, hai tay vẫn thu lại trong tay áo, thản nhiên nhìn lướt quá một viên dược hoàn khác đang nằm trên bàn, giống như những thứ này cũng không đáng để hắn liếc mắt nhiều thêm một cái.
Cùng khắc, Lạc Vũ cũng đã biết được dược tính viên dược hoàn này.
Vốn là thứ tốt để tăng trưởng nội lực, ít nhất gia tăng mười năm công lực, không phải là ma đan, mà nó thuần túy được luyện thành từ dược thảo, đối với người không thể dùng ma đan để nâng cao công lực như nàng thì viên dược hoàn này quả thật rất tốt.
“Đối với thương thế của ngươi cũng rất giúp ích.” Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên nói.
Thứ này vô cùng tốt, nhưng nàng tin tưởng nếu Vân Thí Thiên có thể nhận ra công dụng lợi hại của viên dược hoàn này, thì hắn cũng sẽ biết được viên thuốc này rất tốt cho những người bị thương.
“Không chết được.” Vân Thí Thiên đưa lưng về phía Lạc Vũ trầm giọng đáp lại một câu như vậy, sau đó quay đầu lại nhìn lướt qua Lạc Vũ: “Ngươi quá yếu.”
Lạc Vũ cũng quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên, người này dùng phương thức như thế này là đang quan tâm nàng sao?
Lạc Vũ nắm viên dược hoàn trong tay, chỉ vì nàng “thích hắn” cho nên hắn mới để ý nàng như vậy, đem đồ tốt lưu cho nàng, nhưng lại không thèm để ý đến hắn cũng đang bị thương, hắn hẳn là người cần viên thuốc này hơn nàng nha.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Lạc Vũ có chút kinh ngạc rồi.
Trong lúc đang lưỡng lự không biết phải làm sao, Vân Thí Thiên đứng trước kệ sách, tay đang cầm một quyển sách, nói: “Lại đây.”
Nhà tranh không lớn, Lạc Vũ chỉ quay đầu liền nhìn thấy quyển sách trên tay Vân Thí Thiên.
“Sách này có tên là “lực đạo” cũng rất có ích, mặc dù cũng không giống với võ công mà ngươi đang học, nhưng quyển sách này cũng có những công pháp thích hợp cho ngươi học, ngươi học trước quyển này đi, khi trở về ta sẽ tìm thứ khác tốt hơn cho ngươi.”
Vân Thí Thiên lật xem 2 trang sách, sau đó trực tiếp nhét vào trong tay Lạc Vũ.
Lạc Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, đây là bí quyết công pháp suốt một đời của khai quốc hoàng đế của Phi Vũ quốc.
Quyển sách này đơn sơ mộc mạc đến mức tận cùng, lại bị nhét trong đống sách cũ nát, muốn nàng tìm ra là không thể nào. Người này là đang giúp nàng tìm thứ mà nàng muốn đây mà.
“Vân Thí Thiên, ngươi tìm những thứ ngươi cần đi, một mình ta tìm cho ta là được rồi.”
“Nơi này mà cũng có thứ ta cần sao?” Đây không phải là câu hỏi mà là một sự khẳng định, nét mặt Vân Thí Thiên không có khinh thường, chỉ là ngữ khí như vậy, tư thái như vậy là biểu hiện khinh thị, tuyệt đối khinh thị.
“Lão nhân Phi Vũ quốc này cũng có chút bản lĩnh, nhưng trong mắt ta hắn cũng chỉ đạt tới trình độ đó mà thôi, nếu ta không có vật gì đó, hắn ta tuyệt đối sẽ không có.” (*ý nói anh Thiên còn không có làm sao mà người khác có)
Lạc Vũ nghe hắn nói vậy, đưa tay lên xoa xoa mi tâm.
Nàng đã quên, lúc đầu gặp Vân Thí Thiên, nam tử tóc hồng đi bên cạnh hắn đã nói Phi Vũ quốc không lọt được vào mắt bọn họ, như vậy cũng cho thấy được thế lực của Vân Thí Thiên, lời này không phải cuồng vọng, mà chính là sự thật.
Nhưng sự thật thì sự thật, nhưng nói ra cảm giác cũng có chút kỳ lạ.
“Vân Thí Thiên, vết thương cũ trên người ngươi là bị đả thương trong lúc luyện công sao?” Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên đột nhiên nói.
Vân Thí Thiên nghe vậy xoay người nhìn Lạc Vũ, không có gật đầu cũng không có phản bác, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
Lạc Vũ cẩn thận suy nghĩ trong lòng một chút, chậm rãi nói: “Vân Thí Thiên, viên đan dược này, cám ơn ngươi, ngày khác ta sẽ luyện chế đan dược cho ngươi, cho dù trị không hết, nhưng cũng có thể bảo đảm cho ngươi trong vòng ba năm không phải chịu nỗi khổ hàn khí ăn mòn như thế này.”
Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến Lạc Vũ còn có bản lĩnh này.
Nhưng kinh ngạc chỉ chợt lóe qua, sau đó Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói: “Ta không muốn nghe ngươi nói “cám ơn”, nếu làm cho ta nghe thấy một lần nữa, ngươi cẩn thận xương cốt của ngươi bị ta bẻ gãy đó.”
Giọng nói nghiêm khắc vừa hạ xuống, sóng mắt Lạc Vũ khẽ lay động.
Ý tứ của Vân Thí Thiên nàng hiểu rất rõ, chỉ có ngoại nhân mới khách khí cảm tạ, mà người không cần nói lời cảm tạ là…
“Ta không thích nghe thấy ngươi kêu tên đầy đủ của ta, đổi lại.” Vân Thí Thiên quay đầu lại đưa lưng về phía Lạc Vũ, lãnh khốc nói: “Ngươi chế thuốc cho ta, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Thiên kinh địa nghĩa, Lạc Vũ nhướng mắt lên cao.
Bởi vì thích hắn, cho nên vì hắn chế thuốc chữa bệnh, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Mà hắn dung túng nàng như thế, cũng là bởi vì nàng thích hắn, mà hắn chuẩn nàng thích, cho nên hắn đối xử tốt với nàng, là lẽ thường phải làm.
Tên Vân Thí Thiên này… thật trực tiếp.
Trong lúc nhất thời Lạc Vũ có chút dở khóc dở cười, nhưng ở sâu trong đáy lòng đã lăn tăn gợn sóng.
“Đi.” Lạc Vũ đang trong tâm trạng dở khóc dở cười, Vân Thí Thiên đã đứng ở bên ngoài nhà tranh trước cái bàn bằng đá, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi đen nhánh.
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên hành động như vậy, lập tức hiểu được: “Ngươi muốn đi ra ngoài từ nơi này?”
Trên đỉnh đầu loáng thoáng truyền đến âm thanh nước sông đang chảy qua, điều đó chứng tỏ nơi nước chảy qua chính là điểm yếu của đỉnh núi, từ nơi này đi ra ngoài không mất bao nhiêu sức lực.
“Phiền.” Vân Thí Thiên ném ra một chữ.
Hắn phiền rồi, một thủy tinh cung nho nhỏ, nếu xuống đây không có thu được lợi ích, hắn cũng sẽ không kiên nhẫn xuống tới đây.
Lạc Vũ nghe vậy, cất quyển sách và đan dược, nước sông dưới đất rất ẩm ướt, với thương thế của Vân Thí Thiên, hắn kị nhất là bị trúng hàn, sớm tìm ra đường đi một chút cũng tốt.
Tay trái cầm kiếm, tay phải tự nhiên nắm lấy tay Vân Thí Thiên, Lạc Vũ nhún mạnh trên đầu vách đá, hít sâu một hơi, kêu nhỏ một tiếng, phi thân bay lên, quơ kiếm chén đỉnh đầu vách đá.
Phía sau bị nàng nắm lấy, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ cầm tay hắn, hắn cũng không rút ra, mặc dù vách đá này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng có Lạc Vũ dẫn theo hắn, hắn cảm thấy không có gì là không như ý.
Trường kiếm phá không, nhanh như kinh hồng.
Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, đỉnh đầu vách đá nhất thời phát ra một tiếng “bịch”, phá ra mộ tcái lỗ một người có thể qua lọt.
Nước sông phía trên lập tức chui vào cái lỗ vừa bị phá, ào ào đổ xuống.
Trường kiếm trong tay Lạc Vũ lại quơ một cái, tay kia nắm lấy Vân Thí Thiên. Trường kiếm lại phá thêm một cái lỗ thủng mượn lực, nghịch thủy phi thân bay về lỗ thủng ra ngoài.
Nước sông đập vào mặt, gió thổi tán loạn làm cho người ta sinh đau.
Lạc Vũ mang theo Vân Thí Thiên, như kinh long phá vân phá tan tầng tầng ba đào sóng gió, từ đáy sông gào thét mà ra.
Rồng nước bay lên, cả người dính đầy nước sông, Lạc Vũ xoay người lại, một mình bơi về phía bãi cỏ bên bờ sông.
“Hô.” Ngay lúc Lạc Vũ và Vân Thí Thiên phá thủy bơi ra, vừa lên mặt đất, trong nháy mắt, chung quanh lập tức truyền đến vào tiếng nói của những thân ảnh xuyên qua xuyên lại trong không khí.
Vài đạo đấu khí màu lam từ xa xa đột nhiên bắn đến, lam quang chói mắt, nhanh như tia chớp.
Lạc Vũ ngẩng đầu, nhảy ra khỏi nước sông, còn chưa kịp mở mắt, trong tay đã nắm chặt trường kiếm, từng bước từng bước bước ra chắn phía trước mặt Vân Thí Thiên, chống lại những người vừa bắn tia đấu khí tới đây.
“Chủ nhân.”
Lam quang bay xuống, mấy người cũng không thèm nhìn tới Lạc Vũ, quỳ xuống hành lễ với Vân Thí Thiên đang đơn độc đứng sau lưng nàng, biểu tình cực kỳ kinh sợ.
Lúc này Lạc Vũ mới nhìn rõ mấy người vừa tới, bọn họ vốn là đám người của nam tử áo xanh cùng nam tử tóc hồng.
Là người của Vân Thí Thiên.
Lập tức Lạc Vũ thu hồi kiếm trong tay, rất sáng suốt tránh xa.
Trái ngược lại, Vân Thí Thiên rất hài lòng nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói với những người mới đến: “Đứng lên đi.”
“Chủ nhân, sao người lại ra tay? Thân thể của người làm sao mà chịu được?”
Vân Thí Thiên vừa cho bọn họ đứng lên, nam tử tóc hồng liền nhảy dựng lên, vẻ mặt lo lắng vọt lên, đè tay lên bắt mạch cho Vân Thí Thiên.
Mà vẻ mặt nam tử áo xanh lại mang theo tự trách cùng bi phẫn: “Là do Yến Phi thất trách, không bảo hộ được chủ nhân chu toàn, lại để chủ nhân phải tự mình ra tay, tội Yến Phi không thể tha thứ, Yến Phi…”
“Ta không sao, đứng lên, ta không muốn nói lần thứ ba.” Vân Thí Thiên nhìn Yến Phi trầm giọng nói.
“Chủ nhân…”
“Di, chủ nhân, mạch tượng của người như thế nào…” (*từ cảm thán chỉ sự ngạc nhiên)
Thăm dò mạch bác của Vân Thí Thiên, toàn bộ lo lắng của nam tử tóc hồng Yến Trần biến thành kinh ngạc, thương thế đã bị khống chế được rồi, vẫn chưa bị phát tác.
Ngay lúc Yến Trần đang kinh ngạc, Vân Thí Thiên đột nhiên giương mắt nhìn Lạc Vũ, thản nhiên nói một tiếng: “Lại đây.”
Lạc Vũ nhướng mày đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Vân Thí Thiên thấy vậy, nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, chậm rãi nói với bọn người Yến Phi, Yến Trần: “Quân Lạc Vũ.”
Yến Phi, Yến Trần nghe vậy liền sửng sốt.
Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ một chút.
Ý tứ này… Chủ nhân đang giới thiệu Quân Lạc Vũ với bọn họ, là chủ nhân tự mình giới thiệu, này…
“Yến Phi, Yến Trần, hai phó quan tả hữu của ta, còn đây là “thất tương”: đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím.” Vân Thí Thiên nhìn về phía Lạc Vũ, chỉ chỉ đám người Yến Phi, Yến Trần. (*Yến Phi & Yến Trần là tả phó quan và hữu phó quan, là cánh tay trái tay phải của Vân Thí Thiên, thất tương: 7 người này xem như thị vệ đi theo, nghe theo chỉ thị của tả hữu phó quan)
Trong không khí rõ ràng là một mảnh trầm mặc.
Này… Đây là đang giới thiệu bọn họ lẫn nhau.
Yến Phi, Yến Trần liếc nhau, kinh ngạc trong mắt quả thực hoàn toàn không cách nào che giấu. Vân Thí Thiên, chủ nhân của bọn họ đang giới thiệu nàng với bọn họ.
Chỉ mới 2 ngày nàng ta làm như thế nào lại trở thành người của chủ nhân rồi, đây là chuyện gì nha? Phải biết rằng bọn họ cùng chủ nhân lớn lên, mới được chủ nhân tín nhiệm cho đi theo bên người, nữ nhân này…
Yến Phi, Yến Trần nhìn Lạc Vũ một thân ướt đẫm nhưng thần thái vẫn bình tĩnh, tia hồ nghi trong mắt đã có chút sáng tỏ, lập tức đáp lễ với Lạc Vũ: “Quân cô nương.”
Chủ nhân của bọn họ nghĩ gì mà lại dây dưa với một nữ tử nhỏ tuổi ngây ngô như vậy, nhìn xem thân thể còn chưa phát dục, chưa thành thục, đây là khẩu vị gì a? Luyến đồng?
Lạc Vũ cũng không ngờ Vân Thí Thiên lại giới thiệu với người của hắn nhanh như vậy, sau khi kinh ngạc cũng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lễ đám người Yến Phi, Yến Trần.
Nhưng khi rõ ràng nhìn ra ý nghĩ trong mắt của Yến Trần, nàng nhất thời đen mặt.
“Theo ta đi.” Không có nhìn sắc mặt đám thuộc hạ, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ nói.
“Đi đâu?” Muốn nàng giúp đỡ một tay?
“Trở về, ta đi đã đủ lâu, cần phải trở về.” Vân Thí Thiên giương mắt nhìn thoáng qua phía nam, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang.
Phía nam, như vậy nơi đó cũng không phải là hướng của thế lực 3 nước: Phi Vũ quốc, Hạo Tàng quốc, hay Phong Lâm quốc.
Lạc Vũ nhíu mày, Vân Thí Thiên là muốn nàng đi về nơi có thế lực của hắn.
“Cho ta địa điểm, sau khi ta luyện ra dược hoàn sẽ gửi đến cho ngươi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm nơi này, sẽ không theo ngươi đi.”
Một chút kinh ngạc trôi qua, tâm tình Lạc Vũ lại trầm ổn xuống, nhìn Vân Thí Thiên một cái, lắc đầu.
Vân Thí Thiên mở miệng muốn nàng đi theo hắn, có lẽ đối với người khác mà nói đó là cơ hội tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho, thực lực cường hãn cùng tài phú của Vân Thí Thiên, toàn thể Phi Vũ quốc không thể sánh bằng.
Nhưng nàng còn rất nhiều việc phải hoàn thành tại Phi Vũ quốc, nàng không muốn rời đi.
“Ngươi không theo ta đi?” Vân Thí Thiên nghe vậy mặt liền trầm xuống, quanh thân bạo lệ khí tức mạnh mẽ bay lên, trong nháy mắt không khí đã khiến kẻ khác hít thở không xong.
Không khí yên tĩnh, lạnh như băng không tiếng động, chỉ còn sót lại khí tức cơn giận bay lên.
Đám người Yến Phi, Yến Trần đem ánh mắt tập trung nhìn tại trên người Lạc Vũ, chưa từng có người cự tuyệt chủ nhân của bọn họ.
Rốt cuộc nàng có biết theo bọn họ rời đi, có bao nhiêu lợi ích hay không hả? Càng huống chi, nàng lớn lên lại xấu như vậy, cũng chỉ có chủ nhân của bịn họ không kỳ thị nàng mà thôi.
Trong tình cảnh đám thuộc hạ nhìn chằm chằm, Lạc Vũ nhìn vào mắt Vân Thí Thiên.
Người này thật đúng là đem nàng trở thành người của hắn, nên mới muốn giữ nàng lại bên người.
Trong lòng nổi lên ý cười bất đắc dĩ, Lạc Vũ lắc đầu, không hề né tránh cơn tức giận của Vân Thí Thiên, nhìn vào đôi mắt Vân Thí Thiên, đột nhiên nói: “Ngươi có thích ta hay không?”
Lời này vừa nói ra, đám người Yến Trần lập tức mở to mắt nhìn, nữ tử này thật to gan, dám hỏi trực tiếp như vậy.
Vân Thí Thiên không để ý tới đám thủ hạ chung quanh đang khiếp sợ nhìn, hắn có chút nhíu mày, sau đó nhìn Lạc Vũ, trầm giọng nói: “Ta nói rồi, ta chuẩn ngươi thích ta.”
Chuẩn ngươi thích, chưa nói ta thích ngươi, nhưng là nếu ta chuẩn ngươi thích ta rồi, như vậy tất nhiên cũng không chán ghét ngươi.
Lạc Vũ hiểu rõ ý nghĩ của Vân Thí Thiên, lập tức sắc mặt rất nghiêm túc nói: “Như vậy, lúc ta gặp chuyện không may, hoặc là lúc ta có nguy hiểm, ngươi có cứu ta hay không?”
Nhãn quang Vân Thí Thiên sắc bén lên, chậm rãi lên tiếng: “Tại bên người ta, không ai có thể làm ngươi bị thương.”
Không phải cuồng vọng mà vốn là sự thật.
Lạc Vũ gật đầu: “Ta không nghi ngờ điểm ấy, nhưng lúc ta một mình ra ngoài, ngươi cảm thấy với thực lực bây giờ của ta có thể chống lại đối thủ của ngươi sao, ta có hy vọng sống sót sao?”
Lời này vừa nói ra, đám người Yến Phi, Yến Trần lúc nãy còn kinh ngạc vì sao Lạc Vũ lại hỏi trực tiếp như vậy, bây giờ bọn họ đã hiểu ý của nàng, lập tức liếc nhau, khẽ gật đầu.
Mà Vân Thí Thiên thì híp hai mắt lại: “Nói vào chủ đề chính.”
“Vấn đề ở đây là, bây giờ ngươi quá mạnh mẽ, ta quá yếu, ta không có năng lực tự bảo vệ chính mình khi bên cạnh ngươi, chỉ làm nhiễu loạn ngươi mà thôi, ta không muón trở thành điểm yếu của ngươi, trói buộc ngươi, hiểu rõ không?”
Vân Thí Thiên lắng nghe ngữ khí sắc bén trực tiếp của Lạc Vũ.
Một lời vừa dứt, trong không khí chỉ có tiếng gió vi vu thổi qua ngọn cây, chưa người nào nói chuyện.
Trong không khí yên tĩnh, Vân Thí Thiên lạnh mặt bình tĩnh nhìn Lạc Vũ, mà Lạc Vũ ngửa đầuđối mặt với Vân Thí Thiên, trong mắt hàm chứa ngạo khí.
“Nếu ta thực tình thích một người, ta tuyệt đối không muốn trở thành trói buộc của hắn, không muốn trở thành lợi thế địch nhân dùng để uy hiếp, đối phó hắn.
Ta chỉ muốn đạt đến vị trí càng cao, trở nên càng mạnh, sau đó cùng hắn đứng chung một chỗ, bảo vệ hắn, cùng hắn cùng nhau đi về con đường phía trước, đây là ta thích hắn.”
/100
|